ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕏𝕀𝕍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy để chuyện cũ chìm sâu trong dĩ vãng, khơi lại làm gì cho giấc ngủ không yên...".

"Lương tâm thầy cắn rứt chăng?".

"Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa."

"Để vừa ý thầy, tôi sẽ gọi thầy bằng mình, hay chỉ đơn giản là một tiếng "anh" thôi?". Giọng Vy Thanh lẫn một chút mỉa mai, giễu cợt, "Hay là tôi sẽ im lặng và chọn ở bên thầy tới cuối đời?".

"Nếu mà sự thật giống như những gì em nói thì đời này của tôi sẽ đỡ đau khổ biết bao." Thành Dương cười đắng, cái vẻ suy tàn mà Vy Thanh không được nhìn thấy, nhất là kể từ lúc chàng lựa chọn rời đi, "Người ta sẽ nghi ngờ và đặt thành dấu hỏi nhưng mà làm sao họ hiểu được tôi với em đã vượt qua ngoài khuôn khổ mà người đời thường hay gièm pha bôi bác."

"Kề cận bên anh còn có một người phụ nữ lộng lẫy và yêu kiều gấp vạn lần những gì mà anh kỳ vọng mà. Tại sao anh vẫn mong ngóng một cái gì nữa ở tôi?".

Thành Dương lắc đầu buồn rười rượi, hắn hiểu ý Vy Thanh đang muốn lảng tránh lời ăn năn, hối cải của hắn nên chàng mới mượn cớ nói về người khác. Dẫu biết rằng có khi Vy Thanh sẽ không thèm nhìn mặt mình một lần nào nữa, hắn vẫn kiên cường nói ra lòng mình.

"Nhưng tim tôi đã giữ gìn hình ảnh của em khi chúng ta chỉ mới là những người dưng xa lạ, chẳng hề có quen biết gì."

Nên tôi không đành lòng để mọi thứ xa rời ngay trong tầm mắt, dẫu cho hắn đã thử đến mức thân tàn dại trong một năm qua...

Hắn được Vy Thanh đỡ lên, song hắn vẫn không muốn lìa bỏ vòng tay ấm áp đó, cứ gắng gượng mà đổ ập vào như van xin một cái gì thầm lặng không thể nói được.

Vy Thanh cũng đau đáu vô phần, chàng không dám nói ra những suy nghĩ hiện tại, chỉ có thể nói bóng gió với lòng khao khát rằng hắn sẽ hiểu được.

"Anh bị ràng buộc vào quá khứ nhiều quá...". Vy Thanh giấu đi sự động lòng trong tâm cảm, chàng nói khẽ, "Nếu tôi tự nguyện chìu theo ý anh thì sẽ có một người phụ nữ khác - là vợ của anh sẽ khổ đau. Mà tôi thì không muốn anh vì tôi mà trái đạo."

"Tôi biết là em luôn nghĩ tốt cho tôi. Nhưng tôi chỉ muốn em trả lời một điều, rằng tôi có thể yêu em lần nữa chăng?".

Như cách mà tôi biết yêu trong những ngày vừa qua ấy?

Vy Thanh khựng lại, chàng quan sát biểu cảm chờ đợi mỏi mòn của Thành Dương, trái tim bỗng thấy nhức nhối vô cùng. Chàng thú nhận, chàng đã động lòng và rưng rưng nước mắt.

"Anh bảo, anh sẽ sống tốt. Vậy hãy cho tôi thấy sự sống tốt đẹp của anh đi. Chừng khi anh sống tốt rồi, anh sẽ hiểu những lời mà tôi vừa mới nói."

Môi Thành Dương mấp máy, hắn còn muốn nói thêm gì đó nhưng mọi lời đều bị chặn lại khi một bóng hình cao ráo, bước đi vội vàng len lỏi vào cánh cửa khoá chặt. Trần Minh Hiếu xuất hiện, em đứng một bên lườm Thành Dương, nói với giọng điệu không hài lòng.

"Anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Vy Thanh đã nói như vậy rồi mà còn hỏi đi hỏi lại. Chuyện của anh, anh phải biết cứng rắn lên chứ!".

"Lại là cậu nữa à?".

"Là tôi đó, thì sao?!".

Trông thấy cục diện như sắp nảy nổ một cuộc cự cãi, Vy Thanh không muốn làm mọi chuyện phức tạp, càng không muốn đôi bên xảy ra xô xát, chàng mới lay cánh tay Hiếu.

"Thôi thì vì anh, đừng bắt lỗi Thành Dương. Hắn đang bệnh, tha qua cho hắn hồi tai ương này đi."

Hiếu dừng lại, mắt cố nhắm lại để lơ đi tiếng nói thầm thì dịu dàng của Vy Thanh. Nhưng em bất lực khi vẫn như bao lần, Trần Minh Hiếu vẫn chỉ thua dưới một tiếng nói thân thương của Phan Lê Vy Thanh.

"Ừ thì mối hận kian vẫn sẽ còn âm ỉ cháy nhưng lẽ đâu tôi với anh mãi chạy theo thù oán? Dẫu sao đi chăng nữa, thù ngày xưa tôi quên rồi. Anh lo mà sống cho tốt, để mà làm Vy Thanh hồi tâm chuyển ý và còn đường đường chính chính mà tranh đua với tôi nữa chứ." Em thở ra một hơi thật dài, sau đó nhìn chằm chằm vào Thành Dương, đáp rằng, "Hãy để chuyện cũ chìm sâu trong dĩ vãng, khơi lại làm gì cho giấc ngủ không yên."

Hiếu đã nếm đủ thương đau nhân gian rồi, em đã quen với sự tình buồn vui, hay bi hài đan xen. Nhưng Thành Dương thì khác, hắn cần có thời gian phục hồi. Cho nên, cả em và Vy Thanh đều đồng ý cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu.

Những bước chân lạc loài trong tình yêu cũng cần phải chữa lành sau ngần ấy khổ sầu mà...

Mai này, nắng sẽ lên. Màu nắng tươi hồng chen chúc nhau toả sáng nhân gian ảm đạm, u tối, xoá tan những ngày tháng lạnh giá. Bóng xuân sẽ về, về cho tình yêu được hồi sinh, cho ngày qua chỉ còn là giấc mơ.




Về chiều, ba năm sau.

Ở Vũng Tàu, phía Bãi Sau, nước đương lớn, gió đương thổi hiu hiu, hơi nước làm cho bầu không khí rất mát mẻ. Xa ngoài khơi, mặt biển bị ánh mặt trời chiều nhuộm một màu vàng lênh láng. Mấy chiếc thuyền đánh lưới đều giương buồm nhắm bến mà về, thuyền chạy rề rề, cánh buồm trắng trắng.

Bên phía tay trái, núi miệt Long Hải, Long Phú nằm giăng ngang một dãy, uốn éo chỗ thấp chỗ cao, như ai phết một dải lụa xanh nơi góc trời xam xám. Gần trong bờ, có lẽ do bị gió đùa nên mặt nước gợn sóng, liên tiếp tràn lên bãi, đập vô gành dội tiếng ồn ào, phun bọt trắng xoá.

Chân trời xa mù, mặt biển mênh mông, sóng bủa lào xào, gió chiều hây hẩy. Người giàu tình cảm hoặc có viễn chí, ai ngồi ngắm cái cảnh này cũng phải lòng khoan khoái, rồi chẳng khỏi sanh tình lai láng như biển rộng, hoặc sanh chí cao xa như chân trời, hoặc xét thân người như thuyền con bấp bênh ngoài khơi, hoặc nghĩ công danh như bọt nước rã rời trên bãi.

Thành Dương ngồi trên một cỗ xe lam đi ra Bãi Sau, hắn thấy khách hứng gió đông đảo, kẻ ngồi trên bãi mà chơi, người lăng xăng lội đùa nhau dưới biển. Hắn muốn tìm nơi thanh tịnh nên xuống xe, sau đó đi bộ quanh chân núi. Hắn thủng thẳng đi một hồi, song thấy một phiến đá lớn nằm tròi trọi dựa đường, hắn bèn ngồi nghỉ chân.

Không hiểu hắn ngồi ngắm trời nên cảm xúc dâng trào hay sao mà ngoài mặt hắn buồn hiu, trong lòng lại thắt thẻo. Con người đã trải qua một đời mặn lạt đủ mùi như hắn, nay lại gặp cảnh như vậy, có lẽ nào không bồi hồi cho được. Thành Dương cười buồn. Chắc là tại hắn, chớ cái đời của hắn hết chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm, chẳng khác nào nước lớn rồi lại ròng, mặt trời mọc rồi lại lặn. Bây giờ, dẫu cho hắn có vực dậy được chút đỉnh nhưng hễ có thì gian ngồi suy ngẫm là hắn thấy cuộc đời chẳng khác nào con thoi, đung đưa qua lại, vậy mà bẵng đi đã ba năm trời.

Rõ ràng công danh là bọt nước, tình cảm lại là mây bay, không rồi lại có, có rồi lại không, không hay có rồi cũng vậy, chẳng ra gì hết.

Thành Dương đương bàng hoàng nghĩ ngợi, thình lình có một ông già đầu bạc trắng mà bộ tướng còn mạnh mẽ, tay chống một cây bâton lớn, ở hướng Bãi Trước đi lại. Đối phương đi thủng thẳng, vừa đi vừa ngó ngoài biển mà chơi. Khi thấy Thành Dương, ông già mới đứng lại.

"Ơ, có phải mông xừ Dương không?".

Thành Dương hơi bàng hoàng nhưng hắn vẫn gật đầu, "Phải. Tôi là Thành Dương. Ông là ai mà biết tôi?".

"Ồ, ngài quên tôi rồi sao? Quên thiệt hay là không muốn nhìn?".

"Tôi quên thiệt."

"Người ta nói giàu bỏ bạn sang đổi vợ. Nếu ngài quên tôi thì ngài đúng với câu nói đó rồi."

"Thông cảm đi, vài năm trước nhà tôi xảy ra cớ sự nên ít nhiều bạn trước đây tôi cũng không còn nhớ ai nữa."

"Thiệt quên à? Tôi là Xã trưởng Tồn đây, trước chúng ta từng bắt tay hiệp nhau mà."

Thành Dương vừa nghe nói thì vùng đứng dậy, mắt liếc dọc một lần, "À, chả trách tôi nghe giọng cứ quen quen."

Xã trưởng Tồn cười cười, tay chống gậy hỏi, "Nghe nói ngài nghỉ hưu non rồi. Làm lên chức đó mà nghỉ, lại còn lấy hưu trí sớm vậy làm gì vậy?".

"Tôi có chuyện buồn đó chớ. Vả lại, tôi không muốn làm công chức nhà nước nữa, mất công thấy tham quan, tham nhũng, đủ thứ tư túng nên tôi xin hưu trí non cho rồi."

Xã trưởng Tồn nghe vậy, mắt nhíu lại, tà tà hỏi, "Nghe đâu ngài bây giờ là chồng hợp pháp của cô Linh, còn cậu Ba Vy Thanh đâu, sao tôi không còn thấy?".

Giọng Xã trưởng nghe như đã biết rõ trắng đen nhưng vẫn muốn chính miệng Thành Dương thừa nhận để cười dè bỉu, mỉa mai. Thành Dương cũng biết ý đồ của đối phương, song hắn vẫn cứ trả lời, "Chúng tôi không ở cùng nhau cũng một khoảng thời gian dài rồi. Còn cô Linh, tôi cũng ly dị với cổ, tôi để lại đứa con cho cổ nuôi."

"Chu choa, hèn chi dạo trước tôi thấy cậu Ba mà lại không thấy ngài. Nghĩ cũng lạ đời thiệt nha, vì trước đó hai người đi đâu cũng có nhau mà."

Thành Dương nghe ông già nhắc tới Vy Thanh, cả người hắn trở nên sốt ruột nhưng hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh để hỏi han về người cũ.

"Ông có thấy hả? Thấy ở đâu?".

"Bây giờ ngài hỏi làm chi?".

"Hỏi cho biết vậy mà."

Xã trưởng Tồn cười xuề xoà, ông chép miệng, nghĩ về hình ảnh vài bữa trước mà ông thuật lại, "Nói không giấu gì... Bữa trước tôi có gặp cậu Ba ở một hãng xe ô tô, không ngờ là cậu Ba thành nhân tình của ông chủ Hiếu hãng xe đó rồi. Tâm sự một lát tôi mới biết, té ra hai người lấy nhau cũng được dăm ba năm. Nghe nói, ông chủ hãng xe đó mới đầu cũng là thợ máy, lúc cưới là lúc hãng xe đang làm ăn phát đạt, dư dả tiền nên mới làm đám tại Sài Gòn luôn."

"Rồi lúc trước cưới, họ có sống sung sướng mà chịu vậy?".

Thành Dương hỏi cho có, nhưng từ lâu hắn biết câu trả lời là gì. Bởi từ trước tới giờ, người trong lòng Vy Thanh vẫn luôn là Hiếu, thì cho dù có cam khổ cách mấy thì chàng vẫn chịu.

Xã trưởng Tồn cười lớn, vỗ vai hắn, kể lại, "Nhờ ưng nên mới sung sướng đó. Tôi nghe cậu Ba kể mà dáng vẻ cậu tự hào lắm. Lúc mới lên sinh sống, Hiếu làm thợ, ăn mỗi ngày có một đồng rưỡi. Thủng thẳng lên hai đồng, rồi hai đồng rưỡi, rồi ba đồng một ngày. Ông chủ xưởng xe trước khi hãng nổi tiếng cưng Hiếu lắm nên lúc chết ổng để lại cho Hiếu cả cái gia nghiệp. Vì Hiếu giỏi nên xe nào cũng đưa lại cho nó sửa hết thảy. Bởi vậy, làm trong ít năm, Hiếu có tới năm ba muôn. Hiếu mua một dãy phố ở đại lộ Somme, rồi mở hãng lớn mà sửa, vừa sơn xe hơi, vừa có mua bán xe nữa. Hãng của hai người để hiệu Grand Garage du Viet Nam. Bộ trước giờ ngài không nghe nói tới sao?".

"Tôi không nghe."

Thành Dương ậm ờ. Trên thực tế, hắn không những có nghe mà còn được trông thấy một lần lúc lên buôn thương làm ăn. Lần đó, do chưa lấy lại phong độ nên hắn ngại, dục dặc không dám vô chào hỏi.

Xã trưởng Tồn đã thấy mặt trời chen lặng, lại thấy Thành Dương không muốn chia sẻ nhiều bèn đứng dậy cáo lui trước. Thành Dương gật gù, nhìn bóng lưng Xã trưởng mon men xuống chân núi mà cõi lòng lạnh ngắt.


Chiều mát rồi, hắn đi bộ xuống núi. Mắt thấy có một chiếc xe lam đang dạo khách, Thành Dương liền bao xe, leo lên biểu xe phu đi thủng thẳng cho hắn hóng gió. Xe phu tưởng hắn muốn xuống mé sông cho mát nên ở trên chợ Bến Thành đi thẳng qua đại lộ De la Somme đặng có xuống mé cột cờ Thủ Ngữ.

Thành Dương giật mình, sợ gặp phải người cũ. Nhưng rồi hắn nghĩ, hắn đương ngồi trên xe, mà lại đi ngoài đường nên chắc sẽ không bị nhìn thấy, bởi vậy hắn mới không cản, để cho xe phu chở đi.

Đi được một khúc đường, bỗng Thành Dương thấy có một dãy phố lầu năm căn. Trên cửa có một tấm bảng đề mấy chữ lớn "Grand Garage du Viet Nam". Hắn biết chỗ đó là hãng xe của Hiếu. Hắn tò mò nghía vô thì thấy hai căn để xe, thợ đương sửa lăng xăng, đồ chất đầy từ trong ra tới cửa.

Xe đi qua rồi, đột nhiên Thành Dương kêu ngừng lại. Hắn trả tiền cho phu xe, bước xuống xe, đi bộ trên lề đường, không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà hắn đi ngược lại để coi cái hãng xe. Đứng tần ngần trước cửa một hồi lâu, hắn không thấy Vy Thanh, không thấy Hiếu, mà xem cũng không thấy ai trong hãng là quen hết.

Thành Dương đứng đó được một lát, mới thấy có người sửa xe trẻ đi ra hỏi thăm.

"Thưa, mông xừ muốn sửa xe ạ?".

Thành Dương lắc đầu, "Không."

"Vậy mông xừ đang tìm ai hay sao?".

Thành Dương nhìn nghía xung quanh một lát, sau cùng hắn mới thấy bóng dáng người quen dần dần lộ ra. Vy Thanh từ trong cửa màn đi ra, bên cạnh là Hiếu, hai người nói năng vui vẻ, dường như không để ý ra phía ngoài. Thấy hai người, hắn lại hỏi chàng trai, "Đó có phải là Minh Hiếu với Vy Thanh không?".

Chàng trai quay lưng lại dòm coi, sau đó xác nhận lại, "Dạ thưa, phải. Đó là ông chủ của hãng tôi đó thưa mông xừ."

Tim Thành Dương bỗng dưng đập nhanh, hắn rướn người cốt để ngó cho thật kỹ. Quả thật không sai chút nào. Vy Thanh đang đứng sau lưng Hiếu, hai tay chàng vịn vai em và nói chuyện với mấy người làm công trong hãng. Chàng vừa nói vừa cười, bộ hân hoan mãn ý lắm.

Thấy người mình thương yêu mà không được gần, không nói được lời thăm hỏi thì Thành Dương thấy bồi hồi khôn tả, hắn đứng ngó trân trân, sắc mặc buồn xo.

Rồi hắn nhớ lại câu nói mà chàng đã nói với hắn trước đó lúc chia tay...

"Anh Dương, ngày xưa anh đã đợi, đã chờ tôi, cho đến khi tôi phụ bạc anh mà anh vẫn còn chờ, còn đợi. Bây giờ, tôi thật sự mới có can đảm để nói với anh, rằng tôi còn yêu anh nhiều lắm...".

Đột nhiên, hắn bỗng thấy Hiếu day mặt ra cửa, sau đó bước săm săm đi về phía hắn. Sợ Vy Thanh cũng nhìn ra nên Thành Dương lật đật quay bước trở ra, đương định bỏ chạy thì hắn nghe một tiếng thân thương nọ gọi lại.

"Anh vào nhà chơi đi, dẫu sao cũng tới đây rồi mà."


Thành Dương ngồi tại salon, Vy Thanh hối bọn trẻ rửa chén xúc bình, rồi chính tay chàng lấy hộp trà ngon ra để mà đãi khách.

Thành Dương ngó nghiêng một hồi, thấy nhà cửa khang trang, rộng rãi, thoáng mát, trong lòng vươn chút hẩm hiu, nao lòng, bất giác thốt kêu, "Hãng xe ăn nên làm ra quá. Nhà lại đi xe Huê Kỳ. Bây giờ hiệu xe đó là quý nhất đó, bán chắc cũng mắc lắm."

Vy Thanh đắc chí nên cười mà đáp, "Cũng gắng làm lụng mà ra chứ có đâu trên trời rơi xuống."

Mấy năm nay, Thành Dương luôn đau đáu suy nghĩ, hắn muốn đổ sự thất bại thình lình đó cho mạng số để an ủi nỗi lòng. Nhưng sự ăn năn hối hận vẫn cứ hừng hực trong thâm tâm, vởn vơ trong trí não, ăn năn về sự hắn bốc lột thiên hạ và làm tình nghĩa người ta rạn nứt.

Vì sự ăn năn đó mà quãng thời gian qua hắn đau đớn hết sức, đã đau đớn mà thêm hổ thẹn nữa nên bây giờ ngồi đối diện Vy Thanh mà Thành Dương không dám tỏ một lời nào.

Vy Thanh thấy nét mặt buồn hiu của Thành Dương, lòng chàng tường tận cõi lòng hắn nghĩ gì. Chàng nhún vai, mỉm môi cười nhè nhẹ.

"Anh đã không phụ lời hứa với tôi và đã sống rất tốt trong mấy năm qua."

Thành Dương lặng lẽ cúi đầu, hắn cười thẹn, bình thản đáp lời, "Nhờ có sự tha thứ của em, tôi như người vực dậy từ trong tăm tối. Bởi vậy, tôi mang ơn em rất nhiều."

Vy Thanh lén lút thở dài, bỗng đâu cái ngại ngùng và bẽn lẽn bủa vây, làm chàng thoáng chạnh lòng.

"Sao mà anh có vẻ buồn quá vậy?".

"Em nói tôi mà không biết sắc mặt của em bây giờ, nó dường như cũng đang buồn lắm...".

Biết hắn đang muốn đề cập tới điều gì vì khi nhìn vào mắt nhau, Vy Thanh vẫn hiểu hết những tâm tình xáo trộn trong lòng Thành Dương.

"Thực lòng, tôi đã quên những cái gì xấu xa thuộc về anh lâu rồi...".

Chàng chỉ còn nhớ những lần hắn san sẻ niềm vui chung với chàng, hay những bận Thành Dương ôm chàng vào lòng, an ủi bằng lời nói dịu dàng lẫn đụng chạm rất đỗi thơ ngây không nhuốm chút tàn bạo nào.

Thành Dương lắc đầu thở ra, nói như tâm sự, "Còn tôi thì tháng năm vẫn mong đợi một người... Em có hiểu cho tôi không?". Hắn dừng lại, ngần ngại mở lời với ước muốn viển vông, "Lời xưa mà tôi đã nói, đối với tôi, nó vẫn không thay đổi nếu người đó là em."

Hắn đã từng nói, từng ngậm đắng nuốt cay mà thệ nguyện rằng: "Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt nhoà phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất trên cuộc đời này."

Ba năm vẫn nồng nàn, sâu đậm như cái thuở ban đầu, nhưng cũng từng ấy năm chúng ta xa nhau...

Vy Thanh không trả lời liền, chàng chỉ cười trừ. Lúc ấy, Trần Minh Hiếu đương lên phòng khách, em ngồi xuống ghế salon, gương mặt bình thản nhìn vị khách vừa mới ghé.

Vy Thanh cười ý nhị, chàng đứng lên, vờ nói to cho hai người nghe.

"Để tôi đi xem vài thứ đã, anh cứ ngồi nói chuyện đi."

Sau đó, bóng dáng của chàng dần khuất xa. Không gian chỉ còn lại hai người đàn ông đã trưởng thành do nhiều lần va vấp. Đời này, ai cũng vậy, cũng thay đổi và có suy nghĩ khác với thời niên thiếu bồng bột.

Hiếu nhấp một ngụm trà, em khoan khoái cười nói, "Người lỗi lầm mà biết ăn năn thì rất đáng kính mến. Anh đã cố gắng trong nhiều năm như vậy, điều đó hoàn toàn như ý nguyện của Vy Thanh."

Thành Dương nhíu mày, hắn nhổm dậy, cẩn trọng hỏi lại, "Ý nguyện... là như thế nào?".

Trần Minh Hiếu bấy giờ là thanh niên tân tiến, em ham vui nhưng cũng rất lý trí, có mưu lợi nhưng tình nghĩa cũng nghĩ cho thật sâu sắc mới dám thốt khỏi môi, "Cho tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu ra sao?". Thấy Thành Dương hoang mang, Hiếu mỉm cười, nụ cười hoà nhã và tự hào, "Vy Thanh nói những lời đó để động viên và muốn để cho anh được thành công như hôm nay. Nghe nói, anh bây giờ là thương nhân, buôn bán hàng mỹ nghệ, làm ăn cũng có dư chút đỉnh tiền. Lê Thành Dương, nghĩ lại mà xem, nếu như Vy Thanh không cho anh một cơ hội để quay về bên cạnh thì anh ấy sẽ không an ủi anh nhiều như thế."

Nói tới đây Hiếu ngừng lại, có ý chờ Thành Dương phản ứng thế nào. Thành Dương cúi mặt, dường như vì cảm xúc mà hắn không kiếm được lời nào để nói.

Hiếu ngẩng đầu, đủng đỉnh đứng dậy, tựa cửa mà nói bâng quơ, "Khi nghe tin anh đã giải quyết xong xuôi chuyện nhà cửa, con cái với cô Linh thì Vy Thanh rất vui. Anh ấy càng vui hơn nữa khi được nghe tin anh lập được một cửa hàng và bắt đầu xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Và anh biết không, tôi đây cũng không còn căm ghét anh như xưa nữa."

Thành Dương ngẩng đầu, trong mắt hắn như loé lên tia sáng hưng phấn.

Hiếu cảm giác như biểu cảm của Thành Dương rất đỗi buồn cười, song em vẫn kìm nén để nói ra lòng mình.

"Nói gì thì nói, tôi chẳng muốn đấu đá làm gì. Bởi Vy Thanh đã chấp nhận anh, anh ấy luôn chờ anh quay lại, để chung sống và để được hạnh phúc nốt phần đời còn lại."

Hai Mắt Thành Dương sáng rực, hắn như tìm được niềm vui sau biến cố, giọng nói rưng rức đầy mong đợi.

"Vậy...".

Hiếu nhoẻn cười, quay lại quàng vai hắn mà đáp tỉnh bơ, "Cả tôi cũng vậy, tôi đã cho anh một cơ hội thì anh liệu mà tranh đấu đàng hoàng với tôi đi. Đừng để tôi bỏ lại anh, trong khi anh vẫn có thể vượt nặt tôi bất cứ lúc nào!".

Thành Dương bật cười, hắn nheo mắt, con ngươi ánh lên vẻ sắc sảo đã đánh mất từ lâu.

"Đương nhiên, tôi sẽ hạ cậu xuống, để cậu không thể ngóc đầu lên được mới thôi!".

Phía ngoài phòng khách, hai người đàn ông cứ bí ẩn trao đổi ánh mắt với nhau, cùng những lời thách thức chính trực đó nay chưa bao giờ trông thấy. Vy Thanh núp ở phía sau nên nghe thấy hết, chàng cười tủm tỉm, dường như được toại ý nên sắc mặt phơi phới, thảnh thơi vô cùng.

Tương lai tuy có bình yên nhưng chắc cũng sẽ ầm ĩ lắm.

Nhưng mà, nó sẽ tràn đầy hạnh phúc và hoài bão.

Đáng mong mỏi thay!

HẾT CHÍNH TRUYỆN.

oOo

Ồ well, vậy là fic này đã đi được 24 chương. Tôi cảm thấy mình khá bất ngờ vì có người đọc fic này đó =))) Với lối hành văn cứng nhắc tôi còn nghĩ là chẳng ai thèm ngó kìa. Dù sao thì, mình cũng có vài chuyện muốn nói trong chương sau, coi như là tâm sự nên nếu có thể mấy bồ cứ cmt, nói ra suy nghĩ để tôi còn lắng nghe nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro