ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕏𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn ơi kiếp trần nặng sâu

Vì đâu ân tình bạc lòng...?

Vy Thanh muốn để ngày mốt hẵng khởi hành nên Hiếu cũng nghe theo chàng mà hoãn lại. Em cũng biết được lý do mà sáng trời chàng đã cuống cuồng đi xe về lại quê. Lâm đứng ngó trời, sẵn dịp tới phụ giúp hành lý cho hai người, trông thấy cảnh đó mà ngán ngẩm thở ra.

"Sao mày không cản lại? Biết Vy Thanh gặp ai rồi mà không sợ có chuyện gì sao?".

Trần Minh Hiếu mím môi, đứng dựa cửa sổ mà lòng thấy phơi phới vô cùng.

"Anh ta sẽ không bao giờ làm hại đến Vy Thanh nữa đâu, sẽ không."

Em khẳng định chắc nịch, khoé môi còn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, tròng mắt tỏ vẻ vui tươi, chan hoà.


Ở chốn thôn quê có cái thú vui vẻ phi thường. Đường sá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bấc hiu hiu mát mẻ vô cùng. Lúa ở ngoài đồng chỗ thì đương gặt, chỗ thì đã chín tới rồi nên thấy rõ một vùng đỏ đỏ vàng vàng thích mắt.

Lối mười giờ, theo mấy bờ mẫu thấy người ta đi có hàng, ấy là bọn công gặt đi về, có đàn bà chen lộn với đàn ông, người nào cũng vui cười hớn hở.

Vy Thanh chen theo tốp người mà đi, ấy vậy mà có người cũng còn nhận ra mà cất lời chào hỏi. Chàng mỉm cười, hoà với không khí rôm rả của đường quê mà quen chân bước về nhà.

Là nhà của Hội đồng Lê.


Vy Thanh bước vô sân thì nghe trong nhà vắng teo. Chàng cất tiếng kêu nhưng không nghe ai trả lời, mà rồi lại nghe có tiếng lạch cạch vang vọng lại, rồi nghe có tiếng đi động đất phía sau.

Vy Thanh cau mày, chân bước chậm rãi đi lòng vòng một lát, cuối cùng mấy đứa ở trong nhà thì không thấy đâu, chỉ thấy Thành Dương vẫn còn oặt oại phía bên hiên nhà. Hình như, hắn không còn tỉnh táo nữa, dáng vẻ say dật dờ như vậy cũng không hẳn là hiếm gặp. Tuy nhiên, Vy Thanh lại cảm giác ngày hôm nay hắn có một nỗi buồn man mác, buồn thê thảm đến mức muốn say khướt để quên trời quên đất, quên tuổi quên tên và quên là hắn vừa đánh mất đi một nhân tình.

Nghe tiếng bước chân, Thành Dương ngẩng đầu, mắt nhìn dáo dác. Khi nhận ra trước mắt là người mà hắn luôn tránh né, Thành Dương có vẻ hoang mang, con ngươi rúng động mạnh mẽ. Hắn không duy trì biểu hiện đó lâu, trong thoáng chốc, Thành Dương lại trở về với gương mặt buồn bã, không nụ cười.

"Em trở lại làm gì?".

Nhìn thấy hắn vật vã không đường hoàng thì trong cõi lòng Vy Thanh vương lên chút khó chịu. Chàng không muốn hắn say xỉn đến quên đi cái đứng đắn của một người công chức mà dân làng vẫn hay ca tụng là liêm khiết.

Vy Thanh đứng lặng người, giọng cất lên đều đều, "Tôi chỉ muốn nhìn anh một lát thôi." Khựng lại một lát, nhìn trên bàn là ly rượu quý mà ông Hội tâm niệm cất giữ, rồi nhìn chung quanh căn phòng, chàng lắc đầu, miệng thở ra.

"Có vẻ như anh vẫn giữ đồ đạc của tôi không xê dịch gì."

Thành Dương lắc lắc chai rượu, chất rượu sóng sánh, chao nghiêng dưới vòm mắt mê luyến của hắn. Thành Dương bật cười, khẽ đáp lời.

"Dẫu sao thì em cũng đã đi mà không chút do dự nào, tôi chỉ muốn tự khích lệ mình rằng, em đã cùng với tôi sống chung dưới một mái nhà, cùng thức dậy và cùng ngắm hoàng hôn trong những tháng ngày bình yên nhất."

Ánh mắt Thành Dương đượm buồn, hắn đã cười nhưng so với lúc không cười thì cũng chẳng có gì khác nhau. Nụ cười mơ màng, rệu rã, không sức sống làm Vy Thanh xót xa.

Hắn tệ quá. Trong khi Vy Thanh đã thuộc về một nơi xa xôi khác, vậy mà hắn vẫn còn ở đây, say điên đảo với kỷ niệm hồn nhiên, ngô nghê đó.

Thành Dương giấu nhẹm tiếng thở dài của mình, hắn nâng ly rượu lên, dường như muốn tự chuốc say mình bằng cái men đắng ngắt và nồng nàn kia.

Phải chi ngày mai quên được những niềm đau hôm nay thì cho dù có phải uống thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chấp nhận.

Canh đã dài mà lòng còn sầu, còn thương nhớ ai?

Dấu yêu còn đâu nữa mà vẫn ấp ôm một ảnh hình ở nơi này?

Tôi muốn quên em và quên cả bản thân mình, mà sao khi tôi càng muốn quên thì lại càng nhung nhớ khôn xiết...

Vy Thanh ngồi xuống, râm ran cả buổi trời với hắn. Tuy vậy, Thành Dương vẫn không biểu lộ chút cảm tình nào, hắn chỉ im lặng, vùi đầu vào mà uống, uống cho vơi đi hụt hẫng và niềm ngang trái chua cay của đời. Mãi đến khi Vy Thanh mở lời, Thành Dương mới sực tỉnh.

"Chuyện cũ rồi, sao anh còn mong nhớ làm gì?".

"Là con người, ai chẳng có yêu có ghét. Khi thù nhau, dù cho là cái bóng cũng không muốn nhìn thấy. Còn khi yêu nhau, mấy ai mà không muốn được hạnh phúc? Tôi không được hạnh phúc trọn vẹn nên tôi chỉ muốn tưởng nhớ cho quá khứ đầm ấm kia của mình."

Vy Thanh nghe xong, chàng thấy ái ngại trong lòng. Không gian bất chợt trở nên im ắng, vắng vẻ, buồn thiu lởn vởn khắp trong nhà trên dưới càng khiến lòng người mù mịt hiu quạnh. Chàng ngó mong về hướng Bắc, là hướng thành Gia Định, rồi có lẽ cảm xúc dồi dào dâng lên hay sao mà chàng đứng ngẩn ngơ.

Vy Thanh ngửa mặt ngó lên trời, sao đã mọc từ lâu, ngôi tỏ ngôi lờ, làm cho lòng chàng càng thêm ảo não.

Vy Thanh thở dài một cái rồi trở lại với Thành Dương. Ba con gà giò vào chuồng còn kêu chét chét vọng từ phía sau bếp. Chàng đem cái đèn để trên bàn, đi lại vách lấy cây đàn cầm, rồi ngồi đối diện với hắn mà đàn.

Tiếng đàn thanh tao khi khoan khi nhặt, rỉ rả khi nhỏ khi to. Điệu đàn thì hay nhưng nghe ra như ngậm thảm trêu sầu, hoặc có lẽ do lòng buồn khắc khoải nên Thành Dương mới nghe ra vậy. Lòng hắn bâng khuâng, mắt nhắm lim dim như thương nhớ ai.

Trong nhà lặng lẽ, ngoài sân im lìm, duy trong trước hiên lại nghe dế lửa gáy vang, trên cột thấy thằn lằn đua chạy. Thành Dương thiêm thiếp nghe Vy Thanh đàn, hắn nhớ lại trước kia hắn cũng đã từng nghe chàng đàn như vậy, nhưng lúc đó Vy Thanh đàn một bản vui tươi chứ không phải một điệu Chiêu Quân thê lương như tối nay.

Thành Dương nằm dài lên bàn, vừa nghe thanh âm u uất vừa nhìn trân trân ngọn đèn, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không hiểu hắn đang suy nghĩ những gì.

Chẳng hiểu Vy Thanh vì giọng đàn nghe buồn thảm nên chàng không đàn nữa, hay là vì hứng thú đã không còn nên chàng hết muốn đàn, Vy Thanh quyết định xuống dây, đặt cây đàn lên bàn mà nói.

"Dẫu có mến thương, dẫu có hối tiếc thì cũng hết mong được thấy nhau nữa rồi. Anh có buồn cũng không thể thay đổi được gì."

"Tôi biết." Thành Dương cúi đầu buồn bã khi hắn biết rằng trong vài giờ đồng hồ nữa thôi, hắn sẽ phải tiễn biệt người ta đi về một nơi hoa mộng khác, "Người xưa cũng từng nói rồi đó thôi. Khi nhìn ánh trăng thẹn thùng bên luỹ tre xanh thì có ai dám bảo là khách thi nhân không đem lòng thương cảm được? Dẫu người thi nhân đó biết rằng ánh trăng kia sẽ lặn đi khi bình minh ló dạng, nhưng với bản chất là một kẻ yêu trăng say đắm, khách thi nhân vẫn sẽ quyết tâm đợi vầng trăng ấy quay về vào đêm rằm tháng sau."

Thành Dương không dám tự nhận bản thân là nhà thơ nhưng nỗi lòng của hắn bấy giờ có thể chép ra thành trang tình sử và trái tim si tình này có thể hoá thành hình thành dạng thật lung linh.

Hắn nhoẻn cười, lời nói ngân lên tuy khẽ khàng nhưng lại sâu sắc, thâm thuý, "Em giống như trăng, đến rồi lại đi thật mau, để tình tôi thành tình tuyệt vọng. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn cứ nhớ và thương em nhiều như thế?".

Yêu mà chi khi thuyền không cập bến?

Chờ én trao tin mà xuân mãi không về.

Thành Dương đã có những đêm thức trắng, hắn phát sốt với những cơn nhớ bỏng rát. Và giữa nỗi nhớ tròng trành, dập dìu, hắn lại mơ màng gọi hai tiếng quen thuộc. Môi hắn ướt, mắt hắn cũng ướt nhưng chẳng có ai đáp lại hắn cả. Khi đó, Thành Dương ước chi hắn xoá được tên tên chàng trong tim.

Nhưng rõ ràng điều đó là không thể, vì cho đến tận bây giờ người mang nỗi niềm mê muội nhất lại không ai khác ngoài hắn.

"Nếu tôi bảo rằng mình đã khóc đến ướt mi hay tự tôi đoạ đày tôi vì nhớ em nhiều quá và trở nên bất cần với mọi sự thì em có thấy buồn vì đã tổn thương tôi không?".

"Đừng nói thêm về quá khứ...". Vy Thanh để Thành Dương nói xong thì chàng mới dám nói tiếp, nào dè mỗi một lời chàng nói đều khiến sắc mặt hắn suy chuyển tệ hơn. Chàng phải nhỏ giọng, đi lại bên cạnh mà vỗ vai trấn an, "Xin hãy nghe tôi đây này. Anh lưu luyến làm gì mối tình không đoạn cuối đó? Rồi đây, anh sẽ quên tôi thôi mà."

"Tôi sẽ giữ muôn đời hình bóng của em, dẫu cho duyên mình có không thành...".

"Nhưng có ích gì khi đường đời chia đôi?".

Khoảnh khắc đó, như một vệt sao hạ xuống thế giới nhũng nhiễu phiền lo nơi đây, Thành Dương cười tươi và nói rằng, "Dù là vậy, tôi cũng đã mang trong mình cuộc tình tang thương nên có ôm ấp thêm những kỷ niệm, những mong cầu hão huyền thì e là cũng đáng mà...".

Dẫu em có đem lòng yêu kẻ khác

Ta nhìn em, vẫn yêu đến muôn lần.

"Tôi là kẻ mang tội tày trời nhưng tôi yêu em."

Lời thú nhận cỏn con vang lên âm thầm. Hồn Thành Dương nguội lạnh, hắn hốt hoảng nhận ra bên cạnh hắn giờ đây chỉ còn là một khoảng trống, lạnh lùng, cay đắng, chúng ngấm sâu vào tấc thịt khiến hắn đau đến xé lòng.

Trông vẻ lợt lạt, tiu hiu của Thành Dương, Vy Thanh không đành lòng, tim nhoi nhói một thứ gì cay đắng.

"Anh đã tặng tôi một tình yêu vô giá nhưng biết phải làm sao đây ngoài nói lời tạ từ...".

"Còn lời nào nữa không em cứ nói hết ra đi, để tôi làm gói hành trang cho cuộc tình tuyệt vọng."

Thảm thương thay cho cánh hoa tình vừa mới nở mà phải vĩnh viễn chôn vùi vào lòng đất lạnh thiên thu, khép chặt một tấm lòng còn hun nóng niềm si mê...

"Tôi không có ý gì khác, tôi đây chỉ muốn anh đừng đau khổ thêm nữa."

Thành Dương hiểu tấm lòng của chàng nhưng dẫu là vậy, lòng tự ái của hắn vẫn còn rất đáng kể nên hắn cảm thấy chàng như đang thương hại hắn, "Dù thế nào thì em cũng xa tôi, quay bước đi xa rồi còn đâu?".

Đã qua những năm tháng êm đềm mà giờ mình rẽ chia đành sao?

Cho ngổn ngang bên đời còn chuỗi ngày nhớ thương đầy vơi.

Cho nước trôi qua cầu mà một người vẫn vương sầu với một người.

Nhìn thấy cảnh Vy Thanh buồn rầu không dám tiếp lời, Thành Dương cũng lắc đầu ngao ngán. Suy cho cùng, hắn cũng chẳng có được lòng bao dung và thứ tha của chàng.

Phải mà, do hắn đã làm tổn thương chàng quá nhiều.

Thành Dương nhoẻn cười một cách hữu duyên, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Vy Thanh, như bao lần Thành Dương vẫn nói chàng bằng chất giọng dịu dàng, chân thành, da diết ấy.

"Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt nhoà phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại: em là người dưng tôi thương nhất trên cuộc đời này."

Vy Thanh một là vì cảm nghĩa, hai là vì mến cái tính nết ngay thẳng, cương trực của Thành Dương nên chàng cũng cong môi lên cười đáp lễ. Chất giọng ôn hoà vang lên, tuy nhẹ nhưng Thành Dương cũng đủ biết là chàng đã tha thứ cho hắn.


Ngày khởi hành, trời trong gió mát, ngoài đường kẻ ngồi xe, người đi bộ, qua lại dập dìu, Vy Thanh nhấc hành lý lên xe, sau đó ngồi kế ghế lái nói năng trò chuyện với Hiếu không ngớt. Nét vui tươi vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt của chàng, dường như chẳng có phiền muộn nào vẩn vương trong ánh mắt trong veo đó. Dọc đường hai người đàm đạo, đương say vì nghĩa, đương mến vì tình, chàng vô thức nhìn ra đường cái, nghĩ về câu nói hôm qua nói với Thành Dương mà cười tủm tỉm.

"Tôi cũng khác gì anh mấy đâu... Sống tốt nhé!".

Ừ, tôi tin là anh vượt qua được, để đến một ngày nào đó, sự chia ly sẽ không còn là rào cản ngăn cách.

Hiếu ngó Vy Thanh mà cười, thấy chàng vui vẻ vầy em cũng thấy vui lây. Con đường tương lai phía trước, em tin rằng chẳng còn xảy ra cớ sự nào nữa...




Một năm sau. Phải, một năm sau khi Vy Thanh theo Hiếu lên Sài thành.

Năm này giống như những năm về trước, tiết tháng Hai ở vùng ôn đới người ta gọi là mùa xuân. Trong tiết ấy người ta nở nang sinh lực dưới bầu trời xán lạn và thanh khí mát mẻ nhẹ nhàng. Người ta say sưa trước cảnh cây sum sê chồi lá, non sông hớn hở vui cười. Trong vườn, bá hoa đua nở chào xuân, ngoài ngõ vạn vật khoe tươi chờ khách.

Ở chốn đồng áng, nhờ gió chướng nên mới phá tan hơi nóng, chớ ở tại Sài Gòn thì ngồi trong nhà như ngồi giữa lò, đi ngoài đường như đi dưới lửa.

Tuy vậy, nắng nóng không đủ oai để người kiêng nể. Nắng nóng mặc nắng, người ta đi làm vẫn cứ đi.

Sau một đêm nghỉ khoẻ, những người ở dọc xóm Chí Hoà đều ra sân mà hưởng thêm chút thanh khí ban mai, cho có sức mà chống chỏi với hơi nóng sắp tới, nó sẽ hừng hực lại từ giờ Thìn đến giờ Dậu.

Cũng như các người khác, Vy Thanh đi mấy vòng trong sân rồi đứng ở cửa mà nhìn ngắm đường phố. Cách một lát, có một chiếc xe hơi bóp kèn rồi đậu trước nhà, sẵn ở đó nên Vy Thanh leo lên xe, do quen mặt rồi nên chàng không hỏi người lái xe sẽ chở chàng đi đâu.

Xe đi được nửa tiếng đồng hồ, vừa vặn dừng trước cổng một nhà lớn, Vy Thanh đã thấy giữa sân có hai chiếc xe hơi đậu song song, xe mới tinh và bóng láng. Một chiếc hiệu Cheverolet mui kiếng và một chiếc hiệu Renault Sport. Phía sau lại còn thêm một chiếc xe nhỏ, hiệu Citroen, mui sập.

Trần Minh Hiếu - rể của nhà họ Phan - chủ hãng xe hơi Việt Nam tại Sài Gòn đương đứng dựa bên xe Renault mà nói chuyện với một người, có vẻ là đây sẽ là một cuộc thương thảo làm ăn lớn. Xung quanh có thêm sốp phơ với thợ máy lăng xăng chung quanh mấy chiếc xe, người lau chùi mấy tấm kiếng, người kiểm điểm lại vỏ ruột.

Vy Thanh bước xuống xe, chàng đi lại phía Hiếu đang đứng, im lặng lắng nghe em nói chuyện với người đàn ông kia.

"Đúng rồi, trưa nay tôi ở luôn dưới hãng. Xế mát, tôi sẽ gửi xe anh xuống cơ sở dưới đó, cũng phải dặn họ làm cho kỹ lưỡng hẳn hòi, chứ không được dối trá. Cứ thong thả đã, rồi chiều anh cứ đi xuống hãng mà lấy xe."

Người đàn ông kia gật gù đồng ý, sau khi ông quay lưng đi thì Hiếu cũng nhận ra sự có mặt của Vy Thanh, ngay lập tức em nhào tới ôm chặt lấy chàng.

Cả hai vẫn thường xuyên trao cho nhau cái ôm lúc mệt mỏi nhất, dù cho bất kể là nơi nào. Hiếu vùi đầu vào hõm vai Vy Thanh, vừa dụi em vừa uể oải kêu lên.

"A, mệt chết em rồi! Em muốn cúp việc quá!!".

Vy Thanh bật cười, quay qua quay lại thấy Hiếu than vãn hoài, chàng mới rầy rà vài câu, "Ừ thì em cứ cúp đi, anh ra làm thay. Xưa nay không nghe câu nói "vắng mợ thì chợ vẫn đông" hả?".

"Thôi, em thua. Cô Út mà biết em để anh ra làm việc chắc cổ đánh em nhìn không ra dạng hình luôn quá."

Hiếu đưa tay gãi đầu, thiệt em chỉ muốn làm tìm lời động viên hay khích lệ mình thôi, ai mà dè Vy Thanh nắm được hết, bắt bài em từ những việc nhỏ nhất mới khiếp.

Vy Thanh cũng bật cười hỉ hả, chàng đi theo Hiếu đi thêm vài chục bước. Cách ngay hãng chứ đâu xa xôi gì, có một toà nhà nằm giữa một cuộc đất rộng lớn và cất theo kiểu tân thời, bởi vậy đứng xa thì thấy dạng đồ sộ hùng hào, lại gần thì thấy vẻ nguy nga đẹp đẽ.

Vô nhà rồi thì chàng ngồi phịch xuống chỗ uống trà. Thấy Vy Thanh ngó trong ngoài một hồi, Hiếu mới phì cười nói vọng xuống, kêu người nấu nước sôi cho mau đặng chế bình trà mới, đồng thời cất tiếng lanh lảnh.

"Anh tìm không thấy anh Lâm đâu. Chắc giờ ảnh thong dong ở quán nào để mà cà phê cho tỉnh táo đó mà."

Chuyện kể ra như một giấc mộng bên đời vậy, thoáng một cái nhân sinh thay đổi. Ai mà dè đứa trẻ năm đó còn không tưởng tượng được cảnh sẽ sẽ rời bỏ quê hương thì nay lại đi lập nghiệp nơi khác, mà việc làm ăn còn rất khấm khá, sôi nổi. Trần Minh Hiếu mím môi, thầm nghĩ thú giàu sang thật dễ và quyến rũ quá. Làm sao mà người ta khỏi sa đắm cho được!

Vy Thanh cười lớn, nhưng ngồi cảm một lát sắc diện cũng thay đổi hẳn.

"Bây giờ nhiều việc lắm hay sao? Anh nghe sốp phơ nói đêm qua em ở luôn trong hãng."

Nước nóng vừa lên, Hiếu liền châm nước vào bình, tự nhiên mà nói, "Nhiều lắm."

"Dù nhiều việc cũng kiếm nơi ngả lưng chứ. Đi có mấy bước đâu mà em không về đây ngủ?".

Hiếu mỉm cười, em vội đứng lên, đổi thành ngồi bên cạnh Vy Thanh, lấy tay quàng qua vai chàng mà rằng, "Không có anh thì em ngủ cũng có ngon đâu. Với cả, nhà này bây giờ là nhà của anh Lâm mà."

Nói đi cũng phải nói lại, Hiếu được ông chủ xưởng xe này đối đãi như con ruột. Khi chưa qua đời đã tính đến chuyện truyền gia nghiệp lại, còn mua cho một ngôi nhà trong hẻm để làm nơi cư trú cho Hiếu. Mà em là người có chí cầu tiến, chỉ mới nửa năm làm lụng, gia nghiệp phất lên thấy rõ, em mới bàn với anh Lâm hùng tiền mua một căn nhà bánh ếch nơi đầu đường Mayer. Tuy nhà không xây lên lầu, song cũng có nhà bếp, có nhà xe kèm hai bên, trước nhà trồng vài cây xoài lớn che làn mát mẻ, chính giữa sân có xây bồn trồng nhiều thứ bông. Hai người còn trẻ, mới bước chân vào đường đời vậy mà được một ngôi nhà đẹp đẽ như vậy cũng thật tài.

Nhưng vì em và Vy Thanh là một đôi nên Hiếu không muốn ai len lỏi vào cuộc sống, bèn trích một khoảng lớn để mua một ngôi nhà ở Chí Hoà để là nơi riêng tư của em và chàng. Bởi vậy, cũng lâu lắm em mới ghé nhà này với Lâm, mặc dầu lúc trước là nhà của hai anh em.

Vy Thanh nghe em trả lời xong, miệng xuý dè bỉu, song vẫn không trách chỉ kêu thầm một tiếng, "Nhiều chuyện."

Em với chàng ngồi tại bàn trò chuyện thêm một lúc, bỗng có tiếng điện thoại bàn reo. Hiếu nói lớn, tay vẫy biểu đứa nhỏ, "Đứa nào gần đó thì nghe đi bây."

Trông có phong thái chững chạc của một ông chủ chưa kìa.

Vy Thanh thầm nghĩ, rồi chàng cười tủm tỉm miết, vẻ hài lòng và tự hào xâm tràn cả gương mặt sáng sủa.

Hiếu muốn hỏi chàng đang cười gì thì một thằng bé lon ton chạy ra, dáng điệu vẻ rối rít, "Dạ cậu Hiếu, người gọi điện tới muốn nói chuyện với cậu."

Trần Minh Hiếu hơi kinh ngạc, lòng dâng tràn ngờ vực, đi lững thững tới chiếc điện thoại quay số kiểu Tây. Em vừa đút một tay vào túi quần, vừa dõng dạc cầm ống nghe dí vào tai, chất giọng ngân lên chậm rãi.

"A lô, tôi là Trần Minh Hiếu đây."

Trong ống nghe văng vẳng lên tiếng khóc thút thít của một người con gái, song tiếng nói rất nhỏ, em nhíu mày và kề sát ống nghe cách mấy cũng không thể nghe ra đầu dây bên kia là giọng của ai. Vy Thanh ngồi ở bàn cũng sốt ruột không kém, chàng nhìn bóng lưng vững chãi của Hiếu mà cõi lòng thấy thơi thới vô cùng.

Nhưng sau khi Hiếu trở ra, chàng thấy sắc mặt của em trầm xuống. Hai con mắt tối tăm, môi mím lại, vẻ lúng túng, chộn rộn khó nói.

Trong lòng nơm nớp lo sợ, chàng mới hỏi dò, "Ai gọi đến vậy?".

Trần Minh Hiếu im lặng một lát, em không dám nhìn thẳng mắt Vy Thanh, mười ngón tay cuộn tròn đặt trên đùi mà không dám nhúc nhích, cục cựa.

Mãi một lúc sau, Hiếu lắc đầu, em mở lời nhưng nói với chất giọng nghe buồn thảm lắm.

"Cô Út vừa gọi lên, cổ nói... A Siêu tự vẫn... chết rồi."

Đồng hồ gõ mười giờ, làm tan vỡ trái tim đường hồi xuân sắc. Vy Thanh ngồi suy sụp, kinh hoàng đến mức không nói không rằng. Ngoài kia, cỏ hoa đương đua nhau khoe sắc bỗng bày ra cái vẻ buồn bã, bi luỵ...


Bảy giờ tối, xe hơi của Hiếu tới được nhà. Chiếc xe vô sân vừa ngừng lại thì Vy Thanh lập tức mở cửa nhảy xuống gọn gàng. Trước đó vài giây đi vào lối mòn quanh co, chàng thấy thiên hạ lại còn lao nhao, lố nhố. Khi vào sân, đầu bên này kèn tang đệm tiếng rầm rầm, đầu nọ kẻ khiêng đồ đạc, dọn bàn cho khách viếng, giọng kêu nhau hè hụi.

Vy Thanh đi một mạch vào nhà, theo sau là Hiếu. Nhìn thi hài được di cất vào quan tài xong xuôi, chàng không khỏi bàng hoàng. Mà lúc này, trông Thuý Anh kém sắc hơn bình thường. Chẳng còn môi son má phấn, nàng cũng không còn khoác lên mình những y phục đẹp đẽ, sặc sỡ tôn dáng, bấy giờ chỉ còn sắc trắng tinh, lạnh lẽo và vô tình.

Vy Thanh không biết nên làm gì để an ủi em gái. Sau tất cả, kẻ chịu nhiều thương tổn nhất là nàng. Thuý Anh đã yêu một người mà người đó là anh cùng cha khác mẹ mà không hề hay biết, yêu một người là kẻ giết cha và cái giá phải trả đó lại là sự chia cắt vĩnh viễn mà người đời chẳng ngờ được.

Mà cũng phải thôi...

A Siêu đã làm nên những tội tình đáng ra không được tha thứ. Nhưng vì cái lòng nhân hậu quá đỗi của Vy Thanh, anh mới còn tồn tại trong những ngày tháng qua. Nhưng rồi đó cũng là sống trong dằn vặt và tủi nhục. Người đời có thể không biết về mối quan hệ của anh và Thuý Anh nhưng A Siêu thì không thể lảng tránh nó, khi đối mặt với sự thật là trái tim anh bể nát. Cuối cùng, A Siêu chết trong sự ăn năn không trọn vẹn, ngay cả lời từ biệt sau cùng anh cũng không kịp nói lại với cô.

Người buồn mà cảnh cũng buồn, ngoài tiếng kèn tang iêng óc, thảm thương thì không ai trong nhà nói với nhau câu nào. Vy Thanh nhìn Thuý Anh, thấy nàng không còn khóc nữa mới buông lời hỏi han.

"Cúng rồi hay chưa?".

"Em cúng hồi chiều."

"Thôi thì biểu dọn đi, đặng đãi bà con người ta. Mai còn đi sớm."

Thuý Anh gật đầu, mắt nàng ngó lên di ảnh mà lệ chảy hai hàng, "Em có biểu mấy đứa nhỏ dọn rồi, để hâm đồ lại cho nóng một chút."

Vy Thanh rùn vai, ý đã tiếp thu. Chàng nương theo ánh mắt nhìn lên tấm ảnh của A Siêu, thầm chậc lưỡi thở than.

Thiệt, sao mà anh dại quá không biết...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro