ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕍𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra, em chẳng thương tôi nhiều như tôi đã nghĩ...".

Guồng xoay cuộc đời cứ trầm mặc đưa qua đưa lại, người ta tối mặt tối mày với đồng tiền nhưng riêng Thành Dương lại chẳng bận bịu gì về nó. Nghe tin hắn mới từ Sài Gòn, lại còn học xong khoá Luật nên nhiều người tới nhờ kiện tụng, ấy thế mà hắn chỉ ngồi không cũng thu được bộn tiền.

Gần đứng bóng, có một người đàn bà đến tìm hắn, Thành Dương đứng ở cửa, ngờ vực rào trước đoán sau.

"Thưa cậu, cậu là cậu Tư Dương phải không?".

"Đúng là tôi." Hắn gật đầu, "Trông chị quen quen. Chị có phải là cô giáo Hạnh dạy cho mấy đứa trẻ mồ côi trong xóm không?".

Người đàn bà nheo mày nãy giờ thoáng mỉm cười, gật đầu xác nhận.

"Trời lên nắng rồi, chị vào nhà đi hẵng nói chuyện."

Dứt lời, Thành Dương bước đi trước, người đàn bà cũng lẽo đẽo theo sau.

Hắn rót trà cho khách, mời lơi một tiếng, rồi cười một cái cho khuây khoả. Thấy đối phương cứ bồn chồn miết nên Thành Dương cũng chẳng co kéo, "Chị đến đây là để thưa gởi gì?".

Đối diện trước sự thẳng thắn của cậu Tư, người đàn bà khúm núm, cười gượng đáp, "Cậu Tư tinh ý quá." Chị ta đan hai bàn tay lại, dáng dấp khó nói lộ rõ, "Cậu cho phép tôi gọi cậu bằng thầy nha, với mới đúng lễ tiết."

Thành Dương mím môi, gật đầu và khách khí thở ra, "Được nhưng mà có chuyện gì mới đặng?".

Người đàn bà u uất thở dài, con mắt cụp xuống, chị kể lể trong tủi hờn, oán trách.

Chuyện không có gì lớn lao, chỉ là vợ chồng sống không hạnh phúc, tám năm rồi mà chưa có mụn con nào khiến ông chồng buồn bực, cộng thêm má chồng không thương, kêu chồng chị hãy thôi chị mà cưới vợ khác. Người đàn ông vậy mà cũng lấy lý do công việc của chị quá nghèo nàn không đủ lo nên hai vợ chồng đang hậm hực đâm đơn ly hôn.

Chị ta nói nhưng vẫn không ngăn được nước mắt khiến Thành Dương nghĩ mà tức. Loại đàn ông hay giận dỗi rồi khinh rẻ bần hàn như vậy thì sớm cắt cái nhân ngãi đi cho rồi.

"Tôi qua đây nhờ thầy, thứ nhứt là làm giúp tôi cái đơn ly hôn, sau là đứng ra làm chủ cho tôi thửa ruộng với cái nhà."

Nói tới đây, chị không kìm được nước mắt, tiếng khóc nấc vang lên và hình ảnh đau buồn của chị làm lòng Thành Dương sôi sục.

"Như thế nào chị hãy phân cho rõ thì tôi mới xem mà giúp được."

Người đàn bà lấy ống tay áo lau nước mắt, tiếng khóc sụt sùi dần vơi đi, duy chỉ còn khoé mi là đỏ hoe.

"Hồi lấy chồng, ba má tôi cho chúng tôi một thửa ruộng để hai người có cái làm ăn và một ngôi nhà để tạm trú. Khi tôi lấy chồng, gia đình chồng phản đối dữ lắm nên đâu có cho tiền bạc hay cất nhà ở cho dâu và con nên mọi vật tư hỗ trợ đều do một tay bên nhà tôi sắm sửa. Vậy mà mẹ chồng tôi không thương, sau khi giục ly hôn thì còn ép chồng tội phải giành bằng được kế sinh nhai của tôi."

Chị ta ngừng lại, nhìn Thành Dương với ánh mắt tuyệt vọng, "Danh thầy đồn xa, là con ông Hội, còn là thầy kiện giỏi, vụ nào cũng êm đẹp nên tôi mới lặn lội tới đây."

Thành Dương nghe hết câu chuyện, rất bực tức hành vi của người chồng, thấy bất bình trước mắt, hắn không thể không nhận lời.

"Được rồi, tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho chị. Tôi sẽ viết cho chị một lá đơn thôi chồng, hai vợ chồng không hợp nhau thì cứ ký vào." Thành Dương vừa nói vừa lấy giấy bút ra ghi, nét chữ thanh cao lướt nhẹ trên mặt giấy ngà ngà. Xong xuôi, hắn đẩy giấy ly hôn vào tay người đàn bà rồi nói, "Như vậy trước đi, ngày mai tôi đi làm ở Toà Bố rồi giải quyết chuyện của cải nhà chị sau."

Người đàn bà cầm lấy lá đơn ríu rít cảm ơn, hốc mắt sâu hoắm như trút được phiền não. Chị dúi vào tay Thành Dương một hào* với sáu đồng điếu* lẻ, hồ hởi tạ ơn hắn.

Thành Dương nhìn đống xu được lùa về phía mình, trong lòng hơi bất mãn. Hắn nhoài người về phía trước, vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong chất giọng đã có biến chuyển, "Bấy nhiêu đủ cho cái đơn ly hôn thôi, còn phải lên Toà cấp mộc nữa. Chị muốn nhanh chóng và trơn tru nhưng nhiêu đây thì không thấm tháp gì đâu."

Người đàn bà biết nhưng chị không có khả năng. Chị xụ mặt, tay vò nát chiếc áo bà ba, tiếng nói lí nhí, "Thầy cứ nhận trước, chỉ cần thầy giúp cho tôi, tôi chắc chắn sẽ hậu tạ thầy."

Thành Dương mím môi, hắn đứng dậy, bấm bụng thu dọn đồ đạc, môi nở nụ cười gượng gạo, "Được rồi, tôi sẽ lo liệu cho, chị cứ yên tâm."

Người đàn bà chậm chạp đội chiếc nón lá lên đầu rồi lủi thủi ra về, Thành Dương nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán.

"Tội gì mà nặng nợ vậy không biết, vừa muốn thôi chồng, vừa muốn có đất có của thì phải biết chuẩn bị trước chứ."

Hắn lẩm bẩm, không để ý đằng sau Vy Thanh đã xuất hiện từ bao giờ. Chàng tiến tới hỏi han, "Anh ham chi của nhà người ta? Người ta đã khổ rồi, sao anh không giúp?".

Thành Dương giật bắn mình, hắn lật đật quay lại, "Nghề của tôi là thầy kiện, người ta thưa cái gì thì tôi phải đi theo hầu cái đó, đâu có lựa chọn nên giúp hay là không." Hắn siết lấy bàn tay đang trốn tránh hắn, cố tình nói những điều rất thâm thuý, thông minh, "Mình cứ nghĩ đi, làm thầy kiện cũng như làm thân tôi đòi cho người ta vậy. Người ta kêu gì thì mình làm đó, khác ở chỗ là mình phải dùng đầu để đối chọi với người ta. Nếu đã bỏ công suy nghĩ thì mình phải có cái giá để bù đắp cho những lần vắt óc vắt não ra chứ."

Vy Thanh lắc đầu, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên mu bàn tay cứng ngắc của hắn, "Anh học ở Sài Gòn, anh phải biết tu thân tu đức. Hai vợ chồng họ chỉ mới cãi nhau thôi. Người ta bồng bột, anh nên khuyên mới phải."

Thành Dương tối sẩm mặt mày nhưng chỉ vì hắn thương chàng quá, thương đôi mắt đen chứa niềm tin kia nên hắn đành phải im lặng, lắng nghe lời nói của Vy Thanh.

"Cơm sôi nhớ nhỏ lửa, chứ anh đâu có để cho người ta thôi chồng dễ như vậy được. Họ cũng còn trẻ. Thôi, nghe tôi, anh khuyên vợ chồng chỉ giằng cơn nóng giận đã."

"Nhưng tôi là thầy kiện chứ không phải là ông mai." Thành Dương thở dài bất lực.

"Tôi biết." Vy Thanh kiên nhẫn thuyết phục, "Tôi biết anh là thầy kiện nhưng mình tích đức mà, sau này mình hưởng phước chứ có phải ai đâu."

Phòng khách chìm một màu xanh, mát rười rượu, làm dịu đi cái gay gắt trong lòng Thành Dương. Chuyện đã qua, hắn chỉ biết mỉm cười, "Rồi rồi, tôi nghe mình."

Tại khoảnh khắc lao lung nhọc nhằn ấy, hắn đã thấy nụ cười rạng rỡ của Vy Thanh rọi thẳng vào quãng tim u tối của hắn. Vy Thanh làm cảm xúc đã rạn vỡ từ lâu của hắn được hồi sinh, làm cõi lòng Thành Dương xao động trong một buổi trưa hanh hao nắng.

Chàng mang ánh sáng vào đời Thành Dương. Mà, cũng trách tại hắn lao đao nên mới không thể thoát ra khỏi cái vầng hào quang nhân hậu của chàng.

"Để đầu giờ chiều tôi đi khuyên vợ chồng chỉ, mình hài lòng chưa?".

Một chút thơ ngây chợt ùa về, dáng vẻ hào hoa của Thành Dương cuối cùng chỉ còn sót lại nguyên vẹn dáng si mê. Hắn bỏ trọn những lợi lộc trước mắt chỉ để làm đôi mắt kia tràn đầy hạnh phúc, khéo để cho nhà văn thấy được thì có thể chép lại sử tình của hắn ấy chứ.

"Nhà đang chuẩn bị ăn cơm, anh dọn dẹp rồi xuống ăn."

Tay đan tay, Thành Dương đón lấy cái dịu êm mà hắn hiếm hoi có được. Môi chàng âm ấm đặt trên má hắn, Thành Dương thề nếu bây giờ hắn có chết thì thấy an lòng.

Vy Thanh rời đi, để lại một mình hắn trơ trọi. Thành Dương ão não day thái dương, trầm buồn nhìn vào đống tiền lẻ, không khỏi dứt ra một câu chê trách.

Thôi vậy, dẫu sao cũng hứa với Vy Thanh rồi mà...

Dọn dẹp xong xuôi, hắn định ăn cơm trưa, nghỉ một chút đặng hai giờ rưỡi còn đi làm việc nữa...


Trời nắng chang chang, ngoài đường ít có người qua lại. Bỗng, có một cỗ xe ngựa ô đậu ngoài cửa làm hắn chú ý. Vy Thanh đã gọi hắn vào ăn cơm, hắn lại không muốn ai phá giờ giấc nên tính trong bụng sẽ kêu thằng Hầu ra từ chối. Nhưng còn chưa mở miệng thì người kia đã hối hả bước vô cửa, dáng dấp trưởng thành, đứng gọn gàng chấp tay cúi đầu chào hắn.

Thành Dương chưng hửng, sắc mặt từ ngơ ngác đổi thành quạo quọ. Hắn ngó nghiêng rồi lao như bay ra bậc cửa.

"Kìa chú, sao chú lên đây làm gì!?".

Xã trưởng Tồn - người dưới Bình Thuỷ hồi tháng trước nhờ vả hắn đột nhiên xuất hiện. Miệng cười khà khà, chú lấy cái nón nỉ xuống, cất lời, "Chào cậu Tư, cậu với ông Hội dạo này mạnh há?".

"Ừ, mạnh. Chú xuống tôi làm gì?". Thành Dương có vẻ bực bội, hắn lặp lại câu hỏi.

Duy nhất có chú Xã là còn bình thản, "Bẩm, tôi xuống đặng hỏi thăm cậu một việc đó mà."

Thành Dương nhìn xuống dưới nhà ăn, gian sau vẫn rì rầm tiếng to nhỏ gì đó hắn nghe không rõ, song hắn cũng bực dọc mà gắt, "Chuyện của chú đã xong đâu? Đừng có tầm ruồng* ở đây. Chừng nào xong, tôi gọi chú lên Toà Bố để nói."

"Tôi biết là cậu làm được mà. Hôm nay tôi lên đây, là để cảm ơn trước khi sự việc thành công." Cặp mắt chân chim của chú Xã nheo lại, song chú đem ra một giỏ quà, đẩy đến trước mặt Thành Dương, "Tôi có chút lễ mọn, mong là cậu đừng ngại."

Trong giỏ là nửa chục trái sữa với vài chục quít đầu mùa mới chín, hắn liếc mắt qua cũng thấy là ở bên dưới giỏ có lấp ló vài tờ tiền giấy mới toanh do nhà nước mới phát hành, con mắt sắc lạnh trừng người đàn ông trước mặt.

"Chú làm vậy là sao?".

"Bẩm, trái cây trong vườn tôi, nên tôi đem xuống cho cậu ăn chơi chớ có phải mua chác hay gì đâu."

Đối diện trước sự luồn lách của Xã Tồn, Thành Dương dần dần nhận ra sự lanh lợi của người đàn ông này.

Quả nhiên, tiền tài mua chuộc mọi thứ, thậm chí chỉ là một cái tên trong tờ di chúc.

Hắn liếm môi, bật cười khinh khỉnh, "Chuyện di chúc bà nhà tôi sẽ làm xong ngay thôi. Chú đừng làm những việc này nữa, ba tôi mà thấy thì không có hay ho đâu."

Chú Xã gật đầu, song lại thấp giọng, "Vậy tôi không nói chuyện bà nhà với má vợ của tôi nữa, bây giờ tôi muốn xin cậu một chuyện." Chú ngồi ngay ngắn lại, lời thưa trình, "Má tôi có đứng bộ hai chiếc ghe, một chiếc bị ăn trộm lấy lâu rồi, còn một chiếc thì hư mục nên giải bảng mấy năm nay. Ghe không có, mà má tôi xin bỏ bộ không được nên mấy năm nay phải đóng thuế hoài. Tôi cũng thử đưa đơn trình Toà nhưng không được nhòm ngó, nên không biết tính ra sao để mà xài ghe không bị đóng thuế nữa."

"Chuyện đó dễ ợt mà." Thành Dương cau mày nhăn nhó, hắn cao giọng chỉ điểm, "Bữa nào có quan Bố Chánh* hoặc Hương thân xuống chơi, tôi sẽ chỉ cách cho họ rồi họ làm đơn đặng đưa lên Toà Bố. Nhân đó, tôi sẽ nói với thầy thông vài câu đặng năm tới chú khỏi phải đóng thuế nữa."

"Nếu vậy thì họ làm đơn giùm cho má tôi đứng rồi gởi đơn đi, má tôi hoặc tôi khỏi phải đi đúng không?".

"Phải." Dây dưa cả buổi trời, hai chân Thành Dương cứ súm sít. Ngặt một nỗi là hắn không thể đi được nên hắn làu bàu, "Có như thế thôi mà chú cũng tới. Thôi, tôi đang có việc, mời chú về cho."

Hắn toan định đứng lên và kêu thằng Hầu tiễn khách thì chú Xã lại cười rộ lên một cách hân hoan, điệu bộ khoan khoái nói với Thành Dương.

"Cậu Tư này, giữa Toà Bố và Ban Hội đồng Quản hạt thì cậu thích làm việc ở đâu hơn?".

Trong làng này, ai cũng đều biết hắn là người đàn ông may mắn khi được thừa hưởng chỗ làm việc tận hai nơi. Một bên nắm giữ các luật lệ, quản lý an sinh trong làng, một bên thì hào nhoáng, uy quyền hơn khi phải quản lý nhiều địa hạt nhỏ hơn. Thành Dương chẳng cần nghĩ ngợi, hắn có ngay câu trả lời.

"Đương nhiên là Toà tham biện* rồi. Hội đồng Quản hạt truy cho cùng cũng chỉ là một tổ chức nhỏ lẻ, sợ mấy năm nữa sẽ giải tán." Thành Dương không che giấu cảm nghĩ, thẳng thắn nói ra những tâm tư đã chất chứa trong lòng.

Chú Xã nhìn hắn, mỉm cười, "Vậy cậu có muốn tranh một chức lớn hơn ở đó không?".

Hàng lông mày vội díu vào nhau, Thành Dương nghiêng đầu ngờ vực, "Tranh cái gì?".

Vì điểm khởi đầu là vị trí Ký lục*, chức ấy không đáng kể nên hắn muốn vòi vĩnh những thứ khác lớn lao hơn. Thành Dương nắm tay chú Xã ra ngoài sân, nhỏ giọng nói vào tai chú.

Người đàn ông bị hắn lôi kéo, sờ cái cằm lún phún râu rồi cười hà hà, "Tháng ba năm sau có Hội nghị bầu cử Chánh tham biện* mới, cậu có hứng thú chứ?".

Đôi mắt của chú Xã liếc tới liếc lui. Cả hai im lặng một lúc, mãi cho đến khi gian bên vang lên tiếng bát đũa lạch cạch, Thành Dương mới âm trầm thò tay vào túi, ưỡn cong ngực và bình thản nói.

"Chú thừa biết là tôi có mà."

Hai người đàn ông đứng trước bậc cửa với lối suy nghĩ thú vị, Thành Dương cũng chẳng quan tâm gì đến hậu quả sau này. Hắn đã học được cái tính tham lam từ đời nào nên quyết định tranh đấu tới cùng.

Hắn phải có danh tiếng nhiều hơn nữa, có sự nghiệp và tiền bạc nhiều hơn nữa để sánh với danh thơm đó giờ vẫn hay được ca tụng.

Sau khi chú Xã ra về, Thành Dương cũng vội vàng quay trở vào mà ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát cho kịp giờ làm. Hình như, trong một chốc lơ đễnh, hắn đã không nhận ra khuôn mặt đăm chiêu của Vy Thanh đang ngó mình và cả cái cách chàng thở dài ngao ngán.


Sẵn dịp gia đình tề tựu, Thành Dương rủ cả nhà đi xem hát.

Đoàn hát đó cứ đúng dịp là ghé, hình thành một văn hoá đặc trưng nên ai nấy đều thích thú. Trăng vừa chếch mái đình, người làng đổ ra xem tuồng, đứng ngồi rải rác khắp sân đình, dọc bờ ao, dưới gốc đa. Sau nửa giờ chờ đợi, đoàn hát đã bắt đầu ở cất lên tiếng ca đầu tiên.

Tiếng nói chuyện thưa dần, người ta vây quanh trước mái đình, gia đình Thành Dương ngồi ở đằng xa, nghe tiếng hát ngọt như mía lùi, lòng thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Những gương mặt nhàu đi bởi nếp gấp thời gian bỗng giãn ra, tươi trẻ đến lạ lùng.

Trong đình, một cô gái đang ca với hai người con trai. Bà Hiền vừa nhìn họ vừa hỏi Thành Dương có nhận ra ai kia không.

Nhưng hắn không biết, bà mỉm cười nhắc nhở, "Thằng Hiếu đó."

Thành Dương giật mình. Hắn nhìn sang bà Hiền mà nhíu mày kinh nghi.

"Thằng Hiếu và thằng Chí là con bà Cò, tụi nó làm ở nhà mình cũng được bốn, năm năm rồi."

Nghe vậy, hắn mới yên tâm thở ra. Những chuyện đã qua khiến Thành Dương nhạy cảm hơn, thậm chí một cái tên thôi cũng khiến hắn nơm nớp lo sợ.

Bà Hiền lại chỉ lên sân khấu, "Hai anh em nó cả ngày làm lụng tất bật, vậy mà đêm đến vẫn siêng năng ra đây hát kiếm tiền."

Thành Dương chợt hãi hùng. Như một đốm lửa cháy âm ỉ dưới lớp than hồng, nỗi lo sợ về những chuyện xui rủi bỗng nổi dậy mãnh liệt.

Hắn sợ mai này có người sẽ đến cướp đi hơi thở duy nhất của hắn.

Bất giác, Thành Dương nhìn sang Vy Thanh. Chàng bấy giờ đã không còn ở cái thời trứng mỏng nữa rồi. Vy Thanh biết bao dung nhưng cũng lắm lạnh lùng. Chàng biết lo cho nỗi trăn trở của hắn, ấy mà cũng chẳng ngại xây một bức tường thành để quản lý giữa hai bờ con tim - lý trí.

Do vậy mà Thành Dương rất lo. Hắn vẫn chưa thể quên được những việc làm năm cũ, nhìn Vy Thanh tươi cười mà sâu thẳm bên trong nặng trĩu ưu tư.

Tiếng hát đang hoà vào ánh trăng trong ngần, hắn cũng thấy một sắc trăng sáng loà trong con ngươi lấp lánh của Vy Thanh, nhưng Thành Dương cảm thấy mình bơ vơ quá...


Ba giờ khuya, các quán xá vẫn còn buôn bán như thường. Xa xa, con nhện kết chỉ vội trong đêm, chúng băng trên những vách tường đầy rong rêu tới cổng chùa. Con đường này không ít lần Thành Dương đi qua, hắn từng thấy vầng trăng ngà treo thủng cả tán đa, thấy họ nhà mèo đang học cách ái ân, thấy xác lá va vào nhau, nhưng hôm nay có một cái gì đó rất khác, khác đến nỗi hắn run lên vì phấn khích.

Thành Dương nghe được tiếng nói hiền hoà, thanh điệu dịu dàng đó như trói hắn trong cõi tịch mịch.

"Bộ... Anh định ứng cử chức Chánh tham biện hả?".

Thành Dương thoáng sững sờ nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Mình nghe ở đâu vậy?".

"Hồi trưa tôi có nghe anh nói chuyện...".

Biết chắc không thể giấu giếm, Thành Dương đành nói thật, "Tôi không có tự ứng cử, chú Xã đề bạt tôi đó chứ. Mấy chuyện này, chủ yếu là dân tin ai, dân chọn rồi tự dân bầu."

Thành Dương tiến đến. Chắc do hắn dại nên chỉ dám nắm tay Vy Thanh, nói khẽ, "Thấy mình đăm chiêu quá, mình không hài lòng sao?".

"Không." Dường như đã quen với hành động này, Vy Thanh chỉ mím môi rồi bảo, "Tôi thấy anh còn trẻ mà lên được chức cao vậy là phải lo đủ thứ, mệt cái thân."

"Nói vậy... là mình lo cho tôi đó hả?".

Hắn bắt gặp Vy Thanh đang trốn chạy ánh mắt của hắn trối chết, dáng điệu gấp gáp lắc đầu cũng khiến hắn thương chàng hơn nhiều hơn.

"Lo lắng là chuyện thường, anh nói chuyện này với cả nhà thì họ cũng lo cho anh thôi."

Vy Thanh toan định vùng chạy thoát nhưng nào dè bị Thành Dương ngăn lại, hắn ôm chàng từ phía sau và thả cằm lên bả vai kia. Vy Thanh thấp thoáng nghe được giọng cười lanh lảnh của đối phương truyền tới tai.

Thành Dương lúc này vui như được mùa, "Tôi chỉ cần mình lo cho là đủ rồi."

"Vậy anh vẫn tranh à?". Vy Thanh không dám cục cựa, yên vị trong vòng tay của Thành Dương mà cất lời.

Thành Dương lẳng lặng nhún vai, đáp, "Nếu bên Hội đồng bầu cử ghi tên tôi vào danh sách thì tôi phải đi, nhưng chúng ta không biết lòng dân nghĩ gì đâu, khi thì lúc này khi thì cái khác, rườm rà, phức tạp."

Nói thật, nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của Vy Thanh, hắn chợt muốn rút lại lời nói muốn làm ở Toà Bố.

Chung sống với người mình yêu thương với tất cả của cải, gia sản là một cái thú đó chớ, cần gì đua đòi chức vụ nữa làm gì. Nếu có thể, hắn sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp để được hưởng chút tinh hoa từ cuộc hôn nhân đang khởi sắc này.

Thành Dương cầm tay Vy Thanh, ngắm nhìn chàng thật lâu. Như thường lệ, hắn luôn làm Vy Thanh nao lòng vì ánh mắt sáng trong của hắn. Tất cả ngọt đắng đều được gói gọn trong một ánh nhìn ngập ngụa sóng tình, khao khát, nghênh ngang.

Vy Thanh thơ thẩn, đôi mắt khép hờ. Chàng ngoảnh mặt đi, khắp chốn như ngưng đọng dưới vòng tay ấm áp của Thành Dương.

Trong bàn tay này, chàng cảm nhận được sự tồn tại của mình, của hắn, và chàng còn cảm nhận ra - cả hồn lẫn xác đều sa vào một đầm lầy vô đáy.

Khắp đó đây ai cũng biết Thành Dương giàu có, phú quý bao nhiêu, túi hắn những bạc cùng vàng, của cải xài cả đời có khi cũng chưa cạn. Nhưng mấy ai hay rằng hắn cũng có nỗi khổ riêng, chỉ một điều thôi: nhẫn cưới.

Khi mới từ Sài Gòn về, hắn có để ý trên tay Vy Thanh đã không còn chiếc nhẫn hôm đám cưới hắn đeo cho. Thành Dương đoán được trong lòng chàng chẳng hắn nên mới không đeo nhẫn. Hắn đã tìm thấy chiếc nhẫn đó được cất kỹ trong tủ quần áo, và đêm nay, hắn muốn để chiếc nhẫn được trở lại trên tay Vy Thanh.

Xoa đôi bàn tay mịn như lụa kia, hắn chầm chậm lấy ra chiếc nhẫn ngày cũ, lặng lẽ đeo vào ngón áp út của chàng mà không có bất kỳ lời phản kháng nào.

Đeo xong, hắn ngẩng đầu, mi mắt người hắn thương đột ngột chuyển sang màu đỏ hồng, những giọt nước mắt cũng chực trào tuôn rơi. Cảnh đó như cứa vào tim gan làm Thành Dương cồn cào.

"Được rồi...". Tuy không nói nhưng hắn biết Vy Thanh đang ngại, hắn tiếp lời, "Từ rày về sau, dù ai có nói gì, mình phải giữ nhẫn này cho tôi. Đau đớn cách mấy thì tụi mình ngồi lại nói chuyện, chứ tôi xin mình đừng có tháo nó ra."

Vy Thanh nhè nhẹ gật đầu.

Chẳng rõ nữa...

Chắc có lẽ chàng đã hoàn toàn bị hắn thao túng nên mọi thanh âm đều bị triệt tiêu bởi ánh mắt long lanh kia.

Trong nháy mắt, Thành Dương đã tiến đến, rất gần.

Hắn đã đến khu vườn trong trái tim chàng, luẩn quẩn tối ngày bằng những lời nói hồn nhiên...

Đêm khuya bức nóng, những sợi tóc rối mù của Vy Thanh bon chen nép vào bờ ngực được phanh cúc của Thành Dương nhưng hắn không hề khó chịu mà còn thêm hân hoan.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, may mà còn có những nụ hôn giúp che khuất gò má nóng hổi.

Chừng nào cho sóng bỏ gành,

Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em.


Vy Thanh muốn về thăm nhà nên Thành Dương đồng ý cho chàng đi. Từ ghe nhìn sang, dòng sông tịch mịch phủ một màu xanh lơ mát mắt, Thành Dương hít thở mùi hương lúa đất, nhớ lại quần cồn nổi năm nào giờ đã thành làng, ngôi làng có điểm kết thúc khá là mùi mẫn.


Về đến nhà, Vy Thanh đốt một nén nhang trước di ảnh của ông Cả. Nhìn ảnh trên tủ thờ, Thành Dương chợt nhớ về quá khứ.

Hơn ai hết, hắn biết cái chết của ông không phải do Hiếu gây ra, nhưng hắn quyết định giữ im lặng, để cho mọi chuyện trôi vào dĩ vãng, khoá chúng thành hồi ức đau thương trong trái tim, nơi không ai đụng đến.

Trong lúc Vy Thanh đang thắp hương, không một ai biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo sát sao. Nó không phải là ánh nhìn mộc mạc, cưng chìu, mà đó như lời trách móc cho kẻ bạc tình bạc nghĩa, chóng phụ mau quên về một mối tình cũ kỹ.

Vái van xong, Vy Thanh nói chuyện với cô Út. Hai năm qua, một tay nàng lo trong ngoài trước sau, nghĩ mà tội nghiệp. May là còn có A Siêu, người ở trung thành duy nhất mà đến bây giờ họ Phan có thể nương cậy.

Hỏi thăm một lát, đột nhiên Vy Thanh nhận được một câu hỏi oái oăm của cô Út. Nàng nghiêm giọng, con ngươi ngờ vực láo liên khắp nơi.

"Anh Ba, có phải... Anh đã yêu anh Dương rồi phải không?".

Động tác của chàng hơi khựng lại, đúng lúc này Thành Dương mới rửa mặt từ chái bếp lên nên hắn dễ dàng nghe ngóng chuyện hai người nói.

"Anh không...".

"Anh có." Đối diện trước thái độ dè dặt của chàng, Thuý Anh càng gằn giọng quở trách, "Anh đã quên chuyện người đàn ông đó đã làm những gì với anh và Hiếu sao?".

Vy Thanh giật mình, chàng ngơ ngác trước biểu hiện của cô Út. Lay lay vai Thuý Anh, con mắt sắc sảo của chàng đột nhiên thay bằng vẻ trầm buồn u tịch, "Anh không có quên."

"Vậy thì tại sao anh lại đeo chiếc nhẫn đó?". Nàng chỉ vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Vy Thanh, giọng hậm hực trách hờn, "Suốt hai năm nay, có bao giờ anh tha thiết gì đến nó đâu."

Nàng Út tức quá, muốn chất vấn anh trai nhưng ngẫm mà thương cho nỗi ấm ức của Vy Thanh nên đành ngậm đắng vào lòng.

Mắt Thuý Anh đỏ hoe, nàng không màng lau đi, mè nheo dúi đầu vào vai anh trai mà chờ câu trả lời.

Vy Thanh trở nên buồn bã, mắt ngoái nhìn ở phía giậu rào xanh mơn mởn, giọng càng thêm trầm mặc, "Đôi khi, thù hận không nhất thiết phải thể hiện qua sự đối đầu gay gắt."

Thuý Anh nhíu mày, nàng vỗ nhẹ lên bàn tay mà bấy lâu nay không hay xoa đầu mình, "Vậy là anh...".

"Như những gì anh đã nói trước khi rời nhà, anh làm tất cả chỉ để tìm ra uẩn khúc ngày đó. Những uẩn khúc mà đã khiến cho anh mất cha, mất người yêu."

Nghe lời tha thiết của chàng, Thuý Anh dường như bình tâm hơn, "Tiếp theo anh làm sao?". Nàng lắp bắp sửa lời vì nàng sợ làm buồn Vy Thanh, "Ví như anh tìm được sự thật, tìm được ai là hung thủ giết cha thì anh có rời bỏ được cái người đã thương yêu anh lâu nay không?".

Vy Thanh thoáng sững sờ. Tiếng gió va phải cành phi lao mà ngỡ như tiếng nấc. Mắt chàng nuối trông một điều gì mông lung, xa thẳm. Tim run bần bật, chàng cố nén lại xúc động.

"Không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn lúc mất cha. Khi biết mọi chuyện, anh cũng chẳng còn là người mà Thành Dương yêu thương nữa."

Hai anh em lại ôm nhau rủ rỉ khóc, nỗi chua xót cứ ngày một lắng đọng khiến người nhìn đàng xa mà nhói lòng.

Thành Dương đã nghe hết những gì mà hai anh em tâm sự, cũng nhìn thấy ánh xuân trong mắt Vy Thanh vụt tắt, thay vào đó là màu trầm buồn khắc khoải. Hắn cười đắng, tay đặt lên ngực nghe cái tan nát của lòng.

Hoá ra, em chẳng thương tôi nhiều như tôi đã nghĩ...

Thành Dương đứng ở hành lang, bóng hắn buồn đến thê lương.


Ở đó chừng tiếng hơn, Vy Thanh lên ghe về nhà. Lúc ghe khua, Thành Dương nhớ lại những lời đã nghe, tim hắn bỗng thấy nhoi nhói.

Trong mười ngón tay của em, liệu có ngón nào là muốn giữ lấy tôi không?


Cuộc đời dời đổi chẳng biết bao nhiêu mà kể xiết. Có kẻ hèn lại trở nên sang, mà cũng có người giàu hoá ra nghèo. Có kẻ hiền lương lại chết mất, còn có người hung bạo vẫn sống hoài.

Lê Thành Dương mới vô làm Ký lục ngày nào lần lần thăng lên chức, bây giờ lại ở tới chức Tri phủ, chẳng bao lâu xếp vào hàng ngũ Chánh bang biện có tiếng tăm. Hắn cũng còn tùng sự tại quê cha và cũng còn ăn ở với cậu Ba Vy Thanh thêm một năm nữa. Chỉ duy có vợ chồng ông Hội đồng là tóc đã bạc nhiều, răng đã rụng bộn. Đó cũng chính là nguyên căn vì sao hắn không chuyển công tác lên Cần Thơ mà chọn ở đây.

Theo thế thường thì con trai phải ở chung với ba má đặng hôm sớm lo săn sóc nên Thành Dương chẳng dám trái lẽ, huống hồ gì hắn còn muốn làm Vy Thanh chỉ nghĩ đến mỗi hắn...


Một buổi chiều, lúc tan ca, Thành Dương ở trong Toà Bố đi ra, hắn cúi mặt xuống đất mà bước chậm rãi, không ngó ai hết, sắc mặt tĩnh lặng. Ngoài đường, có một chiếc xe hơi mới đậu chờ rước hắn.

Hắn bước lên xe, sốp phơ vừa đóng cửa vừa hỏi, "Bẩm cậu, mình về nhà luôn ạ?".

Thành Dương đắn đo. Chẳng là về chuyện hắn từng giúp chú Xã, mấy hổm rày được chú mời sang nhà mấy lần để hỏi thăm công việc có thuận lợi hay không nhưng mà bận bịu quá nên hắn quên đi được. Cực chẳng đã, Thành Dương mới tới cái nơi xô bồ như thế để "trả ơn" thôi, chứ hắn có vui vẻ gì.

Thành Dương chau mày suy nghĩ rồi đáp, "Cứ về thẳng nhà đi."


Xe rất nhanh đã ghé đến nhà. Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát cùng với mấy tấm lót phơi lúa. Hắn chép miệng, lướt qua hàng người mà đi thẳng vô nhà.

Trong gian đãi khách, ông bà Hội đang ngồi nhai trầu nhóp nhép. Thấy hắn về, bà Hội gọi lơi, Thành Dương cũng thưa gởi, bầu không khí bình yên của gia đình nhanh chóng xua tan mọi trăn trở trong lòng.

Thành Dương cúi đầu trở về buồng ngủ. Thành Dương không nghĩ ngợi, lập tức sải bước về phía thân ảnh kia.

Một cái ôm nảy nở giữa những ngày nắng gắt.

Vy Thanh cũng đáp lại hắn bằng một cách dịu dàng thường thấy ở chàng, khiến đôi lúc Thành Dương lầm tưởng rằng đó là sự thật chứ chẳng phải điều giả dối mà hắn đã nghe cách đây một năm trước.

Ánh nhìn của Vy Thanh đong đầy như một vùng chăn ấm, mỗi ánh nhìn đều dài như những cơn mưa giữa khuya mong chờ tia nắng ấm.

"Về rồi hả?".

"Ừ. Sao nhà còn chưa ăn cơm?".

Vy Thanh mỉm cười. Nụ cười này đã giết chết hắn từ khoảnh khắc ban đầu nên cũng chẳng có gì là lạ nếu như hắn có lỡ gieo một nụ hôn lên chóp mũi của người kia.

"Trông anh căng thẳng quá. Có chuyện không vui sao?".

oOo

*Một hào = 10 xu.

*6 đồng điếu (Sapèque) = 1 xu.

*Tầm ruồng: lòng vòng, nói không có ý nghĩa.

*Quan Bố Chánh (Chánh chủ tỉnh): tỉnh trưởng, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

*Toà tham biện: dân quen gọi là Toà bố, cơ sở làm việc của các viên chức thuộc hệ thống Tư pháp Việt Nam.

*Ký lục: công việc ký sổ sách ở ban Hội đồng.

*Chánh tham biện: Công chức ngạch cao trông coi việc hành chính ở một tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro