ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu thân làm cát chốn này

Cũng đau dưới gót giày vô luân.

"Mày nói cái gì?! Thượng Hiếu là người nói cho Vy Thanh biết những chuyện tao đã làm à?".

Thành Dương bật dậy khỏi giường, hắn đã nằm ở đây, một cách uể oải và chán chường trước khi nghe lời báo cáo của Hầu. Mặt hắn đỏ lự, hai mắt toé ra tia nguy hiểm và gay gắt. Thành Dương hừ lạnh, hai hàm răng trắng sáng nghiến vào nhau ken két.

"Bao giờ họ về?".

"Có lẽ là khi tạnh mưa, con nghe cậu Ba nói là sẽ ở lại với cậu."

"Mày...". Lửa giận của hắn bốc lên phừng phừng, đến nỗi mà hắn chẳng màng đến hai từ "nhân tính" nữa, "Đợi khi họ về, tao sẽ chỉ cho mày biết, mày phải làm gì với thằng nhóc đó!".


Có những cơn điên xé được đời và những ngọn lửa căm hờn sẽ nuốt chửng lấy cái tình người chứa đựng trong lòng mỗi người. Rồi răng, rồi lợi, rồi tim huyết, tất cả sẽ xô dồn bởi sự dẫn lối của tị nạnh, ganh đua!

Cuộc đời của một con người có thể trả giá bao nhiêu lần cho những sai lầm?

Thành Dương có thể đoán được Vy Thanh không muốn tha thứ cho hắn nên mới tạm biệt cuộc đời bình thường, chàng vẫn cùng hắn giả vờ tốt đẹp trước mặt mọi người nhưng hắn biết, sâu bên trong trái tim đó đã vĩnh viễn khước từ hắn.

Em đã không đặt tôi vào mắt nhìn, dẫu chỉ là cái nhìn khinh bỉ.

Tôi có còn cơ hội nào nữa không? Hay là tôi phải trả một cái giá đắt hơn trong cuộc đời của chính mình...?


Ở đời từ giàu sang cho chí nghèo hèn, chẳng thiếu người bị hoạn nạn, kẻ tán gia bại sản, người thất chí thương tâm, nhưng dầu ai có khốn khó thế nào thì cũng chẳng hơn Vy Thanh được.

Chàng còn trẻ tuổi, tánh tình chất phác, trí như tuyết trắng, lòng tựa nước trong. Thình lình biến cố ập đến, chàng như đã nếm đủ mùi đời, trong vài năm gia đình đại biến, cha chết khóc chưa ráo nước mắt, kế thấy căn duyên lở dở, sau là thấy niềm tin bị phản bội, dẫu là bậc nam nhi thì khi gặp cảnh khổ phi thường như vậy cũng không thể vững chí được.

Chàng buồn thì có buồn, rầu thì có rầu vì nỗi thung huyên* khuất bóng. Vy Thanh càng giận hơn vì Thành Dương bội ước. Lòng chàng đau khôn tả, bởi vậy ngày như đêm, chàng biếng ăn quên ngủ, hết buồn rồi giận, hết tức rồi rầu, lững thững lờ thờ như kẻ không hồn không trí. Đương xáo trộn, Vy Thanh bỗng được Thành Dương khuyên giải, rủ chàng lên Bình Thuỷ đặng hưởng gia tài, sống an lạc ở nhà mới.

Nghe lời khuyên càng thêm chua xót, Vy Thanh trừng mắt, bấy giờ nhìn mặt hắn thôi chàng cũng thấy oán giận bừng bừng.

Vy Thanh suy nghĩ rối rối bời bời, chàng gạt bỏ lời đề nghị của hắn mà đi lại tủ, lấy hai ngàn đồng bạc rồi thay áo đổi quần dạo đi xuống chợ.


Năm nay được mùa, từ điền chủ cho đến tá điền đều vui vẻ. Thu hoạch xong hết, bài bạc nổi lên rầm rầm, xóm nầy hốt me, xóm kia đánh phé, nay người nầy ăn năm bảy trăm, mai người nọ thua tám chín ngàn. Vậy đó mới biết khu người làm của Lê gia có đủ trò để giải trí nhưng không được bao lâu thì Hầu tới la ầm ĩ. Gã gọi Thượng Hiếu ra, với cái điệu nguy hiểm kêu cậu dọn đồ xuống ghe để gã chở tới một nơi.

Thượng Hiếu thấy Hầu tới thì trong lòng bất an, muốn đuổi phứt về cho rồi, ngặt nỗi cậu không có quyền nên đành im lặng theo sau.

Hai người xuống ghe thì trời vừa lên nắng. Mái chèo khua liên tục, rất nhanh đã tới chỗ cần tới. Thượng Hiếu nhìn quanh một lát, cậu thấy một bãi cỏ xanh mướt hiện ra ngay trước mắt. Bước thêm mấy bước, cậu thấy một căn nhà trệt, nền xây, nóc cũ, trước sân có mấy cây gáo lớn. Trời vừa đứng bóng, Thượng Hiếu không được nghỉ chân, Hầu kêu cậu đi lên. Dần dần, cậu thấy mình như lâm vào vòng vây nguy hiểm khi ở ngoài thềm có một dáng hình đang ngồi trầm ngâm.

Đối với Thượng Hiếu, hình ảnh này không có gì xa lạ.

Thành Dương mắt mang kiếng, mình mặc sơ mi đen, dưới bận quần Tây rộng ống lại đi giày vàng. Thấy Thượng Hiếu tới, hắn nở nụ cười điềm đạm ôn hoà, mở miệng kêu gia dịch lấy bao thuốc ra hút. Bộ dáng châm lửa hút thuốc, khói bay phà phà coi bộ khoan thai lắm.

Nhưng mà, người trẻ tuổi tính thường nóng nảy, hễ có ai ngăn cản là buồn rầu không thể khoây được. Huống hồ đây là Thành Dương, việc xưa nay hắn muốn thì không một ai ngăn cản được và nếu chuyện lỡ có trắc trở thì hắn cũng phải giải quyết cho êm xuôi mới thôi.

"Cậu Tư gọi tôi ra có chuyện chi không ạ?".

Thế nhưng, Thành Dương phớt lờ câu hỏi của cậu, hắn thản nhiên hút thuốc. Xe điếu dài, thon nhỏ ngậm trong miệng, khói cứ phì phèo vào mặt cậu làm Thượng Hiếu sặc ho. Thấy vậy, Thành Dương còn cười ha hả.

"Hút không?".

Hắn chìa bao thuốc ra mời nhưng Thượng Hiếu vội vàng từ chối, "Dạ, tôi không biết hút thuốc."

Lông mày Thành Dương chau lại, "Không biết hút à?". Hắn thở ra khói cay, cặp mắt trợn ngược liếc Thượng Hiếu, "Nhưng có vẻ như mày biết rất nhiều chuyện của tao nhỉ?".

Tại khoảnh khắc này, Thượng Hiếu sững người, cậu không dám nhúc nhích. Cái đầu là cúi gằm không ngẩng lên, cậu bạo gan hỏi hắn, "Tôi không biết cậu Tư đang nói gì hết, có lẽ cậu hiểm lầm tôi rồi."

Thành Dương cười lớn, dường như hắn đang một câu chuyện cười, cười đến rơi nước mắt, "Nếu như tao sai thì mày cũng không được phép đúng đâu, vì mày chỉ là nô bọc trong nhà thôi."

Thượng Hiếu nghe vậy, cậu vừa tức vừa hừng hực hoả khí, chẳng thèm kiêng nể gì tới cái bậc làm cao đó nữa.

"Tôi là người làm thuê cho nhà cậu nhưng tôi cũng là con người. Phàm là người thì cũng có chính kiến của mình. Vì thấy cậu sai càng thêm sai nên tôi mới buột miệng nói ra, để cho cậu biết mà sửa sai. Tôi nói lời đó cũng là vì tôi muốn tốt cho chủ mà thôi."

"Mày lấy cái quyền gì mà dạy đời tao? Tao sống sao thì mặc tao, mày nên nhớ rằng mày chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà này thôi!".

Thành Dương giận dữ, hắn nạt nộ om sòm. May ở đây là đất của hắn, chỗ không có người ở, nếu không thì dân chúng họ kéo tới như coi kịch mất thôi.

Nhưng mà, bởi nơi đây vắng vẻ, không có người qua kẻ lại nên Thành Dương mới dễ bề lộng hành. Hắn quăng điếu thuốc đi, tàn thuốc và điếu thuốc dính vào tay Thượng Hiếu, làm cậu bị phỏng. Thượng Hiếu mím môi, đối với những lời lăng nhục vừa rồi, cậu phồng má và chỉ thẳng mặt đối phương.

"Nếu như cậu ở dưới đất mẹ chui lên thì tôi còn nói làm gì nhưng cậu đã trót sinh làm người thì phải biết trước biết sau chứ. Con người ta không dám làm điều xấu xa vì sợ xấu hổ với mẹ cha, sợ xấu hổ với ông bà tiên tổ nên họ biết e dè, biết nghĩ suy, sống tốt với đời và biết ngăn mình không làm điều ác tâm." Thượng Hiếu dừng một lát, nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Thành Dương, cậu thoả mãn nói tiếp, "Còn cậu Tư thì sao? Cậu rõ biết đó là sai, là ác nhưng mà cậu vẫn làm. Cậu không tha cho ai chỉ cho vừa cái lòng hả cái dạ cậu."

"Im đi!".

Hầu hét lên, gã phóng lên trước, trói hai tay Thượng Hiếu ra sau. Nhưng Thượng Hiếu vùng vẫy rất ghê, cậu giương đôi mắt hiên ngang trừng Hầu, ngoan cường tiếp lời dang dở.

"Tôi biết cậu Tư cần tình yêu nhưng có cần phải cướp đoạt từ tay kẻ khác vậy không?".

Thành Dương đứng lặng người, hắn bất động trước những thanh âm gần như là lời buộc tội hắn. Thành Dương thấy đau điếng, vừa như bị sỉ nhục.

"Cậu Tư chẳng chút thương tâm nào sao?". Câu hỏi này không cần người trả lời, Thượng Hiếu nói xong, tự nhiên mặt buồn buồn, "Đời cậu vốn tung hoành dọc ngang mà, đành tâm chi chuyện cướp vợ giết chồng?".

"Tao bảo mày im!".

Đột nhiên, Hầu đánh vào bụng Thượng Hiếu một cú trời giáng. Cậu thoáng nhăn mày, người hơi khom xuống nhưng mắt vẫn nghía lên thăm dò biểu hiện của Thành Dương.

Cậu mong là hắn hiểu được mà quay đầu.

Nhưng, nếu dễ như thế thì Thành Dương đã chẳng gọi là Thành Dương.

Giây sau đó, hắn bật cười hả hê. Vòm miệng hắn vẫn vậy, vẫn lồ lộ chiếc răng khểnh tuy đẹp mà đa đoan.

"Mày còn biết bao nhiêu chuyện nữa?". Thình lình, Thành Dương dừng cười, con mắt hắn đỏ ngầu, lườm Thượng Hiếu không ngơi nghỉ, "À mà, dù cho mày có thú nhận hay không thì sự trừng phạt vẫn không thể khác được."

Dứt lời, Thành Dương cười một tràng man rợn, hắn quay về chỗ ngồi, ngoắc tay kêu Hầu và một gia dịch khác cầm gậy đánh Thượng Hiếu. Từng cái đánh giáng xuống liên tiếp. Gậy gỗ không đẽo gọt, nó hoàn toàn là một khúc gỗ gồm những cành cây đã được giạt sơ sài, khi những cành đó đâm vào người thì rất đau. Thượng Hiếu cắn răng chịu đựng nhưng Hầu không nương tình, cậu cũng đành bất lực, đương định vùng lên thì Thành Dương cất lời.

"Mày né một lần, tao trừ tiền công một lần. Tao không những trừ tiền của mày mà còn trừ luôn cả tiền em mày. Mày cứ thoải mái mà né, tao sẽ cắt luôn lương thực được phát mỗi tháng cho mẹ mày ở nhà."

Thượng Hiếu kinh hoàng trừng hắn nhưng chỉ nhận lại nụ cười độc địa, mưu mô của Thành Dương. Cứ như vậy, trước sân nhà vang lên tiếng đánh đều đều. Da thịt tiếp xúc với gỗ cây sần sùi, dù cách một lớp áo nhưng vẫn đang đỏ lên. Hầu thì mạnh tay đánh, Thượng Hiếu cố cầm cự, đơn giản là cậu nghĩ cho gia đình.

Cậu nghĩ, chỉ cần cậu nhẫn nhịn thì sẽ làm vơi đi cơn tức giận của Thành Dương.

Nhưng, cậu đã sai.

Thành Dương nhìn cảnh chán rồi, hắn phất tay kêu dừng. Dáng đi âm u tiến tới chỗ Thượng Hiếu. Hắn chắt lưỡi, cười mỉa mai, "Tao nói rồi, mày biết cái gì thì liệu hồn nói cho hết. Bằng không, tao không chắc bọn nó nặng tay cỡ nào đâu."

Thượng Hiếu ngoan cố ngậm chặt môi, quyết không hé răng. Nếu đã chịu cực, chịu nhục mạ tới vậy thì hà cớ gì phải cúi mình cho hắn. Cúi mình rồi, liệu Thành Dương có tha hay không? Hay vẫn phải sống tiếp kiếp ở đợ như thường?

Nhìn biểu hiện kiên cường của Thượng Hiếu, Thành Dương mím môi, hắn nghiến răng, "Vậy là mày không nói chứ gì?!".

Thượng Hiếu không đáp nhưng ngầm khẳng định. Biết không thể uy hiếp, Thành Dương nổi giận lôi đình, chất giọng không còn tôn trọng.

"Đi lấy nước ra đây."

Một tên nghe theo hắn, chạy tuốt vào nhà. Không lâu sau, đối phương bưng ra một thau nước. Nhưng Thượng Hiếu thông minh, cậu nhận ra đó không phải là thau nước lạnh, mà là thau nước sôi, khói còn bốc lên ngùn ngụt như sương, bay la đà vào hốc mắt sửng sốt của cậu.

"Tao hỏi lại, mày có nói hay không?!".

Thành Dương hỏi rất quyết đoán nhưng hắn không ngờ là Thượng Hiếu còn quyết đoán hơn. Cậu nhìn chằm chằm hắn, cao ngạo, dù không thốt lên bất kỳ tiếng nói nào.

"Đè đầu nó vào! Nhanh!".

Hầu dạ một tiếng, gã vâng lệnh tiến tới, gương mặt hầm hầm như những kẻ lầm lũi trong đêm. Mặc cho Thượng Hiếu quẫy đạp phản kháng, gã vẫn cùng với một người nữa cố ép cậu xuống. Gã muốn để cái mặt Thượng Hiếu vào làn nước sôi sục kia, để cho cậu không còn cái vẻ điển trai, xán lạn nữa.

Nhưng sức Thượng Hiếu mạnh, tuy hứng chịu sự tấn công của hai người nhưng nước vẫn không chạm tới mặt cậu. Thành Dương thêm sốt ruột, hắn siết chặt tay, gằn giọng ra lệnh.

"Buông nó ra, thay bằng tay!".

Hầu chợt khựng lại, người gã giật run lên nhưng rồi bởi cái tính ham hời, ham cạnh tranh nên gã vẫn nghe lệnh.

Thượng Hiếu vùng vẫy loạn xạ, cậu cố gắng trở người để thoát khỏi gọng kìm của hai người nhưng rồi chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Cậu vẫn bị Hầu nắm chặt cánh tay và các ngón tay bị ép nhúng xuống làn nước nóng hổi. Mười ngón tay cuộn tròn lại, dần đỏ ửng lên trong làn nước bốc khỏi nghi ngút. Thượng Hiếu cố kìm lại tiếng hét đau đớn của mình, cậu cắn chặt răng đến nỗi xước máu, ý chí bền bỉ đến nỗi Thành Dương kinh ngạc.

Hắn sẽ không bỏ cuộc, tự mình đứng dậy khỏi ghế, bước đi thong thả không chút lo lắng. Thành Dương cầm lấy gậy gỗ, khoé miệng cong lên đầy khoái trá.

Không nói không rằng, hắn lượn lờ ở phía sau Thượng Hiếu, trên môi vẫn nở nụ cười xảo quyệt. Thành Dương đột nhiên vung tay, cán gỗ đi theo hướng vòng cong đánh úp bất ngờ lên lưng của Thượng Hiếu khiến cậu hét toáng lên. Mi mắt có nước chảy, tay chân cũng theo đó dãn ra.

Các ngón tay duỗi ra giữa làn nước nóng như lửa, Thượng Hiếu có cảm giác bản thân đã bị nước sôi nấu chín cả đôi tay. Cậu đau đớn nhịn tiếng kêu la nhưng càng nhịn, Thành Dương càng hăm doạ cho nó bật ra. Hầu cũng tác động thêm vào, làm mười ngón tay của cậu đỏ lự trong màu nước trong suốt.

Một hình phạt.

Chỉ vì một sai lầm mà phải trả giá bằng cả đôi bàn tay...


Sau ngày đó, gần như Thượng Hiếu ít tiếp xúc với mọi người trong gia đình hơn, thậm chí là với gia đình của chính cậu. Vy Thanh thấy Thượng Hiếu ít khi xuất hiện, bèn tìm cách hỏi han cậu.

Thế nhưng Thượng Hiếu cứ tránh mặt, còn nói những câu mà trước kia cậu không bao giờ nói với chàng nữa.

"Về đi cậu, đừng để cậu Tư buồn."

Thượng Hiếu không nhìn mặt Vy Thanh, chỉ có như vậy thôi, đủ để khiến chàng tin rằng đã có chuyện hệ trọng xảy ra.

Chàng không nói gì nhưng gương mặt đã tối sầm. Thượng Hiếu không muốn làm chàng buồn nên cũng vội sửa lời, "À, cậu Ba đừng để bụng chuyện hôm nọ nữa. Hôm đó, do tôi hẹp hòi, không biết tại sao lại nói cho cậu biết để cậu nghĩ xấu cho cậu Tư nữa." Dừng một lát, Thượng Hiếu mới nói, giọng trầm khàn, "Tôi xin lỗi cậu, cậu đừng giận cậu Tư mà...".

"Hiếu chẳng có lý do gì để nói dối tôi cả." Vy Thanh dìu Thượng Hiếu ngồi lên ghế, mặt buồn rười rượi, "Có lẽ, tôi đã quá nhu nhược. Bây giờ, khi có thể, tôi nhất định sẽ không nhún nhường anh ta nữa."

Nói được một hồi, chàng chợt nhìn thấy đôi bàn tay sần sùi của Thượng Hiếu. Nó còn đỏ, sưng tấy giống như đang bị bỏng rất nặng. Vy Thanh không thể yên tâm, chàng nhoài người đến, cau mày chất vấn.

"Là anh ta làm đúng không?".

Bấy giờ, Thượng Hiếu mới sụt sùi, gần như là không thể tiếp tục chống chọi được với nỗi đau khổ mà bản thân đang chịu đựng. Gương mặt phúc hậu bỗng chốc nhăn nhúm khó coi, sắc mặt buồn hiu, mi mắt loáng cái đã ướt nhèm.

Vy Thanh không còn nói được gì nữa, chàng lặng lẽ nhìn đôi bàn tay phồng rộp lên, cảm nhận các đầu ngón tay của Thượng Hiếu cứng ngắc như đá, gần như là không thể linh hoạt được như cũ, cõi lòng càng thêm chua xót.

Đây là người làm của hắn, mà hắn còn dám bóc lột, huống hồ là kẻ đã cản đường hắn trong tình yêu.

Vy Thanh mím môi, nhìn ra quãng nước sông dâng cao mà tấm lòng càng thêm đau buốt. Tình cảnh bây giờ, dù muốn dù không, chàng cũng phải ngăn cái thói bất lương của Thành Dương, để hắn đừng đi quá giới hạn của một con người.


Chừng khi Mặt Trời xuống sau chái bếp, nhà cửa dần tối đui hết, Vy Thanh mới chậm chạp đi theo Thành Dương ra dạo quanh nhà. Nói là đi dạo chớ thật ra là chàng không muốn để ba má trông thấy, không muốn để cô Linh khó xử. Đi được một đoạn, Vy Thanh mới dừng lại, cất giọng nhỏ nhẹ, "Thượng Hiếu làm sai cái gì mà anh làm đôi tay của cậu ấy ra nông nổi vậy?".

Nhất thời bị tra hỏi, Thành Dương hơi hoảng hốt, song hắn không buồn bực gì, khoé miệng bạc bẽo nhếch lên như thể chẳng còn gì để mất.

"Do nó nhiều chuyện đó thôi." Thành Dương đáp gọn, "Nếu đã muốn bàn tán thì đừng nên ở đây. Nhà này không cho phép đám gia dịch làm biếng và thích xỉa xói cuộc đời người khác."

Vy Thanh cười lạnh, chàng không nhìn hắn nhưng chắc chắn là gương mặt mắn lúc này quỷ kế lắm. Chàng cố nhẫn nhịn, song vẫn không kìm nén được tức tối trong lòng.

"Anh đã lấy mạng sống một người rồi, chưa kể đến những chuyện anh đã gây ra với người khác nữa, nên là thôi... bỏ qua đi."

Trời vừa chạng vạng tối, đèn khí ngoài đường đã cháy sáng trưng. Ngoài đường, thỉnh thoảng thiên hạ qua lại dập dìu, kẻ đi bộ thì tẻ hai bên, người ngồi xe kéo hoặc xe kiếng thì chạy chánh giữa. Thành Dương với Vy Thanh vừa đi vừa nói, hắn nghe rõ mồn một những thanh âm lạnh lùng của chàng.

"Mình...".

"Tôi đã nói không được gọi tôi như vậy nữa. Cho tôi biết câu trả lời của anh."

Hốc mắt khô khan nhưng vẫn không chảy chút nhựa buồn nào, chỉ có trái tim là đau đớn đến mức khó thở.

Dường như đã quen với điệu bộ này, Thành Dương nhún vai, "Tôi sẽ nghe em nhưng em không được gặp Thượng Hiếu nữa. Nếu em tin rằng Minh Hiếu vẫn chưa chết thì tôi vẫn có thể thay em tìm nó, chỉ cần em nói với tôi một tiếng thôi."

Trời u ám bỗng vụt vùi cơn gió lạnh, hắn mím môi, đóng lại cúc áo Manteau rồi bước đi về nhà. Dáng đi vững chãi nhưng nhìn từ phía sau lại thấy có vẻ phong ba, khắc khoải. Vy Thanh biết hắn luôn ưu tiên cho chàng nhưng bởi sự thật đã lọt vào tai khiến chàng không thể nào tha thứ cho hắn được nữa...


- Lê Thành Dương, chúng ta nên chấm dứt đi, cả tình và nghĩa nữa.

- Khoan, em nói gì vậy?

- Tôi cảm thấy người bải hoải, mệt mỏi lắm...

- Sao...?

Không hiểu sao, cả người Thành Dương cứng đờ, hắn không thể cử động được nên hắn không thể chạy đến với Vy Thanh, không thể ôm chàng và vỗ về như mọi khi. Tuy nhiên, cái hắn căm hờn hơn là bóng dáng một người trai trẻ đang sánh vai bên chàng...

Nó là... Thượng Hiếu?!

Lúc ba giờ khuya, Thành Dương giật mình thức giấc, cả đầu cổ và mình mẩy mồ hôi ra ướt đầm. Hắn tốc mền ngồi dậy tính lấy khăn mà lau. Nhưng định với tay lấy cái khăn, ánh mắt lại vô thức liếc qua chỗ nằm bên cạnh. Hắn có hơi ngạc nhiên vì giờ này không thấy Vy Thanh.

Thành Dương lấy làm lạ, lật đật xuống giường, kinh khủng la bài hãi, "Vy Thanh! Em đâu rồi?".

Nhưng cũng chẳng thấy cái chi hết. Do thấy đêm khuya, hắn không muốn kinh động người già nên tự mình vùng ra phòng khách, rồi quành ra sân sau. Thành Dương đã rất hoảng nhưng chỉ cho đến khi hắn bắt gặp chàng đang ngồi cùng với Thượng Hiếu cách dăm ba thước khu nhà dành cho nô bọc.

Giấc mơ kia đột ngột ập tới như một trận bão cát, đánh vào người Thành Dương những cái đau điếng.

Ở họ, mặc dầu không nói gì nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng làm tâm trí Thành Dương bốc lửa. Hắn không muốn nhưng ghen ghét, đố kỵ, chê trách, tủi hờn thi nhau kéo tới, biến hắn thành một ác nhân, khiến hắn không thể quay lại bến bờ lương thiện được nữa.

Là mày đã ép tao thì đừng trách tại sao ông trời quá bất công với mày!!

Ngồi mơ màng trên giường, bụng dạ Thành Dương vẫn còn sục sôi một ý nghĩ táo bạo. Nghĩ cũng thấy nực cười làm sao. Mới hôm nào hắn còn kiêu hãnh chiến thắng riêng, hắn đã từng nói vang với xóm giềng rằng: "Vy Thanh là của tôi đấy" nhưng qua mấy năm, ngay cả một bàn tay của chàng, hắn cũng chẳng giữ nổi. Điều đó vừa làm hắn xấu hổ vừa bị sỉ nhục, Thành Dương không cam tâm cúi đầu nhận thua.

Biến đâu rồi màu hồng sáng má em?

Nụ cười trên môi, long lanh cặp mắt

Tiếng em nói, ánh nhìn huyền diệu

Tiếng em cười sinh động, thơ ngây...

Còn bây giờ? Những thứ đó ở đâu?

Thành Dương thay xong cái áo ướt nhẹp, hắn nằm ngửa trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ.

Đối với Vy Thanh, tình yêu mà hắn dành cho chàng là nỗi nhục, là khổ đau hay sao? Cứ cho là như vậy nhưng điều hắn giận hơn thảy là Vy Thanh vẫn còn lưu giữ những nhớ nhung xưa cũ, hay thậm chí là lưu giữ một bóng hình trong quá khứ xa xôi.

Em lưu lại gì sau chuỗi khổ đau đằng đẵng?

Nằm được một lát, Vy Thanh mở cửa đi vào. Chàng vừa ngó thấy Thành Dương, giật mình vờ không hay hắn tỉnh.

"Em đi đâu mới về?". Thành Dương ngồi dậy, nghía theo từng động tác của Vy Thanh mà cất lời.

"Tôi muốn đi đâu tôi đi, anh không được phép tra hỏi."

"Trời khuya rồi, tôi hỏi thăm em thôi, chớ tôi tra làm chi."

Thành Dương muốn gây, mà bị Vy Thanh nói xuôi quá, hắn không có cớ gây được, bởi vậy hắn nín thinh mà mặt coi quạu quọ, bí sị lắm, không có vẻ thanh tao, nho nhã chút nào hết.

Hắn day mặt vô vách, định im thinh vài phút rồi quay qua ôm Vy Thanh ngủ. Ai mà dè nằm được một lát thì hắn ngủ quên một giấc no nê tới sáng.


Trời sáng, y Thanh ra ngoài khi còn sớm lắm. Khi cơm dọn xong xuôi, bà Hội đồng biểu Diệp Linh vô buồng kêu Thành Dương ra mà ăn. Cô Linh bước vô, thấy chồng nằm nghinh ngang trên giường, cô lại gần nắm tay lay hắn.

Thành Dương mở mắt thấy cô thì hỏi, "Muốn cái gì?".

"Cơm dọn rồi, ba má đang chờ ở ngoải."

Cô Linh sợ người lớn đợi nên cô kêu nữa, khuyên chồng dậy ăn cơm một chút rồi ngủ lại. Tiếng cô dịu ngọt, tiếc vì tiếng ấy nói với Thành Dương chẳng khác nào nước cam lộ mà rót trên cục đá, rót thì uổng nước, chớ đá có biết mùi ngon ngọt chút nào đâu.

Diệp Linh khuyên vừa dứt tiếng, Thành Dương lập tức nạt nộ, "Ăn uống gì thì ăn đi, không ai thèm ăn đâu. Kêu nữa tôi đánh chết cha cô bây giờ!".

Phận làm phụ nữ, may gặp chồng tử tế thì nhờ, gặp chồng lỗ mãng thì chịu, nhưng lỗ mãng thì nhiếc mắng rầy rà chẳng nói làm chi, chứ lỗ mãng mà chửi tới cha đánh tới mẹ thì ai mà nín cho được.

"Tôi có quấy, hay là mình có giận, thì mình mắng nhiếc tôi, chớ cha tôi có can phạm gì mà mình nói động tới cha tôi!".

"Ừ! Tao nói vậy đó. Làm sao tao?".

"Té ra mình là quân du côn mà!".

"Du côn hả...?!".

Thành Dương bực quá, hắn nhảy phốc dậy, vói tay đánh một thoi, trúng ngay con mắt trái của Diệp Linh. Cô ôm mặt kêu trời và chạy ra. Hai vợ chồng ông Hội đồng nghe dâu la liền bỏ luôn mâm cơm, lật đật chạy đến.

Ông Thưởng thấy con đậy mắt mà khóc thì ông biết là do Thành Dương đánh, vai ông giận run, "Mày làm cái gì hử? Vợ chồng dầu phải dầu quấy cũng lấy tiếng nói mà nói với nhau, chớ sao mày lại đánh nó? Nó là dâu mới gả, cũng mới sanh có đặng bao lâu."

Bà Hội gỡ tay Diệp Linh ra xem xét, thấy mắt cô đỏ lòm, phía trên chân mày u một cục. Bà chắt lưỡi than, "Trời đất ơi! Sao con đánh nó?! May là không lọt tròng, không là có lỗi với anh sui chết!".

Thành Dương mới sáng bị chọc cho giận, nay lại bị trách lại ngược, hắn còn buồn Vy Thanh trong bụng nên hắn không nghe lời ai lọt tai cả.

"Không có chết được đâu! Cô đừng có mà giả khóc! Tôi còn có việc, tôi đi trước."

Thành Dương nói dứt tiếng liền bước ra cửa, mặc vội bộ đồ rồi leo lên xe mà đi.

Lúc này Diệp Linh cũng sợ nên dứt khóc, bỏ ra phòng ở cữ coi con. Hai ông bà Hội đồng lắc đầu, thấy con mình ương chướng như vậy họ buồn quá. Ông Thưởng ra ngồi trước bộ ghế trước sân, hút thuốc phì phèo, còn bà Hiền cũng nằm chèo queo trên võng, ăn một đợt năm sáu miếng trầu mà không nói với mấy đứa ở một tiếng chi hết.


Mát trời, Vy Thanh lần bước lên cầu, dòm phía đầu cầu bên kia thấy có một dãy phố lá. Chàng qua cầu rồi thủng thẳng đi dài trước dãy phố ấy, mỗi căn chàng đều nhòm coi có gì đổi khác. Đi hết cả dãy phố chợ sầm uất là ra khỏi vùng an toàn, chàng đi lững thững đến một căn ngói đỏ, nom khá rộng. Vy Thanh không chần chừ mà đi thẳng vào trong.

Nơi này không quá xa hoa, nó chỉ là nhà của dân buôn bán khá giả một chút thôi. Vy Thanh đi qua dòng người, cảm nhận sự xô bồ, hối hả và những âm thanh lắc cắc của đồng bạc, của xí ngầu mà thấy tâm trạng phấn khởi hơn.

"Ủa, cậu Ba tới chơi đó hen?".

Một giọng nói vang lên làm Vy Thanh quay người lại. Chàng cười đon đả, "Không, tôi đến coi anh làm ăn thế nào."

Chuyện chàng quen với củ sòng bài này rất đỗi kỳ tích. Năm xưa, nơi này là nơi tụ tập quốc sự, càng về sau thì giải tán và chỉ là một hội phường nhỏ. Lúc trước, Vy Thanh nhờ hội đó mà giúp vợ chồng Hội đồng Thưởng không bị kết tội oan. Vì mang ơn nên chàng cho tiền thủ lĩnh để làm ăn. Mặc dù là sòng bài nhưng rất ít khi xảy ra tình trạng mất trật tự. Người chơi nếu thiếu tiền, chủ sòng vẫn sẽ cho mượn nhưng chỉ cho trong tầm chi trả của người chơi, không tính lãi cho đến khi quá hạn trả tiền.

Quen biết với lâu nên ông chủ ở đó niềm nở hết sức, anh ta có mời chàng ngồi xơi trà nhưng Vy Thanh từ chối, chàng định chào hỏi một chút rồi đi mua mấy đồ lặt vặt.

Nhưng khi đang nói chuyện, có một bóng hình lướt qua chỗ cả hai. Mùi hương ấm áp, lại nhẹ nhàng đằm thắm, thoang thoảng trong không khí làm Vy Thanh ngẩn ngơ.

Rồi trong phút tình cờ thật mau, dường như mắt chàng đã long lanh dưới ánh mắt ai đó. Một thân ảnh lướt qua chỗ đứng của Vy Thanh. Người đó bận áo sơ mi, quần Tây ống rộng, chân mang giày hắc mã vĩ, đầu đội nón phới. Do cái nón che nửa gương mặt, với lại dáng đi có vẻ lầm lì nên khi Vy Thanh nhận ra cảm giác quen thuộc xuất phát từ người này thì đối phương cũng đi xa hơn hai thước, chàng chỉ kịp kêu lên tiếng đứt quãng bối rối.

"H-Hiếu...".

Nhưng chàng lại sợ, chàng lại lầm em với ai khác. Mặc dù vẫn nuôi hy vọng nhưng Vy Thanh không trông mong một ngày nào đó Hiếu sẽ quay về tìm mình.

Nhưng bóng lưng ấy, rất giống với em...

Trái tim Vy Thanh bỗng dưng đập nhanh dồn dập, vẻ kiên cường đột ngột bị phá vỡ. Chàng chợt nhớ bản thân chàng của năm tháng phi thường trước đây. Lúc đó, chàng có thể thức suốt đêm để chờ được nhìn thấy một người trong căn chòi nhỏ hẹp, chàng có thể cố chấp bảo vệ cho một người mà không có ruột rà, máu mủ với mình. Nhưng cho đến khi người đó đi mất, Vy Thanh mới biết bản thân yếu ớt nhường nào.

Đúng hơn là, chàng không có đủ tình yêu để vượt qua chông gai trong đời.

"Thưa cậu, cậu sao vậy?".

Ông chủ thấy chàng lơ đễnh, người bần thần thì lay vai gọi. Hên làm sao, Vy Thanh hoàn hồn, chàng cười ái ngại, gãi đầu bảo không có gì.

Rồi ánh mắt long lanh kia lại dõi theo về hướng đi của người con trai lạ lùng đó nhưng Vy Thanh không thấy cái gì hết, chỉ thấy cảnh vật vàng ươm dưới ánh nắng chan hoà của đất trời.

Nếu có duyên, mình sẽ gặp lại mà đúng không?

Không những Vy Thanh đứng ngơ ngẩn trong ra sân nhà mà bên ngoài, nơi cách xa sòng bài có một người bí ẩn vừa rồi cũng đang nhìn chằm chằm Vy Thanh. Biết là chàng không nhìn thấy được nên đối phương mới chầm chậm gỡ cái mũ ra. Diện mạo điển trai, xán lạn, hiền hậu bỗng chốc hiện ra, càng bất ngờ hơn là, người luôn tỏ ra nguy hiểm, bí ẩn đó chính là Trần Minh Hiếu.

Chàng trai trẻ nhưng dại khờ năm nào đã bỏ đi ba năm, bấy giờ quay trở lại, Hiếu thấy cái chi cũng đổi khác, khác nhất là lòng người.

Nghĩ cũng buồn. Giá mà ngay từ đầu em đừng tự tin quá vào khả năng của bản thân, cũng đừng cả tin quá vào lời nói của họ, thì cả hai đã không phải mang nhiều nuối tiếc và xót xa đến thế.

Có những kẻ thản nhiên lừa dối, nhẫn tâm phản bội, rồi nhẹ nhàng bảo đó là do nghịch cảnh, như thể họ tin rằng trái tim của ai cũng sắt đá như của họ vậy.

Đợt này trở về, Trần Minh Hiếu quyết tâm làm cái kẻ đã khiến em cực khổ bao năm qua phải nếm mùi thất bại. Em sẽ cho hắn biết cái giá của việc chia rẽ và cướp đi tình yêu của người khác nó ê chề, chua chát thế nào!

Lê Thành Dương, đã đến lúc để mọi người thấy bộ mặt thật của anh như thế nào rồi!

oOo

*Thung huyền: thung đường huyên đường (cha mẹ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro