ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lặng im không nói năng

Treo trái tim tôi sụp sôi tan nát.

"Anh lên Sài Gòn chơi với em ít bữa nha."

Vy Thanh nhíu mày, Lâm cũng trợn tròn con mắt. Cả hai đồng loạt reo lên với những câu hỏi và ngữ ngôn ngạc nhiên.

"Này Hiếu, tao cực khổ xuống đây giúp mày, bây giờ mày lại muốn trở lên trển chi vậy?".

"Sao tự nhiên lại lên đó?".

Hiếu dừng lại một lát, song mới ôn tồn đáp, "Em vừa mới nói đó thôi. Em muốn anh lên đó chơi với em."

Vy Thanh mắt tròn mắt dẹt, chàng không biết trong đầu Hiếu đang suy nghĩ cái gì nữa nhưng nghe nói Sài Gòn hoa lệ lắm, chàng hiếm được có dịp lên đó để chơi. Lần cuối cùng chàng đến đó chắc phải là khi chàng mười tám tuổi và chàng đi cùng với anh Hai của mình. Đến nay cũng gần cục năm, không biết ở đó có còn cảnh người dân chạy loạn hay không nữa.


Đêm ấy, ba người đi ngủ sớm, mà vào phòng chỉ có Vy Thanh nằm lăn qua trở lại hoài, nhắm hai con mắt mà chàng không ngủ được. Đồng hồ gõ mười giờ, anh Lâm chắc chắn đã ngủ thẳng cẳng từ lâu. Vy Thanh nằm im lìm một lát nghe tiếng ễnh ương kêu hoóc cổ. Bất chợt, chàng nhớ tới chuyện Hiếu nói lúc ăn cơm, cõi lòng bất tri bất giác dâng lên một cảm xúc nôn nóng, sốt ruột.

Hiếu đã thay đồ mát rồi, em cũng đương nằm ngửa trên giường. Nhìn Vy Thanh đăm chiêu, em đột nhiên trở mình, tay choàng ngang eo chàng, mắt díp lại.

"Anh suy nghĩ gì vậy?".

Vy Thanh giật mình, tay chân hơi luống cuống, "Không có, anh thấy phấn khích. Vì lâu rồi, kể từ khi anh lên đó chơi với anh Hai."

"Anh còn có anh ư?". Nói vừa xong, Hiếu cười bẽn lẽn, mặt em hơi ửng hồng, "Em quên... Anh có kể với em một lần."

Vy Thanh mím môi, môi nhoẻn lên nhè nhẹ thành một nụ cười.

"Nói sao đi chăng nữa, anh cũng rất vui vì có em bên cạnh."

Hiếu ngồi lặng thinh mà nghe, trong trí thầm tính không định nhiều chuyện cái chi hết. Em chỉ nằm nghiêng và ôm Vy Thanh vào lòng. Thế giới của em chỉ gói gọn vừa bằng con người này thôi. Nếu phải mất chàng thêm lần nữa, Hiếu sẽ chẳng còn gì ngoài một màu đen tối và tuyệt vọng.


Đêm cứ lãng đãng trôi, nhẹ nhàng bao bọc cả hai người. Rất nhanh, sáng hôm sau, Hiếu bắt xe ngựa tới, Lâm đứng nhắn nhủ với em vài câu, sau đó đẩy lưng em đi. Hiếu yên vị trên xe ngựa rồi thì xa phu mới thúc ngựa chạy, lục lạc lêu lúc lắc nghe vui tai suốt cả đoạn đường.

Ở chốn Sài Gòn, đường sá tuy nhiều, song Hiếu đã lên đó hơn một năm. Em đã đi giáp hết, nhất là mấy con đường nhỏ chạy trong mấy chỗ bần hàn, em đi qua đi lại tới năm, bảy lần. Đã vậy, khi em lên đây, em được người ta nhận làm con, được chỉ bảo đủ điều nên có thể nói bây giờ em là người thông thạo hết cả ngõ ngách lẫn phong tục ở đây.

Hiếu mướn tháng một cái phòng thượng hạng tại Tam Hoà Khách Lầu, rồi hai người ăn dầm nằm dề tại đó.

Buổi sáng mới về, họ đi chợ sắm đồ, đi vườn Bách Thú, tối thì bày rượu bày trà. Hiếu và Vy Thanh cứ vui chơi, chàng cũng không còn sợ ai buồn, không sợ hư thân, không sợ chơi riết rồi phải nhiễm thói hư.


Tới ngày thứ hai, Hiếu nói muốn dẫn chàng đi tới một nơi ở châu thành Sài Gòn. Vy Thanh hỏi mà em cứ giữ bí mật hoài. Chàng không dè mình được đến chỗ đó vì nó nằm ở cái địa thế u hiểm. Nghe em nói đó là đường lớn ở trước mặt chợ Đất Hộ chạy vô vườn Bách Thú kêu là đường Rousseau, còn gần đình Tân An, còn ở phía tay phải có một dãy phố mười căn. Bên hông căn nhà cuối dãy có một cái đường hẻm bề ngang chừng một thước. Đi mút cái đường hẻm ấy mới thấy được hai dãy phố ngói vách cây, đối mặt với nhau, mỗi dãy ba căn.

Phố cũ mà lại thấp, bị dãy mười căn ngoài đường Rousseau án bít, nên người đi đường ấy không thấy hai dãy phố cũ phía sau được.

Mãi đến khi tới nơi, ở đó chỉ có sáu căn. Năm căn trước đều có người ở nhưng tới căn cuối cùng thì bỏ trống, không ai mướn. Vy Thanh có hơi ngạc nhiên, chàng nhìn trân trân Hiếu, sau cùng chỉ nhận được nụ cười hiếm có của em.

Nụ cười như ánh Mặt Trời, chói sáng và vô cùng tươi tắn, ấm áp.

Vy Thanh thấy mặt mình dần nóng lên, chàng chậm rãi đi ra ban công. Nhà này xây có thêm lầu, nhưng chỉ có một cầu thang thôi. Bao quát khung cảnh gần như rất nhỏ nhưng lại gợi một không khí gia đình ấm cúng.

Ban công ngay bên cạnh phòng ngủ, mở khung cửa là có thể nhìn thấy con đường gần như trong trẻo phía dưới. Góc phố như đứng chậm lại, tất cả yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe tíc tắc của đồng hồ.

Đột nhiên, Vy Thanh nghe một âm thanh êm dịu, du dương. Chàng hơi ngỡ ngàng vì nhạc giao hưởng phát ra gần trong gang tấc.

"Gì đó?".

Một tiếng cười vang lên sau lưng, Hiếu áp khuôn ngực vững chắc của mình vào tấm lưng mảnh mai của chàng. Vy Thanh không ngại nữa, chỉ là ngạc nhiên trước thái độ đăm chiêu của em.

"Đây là nhà của em."

Hai mắt Vy Thanh mở ra toang hoác, chàng kinh ngạc kêu lên. Nhưng Hiếu nhác thấy biểu hiện của chàng, tự giác lường trước được nên em mới ôn tồn bày giải.

"Có thể nói là em được bố thí cho." Biết chàng còn mơ hồ, Hiếu nhanh nhảu cười lớn, "Chuyện kể ra dài dòng lắm. Khi mới rời đi, em đã quyết định là sẽ lên Sài thành này rồi. Nhưng ngặt nỗi ở đây không kiếm được việc thì chỉ có nước chết đói, nên em mới đi làm. May thay, em được một chú nhận vào làm ở một xưởng xe ô tô. Ở đó, em được chú đối xử tốt lắm. Con chú mất rồi, chú nói em có nét giống con chú nên đã nhận em làm con nuôi."

Vy Thanh lắng nghe rất kỹ, chàng không bỏ sót chữ nào. Càng nghe, chàng như thấy được đời em giống như chuyện cổ tích.

"Thấy em làm việc chăm chỉ, chú đó cho em nhà để ở. Là căn nhà này đó. Vì nó nằm trong hẻm sâu, ít người qua lại nên em mới chọn làm phương náu nương." Em dừng lại, có vẻ rất quyết tâm mới dám nói ra như đang thề thốt, "Chừng khi em có được chút đỉnh tiền, em nhất định sẽ cất một căn cho anh trên phố này."

Hai má Vy Thanh ửng hồng, nét duyên dáng quay mặt đi. Chàng mím môi, nói lí nhí, "Sao tự dưng nói vậy?".

Hiếu cười hì hì, "Em đã đi khỏi anh ba năm, chuyện anh em biết nhưng anh chắc đang trăn trở chuyện em lắm."

Em biết, qua một đêm nằm chung chăn, Vy Thanh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chàng ngại mở lời. Có lẽ chàng lo em mệt, hoặc lý do khác nên em không muốn chàng nghĩ ngợi rồi sinh tâm bệnh.

"Anh đâu có!".

Vy Thanh ngại đỏ mặt, chàng quay mặt đi hướng khác, tay bấu chặt thành lan can, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Hiếu tiến tới, ép sát chàng. Nhưng trái ngược với sự vồ vập ban đầu, lúc này em thật nhẹ nhàng. Hiếu ôm chàng với thân hình to con, vững chãi của mình.

"Em sẽ kể, kể cho anh nghe hết." Giọng Hiếu vang lên, quẩn quanh tai Vy Thanh như một lời ru êm ả, "Có mấy lần em định về rồi đó chứ, nhưng mà em sợ khi em về rồi thì em không thể lên đây được nữa. Không phải vì em sợ và tiếc công việc đang có, mà là em lo mình sẽ không cưỡng lại được trước anh. Anh luôn khiến em băn khoăn khi tự hỏi bản thân câu: đi hay ở? Nhưng giờ em nghĩ kỹ rồi, rằng khi em đi đâu, em chắc chắn phải có anh ở bên cạnh."

Cho con tim thôi bổi hổi và cho lòng được thấy an nhàn.

Hiếu nói một mạch, sau đó đan lấy đôi tay còn đang ngỡ ngàng của Vy Thanh, cười hiền, "Nếu anh muốn hỏi thì cứ hỏi, em sẽ không giấu giếm anh một chút gì."

Nhưng Vy Thanh chỉ lắc đầu nguầy nguậy, chàng rúc vào hõm vai Hiếu mà thủ thỉ, "Đủ rồi... Khi anh muốn nghe thì anh sẽ hỏi." Rồi chàng hé môi, thảnh thơi nói, "Em đừng lo, việc anh đi theo em là đồng nghĩa với việc anh chấp nhận rủi ro dù lớn dù nhỏ."

Hiếu mỉm cười, cái tiếng cười khúc khích kia làm Vy Thanh thấy ghét nhưng mà lại thấy yêu nhiều hơn. Chàng có thể mơ hồ nghe tiếng tim đập lùng bùng trong lồng ngực của chính mình khi đứng trên ban công, nhưng rồi điều đó nhanh chóng bị Hiếu bắt thóp được.

"Tim anh đập nhanh quá."

Giọng em thì thào ngay sát bên khiến Vy Thanh sượng sùng tránh đi, chàng cảm thấy cõi lòng đang bốc cháy và con tim kia cũng sắp sửa trở thành tro tàn vì luồng nhiệt nóng bỏng của Hiếu.

Bàn tay năm ngón lại đan tiếp bàn tay. Những ngón tay thuôn dài mơn trớn các kẽ hở khiến Vy Thanh thấy dễ chịu. Hiếu nhoài người tới, hôn khẽ lên chiếc gáy trắng trẻo. Được một lúc, em mon men tiến tới phía trước, cắn nhẹ lên vùng cổ quyến rũ. Vy Thanh rên hơi khẽ, chàng hoảng hồn lấy tay chặn Hiếu lại.

Nhưng, mọi hành vi hay lời nói của chàng đều bị cậu nhóc kém mình vài tuổi kia thao túng hết. Hiếu bật cười, em cố nhoài người đến hôn thêm mấy cái nữa lên khắp mũi, má của chàng. Hôn xong, em cũng thấy chàng đỏ mặt vì ngại nhưng sẽ tốt hơn nếu em nói cho chàng nghe mục đích thật sự.

"Em sẽ không làm đâu." Một lần nữa, giọng cười ôn hoà đó lại ngân lên, truyền vào tai Vy Thanh đến mức đầu óc chàng mụ mị, "Vì em biết anh sợ độ cao mà."

Mặt Vy Thanh lúc này đỏ như cà chua chín, Mặt Trời xuyên qua cửa chớp ban công làm cho cái nét cười của chàng có duyên và mắt liếc lại có tình hơn bao giờ hết. Cuộc sống ở bên ngoài vòng cấm với Hiếu khiến chàng thấy chật vật, bối rối mà cũng có cái thú vui đặc biệt.

Bóng em ngả xuống thật gần

Chỗ trái tim đang dự phần cuộc chơi.

Bình minh chắc chắn sẽ soi sáng sau khi giông tố phủ lên đầu hai đứa...


Chiều tàn, Vy Thanh riu ríu theo Hiếu vào nhà. Em vặn đèn lên, sau đó lấy cái đèn nấu nước đem ra để trên bàn. Hiếu mượn Vy Thanh mở nắp đèn và quẹt hộp quẹt mà đốt giùm, còn em lấy bầu đi múc nước mà đổ vô ấm. Hai người luẩn quẩn chung quanh cái bàn. Vy Thanh khom lưng để coi lửa cháy đều không, còn Hiếu thì sửa soạn bình chén.

Nước gần sôi, em mới hỏi, "Anh muốn uống cà phê hay trà? Có cà phê sẵn kia, nếu anh muốn thì em lược cho anh uống."

Vy Thanh gật đầu, Hiếu bèn lấy cà phê và bình ly đem ra.

Nước sôi rồi em đứng lược cà phê. Vy Thanh ngồi một bên liếc nhìn tay Hiếu rót cà phê ra ly. Tay em không hoàn toàn là trắng nhưng các ngón tay đều thon dài, đẹp một cách lạ thường và đầy cuốn hút. Vy Thanh nhìn tay rồi nhìn mặt. Gương mặt em có cái vẻ thiên nhiên lạ lùng, càng ngó lâu chừng nào càng thấy em đẹp ra chừng nấy.

Vy Thanh ngồi lặng thinh mà ngó em hoài. Hiếu biết là chàng nhìn mình nãy giờ nhưng em giả bộ không dè, cứ đứng tự nhiên mà làm cà phê. Khi làm xong rồi, em bưng cà phê đem đến, thản nhiên kéo ghế mà ngồi.

Hai người ngồi uống cà phê, Hiếu hớn hở, nói nói cười cười, em thuật chuyện nầy, chuyện nọ không ngớt.

Uống cà phê xong, hai người uống tới nước trà. Hiếu bỏ trà vô bình rồi mượn, "Anh ơi, chế nước vào bình giùm em được không?".

Vy Thanh nói được nên em để chàng làm nhưng sau khi đi dẹp bình cà phê trở ra, em thấy Vy Thanh bóp tay hít hà, chưa kể còn cái vẻ mặt vô tội nhìn em mà cười.

Hiếu tưởng cháy tay chàng nên lật đật bước lại hỏi. Em thổi phù phù, vừa thổi vừa để áp tay Vy Thanh lên tai mình.

"Không sao, nóng một chút chứ không phải phỏng đâu."

Hai người ngó nhau mà cười. Đến chiều, khi ăn cơm xong, em thấy Vy Thanh đứng nghểu nghến trước sân nên Hiếu mới xách một cái ghế mây ra để ngồi cạnh. Lúc này, trời đã chạng vạng tối. Hai người ngồi nhìn hàng phố vắng vẻ, cảm thấy trong lòng bình yên, u nhàn, thơi thả làm sao.

Đột nhiên, Hiếu thấy có một bụi sa bô chê nhành lá sum sê, trái đơm bèo, oằn sát đất. Em vội đứng lên, lủi vô bụi vạch kiếm trái già mà hái. Vy Thanh cũng chun theo mà phụ. Hai người kề vai đứng khít bên nhau. Bụi đã rậm rạp, trời lại lờ mờ, Hiếu hái được một trái lớn bèn đưa ra khoe với Vy Thanh.

"Thật ra, khi em mới nhận được nhà từ người chú đó, em không dám vô ở. Vì mình với người ta dẫu sao cũng là người dưng nước lã, nên tối tối em nằm sâu trong gốc cây này ngủ. Trưa về, nếu nắng quá em mới đứng dưới mái hiên cho đỡ, mãi đến một năm sau em mới dọn vô."

Hiếu vừa đưa trái chín cho Vy Thanh, hai người nhìn nhau, miệng chúm chím cười. Giữa chốn lờ mờ vắng vẻ đó, hai mái đầu xanh dường như đã biết được định mệnh của mình thuộc về đâu.


Cách vài ngày sau, hai người đi Sài Gòn về. Bộ chàng cũng phấn chấn hơn. Nhưng chuyện gì cũng phải tới, Vy Thanh vẫn phải về nhà dọn đồ mới đúng nghĩa.

"Quần áo em đưa không vừa với anh hay sao mà anh còn phải về lấy?".

Ở trên xe, Vy Thanh có hơi ngờ ngợ về thái độ của Hiếu rồi nhưng mà chàng vẫn đáp, "Biết là đồ em tốt. Nhưng mà, anh không thể ngày nào cũng mặc đồ của em. Vả lại, anh còn có chuyện phải giải quyết."

Không thể ngăn được Vy Thanh nên Hiếu để chàng đi. Vy Thanh đi được một lúc, Lâm cũng lật đật quay về. Sắc mặt anh hầm hầm, vừa nhìn thấy Hiếu đã đẩy em một cái.

"Ai làm anh bực?".

Hiếu nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông to con đang dằn mâm xán chén, cảm giác có điềm chẳng lành.

Lâm vừa uống ừng ực mấy ly nước liền, sau đó lớn tiếng kêu lên, "Bây giờ khắp chợ đâu đâu cũng thấy người của Thành Dương hết. Còn tại sao lại thấy họ đi lòng vòng khắp nơi thì chắc mày biết rồi đó."

Hiếu nhíu mày, em đứng trước hiên nhà, nhìn ánh sáng chói chang rồi nghĩ thầm trong trí rằng, bản thân cần phải nhanh nhanh làm cái gì đó.


Một buổi chiều, Thành Dương còn đang rối rắm không biết nên tìm Vy Thanh ở đâu thì thình lình Hầu chạy vô báo rằng chàng đã về. Hắn lật đật đứng dậy, thật sự là Vy Thanh đang xâm xâm đi vào.

"Em biết tôi tìm em cực lắm không mà một chút âm tín cũng không có nữa." Hắn cất lời.

Vy Thanh thấy hắn đã không mừng mà nghe hắn hỏi cũng không trả lời, cứ lầm lũi đi vô nhà. Thành Dương đi theo, tay níu lấy cổ tay chàng mà hỏi không ngớt, "Sao em không nói mà cứ yên lặng hoài vậy? Em có chuyện gì giấu tôi đúng không?".

Vy Thanh cùng quằn đáp, "Tôi đi đâu thì chuyện của tôi. Anh nghĩ rằng anh có đủ quyền lực để hỏi tôi như hỏi một kẻ tội phạm hay sao?".

Thành Dương nín bặt, có lẽ hắn biết hắn không thể làm gì, nhìn Vy Thanh đang xếp quần áo mà trong dạ bồn chồn.

"Em dọn quần áo mà chi?".

Vy Thanh quăng cái mũ berét lên tủ, rồi đi qua đi lại xếp đồ. Tiếng giày chạm trên gạch tàu nghe lốp bốp. Thành Dương càng nhìn càng thấy điều chẳng may, trí hắn lo lung, mà càng lo hắn nói càng nhiều.

"Tôi nghĩ mình sẽ không nên ở đây nữa."

Lời nói kia như sét đánh ngang tai, mặt Thành Dương chùng xuống, sắc mặt ngang người bị bệnh.

"Tại sao?".

"Tại tôi muốn được về nhà của tôi." Đóng lại túi, Vy Thanh ngẩng đầu nhìn hắn chắc nịch, "Tôi muốn ở với em gái vài hôm."

Thành Dương không còn điều gì để bắt bẻ nhưng thật lòng thì hắn cảm giác như lần ra đi này của chàng sẽ khiến hắn mất đi chút tình nghĩa cuối cùng. Lo sợ, bất an cứ luôn ám ảnh hắn, bởi vậy tối đó hắn nào có dám ngủ yên. Mỗi lần chợp mắt là những âm thanh gào rú, hay những cơn ác mộng sẽ tìm đến, quấy hắn đến mức Thành Dương không dám ngủ nữa.

Sáng trời ra, hắn mới bảo Hầu đi theo Vy Thanh coi có ở nhà hay không thì mới biết một tin động trời.

Trần Minh Hiếu vẫn chưa chết!

Đoạn ký ức thuở xưa như một thước phim đảo lộn đang rò rỉ trong đầu hắn. Ngày đó, sau khi đám cưới diễn ra, được một tuần, hắn biết hắn và Vy Thanh khó lòng sống chung được. Thành Dương cũng cố vun đắp lắm chứ nhưng điều hắn không ngờ đó là, Hiếu đột nhiên xuất hiện và đứng lấp ló trước cửa nhà Hội đồng. Lúc đó, máu giận của hắn nhiều hơn là máu trí nên hắn chẳng mảy may mà nổ súng. Hiếu bỏ chạy, hắn cũng từng cho người truy tìm tung tích nhưng không có kết quả, chính vì vậy mà Thành Dương mới chấp nhận lên Sài Gòn học cho được cái bằng Luật đó chớ.

Thành Dương cũng tưởng rằng sau ba năm bặt tăm, người con trai đó đã lìa khỏi thế gian nhưng ai mà có dè, đối phương vẫn còn sống.

Hắn nghe Hầu nói, Vy Thanh đang gặp mặt Hiếu. Có lẽ, lý do mà chàng muốn rời đi không phải là vì muốn với em gái mà là về với tình cũ.

Khốn khổ thay chưa kìa.

Thành Dương mím môi, mắt hắn rưng rưng chảy nước. Những lần hắn yếu đuối nhất cũng là vì Vy Thanh nhưng chàng lại không hề hay biết và luôn làm hắn tổn thương.

Tôi đã từng hỏi, tôi phải trả giá bao nhiêu lần nữa để em có thể ở lại bên tôi mà không bao giờ rời đi. Nhưng có vẻ như... chẳng có cái giá nào đáp ứng cho yêu cầu đó, chẳng có khế ước nào bao dung cho tôi được ở bên cạnh em như những hồi tôi hằng ao ước.

Nhưng, không vì vậy mà tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ đấu tranh, cho đến khi tôi không thể tranh đấu vì tình yêu của chính mình được nữa mới thôi!


Vy Thanh xách đồ về nhà, nói chính xác là căn nhà mà chàng lớn lên. Ở đó, chàng cảm thấy bản thân thoải mái hơn. Và, mỗi ngày Vy Thanh đều bắt gặp Hiếu ở trước cổng nhà. Hôm nay cũng vậy, em đứng trước sân, với gương mặt vô cùng rạng rỡ.

"Ta nên đi đâu đây?".

Vy Thanh thong dong bước đi, song hành bên cạnh là Hiếu. Cậu mặc một áo sơ mi và quầy Tây, có thêm dây thắt ngang qua vai. Bộ quần áo vô cùng đơn giản nhưng dưới gương mặt tròn, điển trai và xán lạn của Hiếu, nó lại trở nên rất sang trọng. Có vẻ như khi trở về từ chốn phiển ba đô hội thì em đổi khác hoàn toàn, giống như được vàng dát lên người nên cái gì cũng sang hẳn ra.

Trần Minh Hiếu không nói không rằng, cứ bước về phía con rạch nhỏ chảy sát nhà. Vy Thanh cũng tò mò đi theo, trên đường cả hai nói chuyện rầm rì. Mãi tới một lúc, trời đứng bóng, nơi cần tới cũng đã tới. Hiếu lần xuống ghe trước, sau đó chìa cánh tay lên, đón lấy Vy Thanh xuống cùng.

Ghe không nhổ sào mà đóng cọc ở bờ, nhưng mà cũng không hẳn là sát liền kề mà cách bờ khoảng thước rưỡi, hai thước. Trời nắng chang chang nhưng hai người không bị đốt nóng do có cây đa già rũ bóng, nghiêng thân mình một khoảng lớn giữa con rạch.

Tiếng mái chèo đập lộp cộp, Vy Thanh hết nhìn Hiếu rồi lại nhìn bến bờ trước mặt. Gió mát lùa hết vào tóc, chàng cảm giác em hôm nay có gì đó là lạ. Chàng nghía quanh quất, vừa vui mà vừa sợ nên ngồi bợ ngợ vô cùng. Hiếu liếc thấy, trong lòng khoan khoái, dáng dấp tự nhiên nói rằng.

"Em xin lỗi vì kéo anh ra đây nha. Chắc anh thấy nắng nóng lắm."

Vy Thanh chỉ cười mà không trả lời nhưng mặt thì ngơ ngác nhìn chằm chằm Hiếu.

Em được ở yên, lại được ngồi gần với người mình ao ước thương yêu thì trong lòng thơi thới, em dịu dàng nói bằng chất giọng nho nhã, "Em có nghe anh Lâm nói lại, anh có tới tìm em mà lại không thấy em. Chẳng phải em hẹp hòi gì... nhưng ngặt vì nhà em còn xịch xạc quá, sợ không xứng để cho anh ăn nằm."

"Thì sao?". Vy Thanh quay mặt lại, trợn trừng hỏi Hiếu.

Dường như có tâm hồn bất an, chàng trở nên cuống quít hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Hiếu chỉ nhìn chàng mà cười thầm.

Mặt em trầm xuống, chất giọng trầm lắng nghiêm trọng, "Em... có chuyện muốn nói."

Vy Thanh ngồi sững sờ, hai con mắt long lên như sắp khóc. Chẳng hiểu sao, lòng chàng hồi hộp, cứ nơm nớp lo sợ một cái gì tựa như xa cách.

"Sao? Em nói với giọng rầu rĩ vậy, lẽ nào em muốn rời đi thêm một lần nữa sao?".

Hiếu làm bộ trúng tim đen, em quay mặt đi, nét buồn phảng phất trên diện mạo đẹp như tượng càng khiến cho khoé môi Vy Thanh như vừa thấy một tư vị mằn mặn chua xót.

Chàng cười khẩy, cái tiếng nói cũng có vẻ mỉa mai, "Anh nói đúng rồi hả...?".

Hiếu hít thở sâu, em ngó ra nhìn mặt nước phẳng lặng, giọng nói trầm mặc như ngầm thừa nhận, "Quay mặt anh ra sông đi... Anh nhìn em, em không nói được."

Vy Thanh thở dài, chàng lắc đầu, mặt mày buồn hiu, chàng cười hịt hạt, vẻ chua cay, "Nhiều chuyện ghê đó... Em thấy xấu hổ vì chuyện mà em đã làm ư?". Vy Thanh ngồi ngó lên bờ, chàng tủi phận mình chẳng khác chi đám cỏ kia. Thân dầm dãi mưa nắng mà chưa hề nếm được chút ngọt bùi nào. Chàng thấy phiền não trong lòng, giận người giả dối bạc đen, để cho mình đeo sầu, làm cho mình mang nhục, tức tửi đêm ngày, "Được rồi... Để chìu em lần cuối, anh quay người đi rồi đó... Em muốn nói gì thì nói đi."

"Em vừa mới quyết định là...".

Vy Thanh vò loạn tà áo, chàng cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa và chuẩn bị nghe một hung tin từ người mình thương yêu nhất.

Chàng cảm giác như Hiếu sẽ lìa bỏ mình một lần nữa vậy.

Em đừng lạnh nhạt làm khổ anh như thế, vì điều đó sẽ khiến thế giới trong anh sụp đổ...

Hai mắt chàng nhắm nghiền, Vy Thanh ước rằng tai mình bị ù đi ngay lúc này để khỏi phải nghe những thanh âm vô tình bạc bẽo kia.

Nhưng điều đó là không thể, vì chàng trai kia vẫn ung dung thốt lên cái tiếng dịu dàng nhưng đầy rẫy bão động.

"Em quyết định là...".

Nó tới rồi...

Vy Thanh cuộn tròn các ngón tay, trái tim dường như chẳng còn đập nổi ở thời khắc đó nữa.

"Sẽ hôn anh một cái đó!".

Hiếu vừa dứt lời, một cái hôn liền đáp lên gò má phải của Vy Thanh. Một nụ hôn lên má chàng, bỏng rát nhưng lại thấm đẫm sự ngọt ngào.

Nắng của sông mươn mướt phù sa, từng giọt nắng vàng thấm đọng lên mi mắt và vòm lá môi chàng đung đưa hương vị thanh tân. Bàn tay của Hiếu đan bàn tay của Vy Thanh và chàng biết rõ gió chẳng thể nào lướt qua từ khoảng cách của hai người lúc bấy giờ.

Hiếu đưa chàng vào ngẩn ngơ, sự ngẩn ngơ khi biết tình yêu đã đóng đinh vào miền mê đắm trong sâu thẳm tâm hồn.

Vy Thanh thẹn quá hoá giận, mặt mày chàng đỏ tươi, cả mình run lẩy bẩy, "Đồ quỷ, làm anh hết hồn! Hôm nay dám chọc anh nữa hả? Anh đánh em chết bây giờ!".

Hiếu miệng cười hề hề, tay phải cứ nắm Vy Thanh chặt cứng rồi tay trái với tới, muốn ôm ngang mình chàng, "Em biết là anh không làm vậy đâu." Em cười lớn, hiên ngang cụng trán em lên vầng trán cao cao của Vy Thanh, "Em chết rồi thì anh sống với ai đây?".

Vy Thanh nghiêm mặt, mặt phụng phịu dỗi hờn. Chàng không phản đối, đơn giản vì lời Hiếu nói đâu có sai. Chàng bỏ mặc, để em muốn làm gì thì làm. Bởi vậy, cánh tay cậu nhóc mới mon men bò lên đùi Vy Thanh, em thì thầm trao đổi gì đó với chàng.

Không biết là gì nhưng nhìn mang tai đang đỏ ửng của Vy Thanh thì dám chắc là em đã đề nghị một cái gì thật quá sức rồi chăng?

Chàng đứng vùng lên, lom khom đi lên bờ. Nhìn dáng vẻ chật vật và khó khăn của chàng, Hiếu không nhịn được cười. Nhưng em không dám cười lớn nên chỉ dám bụm miệng khúc khích.

Sao mà anh đáng yêu quá vậy? Cứ kiểu này mãi thì em sẽ không thể tập trung được vào chuyện gì mất!

Người yêu ơi hãy mãi là cao thượng

Sắc đẹp tuyệt vời và tuổi trẻ của em!


Ðêm hôm vắng vẻ, mưa gió ồn ào. Dựa mé bờ tiếng ễnh ương kêu uênh oang, trên mái nhà nước mưa rơi lộp độp. Ðêm nay là đêm rằm, mà trăng bị mây án nên mịt mù cảnh vật. Mùa này là mùa cây cỏ tươi tốt, mà bị giông mưa nên lá đổ quằn quại. Hiếu chong đèn một mình, lúc ngó ngọn đèn thấy gió tạt đèn thì dạ thấy bàng hoàng. Em ngó ra sân, bọt nước nổi lụp bụp trông mà ảo não. Nhìn quanh quất thì có một người với một bóng, lóng tai nghe thì tiếng dế lộn với giọt mưa sa. Người buồn mà cảnh cũng giục buồn thêm, Hiếu chậc lưỡi, cảm giác đã quen với sự có mặt của Vy Thanh nên hễ khi chàng vắng bóng thì em thấy cô đơn, trống trải vô cùng.

Tình yêu mây trắng mong manh

Bao nhiêu hồn vía quẩn quanh chốn này.

Chưa rót rượu, mới cầm tay

Mà nghe hoang hoải tháng ngày xa nhau.

Ngày lụn tháng qua, Vy Thanh ở trong trái tim của Hiếu càng lúc càng sâu đậm, cho đến khi em nhận ra thì đã không thể nào phản kháng hay chối bỏ được nữa. Phận đã đành, em chỉ có thể chấp nhận, chờ khi mọi sự sáng tỏ, em sẽ không sống trong cảnh nhún nhường nữa.

Vì tới khi đó, em đã giữ đúng lời hứa với bản thân, rằng phải có đủ tiền, tài và quyền lực để bảo vệ cho người thân tin yêu cuối cùng.


Một bữa nọ, khi đương trên đường sang nhà Vy Thanh, em gặp một người lái buôn ở xưởng sửa xe trên Sài Gòn. Em mừng rỡ hết sức, nên ân cần chạy lại hỏi thăm. Nhưng mà, người đó lại khuyên em không nên ở đây vì xưởng có việc cấp bách. Lại đề cập đến ông chú nhận nuôi em hiện sức khoẻ suy yếu, hai mắt người đó rưng rưng, bi luỵ không sao kể xiết.

Thấy chuyện trước mắt, Hiếu không thể không động lòng. Dẫu sao, đối với người dưng thì em có ơn, còn đối với mặt giấy tờ pháp lý, Hiếu cũng là người được cưu mang, giáo dưỡng đàng hoàng. Bởi vậy, em không tới nhà nói dăm ba câu với Vy Thanh đã cấp tốc rời đi, chỉ nhắn nhủ với Lâm để Vy Thanh không còn bận lòng lo lắng.

Khoảnh khắc Hiếu vừa di chuyển, tìm xe lên Sài Gòn, Thành Dương đã bắt đầu rục rịch. Hắn chờ khá lâu để có thể gặp lại chàng. Tuy nhiên, chẳng may cho hắn là khi hắn tới nhà tìm gặp Vy Thanh thì hay tin chàng cũng đi lên Cần Thơ. Hỏi thăm từ cô em gái của chàng, Thành Dương mới biết Vy Thanh ở tại ngôi nhà trước đây mà đã mua cho hai người.

Hình như chút may mắn đã quay lại và mỉm cười, sau đó hắn cũng khăn gối lên đường. Mất hơn nửa ngày, Thành Dương mới tới nhà. Căn nhà bên ngoài trống trải nhưng vẫn được chăm bón hoa màu kỹ càng. Bước từng bước vào bên trong, Thành Dương như cảm nhận được một cái mùi hương thân thuộc, mùi hương đã khiến hắn day dứt không yên.

Chỉ cần nơi đó có em, mọi thứ như được em rưới lên một hương thơm thoang thoảng, khiến người ta say đắm.

Nhưng mà, em bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ em, bỏ bạn, bỏ bè và bỏ lại hàng trăm ấp ủ cho mình tôi ấp ôm mất rồi. Dần dần, tôi đã quen với cái cảnh mắt mình ngấn lệ nên tình yêu tôi dành cho em cũng đành phải chịu tang theo mỗi bước em đi...

oOo

Đoán xem ai mới là người giàu hơn =)))

Là Hiếu chứ aiiiii. Đi thì thôi, mà về là phải lột xác mới chịu.

Nói gì nói tới giờ tôi luỵ cái outfit này từ ngoài đời vô trong fic, anh Hiếu quất bộ đồ gì mà ưng bụng quá chời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro