ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc vàng xuống nước còn phai

Đêm nằm bậu nghĩ coi ai bạc tình...?

Hiếu, em không muốn nhìn anh nữa sao?

Vy Thanh ủ rũ ngồi trước li quăng, Diệp Linh cùng với Hạnh đã bồng con về thăm ngoại. Cô đi chung với Thành Dương và ông bà Hội đồng. Chàng cũng vì muốn nhà cửa yên tĩnh nên cho gia dịch trước sau nghỉ sớm. Giờ này, trong nhà yên ắng lạ lùng, không có hơi người, không có tiếng ồn xì xầm bàn tán, khung cảnh này khiến người ta cảm giác rất quạnh quẽ và mông lung.

Vy Thanh nén ưu tư, bình thản lấy một quyển sách ra đọc. Gió chiều đìu hiu thổi, nhẹ nhàng mân mê mái tóc óng mượt của chính mình. Đường nét gương mặt Vy Thanh vốn sắc sảo và cân đối, nay với vóc dáng thư sinh thông minh, đầy tuệ trí lúc chàng đọc sách thì quả thật rất hài hoà. Chàng không hề để tâm đến bất cứ sự vật nào chung quanh, mọi thứ lý lẽ trên đời dường như ngưng đọng ngay tức khắc.

Vy Thanh say sưa nhẩm theo từng vần thơ trong sách nên không chú ý đến cửa nẻo, vô thức có tiếng đàn tỳ bà lọt vào không hay. Âm thanh réo rắt và đượm buồn xen lẫn là giọng hát trầm mặc và u ám, dường như đang oán trách.

"Đàn kêu tích tịch tình tang,

Đây là nhạc khúc vang lên đoạn trường.

Đàn kêu tích tịch tang tình,

Vì đâu nên nỗi duyên mình cách ngăn?".

Câu hát truyền tới tai Vy Thanh làm chàng khựng lại, trong giây lát toàn thân chàng chết sững. Không hiểu sao, chàng cảm giác như từng câu từng chữ trong lời hát kia như đang phỉ báng chàng.

Vy Thanh nín thở lắng nghe, tim chậm đi một nhịp khi tiếng đàn kia một lần nữa ngân lên. Và chàng cũng kinh ngạc với chính mình, rằng không biết từ khi nào mà mặt chàng đã ướt đẫm nước mắt.

Tiếng đàn nọ càng lúc càng gần, còn có tiếng bước chân, giọng hát của người hàng rong bí ẩn kia vẫn đều đều văng vẳng khắp nơi. Trái tim chàng đập mạnh, lẫn trong đó là hồi hộp, nôn nóng.

Chàng mong đợi điều gì? Đợi một phép mầu sẽ xảy ra sau ngần ấy biến cố chăng?

"Đàn kêu ai nuốt đắng cay,

Ngàn trùng cách biệt, lệ nhoà đêm thâu."

Tiếng bước chân dần dần trở nên rõ ràng hơn tất thảy. Nó làm Vy Thanh bối rối khôn xiết. Bờ vai bé nhỏ run lẩy bẩy, chàng chầm chậm ngoảnh mặt lại, sau lưng vẫn là giọng hát thê lương uất hận.

"Đàn kêu hai tiếng Vy Thanh

Biết em trông đợi, tìm chàng, chàng đâu...?".

Có lẽ, lời bài hát đã đổi nhưng nội dung thì dường như đang mỉa mai Vy Thanh. Đối phương vừa dứt câu thì cũng là lúc chủ nhân giọng hát đầy oán giận đó lộ diện. Một nửa gương mặt đối phương chìm trong bóng tối. Dưới vành nón, người đàn ông kia như đang khóc.

Vy Thanh thoáng ngẩn ngơ.

Người mòn mỏi nhất và đau khổ nhất, lẽ ra phải là chàng. Nhưng cái sự thất vọng vì bị tình yêu ruồng bỏ lại nằm ở kẻ khác, Vy Thanh nghe trái tim mình vụn vỡ tan tành chỉ trong một cái chớp mắt.

Dưới vành nón phớt, Vy Thanh nhìn qua một lượt, chỉ thấy người phía trước có vẻ ngoài khá giả thế nhưng đối phương vẫn cương quyết giấu đi mặt mũi, không để cho chàng phát hiện và chỉ để lộ những lời trách cứ nghe mà não ruột.

"Thân mình như lá xanh, chỉ trách cuộc sống sao mà mong manh quá."

"Tiếng của ai? Là tiếng của ai đó?!".

Không biết từ thuở nào, Vy Thanh bỗng nhiên gấp gáp. Chàng bất chợt có suy nghĩ, một suy nghĩ thật viển vông.

"Đời này, có ai mà nỡ xa người tình chung thuỷ của mình đâu phải không?". Giọng người đó cất lên, dù vẫn còn e ngại, dù còn khan khản nhưng phần nào đã khiến Vy Thanh tỉnh ngộ, "Số kiếp sẵn dành thì cũng đành quên đi, nhớ đến chi chỉ mang thêm sầu bi mà thôi."

Đã quá đau đớn khi trải qua một thảm kịch, Vy Thanh dần ngờ ngợ ra, mi mắt buồn rười rượi, "Đâu phải vì sự giàu sang mà anh thay lòng đổi dạ, đâu phải vì lòng anh không nghĩ về em, mà là do nghịch cảnh trớ trêu chứ anh nào muốn mình xa cách."

Bị lộ thân phận, người đàn ông một thân đen sì đột ngột chuyển hướng, hạ chiếc nón phớt xuống, gương mặt thân quen năm nào dần dần hiện rõ dưới màu trời xám xịt.

"Nếu anh vẫn còn yêu tôi thì tại sao lại đành tâm đổi bến sang thuyền?".

Biết làm dạ em buồn, Vy Thanh muốn cất lời, chàng muốn nói lời biện minh cho mình, song còn chưa kịp thốt lên câu nào thì đối phương đã thoăn thoắt chen vào.

"Cho tới nay tôi mới biết tôi lầm khi xây lầu vàng trên bãi cát. Tôi tưởng đâu cái khổ sầu phải làm cho anh sống chật vật, nào ngờ anh vẫn vui và cười trên gấm lụa vàng son như thế này." Vẫn giọng nói đằm thắm, có chút trầm ngâm, người con trai ấy nói như trách móc, "Anh giờ sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ ký ức về tôi."

Vy Thanh lắc đầu, ánh mắt rưng rức xúc động. Chàng mím môi, dường như chàng muốn nói gì đó nhưng rồi cơn xúc động đan xen với run rẩy đang khiến chàng trở nên nhỏ bé.

Còn đâu nữa cái thuở mình cận kề đôi bóng?

Còn đâu những lần em bắt ếch bảo anh ăn?

Còn đâu nữa những đêm trăng, em ngồi hát cho anh nghe bài ca chung thuỷ?

Sớm ấy chia tay, trời còn xanh lắm điều chưa nói

Tôi nhìn vào mắt em

Bối rối.

Trời trong mắt em là trời của riêng tôi.

Tình yêu của Vy Thanh không nhiệt huyết sao được khi mà chàng tựa hồ như một con thiêu thân, sống một cách vô nghĩa giữa vùng cao nguyên ngút ngàn nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực trỗi dậy từ điêu tàn thì mải mê lao đầu vào. Chàng không ngăn cản lòng mình và tự cho rằng Hiếu mới chính là đốm lửa sẽ nuôi sống của mình trong khi đời đầy gian trá.

Lòng Hiếu cuộn sóng, ruột gan em nhàu nát, khoé mắt cay nồng mỗi khi nhìn về Vy Thanh.

Em còn nhớ lắm chứ. Em nào có thể quên được cảm xúc chân thật ngày đó mà cả hai đã trao cho nhau trong đêm trăng nhoè nhoẹt cơn mơ và nước mắt. Giọng em run run, hoài niệm về quá khứ hạnh phúc và yên bình.

"Thật sự em rất nhớ... Em nhớ hoài những ngày tháng mà tụi mình bên nhau. Em yêu cái khoảnh khắc trời xui đất khiến có anh đến giặt giúp em tấm áo. Rốt cuộc, vì tim đã động lòng nên em với anh mới sa vào thứ tình yêu kia."

Nhưng giờ thì sao?

Giờ thì anh áo ấm khăn êm, dầu cũng là cơm bưng nước rót, dầu cũng là gấm lụa năm xưa nhưng đã có một cái gì đó rất khác.

Ai gieo nhớ thương?

Ai thương anh rồi?

Ai quên duyên phận?

Ai buồn mình ên?

Ngồi nhớ ai...

Chỉ vài câu thủ thỉ của Vy Thanh cũng đủ khiến Hiếu bồi hồi, thổn thức, tim em càng quặn thắt hơn khi trông thấy dòng lệ đang chảy của người em thương mến.

Anh gầy hơn rất nhiều...

Vy Thanh bùi ngùi lắc đầu, "Nhớ ngày nào áo ai anh vá anh thay. Rồi thì sao? Mọi sự quan tâm đều kết thúc bằng một cuộc chia ly đẫm nước mắt."

"Em vốn một lòng một dạ với anh, không dám than trách ai trêu đùa, cũng không dám trách trời sao gieo cay đắng nghiệp duyên, nhưng cứ mỗi khi nhìn về quê cũ là trong lòng em cứ quặn đau." Hiếu nhoẻn cười, nụ cười sao mà đắng cay, chua xót, "Em biết anh không bạc tình nhưng em không chịu được cảnh mỗi một mùa trăng đi qua, mình lúc nào cũng cô đơn...".

Giờ đây, Vy Thanh còn lại gì sau một cuộc tình trải màu tang thương?

Là con tim vụn vỡ để đổi lấy cả đời nhung gấm đếm không xuể?

Không, đó không phải là kết cục mà đó là sự đoạ đày thê thảm nhất trần đời.

Hiếu quay lưng đi. Em thấy nhục nhã khi mà em đã thề sẽ không yếu đuối trước mặt Vy Thanh nhưng rồi khi gặp lại chàng, sự hùng hổ mà Hiếu tích cóp được vội bay đi mất.

Vy Thanh như vừa nghe văng vẳng bên tai bao lời hẹn câu thề khi trước, những cảnh tượng thân thương, những câu nói ấm áp, tất cả đều đang rộ lên trong trái tim u ám, tăm tối. Sự giáp này vô cùng đột ngột, như cơn sấm sét bất ngờ làm rạn vỡ trái tim chàng. Vy Thanh không biết phải làm gì, chàng đứng bâng quơ, ngó ra sân mà hơi thở nặng nề, buốt giá.

Hiếu cũng tần ngần bước lại, Vy Thanh có thể nhận ra là em đã cao lớn hơn, trưởng thành và mạnh mẽ hơn những ngày tháng xưa cũ. Nhưng có một điều chàng luôn đau đáu, đó là cặp mắt hồn nhiên của em đã biến mất rồi.

Nó biết mất từ cái ngày chàng cất bước ra đi, không thèm nói một câu từ biệt.

"Trên chiếc xuồng cui em từng chèo cho anh mát mà bây giờ anh đành quên cho đành cái mũi trước, cái lái sau. Như những lần anh ốm anh đau, em phải nấu cháo thương hàn cho anh. Rồi đôi giày mộc anh từng nói muốn đi thử, em cũng đẽo cho anh mang, mà anh nỡ sang ngang cho đành cái dạ của anh." Hiếu chau mày, đội nón phớt lên, chân như sắp ly khai khỏi chốn này, "Gương đã vỡ thì không thể nào lành lại, huống hồ là bây giờ anh chẳng còn là riêng anh. Anh vẫn ở trong ngôi nhà này, bên người đàn ông khác dẫu rằng hiếm khi chung bước."

"Anh cũng buồn lắm chứ. Khi em rời đi, mọi âm tín biền biệt kể từ đó. Rồi đến tận hôm nay, anh mới hay tin là Thành Dương là kẻ chủ mưu."

Ai bị bắn chết rồi? Ai hiển hiện nơi đây? Ai phản bội và ai chung thuỷ? Tất cả đều đặt thành dấu hỏi cho Vy Thanh khiến chàng giống như một kẻ bị nhân thế lãng quên giữa những gian dối, toan tính.

Vy Thanh ủ rũ, thân xác như rã rời, chàng nói với điệu bộ nuối tiếc ai oán, "Người ta đã lợi dụng và đưa anh vào cạm bẫy. Giờ ngẫm lại, anh mới giận họ nhường nào."

Hiếu lắc đầu, "Em biết hết rồi, anh không phải nói nữa."

Bởi vì mối quan hệ giữa Vy Thanh, Thành Dương và cô gái họ Cao kia khá rối rắm, chàng chỉ có thể bám víu vào ống tay áo của Hiếu, sửng sốt khi đối phương chuẩn bị sải bước đi.

"Hiếu giờ đi đâu? Anh theo với."

Em lắc đầu, mặt ủ dột chán chường, "Không được."

"Tại sao?".

"Vì giờ anh là vợ của Thành Dương, hắn sẽ chẳng buông tha nếu biết em còn sống." Giọng Hiếu lạc hẳn, có lẽ do xúc động, mà cũng có lẽ là do giận hờn, "Và hơn hết, khi người ta tương phùng là để nói tiếng biệt ly mà anh...".

Giọng Hiếu nghèn nghẹn nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Tuy vậy, cái nét buồn rầu vẫn phảng phất đâu đó trong ánh mắt đĩnh đạc, "Dẫu sao, anh đang êm ấm bên gia đình, em không nên bon chen đèo bồng làm gì."

Vì thuyền anh đã sang sông

Đừng mơ với mộng, đừng trông em về...

Dứt lời, Hiếu vội vã quay lưng nhưng hơn ai hết, Vy Thanh nhất quyết giữ em lại. Chàng dùng sức lực của mình, nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của Hiếu, mắt rưng rưng lệ, "Vậy bây giờ em đi đâu?".

Ruột gan Vy Thanh tựa như có ai đó dầm nát, chàng chua xót nén bi thương mỗi khi ngước nhìn dáng vẻ hiên ngạo nghễ của em, cảm giác thân thuộc ngày ấy bỗng dưng tràn về, không ngăn được khoé mi mong manh và cũng không ngăn được tình cảm dạt dào tha thiết.

Trần Minh Hiếu nay lớn rồi, vóc hình cũng vạm vỡ, cứng rắn hơn trước bởi nụ cười lạnh nhạt. Như một cái xác không hồn, em đáp, "Em về nơi mà em đã sống trong mấy năm qua. Dẫu sao, thấy anh mạnh khoẻ thì em không còn gì để vướng bận nữa." Hiếu chầm chậm quay lại, cúi đầu hôn lên khoé mắt ươn ướt của chàng như âm thầm vỗ về.

Sau đó, Hiếu vẫn nung nấu ý định muốn rời đi. Vy Thanh lập tức kéo lại, bởi vì chàng không muốn đánh mất đối phương thêm một lần nào nữa, kể cả cho em có là người muốn quay bước đi xa.

"Dầu sao cũng đã lỡ rồi, nhưng giờ có em ở đây, anh cũng ở đây thì thôi em hãy nghe anh, dẫn anh theo với. Đi đâu cũng được, miễn là có nhau." Vy Thanh nói trong khi chất giọng từ lâu đã khàn đặc, "Anh không thể cứ tiếp tục sống trong căn nhà này, nó như đang bóp chết anh, làm anh kẹt trong ô uế và nhục nhã."

"Không, anh không thể theo em!". Hiếu gắt, đôi mắt em trợn trừng, kiểu uy hiếp hăm doạ, "Anh còn vun bón mà làm chi nữa? Khi em chỉ là một chiếc lá sớm vội lìa cành, chịu hạ đời mình để làm vật trải đường để nâng bước chân anh về với tổ ấm."

Em lắc đầu, dường như còn quá bỡ ngỡ bởi lần gặp gỡ này.

Vy Thanh ngước mắt. Trước mắt chàng là gương mặt lạnh như băng mà ngày nào đó chàng vẫn thường hay hôn lên khi mỏi mệt. Nhưng giờ, nó đang cáu gắt. Hiếu trừng trạo khi chỉ vừa nghe một tiếng kêu khe khẽ của chàng.

"Xin đừng trưng cái vẻ mặt tội lỗi đó để khiến em mềm lòng, em sẽ không nghe anh nữa!".

"Sao em đành bỏ mặc anh? Nếu em đã muốn bỏ mặc anh thì sao ngày đó lại ở bên anh?!".

Cho đến giờ, Hiếu vẫn chịu kiếp cô đơn. Ngày lại ngày, em sống như một kẻ khốn khổ lang bạt khắp nơi, như chờ đợi ở tương lai một cái gì vô vọng. Nhưng em chờ đợi xong mà Xuân không bao giờ đến, người tình gần trong gang tấc vậy mà em lại không thể dang tay ôm vào lòng được.

Nhìn Vy Thanh vừa nói vừa ôm ngực, giọng chàng nghẹn ngào hệt một đứa trẻ vừa mất đi món quà mà nó trân quý thì Hiếu là người khổ tâm nhất. Em trăn trở nhưng em không thể không tránh mặt, vì em sợ bản thân mình lại yếu đuối trước khi làm tròn lời thề trong lòng.

Từ cái ngày thầy bỏ chàng lìa dương gian, từ cái ngày chàng phải về với Thành Dương chỉ để giúp Hiếu thoát khỏi cảnh đời u ám, Vy Thanh đã biết trước rằng mình không còn tương lai. Mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua, nguyện vọng duy nhất mà chàng có chính là Hiếu có thể trở lại và đưa chàng theo cùng.

"Gặp lại sau bao ngày thương nhớ, hờn anh chi nữa em ơi. Dẫu biết rằng đời này còn nhiều đa đoan, nhưng khi bên em, anh thấy mình yên bình. Nên là, đừng xa anh thêm nữa...".

Thế nhưng, khao khát nhỏ nhoi của Vy Thanh chớp mắt bị Hiếu dập tắt. Em, với sự lãnh đạm mà cuộc đời vùi dập đã hình thành một "em" rất khác.

Vy Thanh cảm nhận vậy, đau đớn nhận ra vậy.

Em trưởng thành hơn, kiên cường hơn và cũng có một chút hoang dại tuổi trẻ.

Hiếu đáp, bằng tông giọng bình thản như không còn gì để mất, "Nhưng... không được đâu anh...".

Khoác lên mình hành trang là phong sương vạn dặm, Hiếu tưởng mình đã trưởng thành qua ngần ấy thương đau, gian khó nhưng em lại không kìm nén được xúc cảm của mình. Khoé mắt em lèm nhèm, rưng rưng lệ, Hiếu nói trong sự bất lực tột cùng, "Anh ơi, chim sẽ bay về đâu khi bầu trời đang cơn giông bão mà bão giông thì luôn vô tình, đâu có xót thương cho loài chim nhỏ bao giờ?".

Từ khi Hiếu biết trao thương gửi nhớ với tình yêu đầu đời, hay nếm mùi vị ngọt ngào dù biết rằng nó là cạm bẫy chết người. Em đắm chìm trong mộng ảo tình yêu đến mức ngu si, khờ khạo. Cho đến khi tai ương ập đến, mọi niềm tin tưởng của em biến mất. Còn riêng với Vy Thanh, em vẫn giữ vẹn một lòng si mê và ngưỡng mộ.

Những lời hôm nay bột phát cũng đều vì cuộc sống tốt đẹp cho Vy Thanh mà thôi. Huống hồ, cuộc đấu tranh sắp tới giữa em và Thành Dương sẽ rất đỗi khốc liệt, Hiếu chỉ sợ chàng theo em rồi thì chàng sẽ bị tổn thương.

"Chim bay cũng sẽ có ngày mỏi cánh, mà khi nó mỏi rồi, nó sẽ rơi và chết gục ở bên kia đàng."

Rồi nếu nó có bầy đàn, có tổ ấm của mình thì nó cũng đâu thể bảo vệ được người thân của nó nữa. Há chẳng phải là chuyện thương tâm hay sao? Hiếu không muốn để Vy Thanh đau khổ vì em hay khóc thật nhiều vì em.

Hiếu nhấn mạnh, "Em từng là một kẻ tội đồ. Em còn không biết sắp tới đây em có sống sót nổi dưới bàn tay hung bạo của ai đó hay không nữa. Anh theo em, chỉ tội khổ thêm."

Nếu Vy Thanh đi theo em, chàng sẽ phải chịu thiệt thòi khi lời ra tiếng vào không ngớt. Không nghĩ thì thôi, mà nghĩ thì đau lòng. Hiếu không muốn Vy Thanh vì chọn em mà chống đối với xã hội. Do đó, Hiếu mới gạt đi khao khát của bản thân, chấp nhận lùi về sau.

"Em đã cạn lời rồi, xin anh hiểu cho. Hãy xem tất cả chuyện đã qua như gió thoảng trong đời, hãy để em đi và làm những gì mà em mong mỏi suốt thời gian qua."

Tất cả những năm ấy chúng ta yêu nhau bằng những tình cảm khác nhau và hoàn toàn không hiểu nhau.

Đôi tay Vy Thanh chợt buông lỏng, lòng chàng lạnh như đồng, nước mắt tuôn dầm dề. Chàng đi thì không nỡ, mà ở thì đau lòng nhưng mà không đi thì bứt rứt, rồi ngậm ngùi vì để lỡ làng. Vy Thanh thực sự không đủ can đảm để đối mặt thêm một lần nào nữa.

Chàng khóc oà, tay cũng níu chặt cổ tay Hiếu hơn bao giờ hết, "Vậy thì em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội này. Anh thấy thật hổ thẹn khi ngày đó anh không cứng rắn hơn. Anh không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình cả... Nhưng mà, dù thế nào thì anh vẫn không quên em được...".

Vì tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở, đâu dễ dàng gì để khiến người ta quên đi một bóng hình đã hằn sâu trong ký ức.

"Trời ơi, tôi là một thằng ngu si, khờ dại, đã làm nát lòng tôi mà còn gieo khổ luỵ cho bao người mà!".

Đột nhiên, Vy Thanh ôm đầu, rồi tự đánh vào đầu mình. Chàng điên loạn, nói năng hàm hồ khiến Hiếu bừng tỉnh. Lòng em hớt hãi lo sợ, không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh Vy Thanh quằn quại nên bất giác em lao lên, tay nắm lấy bàn tay ấy mà ngỡ bản thân đã nắm được một mối tình chân phương sâu đậm.

Là định mệnh, bởi vậy mình mới được gặp lại nhau.

Hiếu chặn cánh tay đang vẫy vùng của Vy Thanh, miệng thở dài bất lực.

Bao năm rồi vẫn vậy, Vy Thanh luôn khiến em phải băn khoăn và bối rối.

"Thôi, hết cách với anh luôn."

Cuối cùng, vì không đọ lại cái tính ương bướng của chàng, Hiếu buộc hạ mình chìu chuộng, "Nhưng anh đi theo em, cô Linh phải tính làm sao? Còn Thành Dương nữa?".

Vy Thanh sực nghĩ, sau đó mỉm cười, ôn tồn nói, "Không sao đâu. Bây giờ, Linh với Thành Dương là vợ chồng hợp pháp, anh đi rồi cũng đâu có gì là to tát."

Nói xong, Vy Thanh không nói không rằng dắt tay Hiếu đi ra bằng cửa sau, rồi biệt dạng trong con hẻm nhỏ mà không có bất kỳ ai chú ý. Hai người thảnh thơi dạo đi trên con phố vắng, tiếp đó bọc qua một con đường đầy tre, trúc đủ loại, mát mẻ và thoáng đãng làm sao.

Luẩn quẩn một hồi, không biết tự khi nào cả hai đã trở về ngôi nhà tranh xưa cũ của em, nơi mà cách đây nửa năm, nó bị lụn bại dưới bàn tay huỷ diệt của Thành Dương.

Vy Thanh ngẩn người, trộm nhìn Hiếu. Thấy em không phản ứng, khẽ kêu, "Sao em mua lại nhà được vậy? Nó bị chủ tớ Thành Dương thâu tóm rồi mà?".

Con ngươi Hiếu bỗng đỏ lự, tựa hồ như phát ra tia lửa ngay khi nghe thấy từ cái tên em căm ghét nhất. Hiếu nghiến răng, tay bấu cạp quần để kìm giận, "Cũng nhờ một người anh mà em đã gặp. Anh ấy đã giúp em lấy lại nhà. Dù vậy, đôi chủ tớ kia không biết là em còn sống và đang ở đây."

Em cười lạnh, vẻ mặt khinh thường không thuyên giảm, "Là con trai Hội đồng nhưng tâm tính lại hung hăng tàn ác. Anh ta không hề biết trân trọng công sức người khác, anh ta càng không biết được mùi vị của sự mất mát, sự trả giá của máu và nước mắt!".

Vy Thanh chợt thấy lòng heo hút hẳn, chàng không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau, âm thầm trấn an cho em. Trần Minh Hiếu bật khóc, một vẻ mặt mà Vy Thanh hiếm khi thấy ở em.

Một nỗi buồn chan chứa chứa vào tim, đứng trước bậc thềm đầy rêu phong, cõi lòng Vy Thanh như có thêm vài vết xước. Chàng theo chân Hiếu, từng bước đi qua những chỗ đất thân quen. Đi nhanh vào nhà, mọi vật đã thay đổi theo cách thật sáng sủa và trước mặt hai người là một người đàn ông với tấm thân cao to lực lưỡng.

"Anh ấy là người thay em mua lại ngôi nhà này đó."

Nương theo hướng chỉ của Hiếu, Vy Thanh cũng từ tốn gật đầu chào hỏi. Sau đó, chàng được em giới thiệu cho tên và nghề nghiệp của anh chàng nọ, nhận thấy hai người rất có điểm tương đồng khi xuất phát cùng một tầng lớp, cõi lòng chàng mới yên tâm phần nào.

"Chà, có vẻ như hai người có nhiều thứ để nói lắm ha?". Lâm cười khà khà, anh đội một cái nón cối lên rồi thủng thỉnh bước ra ngoài, "Tao ra ngoài một lát nhé, tối làm cơm nhiều nghe chưa."

Hiếu gật đầu, em cũng lắc tay chào lại. Loáng một cái, Vy Thanh đã không còn thấy bóng dáng của Lâm đâu nữa. Ngoài sân bấy giờ là một yếng sáng chói mắt, sân nhà yên tĩnh, không có gì vướng bận.

Khung cảnh này, rất giống lần đầu tiên chàng được em đưa vào nhà.

Mọi nỗi xót xa dường như dâng trào, Vy Thanh nhìn theo mọi hành động của Hiếu. Em cởi cái nón phớt xuống, so với trước đây, Hiếu có vẻ trưởng thành hơn với áo sơ mi và quần Tây, có thắt lưng bắt qua vai.

Trông giống thư sinh chưa kìa.

"Anh thông cảm nhé. Chỗ này giờ có thêm anh Lâm nên nhà cửa có hơi lộn xộn."

"Anh không để ý đâu." Vy Thanh ngó trước ngó sau, bỗng dưng chàng thấy tim nhoi nhói, "Nhìn em như vậy, anh thấy đau lòng quá. Anh cũng nhớ cha nữa...".

Không gian dần dần chìm vào tịch lặng, mặt trời ngả bóng, gió xô nhành lúc lắc. Hiếu im lặng, đứng ngó qua sông không thèm day mặt lại.

Em có nên nói ra hay không?

Có nên nói với anh rằng người khiến gia đình anh tan nát là người mà anh đã nương cậy bấy lâu hay không?

Lòng Hiếu bây giờ rối rắm, em muốn cho cái người đó một bài học thích đáng nhưng em sợ khi biết được sự thật, người không chịu nổi cú sốc lại là Vy Thanh.

Vy Thanh từ từ bước lại, vỗ vai em mà hỏi rằng, "Chuyện hồi đó như thế nào vậy? Nói hay nghe được không? Vì từ ngày đó đến nay anh không có cơ hội để nghe, mà lời Thành Dương thì chẳng bao giờ là thật."

Hiếu dừng lại đôi lát, em đứng ngẫm nghĩ, muốn mở hơi mà nói phứt cho rồi. Rốt cuộc, Vy Thanh nằng nặc quá, Hiếu đành thuật lại.

"Do lòng người ghen hờn nên mới rắp tâm bày mưu tính kế thôi." Hiếu ngừng lại, lắc đầu chán nản, bộ dáng nhột nhạt nói ra không được, "Em sẽ kể cho anh, kể hết. Chắc anh đã nghe Thành Dương nói, rằng em là nạn nhân trong cuộc hoả hoạn ở Xuân Nghi Đình đúng không? Lúc đó em vẫn chưa chết và hắn đã tức tốc đánh nhanh thắng nhanh. Hắn ra tay nhanh đến nỗi em không kịp làm gì hết, em còn chưa kịp kêu oan cho mình thì đã bị hắn tống vào tù, với cái bản án lưu đày ngoài Côn Đảo hai mươi năm."

Hiếu chau mày thở ra, thuật tới đó thì tim bỗng rung lên, người xúc động. Em nhìn sang Vy Thanh, thấy chàng nước mắt rưng rưng chảy. Vy Thanh làm mặt buồn mà nói rằng, "Nếu anh biết sớm hơn, ít nhu nhược hơn, có lẽ đời em không lang thang sớm tối như vậy."

"Đâu phải lỗi của anh. Giờ anh đứng trước mặt em, đó là một món quà vô giá mà em có được." Hiếu mỉm cười, tiến tới ôm chặt Vy Thanh vào lòng, "Em hỏi này, theo em cực lắm đó. Anh chịu nổi không?".

Và vẫn như thường lệ, một lẽ dĩ nhiên Hiếu vẫn luôn nhận được từ người em yêu. Một cái ôm đáp trả giữa ngày dài lê thê. Vy Thanh díp mắt, thản nhiên mà rằng, "Nếu anh không theo nữa, chắc cả đời này anh ngộp chết trong đau thương mất."

Hiếu mỉm cười, dòm thấy đồng hồ đã chỉ năm giờ, mới đứng dậy mời Vy Thanh ở lại ăn cơm. Vy Thanh dục dặc không muốn đi, em phải nắm tay kéo riết đi trở vào thì chàng mới chịu đi.


Lâm trở về, thấy Vy Thanh còn chưa đi, mẩm chắc chàng được Hiếu mời lại ăn cơm nên cũng hỏi cho suông. Ba người tụ tập bên mâm cơm nhưng hai người nọ cứ ngó qua ngó lại, mắt đụng nhau ấy lần mà không dám nói, Lâm trông thấy mà mình mẩy khó chịu.

"Cậu nhớ Hiếu nhiều lắm đúng không? Có nhớ thì tối ở lại luôn đi."

Vy Thanh mỉm cười, "Anh không nói thì tôi cũng ở, bởi vì tôi cũng không muốn quay về nhà đó."

"Chà, cậu mà không về thì kiểu gì cái tên ngựa non háu đá đó cũng kéo người tới cho mà coi!". Lâm lắc đầu rùn vai, chỉ nghĩ tới cảnh nhà cửa đang yên đang lành bị người nào đó chen vào và làm ầm ĩ thì thật là rắc rối.

Vy Thanh chậm buông đôi đũa, gương mặt buồn buồn. Chàng đương định nói gì đó thì Hiếu vội lên tiếng, "Dù lần này hắn có kéo tới bao nhiều người thì chắc chắn cũng làm gì được." Rồi em nắm chặt bàn tay run rẩy của Vy Thanh, khoé môi cong cong hiền hoà, "Hắn đã chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Điều đó cũng đủ làm tinh thần hắn sụp đổ."

Lâm gật gà gật gù, nom bộ đồng tình. Nhưng dường như nhận ra gì đó, anh ta đột nhiên kêu lên, "Mày có dự tính gì chưa? Dẫu sao thì mục đích quay trở lại của mày không chỉ là gặp lại Vy Thanh mà đúng không?".

Vành tai của em và chàng bất thình lình đỏ lên, Hiếu đằng hắng một cái sau đó trả lời, câu trả lời có vẻ lấp liếm cho có, "Cũng không có gì, tới đâu thì hay tới đó vậy. Chỉ cần làm cái uy tín của hắn suy giảm và cho hắn nếm vị đắng của thất bại là đủ rồi."

Lâm nghe xong, anh ngồi thở ra không muốn trả lời. Ba người xơi xực mâm cơm, loáng một cái thức ăn vơi đi, màn đêm bên ngoài cũng đến hồi đậm đặc.


Trăng rằm tỏ rạng, nước lớn tràn trề gió thổi mặt nước dợn dợn như dùn da, trăng dọi dòng sông ánh loà như chảy bạc. Hiếu với Vy Thanh ăn cơm rồi mới dắt nhau ngồi ở bậc thềm mà hóng mát.

"Nhớ những năm tháng đó, chúng ta cũng đã rất bình yên bên nhau trong mỗi buổi tối như thế này."

Bất chợt, Vy Thanh lên tiếng làm cho gián đoạn khoảnh khắc Hiếu đang thơ thẩn. Mà em đâu phải thơ thẩn vì ngắm trăng, ngắm trời mà lại đang thơ thẩn ngắm chàng cơ. Nghe chàng nói, lòng Hiếu như được khởi hành về quá khứ. Tâm trạng hứng khởi vô biên nhưng em vẫn phải kìm lại. Hiếu thản nhiên duỗi chân ngay trước mặt, chống hai tay ra phía sau lưng, liếc mắt cười nói.

"Đúng, ngẫm lại thì, em đã thương anh ròng rã suốt mấy năm trời ngày bé. Nhưng lúc đó em không biết, mãi khi lớn, em mới biết cái thương của em là thương về ái tình kìa."

Trăng vẫn tỏ, gió vẫn mát, nước vẫn mênh mông trước mặt, mà hai trẻ vẫn ngồi im lìm. Hiếu nhìn thấy Vy Thanh đang cúi gằm, cái sắc đỏ đang lan tràn hai mang tai của chàng nhưng Vy Thanh vẫn không thốt lên câu nào. Cách một hồi lâu, Hiếu mới nghe giọng chàng hỏi nhỏ.

"Tại sao em thương anh, mà là thương về ái tình?".

"Em cũng đâu có biết. Hình như, em đã từng nói là em rất ích kỷ. Có lẽ, bởi cái tính ích kỷ đó nên em mới không muốn ai chạm vào anh và chỉ muốn anh nghĩ về em." Hiếu nói một tràng, sau đó em dừng lại một lát, chừng khi nghe tim đập rộn ràng mới dám thủ thỉ, "Em phải cưới cho được anh, nếu không, chắc là em buồn chết mất."

oOo

Rồi, 2 ảnh gặp nhau ròiii! Tung bông chúc mừng thoiii

Anh Hiếu hùng hổ vậy thôi, định đi rồi đó mà thấy anh Thanh làm khùm làm đin quá cũng hốt ảnh theo à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro