ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕀𝕏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ở đây để an ủi tôi chăng? Hay để xem tôi thảm hại thế nào trước cảnh tình một chồng hai vợ?

Trở về chính gian ồn ào, hai ông vẫn tranh nhau gay gắt. Kẻ tám lạng, người nửa cân, không thua gì nhau.

"Ông câm miệng lại ngay! Nếu ông còn to tiếng nữa thì thiên hạ nhìn vào sẽ chửi vào mặt của ông đó!".

"Ôi, được thì mình cầu thân, còn không thì cho gia tộc ông tuyệt hậu suốt đời thôi. Tạm biệt."

Dứt lời, người chủ ấy toan định quay lưng nhưng đứa con gái lại hối hả chạy vào, thỏ thẻ thưa vào lỗ tai cha. Nói xong, người chủ tiệm vàng đỏ mặt tía tai, giáng một cái tát bên má trái của nàng và bỏ về.

Ông giận cũng phải, vì cô đâu phải là gả đi một cách đường đường chính chính. Gả vào nhà bằng cửa sau đó. Mấy đời ai mà chịu. Vậy mà, nàng là người cam chịu mới khiếp.

Thành Dương đứng một bên cười thầm, nhưng ngày hôm sau, người ở bồi bên đó tới đưa thư. Trong thư, chủ tiệm vàng bảo rằng sẽ đồng ý gả con nhưng tuyệt đối đừng để chuyện nàng được dẫn về bằng cửa sau truyền ra ngoài.

Khoảnh khắc nghe tin, mặt Thành Dương tái ngắt, hắn choáng váng, người như chết sững...

Nên nói nàng si tình hay do hắn không đủ tàn ác?


Đêm về, hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu. Tay vịnh tường, Thành Dương mon men bước vào. Đầu nhức, tim đau, hắn muốn khóc nhưng không hiểu sao cái đắng nghẹn còn vướng lại ở cổ. Thành Dương xoa thái dương, mặt tiều tụy thấy rõ. Hắn đắn đo, trách nhân duyên sao mà bi oan làm sao.

Sầu sầu, thảm thảm xiết bao,

Sầu đầy giạt bể, thảm cao ngất trời!

Bất chợt, cửa kêu cót két, gương mặt Vy Thanh thảnh thơi đến mức làm Thành Dương xé lòng.

"Có chuyện gì sao?".

Vy Thanh đã hỏi hắn một câu như vậy, chàng hỏi với thanh sắc bình thản vô tri.

Mình ở đây để an ủi tôi chăng? Hay để xem tôi thảm hại thế nào trước cảnh tình một chồng hai vợ?

Nụ cười Vy Thanh làm tim hắn nhói đau. Chàng vẫn mang dáng vẻ trìu mến nhưng Thành Dương lại đang buồn bã. Hắn lục đục chạy đi mở tủ, lấy ra một tờ giấy dưới ngăn bàn và chìa nó ra đầy vội vàng.

Vy Thanh nhìn tờ giấy đầy vết mực đã khô, mùi cỏ lau dường như vẫn còn xộc lên mũi. Chàng nhíu mày, lồng ngực như được nếm một mùi đời tê tái.

Chàng biết hắn muốn cái gì. Sống chung dưới một mái nhà đã ngóm nghén ba năm nhưng sự tàn nhẫn luôn làm cả hai xa cách.

Và rồi, bỗng một đêm mưa gió nọ, tất cả mọi chuyện đã khác, ngay cả Vy Thanh cũng cảm thấy trái tim chàng thay đổi không ít.

Lúc bấy giờ trên bàn có chong một cái đèn lu lu, cùng với vài cây bút mà Thành Dương bỏ quên. Trong nhà vắng teo. Ai cũng thiêm thiếp mê man. Người ta ngủ để lảng tránh cái lặng lẽ của đêm, duy chỉ có cái đồng hồ treo trên vách tường đi tiếng lắc cắc, với gió thổi lao rao, sau vườn có cây khua xào xạc mà thôi.

Vy Thanh buồn bực, nhiều hơn là xót xa. Chàng mím môi, để mặt giấy nằm chỏng chơ mà nói, "Mình vào ngủ thôi."

"Sao tôi ngủ được đây chớ!?".

Giọng Thành Dương cáu gắt, Vy Thanh thấy bộ cũng đoán được hắn đang tức tối vì điều gì.

Trăng đã xế bóng, yếng sáng giọi vô tới hiên nên dù có đứng dưới đèn ngủ mờ ảo thì hai người đều thấy mặt nhau tỏ rõ.

Cái sắc buồn thảm của Thành Dương làm chàng động lòng nên Vy Thanh không bợ ngợ chi hết, chàng ngó hắn, đáp, "Việc nào bối rối quá thì để thủng thẳng hẵng tính."

Thành Dương thở ra, một giọt nước mắt chảy xuống má, "Tôi buộc phải cưới người ta rồi, mình kêu tôi nên làm gì bây giờ?!".

Thấy hắn não nề vậy, Vy Thanh thương quá nhưng mà có quá nhiều thứ nặng nợ khiến chàng day dứt mãi không yên, "Thì đâu có sao. Người ta là đàn bà con gái, sinh được, chứ có đâu như tôi...".

"Mình với họ không giống nhau!".

Hắn còn muốn nói gì đó nhưng rồi con mắt liếc đến tờ giấy được đặt trên bàn, Thành Dương lại hớt hãi, "Lòng của tôi đối với mình thế nào, lẽ nào đến bây giờ mình không biết? Dù cho ra sao đi chăng nữa, tôi chỉ có mình thôi, không có ai thay thế được mình đâu...".

"Nhưng tấm lòng anh dành cho tình yêu đó chỉ khiến tôi thêm buồn mà thôi."

Vì chàng đã để cho hắn khổ tâm qua bao ngày mà.

Vy Thanh để Thành Dương chờ đợi hoài trong khi màn đêm đã đưa bước chàng đi, đến cái nơi xa tít tắp mà hắn không tài nào tới được.

"Tôi biết tỏ sao với anh đây? Giữa muôn ngàn tình cảm thân thương đó, tôi nên làm gì để cho anh vừa lòng hả dạ?".

Ngay lập tức, Thành Dương chỉ vào tờ giấy, hắn tỏ ra gấp rút, "Vậy thì mình ký đi. Ba má có bắt tôi lấy về bao nhiêu người đàn bà khác, tôi cũng chịu."

Vy Thanh câm lặng nhìn theo cánh tay của Thành Dương, chàng bỗng thấy một sự thật hoang đường ngay trước mắt. Lơ mơ nhìn tờ giấy hồi lâu, cổ họng chàng như bị xiết chặt bởi chất độc tình ái.

Chàng lầm lũi đi lên, đôi tay run rẩy cầm cây bút máy. Vy Thanh thấy mắt mình mờ mờ, đầu óc lâng lâng.

Hình như, chàng đang đứng giữa hư và thực, giữa cái tình và cái nghĩa. Chúng trói buộc Vy Thanh vào những dại khờ, làm chàng ngẩn ngơ, chuếnh choáng.

Vy Thanh cầm bút mực, nấn ná một hồi rất lâu.

Mỗi khi trầm ngâm suy nghĩ, chàng thường hay cắn bút, Thành Dương bắt gặp mấy lần rồi, kêu nhắc rồi nhưng Vy Thanh vẫn không sửa, hắn cũng đành bất lực.

Đột nhiên, một vòng tay nhào đến, ôm hờ trên cái eo thon. Không hiểu sao mà cõi lòng Vy Thanh run lên mãnh liệt, chàng vụng về nhìn sang Thành Dương.

Chàng thấy một cặp mắt mỏi mệt, chúng không nhắm vì đang bận dõi theo chàng. Lý trí của Vy Thanh ỉu xìu co lại, chẳng bù cho trái tim đang đập kịch liệt.

Gió tạt ngọn đèn xao xuyến, làm trong nhà lúc mờ lúc tỏ không ngừng, chớp nhoáng đầu nhành sáng trưng coi ra ngoài vườn chỗ đỏ chỗ đen, dòm tới phát sợ. Thành Dương gác mái đầu lên hõm vai nóng bừng của Vy Thanh, hắn nghe tiếng chàng thở, nhỏ, nhẹ và chẳng mưu mô chút nào.

"Đừng cắn bút nữa...".

Cơn khát, cơn lú lẫn đang giày vò hắn, Thành Dương đoạt cây bút từ trong tay Vy Thanh, trong vô thức một ý nghĩ táo bạo xâm chiếm hắn. Ngữ ngôn hoá thành khát vọng, kéo sát hai thân thể đơn côi vào một điệp khúc được quy vào phần tình cảm.

Dù lòng vẫn đinh ninh Vy Thanh sẽ chẳng yêu thêm một lần nào nữa nhưng Thành Dương vẫn để những ngón tay yêu đương lồng vào nhau tìm hơi ấm.

Bỗng nhiên, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Vy Thanh như thế thân của một đời bình yên của chàng trượt ra. Tại khoảnh khắc đó, Thành Dương đã biết, mối tình này không có kết quả.

Dù thế gian giảng rao đạo đức

Chỉ xin một lần giao tơ nguyệt - đôi trăng.


Trời dậy sáng, như một lời nói mới. Hồng loang vương đám ruộng xa, gió thổi cây lá lao xao, mang hơi lạnh thổi căng phổi.

Ôi có hừng đông nào làm ta muốn khóc?

Một ngày nữa xuống, vui biết mấy và cũng buồn biết mấy.


Mùng bốn tháng mười, Thành Dương cưới vợ khác, cưới cô gái họ Cao - Cao Diệp Linh - con gái của chủ tiệm vàng Phát Đạt.

Đám cưới làm sơ sài lắm, mời dăm ba người quen đến ăn uống một bữa và cũng không cần rước Lục bộ đến lập hôn thú gì.

Ngày cưới, mặt mày cô dâu trang điểm trắng tươi, áo quần tốt đẹp, bộ tướng nết na, hiền thục. Nhưng nàng dâu này được gả vào từ cửa sau, tức là sau nầy, Diệp Linh phải chịu cái tiếng "vợ hai" chua xót.

Cô phải kêu người ấy bằng "cậu Ba" và không được Thành Dương quan tâm dù chỉ là một chút ti tiện. Hắn có thể sai khiến cô, sẽ rầy cô, mà cho dù rầy, có quở, có đánh thì cô cũng phải chịu.

Vì cô làm dâu nhà họ mà...


Trăng lên nửa buổi, bà con lối xóm lần lượt ngồi chung quanh bàn hút thuốc và nói chuyện chơi. Chẳng có ai bợ ngợ về đám cưới của Thành Dương với vợ hai vì người ta sợ cái thế lực đồng tiền sẽ liên luỵ đến mình.

Thành Dương bị chuốc cho say mèm, hắn luôn xơi hết ly này tới ly khác để bắt ép mình phải rơi vào trạng thái mơ màng say ngất.

Ở trong phòng tân hôn, bất chợt có tiếng cửa rền rĩ. Bóng lưng Vy Thanh thấp thoáng đi vào, với khuôn mặt an tịnh, điềm đạm, ôn hoà.

Vy Thanh mặc áo dài, chân đi giày quai, dáng vẻ bảnh trai một cách dịu dàng tiến tới trước mặt cô dâu, đưa cho nàng một ly trà gừng.

"Sao cô phải cam chịu làm gì? Biết rõ Thành Dương cưới cô cũng vì hắn vâng lời mẹ cha chứ nào có cảm mến. Cô không ngại tiết danh của mình hay sao?".

Trong bóng tối trập trùng, khói trầm hương toả ra làm não nồng tim gan. Vy Thanh quay lại, chỉ thấy mắt nàng con gái đượm buồn.

"Cậu muốn giữ danh giá trong sạch cho tôi thì tôi mang ơn cậu nhiều, chớ mà kêu tôi đi, tôi không biết đi đâu và về đâu nữa."

"Cô không sợ cuộc sống mình bị chôn vùi hay sao?".

"Trách sao được, ai biểu tôi thương cậu Tư từ cái nhìn đầu tiên làm gì." Cô Linh cười nhưng khoé môi mặn đắng, "Được bước vào gia môn họ Lê thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi."

Vy Thanh lắc đầu, chàng nhấn mạnh, "Cô còn được nhà này yêu quý mà, vì cô là đàn bà con gái. Chẳng lâu nữa, Thành Dương sẽ ký hôn thú với cô thôi."

"Nói vậy, cậu Ba...".

Hai mắt Linh bàng hoàng, Vy Thanh ậm ờ, "Tôi đâu có chịu ký giấy nên dù có đút tiền trà cho quan lớn, chúng tôi vẫn ở với nhau như vậy, không có buộc ràng chi hết."

Không gian có chút gượng gạo. Diệp Linh hoài nghi nhìn Vy Thanh, cô mím môi, buồn bã không thốt nên lời.

Thình lình, chàng cất giọng, "Cô nghĩ sao nếu tôi cho cô được làm vợ chính thức của Thành Dương?".

Trong không gian, miệng đêm đen như thả sức gào thét một lời cảnh báo không đầu không đuôi, Vy Thanh nhìn người con gái như một giấc mộng bị bỏ hoang kia, cõi lòng càng thêm nhói buốt.

Ánh mắt thơ ngây của cô gái phảng phất hình ảnh ngày xưa của chàng. Vy Thanh cũng đã từng đặt lòng tin ở Thành Dương nhiều như vậy...


Thành Dương tiến vào lối hành lang tối mù để trở về phòng. Hắn không quan tâm nàng dâu kia có vừa cưới về và đang hẩm hiu chờ đợi hắn, mà chỉ đau đáu về một bóng dáng xa xôi nào đó.

Nói xa xôi vì hắn có bao giờ chạm đến được đâu.

Đồng hồ gõ một giờ, rồi hai giờ, thấy Vy Thanh còn ngồi ở bàn, mặc kệ cho áo chưa thay, Thành Dương nắm tay chàng kéo xuống giường và biểu nằm nghỉ.

"Anh vào đây làm gì? Không phải cô Linh...".

"Đừng nhắc người đàn bà đó."

Giọng Thành Dương buồn buồn, hắn say khướt nên vóc hình ngửa nghiêng đổ vào chàng, gương mặt đỏ bừng chìm nổi giữa đèn ngủ ngà ngà.

"Từ trước tới nay... tôi vẫn thương mình không hề thay đổi."

Hắn nói với cái điệu nũng nịu, dỗi hờn. Vy Thanh liếc mắt, đẩy nhẹ vai hắn ra, "Tôi biết rồi." Chàng nói, bắt đầu cởi áo vest của hắn, "Anh nghỉ cho khoẻ."

Hôm nay, hắn mặc một bộ đồ nỉ đen, bâu cứng, nơ đen, giày da láng, tay có mang găng trắng. Bắt gặp vẻ dịu dàng của Vy Thanh, tim Thành Dương bỗng sinh sôi niềm hy vọng.

Hắn nhoài tới, lim dim mắt muốn hôn nhưng bị Vy Thanh né đi. Chàng treo cái áo lên sào rồi thủng thỉnh đi đến trước cửa sổ.

Vầng trăng khuyết hết phân nửa lửng đửng treo giữa trời, dọi yếng dư xuống nên cây cỏ lờ mờ, làm cho cảnh vật đều có vẻ buồn bực. Đã vậy lại thêm đêm khuya vắng vẻ, tứ hướng im lìm, làm cho cái cảnh buồn ấy pha lộn cái vẻ huyền bí. Vy Thanh nhìn trăng ngắm cảnh. Đương đứng bâng khuâng bỗng thấy Thành Dương cũng ra đứng một bên, cái gương mặt trung hậu của hắn biến thành gương mặt thảm sầu nghiêm trọng.

Hắn muốn nói nhưng Vy Thanh không cho. Chàng nắm tay Thành Dương, dắt tới giường, để hắn ngồi trước còn mình thì ngồi theo sau.

Chàng ngó hắn một lát rồi nói, "Lâu nay, tôi đã chứng kiến cái tình yêu to lớn chẳng có gì sánh kịp của anh. Anh đem lòng thương tôi, lẽ ra là sung sướng cho tôi, song thấy anh khổ tâm, khổ não mà tôi đau lòng. Thôi thì cũng không bằng tôi chấp nhận tình cảm của anh vậy, để một cái hôn thú cho tôi có danh phận được ở lại."

Thành Dương nghe xong, kinh ngạc vô cùng, "Mình chịu thương tôi rồi ư? Nếu mình thương tôi thì mình hãy mau ký tên đi, cho thiên hạ họ rỡ ràng."

"Đừng vội." Vy Thanh mím môi, thong thả rót cho hắn một ly nước, "Tôi thấy giọng anh khan, uống chút cho mát."

Được Vy Thanh hưởng ứng quan tâm, trái tim Thành Dương như được hồi sinh. Hắn không nghĩ ngợi mà uống ực một hơi. Xong xuôi, Vy Thanh cũng tự nguyện đưa ra tờ hôn thú. Niềm hân hoan làm rạn nứt tâm lý, Thành Dương không cần dò xét, chỉ thấy ngọn đèn khẽ lay một lần, ánh sáng bị phân tán lúc Vy Thanh cầm bút viết. Mọi hành động lúc đó của chàng hết sức mơ hồ, không rõ là đã hư hay thực.

Cho tới khi ngọn đèn sáng lại, đứng yên một chỗ thì Vy Thanh cũng ngẩng lên. Thành Dương cứ ngỡ là chàng đã ký xong vội bế Vy Thanh lại giường. Mùi cỏ non mơn mởn ập vào khoang mũi, làm tim hắn rung động mãnh liệt.

Thành Dương nắm tay chàng mà nước mắt rưng chảy. Vy Thanh đưa mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Em hôn anh dậy cuồng cơn bão tố

Anh hôn em nước mắt chảy ròng.

Nhưng chẳng qua bao lâu, đầu óc hắn trở nên quay cuồng. Thành Dương buông thõng cánh tay đang ôm ghì Vy Thanh mà nằm vật ra giường, không nhúc nhích nữa.

Bấy giờ, Vy Thanh đứng nghiêm trang trên sàn nhà, con mắt dạo sang lối hai giờ. Ở đó, có một người đã đứng nép lặng rất lâu rồi.

"Tôi chỉ giúp được tới đây thôi, còn lại là phần của cô."

Vy Thanh nói, người đằng xa cũng chậm chạp bước tới. Dáng người lả lướt, gọn nhẹ dần hé lộ trong đêm tối.

Nhờ ngọn đèn Manchon treo giữa nhà chói sáng nên bây giờ thấy hình dung đối phương rất rõ. Cao Diệp Linh yểu điệu, tướng đi thanh nhã, làn da trắng nõn, môi đỏ thắm màu son. Cô mặc bộ đồ pyjama hàng màu lam nhạt, vóc cô tròn trịa, gương mặt sáng rỡ, nhất là cô có cái vẻ vô tội, cái vẻ thiên chân nên tướng mạo ấy không ai nghi ngờ một chút gì.

Vy Thanh lách người và nhường chỗ cho Diệp Linh, để cô đứng trước giường nằm của Thành Dương, còn chàng thì cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng.

Đứng ngoài hè, Vy Thanh vịn lan can, lưu luyến ngoái nhìn lại. Vì cửa phòng khép khít nên chàng không thấy được, chỉ còn nghe tiếng cô Linh rên mà thôi.

Vy Thanh đứng trân trân không cựa quậy, mặt tái xanh, ngực hồi hộp.

Lòng chàng lạnh ngắt, day mặt ngó ra sân thấy cây cỏ lờ mờ, còn ngoài đường thì hàng đèn khí nối nhau mà chiếu, song không có dạng người qua lại. Giờ này, chàng chỉ còn nghe những tiếng rên trầm thấp của nàng con gái si tình bên trong và cả âm thanh đáy lòng tiếc nuối...


Ngày lên, Thành Dương thức dậy dưới con mắt rảo hoảnh ngờ nghệch, hắn nhảy phốc xuống giường, làm ầm ĩ một trận.

"Ai cho phép cô vào đây?!".

Mặc quần áo xong xuôi, Thành Dương vội đi ra gian khách, nói với giọng mắng chửi xối xả.

Thiệt hắn giận Vy Thanh cành hông, ai mà có dè là chàng để cho người đàn bà khác chia sẻ chuyện đó. Thành Dương tức lắm, hắn trừng mắt nhìn Diệp Linh đang sợ sệt, đứng co ro ở góc.

"Mới cưới xong, có chuyện gì thì cứ từ từ dạy bảo." Ông Hội chống gậy đi ra, mặt nhăn nhó tỏ vẻ không hạp lòng.

"Ai mà bảo ban được thứ gái này chứ!".

Thành Dương cắn răng, hắn không muốn to tiếng nhưng lòng tức tối quá. Đương định tát nàng một bạt tai thì đột nhiên Diệp Linh bỗng chìa ra một tờ giấy. Thành Dương ngờ vực, hắn thả tay xuống, giựt lấy tờ giấy, miệng lẩm nhẩm đọc.

Sau cùng, hắn sững sờ vì tờ giấy đó chính là tờ hôn thú mà hắn đã đưa cho Vy Thanh. Nhưng trớ trêu thay, thay vì là tên của chàng thì nó lại được thế thay bởi tên của người con gái kia.

Thành Dương hồi tưởng lại, sau đó hắn bắt đầu điên dại, huơ tay lật đổ hết mấy cái ghế. Người hầu trong nhà phải ba, bốn đứa mới kìm được hắn. Thành Dương như không tin vào mắt mình, hắn gào thét inh ỏi.

"Đồ đàn bà độc ác! Chuyện này là do cô bày mưu đúng không?!".

Đối đầu trước sự hung hãn của Thành Dương, Linh vừa khóc vừa thú nhận, "Xin anh hãy nghe em nói. Mọi chuyện là... là... do cậu Ba sắp xếp."

Mặt Thành Dương lúc này trắng bệch, hắn nhíu mày, ngờ ngợ ra gì đó rồi cười phá lên thảm thương.

Sự bẽ bàng chua chát khiến đầu óc hắn rối loạn, nhất thời xé rách tờ hôn thú trong tay. Mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Đừng nói là cô vợ hai, ngay cả ba má của hắn cũng đều sửng sốt bàng hoàng.

Cả nhà ai cũng muốn chống đối trong cuộc hôn nhân của hắn. Thành Dương bất mãn kêu lớn, chỉ thẳng mặt Diệp Linh cảnh cáo, "Tôi nói cho cô biết, nếu như không vì ba má thì tôi không bao giờ cưới cô về! Cô cứ ở trong căn nhà này nhưng đừng có mong hưởng một chút lợi lộc nào. Có mà biết điều thì sinh xong đứa con thì cô rời khỏi đây ngay!!".

Dứt lời, hắn bỏ về phòng, đóng sầm cửa, bỏ lại người con gái với gương mặt lấm lem nước mắt.


Thành Dương quyết định xuống nhà Vy Thanh. Lúc hắn ra khỏi nhà, trời cũng đứng bóng. Bên hướng Tây mặt trời ngó ra, chiếu nắng xuống mấy tàu lá chuối ướt. Ngoài đồng, gió thổi lai rai, đưa đẩy mấy chòm lau bóng giũ phất phơ, có cọng còn ngã oặc oà oặc oại. Con cò ngà đậu trên nhánh bần rạch, sải cánh ra phơi, bộ điệu thong dong chẳng có gì đáng bận tâm.

Thành Dương đi một mạch tới nhà, song hắn không thấy Vy Thanh đâu, hỏi ra mới biết chàng đang ở vườn cau sau nhà nói chuyện với cô Út. Hắn rổn roảng đi nhưng bị A Siêu ngăn lại, hai người nhìn nhau ý tứ song Thành Dương mới nghe anh ta đứng yên nghe chuyện.

"Rồi anh định sẽ sống như vậy sao?".

Vy Thanh cười mím, mặt buồn man mác, "Thì còn cách nào nữa đâu... Dẫu sao cô Linh bây giờ là vợ hợp pháp của Thành Dương, nên phận trước hay phận sau cũng không còn quan trọng nữa."

"Vậy... anh còn thương anh Hiếu không?".

Lúc này, Thành Dương nhấp nhổm không yên, hắn phập phồng vì bấy lâu Vy Thanh vẫn còn một bóng hình trong trái tim không thể xoá.

Vy Thanh nén xúc động, chàng dõi mắt nhìn về một nơi xa ngái, khẽ gật đầu.

Quên sao đặng cái người mà mình đã dốc lòng thương yêu suốt ngần ấy năm trời?

"Vậy anh tính sao với nhà họ Lê?".

Đối diện trước câu hỏi hóc búa, chàng không tỏ ra khó xử, "Không tình thì cũng còn nghĩa mà. Anh sẽ ở lại, cho tới khi cái nghĩa của hai người không còn."

Thành Dương nghe được, cõi lòng như trĩu nặng. Môi hắn đắng nghét, mắt ứa lệ rưng rưng.

Ai làm đó thảm đây sầu

Lao lư* trong dạ như dầu ép non.


"Vy Thanh, chúng ta cần nói chuyện."

Lúc này, Vy Thanh đang ngồi tại bộ ván cẩm lai mà uống trà. Chàng ngước mắt hoang mang, song vẫn điềm đạm cất giọng, "Không cần nói đâu, dù thế nào thì cô Linh cũng là vợ hợp pháp của anh rồi."

"Mình nói sao mà dễ nghe quá." Hắn cười đắng, "Cái tờ giấy đó, tôi đã xé bỏ rồi. Không ai có thể thừa nhận rằng Linh là vợ hợp pháp của tôi nữa."

Thành Dương tự đắc nhưng nào ngờ đứng trước sự nghiêm nghị của Vy Thanh, hành động của hắn không có tác dụng.

Vy Thanh chậm rãi lấy trong bao bị một mảnh giấy, chàng cầm nó trong tay, giơ ngang tầm cho Thành Dương đọc. Nó là tờ hôn thú thực sự và đã được đóng mộc hẳn hòi.

Dù biết rằng làm như vậy thì hắn sẽ vô cùng đau lòng nhưng để cho ông bà Hội được yên tâm thì chàng không còn cách nào khác.

Nào có ai muốn san sẻ tình thương vốn thuộc về mình cho một kẻ khác...

Vy Thanh rối ren lắm, chàng phải đấu tranh rất dữ dội mới dám đưa ra quyết định. Chàng biết bản thân không còn ghen ghét hay hận thù gì nữa. Tình thương và lòng bao dung của Thành Dương đã làm chàng rung động, khiến cho sự ruồng rẫy trong lòng chàng tan biến.

Và đây là sự chân thành cuối cùng Vy Thanh có thể làm trước tấm lòng nhân hậu của hắn.

"Anh nên sống với sự thật đi. Nhưng mà anh đừng lo, tôi sẽ ở lại cho đến khi chúng ta không còn nợ nhau gì nữa."

Thành Dương mím môi, cõi lòng quặn thắt, hắn ngậm ngùi nhìn Vy Thanh.

Có điều gì ngăn cách giữa trái tim khiến chúng mình ngại ngần lời yêu tin đến thế?

Có điều gì khiến chúng mình không thể là một nửa của nhau sau những hạnh phúc ngắn dài?

Hay chúng ta đều sợ mai này sẽ mất nhau, mất những lời yêu đương mặn mà trên đầu lưỡi?

Có lẽ vậy nên chúng mình mới nợ nhau một chữ yêu thương.

Thôi thì số hắn đã định rồi, Thành Dương chỉ đành chấp nhận...


Khi Thành Dương và Vy Thanh đều về hết, nhà chỉ còn lại một mình Thuý Anh. Cô không buồn bã, lẳng lặng đi ra sân nhà mát mẻ.

Con gái người ta đến mười tám, mười chín tuổi thì lấy chồng, sinh con đẻ cái, duy chỉ có cô Út là còn bận bịu chuyện nhà cửa sự nghiệp. Vy Thanh đi rồi, xưởng dệt không ai lo, mấy mẩu ruộng cũng không có người trông coi thành ra nàng phải đảm đương hết.

Thuý Anh thân là con nhà quan, sắc đã đẹp, học cũng nhiều, lại thông hiểu việc đời, thấy xa nghe rộng. Nhiều đêm, cô nằm trong phòng, nghe canh khuya vắng vẻ, hoặc trời mưa rỉ rả, hoặc gió thổi lao xao thì nhìn bóng, ngó đèn mà suy nghĩ đến duyên nợ.

Nhưng duyên nợ đối với Thuý Anh lúc này vô cùng mong manh. Trí cô thường lộn xộn sau khi tống táng cha, vả lại sự tình đau khổ của anh trai khiến cô đau lòng. Cô thực sự không tưởng tượng nổi hình vóc của người chồng tương lai là thế nào nữa.

Lòng Thuý Anh lạnh ngắt như đồng, mặt ướt đẫm nước mắt.

"Cô Út đừng buồn nữa, chuyện qua lâu rồi mà."

A Siêu - người đàn ông vẫn trung thành ở lại gia trang ngày nào chậm rãi tiến tới an ủi cô. Thuý Anh chầm chậm ngước nhìn anh, u uất lắc đầu.

"Lòng tôi vẫn không quên được... Tôi căm hận cái đứa gian nào đã giết chết cha tôi khiến tôi phải mồ côi cả cha lẫn mẹ." Thuý Anh thân là con gái nhưng ý chí nàng mạnh mẽ, ngay khi giọt nước mắt rơi ra cũng khiến người ta liên tưởng tới một đốm hoả châu đang rơi rụng xuống trần gian, "Nếu không phải do hắn, nhà của tôi đâu có chịu cảnh chia ly."

Đứng trước nước mắt của đàn bà, A Siêu bối rối khôn xiết. Hơn thế, anh có vẻ xoắn sít và chột dạ, "Ai cũng nói gia đình họ Phan đều là người lương đức, sao cô Út không nghĩ là mình sẽ nguôi ngoai căm thù?".

Thuý Anh nhìn anh một hồi lâu, đầu người con gái trinh nguyên tựa lên bả vai kiên cường của A Siêu, miệng thở dài. Sau cùng, nàng mới thốt kêu những lời chân thật, "Giờ có nói cũng chẳng ích lợi gì. Không tìm được hung thủ đã đành cái số như vậy rồi, tôi có đào bới chỉ tội đau lòng."

Không biết tự bao giờ mà tình cảm giữa Thuý Anh và A Siêu không còn là cảnh chủ - tôi cúi mình phải lễ. Bấy giờ, hai người giống như nhau, và Thuý Anh cũng mang một loại cảm mến thâm tình.

Giá mà cuộc sống cứ nhẹ nhàng với mình như thế này thì tốt quá...


Bẵng đi một thời gian, Diệp Linh có mang đặng bảy tháng rưỡi. Bụng cô trướng to nhưng dòm vẫn ra dáng thiếu nữ lắm. Nhưng số cô khổ, ngoại trừ việc được ba má chồng thấu hiểu và em chồng lân la làm quen thì cô chẳng có một chút tình thương nào từ chồng.

Dù được Vy Thanh bảo lãnh chuyện hôn thú nhưng Diệp Linh sống mà tưởng như bị đày đoạ làm nô bọc trong nhà, bị cấm túc, bị chồng ghẻ lạnh. Nguồn động viên cao cả là đứa con trong bụng và lời tâm sự của Vy Thanh.


Nắng chiều ui ui chớ không gắt, mây mỏng đóng từng chùm. Dưới sông, nước lớn chảy lờ đờ, trên vườn gió quặt nhành quằn quại. Sốp phơ mở cửa xe. Thành Dương bước ra, trong xe lại còn có một người đàn bà mặc áo xanh dương cũng sửa soạn bước ra. Hắn đợi người đàn bà xuống xe rồi thì hai người mới cùng nhau đi vô sân. Người đàn bà ấy hình dung tuấn tú, tướng đi chậm chạp, gương mặt dịu dàng, cổ choàng khăn soạt trắng, sánh vai hắn đi vào nhà.

Chừng hai người đi vô, Thành Dương hầm hầm nói, "Hạnh, dìu mợ vào trong nghỉ đi."

Hạnh là đứa mới vô, nó theo hầu Diệp Linh trong lúc cô mang thai nhưng nó cũng lắm trả treo, thường không thích Thành Dương nên hắn vừa dứt lời thì Hạnh đã phản ứng.

"Cậu ơi, con đang xách hai tay, để mợ nghỉ ngơi lát rồi hẵng vào phòng, mới đi xa về mà ạ."

Thành Dương trừng nó, gằn giọng, "Thì bỏ đồ xuống. Tao kêu mày làm cái gì trước thì mày làm cái đó! Ở đây, mày không có quyền than thở."

Dưới cặp mắt to tròn của hắn, Hạnh không dám cự cãi. Nó biết điều mà dìu Diệp Linh vào, tính ấm ức nên lầm bầm vài câu.

Thành Dương quay qua, ông Hội nay được nghỉ hưu ký đến hỏi han con, "Làm gì mà mặt nhăn nhó vậy?".

"Chứ không phải sắm đồ cho cháu của ba hả?".

"Cũng cốt nhục của con mà."

"Biết vậy. Nhưng nếu không vì ba, chắc con cũng không quan tâm tới từng này." Thành Dương uống ngụm nước, hắn ngó tới ngó lui, "Ba có thấy Vy Thanh không?".

Ông Hội gà gật, nheo mắt một cái rồi sờ mấy cọng râu mà bảo, "Chắc là ở sân sau với thằng Hiếu, sửa cái gì đó không biết."

Thành Dương cau mày hơn nữa, hắn cúi đầu chào ba trước khi quành ra sân sau. Nhưng chẳng may, những lời nói vô tình tuôn ra ở đó làm lòng hắn buốt lạnh.

"Sao cậu Ba còn ở đây chi vậy? Thấy cậu chịu thiệt quá."

"Thiệt gì đâu. Tôi ở đây cho hết cái nợ với Thành Dương, để ngăn anh ta không làm điều ác nhân."

Trần Thượng Hiếu - một cái tên na ná với người cũ khiến cõi lòng Vy Thanh đau nhói. Thượng Hiếu cũng giống Minh Hiếu trước đây, với làn da khoẻ khoắn và nụ cười rạng rỡ dù có chuyện kinh hãi gì xảy ra.

Thượng Hiếu nghe Vy Thanh nói, người bứt rứt. Sau khi sửa xong đồng hồ cho chàng thì ngồi xuống, nói khẽ, "Sao cậu Ba tin cậu Tư không làm điều ác nhơn?".

Vy Thanh khựng lại, nhìn Thượng Hiếu ngờ vực, "Hiếu biết chuyện gì phải không?"

Thượng Hiếu dè dặt, cậu biết cậu đã lỡ lời bèn trốn tránh không đáp. Nhưng Vy Thanh ép quá, Thượng Hiếu lại tức Thành Dương nên vô thức buột miệng thuật lại hết. Mãi cho đến khi Thành Dương xuất hiện, câu chuyện đó mới dừng lại.

"Sao anh là thầy kiện mà không giúp Thị Tố với anh Kỳ Tâm, lại đi xúi giục chị ly hôn với chồng vậy?".

Thành Dương biết không giấu được, hắn trừng xéo Thượng Hiếu rồi đáp, "Ai biểu Kỳ Tâm xỉa xói tôi. Khi tôi cưới mình, nó không tới dự. Khi Diệp Linh làm dâu, nó cũng nói tôi là kẻ tham lam, thử hỏi tôi làm sao mà không tức?".

"Buồn bực thì để bụng, chết mang theo, chứ làm vậy ác quá."

"Tôi ác, nhưng mà tôi ác theo cách của tôi."

"Vậy tôi nói thật anh đừng có buồn nghen. Vì tôi cho rằng anh cũng thuộc loại vô lương, sống nhởn nhơ trên tai hoạ của con người như những kẻ độc ác khác. Nhìn lại xem, anh có khác gì kên kên, sống nhờ xác chết của người ta đâu?". Vy Thanh tay đan trước ngực, tỏ vẻ gièm khinh, "Giờ thiên hạ gặp chuyện không may, còn anh thì vẫn ngồi đây ấm no thư thả. Anh không giúp đỡ nhưng ngoài mặt thì vẫn tạo ra cho có cái vẻ nghĩa hiệp, để rồi mình tự dối lòng mình và để loè mọi người chung quanh rằng anh là thầy thông bác ái, nhân hậu nhất vùng."

Thành Dương bất chợt nín bặt. Sau một lúc, hắn cúi mặt nhìn Thượng Hiếu, cộc cằn quát tháo, "Rồi mày muốn nhìn người ta cãi nhau hay sao? Đi xuống nhà dưới! Tao cho mày một gậy bây giờ!".

Thượng Hiếu cũng không dám làm càn, hớt hãi thu dọn đồ rồi lao vào nhà. Cuối cùng, ngoài vườn chỉ còn lại Thành Dương và Vy Thanh.

Chàng lúc này như bị mất lòng tin, hai con mắt nhìn chằm chằm Thành Dương, đợi hắn trả lời. Nhưng cậu Tư thì nhất quyết không hé môi khiến Vy Thanh thất vọng. Sau một hồi do dự, chàng mới chậm chạp đi vào nhà, lúc đi không thèm nhìn mặt hắn.

Chàng mặc áo lụa trắng làm cho hắn ngó sững như vừa thấy chàng mỗi lúc chiêm bao, ngực nảy thình thịch, tai kêu lùng bùng. Thành Dương có nghe trong nhà nói chuyện om sòm nhưng vì không để ý đến nên không hiểu họ nói chuyện gì. Cách một hồi, hắn lại lôi bao thuốc ra hút, nhưng hút chưa tàn điếu thì hắn đã vội dẫm nát dưới mũi giày.

Hắn giận thấu xương, giận rồi sanh oán, bởi vậy sau đó Thành Dương gọi Hầu đến. Hai chủ tớ xì xầm to nhỏ một lúc, cuối cùng chỉ thấy Hầu rốp rẻng chạy thục mạng đi.

oOo

*Lao lư (phương ngữ Trung Bộ): day dứt, xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro