ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀𝕍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tình dọn giữa hư hao

Chắc gì đã có đời sau mà chờ?

"Em phải cưới cho được anh, nếu không, chắc em buồn chết mất."

Lời nói lan truyền dõng dạc, hùng hồn khiến tai Vy Thanh ù đi. Chàng sửng sốt, đoạn muốn hỏi gì đó thì bị nụ hôn của Hiếu ngăn lại.

Một nụ hôn rơi trên trán, nhẹ nhàng và trân trọng khiến Vy Thanh buông thả mình vô độ.

Trời thì tối, thình lình trời mưa lâm râm. Lâm vừa đốt đèn Manchon lên nên trong nhà sáng trưng, ánh sáng dọi ra ngoài sân cũng sáng, hắt lên tấm thân của đôi trẻ nào đó còn tâm sự không biết mệt.

"Tối rồi thưa hai cậu, đi ngủ cho tôi nhờ!".

Vy Thanh và Hiếu mới hoàn hồn, hai người cười ha hả. Thấy mưa đầu mùa bắt đầu tạt vào, Hiếu nhanh chóng đứng dậy, sau đó chìa tay đỡ chàng ngồi dậy. Vy Thanh không còn ngượng ngùng nữa, để cho Hiếu kéo chàng lên, chờ cho Hiếu đóng chắc cửa nẻo thì chàng mới theo chân em mà đi.

Đúng lúc, Lâm quăng tới cho em một nhúm đồ vò loạn, bực mình kêu khan, "Mày nên biết ơn cho người bán rong như tao vì có mền mùng cho mày và người yêu của mày đó."

Vy Thanh ngơ ngác không hiểu gì, riêng Hiếu thì vui như được mùa. Em xoa gáy, tuy có chút ái ngại nhưng mà không đáng kể lắm.

Ừ, người ta có người yêu thì người ta phải ngủ với người yêu, ai như Lâm, bị cậu nhóc mà mình theo về tới tận miệt này để giúp đỡ hành lên hành xuống đủ thứ.

"Có tâm sự thì nhỏ thôi, cửa thì thưa, vách thì mỏng, hai người mà phá giấc ngủ của tôi thì có chuyện gì bất trắc là tôi để hai người tự sinh tự diệt đó!".

Trước khi đi, anh Lâm còn cục cằn quát nạt. Hiếu phải thề mấy lần mới khuyên được ảnh. Lâm tắt đèn rồi cũng vô phòng riêng nghỉ ngơi. Lúc này, không gian chỉ còn lại hai người, Vy Thanh cảm nhận rõ ràng bầu không khí sượng sùng quen thuộc.

Chàng dựa ngửa trên giường, im lìm không nói. Vy Thanh thở hồi hộp, chàng mở mắt chau quau ngó chăm bẳm ngọn đèn, lóng tai nghe giọt mưa kêu rỉ rả ngoài vách.

Cách một hồi lâu, chàng mới xổng lưng lên, rồi quay lại ngó Hiếu trân trân. Em vẫn ngồi đó như một pho tượng, có gần nhưng cũng có xa. Hiếu không nói chi hết, chỉ nhìn đăm đăm Vy Thanh, khoé môi hơi cong lên ưu ái cho chàng nụ cười xán lạn.

Vy Thanh chần chừ, thình lình chàng ngã sấp, úp mặt vào lòng em, hai tay ôm lưng Hiếu, siết thật chặt như không muốn em rời xa.

Lúc này, Hiếu trông thấy gương mặt của Vy Thanh thật hùng tráng, cái vẻ thanh nhã lẫn với vẻ can cường, làm cho nhan sắc của chàng có cái đẹp khác hơn cái đẹp của người khác. Vậy nên, đó cũng là nét quyến rũ khiến Hiếu không thể quên và chối bỏ được.

"Anh muốn sống như vậy, em biết đó...".

Ở trong lồng ngực Hiếu, Vy Thanh cảm giác được hết cái sự nóng bức của em, mọi thứ nơi em bây giờ đều toả ra nguồn nhiệt nóng phừng. Nó sẽ thiêu đốt chàng nếu như chàng không chạy trốn.

Nhưng thật nực cười nếu Vy Thanh bỏ đi một lần nữa.

"Anh muốn mỗi ngày mình sẽ yêu em nhiều thêm một chút, để không bị chính mình trong quá khứ chê cười."

Thoạt đầu, Hiếu có hơi sững sờ nhưng rồi em lại quen, quen với điệu bộ và giọng nói thỏ thẻ của Vy Thanh như thế này. Cánh tay dang ra, dứt khoát ôm gọn Vy Thanh vào lòng. Em không để chàng nói thêm nữa, vì từ khoảnh khắc chàng chọn em là em biết trách niệm của bản thân càng lớn lao. Hiếu phải làm cho chàng hãnh diện, hoặc chí ít là không cảm thấy hối hận khi lựa chọn.

"Em thương anh."

"Anh thương em."

Một tiếng nói, một âm vực, đơn giản thôi nhưng sao mà cao đẹp quá.


Mưa dầm thâu đêm, đường sá ướt át, cây cỏ loi ngoi.

Sớm mai Mặt Trời mọc lên, bủa nắng sáng loà, làm cho khúc đường từ nhà ra chợ ướt sũng, cảnh vật đều có vẻ tươi cười vui vẻ. Trên đầu, nhành cây long lanh phơi lá, bộ mát mẻ lại sởn sơ. Dưới sông nước chảy lờ đờ. Ngoài đường người qua lại dập dìu, trong sân gà kiếm ăn sẩn bẩn.

Ở nhà được một đêm, Vy Thanh nằm không quen nên đêm trằn trọc mãi, tờ mờ sáng mới được nhắm mắt. Anh Lâm ra ngoài bán hàng từ sớm rồi nhưng chàng vẫn còn yên vị trên giường. Dưới bếp, Hiếu nấu nước, khua lộp cộp, trước sân con chó vàng chụp rượt con mèo chạy nghe rần rật. Vy Thanh giật mình thức dậy, nhè nhẹ bước ra ngoài.

Nhìn thấy Hiếu mặc áo xuyến đen mới, quần nhiễu trắng cũng mới, chân mang giày hàm ếch đang đứng tại bếp lui cui, lòng chàng như được thổi một làn hơi mới mẻ. Vy Thanh lầm lũi bước lên, hình ảnh vừa lạ vừa quen càng hối thúc chàng hơn.

Riêng Hiếu mừng rỡ khôn cùng. Sáng sớm mà được người yêu ôm gọn trong vòng tay nhỏ nhắn ấy thì còn gì sung sướng bằng. Hiếu nén cười, chậm chạp quay lại day trán Vy Thanh.

"Anh đang mít ướt với em à?".

Bị hỏi đột ngột làm hai má Vy Thanh đỏ ửng, "Làm gì có!".

Chàng chối đây đẩy nhưng càng chối càng khiến Hiếu muốn đàn áp cho bằng được, "Sao không? Nhìn anh giống mấy đứa con nít đòi quà lắm."

Rồi em trưng cái nụ cười hoà nhã ra giống như thể em biết đó là vũ khí để khắc chế được Vy Thanh vậy.

Dĩ nhiên, chàng không thể chống chọi lâu, sau một lát thì mặt mũi đã đỏ lự lên, mắt nhắm nghiền quay đi hướng khác.

Ôi sao mà bối rối quá...

Hiếu phì cười, em không nỡ chọc ghẹo tiếp, bèn nhào đến ôm chặt Vy Thanh, giọng nói dịu dàng và duyên dáng hết sức.

"Cậu Ba của tôi ơi, đừng nhõng nhẽo nữa. Nếu cậu không nhanh thay đồ thì tôi không chắc còn đồ ăn gì cho cậu đâu đó."

Nghe đến đồ ăn là hai mắt Vy Thanh lấp lánh lên, thể nào là đang đói bụng dữ lắm đây. Chàng hối hả chạy đi thay đồ, khung cảnh yên bình làm cho Hiếu có chút không quen, nhưng mà như vậy cũng vui, vì chí ít hiện tại em không còn cô đơn nữa.

Đã quá đủ cho ba năm dài đơn côi chiếc bóng.


Trưa, Hiếu thủng thẳng che dù đi với Vy Thanh về nhà chàng. Mấy con gà đương rảo trước sân kiếm ăn, chúng nó thấy hai người thì vụt chạy. Con chó mực nằm ngủ trước thềm, nghe động đất nó cũng thức dậy mà sủa.

Thuý Anh đương ngồi thêu vá, bỗng dưng nàng nghe tiếng gọi. Ngó ra sân thì mèn đét ơi, anh nàng đang đi cùng với Hiếu, hai người sắc diện vui tươi, hăng hái nên làm nàng cũng vui lây.

Thuý Anh lật đật bước ra la chó rồi mời đôi trẻ đi vào, vừa rót trà vừa kêu mấy đứa ở bếp làm cơm để đãi. Hiếu ngó Thuý Anh, thấy cô nàng mặc một cái áo xuyến mơi mới, một cái quần lãnh đen nhục và chân mang giày mũi cong. Nàng cười đon đả, hết lời khen Hiếu trưởng thành đàn ông, xong rồi lại ngước qua A Siêu, như con nít mà khoe với anh.

A Siêu không nói gì, trầm ngâm nhìn Hiếu giây lát. Hiếu cũng âm thầm nhìn anh, cả hai nhìn nhau mà căng thẳng, nhưng sự căng thẳng đó chỉ có hai người biết. Cô Út và Vy Thanh, anh em nhà họ còn đang bận kể cho nhau về những chuyện xảy ra mấy hổm nay.

Người này...

Dù không phải là kẻ nhiều chuyện cũng không phải còm-mi chuyên nghiệp, Hiếu có thể tự tin rằng người đàn ông này đang che giấu một bí mật rất lớn.

Nhưng nó là gì?

Hiếu bắt đầu nhíu mày, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.

Qua một lát, em nghe Vy Thanh hỏi thăm em gái về cửa tiệm, Hiếu thình lình tò mò, "Cô Út nay bao tuổi rồi?".

"Thưa, năm nay em hai mươi tuổi."

"Sao em chưa lấy chồng?".

Con gái tới tuổi lấy chồng, hễ nghe ai hỏi tới việc ấy thì thường hay mắc cỡ. Thuý Anh nghe Hiếu hỏi vậy, nàng không đỏ mặt tía tai như những cô gái khác, mà nàng lại lộ sắc buồn thảm, cúi mặt xuống đất, lặng thinh một chút rồi mới đáp rằng.

"Chắc do em vô duyên, không vương nợ như anh của em."

Vy Thanh nghe nói vậy, chàng nhanh tay gõ bàn một cái, "Không có so sánh anh như vậy nghe chưa." Rồi chàng thở ra, nãy giờ nhìn ngó đủ rồi mới buột miệng mà rằng, "Em giấu làm chi. Anh Ba dòm sắc mặt, nghe tiếng nói, thì anh Ba đã biết bụng em rồi, em chối sao được? Hai người còn trẻ, muốn hẹn hò thêm một thời gian nữa hay là đợi dăm bữa nửa tháng rồi cưới?".

"Em không biết."

Sắc mặt nàng con gái trầm buồn. Phải chăng nàng đang lo lắng cho tương lai không mấy xán lạn của mình? Vy Thanh lắc đầu, chàng muốn nói thêm nhưng cô Út đột nhiên hớn hở kêu rằng.

"Anh Hiếu về bận này chắc là không đơn giản chỉ là về thăm quê đâu, đúng không?".

Hiếu hơi ngơi tay, con ngươi dường như biết cô đọng mà trưng ra cái vẻ hờn căm không nguôi. Em gật đầu khẽ. Đời của Hiếu như một bài ca bi thảm, tới tận bây giờ vẫn còn day dứt, "Lòng người thì luôn sâu nhưng anh không để cho cái sự thẳm sâu đó nhấn chìm mình."

"Anh định làm gì?".

Không khí u hoài một nỗi niềm lắng đọng, bốn người, bốn luồng suy nghĩ, kẻ lo người sợ nhưng Hiếu vẫn lành lạnh cất lời, "Làm tất cả để đòi được công bằng về mình."

Ngày trong vắt như pha lê sáng ướt và những buổi chiều chói lọi cứ rực lên. Cõi lòng mỗi người đều cảm giác một cảm giác khác lạ, bầu trời sáng sủa, rộng bao la ngoài kia như ập xuống không gian chỉ vừa bằng đỉnh đầu bốn người.


Chiều tàn uể oải lê bước, những ngọn dừa nhuốm nắng vàng hoe, cây cỏ nương theo gió mà xạc xào, xào xạc liên miên, chúng rung rung vành lá biêng biếc. Bốn cái đầu cứ nhún nhường, không thèm ngẩng lên, duy chỉ có A Siêu, người đàn ông duy nhất đứng nép sau ghế Thuý Anh đang nhìn chằm chằm Trần Minh Hiếu, với cõi lòng gần như là toan tính.

Không hiểu sao mà bữa nay nhà cô Út dọn cơm sớm hơn, có lẽ do có khách quý. Cơm nước xong xuôi, trời vừa dẹp nắng phân nửa, khoảng sân trước nhà dường như được thổi nguội đi giữa tiết trời hanh khô. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô Thuý Anh cứ đòi rủ cả nhà đi thả diều, nàng muốn đi từ lâu rồi nhưng mà không lẽ cứ chạy ra chỗ ông Hội đồng Lê mà rủ Vy Thanh coi bộ cũng kỳ nên nàng không muốn nữa. Nay họp đủ mặt mày, lại có A Siêu, chỉ cần Vy Thanh đồng ý thì thể nào mà anh không đi?

Vy Thanh vì chìu em gái, liền khăn áo mà đi. Bốn người thong dong bước trên đường làng rộng rãi, tấp ngang sạp đồ của một bà cụ để mua con diều. Mua xong, họ hí hửng đi ra đồi đất trống, nơi mà ngày xưa họ cũng từng là những đứa trẻ nghịch ngợm, chạy nhảy không ngơi nghỉ trong những buổi chiều trời gió mát.

Thả diều cần có hai người. Một người cầm dây và một người lựa hướng gió để lao diều. Khi lao, mũi diều phải chếch lên. Vy Thanh nhận điều khiển, còn Hiếu đảm đương cầm dây, em vừa chạy vừa giật nhẹ để gió nâng diều lên và từ từ thả dây dài ra cho diều bay cao. Hai người phối hợp với nhau nhịp nhàng, chẳng mấy chốc mà khi buông tay thì cánh diều đã bay lên thật cao.

Gió nâng cánh diều chao lượn giữa trời cao lồng lộng và tạo ra tiếng sáo vi vu, ngân nga, vang vọng. Dưới mặt đất, những mái đầu tưởng chừng đã qua khỏi thời thơ dại cứ ngẩng cao, đôi mắt chăm chú dõi theo cánh diều chấp chới. Tiếng cười cô Út hồn nhiên, giòn tan, làm Vy Thanh chú ý.

Chàng đã để em gái mất đi nét xuân xanh chỉ vì chuyện đời thê thảm của mình, vậy mà chàng nào biết nào hay.

Cũng may, giờ phút này còn Hiếu bên cạnh, chàng như được nếm trải cuộc vui một cách trọn vẹn hơn. Đứng lặng một chỗ, tay chàng đều đều nâng lên hạ xuống sợi dây, con diều cũng lên lên xuống xuống nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, Hiếu xuất hiện kế bên.

Nhưng em không nói gì, chỉ im lặng nhìn tóc chàng lay lay, khoé miệng mim mím nhoẻn lên. Rồi giữa cái không gian bao la, bát ngát ấy, một nụ hôn rơi nhẹ lên bờ má hao gầy, khiến Vy Thanh giật mình, xuýt chút làm rơi cả khúc tre quấn dây đay.

Khuôn mặt chàng dần đỏ lựng, cái vẻ ngây ngô hiếm thấy đó làm Hiếu phát ra một tiếng cười nho nhỏ. Em giả vờ không biết, cố tiếp cận Vy Thanh, một tay vịn vai chàng, một tay nắm tay chàng đang giữ cuộn dây.

"Diều lệch rồi kìa anh ơi."

Rồi không được chàng cho phép, Hiếu đã tự ý di chuyển, Vy Thanh vô duyên vô cớ bị ép đi theo em. Ai biểu tay chàng nhỏ quá làm chi? Cứ bị Hiếu giữ chặt, không có cách nào thoát ra được. Nếu không, chắc là nãy giờ chàng đã chạy đi chỗ khác để che đi cái mặt đỏ như thiếu nữ của mình rồi.

Muốn trốn em, muốn chạy khỏi tình yêu ấy, khỏi cái đụng chạm thân mật ấy nhưng Vy Thanh không biết rằng, chàng đã luôn ở trong tim Hiếu, gót chân chàng đã in đầy dấu vết thì dù có cố chạy trốn đến đâu thì chàng vẫn không thể nào thoát khỏi cái "ái tình" mà Hiếu đã nói.

Ai nhút nhát, ai là người ngốc nghếch?

Chắc là bây giờ, Vy Thanh đã có câu trả lời.

Hai người quyết định nghỉ một lát. Trên đồi đất bấy giờ gió thổi lồng lộng, hàng chục cánh diều bay lượn giữa bầu trời trong xanh, thoáng đãng. Ngoài ra, còn có tiếng bàn tán, tranh cãi xôn xao của đám trẻ con, khuấy động sự tĩnh lặng chốn làng quê.

Ngồi thả mình nhìn khung cảnh tíu tít ở xa, tim Vy Thanh như được an ủi. Chàng cảm thấy bản thân được trả về nơi yên bình vốn có, mới thấy trước đây bản thân đã chịu đựng nhiều bao nhiêu. Mọi thứ lúc này sao mà yêu quá đỗi, khiến Vy Thanh không muốn rời xa một phút giây nào.

"Sao anh vui vậy?".

Hiếu mở lời nên chàng có hơi ngại, song bỏ qua sự ngượng ngùng đó, Vy Thanh vẫn dịu dàng đáp lời.

"Vì anh có em."

"Em cũng vui nữa." Em cười thật tươi, loại nụ cười rực rỡ đến nỗi mà không có nỗi buồn thảm thương nào hạ gục được, "Thật tốt vì em gặp anh từ sớm và được anh chú ý nhiều hơn ai hết."

Vy Thanh bị nụ cười em cuốn hút, bất giác nhoẻn miệng cười theo lúc nào không hay. Kể từ khi được đoàn tụ, chàng đã tự hứa, rằng sẽ không gian dối và không giả vờ trước mặt Hiếu nữa. Chàng sẽ không tìm kiếm đến những thứ vu vơ và không để em nhuốm thêm chút muộn phiền nào. Bấy giờ, vòng tay của Hiếu thuộc về chàng và ngược lại, trái tim Vy Thanh cũng nằm trong sự nuôi dưỡng và bao bọc của em.

Đã từng có khoảng thời gian Vy Thanh rất giận Hiếu, đó là khi chàng bất lực vì không tìm được em. Khi đó, mọi sự trên đời đối với Vy Thanh đều vô nghĩa và chàng cảm thấy thế nhân này thật vô thường.

Nhưng bây giờ, chàng không thấy đau buồn nữa.

Không khí dần rỗng đi, Vy Thanh không còn nghe tiếng chim ngàn nữa. Những cơn bão mùa Đông vẫn còn xa lắc, chỉ riêng thời khắc này là màu trời xanh ấm mềm, rót xuống cánh đồng một màu trong vắt lúc hai người đang nghỉ ngơi.

Rồi như bình thường, bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của chàng tiếp tục được bàn tay to lớn nhưng vô cùng ấm áp của Hiếu nắm lấy. Những hơi ấm, những xúc cảm tầm thường, bình dị nảy mầm ngay trong trái tim đập thình thịch của Vy Thanh. Chàng không còn ngại ngùng nữa, giữa khung trời ngát hương, bạt ngạt như thăm thẳm, chàng chịu chấp nhận cái hôn của Hiếu. Nhẹ nhàng thôi, thoáng vội qua thôi nhưng động lòng người.

Hai người bình yên là vậy nhưng từ xa xăm, một ánh mắt đang nhìn họ đầy phức tạp. A Siêu đứng bất động không nói, tâm trạng buồn bực, mãi cho đến khi Thuý Anh tới vỗ vai anh mới hoàn hồn.

"Nếu chuyện của hai người đó thuận lợi, mình tính tới chuyện của mình được không?".

Thuý Anh hơi bẽn lẽn, gò má nàng đỏ ửng. Biểu hiện của nàng đập vào mắt A Siêu, làm cho anh bối rối không biết nên nói gì, chỉ có thể dang tay, giắt ngang eo nàng và ôm vào lòng.

Bầu trời rộng thênh thang, mây núi vờn cao chót vót, người trần mắt thịt làm sao dám mơ cao, chỉ ước được ở bên người mình yêu thương là đủ đầy.


Mặt trời chen lặn, yếng sáng giọi mấy cụm mây hướng Tây đỏ lòm. Vy Thanh chấp tay sau lưng, thơ thẩn đi ra ngoài sân. Bông móng tay, bông chuối nước, bông bụp tụi, bông mồng gà đua nở khoe màu sắc. Mà Vy Thanh đi gần bông không ngó, đi gần ao cũng không thèm xem cá, trong trí chàng chứa đầy những trăn trở về những lời mà Hiếu đã nói.

Không hiểu sao, chàng thấy trong lòng hồi hộp, có chút bồn chồn khi nghĩ đến cảnh em và Thành Dương có mâu thuẫn và xích mích. Có thể, lúc đó sẽ nguy cấp lắm và Vy Thanh đang thấy khó xử khi nghĩ đến tình cảnh lúc đó chàng phải phản bội một trong hai.

Tình cảm là một con dao hai lưỡi, khi thực lòng chàng vẫn còn chút cảm tình với Thành Dương.

Có khi tình cảm sẽ gỉ sét, sẽ để chàng nguôi ngoai những tháng ngày chông chênh. Tuy vậy, Vy Thanh vẫn không muốn bị Thành Dương kể lể những công lao mà hắn đã làm cho chàng trong suốt quãng thời gian qua.

Cứ tưởng tượng vậy thôi, chàng chẳng còn biết chi là vui, chẳng còn biết chi là đẹp nữa!


Tối lại, chàng cứ ngồi ngó đèn. Hiếu có hỏi thì chàng cũng lắc đầu, nín thinh hoài. Chàng không muốn để những người thân yêu vì mình mà lo âu rầu rĩ.

Vy Thanh ngồi nghịch mấy đồ hàng trong gánh hàng rong của anh Lâm, còn anh ấy thì nằm nghiêng nằm ngửa trên ghế, mắt lim dim muốn ngủ tới nơi. Hiếu xẩn bẩn sau bếp nấu ăn, khoảng cách không dễ gần nên Lâm mới bỏ ngỏ mở lời.

"Tôi thấy qua cử chỉ của cậu, tôi biết là cậu đang lo lắng điều gì."

Giọng Lâm ngân lên, anh bỗng ngồi dậy, lấy một sấp nhựt trình đặt lên bàn. Bình thường, anh ta là một người đàn ông tánh tình bải buôi, vui vẻ, hay nói, hay cười, chớ ít hay buồn, ít hay lo. Nhưng bỗng dưng Lâm nghiêm túc, Vy Thanh biết anh có chuyện hệ trọng muốn nói nên cũng trầm mặc hơn.

Gió thổi lao rao, gió khua lào xào, Vy Thanh ngó ngọn đèn leo lét trên bàn, sau đó chàng cầm tờ nhựt báo lên, con ngươi đảo liên tục. Đọc xong, Vy Thanh ngó ra cửa cái, len lén trút một hơi thở dài.

Trong tờ nhựt trình có ghi những chiên công hiển hách mà Thành Dương đã làm tại Toà Bố. Thỉnh thoảng, hắn vẫn sẽ được chú ý bằng cách này, rồi ở những nơi xa sẽ có những ông to đến và nhờ vả hắn.

Lâm ngó một hồi mới đánh tiếng hỏi rằng, "Mỗi một ngày Thành Dương có thêm một sự tín nhiệm và tin tưởng. Tôi biết thế lực của hắn ở nơi này dữ dội, nhưng Hiếu cũng là một người em của tôi, tôi cũng có trách nhiệm lo cho nó." Anh chau mày cúi mặt, đợi một lát mới tiếp lời, "Hiếu quyết tâm trở về vì nó lo cho cậu. Tôi biết, Hiếu chỉ muốn để cái gã Chánh tham biện kia nhận ra lỗi lầm và sám hối về những gì hắn đã làm, chứ nó chẳng có ác ý chi hết. Nên nếu cậu Ba vẫn còn vương vấn cái người đã bao bọc cậu ba năm nay, cậu Ba có thể về và đừng làm tổn thương Hiếu."

Màn đêm buông xuống, đường sá giống như một giai điệu buồn với giai điệu lặp đi lặp lại trong bóng tối. Vy Thanh đã quen với với khung cảnh tối tăm này với những mảnh đời không kém đen tối nên chàng không muốn bản thân là một vùng sáng, cô đơn, lẻ loi nằm ngoài những kiếp đời u ám đó.

Chàng muốn mình làm gì có ích, cho Hiếu và cho những người khác đồng cảnh ngộ.

Ánh mắt Vy Thanh long lanh, dường như không chịu để cho áp lực và gian nan ghì sát đất, chàng giương viền môi mỉm cười, "Tôi biết khi tôi rời bỏ Thành Dương, người đời sẽ nói rất nhiều điều phiếm nhẽ. Nhưng tôi chắc là, người mà tôi một mực bảo vệ và nghe theo lần này chỉ có một mình Hiếu."

Thấy sắc diện Vy Thanh ngời sáng, Lâm cũng không muốn hỏi han gì nữa. Bằng ánh mắt tưởng chừng vô ích đó nhưng những lúc quan trọng thì nó sẽ thay chủ trả lời, vẻ hiên ngang, kiên cường tạo nên một luồng sáng hắt ra từ khoé mắt, khiến Lâm đứng một bên trông mà run vai.

Lúc này, Hiếu cũng chầm chậm đi ra, cả ba vui vẻ, tụ tùng ăn cơm. Nhưng được một lát, đầu ngõ vang lên tiếng leng leng của ống lon. Lâm lật đật nhổm dậy coi, anh ló cái đầu ra cửa cái, dòm dáo dác một hồi mới hối hả chạy vô nhà mà thông báo.

"Chết chưa, cái thẳng hay đi theo sau Thành Dương dắt cả đám người tới kìa!".

Hiếu và Vy Thanh đồng loạt đứng phắt dậy, mặt ai cũng căng thẳng, nhất là Vy Thanh. Nhưng hai người kia rất bình tĩnh, Hiếu còn nắm tay chàng chạy đi, trước khi định núp sâu chái bếp tàn cũ, em còn dặn dò, "Nếu không cản được thì lôi tờ giấy sở hữu đất ra. Không có Thành Dương, bọn chúng cũng chỉ là đám vô dụng thôi!".

Dứt lời, bóng em và chàng dần mất dạng trong gian khách nhỏ bé. Chẳng qua bao lâu, trước cửa truyền tới âm thanh rầm rập, hầm hầm của một tốp người mà tên cầm đầu là Hầu. Gã cùng mấy thanh niên nữa đứng lừng lững giữa nhà, giọng gã ngang nhiên quát tháo, nạt nộ.

"Xin lỗi vì ghé thăm giờ này." Hầu cười man rợ, điệu cười của gã hả hê làm Lâm rùng mình, "Nhưng mà, tôi cần dẫn người về."

Lối nói chuyện của Hầu hống hách khiến Lâm muốn đấm cho gã một cái cho bõ ghét, nhưng mà khách tới nhà dù ghét dù thương cũng không thể đuổi cổ thẳng thừng được...

Lâm mỉm cười, hoà nhã đáp lại, "Tôi không biết anh đang nói gì hết. Như anh thấy đó, nhà cửa tôi đơn chiếc, sớm tối ra vào cũng chỉ có một mình tôi thôi."

Anh vừa nói vừa quan sát Hầu, nhận ra đối phương cũng đang quan sát động tĩnh căn nhà, chưa gì hết mà gã đang táy máy tay chân, đi lung tung khắp nơi. Gã đi qua buồng ngủ của anh và của hai người kia. Trán gã nhăn lại, sau đó hầm hập đi đến trước mặt Lâm.

Cũng hên cho ba người, bình thường sau khi thức dậy thì Lâm đã dọn dẹp mền mùng và đặt dưới gánh hàng rong của mình nên vừa rồi chỉ có một phòng có để mền mùng. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì không làm thuyên giảm tính đa nghi của Hầu, gã liếc mâm cơm, trừng mắt lên mà hỏi.

"Chẳng hay, anh nói anh sống một mình, vậy còn trên bàn kia sao lại có tới ba chén cơm?".

Đối phương nở nụ cười gian manh, con ngươi sắc lẹm nhìn chòng chọc Lâm. Không khí ở gian khách u ám, đậm đặc, vô cùng căng thẳng làm Vy Thanh đang đứng núp phía sau cùng Hiếu phải giật bắn mình.

"Mày giấu ai ở đây!? Mau dẫn ra, không thì đừng có trách!".

Giọng Hầu quạo quọ truyền tới, gã lớn tiếng, la om sòm đến nỗi trước sau nhà đều nghe. Vy Thanh nhìn cảnh tình mà thêm sốt ruột, chàng cứ sợ anh Lâm sẽ không chống đỡ nổi với cái bọn tham tàn kia.

Vy Thanh toan định cất bước thì đột nhiên bị một bàn tay kéo lại. Bàn tay đủ to lớn, vững chãi và rất ấm. Hiếu luôn ở phía sau chàng, dùng bàn tay ấm áp của em để trấn tĩnh Vy Thanh những lúc chàng kinh hãi nhất. Một tay Hiếu ôm chặt chàng vào lòng, một tay bịt miệng Vy Thanh để chàng không phát ra động tĩnh làm Lâm khó xử, em còn cúi đầu, thì thầm vào tai chàng những câu rất khôn ngoan.

"Đừng làm ồn là được, anh Lâm tự có cách!".

Vy Thanh được trấn an thì yên tâm được phần nào, chàng ngẩng đầu, thoạt trông được gương mặt của Hiếu ở khoảng cách thật gần. Trái tim bỗng dưng rung rinh, tròng mắt cũng được dịp dãn nở khi hơi thở của Hiếu cứ ve vãn ở mang tai. Vy Thanh biết là lúc này không nên nhưng khuôn mặt chàng không kìm được mà đỏ lên, cái ôm của em cũng khiến chàng bối rối và khó thở.

Vy Thanh mím môi, nén xuống tâm tư rối bời, chàng dõi theo ánh nhìn của Hiếu, mới biết lúc này bầu không khí trong nhà đang ở đỉnh điểm căng thẳng, không khéo léo thì xảy ra xô xát tới nơi.

"Ôi chao, chuyện nhà tôi, anh khéo quan tâm quá!".

Lâm không chịu thua, anh giữ bình tĩnh trước lời hăm doạ của Hầu mà nhún vai, đối đáp, "Bộ trong nhà có số chén lớn hơn người có mặt thì không được hay sao?". Mặt Lâm đen lại, giọng trầm thấp, khản đặc lại, "Tôi cúng cơm cha mẹ tôi thôi. Cậu thông cảm, người mới chết mà."

Vừa dứt thì Lâm ngoái đầu, nhìn mâm cơm đơn giản mà đáy mắt hẹp buồn sâu sắc. Hầu cũng nương theo ánh nhìn của Lâm mà nhìn mâm cơm. Thật gã chẳng tin tưởng cái loại nghèo nàn như anh, cặp lông mày nhíu chặt tỏ ý khinh miệt.

Hai người tiếp tục đứng yên trừng trộ nhau, Hầu đang dòm chằm chằm cái bàn thì bỗng dưng cây đũa gác lên chén rơi xuống bàn một cái cộp. Khoảnh khắc này làm ai cũng kinh hồn bạt vía, nhất là Hầu, gã không tin vào mắt mình, người run cầm cập không phản ứng được gì nữa.

Lâm nhân cơ hội đó mà nói thêm nhiều chuyện rùng rợn nhưng tất cả đều là chuyện dễ hù doạ gã.

"Nghe nói, người mới chết linh lắm, hay về nhà hoài nên tôi mới làm vậy cho đỡ buồn."

Anh vừa mới dứt lời, một cặp đũa bên cạnh thình lình rớt xuống dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hầu được cái to mồm, hống hách nhưng lại là đứa nhát cáy, thấy cảnh này thì gã cười hì hì, đi thụt lùi lại, vẫy tay chào tạm biệt Lâm.

"Tôi tới lộn nhà rồi." Mặt gã xanh mét, miệng lắp bắp không nói nên lời, "Thôi, cậu cứ ăn đi, tôi không làm phiền cậu nữa."

Xong xuôi, Hầu kéo mấy gã thanh niên đi, cả đám côn đồlúc nãy nhanh như chớp biến mất khỏi gian nhà chật hẹp. Để khi chúng đi xa rồi, anh Lâm cười đến nước mắt cũng sắp trào ra. Vy Thanh và Hiếu chậm rãi xuất hiện, em thì quen rồi chứ Vy Thanh vẫn còn sững sờ sau bao nhiêu chuyện.

Nhìn chàng hoang mang, Hiếu cũng thấy buồn cười, không nỡ để chàng nghe tiếng cười hô hố của anh Lâm nữa mới bảo anh ấy thôi cười, bản thân thì bụm miệng giải thích.

"Kỹ xảo thôi anh ơi."

Vy Thanh ngơ ngác, miệng sắp sửa không khép lại được, "Hả?".

Hiếu vẫn không thôi cười, em phải cố gắng lắm mới không biểu hiện ra ngoài, "Anh Lâm cũng giống em thôi, mấy cái tạp kỹ đó học được lúc còn chơi vơi trong chợ đời. Anh ấy tự mình làm đôi đũa rơi xuống ấy chứ."

"Vậy ra là do người làm hết ư?". Vy Thanh vẫn chưa hoàn hồn, chàng mắt tròn mắt dẹt nhìn cả hai với ánh nhìn ngưỡng mộ.

Trời đất, ban nãy chàng còn tưởng là âm binh quỷ quái ở đâu ngẫu nhiên ghé đến giúp đỡ không đó chứ.

Cả ba nói cười với nhau xong cũng yên lặng ngồi xuống ăn cơm. Không gian miền quê cứ như vậy ngưng đọng thành giọt trong tâm hồn Vy Thanh. Nhưng chỉ được một lát, Lâm cũng bắt đầu nói với chất giọng nghiêm túc.

"Sao bọn chúng lại tìm đến được nhỉ? Còn nói là dẫn người. Người ở đây là cậu Ba à?".

Một bàn ba người rơi vào trạng thái trầm ngâm, Vy Thanh không nói và cũng không biết nên nói làm sao, chỉ riêng Hiếu, em là người dần tìm ra ánh sáng từ khe hẹp tăm tối nhất.

Nhưng Hiếu không muốn vì thế mà phô bày nên tìm một cái cớ để cắt ngang, "Chắc là anh không về nên Thành Dương mới sai anh ta đi tìm. Ở đây có bao nhiêu cái xã đâu, từ sáng tới tối thể nào cũng tới đây."

Vy Thanh im lặng, chàng như không tin vào sự thực. May làm sao, chàng được bàn tay của em nắm lấy, cơn hoảng loạn cũng được giằng lại. Rồi bỗng dưng, Hiếu đề nghị.

"Anh lên Sài Gòn chơi với em ít bữa nha?".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro