ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕏𝕀𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện lòng xin gặp lại nhau

Trên bến tình người...

Buổi sớm mai, lối tám giờ rưỡi, trời nắng chang chang dọi xuống đường làm bốc hơi nóng nực khó chịu hết sức. Nhưng dẫu là nắng nôi nhưng đường sá vẫn còn lầy bầy, lấm cẳng chân nhiều, đi không được nhanh, đoàn đưa tang phải tăng tốc thì mới không làm lỡ dở giờ lành. Buổi an táng diễn ra một khu đất thuộc dòng dõi, có vài người bà con không biết, họ xì xầm bàn tán về đặc quyền đó. Vy Thanh và Thuý Anh không tiện nói, vẻ ái ngại không muốn trả lời. May là còn Trọng Trí đứng ra can ngăn, mọi chuyện mới bình yên lắng xuống.


Lấp đất, làm lễ xong cả nhà mới lầm lũi về nhà. Thuý Anh mang ảnh trong tay, nàng khóc không ra tiếng khi đặt khung ảnh lên tủ thờ gia phả. Ngẫm thế nhân vậy mà lắm nỗi vô thường, nháy mắt thì người thân của mình cũng không còn bên cạnh, có hối hận hay nuối tiếc cũng đã muộn màng.

"Đừng buồn nữa, coi như là vừa mới qua một cơn bão. Em phải vực dậy tinh thần thì mới được chứ."

Vy Thanh ở bên cạnh em gái, suốt đêm chàng không rời khỏi nàng một giây. Chàng thương cô Út nhiều hơn chính mình nên hễ Thuý Anh mà buồn thì Vy Thanh cũng không tươi tỉnh nổi.

"Phải đó, rầu rĩ hoài không có tốt đâu."

Trọng Trí chen lời, anh uể oải ngồi xuống ghế gỗ, tất bật ba ngày ba đêm không chợp mắt làm anh mệt mỏi vô cùng, chất giọng khản đặc, mũi hịt hạt như bị cảm.

"Em biết rồi, các anh yên tâm đi." Thuý Anh mím môi, gắng gượng trấn an cho các anh rằng không cần cho nàng nữa.

Trọng Trí ho khan, anh xua tay, miệng ngáp dài bảo, "Được rồi, không có gì thì anh xin đi ngủ cho lại sức đây. Em cũng liệu mà nghỉ ngơi đi, cố quá là mất đẹp đó. Con gái mà xấu là không ai thèm ngó đâu."

"Em biết rồi mà."

Thuý Anh giận dỗi đáp lại, Trọng Trí mím môi, rồi lặng lẽ đi vào buồng, dáng vẻ ũ rũ và rù rì làm cho cảnh tượng càng thêm u uất.

Vy Thanh lắc đầu, chàng biểu mấy đứa nhỏ lo coi chuẩn bị cơm trưa, sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì nên quay sang hỏi em gái, "À mà, sao tới gần ngày hạ huyệt em mới gọi cho anh? Nếu anh biết sớm thì anh giúp em với anh Hai chuẩn bị tang sự rồi."

Thuý Anh lắc đầu, "Em định không gọi luôn ấy chớ. Vì em nghĩ sau mọi chuyện chắc là anh với anh Hiếu cũng không thiết tha gì đến cái chết của A Siêu. Ảnh gây ác nghiệp quá, tới nỗi mà Thành Dương cũng không ghé để mà ngó một cái nữa mà."

Vy Thanh sững sờ trong giây lát, "Không thấy Thành Dương luôn sao?".

"Có thấy Hầu qua, hắn cũng đốt nhang sơ sài rồi về. Nghe đâu Thành Dương đang bệnh nên phải về coi chừng."

Nghe đến đó, Vy Thanh thấy cả người sốt sắng, chàng không thèm ở lại lâu lắt, bèn sộn sạo đi qua bên kia sông. Trần Minh Hiếu ngó theo, chỉ biết thở dài. Chẳng bao lâu, Thuý Anh cũng cất lời thanh cao hỏi thăm.

"Anh không còn ghét Thành Dương nữa hay sao?".

Trần Minh Hiếu bật cười nho nhã, em bình thản đáp, "Ghen ghét đó là thói xấu của con người. Nó chỉ làm con người đau khổ và lạc lối." Em nghiêng đầu, ánh mắt thăm dò nàng con gái, "Mà tôi chắc rằng khi cô Út hỏi tôi như vậy là cô cũng không còn giận hờn gì hắn nữa đúng không?".

Thuý Anh nhìn Hiếu với cặp mắt trõm lơ, song nàng vẫn nở nụ cười tươi roi rói và tràn trề sinh khí của người con gái.

Đường nhân gian lắm sững sờ, nếu lòng người vẫn hẹp hòi, ích kỷ thì sẽ chẳng thể nào tìm được hạnh phúc hay sự an nhàn cho mình.


Cách một dòng sông, trong căn nhà vốn theo lối truyền thống có một người đang nằm rầu rĩ một khối, không thèm đả động gì tới cuộc đưa tang bên phía bên kia sông. Thành Dương nằm bất động trên giường, hắn đổ bệnh cũng hai, ba ngày nay rồi, miệng đắng môi khô nhưng không có ai chăm sóc. Thỉnh thoảng, ba má và người hầu có vào buồng thăm bệnh nhưng đều bị Thành Dương cục cằn kêu ra ngoài.

Thành Dương nằm uể oải trên giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ vu vơ.

Sau này, hắn vẫn là chính hắn, có gia đình, có con, có vợ nhưng hắn vẫn là người từng hết lòng hết dạ thương người con trai ấy...

Ta vẫn sống như em còn chung thuỷ

Ôm đớn đau mà chỉ biết lặng thinh

Môi mắt ấy vẫn ngập tràn yêu dấu

Nhưng ta hay, chúng chẳng phải cho mình...

Thành Dương đã hết mình trong tình yêu, hắn luôn nồng nhiệt với tình yêu như cái cách mà hắn thương yêu đấng sinh thành của mình. Nhưng Thành Dương lại quên mất rằng, tình yêu càng nóng vội thì càng dễ dang dở. Và hắn đã sai, sai đến mức chẳng thể quay đầu được nữa.

Thành Dương đã ấp ủ cho mình những hoài bão lớn lao nhưng mọi khao khát đều rơi vào bi thảm tuyệt vọng. Hắn đã đánh mất người mà hắn yêu nhất, để mất lòng tin của Vy Thanh. Chàng bây giờ đi rồi, đi xa lắm, đi về với người mà chàng yêu tha thiết, để lại Thành Dương với cõi đơn côi riêng mình.

Sau khi tất cả lời khẩn cầu tha thiết vang lên, sau lần bi ai không thể tâm sự cùng với ai, Thành Dương đau buồn khôn xiết. Có đôi lần, hắn cố gắng đi sang nơi khác để tâm trí được thoải mái nhưng năm dài tháng rộng chính là thử thách khắc nghiệt nhất, Thành Dương hoàn toàn không chịu đựng nổi bởi nỗi thương nhớ nhấn chìm.

Dạo gần đây, hắn bị mẫn cảm với thời tiết, sức khoẻ không tốt nên đâm ra có bệnh trong mình. Thành Dương còn không thể sang nhà bày tỏ niềm thương cảm với Phan gia. So với những lần huênh hoang trước đó, hắn cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với người nhà bên đó vô cùng.

Cơn ho bỗng chốc ập tới như muốn rút ruột gan ra ngoài, hai má hắn hóp lại, người gầy xuống sắc. Trong nhà không có ai khác ngoài mấy đứa nhỏ, ba má hắn thì sang nhà chị Hai của hắn do chị đang trong thời gian sanh nở, khoảnh khắc này Thành Dương không còn ai có thể nương cậy để được chăm sóc hay nương tựa.

Đương ho đến sặc sụa, ho một cách khó thở và hấp hối, Thành Dương bỗng được một bàn tay nâng dậy, năm ngón tay ấy vuốt lưng hắn. Thành Dương hốt hoảng, hắn ngẩng mặt lên, tròng mắt thảng thốt co rút lại.

"Cô tới đây làm gì?".

Ánh mắt Thành Dương không khỏi ngạc nhiên đến nỗi rúng động. Giọng hắn run rẩy, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Trông sức của anh còn tệ hơn những gì em suy nghĩ."

Thành Dương lắc đầu, môi mím lại, hắn không dám nhìn thẳng mặt người con gái ấy. Tuy vậy, Diệp Linh vẫn rất bình tĩnh khi đối diện trước vẻ ngại ngùng của Thành Dương.

Giọng cô ngân lên, vì cô không chịu đặng trước cảnh tình bi ai trước mắt.

"Sao bây giờ anh còn tránh mặt em?".

Diệp Linh ngậm ngùi, cô khom lưng, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Thành Dương. Viền môi thanh tân mím lại, cô ôm vai hắn mà nói với vẻ u buồn, "Anh biết không, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn nữa đâu...".

Vì từ giờ, cô sẽ bên hắn, chăm sóc cho những thương đau mà hắn đã trải. Niềm vui những năm tháng sau này, hắn sẽ được tìm thấy khi ở bên cô.

Người nặng tình thương nhớ là vậy đó, luôn cho đi mà không cần nhận lại một chút gì.

"Em đã luôn mong đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, giây phút mà anh chấp nhận em...".

"Linh...".

Thành Dương không thốt nên lời, hắn bỗng thấy tình đời thật quá bé nhỏ và cái tình ấy làm cho hắn cảm động.

Nhân tình thế thái là đây. Bây giờ, bên hắn chỉ còn có Diệp Linh - người mà hắn đã bỏ quên suốt một quãng đời đau khổ và chẳng dành chút tình thương mến nào.

Diệp Linh cũng không cầm được nước mắt. Tuy Thành Dương chỉ gọi tên của cô trong vô thức nhưng lòng cô vẫn thấy xao động, giống như khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy hắn, cô đã phải lòng mà không mong cầu đối phương sẽ đáp lại tấm chân tình của mình.

Cô tiến tới, tay đan vào bàn tay đã nhợt nhạt, gầy cõm đến trơ xương của hắn, giọng nức nở, "Dẫu sao thì, với những chuỗi ngày còn lại... anh dành cho em là em hạnh phúc lắm rồi."

Vì đó là niềm vui, là vinh hạnh cả một cuộc đời của cô.

"Không!". Thành Dương vươn tay tới, chợt hắn thấy thương cho người con gái này quá. Vì cái thân tồi tàn này của hắn mà cô đã hi sinh thật nhiều, thời con gái cũng trôi qua một cách uổng phí, "Em mới là người anh mang ơn sâu nghĩa nặng. Đáng lẽ, anh phải tôn thờ suốt cả một đời mình."

Rồi hắn gọi tên cô. Cao Diệp Linh, cái tên mà ngỡ như hắn đã chối bỏ suốt thời khắc gian truân nhất trong đời.

Cao Diệp Linh.

Ba tiếng đó như một trận bão kinh hồn vừa thổi qua biển cát, chỉ đem theo khô khan vào lòng sa mạc, để làm cho tiêu tan, làm cho sụp đổ những thành quách uy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Bất giác, Diệp Linh thấy thương cho phận đời của Thành Dương quá. Cả một sự nghiệp đồ sộ hay một tương lai đầy xán lạn và hào nhoáng đang chờ đợi hắn trước mắt bỗng nằm trong số kiếp dã tràng. Cho đến cùng, Thành Dương chỉ còn lại mồ hôi nước mắt.

Rồi Thành Dương cũng bán đi cái tên gọi của hắn vào guồng xoay thời gian.

Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, hắn không được ai gọi tên bằng chất giọng yêu thương mà hắn hằng khao khát. Một phần đời người sống cho người khác nhưng lại không được người ta đáp lại tình cảm. Dần dần, Thành Dương đã bỏ quên tên hắn trong trí nhớ hoặc trong cõi tạm nào đó ở tim.

Cái tên ấy - cái tên thân thương mà quê hương này chẳng còn xa lạ và cũng đã in sâu trong lòng dạ gái quê mùa.

Tuổi xuân thời anh đem hết cho người ta, giờ anh đã kiệt sức, tôi chỉ mong là anh không còn  hất hủi sự quan tâm của tôi nữa, mà hãy để tôi được cận kề mà chăm sóc.

"Em làm vậy cũng vì do em đã mang trên người cái danh phận mà nhân gian không thể chối bỏ được. Và hơn cả, đó là tấm lòng non dại của em không sao quên được anh." Diệp Linh mím môi, gương mặt dồi phấn khéo cũng nhạt nhoà bởi nước mắt xúc động, "Chắc bây giờ chẳng còn ai đến đây giành giật nữa, chớ không lẽ đời em mãi chịu thiệt thòi như vậy sao?".

Thành Dương cúi gằm mặt, hắn không thốt nên lời nào. Hắn mắc nợ rất nhiều, chính hắn thấy đã đủ bao xấu xa tồi tệ của một đời người giàu và bây giờ hắn không dám nhận lấy sự đối xử bác ái của người khác vì nỗi đau mà hắn gây ra với nhân sinh này là quá nhiều.

Thành Dương vẫn hay tự hỏi: Thế là đúng hay sai? Những con đường thênh thang thì hắn không chọn mà hắn lại chọn cho mình một lối quanh co.

Ta vấp ngã mấy lần

Nỗi dằn vặt vì niềm tin vụt mất

Bỗng thấy mình chới với

Níu được gì khi nhân thế đảo điên?

Thành Dương lắc đầu, hắn day mặt vào vách, cố gắng né tránh đi ánh mắt của Diệp Linh. Biết lòng hắn còn bận bịu nhiều thứ nhưng cô vẫn chọn cách tự nguyện cho đi, không cần đáp trả.

"Em đang ở bên cạnh anh đây. Sau những chuỗi ngày bấp bênh, cực nhọc, em mới tìm thấy cho mình một niềm vui nho nhỏ."

Nghe những lời tha thiết và ấm lòng của Diệp Linh, lương tâm của Thành Dương như bị cắn rứt, hắn vội vàng kêu lên, "Em đừng nói gì hơn nữa cả, tôi thấy đã đầy đủ lắm rồi ý nghĩa của cuộc tương ngộ quá đau thương...".

Có bất diệt chăng là cái tình cảm đã bị hắn vứt đi vào xó xỉnh nhưng cô đã đem cất giữ vào lòng. Thì đó, chính tấm chân tình cao thượng đó của Diệp Linh làm cho Thành Dương cảm động.

Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn là một người đàn ông tồi tệ vì đã không thể nối lại tình xưa nghĩa cũ với cô.

Ta ôm một bóng sầu

Từ khi thói đời phụ phàng...

"Xin lỗi em, tôi không xứng đáng...".

Một mai ân tình nợ vay thì Thành Dương buộc phải mang một kiếp người rưng rức buồn thảm. Hắn ngồi im lìm, mắt ngó sững ra ngoài sân một hồi thật lâu như xuất hồn mình vào cái cảnh đìu hiu ngoài kia.

Rồi bỗng dưng, hắn nghe được tiếng nói nho nhỏ. Một tiếng nói lảnh lót, ôn hoà như tiếng hát, mà lại thân tuộc và gần gũi quá đỗi.

"Đã một năm trôi qua rồi, anh còn tiếc thương mà làm gì? Rồi những lời hứa lúc tôi rời đi, anh vội quên như thế sao?".

Thành Dương nghe như xúc động bàng hoàng, hắn nhìn dáo dác, tay chân huơ loạn xạ. Sau đó, dường như nhận ra giọng nói hờn trách kia là của ai, hắn mới bày mặt đau buồn.

Tại ai đã nói lời biệt ly hay tại cõi lòng tôi nghe như tiếc ngày tháng đã qua của chính mình...?

Bất chợt, hắn nghe tiếng bước chân lồng lộng bên tai. Thành Dương chống tay nhổm lên, dáng hình gầy gò đang nằm vật vờ đột nhiên vực dậy.

Được nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ngày nào làm tâm trạng hắn khởi sắc hơn.

Thành Dương trở nên kiệt sức nhưng hắn vẫn nở nụ cười nặng nề trên môi, "Vy... Vy Thanh...".

Vy Thanh ung dung bước đến, chàng nhìn vẻ tiều tuỵ của Thành Dương, gương mặt không chút biến sắc nào.

"Chào thầy."

Ôi, chỉ có một tiếng chào tầm thường thôi - cái tiếng chào mà Thành Dương vẫn hay nghe mỗi ngày, vậy mà hôm nay nghe được lại đau lòng đến thế.

Thành Dương sầu não kêu lên, đuôi mắt hạ xuống đầy chua xót, "Tôi van em, xin đừng gọi tôi bằng tiếng thầy, nghe nó khó chịu lắm...".

Vy Thanh không nhìn Thành Dương lấy một lần, chàng đứng quay lưng với hắn, buông lời lạnh lùng như thể hai người không quen không biết, "Vậy chứ, thầy muốn tôi gọi thầy bằng gì bây giờ?".

Thành Dương biết, khoảnh khắc này hắn không mong níu giữ trái tim Vy Thanh, hắn chỉ mong sao chàng có thể nhìn hắn thêm một chút, dẫu rằng mối quan hệ cả hai đã chấm dứt.

Cố giấu nỗi đau đi, Thành Dương cố gắng gượng mỉm môi cười, hắn lại tự hỏi: Phải chăng số phần hắn đã như thế?

Thành Dương thều thào, hắn ngậm ngùi cất tiếng ai oán, "Bằng gì cũng được, quyền của em mà...".

Hắn đã nói, nói bằng chất giọng trìu mến và tôn thờ. Nhưng Vy Thanh thì khác, hình như chàng chẳng chút thương tâm nào mà đáp trả thẳng thừng, "Dùng tiếng "thầy" xưng hô thì thầy thấy khó chịu, vậy chứ chức phận của thầy là gì? Tôi không xưng như vậy, thì tôi phải xưng hô như thế nào cho đặng?".

Giờ thì Thành Dương thấm thía cái ý nghĩa sâu sắc hơn về tình ái, vì đâu phải lúc nào người có tiền, có quyền cũng là người chiến thắng.

Em quảy tình tôi phơi trong đồi cát nóng, khiến lòng tôi bỏng và mộng cũng bốc hơi.

Thành Dương cười lạnh, bấy giờ nhìn chung quanh căn phòng đối với hắn cũng chỉ toàn là nỗi đau thương cứa vào tim một cách dịu dàng nhất. Chiếc ghế của hai người từng ngồi và ngọn đèn trên bức tường đã cũ, hắn đã từng nghĩ rằng yêu thương là có thể giữ vững trong tầm tay, nhưng rồi cũng vậy thôi...

Chúng ta đã từng ở đây, lúc im lặng thay thế cho bao nhiêu những nghẹn lời.

Chúng ta đã từng ở đây, trong một cơn bão mịt mùng mà ngọn đèn trên tay được che bằng nước mắt.

Chúng ta đã từng ở đây, với những lời nói làm nhau đau mà cứ tin rằng đó là lời khuyên nhủ tốt nhất cho bản thân và đối phương.

Nhưng cho tới cuối cùng, chúng ta đã ở đâu vào những năm tháng hao gầy vừa qua?

"Cô ra ngoài một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh ta."

Vy Thanh cất lời, chàng không lấy làm lạ khi Diệp Linh vẫn còn giữ được cái tình nghĩa với Thành Dương dù cho có bị hắn bội bạc. Con gái mà, khi yêu thì yêu rất sâu đậm, yêu đến chết đi sống lại vẫn muốn yêu người mà mình đã trút cạn xương máu của mình để mà yêu.

Diệp Linh ậm ừ đi ra, Vóc sắc cô dịu dàng trong một tà áo đầm màu xanh nhạt, thêu bông trắng. Tướng đi cô nhẹ nhàng, thanh nhã, bước ra đi mà chẳng làm ai giật mình.

Đợi đến khi Diệp Linh khuất bóng, thình lình Thành Dương chậm chạp bò dậy, bộ đồ lụa màu xám trên người hắn làm sắc diện hắn thêm trắng bệch. Trên chiếc giường chiếu trải thẳng thóm, Thành Dương khom lưng, chân khuỵ xuống thành tư thế quỳ.

"Tôi là kẻ đã gây cho em nhiều khó khăn lận đận và cũng là người làm tình duyên của em dở dang. Giờ tôi ở đây, cùng với sự tỉnh táo của mình, tôi mong em hãy rộng lòng mà tha thứ cho tôi...".

Trông thấy tình cảnh sầu đau trước mặt, lòng Vy Thanh cũng đớn đau tan nát nhưng vì không muốn thiên hạ bàn ra ngó vào nên chàng mới buột miệng, nói ra lời xa cách.

"Lương tâm của thầy cắn rứt chăng?".

oOo

Chương sau hết rồi các bồ ạ :< Chắc là tôi sẽ nhớ các bồ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro