ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟞.𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly bia nhấp môi thì anh uống đại

Em nhấp anh thì biết uống cách nào...?

oOo

Một ngày cuối tháng Tám, cả ba người, trong đó có Minh Hiếu, Thành Dương và Vy Thanh đều có mặt tại đình Định Yên, ở cửa Lấp Vò. Hôm ấy, vừa bước qua Rằm tháng Bảy được một ngày, Thành Dương bèn nảy ý định kéo hai người kia đi Đồng Tháp một chuyến. Hắn có đọc được một thông tin, thấy khá thú vị và cũng rất bí ẩn nên hắn giấu Vy Thanh và Minh Hiếu để đi cho bằng được.

Mà do cảnh nơi đây đẹp, tình người ấm áp nên hắn quên bén mất việc phải giải thích căn cội. Bởi vậy, Thành Dương để mọi chuyện rơi vào ngõ cụt. Hắn cũng rõ biết sự kiện sắp tới đây sẽ làm Vy Thanh sợ nhưng mà hắn vẫn im lặng, ánh nhìn sâu sắc lẽo đẽo sau lưng Hiếu.


Trời đã chạng vạng, Thành Dương dẫn đầu hướng về phía "Chợ chiếu ma" đang diễn ra trên bờ và dưới rạch cầu Cầu Đình.

Tuy nhiên, do thời tiết không tốt, ánh trăng bị mây che khuất, làm cho cảnh tình ảm đạm u ám. Trong màn đêm vắng lặng, xung quanh ba người là tiếng ếch nhái, tiếng bơi xuồng khua nước trên nhánh sông. Giữa không gian mênh mông ấy cũng là lúc bắt đầu cho hoạt động tái hiện Chợ ma.

Theo Thành Dương phổ cập lại thông tin mà hắn đã kiếm tìm từ nhiều bậc cao niên sinh sống tại đây, sở dĩ được gọi là Chợ ma là bởi vì không gian tĩnh mịch của đêm quê, trên đường đi đến chợ bà con đốt đèn dầu mù u hay những ánh đuốc lá dừa lập lòe, vừa đi vừa quơ rọi đường đi, lúc ẩn lúc hiện. Đến chợ, cùng những chiếc đèn hột vịt leo lắt dùng để mua bán, chẳng khác nào những bóng ma lờn vờn giữa những con đường. Các sông rạch cũng dày đặc bóng đêm huyền bí nên dân gian hay gọi là "chợ ma".

Và tuỳ theo con nước lớn, chợ chỉ họp vào ban đêm, thường diễn ra từ mười một giờ đêm đến bốn giờ sáng hôm sau. Trước cổng đình Định Yên, những thương lái, những người bán chiếu đi bộ hoặc bơi xuồng, hoặc dùng ghe đến chợ mua bán lát và thành phẩm chiếu rồi mang đi nơi khác bán. Nét đặc trưng riêng của chợ chiếu đêm là người mua sẽ ngồi tại chỗ và người bán sẽ mang chiếu đến mời chào.

Hơn ai hết thì Vy Thanh vô cùng xúc động. Chàng cầm trên tay chiếc máy ảnh, tay thì muốn bấm chụp liên tiếp những bức hình hiếm hoi này, mà trong lòng thì muốn đứng yên tại một góc ở Chợ ma để được chứng kiến toàn cảnh của buổi thực cảnh tái hiện, để coi ở đây có lúc nào xuất hiện thứ không phải người hay không.

Nhưng rồi chàng phải lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ kỳ quặc và vô lý đó qua một bên để ngắm nhìn người mua, kẻ bán thương thảo giá cả dưới ánh đèn dầu, đuốc lá dừa leo lắt, cả chuyện hỏi thăm nhau, chuyện trêu đùa, trai gái làm quen tìm hiểu nhau mà trên tay vẫn còn cầm chiếc chiếu. Rồi dưới bến sông, xa xa ghe xuồng đậu chụm lại san sát. Thỉnh thoảng, mấy chiếc xuồng được các trai gái trong làng bơi qua lại trên sông, cất đôi câu hò Đồng Tháp làm vang cả một bầu trời đêm tĩnh mịch.

Do dây là phiên chợ tái hiện nên sẽ có diễn viên đóng vai tiểu thương tay cầm đèn, thước cây, mặc trang phục áo bà ba truyền thống chờ người dệt chiếu mang hàng ra bán và ngã giá theo chất lượng. Trong không gian chợ ma còn có những câu chuyện hỏi thăm sức khoẻ nhau, thấm đậm tình làng nghĩa xóm. Dưới bến sông, từng tốp người lão làng chụm lại đờn ca tài tử làm vang cả một bầu trời đêm tĩnh mịch.

Thành Dương cùng với hai người kia đi dọc các nẻo đường, cảm nhận cái không khí được mô tả lại cách đây hơn ba mươi năm. Tuy chỉ mới loanh quanh ở ngoài cổng nhưng càng về đêm tối, cái khung cảnh hết sức chân thực lẫn vào cái giá lạnh heo hút thổi về khiến chàng thích thú reo hò.

"Hiếu ơi, anh muốn ăn cái đó. Hiếu mua cho anh nha?".

Trần Minh Hiếu nghe chàng gọi đến tên của mình thì hớn hở lắm, bởi lẽ như vậy thì em sẽ có cơ hội thể hiện nhưng ai mà ngờ chàng chỉ gọi em để em mua cho mấy cái bánh thôi, chứ nào có chuyện quan trọng chi.

Hiếu nhìn sạp bánh ngọt phía đối diện, toàn là những loại bánh truyền thống, có bánh bò, bánh da lợn, còn có chè hầm chuối nước cốt dừa nước, cái thảy chi mà không có ở khu ẩm thực này. Tay em đan lại trước ngực, nhắm mắt nói rằng, "Nhưng hôm qua anh cũng ăn rồi mà? Ăn rất nhiều nữa là."

Ai mà không biết Vy Thanh rất thích ăn ngọt, nhất là đụng tới mấy cái bánh, cho dù là bánh Tây hay bánh Việt, đặc biệt là mấy món chè miền sông nước thì Vy Thanh ăn dữ thần hơn nữa. Lần nào Hiếu mua về, em còn chưa kịp thử cái nào thì quay qua quay lại đã thấy Vy Thanh ăn sạch hết trơn rồi.

Nghe giọng điệu có vẻ Hiếu chẳng thèm mua cho mình nên Vy Thanh nhanh nhảu quay sang Thành Dương mà rủ rê.

"Anh Dương, anh muốn ăn với em không?".

Ở bên này, Hiếu bắt đầu nhíu mày, có thái độ không hài lòng khi Vy Thanh không nói chuyện với em nữa.

Thành Dương cũng rất biết nắm bắt cơ hội, hắn nhoẻn miệng cười, tuy miệng nói với chàng nhưng con mắt đã liếc Hiếu để mà tự cao.

"Ăn chứ. Em thích món gì cứ lấy, không cần lo vì người nào đó đâu có thích mấy món này."

Vy Thanh cười cười, chàng tung tăng chạy đến sạp hàng của người ta, chỉ tay một lượt mấy món bánh đặc trưng miền tây làm chủ sạp lẫn khách tới mua phải trố mắt ngạc nhiên. Hiếu đứng cách xa với chàng, nhìn ngắm biểu hiện háo hức của Vy Thanh, tuy lòng có vui nhưng rồi lại hằn học trừng Thành Dương.

"Anh chìu Vy Thanh quá. Nếu mà anh ấy ăn ngán rồi thì hai người chúng ta gánh hết cái đống đó kia kìa." Hiếu chậc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm, chỉ mới tưởng tượng thôi thì lông mao trên người em đã dựng đứng lên rồi chứ huống chi là xử lý hết mớ "tàn dư" mà Vy Thanh bỏ lại, "Sao anh không can lại? Muốn nhà này bị tiểu đường chết à?".

"Nếu bị tiểu đường mà hạ được cậu chắc tôi mừng hết lớn."

Thành Dương định bươi móc chuyện xưa nhưng hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt khi phát hiện Vy Thanh quay về.

Chàng trở lại, mặt mày rạng rỡ chào đón Thành Dương. Trong tay Vy Thanh hiện giờ là hai dĩa bánh to đùng, chắc có bao nhiêu loại ở gian hàng kia thì chàng lấy hết rồi nên mới chất lên nhiều như vậy, cầm nặng cả hai tay luôn. Vy Thanh không nghĩ nhiều, chàng ngay lập tức đưa một dĩa cho Hiếu, trong khi đó miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh da lợn.

Sau đó, Vy Thanh lấy cây tăm, xỉa một miếng bánh khác mà ăn ngon lành. Nhưng mà việc này bị Hiếu nhìn chằm chằm hoài.

Tại sao ư?

Tại vì chàng ăn cùng một dĩa bánh với Thành Dương chứ sao nữa.

Thấy hơi ghen tị, lòng cũng nóng sôi lên nên Hiếu bèn đằng hắng một cái, em hỏi, "Sao anh không ăn bên em? Nhiêu đây sao mà em ăn hết được?".

Vy Thanh không màng quan tâm, chàng chỉ nhìn em một lát, sau đó nhún vai đáp rằng, "Không hết cũng phải hết cho anh." Dứt lời, chàng liền choàng tay Thành Dương rời đi, bóng lưng hai người thủng thẳng tiến vào cửa cổng mới nhìn đã thấy huyền bí kia. Khi vừa đến cổng, Vy Thanh bỗng nhiên quay lại, nhìn em nói lớn, "Em ở không thì bị dòm ngó nhiều lắm, anh phải làm để không một ai phải chú ý đến cái sự đẹp trai đó của em chứ."

Ban đầu, Hiếu tưởng là Vy Thanh giận vì em không mua bánh cho chàng nhưng không ngờ là chàng chỉ muốn em có việc để làm, hoặc sẽ chơi xấu em, để cái vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử này bị thuyên giảm. Nghĩ cũng buồn cười, Vy Thanh chỉ cần nói ra thôi thì em tự động có cách để sự xuất hiện của mình trở nên tầm thường nhất, chứ đâu cần thiết phải bắt em ăn hết đống đồ ăn này...

Em mà ăn hết đồ này là anh vừa mất đồ ăn, vừa mất cả dáng hình siêu đẹp trai của người yêu mình đó nha.

Hiếu nghĩ hoài nghĩ mãi, rốt cuộc em lại không thèm ăn một miếng bánh nào, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng hình của người đi trước. Nhưng mà loáng một cái, dĩa bánh trên tay em cũng dần vơi đi, bởi có người con trai nào đó lon ton chạy tới, miệng nói muốn thử xem có vị khác nhau không, chứ thực ra là sợ em ăn không nổi mà bỏ phí thôi.

Tuy là lần này Thành Dương được đi bên cạnh chàng, được ăn chung một dĩa bánh với Vy Thanh nhưng mà xét sâu xa hơn thì Hiếu mới là người được Vy Thanh quan tâm nhiều hơn kìa.

Chớp mắt, ba người cùng nhau tiến vào sâu bên trong, hoà cùng với không khí bí ẩn và kỳ diệu của chợ ma.

Dĩa bánh đã ăn hết từ lâu nên Hiếu cũng đang ung dung dõi theo Vy Thanh mà nhìn chàng hân hoan với khung cảnh náo nhiệt quanh chợ. Đương đi ngắm một toà tháp nước, Thành Dương đột nhiên kéo Hiếu rời đi. Mà kéo bình thường thì không có gì để nói hết, đằng này hắn nắm cổ áo em mà lôi đi xềnh xệch, mấy người ngoài nhìn vào đều tưởng là em trốn nhà đi chơi, rồi bị anh cả kéo về dạy dỗ không đó.

Trần Minh Hiếu la oai oái, Thành Dương nhanh chóng bịt miệng em lại. Hai người không nói không rằng đã tách khỏi Vy Thanh, trốn sau một bụi cây. Hiếu lầm bầm không chịu yên, còn Thành Dương cũng dần mất hết kiên nhẫn.

Trần Minh Hiếu không được nói tiếng nào đã đành lại còn Thành Dương đánh úp một cái lên lưng. Em cau mày, phồng cái má, trợn con mắt lên mà hằm hè.

"Anh dám đánh tôi?! Anh bị điên à?!".

Nhưng Thành Dương không thèm đếm xỉa, dáng vẻ hắn lúp ló, bộ điệu thập thò như đi rình trộm, trông khả nghi vô cùng.

Hiếu không muốn dây dưa với hắn nên em bĩu môi, tỏ ra khinh thường, toan định quay lưng đi thì đối phương kéo em lại lần nữa. Lần này kéo mạnh hơn nên Hiếu cũng ghi thù nhiều hơn.

"Anh muốn bị ăn đòn đúng không?!". Hiếu cục cằn, nạt nộ, cánh tay hơi nâng lên, sẵn sàng huých thẳng vào miệng Thành Dương nếu hắn dám chọc tức em, "Buông ra để tôi về với Vy Thanh! Bỏ ảnh một mình, anh nghĩ coi có yên tâm không?".

"Thì tất nhiên không." Thành Dương nhún vai, nhưng hắn không gật đầu đồng tình như mọi khi nữa, thay vào đó hắn nhếch môi, giọng tỏ ra thần bí, "Nhưng mà sao cậu không thử để Vy Thanh ở một mình một lần."

Hiếu nhìn hắn, ánh mắt tỏ ra tâm tư gièm khinh.

"Anh nói thì hay lắm, mạnh miệng lắm, coi chừng lát nữa anh mới là người đầu tiên chạy lại chỗ Vy Thanh đó à nha."

"Không có đâu." Thành Dương rít khẽ, hắn xoa cằm, vờ suy nghĩ, "Chứ cậu không thấy hay sao? Vy Thanh được hai chúng ta đi theo phía sau bảo vệ riết rồi em ấy cũng quen thói ỷ lại kia kìa. Nhược bằng chúng ta thử em ấy một lần xem sao."

"Anh bớt lại đi." Hiếu cau mày, em tỏ thái độ không vui, "Vy Thanh không thích đâu. Vả lại, tôi cũng không có rảnh để chơi mấy trò con nít này."

Hiếu xoay lưng, em muốn bỏ đi lắm rồi. Tuy bị Thành Dương kéo vào một bụi cây rậm rạp, dưới sắc lờ mờ, dị thường trong khung cảnh chợ ma thì có lẽ không ai nhìn thấy bọn họ đang giằng co trong bụi cây. Nhưng đứng ở vị trí này, Hiếu nhìn thấy rất rõ Vy Thanh. Chàng đang vui đùa, hỏi thăm với mấy cô dì, chú bác đem chiếu chào hàng, bộ điệu bây giờ của chàng hoàn toàn không nhận ra sự mất tích của em và Thành Dương.

Có lẽ do em lo xa. Thực chất Vy Thanh vẫn có thể tự bảo vệ mình nhưng những năm tháng qua, em đã quen thói để cho mình làm trụ cột, đỡ đần và bảo vệ chàng rồi. Bấy giờ, hễ sung túc thì em dung túng cho chàng nhiều nhưng đi đâu, làm gì, Hiếu vẫn còn nơm nớp lo sợ Vy Thanh gặp nguy hiểm. Em càng lo thì em càng biểu hiện xoắn xít không yên.

Bởi vậy nên dù Thành Dương có rủ rê bao lời thì Hiếu nhất quyết không nghe, tuy nhiên chỉ cho đến khi hắn tung ra biện pháp cuối cùng.

"Muốn biết Vy Thanh thương cậu nhiều hay không thì đây chính là thời cơ."

"Không có thời cơ gì hết! Anh chỉ toàn nghĩ ra chuyện quái quỷ gì không à."

Hiếu quay đi, lần này em tuyệt đối phải đi. Để Vy Thanh một mình ngoài kia, lẻ loi, bơ vơ một mình, nếu có kẻ nào lân la đến hù doạ thì chắc thâm tâm em sống không yên.

Nhưng, nói về tinh quái lẫn ranh mãnh thì ai qua nổi Thành Dương. Hắn kéo tay em lại, giọng nói nhỏ nhẹ thận trọng, "Tôi nói thiệt mà cậu không tin tôi sao? Nghe tôi một lần này đi, thử lòng Vy Thanh."

Nghe Thành Dương rủ rỉ bên tai với những lời ngọt như đường làm Hiếu cũng buông lỏng cảnh giác. Hình dong của người trước mắt dần dần cũng không rõ ràng nữa khi trí em lơ đãng, chú ý vào câu nói của hắn.

"Thử như thế nào?". Hiếu dè dặt, em vẫn không loại trừ khả năng đối phương sẽ chơi mình một vố.

"Giờ vậy đi. Hai chúng ta đều mất tích cùng một lượt, để xem Vy Thanh phản ứng ra sao? Sẵn tiện cá cược một phen."

Hiếu trừng mắt liếc hắn, vẻ chế nhạo lộ liễu, "Tôi nói quả thật không có sai, anh có bao giờ biểu người ta làm không cái gì bao giờ đâu."

Thành Dương hừ mũi, hắn đan tay trước ngực, mặt hất lên ngạo mạn, "Sao? Cậu chơi với tôi không?".

"Tôi không chơi, anh đi chỗ khác! Tôi về với Vy Thanh đây!".

Hiếu cục cằn đáp, đẩy vai hắn ra, dọn đường để bản thân bước được thong thả hơn. Nào dè, Thành Dương còn cong môi nhoẻn cười lớn, vừa cười xong hắn đã tấn công triệt để vào cái lòng tự tôn của em.

"Nào nào, coi kìa. Cậu sợ hả? Tự biến mình thành con rùa rụt cổ từ lúc nào vậy?".

Mà Trần Minh Hiếu thì là người vô cùng, vô cùng dễ bị tự ái. Ai nói khích em thì em còn chịu đựng, nhẫn nhịn cho qua, chớ mà là Lê Thành Dương thì em sẽ liều sống chết với hắn.

Bởi vậy, Trần Minh Hiếu mím môi, em không còn quan sát Vy Thanh nữa và cái chất giọng cũng hạ thấp xuống hết mức có thể.

"Nói đi. Anh cược cái gì?".

Thành Dương nhếch môi, cười tự đắc. Hắn hất cằm, lông mày nhướng lên, "Chúng ta cược xem Vy Thanh sẽ gọi tên ai đầu tiên khi biết chúng ta không còn theo sau em ấy nữa đi. Để xem, tôi hay cậu mới là người được Vy Thanh nghĩ đến trong những lúc khó khăn cấp bách."

Nghe đến đó thì Hiếu phì cười, hai mắt sáng lên long lanh, "Vậy thì không nói nhiều, anh chung tiền hay trả chầu cá cược gì đi, vì tôi đây, thắng chắc!".

"Ai nói tôi sẽ thua? Cậu chưa thử mà."

"Mấy chuyện này còn thử với thách làm gì? Vy Thanh lúc nào mà chẳng gọi tên tôi đầu tiên? Ngay cả ngủ thì anh ấy cũng thầm thì tên của tôi mà thôi."

"Cậu quá ngông cuồng nhưng mà tôi dám cá khi lạc vào không gian sâu bên trong chợ, em ấy sẽ cần tôi hơn."

Thành Dương biết Hiếu sẽ hơn thua tới cùng với mình nên hắn nói khích, càng nói nhiều thì càng có tác dụng, đặc biệt là khi Trần Minh Hiếu đang dần có dấu hiệu lún sâu vào màn chơi lớn này của hắn.

"Thích cược thì cược! Nhưng mà anh cá bằng gì? Hình thức ra làm sao?".

"Tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn một thử thách nho nhỏ cho Vy Thanh thôi. Lần này chúng ta không tranh đấu nữa, chỉ tập trung vào Vy Thanh. Nếu em ấy gọi tên cậu nhiều hơn thì tôi cho phép tối hôm nay cậu "làm" nhiều hơn."

"Chỉ có vậy mà anh phải nhọc lòng như vậy luôn sao? Vì cái gì?".

"Chẳng còn bao nhiêu tiếng nữa là sinh nhật Vy Thanh rồi. Tôi muốn em ấy phải ấn tượng bởi quyết định mà em ấy đã chọn." Thành Dương cho tay vào túi quần, sau khi bày tỏ thì hắn thấy lòng thoải mái hơn bao giờ hết, đồng thời cũng hừng hực sinh khí, "Không nói nhiều nữa, chỉ cần cậu thắng, tôi sẽ nhịn cậu. Nhưng nếu tôi thắng, cậu đừng có hòng tôi chia sẻ chút lợi lộc nào."

"Cái thói ích kỷ của anh vậy mà vẫn còn dữ dội thiệt. Nhưng thôi, tôi chấp nhận."

Mặc dù rủi ro cũng khá cao nhưng Hiếu có một niềm tin vô cùng mãnh liệt với Vy Thanh. Dẫu sao cũng là sinh nhật của chàng sắp tới, em tưởng là Thành Dương không nhớ nhưng mà ai ngờ là hắn còn ranh ma tới nỗi bày ra chuyện này. Tự nhiên, em thấy hắn cũng tốt, cũng gọi là có chút ánh hào quang thiện lành, nhân hậu.

Cuộc cá cược vậy mà thành giao, hai người đàn ông bắt tay giao hiệp. Cả Thành Dương và Minh Hiếu đều đi theo Vy Thanh nhưng ở khoảng cách chàng không hề thấy được. Vy Thanh nói chuyện với mấy người cao tuổi một hồi, dần dà, chàng mới để ý tới sau lưng và bên cạnh mình.

Một khoảng trống.

Không còn hai con người lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ, không còn tiếng nói trêu chọc làm chàng đỏ mặt như mọi khi nữa. Vy Thanh đơn lẻ một mình, trông mà tội nghiệp. Chàng ngó dáo dác, cuối cùng dường như ý thức được vấn đề thì mắt chàng mới đỏ lên, ánh nhìn rưng rưng thảm thiết.

Hiếu cùng Thành Dương ở một góc trông thấy cảnh tượng này thì hai người đều ngứa ngáy, muốn chạy ra liền nhưng mà nghĩ tới cuộc cá cược nên họ mới kiên nhẫn chờ đợi. Họ đợi xem cái tên nào may mắn được Vy Thanh thốt lên khỏi môi để hưởng cái lộc quý hoá.

Quả thật không uổng công để hai người núp lùm cây nãy giờ, bị muỗi cắn mà không dám đập. Vy Thanh đã chịu mở miệng. Và việc đó làm Hiếu nảy cẫng lên như thể vớ được một núi vàng vô cùng đồ sộ.

Vy Thanh gọi tên em đầu tiên!

Vy Thanh gọi tên em đầu tiên!

Vy Thanh gọi tên em đầu tiên!

Điều gì quan trọng phải nói ba lần.

Trần Minh Hiếu vui mừng khôn tả, em quay qua nhìn Thành Dương, hắn đang ấm ức nhưng mà vẫn cố tỏ ra gượng gạo bằng cách bao biện.

"Một lần thì ai mà tính chứ? Để xem trong mấy phút tới Vy Thanh sẽ gọi tên ai nhiều hơn."

Hiếu biết là Thành Dương chỉ đang chống chế, tuy nhiên, em không thèm so đo, tính toán, ngược lại em phì cười và tự đắc nói rằng, "Dù anh có đợi thì kết quả vẫn như vậy mà thôi. Tôi là người sẽ chiến thắng, điều đó là đương nhiên."

"Đừng huênh hoang, ngạo mạn chàng trai trẻ ạ." Thành Dương nhếch môi, hắn đánh lên vai em và biểu Hiếu nhìn về hướng của Vy Thanh.

Hiếu ngơ ngác quay lại, lúc này, em mới thấy Vy Thanh chạy vòng vòng xung quanh để tìm kiếm hai người, miệng không ngớt lời kêu gọi Thành Dương.

Không phải em không được gọi nhưng Hiếu vừa mới chiến thắng trên nền đắc chí thì bỗng nhìn thấy cảnh này em sụ mặt buồn rầu, tự vấn với lòng sao mà em lại cho phép Thành Dương sống chung một nhà với em và chàng làm chi.

Hai người, kẻ lớn người nhỏ núp trong xó mà giương ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai, nhỏ nhắn của Vy Thanh đang chạy đôn chạy đáo để tìm về hai ông tướng. Sắc diện lo lắng, đăm chiêu lẫn sắc sợ hãi của Vy Thanh khiến cho hắn và em cảm thấy xiêu lòng.

Nhưng việc nào ra việc đó, mãi tới khi Vy Thanh không còn chạy bôn ba khắp chỗ tìm dạng hình của hai người nữa thì Thành Dương mới đứng lên mà bảo với Hiếu.

"Cậu đếm được bao nhiêu?".

Hiếu nhướng mày, em chẳng có lý do để nói dối cả vì em tin người chiến thắng là em.

"Ba mươi bốn."

Hiếu thong thả đan tay trước ngực, em kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn mà lòng không hề tỏ ra biến cố hay lắng lo nào.

Thành Dương nghi hoặc nhìn em nhưng sau đó hắn ủ rũ đáp, "Coi như hôm nay cậu may mắn."

Thành Dương nghe thấy tiếng cười nho  nhỏ của đối phương, hắn cảm giác như bản thân bị xúc phạm hay miệt thị ghê gớm lắm. Cái miệt thị này không phải về thể xác, mà là về tinh thần kìa. Nó làm Thành Dương buồn bã chùng con mắt, dáng điệu không bằng lòng.

Hắn chỉ thua em đúng một lần thôi...

Thành Dương cắn răng nhẫn nhịn, song vì muốn hoà khí nên hắn không muốn đua tranh.

"Tối nay, tôi nể mặt nên mới cho cậu chiếm thế đó."

Hiếu đút tay vào túi quần Tây, ung dung hỏi chuyện.

"Nhưng không phải anh nói vì sinh nhật của Vy Thanh hay sao? Anh không muốn tham gia à?".

Trần Minh Hiếu là người tân tiến, em rất thoáng trong tất cả, kể cả là công chuyện nhà. Nhưng xét riêng về tình ái, em không muốn mọi sự vượt quá tầm kiểm soát và vượt khỏi hành vi nằm trong ngưỡng dung túng.

Thành Dương mím môi, hắn liếc mắt, song thật thà mà kể toàn bộ, "Nói không giấu gì chú em, vì là sinh thần Vy Thanh và vì hai chúng ta đều là người em ấy lựa chọn để ở bên cạnh đến suốt đời nên tôi muốn em ấy phải khắc ghi đặc sắc phút tinh hoa trong ngày sinh nhật năm nay của mình."

Hiếu ở một bên, gật gù vẻ đồng tình nhưng hình như vẫn còn niềm thắc mắc nên em tò mò hỏi, "Anh tốt vậy kể từ bao giờ vậy? Thường thì anh luôn nhận lợi lộc cho riêng mình, cớ sao hôm nay lại cho tôi được ưu tiên?".

"Cậu đa nghi quá rồi." Thành Dương nhếch môi, giọng cũng trầm thấp đáng ngờ, "Tôi không muốn đua tranh vào ngày hôm nay mà thôi, tôi nghĩ cậu đủ thông minh và sâu sắc để hiểu được tâm tư của tôi."

"Tôi phục anh thật. Trước khi muốn làm vui lòng Vy Thanh vẫn kiên quyết phân thắng bại với tôi bằng được."

"Thì ai biểu cậu là một đối thủ đáng gờm."

"Thôi, anh chỉ giỏi viện cái cớ để che giấu sự thật." Hiếu bật cười, lắc đầu bất lực trước sự cố chấp và kiêu ngạo của hắn.

Hai người nói qua nói lại một hồi, đột nhiên Thành Dương kéo tay áo Hiếu lại. Em giật mình, theo quán tính muốn thúc vào cú vào bụng hắn rồi nhưng mà câu nói của đối phương lại làm em lưu tâm.

"Này, người đó là ai vậy?".

Hiếu giật mình, em cũng sửng sốt trước câu hỏi của Thành Dương. Hai người đồng loạt đảo mắt cùng một phía thì thấy có một người thân mặc đồ Tây, chân mang giày đen láng bóng, gương mặt nhìn cũng sáng sủa nhưng đôi mắt lại có chút u tối đang nhìn chằm chằm vào Vy Thanh.

Ngay lập tức, Trần Minh Hiếu với Lê Thành Dương buông nhau ra, hai người không còn giành co qua lại để phân thắng bại mà quay sang quan sát thật kỹ người đàn ông vừa tiếp cận với Vy Thanh.

Họ bình thường không thèm ghen với người ngoài, chỉ nhìn mặt nhau sống qua ngày thôi thì cả Hiếu lẫn Thành Dương đều tức đến nổ đom đóm mắt rồi chứ huống chi phải ghen tuông với người khác.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Sự xuất hiện của người đàn ông kia làm Vy Thanh ngừng công cuộc tìm kiếm, chàng đứng một chỗ, nói chuyện coi bộ hân hoan lắm.

Mà người kia cũng không lớn tuổi, nhìn trạc Thành Dương thôi. Đối phương ăn nói nhẹ nhàng, lại ân cần hỏi han, chất giọng vừa thân thiện vừa du dương nên làm lòng người nảy sinh vui vẻ.

Hiếu với Thành Dương cứ ngồi nhấp nha nhấp nhổm không yên, Hiếu muốn nghỉ ngay đến việc hơn thua với Thành Dương để chạy ra đó coi tình hình ra sao nhưng hắn cứ cản lại. Thành Dương ép em ngồi chồm hổm trong bụi. Hiếu kiên nhẫn ngồi theo lời yêu cầu của hắn nhưng mà vừa yên ổn được một chút thì người kia đã khiến em tức sôi máu mà đứng phắt dậy.

Ngay cả Thành Dương cũng không ngăn nổi, hoặc đúng hơn thì hắn không có lý đó nào để ngăn em lại vì chính Vy Thanh cũng làm cho hắn ngỡ ngàng vô cùng.

Trần Minh Hiếu đi hầm hầm tới chỗ chàng đang đứng. Vy Thanh vẫn không tự ý thức được, mãi cho đến khi áo khoác của người đàn ông kia đang khoác hờ trên vai chàng bị lật xuống thì Vy Thanh mới nhận ra em.

Chàng cũng thấy được Thành Dương đang chạy vội đến. Điểm chung giữa hai người bấy giờ là gương mặt nhăn nhó, cặp mắt tối sầm, răng nghiến ken két.

Vy Thanh toan định cất lời hỏi thì hai người kia, một lớn một nhỏ đồng điệu cất lời.

"Anh là ai?!".

Người lạ mặt kia bị hỏi thì giật mình ngơ ngác. Anh ta lắp bắp, "Ô kìa, moa chỉ là thấy người anh em này có vẻ như bị bỏ lại nên moa đến hỏi chuyện cho đỡ sợ thôi mà."

Thành Dương để cho Hiếu ôm Vy Thanh, cách ly chàng xa nhất có thể với người đàn ông này. Hắn tiến lên phía trước, trả áo cho người kia và thay chàng trả lời.

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà tôi mong là nó chỉ nên dừng lại ở mức chào hỏi xã giao."

Người nọ nhìn sắc thái nghiêm nghị trên khuôn mặt của Thành Dương và Hiếu, dường như nhận ra điều gì đó mà cười tủm tỉm đầy thách thức.

"Moa chẳng có suy nghĩ gì đâu, do toa là người bỏ đi trước mà. Moa tới an ủi thì có làm sao?". Anh ta ngó mắt, thấy được vẻ tức giận của hai người, ngẫm thiếu niên gì mà dễ nổi nóng hết sức bèn ho sù sụ để sửa lời, "Moa nói vậy thôi, chuyện gia đình toa để trong nhà toa nói với nhau."

Nói xong đối phương giắt cái áo lên tay, lịch sự cúi đầu trước khi rời đi. Ba người đứng nheo nhút lẻ loi giữa chợ, đến khi mà Vy Thanh thấm lạnh, chàng mới rùn vai tra hỏi.

"Hai người đi đâu? Sao bỏ em?".

Thành Dương với Hiếu không thèm trả lời, ngược lại còn bày ra vẻ giận dỗi. Hai má phồng lên, Hiếu quay mặt đi không thèm nói nhưng mà tay vẫn đặt trên eo chàng quyết không thả ra.

Duy chỉ có Thành Dương thì hiểu lòng dạ Vy Thanh hơn, chẳng bao lâu mà hắn cũng tiến gần tới trước mặt chàng, khẽ nói.

"Hai người bọn anh có chuyện cần nói riêng nên mới lánh mặt đi một lúc. Ai mà ngờ, lúc quay lại đã thấy em nói chuyện với người khác rồi."

Vy Thanh mím môi, chàng đan tay trước ngực, lắc đầu biểu lộ không tin. Hết cách, hắn phải xuống nước dỗ dành.

"Anh biết lỗi của mình rồi. Nhưng nói chuyện với người lạ, còn nhận đồ của anh ta là em sai. Em không sợ bị bỏ bùa hả?".

"Ai đâu rảnh làm ba cái chuyện tốn công tốn sức này."

"Em không biết đó thôi, ở đây đâu có giống quê mình. Nơi không quen biết thì cẩn thận vẫn hơn."

Vy Thanh suy nghĩ một lát, tự thấy Thành Dương nói không phải là không có lý nên chàng gật gù cho qua mọi chuyện. Hai người lại vui vẻ nói cười, Thành Dương được dịp chồm tới, hôn lén mà Vy Thanh không hay. Chàng giận đỏ mặt, môi thốt nên vài lời hờn trách.

Nhưng mà, Vy Thanh cũng rất tinh ý khi phát hiện Hiếu đang trầm mặc. Tuy em không biểu hiện nhiều, song cái vịn tay nơi eo chàng cho thấy em đang khó chịu.

Mà sự khó chịu này của Hiếu hỗn tạp nhiều thứ lắm. Tâm sự em trùng trùng, không nói không rằng làm Vy Thanh cũng hồi hộp, sốt ruột theo.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro