ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕀𝕍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoài em ra, tôi chẳng muốn san sẻ tình yêu với ai hết."

"Em là linh hồn tôi, là trái tim tôi. Em là hạnh phúc, em là nỗi đau. Em còn là thế giới của tôi, là thiên đường mà tôi hằng khao khát."


Do cái lòng độ lượng nên mình mới nghĩ vậy chăng?

Chàng tự đa nghi nhưng sau đó lại vô thức chìa tay ra, vỗ về trên mái tóc loạn nếp của hắn.

Vy Thanh là một nhành hoa, chỉ một nhành hoa thôi nhưng lại khiến Thành Dương sững sờ. Đôi khi, cách chàng hành động khiến tim hắn nhũn nhão, bàng hoàng như vừa sực tỉnh từ giấc chiêm bao.

Nét đoan chính, đôi tay dịu dàng ấy đã xoa lấy gáy và tóc hắn.

Giản đơn thôi mà ấm áp, xao xuyến nhường nào.

"Tôi cũng không muốn chờ anh nhưng vì cái tình nghĩa đang có giữa chúng ta khiến tôi trăn trở không ngủ được." Vy Thanh thấp giọng, tay chàng rời khỏi mái tóc của đối phương. Khuôn mặt chàng thẫn thờ nhưng Thành Dương đoán rằng chàng đã có một thoáng rung động, "Anh về rồi thì đi thay quần áo, tôi kêu con Bình pha nước ấm cho."

Ngay khoảnh khắc này, Thành Dương muốn lao đến, ôm ghì lấy Vy Thanh, đem đầu chàng tựa vào bờ ngực đập dồn dập như trống của hắn, để chàng biết được tâm tư hắn đang rối bời xiết bao.

Luôn như vậy, Thành Dương luôn làm Vy Thanh rơi vào vòng tay cường tráng đó bằng bạo lực rồi lại hối cải với giọng điệu tha thiết, "Em cứ tốt bụng như vậy, tôi biết phải làm gì để có thể sánh với em đây?".

Mỗi lần nghe tiếng em, cái tiếng thanh thanh và dịu ngọt, trái tim tôi lại đập mạnh không sao kiểm soát nổi.

Thành Dương vừa vui vừa muốn khóc, hắn cảm giác Vy Thanh đã bỏ ngỏ một con đường để cho hắn sửa chữa những lầm lỗi trong quá khứ. Hắn muốn hôn chàng quá và cũng muốn cùng Vy Thanh sánh vai đi tới sau này.

Đột nhiên, hắn buông Vy Thanh ra, chỉ một sự lỏng lẻo nhỏ thôi. Vy Thanh ngơ ngác, đương định thốt kêu thì vầng trán đã cảm nhận một cái gì đó âm ấm, mềm mềm đặt lên.

Thành Dương hôn chàng, bằng tất cả dịu dàng và thương mến hắn có. Hắn đã hôn lên trán Vy Thanh để xoá tan những hiểu lầm, để thoát ly cơn mất ngủ, để qua khỏi ngày hè khô khát và để cho nụ hôn có nghĩa lý hơn.

Lần đầu tiên, sự ái ân đầu tiên hắn làm mà không có sự từ chối nào. Thành Dương vui lắm, niềm vui của hắn lan ra khỏi khoé mắt nông cạn, môi mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh ưa nhìn.

"Cảm ơn em đã đợi tôi. Tôi hứa sẽ chẳng có sự phụ bạc nào diễn ra nữa đâu."

Nói rồi, vòng tay của hắn một lần nữa mở rộng, đón lấy thân xác nhỏ nhắn nhưng lắm phong ba của Vy Thanh vào lòng.

Giữa canh trường có đôi kẻ ôm nhau.

Thành Dương chợt nghe hơi thở mình trĩu nặng, cái thứ đang đè lên phần ngực hắn lại là bờ ngực của người mà hắn yêu thương. Thành Dương lúc này vui sướng hơn bao giờ hết, hắn ôm chặt Vy Thanh trong tay, vừa bảo vệ mà cũng vừa hoảng sợ.

Tôi biết ơn em - em từ miền gió cát đã về với tôi...

Em sẽ an ủi tôi trong những ngày nắng ấm hay cả những đêm tôi hoang vu rét mướt chỗ nằm.

Em vẫn nhân hậu, đến, và cho tôi từng ngày vui sống cùng với tiếng ru nho nhỏ mà tôi lạc mất từ lâu.


Những ngày sau đó, Vy Thanh thay đổi rõ rệt, rõ nhất là chàng không còn mang vẻ buồn phiền hay cáu gắt khi ở chung Thành Dương nữa. Chàng hoà thuận với người thân trong nhà hơn nên không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm, êm đẹp.

Bữa cơm trưa bày biện thịnh soạn. Bận này, Hội đồng Thưởng thuê thêm vài tá điền nên lời lãi thu về cũng khá. Cả gia đình đang yên đang lành bỗng ông cất lời thăm hỏi.

"Chuyện mà ba đã nói, con định liệu như thế nào?".

Ngay lập tức, khuôn mặt tươi tắn của Thành Dương biến sắc, sắc diện hắn trầm xuống, ngay cả giọng cũng trở nên cảnh giác hơn.

"Nó nên kết thúc được rồi đó ba. Ba không thấy ba đang ép buộc con sao?".

Bầu không khí quỷ dị bao trùm khắp bàn ăn. Cô Xuân ngơ ngác đặt chén cơm xuống, "Có chuyện gì vậy ạ?". Ông Hội không trả lời, cô liền quay sang chất vấn người anh, "Anh Tư, ba làm gì anh mà anh gay gắt với ba quá vậy?".

Thành Dương không giấu nổi cảm xúc, phân trần ngay, "Anh không tự nhận là mình gay gắt với ba nhưng anh không tán thành việc ba ép anh cưới người phụ nữ khác."

"Con chỉ biết một mà không biết hai. Nếu như không làm vậy thì lấy ai để nối dòng đây?".

Thành Dương thật sự không hiểu, rốt cuộc tư tưởng phong kiến đã ăn sâu vào não ba hắn tới nhường nào mà có thể nhẫn tâm làm đau khổ cho nhiều người như vậy.

Hắn không lý giải được, bất tri bất giác lớn tiếng cãi lại lúc nào không hay. Thành Dương đưa ánh mắt sang người đàn bà đoan trang ngồi cạnh ba mình, chỉ thấy bà Hội khẽ lắc đầu, bất lực không dám chen ngang.

"Ba làm vậy là muốn tốt cho anh thôi mà."

Thành Dương nhướng mày, gằn giọng, "Đến cả em cũng nghĩ như vậy à?".

"Tại ba nói đúng mà anh." Xuân nhún vai, mái tóc cắt ngắn ngang vai được uốn xoăn khẽ lay theo mỗi cử động của nàng, "Anh cưới cô nào về, có khi còn hạnh phúc hơn là ở với ai đó."

Đuôi mắt Thành Dương dần hẹp lại, cách hắn nhìn em gái cũng trở nên khác biệt. Chẳng còn thương yêu, chìu chuộng nữa, bấy giờ Thành Dương sẵn sàng từ mặt em gái chỉ để bảo vệ cho thứ tình cảm sắc chung của mình.

"Nhưng Vy Thanh không đáng để chịu cảnh đớn đau ấy."

Hắn ngó nghiêng, đề phòng bị Vy Thanh nghe được. Câu chuyện này được khởi sinh khi chàng đi vào bếp, phụ mấy bà dọn chè lên. Thành Dương không muốn để chàng buồn, dẫu rằng cả hai không có quan hệ thân thiết gì.

Có lẽ, vì hắn si mê quá đỗi nên tất cả mọi người trong nhà đều quay lưng với hắn, ba thì gièm pha, em gái thì chỉ trích, "Ảnh không hề để tâm tới hạnh phúc lứa đôi của anh đâu. Anh không nhớ là anh đã làm gì mới đưa được anh ấy về đây hay sao? Khéo chừng ảnh vẫn còn giận anh đó."

"Đủ rồi Xuân, anh không muốn làm gia đình chúng ta xào xáo nữa!".

Thành Dương cố gắng bình tâm lại, hắn lảng tránh quá khứ đen tối của mình, toan đứng dậy rời đi thì giọng nói trong trẻo của cô Xuân ngân lên làm nội tâm hắn rúng động.

"Nói gì thì nói, cái người mà anh luôn yêu thương ấy không bao giờ sinh con được. Bộ anh muốn ba má phải mòn mỏi trông ngóng một cái gì vô vọng ở tuổi xế chiều này hay sao?".

"Xuân!". Mặt Thành Dương đỏ lự.

Ấy vậy, nàng Út tiếp tục tạo áp lực, sau cùng chốt hạ một câu khiễn cõi lòng hắn hoang mang, "Anh nên chấp nhận đi, ba chỉ muốn điều tốt nhất cho anh thôi. Anh có cưới thêm vợ cũng đâu có gì to tát, dù sao hai người đã sống chung mà không có ràng buộc còn gì."

Xuân vừa dứt lời, một tiếng choảng vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị. Thành Dương hốt hoảng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vy Thanh đang đứng, vai chàng run run, dưới chân là những mảnh vỡ đang bao vây. Vy Thanh như bị đắm trong cơn sóng dữ của lời bàn luận.

Thành Dương không nói không rằng, lao nhanh đến chỗ chàng, bàn tay giơ tay xem xét các vết thương. Tuy nhiên, mọi sự ân cần của hắn đều bị Vy Thanh gạt bỏ.

Chàng cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ, trong cơn rối rắm đã tự làm mình bị thương. Vết cắt sượt qua hai ngón tay, khiến gương mặt xinh như ngọc thoáng nhăn nhó. Hơn ai hết, Thành Dương nhìn mà lòng đau khôn xiết.

Hắn bắt lấy đôi tay đang run rẩy giữa không trung, vuốt nhẹ lên mu bàn tay giá lạnh ấy, ôn tồn nói, "Để đó tôi kêu người dọn, em đi đây với tôi một lát."

Xong xuôi, hắn xốc Vy Thanh đứng dậy, cất giọng khoẻ khoắn với người làm, "Nhìn cái gì? Dọn dẹp đi chứ!", sau đó hắn một mạch kéo Vy Thanh đi về buồng riêng.

Đằng này, cô Xuân với ông Hội đồng thở dài ảo não, biết là không thể chống chế với Thành Dương vốn ương bướng nên đành để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.

Về đến phòng, Thành Dương để Vy Thanh ngồi xuống ghế, hắn lục đục chạy đi tìm đồ băng bó, miệng hắn còn làu bàu trách hờn.

"Sao em bất cẩn vậy? Mấy chuyện này để người làm lo, nhọc công gì mà em đích thân bưng rót?".

Thành Dương quay trở lại với một miếng bông gòn và băng gạc nhưng hắn ngó thấy sắc mặt Vy Thanh không được vui, sợ mình lỡ lời nên cũng không nói tiếp nữa. Thành Dương cầm khư khư cái tay chàng để cầm máu. Khuôn mặt hắn hơi cúi, sự chú ý dồn vào vết thương đang rỏ máu nên trông có vẻ là nghiêm túc và dịu dàng.

Vy Thanh đăm chiêu nghĩ ngợi, rốt cuộc chàng bàng hoàng nhận ra trong sâu thẳm trái tim đã bị tấm lòng chân thành của hắn thao túng.

Một chút thôi, chỉ một chút.

Vy Thanh khẳng định mình chỉ xem hắn là một người anh, một người bạn, không hơn cũng không kém, duy chỉ có tình hình lúc này chàng đã không xem hai người là bạn.

Mân mê đôi bàn tay mềm mại trong tay, Thành Dương trầm lặng ưu tư. Hắn sợ mọi vết thương trên người chàng sẽ lở ra, hắn sợ Vy Thanh khi nghe những lời nói không đẹp đó sẽ dao động và cất bước ly khai hắn mãi mãi.

Thành Dương sợ lắm. Mọi người trong làng ai ai cũng thấy hắn là một thầy kiện giỏi giang, siêng năng, ân đức, lắm lúc cũng nghênh ngang nhưng không ai hay biết hắn cũng có lúc băn khoăn, trăn trở vì chính đường tình duyên của mình.

Hàng loạt suy nghĩ rối ren khiến hắn vô thức siết chặt tay Vy Thanh làm chàng giật mình, rên khẽ một tiếng. Thành Dương hoàn hồn, hắn cuống cuồng thổi lên tay chàng.

Trong hoàn cảnh đặc biệt, lại có những xúc cảm lạ lẫm đua nhau nảy nở, lòng của Vy Thanh chợt nghe mềm yếu. Chàng nhìn Thành Dương, hắn nhìn lại chàng, ánh nhìn hắn luôn tha thiết, nồng nàn và trìu mến.

Đừng! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!

Đừng đối xử tốt với tôi để tôi xót thương mà yếu lòng.

Cõi lòng Vy Thanh đang gào thét van xin. Chàng ghét phải đụng mặt với hắn, hoặc đúng hơn, chàng ghét cái cách hắn bao dung cho chàng, bao dung sự lạnh lùng và tàn nhẫn mà chàng đã gây ra cho hắn.

Vy Thanh cảm thấy ái ngại vô cùng, chàng xoay mặt đi, ngượng ngùng đã làm khuôn mặt nhuộm hồng một dải. Cả hai không ai nói với nhau câu nào làm bầu không khí rơi vào thinh lặng.

"Đưa tay em đây để tôi băng cho."

Thành Dương kiên nhẫn trấn an chàng, cũng kiên nhẫn quỳ bên ghế thuyết phục Vy Thanh. Dáng vẻ hắn cương nghị nhưng cái cách mà hắn luôn săn sóc cho Vy Thanh lại là một mũi dao giết dần giết mòn chàng.

Môi Vy Thanh khô khốc, cuối cùng, chàng phải chịu thua trước sự ngang bướng của Thành Dương, xoè bàn tay ra để hắn xử lý.

Thành Dương mỉm cười. Hắn chẳng biết sao nữa nhưng mỗi lần Vy Thanh đồng ý để hắn chạm vào là một lần hy vọng của hắn lại nhiều thêm. Chàng là lý do mà Thành Dương có động lực để chống chọi với thế giới oan nghiệt ngoài kia hơn.

Hắn nâng bàn tay Vy Thanh lên, dịu dàng băng vết thương kia lại. Trong suốt quá trình hắn xử lý vết thương, Vy Thanh lúc nào cũng luôn hướng mắt để nhìn, nhưng chàng không nhìn miệng vết thương được băng kín mà là nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thành Dương.

"Tại sao anh luôn dịu dàng với tôi vậy?".

"Nếu tôi không dịu dàng với em thì tôi còn biết dịu dàng với ai." Thành Dương ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi của Vy Thanh mà nói, "Huống hồ, đối với tôi, chưa có gì là lở dở cả nếu như em chịu cho tôi một cơ hội."

Vy Thanh im lặng một lúc, chàng ngẫm lại những gì chàng đã nghe rồi lắc đầu buồn bã, "Ba và em gái anh nói đúng, gia đình anh cần người nối dõi nhưng tôi thì không làm được điều đó."

"Họ cần, nhưng tôi thì không."

"Chẳng ích lợi gì đâu." Vy Thanh vỗ vai hắn, giọng trầm ngâm, "Xưa nay không có chuyện con cái cãi cha mẹ. Anh cứ phản ứng như vậy thì chỉ đem thêm tai ương cho gia đình mà thôi."

"Nhưng ngoài em ra, tôi không muốn san sẻ tình yêu với ai hết."

Trái tim Vy Thanh bỗng dưng trĩu nặng, và thật tình cờ, phút yếu lòng nhất của chàng lại bị Thành Dương trông thấy.

Nghiệt ngã thay cho những bờ môi, lạnh ngắt và đơn độc chiếc bóng.

Vy Thanh đã khóc oà lên trong một chiều tĩnh lặng. Nước mắt đắng cay rơi thật mau từ hốc mắt đỏ hoe, mang theo bao tâm tư rối bời, chàng không biết vịn vào đâu để ngăn lại cơn xúc động nên chỉ có thể dựa vào Thành Dương, để nước mắt mình lem trên vai áo của hắn.

Vy Thanh muốn nguyền rủa, nguyền rủa cho người đàn ông này thôi dây dưa với chàng nhưng thật ngạc nhiên, tại khoảnh khắc vô thường này, chàng lại cầu khẩn được vuốt ve, một cái vuốt ve quen thuộc.

Hãi hùng, ngột ngạt, đớn đau, xác thân đầm đìa máu chảy, tất cả dường như là đã được trời xanh định đoạt: tối mù và đen đủi.

Ta có thể yêu, mà vẫn căm hờn nhau chăng...?

Thành Dương ôm Vy Thanh vào lòng như một món quà quý báu mà cả đời này hắn nguyện thân chở che. Giọng nói hắn văng vẳng bên tai chàng. Tựa như những thanh âm vi vu của trùng dương xa tít tắp, nó bảng lảng ghé đến trái tim bão động của Vy Thanh và thổi nguội cơn hoả khí bên trong.

"Em là linh hồn tôi, là trái tim tôi. Em là hạnh phúc, em là nỗi đau. Em còn là thế giới của tôi, là thiên đường mà tôi hằng khao khát." Thành Dương bộc bạch, lời hắn nói còn nhiều vô số, dẫu cho dành cả đêm thâu cũng không bao giờ nói cho cạn, "Em là chốn bình yên, nơi mà tôi có thể ở lại muôn kiếp."

Khoé mắt Vy Thanh trĩu nặng, giọt nước mắt chảy dài trên gò má khiến chàng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Chàng dựa vào Thành Dương, cảm nhận tia nắng chiếu rọi qua khung cửa và cảm nhận hơi thở gấp gáp của hắn, trái tim như được vun bón thêm một xúc cảm lạ lẫm.

"Nhưng tôi đã làm anh đau khổ...".

Chàng rưng rưng, chất giọng cũng trở nên lạc lối trước sự dịu dàng, thân ái của Thành Dương.

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười đằm thắm, tay vươn lên chạm lên nốt ruồi sâu hoắm bên mi mắt trái của Vy Thanh mà rằng, "Tôi rất buồn và đau đớn nhưng trước cả đau đớn thì em đã đem tôi ra khỏi thân xác tầm thường của mình, để mắt tôi chỉ chứa được hình bóng của em."

Khoé môi Vy Thanh run run, đôi tay cũng hoảng loạn đặt trên ngực áo Thành Dương.

"Tôi không mong cầu gì hơn, nhưng nếu được em yêu, đời của tôi càng thêm giá trị."

Mơn trớn khuôn mặt Vy Thanh là những ngọn tà dương mỏng manh, gió cũng cùng ve vuốt hai vai chàng. Tại khoảnh khắc trung truyên, hờ hững ấy, Vy Thanh đã nghe Thành Dương giải bày và chàng đã khám phá ra cõi lòng mình.

Về cuộc tình muộn màng và hò hẹn đôi ta...


Cứ như vậy, hai người dành cả buổi tối chỉ để ôm nhau và hứng chịu giọt nước mắt của đối phương. Cho đến khi màn đêm sắp sửa qua đi, mắt Vy Thanh vẫn thao láo không chớp.

Trời sắp sáng rồi nhưng chàng vẫn không sao chợp mắt được.

Vy Thanh thẫn thờ ngồi trên giường, thử hỏi cậu Tư làm sao mà cam lòng đặng. Hắn lật đật nhổm dậy, theo sau là những cái vỗ nhẹ lên lưng Vy Thanh như ru chàng tránh khỏi hoảng loạn.

Được chìu chuộng thì ai mà không ham, huống chi là được Thành Dương nghía đến, đây hẳn là phúc phần của chàng. Vy Thanh mím môi, chàng không phản kháng đôi bàn tay ấy ấp yêu mình, chất giọng có vẻ đa nghi.

"Tôi hoàn toàn lú lẫn vì số phận và tình yêu." Vy Thanh ngẩng đầu, dưới ánh đèn leo lét, dung mạo cậu Ba làng Phú Gia ngày nào thêm đậm đà hơn, "Nếu tôi chấp nhận anh, anh sẽ thấy tôi thường hay cau có và khắt khe. Anh có biết, cuộc sống ngày thường làm tôi rất mệt mỏi, vì nó quá sức tưởng tượng và dối trá đến vô tình...".

"Tôi biết." Thành Dương nắm đôi bàn tay bé bỏng kia, đôi mắt hắn rung lên, niềm thương, nỗi nhớ, thậm chí là sự say mê đều đong đầy trên khoé mi hoen ố, "Nhưng Vy Thanh ơi, chính sự độ lượng của em đã dẫn lối cho tôi rời khỏi mù mịt và đem lại ánh sáng cho cuộc đời buồn rầu của tôi. Hãy nói đi! Hãy chấp nhận tôi, một lần thôi...".

Một lần nữa, Thành Dương lại khiến Vy Thanh bật khóc nức nở. Tiếng khóc vụn vặt giữa màn đêm thanh tĩnh. Cả người, cả tiếng khóc và cả lời tha thứ của chàng đều khiến Thành Dương vỡ oà.

"Tôi muốn anh biết rằng... tôi chờ khoảnh khắc được cảm thông lâu lắm rồi."

Thành Dương dang tay, ôm gọn Vy Thanh vào lòng. Hắn vui như mở hội, hàng lông mày nãy giờ nhíu chặt được dãn ra chút ít. Thành Dương tựa cằm lên mái tóc của người con trai kia, cảm xúc được đền đáp sau biến cố làm hắn cứ cười mãi.

"Em luôn xứng đáng được nhận mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này."


Đầu đội trời, vai mang chữ hiếu

Sau lưng còn bận bịu chữ tình

Mình thương tôi thì dễ,

Tôi thương mình khó thương...

Kể từ giây phút được nghe lời thổ lộ của Thành Dương, Vy Thanh cứ như người mất hồn, mắt lúc nào cũng đỏ au. Chàng thấy quằn quại, đau nhức khi phải nghĩ đến tình cảm của hắn.

Hắn đã nói biết bao điều hay ý đẹp, có cả những vần thơ ca tụng chàng. Nhưng, làm sao đặng khi Vy Thanh phủi bỏ tình xưa nghĩa cũ để về với một vòng tay mới? Giả một mai tình cũ quay về, chàng sẽ phải giải thích chuyện oái oăm này ra sao?

Vy Thanh rối rắm, lần đường nào cũng không tìm ra cách giải quyết. Thậm chí đến lúc ăn cơm, dáng vẻ thờ ơ của chàng ít nhiều gây chú ý.

"Em không khoẻ sao?".

Vy Thanh giật mình sực tỉnh, chàng bàng hoàng ú ớ, "Tôi không... Anh không cần lo."

Mắt Vy Thanh như sắc trời chiếu vào khoảng sân lạnh lẽo, âm u trong tim Thành Dương, khiến hắn vừa nhìn thoáng qua cũng mát lòng. Nhưng, khi nhìn tạn mặt chàng và cả đôi môi nhạt màu ấy hắn mẩm chắc Vy Thanh đang có điểm bất ổn.

"Sao mà không lo? Xưa nay em nào biết nói dối nên nhìn vào là biết liền." Hắn buông đũa, tay hắn xoa lòng bàn tay cứng ngắc của Vy Thanh, dịu dàng hỏi thăm, "Có gì thì nói tôi biết với."

Vy Thanh ngơ ngác nhìn Thành Dương. Trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, chàng có thể nghe thanh âm phán xét nho nhỏ phát ra từ cô Xuân, rồi chàng lại nhìn bàn tay năm ngón đang siết chặt lấy tay chàng, trái tim thổn thức rung động.

Bối rối hiện rõ trong mắt, Vy Thanh đỏ mặt, chàng cuống cuồng đứng dậy trước sự hốt hoảng của Thành Dương.

"Ừm... Mọi người cứ ăn đi, con xin phép."

Dứt lời, chàng xoắn xít đi về buồng, để lại không gian gượng gạo cho Thành Dương.

Hắn cũng đau đớn lắm chứ, hắn biết chàng chịu phiền não nặng nề nhưng hắn chẳng thể chia sẻ cho chàng được.

Vì hắn có chức phận gì với Vy Thanh đâu.

Thành Dương ủ rũ ngồi bên mâm cơm, cô Xuân thấy hắn lẻ loi bèn cười mỉa, "Một năm có mười hai tháng, ảnh mà còn như vậy thì không biết bao giờ nhà mình mới có một bữa ngon."

Thành Dương khựng lại, tỏ vẻ không hài lòng, "Anh em trong nhà không hà, em nhường nhịn một chút không được sao?".

"Sao em phải nhịn?". Ngọc Xuân chun mũi, mặt cô hảnh lên, "Em nhỏ nhất nhà đó!".

"Em còn biết là em nhỏ nhất, vậy sao em không kính trọng anh chị ba má mà còn gây xào xáo làm chi?".

Biết Xuân không cãi lại, Thành Dương cũng dừng tranh cãi, tranh thủ lúc em gái hậm hực điều tiết lại tâm trạng, "Dẫu sao, Vy Thanh cũng là người anh gá nghĩa lâu dài nên coi như anh xin em, vì anh mà nhịn đi."

Ngọc Xuân khó khăn lắm mới dịu cơn hoả khí, nàng cũng xem như là người hiểu chuyện, có học thức nên chẳng thèm cự cãi với anh trai. Xuân chỉ cau mày, làu bàu vài từ trước khi tiếp tục gắp miếng cá bỏ vào chén.

Sượng sùng bao trùm khắp cả dãy nhà trên, Thành Dương không nói gì nữa, hai ông bà Hội đồng cũng lầm lầm lì lì xơi cơm thưởng trà. Riêng Hội đồng Tưởng mấp mé muốn nói gì đó nhưng chưa thốt nên câu. Con Bình, thằng Hầu với thằng Chí - đứa làm công đi theo Xuân đứng im không dám đả động, tất cả chìm vào khoảnh khắc u đãng không hồi kết.

Mất vài phút sau, ông Thưởng ho khan, lấy sự chú ý rồi bộc bạch bảo, "Cực chẳng đã ba mới nhắc, con suy nghĩ thế nào rồi?".

Thành Dương nhíu mày nhìn ông Thưởng, môi hắn mím chặt cùng với vẻ mặt rầu rĩ, hắn thở dài ảo não.

"Thành Dương, trả lời ba."

Sự thúc giục của ông Hội đồng làm bà nhà với con gái bàng hoàng sửng sốt, hai người đàn bà ngước nhìn Thành Dương, mong ngóng hắn đáp sao cho thoả dạ ông Hội. Thành Dương bỗng rùng mình, hắn ngó hai ông bà rồi u uất nhìn Ngọc Xuân, đầu óc hắn giờ trống rỗng.

"Con...".

Choang!

Khoảnh khắc Thành Dương chần chừ thì bỗng đâu nghe choang choảng một tiếng lớn. Tiếng đó vọng ra từ buồng phòng của hắn và Vy Thanh. Do sợ chàng gặp bất trắc, Thành Dương liền lao đi trong nháy mắt,

Thành Dương săm săm vào buồng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Vy Thanh ngồi chồm hổm giữa bể sứ nát vụn. Hoá ra, chiếc bình gốm sứ được kỳ công chế tác đã trượt khỏi vị trí, rơi xuống đất và vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.

Nhưng điều làm Thành Dương hốt hoảng hơn là tay của Vy Thanh đã bị thương, vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới. Máu đỏ chảy ròng xuống cổ tay láng mịn, màu huyết dầm dề khiến cõi lòng Thành Dương đau thắt.

Hắn sốt sắng đi lên, ôm eo Vy Thanh và kéo chàng ra khỏi đống đổ nát. Một khắc gần gũi lại làm cho cậu Ba điêu đứng, toàn thân như chết sững.

"Thiệt tình, em làm gì mà lại bị thương nữa vậy?".

Những tưởng người đàn ông sống dưới tư tưởng gia trưởng ấy sẽ làm càng làm quấy một trận nhưng cái mà Vy Thanh nhận được là sự lắng lo nhiều vô số kể, là ánh nhìn xót xa khi trông thấy dòng máu đỏ hỏn chảy ra từ miệng vết thương.

Vy Thanh bị thái độ này mê hoặc, chàng ngây người một lúc rồi chậm chạp nói, "Tôi chán quá, muốn kiếm gì đó để làm. Thấy cái bàn lộn lạo nhiều thứ nên tôi định bụng dọn dẹp."

Nhưng thực tế, Vy Thanh cũng là con người. Chàng cũng biết giận dỗi tủi hờn, nghe những bình phẩm không hay chàng cũng tức giận. Nhất thời, Vy Thanh không giữ được bình tĩnh, huơ tay làm đổ cái bình.

Nghe Vy Thanh thuật lại, mắt Thành Dương như nổi lửa. Hắn hắng giọng, gào lớn.

"Bình! Con Bình đâu?!".

Vợ chồng Hội đồng, cô Xuân và kẻ ăn người ở trong nhà lật đật chạy tới, con Bình bị gọi với chất giọng hung dữ thì ai cũng đoán được số phận sắp tới của nó rồi.

Nó rụt rè bước lên, khuôn mặt non nớt hướng về người đàn ông ngoài ba mươi.

Nhưng, nó còn chưa thưa bẩm câu nào thì một cái tát đã giáng thẳng xuống má trái của nó. Cảm giác tê rần lan rộng ra khắp mặt. Bình hốt hoảng, nó vừa ôm má vừa sợ tới nước mắt trào ra.

"Cậu Tư ơi... Con...".

Con Bình lắp bắp. Chẳng ai thèm xông vào cứu nó. Người ở mà, bị chủ cả đánh là chuyện thường tình, mọi người trong nhà chăm chú quan sát, coi rốt cuộc nó đã làm gì nên tội mà cậu Tư mắng chửi ghê vậy.

Đứa trẻ mới trải qua tuổi mười sáu khóc rưng rức, ấy vậy mà không động chút lòng thương xót nào của Thành Dương, ngược lại còn làm hắn nổi đoá hơn.

"Mày làm con hầu kiểu gì vậy?! Sao để cậu làm những việc này? Nhiệm vụ của mày là đi theo, cậu sai gì thì làm nấy, cậu không sai không biểu thì cũng phải biết thân mà làm lấy!".

Con Bình nó kêu khóc dữ lắm. Nó nói nó oan, vì cậu Ba bỏ đi bất tử rồi vô phòng làm gì thì ai mà biết cậu. Nhưng Thành Dương nghe nó nói lại càng tức giận, hắn giơ tay, tát nó thêm cái nữa.

"Mày còn cãi hả! Sai không nhận sai, dám trả treo với tao hả!?".

Vì sự lo lắng nhất thời mà Thành Dương quên luôn cái tính điềm đạm vốn có của mình. Hắn toan muốn cho con Bình thêm bạt tai nữa để cảnh cáo nhưng thình lình, tay áo hắn bị ai đó giật giật, quay mặt lại đã thấy khuôn mặt buồn bã của Vy Thanh.

Hắn cuống quá nên buông thõng tay, chuyển hướng quan tâm lên vết thương, "Em còn bị ở đâu nữa không? Để tôi gọi đốc-tờ."

"Tôi không có sao, anh đừng có trách Bình tội nghiệp."

Thành Dương mủi lòng ngay, thế nên con Bình mới được tha thứ đó chớ. Tuy vậy, hắn vẫn nhất quyết không tha cho nó một cách dễ dàng, hắn trừng phạt Bình vì cái tội lơ đễnh, quát nó thêm một giờ rồi bắt nó dọn cho hết đống đổ vỡ kia.

Người nhà thấy ổn thoả xong rồi tản ra hết, ai về phòng nấy, cuối cùng Thành Dương mới dìu Vy Thanh ngồi lên giường.

Vy Thanh không thèm ngoảnh mặt nhìn lấy một lần, chàng chỉ trầm ngâm đưa ánh mắt vào cành lá xanh nõn trong vườn. Điều này vô thức làm Thành Dương bị phớt lờ, hắn không phục, đột nhiên lay cánh tay tê rần của Vy Thanh.

Ngay sau đó, Thành Dương lại được Vy Thanh trừng cho một cái gắt gao, ấy nhưng hắn chỉ cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành một đường sâu sắc.

Chàng nhìn hắn, Thành Dương không ngại nhìn chàng. Vy Thanh thấy đối phương cười thì cũng vô thức cười theo, tiếng cười cả hai giòn giã hoà vào nhau, trông bình yên đến lạ.

Thành Dương bắt gặp nụ cười đẹp như áng trăng rằm thì ngẩn ngơ, thơ thẩn. Hắn cứ ngồi yên và nhìn Vy Thanh, một ánh nhìn trìu mến, đầy mến mộ và yêu đương.

Bị nhìn hoài, Vy Thanh bắt đầu ngại, chàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, bầu không khí bất chợt rơi vào cõi tĩnh lặng vô ngôn.

"Bình, dọn xong chưa?".

Đột nhiên, giọng nói cứng rắn của Thành Dương vang lên, làm trái tim Vy Thanh như cuốn vào tâm bão.

Con Bình bị quát một trận rõ to lúc nãy thì trở nên khúm núm, nó sợ sệt thưa, "Dạ, con dọn xong rồi...".

Thành Dương gật đầu, hắn chỉ về phía cái tủ ở gần cửa ra vào, "Đi lại lấy băng gạc cho tao. Nó ở hộc tủ thứ hai đó."

Con Bình co rúm ró, bấy giờ nó vẫn còn run bần bật chưa thể định thần được, nghe Thành Dương ra lệnh thì luống cuống làm theo.

Nhưng nó chậm quá, Thành Dương lại phải hét, "Nhanh cái chân lên!".

Đứa nhỏ vội vàng lao thẳng tới cái bàn, hối hả mở hộc tủ thứ hai, đập vào mắt nó là vô số chai lọ và băng gạc. Bình bối rối không biết nên lấy cái nào cho phải.

Thành Dương định la cho nó một trận nhưng Vy Thanh đã kịp lắc cánh tay hắn, cái đầu nho nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, nhắc nhở hắn không được nạt nộ đứa nhỏ.

Bởi vậy, con Bình mới được cậu Tư Dương chỉ bảo nhỏ nhẹ hơn, "Băng gạc ở trong góc, sẵn tiện lấy luôn chai thuốc với bịch bông gòn để cạnh luôn."

Bình nghe hắn chỉ thì răm rắp làm theo. Nó chạy tới chỗ hai người, đưa những thứ đồ ấy mà đôi tay nó run lẩy bẩy, mặt cúi gằm không nói.

"Ở đây hết việc của mày rồi, thu dọn rồi đi xuống dưới nhà đi. Mai mốt đừng có lơ là vậy nữa nghe chưa?".

"Dạ, con cảm ơn cậu Tư, cảm ơn cậu Ba."

Bình nó vui dữ lắm, nó đội ơn nên vái hai người liên tục. Con nhỏ mới tí tuổi bị Thành Dương doạ sợ xanh mặt nên khi được tha nó hứng khởi ra mặt, vẻ hồn nhiên đó làm Vy Thanh cười theo.

Thành Dương cầm lấy mớ băng và thuốc từ tay Bình rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương trên tay Vy Thanh. Cái quá khứ ấy lặp lại một lần nữa, và lần này Vy Thanh phải thừa nhận Thành Dương có một cái gì đó cuốn hút tới nỗi mà chàng mới không dứt ra được.

"Em bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy?".

Hiếm khi có dịp thấy Vy Thanh cười tủm tỉm một mình, hai má chàng đỏ hây nên Thành Dương muốn trêu một chút.

Đúng như dự đoán, Vy Thanh không quen với những lời đường mật nên phản bác lại, "K-không, nào có bao giờ...".

Ngồi kế chàng mà lòng Thành Dương hồ hởi vô cùng. Hắn ngả ngớn người, cánh tay muốn choàng qua ôm lấy Vy Thanh.

"Vậy mà tôi tưởng em sốt không đó chớ. Tiếc ghê, tôi lại bị hụt mất cơ hội để chăm sóc em rồi."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro