ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕏𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhân vô tình

Mộng đời như giọt mưa đau

Rơi rớt đêm trường...


"Vy Thanh và Thuý Anh, chúng nó đều là em của cậu! Em cùng cha khác mẹ!".

Lời nói ra như sét đánh ngang tai, lẽ dĩ nhiên A Siêu không sao tin được. Anh bấy giờ như kẻ ăn xin mất phương hướng trên một đụn cát lốc. A Siêu ôm đầu, anh gần như hét lên.

"Không thể nào đâu...".

"Đó là sự thật."

Anh lắc đầu liên tục, phần vì ngỡ ngàng, phần vì không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe.

Trọng Trí tiến tới, muốn vỗ vai anh trấn an nhưng mọi thứ quá đỗi đột ngột, A Siêu đẩy anh ra, gào mắng với những ngôn từ thậm tệ vì không thể tin vào thực tại phũ phàng.

Mà phía bên này, Thuý Anh cũng ngơ ngác trước lời tuyên bố của anh trai mình. Nàng đứng không vững, nước mắt rơi như ngưng đọng tại khoảnh khắc đó. Sự việc quá bất ngờ và đường đột làm tất thảy ai cũng khó xử.

"Không! Không phải đâu...".

Con đường dường như giăng đầy tiếng khóc và cuộc đời cứ vậy mà rải đầy hương vị thối tha. A Siêu khản cổ gào lên, tim anh như chất đầy cơn điên loạn. Anh cảm giác như đất trời vừa ngả nghiêng sụp đổ ngay trước mắt, đè chết anh trong cang thường đạo lý.

Hạnh phúc đâu khi giờ đây xung quanh chỉ còn là mây khói?

A Siêu chỉ muốn làm dữ, để cho người nhà Phan gia hiểu được cội nguồn việc làm của anh, để rồi sau đó anh sẽ đi, đi thật xa không có ngày trở về. Anh không muốn làm Thuý Anh buồn, vì thực lòng anh cũng đem lòng mến mộ nàng. Quãng thời gian bên nhau khiến cho A Siêu không còn cái tính nhỏ nhen, ích kỷ nữa.

Nhưng sự thật vừa mới được vén màn làm đầu óc anh chuếnh choáng, một hung tin ập tới khiến người đã bán linh hồn cho quỷ dữ như anh phải điên loạn.

"Anh nói dối! Làm sao có chuyện đó xảy ra được!?".

A Siêu như rồ rại hét lớn, đổi lại chỉ là nét mặt bùi ngùi, thương xót của Trọng Trí.

"Tôi nói dối cậu làm gì. Hồi đó, đúng là cha tôi thương mẹ cậu nhưng mà là sau khi ông ấy cưới mẹ tôi và ăn ở với bà được hai năm. Mẹ cậu là tá điền làm công trên nọc trầu của cha tôi. Sau đó, mẹ cậu lấy chồng và có hai đứa con. Lỗi là lỗi của cha khi phải lòng mẹ cậu trong khi vợ của ông thì đang mang bầu đứa đầu là tôi. Khi mẹ tôi chết, tôi mới nghe cha tôi nói lại chuyện xưa, rằng khi ấy ông muốn cưới mẹ cậu làm vợ hai nhưng bởi vì mẹ tôi không chịu, ông bà nội cũng cấm đoán nên ông mới đành bỏ mẹ cậu. Về sau, khi ông biết đứa con đầu của người tá điền xưa ­- chính cậu - là cốt nhục của mình nên mới thường xuyên tìm tới nhà giúp đỡ. Nhưng người mà cậu cho là cha ruột thì lại không biết điều. Ông ta là bợm nhậu, suốt ngày không lo việc ruộng đồng mà chỉ lao đầu vào nhậu nhẹt và bài bạc. Đến nỗi, ông ta thiếu tiền, vay tiền rồi bị người ta kiện. Lúc đó, mẹ cậu bệnh, cậu còn quá nhỏ nên không biết cái chi hết, ông ấy mới tìm cách cứu nguy. Sau khi cứu được người đàn ông ra khỏi án thiếu nợ và hành hung người khác thì thỉnh thoảng cha tôi có ghé tới nhà, ý muốn nối lại tình xưa với mẹ của cậu. Tính tình người đàn ông kia hay ghen, bởi vậy nên mới cầm cuốc mà lao vào đánh cha tôi. Cha tôi không thể làm gì khác ngoài phản kháng lại, nhưng không ngờ, do say rượu nên đầu óc người đó không còn tỉnh táo nữa, bởi vậy cha tôi vừa mới đẩy hắn ra theo quán tính thì ông ta đã đập đầu xuống đất mà chết."

A Siêu càng nghe, càng thấy tủi thân. Anh muốn khóc nhưng lại không khóc ra tiếng, cổ họng toàn gầm gừ những thanh âm vô nghĩa.

"Cha tôi kể là ông đã tới nhà của cậu trong nhiều năm, cho tới khi cậu đọc được chữ Quốc ngữ thì chuyện ông qua lại với mẹ cậu mới bị phát hiện. Ông còn kể là, ông có thấy một đứa bé trông thấy sự kiện ngày hôm đó."

"Là tôi...". A Siêu cúi đầu thừa nhận.

Chính vì hai mắt anh đã nhìn thấy toàn bộ sự việc ngày hôm đó nên anh mới dành nửa đời của mình mà lao đầu vào việc trả thù.

Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, toàn bộ những gì gọi là lương tri của anh bỗng dưng bị xáo trộn, hối hận và xấu hổ đang tràn ngập khoang tim khiến A Siêu không thể nào không cắn rứt.

"Cha mẹ cậu mất đi, hai đứa con của họ cũng không còn thấy nữa. Nhưng khoảnh khắc mà cha tôi nhìn thấy cậu và cho cậu làm người hầu cho Vy Thanh thì ông đã biết...".

A Siêu run lẩy bẩy, "Ông ấy biết... Tôi là con của ông ấy?".

Trọng Trí gật đầu khe khẽ, anh không khỏi bàng hoàng khi nhận ra rằng đối phương đang mất bình tĩnh, "Dẫu sao cũng là cốt nhục của ông, làm sao mà cha tôi không nhận ra cho được?".

A Siêu lúc này trở nên bất thường, anh không còn giữ tinh thần tỉnh táo được nữa, hai tay anh ôm đầu, run rẩy gào thét trong điên cuồng.

"Tôi... Vậy là tôi... Tôi đã y-yêu em gái của mình?".

Trước sự phũ phàng, ai nấy đều nhỏ nhoi và mong manh vô cùng. A Siêu cũng không ngoại lệ. Khi biết được sự thật, toàn thân anh bủn rủn, khoé mi rưng rưng lệ.

Ta như những đứa trẻ

Lam lũ trong tội tình

Đánh mất đi tri kỷ

Ngay trong khoảnh khắc nhìn.

Chiều dần buông trôi, ánh dương sau hoàng hôn như nô đùa sau vạt áo lung linh kiều diễm. Thuý Anh không biết nên nói gì trong giờ phút nhọc nhằn, kham khổ, nàng bỗng thấy mông lung trước nghịch cảnh trái ngang. Nàng ôm mặt khóc, khóc nức nở nghẹn ngào, nước mắt đắng cay rơi xuống thật mau.

Anh em sao chẳng am tường?

Mà trở nên nhân tình chồng vợ...

Tại sao những chuyện trớ trêu đều lũ lượt kéo tới, khiến cho bến đỗ mà nàng khao khát trở nên xa vút, tình nghĩa đậm đà trong phút chốc trở nên trống vắng, mất mát ngay trong bàn tay nông nổi.

Mắt lệ đầm đìa, Thuý Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mà nàng vẫn thường hay khen ngợi là trong veo, là tinh khôi của người kia. Vy Thanh vỗ vai em gái, song chàng đứng một bên mà cất lời khuyên nhủ.

"Mọi chuyện đã lỡ rồi. Em đâu ngờ là em còn có một người anh, bởi vậy em không muốn trách cứ làm gì." Chàng thấy A Siêu đã không còn bấn loạn mà chỉ đứng thất thần tại chỗ, mi mắt nặng trĩu, ngập ngụa trong bi thương, "Anh ơi, anh em ta như là dòng nước chia đôi, vì đời đưa đẩy mà tách thành hai ngả ngược xuôi, chia bờ rẽ bến. Nhưng nói sao thì trong dòng huyết thống em với anh vẫn chung cội chung nguồn. Chỉ khác là, nhiều năm qua em sống trong cao sang, còn anh, ngay từ khi chào đời thì phải chịu cơ hàn. Mọi lỗi lầm hãy để nó chìm vào dĩ vãng. Anh đừng làm gì dại dột nữa nha anh...".

Nhưng dường như A Siêu không nghe, ngay khi Vy Thanh nói xong, anh bất ngờ gào rú ầm ĩ. Hai tay vò loạn mái đầu, khiến đầu tóc tả tơi rối bời, những tiếng hét ngập tràn trong tủi nhục và ân hận liên tục vang lên cùng những tiếng nói đứt quãng của một kẻ tha hoá.

"Không! Không thể! Các người không thể đối xử với tôi như vậy! Không thể đối xử với tôi như vậy được!".

Không đâu! Sẽ không thể nào Vy Thanh và Thuý Anh đều là em của anh được! Hai người đó không thể nào có cùng huyết thống với anh!!

Trong cơn quẫn bách, A Siêu không biết đã suy nghĩ cái gì, hoặc bị thế lực nào đó điều khiển, anh bỗng nhiên lao lên, nhanh như chớp đoạt lấy khẩu súng bị bỏ quên trong tay Vy Thanh. Bởi cái lòng ghen ghét và vì tư thù giết Thuý Anh thôi thúc, anh không còn nhân tính lý trí, động tác nhanh không sao ngăn cản.

Đến nỗi, sự việc diễn ra quá nhanh, khi tỉnh lại thì tiếng súng đã vang lên. Gương mặt ai nấy đều thảng thốt, người đỏ lự, kẻ trắng bệch. Dáng vẻ gầy gò, mảnh khảnh của Vy Thanh đột nhiên ngã xuống. Hiếu chỉ kịp vươn tay ra, định đỡ nhưng không kịp, để chàng ngã ra, tiếp đất một cách đầy đau đớn. Sau đó, chàng mới được Hiếu đỡ lên, hai lồng ngực tì vào nhau mà Hiếu cảm giác nhịp đập của Vy Thanh thật mong manh.

Máu chảy lênh láng, rơi từng giọt đỏ nhuộm sẫm gạch lát ngoài sân, loang lổ trên vải áo phẳng phiu của Hiếu.

Hai chân A Siêu run rẩy, đôi mắt anh đục ngầu, mũi súng còn vương khói, thân súng rơi vô định xuống đất trong sự ngỡ ngàng. Đôi dòng lệ chảy không ngừng được, xen lẫn là tiếng thét oan nghiệt.

Cảnh tình não nùng bi đát làm ai cũng cả kinh, mọi sự chú ý dồn vào A Siêu, ngay cả Thành Dương bị quên lãng nãy giờ cũng không chịu được mà xông lên đánh anh một cái cho hả giận.

"Thuý Anh, gọi vài người tới giúp đưa lên nhà thương đi!". Trọng Trí giục em gái khi anh thấy máu từ bụng Vy Thanh chảy ra càng nhiều.

Thuý Anh lật đật chạy đi, không gian bấy giờ biến thành một mớ hỗn độn, ồn ào và rối loạn. A Siêu thì cũng bị đánh tới mức gần như không thở được, còn Vy Thanh cũng đang trên đà hấp hối. Viên đạn bắn ra không kiểm soát đã đi sâu vào da thịt, mà thân thể chàng xưa nay vốn yếu kém nên trong nháy mắt thì sắc mặt đã xanh xao, hơi thở ngắt quãng và yếu ớt vô cùng.

Tuy vậy, chàng vẫn giữ cho mình cái lòng nhân hậu chẳng ai sánh bằng.

"Đừng đánh anh ấy, dù sao đi nữa thì A Siêu cũng là anh của tôi...".

Giữa nhịp thở mong manh, Vy Thanh gượng dậy. Thành Dương đã ngưng tay nên chàng nhìn vào dáng vẻ luồn cúi, sợ sệt của A Siêu mà nói trong thương đau.

"Không ai hận anh hết, cũng không có người nào xem anh là tội nhân. Vì không hiểu rõ nguồn cội nên anh mới hành động nông nổi như vậy thôi mà."

Lúc này, Thuý Anh hớt hãi chạy ra, ai dè sắc mặt Vy Thanh còn tệ hơn trước. Mi mắt chàng khép hờ, hơi thở nặng nhọc và lời nói cũng chỉ còn khe khẽ.

Vy Thanh thấy nàng, giơ tay ý bảo nàng tới gần. Cô Út nghe theo, xích lại gần cho anh xoa đầu.

"Hãy thương anh, tha tình cho A Siêu... Càng oán hờn chỉ càng khiến em đau khổ." Thanh âm mà chàng thốt ra ngày càng nhỏ.

Thuý Anh khóc không nên tiếng, dòng lệ chưa kịp nguôi ngoai, má đào còn chưa được ai lau khô mà đã đầm đìa lệ rơi. Nàng Út khe khẽ gật đầu, môi mím lại tức tủi.

Vy Thanh thều thào, bàn tay đã dính đầy máu tươi vẫn cố gắng vươn ra, sờ lên gương mặt mà bấy lâu chàng thường hay mong nhớ.

"Đừng lo, anh không sao đâu. Em có thể vượt qua ngần ấy chuyện, chẳng lẽ anh thì không?".

Đối diện trước sắc thái vô tư của Vy Thanh, cõi lòng Hiếu vỡ vụn. Em nghe như có một cái gì đó vừa sụp đổ bên thềm, gần trong gang tấc mà chẳng sao bám lấy được.

Em vừa ôm chầm lấy thân xác đang hạ nhiệt vừa thủ thỉ, "Sức anh yếu lắm, anh dối em làm gì...". Hiếu mang một trái tim đìu hiu, tan tác, ngay cả lời thốt ra cũng đượm buồn, "Anh đừng vội ra đi khi mà tụi mình còn chưa kết hồng song hỷ, chưa cạn chén giao bôi, chưa tròn câu chung thuỷ và cũng chưa tạ lễ tơ hồng kia...".

Chưa cùng nhau làm hết những điều mà cả hai hằng ao ước...

Dòng châu rơi lã chã như thể không bao giờ có hồi kết, Trần Minh Hiếu không dám buông tay dù là một khắc. Bấy giờ, em khóc còn nhiều hơn Vy Thanh, nước mắt lấm lem cái vẻ điển trai, xán lạn.

Ai bày chi buồn đau mất mát?

Ai bày chi nghịch cảnh trêu ngươi?

Để anh em lìa nhau, để có người vô phần bạc phước.

Vòm cây xanh ho lao nên lao đao lá rụng. Mặt Vy Thanh nhăn lại, chàng thở gấp, cái tiếng thở nặng nề hơn tất thảy.

Vậy rồi, mi mắt Vy Thanh nặng dần và nhắm nghiền trước con mắt ráo hoảnh của Hiếu. Đầu chàng vô lực nghiêng sang một bên, cơ thể mềm oặt ngã xuống, lạnh buốt ngay trong vòng tay vững chãi của em. Bàn tay đang nắm lấy tay Hiếu cũng chầm chậm buông rời, sót lại là những tiếng kêu thảm thiết...




Dẫu rằng cuộc đời này giả trá bạc đen và vinh nhục quá nhiều nhưng vẫn may là Hiếu không đánh mất Vy Thanh. Khoảnh khắc mà Vy Thanh nhắm mắt, tay vô lực buông xuôi mà em ngỡ là đất trời như ngưng đọng lại, tim cũng thắt nghẹn, nơm nớp lo sợ sẽ không còn được nhìn thấy chàng nữa.

Sau một ngày quần quật trong bệnh viện, Vy Thanh cũng tỉnh dậy. Con mắt liếc thấy mọi người gần như quây quần đầy đủ xung quanh giường bệnh, sắc mặt vừa mừng vừa lo. Khi nhìn thấy nét mặt sốt sắng, lo âu của Hiếu thì Vy Thanh lo lắng vô cùng. Chàng ngẩng đầu dậy, vội vội vàng vàng hỏi em.

"Bộ em ở đây suốt hay sao mà anh không thấy em thay đồ luôn vậy?".

Hiếu nhìn thấy Vy Thanh tỉnh lại, mừng rúm ró như vừa trúng số. Em lật đật xoay người lại, cuống quít đáp, "Anh còn chưa tỉnh thì làm sao em yên tâm mà về?".

Quả thực, Hiếu đã ở đây mà túc trực cho Vy Thanh không rời một phút. Em chỉ sợ anh có chuyện gì mà không có em bên cạnh thì mãi tới sau này em sẽ trăn trở không yên.

Thuý Anh bận một đồ lụa màu trứng gà, trao dồi thiệt khéo, trang điểm nhẹ nhàng thiệt đẹp. Tuy gương mặt còn nhiều nét hốc hác nhưng chung quy vẫn rất tươi đẹp. Nàng ngồi bên mép giường, môi mỉm cười, nói mà như trêu.

"Coi anh kìa, mới tỉnh dậy mà chỉ hỏi mình anh Hiếu thôi."

Vy Thanh lắc đầu ái ngại, chợt chàng thấy Thuý Anh thu xếp đồ đạc, phong thái hối hả chạy ra cửa thì chàng cất lời hỏi, "Em đi đâu đó?".

Thuý Anh quay lại cười hiền, nàng nói năng nhỏ nhẹ nhưng vẫn có sắc vui vẻ, "Em về nhà lấy chút đồ. Mấy nay anh Hiếu ở đây chăm sóc anh không hà, giờ anh tỉnh lại nên em về, biểu tụi nhỏ làm chút đồ ăn cho anh."

Thuý Anh nói xong, cổ ngoái đầu và nháy mắt với Vy Thanh như thể biết được ý đồ gì đó. Chàng nói được hai ba câu, cũng biết em gái trêu mình nên cũng im lặng. Sau khi bóng đáng Thuý Anh dần dần xa khuất khỏi tầm tay, Trọng Trí ngồi im thinh nãy giờ cũng rời đi, nói là không yên tâm để em gái một mình.

Căn phòng mới đó mà vắng vẻ đi nhiều, Vy Thanh chậm chạp nghiêng đầu, bấy giờ chàng mới nhận ra trong phòng này vẫn còn sự hiện diện của Thành Dương. Hắn đang cúi đầu, vẻ nuối tiếc dằn vặt.

Cảnh tình này sao nghe mặn mòi chua chát, bao chờ mong như muối xát đắng lòng.

Mỗi ngày, trong cái con người những tưởng bị cái xấu xa, cái tàn ác ăn mòn lại dày thêm nỗi đau. Nỗi sợ hãi khi xưa cứ ùa về, lẩn khuất và khát khao yêu cũng lạc mất lâu rồi...

Có lẽ, chẳng bao giờ Thành Dương chạm tới giấc mơ của mình hay được hạnh phúc, được cười, được thấy Vy Thanh mỗi khi mở mắt trên giường ngủ nữa. Nhưng hắn sẽ mãi còn yêu nhớ viễn vông về cái người mà hắn đã thương.

Rồi hắn lại bơ vơ trên đường đời quạnh vắng, không có ai, không có nhân tình để tim này sưởi ấm.

Tình yêu là một trong những điều mong manh nhất mà tạo hoá ban cho con người. Nó mong manh bởi dẫu cho có được hai người nhọc công gây dựng qua rất nhiều năm tháng, bằng vô vàn kỷ niệm nhưng chỉ cần một câu nói gây thương tổn, tất cả sẽ như lâu đài cát bị sóng biển đánh tan. Huống chi Thành Dương đã gây nên bao lầm lỗi, dẫu hắn có hối hận, e rằng đã không còn kịp nữa.

Giờ khắc này, hắn thấy khó mở lời làm sao, hắn cứ đứng chần chờ một chỗ mãi cho đến khi Vy Thanh cất tiếng gọi hắn.

"Anh cũng ở đây suốt từ đó cho đến nay sao?".

Thành Dương thoáng bàng hoàng, song hắn vẫn gật đầu, môi mím lại không nói không rằng.

Những tưởng chàng sẽ xua đuổi hắn sau khi chân tướng lộ ra, nào dè Vy Thanh chỉ mỉm cười, con mắt long lanh dường như rung động mỗi khi nhìn hắn.

"Cảm ơn anh, vì tình yêu đó...".

Thành Dương cúi đầu, cái cúi đầu đầy bất hạnh. Dẫu vậy, khoé môi hắn vẫn nhếch lên nụ cười khắc khoải, "Cảm ơn làm gì, tôi cũng chỉ muốn được ở phía sau em. Chỉ cần là lúc cần, khi quay lại thì sẽ nhìn thấy tôi luôn chở che và bảo vệ cho em."

Lê Thành Dương đã có nhiều hơn những hạnh phúc của một cuộc đời bình thường, rồi hắn chợt nhận ra tất cả chỉ là trong phút chốc. Từ nay, hắn phải tập làm quen với việc đưa tay ra để chiến đấu với cuộc đời hằn học mà không có bến đỗ dựa dẫm sau mỗi lần mỏi mệt.

Những ngày dài sẽ nối tiếp những ngày dài, Vy Thanh nghe như trong gió có hơi thở lặng lẽ và buông xuôi của người mà chàng tin yêu...


Vy Thanh mới vừa chợp mắt, tuy là vết thương không có bị sao nhưng chàng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Trần Minh Hiếu cẩn thận kéo rèm cửa, sau đó mới đi ra ngoài. Cánh cửa gỗ được sơn màu xanh trông bình yên đến lạ, tựa như nó thầm an ủi sau những bão giông mà loài người đã phải gian nan vượt qua trong một đêm tối trời.

"Sao anh có vẻ buồn quá vậy?".

Đối diện trước câu hỏi của Hiếu, Thành Dương không khỏi bật cười ngỡ ngàng, "Sao cậu nghĩ là tôi buồn?".

Gần bốn giờ chiều, trời đã nhạt nắng, ánh sáng len lỏi xuống gót chân. Hiếm có khi được yên ổn nói chuyện, Thành Dương không muốn cãi cọ, hoặc chí ít, sau ngần ấy thương tích đau đớn, hắn không còn cái thiết tha tranh đua làm gì.

Thấy Thành Dương im ru, Hiếu mới lật đật mà hỏi, ánh mắt trông về phía xa xa. Đường lộ rộng rãi, nườm nượp thiên hạ qua lại bỗng nhiên thu vào trong tầm mắt.

"Sắp tới anh định thế nào?".

Thành Dương cười ngượng ngùng, tay hắn cầm gói thuốc lá cứ trở qua trở lại, mắt thì chăm chỉ ngó gói thuốc, không biết nói sao cho đặng. Hắn ngẫm đời một lát, song cũng thủ thỉ với điệu bộ biết ăn năn.

"Còn được đứng trước mặt Vy Thanh thì tôi đã thấy yên vui lắm rồi. Tôi không còn nghe xót xa hay đố kị mỗi khi nhìn thấy hai người bên nhau nữa. Từ bây giờ, tôi nghĩ là mình nên quên hết, để cho lòng được thanh thản đó mà."

Hiếu nghe vậy, gật đầu khen phải và nói rằng, "Tôi thấy ngưỡng mộ tấm chân tình của anh. Sau bao chuyện, vậy mà anh vẫn có thể gượng dậy được." Hiếu cúi đầu, đồng cảm được cái nỗi đau mà hắn đang chôn lấp trong tim, bởi vậy nên em mới cất lời khích lệ, "Tôi mong là cuộc đời của anh sau này sẽ được yên vui, đúng như ý muốn lâu nay của anh."

Thành Dương bật cười gục gặc, hắn rút bao thuốc ra, đưa sang mời Hiếu nhưng bị em từ chối, tròng mắt hắn bỗng dưng có ngay một tia chế nhạo.

"Sợ Vy Thanh biết à?". Hắn lắc đầu, châm lửa hút rồi hỏi rằng, "Có lẽ là tôi không có duyên. Tôi đã dành một phần đời của mình để hết tình hết nghĩa với Vy Thanh, nhưng rốt cuộc em ấy chỉ chọn cậu."

Trần Minh Hiếu dằn lòng mà nói, "Anh đừng bi quan như vậy. Phía sau anh vẫn luôn có người đợi anh về mỗi ngày mà." Rồi em cười cười, nhưng vẫn ra dáng một người đàn ông đĩnh đạc vỗ vai Thành Dương mà động viên cho hắn, "Chỉ cần nuôi cái tình người cao thượng thì anh sẽ gặp nửa kia tâm đầu ý hiệp với mình thôi."

"Cảm ơn, nhưng tôi e là cả đời này mình không thể yêu ai khác ngoài Vy Thanh."

Dứt lời, Thành Dương cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lòng đường thênh thang ngoài xa. Cõi lòng nhói buốt, hắn chỉ mong muốn Vy Thanh bình an vô sự là đủ đầy của cuộc đời này lắm rồi.

Trời thì trời vẫn trong xanh, gió mây thì vẫn an lành bên nhau, đuổi bắt nhau trong những buổi chiều lộng gió. Còn từ đó trở về sau, Thành Dương và Vy Thanh không còn nói với nhau thêm gì nữa...


Bóng quang âm thấm thoát, mới hè lúc trước mà hôm nay đã đến tiết Trung thu. Thành Dương quay về nhà dưới Xã Tài đã mấy hôm nhưng coi sắc mặt đủ biết hắn còn buồn nhiều lắm.

Trời tối lần lần. Người trong nhà vặn đèn lên, hôm nay ba má đều lên cúng đình, dẫn theo cô Út nên chắc họ sẽ ghé nhà người bà con trên đình mà tá túc. Trong nhà chỉ có một mình, hắn lại quen cảnh quạnh quẽ, đơn côi nên Thành Dương không có lạ lẫm chi hết. Song, một dáng hình lững thững bước vào. Hắn ngẩng đầu lên, ra là ông Chánh Bố.

Thành Dương mời ông ta vào nhà, dáng vẻ thủng thẳng, thơi thới vô cùng. Chánh Bố ngồi đối diện Thành Dương, ổng ngó hắn một hồi rồi nói, "Tôi coi lúc nầy anh có da thịt hơn lúc trước nhiều."

Thành Dương bật cười, "Khỉ mốc chớ có da có thịt! Mấy tháng nay tôi ăn không biết ngon, nên mất bốn ký lô."

Sở dĩ, hắn không ngại để nói ra. Hắn cũng biết được lý do mà Chánh Bố tìm tới đây là gì. Kể từ ngày sự việc của Vy Thanh kết thúc, hắn cũng không còn thiết tha gì công việc nên đã nộp đơn từ chức. Chắc là Chánh Bố tới là để thuyết phục hắn trở về làm ở Toà Bố đây mà.

"Dữ hôn! Mất bốn ký lô lận? Vậy mà tôi coi anh khá hơn lúc trước chớ."

Ông Chánh Bố ngồi nói một cách tự nhiên chẳng chút nào bợ ngợ, Thành Dương nghe mà cười thầm bất lực.

"Quan lớn tới là muốn tôi phục chức sao?".

Chánh Bố nghe đến đó thì giật mình, song đối phương có vẻ chẳng câu nệ mà thản nhiên đáp rằng, "Anh là người có tài, sao anh không ở lại?".

"Bỗng dưng tôi thấy tôi không còn cái thú vinh nghiệp nữa. Tôi định vài bữa nữa đi về Hà Tiên. Lúc trước, tôi có đi xuống đó nhậm chức, làm được một thời gian, thấy không được nên mới quyết định tu thân ở đây. Sẵn dịp này, tôi muốn lấy về đó, rút hồ sơ và lấy lương hưu trí sớm."

"Anh còn trẻ mà, nghỉ thì uổng quá."

Thành Dương lắc đầu, mím môi đáp rằng, "Biết sao được, giờ tôi không còn tâm trí để đối mặt với công việc được nữa."

Bây giờ, hắn chỉ muốn bình yên nơi quê nhà, với vài cửa hàng mà trước đây ba hắn để lại cho hắn. Thành Dương nghĩ rằng, nửa đời còn lại của hắn sẽ chẳng phải đối mặt với những cơn lốc xoáy điên đảo vì tình.

"Nếu anh đổi ý, anh vẫn có thể trở lại làm việc bất cứ lúc nào."

Chánh Bố cố gắng khuyên nhủ, song Thành Dương vẫn không đổi ý, hắn chỉ nhoẻn miệng cười giả lả. Ông Chánh Bố đó ngồi xì xầm nói chuyện với hắn một lát, sau đó cũng xách nón ra về.

Trong nhà giờ không còn ai, Thành Dương nằm ngay trên ghế xích đu, thất chí não lòng nên sắc mặt xuôi xị. Được một lúc, hắn kêu gia dịch ra mà đóng cửa. Thành Dương rầu rĩ đi thay áo, rửa mặt rồi ra nằm trên bộ ván cẩm lai, dựa cửa sổ mà nghỉ. Trong nhà vắng teo, chớ không còn rần rộ như mấy đêm trước nữa.

Việc qua rồi, hắn có tiếc cũng không lấy lại được. Thành Dương ngồi dậy, đốt một điếu thuốc. Khói thuốc toả là đà, bay lãng đãng trước gian khách tĩnh lặng. Hắn ngồi ngó đèn dầu leo lét, nghĩ mà thương thay cho kiếp phần của mình.

Đời người như một giấc mộng...

Thành Dương không khỏi cả kinh, hắn mím môi, hít thật sâu vào phổi một hơi thật no nê và lật đật trở vô nhà, sắp xếp một vài bộ quần áo. Trong tâm tưởng, hắn định một hôm nào đó, một buổi sáng lờ mờ sương, khi người người người còn đang say ngủ, hắn sẽ một mình lái xe ra ngoài, đi ra Nha Trang hứng gió biển để lấy sức lại.


Sức sống lần lần quay về đời thường vốn có, Trần Minh Hiếu ở trên Cần Thơ với Vy Thanh được mấy ngày, song em cũng muốn mau quay lại xưởng nên một hôm, lúc hai người dắt nhau ra trước sân đi qua đi lại hứng mát thì Hiếu mới cất lời.

"Anh có ăn năn chút nào không?".

"Ăn năn thế nào?".

"Ăn năn về việc anh chọn theo em đó."

"Ồ! Sao em hỏi thế? Sao mà ăn năn?". Vy Thanh cười hoài, chàng nghĩ chắc là em người yêu của chàng lại đang suy nghĩ vu vơ rồi đây.

"Không phải em không tin anh nhưng nhiều chuyện xảy ra quá... Em chỉ lo cho anh thôi."

"Anh không sao đâu."

Bây giờ, Hiếu thương yêu chàng thì đủ cho chàng sung sướng lắm rồi. Nếu đời này phải bị vất vả, nghèo nàn thì cái sung sướng ấy cũng không vơi đi được chớ đừng nói đến chữ hối hận.

"Cảm ơn anh. Giờ mọi chuyện rỡ ràng rồi, anh chỉ cần nương vào em thôi."

Vy Thanh cười lớn, đôi khi chàng thấy Hiếu thật trẻ con nhưng tính tình trẻ con ấy lại được chàng yêu đến tha thiết, không sao dứt ra được.

Nói chuyện một hồi, Vy Thanh kêu Hiếu vô nhà mở rương sắp đồ đạc cho tử tế để anh biên thơ nhắn gởi lại Thuý Anh. Chừng Vy Thanh viết xong rồi thì Hiếu sắp đồ cũng rồi. Hai người căn dặn người ở rằng sáng mai phải đưa thơ gửi về Thuý Anh để cho nàng yên lòng.

Dặn dò xong xuôi, Vy Thanh bỗng dưng trầm mặc, thơ thẩn.

Hồi khuya hôm qua, chàng có đăm chiêu suy ngẫm về thói đời. Tuy bây giờ Vy Thanh có đầm ấm, yên vui nhưng lòng vẫn còn ngổn ngang biết bao tâm tư xưa cũ. Lúc ấy trí chàng bối rối, lòng rúng động, chàng chợt nhận ra rằng vẫn còn một người đàn ông luôn thấu hiểu chàng đã bị bỏ quên trong trí nhớ.

Từ nay, Vy Thanh sẽ bước chân vào một cảnh đời mới, rộng rãi và xán lạn hơn nhưng rồi người đàn ông đó sẽ như thế nào?

Đồng hồ dừng lại trên mặt số, và tình anh sẽ ra sao khi màn sương trắng xoá tan rồi?

Thành Dương bạo gan dám trái thế tục, dám phạm gia pháp cũng là vì hắn muốn tìm một hạnh phúc phi thường cao thượng cho mình mà thôi. Với cái mục đích ích kỷ của mình, hắn làm nhiều chuyện oan nghiệt. Tuy vậy, Vy Thanh không nghĩ rằng nên căm ghét hắn cả đời.

Chưa phút giây nào chàng không mong hắn xuất hiện trước mặt mình, chỉ để nhìn, hoặc nói một câu hỏi thăm thân thuộc.

Có một sự thật là chàng hết giận, hết buồn, hết trách rồi nhưng vẫn thể hiện ra bên ngoài như thể chàng chưa tha thứ cho Thành Dương phút giây nào cả.

Câu chuyện không mới với cái kết cũ mèm. Hiểu lầm, giận hờn, im lặng, ngộ nhận, chia tay, trả thù, đau khổ, dằn vặt, rồi cuối cùng là không thể quên.

Thôi thì, hãy để thời gian trả lời cho tất cả...

Vy Thanh lắc đầu, chàng ngồi đàm luận với Hiếu một hồi lâu mới theo em vào ngủ.

oOo

Chà, ngày đến khép lại fic cũng gần rồi...

Yên tâm đi, không có biến gì nữa đâu, mình cứ chill chill thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro