ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟟 (𝕂𝕖̂́𝕥 𝕥𝕙𝕦́𝕔 ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phan Lê Vy Thanh có hai cái đuôi. Lúc nào hai cái đuôi đó cũng bám riết lấy chàng, mọi lúc một nơi, mọi hoàn cảnh."

Chắc hẳn đọc câu này thì ai cũng thấy quen bởi cái đặc trưng của nó nhưng dù có phải nhắc đi nhắc lại cả trăm lần thì Vy Thanh vẫn không thể nào ngăn cho tình trạng đó không xảy ra.

Thì giống như cảnh tượng lúc này đây, hai người, một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế salon lớn, nhìn chằm chặp Vy Thanh, dồn dập hỏi những câu mà nhất thời chàng không thể nào trả lời từng người một.

"Vy Thanh, anh thấy tổn thương nặng nề quá." Giọng Thành Dương vang lên, phảng phất nỗi buồn dịu vợi, "Ngày xưa anh tưởng Hiếu là người gây kỳ đà nhưng ngày tháng dần trôi, sự thật phơi bày thì anh mới biết được mặt trái là như thế nào. Dù là anh có lỗi cỡ nào đi chăng nữa nhưng bây giờ em đừng im lặng như vậy có được không? Nó cứ gây chia rẽ, phá hoại từ bên ngoài như vậy thì thể nào tình yêu của chúng ta cũng rạn nứt mất thôi!".

"Nhưng nếu em nói thì hai người có chịu dừng lại cuộc chiến này hay không?".

Vy Thanh bất lực day thái dương. Chưa bao giờ mà trong nhà này được yên ổn một bữa, kể cả có yên thì cũng luôn có bốn con mắt sẵn sàng chí choé nhau trong thầm lặng, không thể phân thắng bại nếu không có sự can ngăn của chàng.

Trần Minh Hiếu nghe chàng hỏi vậy, tự nhiên trong lòng thấy bứt rứt, khó chịu. Em kêu lên, "Sao anh lại hỏi ngược lại vậy? Tụi mình đang yêu nhau mà, ai biểu anh đón ông nội này về ở chung làm gì."

"Ê, chú em làm như chỉ mình chú em là biết yêu vậy?". Thành Dương quyết không nhượng bộ nữa, hắn đứng bật dậy, hai tay chống nạnh mà trừng trạo Hiếu. Sau đó, hắn vuốt mặt, cố nói với Vy Thanh mà không nhìn vẻ mặt khó ưa của kẻ thù, "Thôi, anh không phải người hẹp hòi mà kể lể chuyện quá khứ nữa nhưng mà chuyện tương lai thì phải tính. Chúng ta phải hội tụ đủ ba mặt một lời mới được!".

Vy Thanh mở to mắt, hai con mắt tròn xoe, ráo hoảnh, ngờ vực trước lời nói của Thành Dương.

Chơi lớn tới vậy luôn hả?

Điều kinh khủng nhất trong ngôi nhà này là hai người đàn ông đó không hoà thuận với nhau nổi và phần tranh chấp của hai kẻ to xác ấy dần dần lan sang tới hai đứa trẻ trong nhà.

Thành Dương chưa nói hết câu thì trên lầu đã vọng xuống âm thanh râm ran, tíu tít của trẻ con. Chúng cũng là một lớn một nhỏ, một trai một gái, hơn nữa còn đang đuổi bắt, kêu nhau rỉ rả khắp nhà.

"Mày bước lại đây!".

"Thôi, thôi mà!".

"Mày bước lại đây nhanh lên!".

Cái tiếng nói ồn ào và nhộn nhịp vọng lại, Vy Thanh trút ra tiếng thở dài ảo não. Nhà này tưởng trong tám, chín năm trôi qua sẽ êm đềm, đầm ấm lắm, nào dè bị khơi mào để cho xảy ra cảnh họp hội gia đình như vầy đây.

Tuy hai đứa nhỏ tuổi cũng gần xịt nhau, chiều cao cũng mấp mé nhưng có vẻ đứa bé gái thì dạn dĩ hơn một chút, thậm chí còn có phần đanh đá hơn. Nó lao băng băng lên phía trước, dường như đang bày tỏ thái độ bực bội với đứa bé trai nên trong nháy mắt mà nó vung cái tay, tán thẳng vào đầu bé trai, làm đứa kia ngã bật ngửa ra sàn, xụi lơ.

Thành Dương vội vàng bước ra, đỡ lấy bé trai. Hiếu cũng nhanh nhẹn chạy lên lôi bé gái về phía mình. Hai người tiếp tục trừng nhau, vừa dùng ánh mắt sắc như dao lườm nguýt đối phương vừa vuốt tóc đứa con giữ trong tay để trấn an.

Vy Thanh thấy như vậy cũng không lớn giọng quở trách, chỉ nhẹ nhàng ho khan một tiếng như ngầm nhắc nhở chúng nó biết rằng vẫn còn người lớn ở nhà.

Đứa con gái dòm thấy Vy Thanh và dòm sắc mặt chàng có vẻ không lạ lẫm gì cuộc xung đột của những đứa trẻ thì mắt nó bừng lên, miệng líu lo mà thưa gởi.

"Dạ thưa cha, thưa ba ruột!". Rồi cũng như Hiếu, bé gái đầy ra vẻ khinh bỉ nhìn Thành Dương và con trai của hắn, "Dạ chào ba ruột thừa!".

Thành Dương trợn mắt. Bao năm qua hắn vẫn căm ghét cái cách Hiếu dạy con bé thưa gởi hắn như vậy. Bởi vì lý đó, Thành Dương quyết không chịu thua, hắn dạy cho đứa con trai nhỏ của hắn đáp trả lại bé gái kia, đồng thời cũng dằn mặt ba của nó.

Thành Dương huých lưng bé trai, nó lập tức nói rối rít, "Dạ con chào cha, chào ba ruột." Bé trai có vẻ ngơ ngớ nhưng rồi nó cũng quay qua cười tít mắt với Hiếu, la to dõng dạc, "Dạ con chào ba dượng ghẻ!".

Trần Minh Hiếu nén nhịn nhục, sau cùng, em vì tiếng thưa đó mà trán nổi đầy nếp nhăn.

Kiểu này chắc mình già sớm mất thôi!

Nãy giờ ồn ào và lộn xộn quá, thôi để Vy Thanh hệ thống lại cho hiểu nha.

Đứa bé trai đứng chung với Thành Dương là con của hắn với chàng, là con nuôi, có khai sinh đàng hoàng. Còn bé gái ở bên cạnh Hiếu thì cũng là con của em và chàng. Dĩ nhiên, nó cũng là con nuôi. Hai đứa đều được hai ba nhận về từ cô nhi viện lúc mới năm tuổi. Trớ trêu là hai ba nhận con mà lại nhận cùng một chỗ, làm giấy cùng một giờ. Tuổi chúng nó cũng không quá khác biệt, bé gái lớn hơn một tuổi. Nhưng mà, sở dĩ cả bốn ba con la làng ầm ĩ là vì Vy Thanh không phân lớn nhỏ cho cả hai ba, để cho hai đứa con phải cự cãi về chuyện ai làm anh, ai làm chị.

Bởi vậy, cuộc gây hấn này cũng bị lôi ra xử nhưng lý do thì lại không có gì là mới mẻ.

"Hai đứa xuống đây có chuyện gì mà ồn ào vậy?".

Vy Thanh chống cằm, chàng níu hai người ba của nó ngồi xuống để hai con nhỏ dễ bề thưa chuyện.

"Đúng rồi, gào thét cái gì?". Hai ba của chúng đồng thanh.

Bé trai ấp úng mở lời nhưng vì chậm chạp quá nên bị Thành Dương la cho một chập. Vy Thanh phải véo tai hắn thì hắn mới để cho nó nói tiếp.

Thiệt tình, phải chi hồi đó kiểm tra kỹ não bộ của thằng bé, biết được nó không có sáng dạ thì Thành Dương bỏ phứt cho rồi, nhận nuôi đứa con gì mà không lanh lợi, lại còn lơ tơ ta mơ, xà lơ quá trời.

Bé trai xoa lòng bàn tay, nó ấm ức chỉ đứa bé gái, chất giọng như vỡ oà, "Dạ thưa cha, ba của con rõ ràng lớn tuổi hơn ba dượng ghẻ mà! Thì chắc là vai của ba con trong nhà phải lớn hơn rồi. Thì... thì c-cái con nhỏ bên bển... nó phải nhỏ hơn con chớ! Mà... mà từ khi nó về... Cha với ba thấy không, toàn thấy nó lộng hành không à. Nó quánh con! Nó tăng tương tác với con ngày chục cử! Cha thấy nãy nó quánh con muốn long não luôn không?!".

Vy Thanh nghe xong, quay qua nói với bé gái, "Dù có chuyện gì đi nữa thì đánh người là sai rồi con."

Bé gái tức tủi kêu, nhưng mà nó lại là đứa dài dòng hết tả, hễ nói năng hay kể chuyện là phải thưa hết trên dưới mới chịu.

"Dạ thưa cha Thanh, dạ thưa ba Hiếu, thưa cha ruột thừa...".

"Ê, có khi nào hai đứa nó chung một lò chui ra không...?".

Vy Thanh hơi buồn ngủ rồi đó, nói gì nói lẹ để chàng cọc lên là không có xử lý nội vụ gì nữa à nha.

Cuối cùng, bé gái cũng nói, song nó nói hùng hồn, rõ ràng hơn cái tiếng nói lắp bắp của bé trai, "Dạ, con không biết cha yêu chìu ba nào hơn. Nếu mà ba ruột thừa được ưu tiên hơn, thì thằng này sẽ lớn hơn con. Nhưng luận về tuổi tác thì con ra đời sớm hơn nó một năm! Dù chỉ một năm thôi thì cũng là lớn hơn mà cha. Mà lớn tuổi hơn thì nó phải nói chuyện có trước có sau, chứ lý đâu mà thằng đó nó quá hỗn!". Bé gái không nể nang tới gương mặt Thành Dương dần đen như than, nó vô tư rạch mặt chỉ tội, "Nó bắt con kêu nó bằng anh trong khi nó là một đứa nhu nhược, bạc nhược!".

Bé gái học theo cái tính ngang tàn thời trẻ của Hiếu, vừa nói vừa nhón chân, tiến lại muốn giáng cho bé trai một bạt tay. May mà Thành Dương xung phong, hắn chủ động tách hai đứa ra nhưng mà vẫn không kịp, bé gái đẩy con của hắn mạnh quá, làm nó chới với ngã nhào vô cánh cửa nghe một cái rầm thiệt lớn.

"Trời ơi, con ơi!".

Trong khi Vy Thanh còn đang vuốt mặt rầu rĩ thì Thành Dương lại réo lên mà méc, "Nó phá nhà mình kìa em!".

Kéo con dậy, hắn hớt hãi trở lại chỗ ngồi, lay vai Vy Thanh cho bằng được, "Em, em nói đi! Tôi là lớn, cho nên con tôi cũng là con lớn phải không?".

Trần Minh Hiếu nghe nhắc tới tư cách thì sôi máu, em không chịu được mà chỉ thẳng mặt Thành Dương mà rằng, "Anh ăn bậy, uống bậy chứ không được nói bậy nha. Trong tình yêu, anh là người đến sau. Kể cả có là cái nhà này thì anh cũng là người vô sau hơn tôi. Anh nói anh lớn thì chỉ đúng được số tuổi thôi, chớ mà tính hơn thua, xem ai được yêu thương nhiều hơn thì anh bại chắc rồi."

Thành Dương mếu máo cả mặt, hắn lay vai Vy Thanh, nhất quyết nói bằng được mới bõ tức.

"Em thấy nó chưa? Nó toàn nói móc, nói xỉa xối, nói xong còn cười khinh kiểu mai mỉa, ai mà chịu được!".

Vy Thanh cố gắng kìm lại chàng trai tính khí nóng nảy bên cạnh mình. Hiếu cứ liên tục buông lời khiêu khích khiến chàng điên đầu theo, nhất thời không biết nên khuyên nhủ ai mới phải lẽ.

Chính vì lý đó chàng làm Thành Dương hiểu lầm, để hắn buồn bã nói rằng, "Anh đã yêu hết một mùa đông nhưng rốt cuộc thứ anh nhận lại là gì chứ?". Thành Dương tỏ vẻ bi luỵ, hắn siết chặt nắm tay, gằn giọng bất ngờ làm cho Vy Thanh giật mình, "Em yêu thương với người yêu thương khác, còn anh thì em vứt ở đâu?!".

Vy Thanh bỗng nhiên thấy tội lỗi quá, cảm giác bản thân chàng là tội đồ, là nguồn gốc để một người sinh sôi cái suy nghĩ ghét cay ghét đắng một người. Chàng không chịu nổi sự hà khắc từ trong ánh mắt của Thành Dương - sự chất vất mà chàng không được nhìn thấy.

Nói thực, Thành Dương đã chìu chuộng chàng rất lâu, lâu đến nỗi Vy Thanh đã quen và ỷ lại.

Câu hỏi của hắn làm Vy Thanh ngơ ngẩn vài giây. Chàng tự hỏi, có được bao nhiêu lần chàng lắng nghe con tim thanh vắng của Thành Dương khí hắn áp lên ngực chàng. Lẽ dĩ nhiên, chàng sẽ nhớ tới hắn nhưng đối với sự nhớ nhung ấy chỉ đơn giản là vẽ một bông hoa mà trong đầu không hình dung được tên hay hình dạng.

Bởi lẽ ấy, Thành Dương càng thêm đau xót.

Bất công về tình yêu thì hắn không dám trách nhưng để bất công với con hắn, mà người gây ra lại là Hiếu thì hắn sẽ không bao giờ nhẫn nhịn.

"Em quá lặng thinh, đến nỗi anh phải đục thông một lỗ thẳng vào ngực em. Một lỗ tròn hoàn hảo thôi, đủ để anh chúm đôi môi vào đó và thổi một hơi thật chậm rãi xuyên qua cái kèn hơi hoang vắng là trái tim của em, để anh hiểu bằng được em là người như thế nào, em yêu như thế nào và em nghĩ như thế nào về anh."

Mắt Thành Dương đỏ hoe, dáng vẻ buông thả trước mặt Vy Thanh và những đứa trẻ.

Vy Thanh bỗng dưng thấy bối rối khôn xiết, "Sao... Sao tự nhiên anh kể lể ra vậy? Em đâu có đối xử tệ bạc với anh cỡ đó."

"Em không có thể hiện ra, nhưng mỗi ngày em làm một ít. Dần dà, anh cảm thấy em không hề quan tâm tới anh, cũng không còn quan tâm tới con anh nữa!".

Đương lúc không gian đang chìm trong bế tắc, giọt nước mắt của Thành Dương sắp sửa lăn khỏi hốc mắt thì đột nhiên Hiếu cất lời. Em nói, đúng hơn là vạch trần hắn.

"Anh định diễn tuồng nước mắt đó nữa à?".

Em đứng đan tay trước ngực, lầm lì trừng con mắt. Bình thường em ít nói, lương thiện nhưng mà miễn đó là Thành Dương thì em không chịu được, huống hồ lời hắn nói như thể đang công kích em. Vả lại, con của hắn cũng làm phiền con của em nữa mà.

"Thôi ngay đi. Thời này thì nước mắt tội nghiệp ấy không có giá trị đâu." Hiếu cười, nói với giọng mai mỉa, "Tôi thấy, cái hậu quả nó không trút lên anh, mà nó trút lên đứa con anh kìa!".

"Mày nói vậy là ý gì?!".

Đối diện trước vẻ tức giận hầm hầm của Thành Dương, Hiếu có vẻ thoả mãn, hài lòng nhoẻn miệng cười thành tiếng.

"Nói vậy mà cũng không hiểu. Thì nhìn lại còn anh đi, cũng chín tuổi đầu mà nói năng cà giật, mắt mơ mơ suốt ngày, không ra dáng con trai gì hết."

"Con tao nó ra sao thì cũng là con tao. Ai mượn mày quan tâm để rồi mày nói như xỉ nó vậy?".

Dường như nói trúng bụng Thành Dương nên Hiếu cười càng lớn, nét mặt ngả ngớn chỉ mặt hắn và thốt kêu, "Ừ thì nó là con anh, mà anh sống tồi quá nên nó mới tên Lê Thành Nghiệp đó!".

Không khơi thì không có chuyện, mà khơi rồi thì chuyện tên họ cũng thành vấn đề để bàn luận và cự cãi.

"Con tao tên Nghiệp rồi thì sao? Ăn hết của cải nhà mày hả?".

"Nó ở nhà tôi, không ăn đồ ăn của tôi trong mấy năm qua thì ăn cái gì?". Hiếu cười khinh, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét, "À mà tôi cũng khen cho anh. Đặt tên con mà cũng đúng quá. Đúng tới nỗi nó ảnh hưởng tới tính cách và lối phát triển của nó. Mà chắc anh hối hận, sám hối dữ lắm nên nó mới tên Nghiệp - nghiệp cha nhưng con gánh."

Thành Dương tức nổ đom đóm mắt, hắn không khỏi rùn vai mà rướn người cãi lại, "Mày tin quá khứ lặp lại nữa không?! Nói năng gì mà xấc láo!".

"Anh ngon thì anh làm tôi coi. Nên nhớ, bây giờ anh cũng giống tôi, là thương nhân, không liên hệ gì người công chức. Anh cũng từ bỏ chức vụ cũ rồi, coi như anh không có quyền hành gì trong tay hết! Đừng tỏ vẻ như anh có đủ quyền hành, trẻ con lắm Thành Dương ạ."

"Tao thiếu gì cách hạ mày xuống?". Thành Dương dừng lại một lát, hắn nhìn Vy Thanh, cõi lòng hẩm hiu, tông cũng hạ thấp hơn một bực, "Tao chỉ nghĩ cho Vy Thanh thôi. Nếu không, bọn tao đã dọn ra sống riêng chớ không thèm ở chung với mày."

"Anh không có được ưu ái thì nói đại đi."

Thành Dương không nói được gì nữa, bởi hắn nghĩ điều đó đúng. Trong khi đó, Vy Thanh là người căng não để giải quyết sự đôi co của hai người. Nhưng mà, không - một - ai lắng nghe chàng cả.

"Mày chắc có?".

Hiếu nhếch mép, em cười tự đắc, "Tôi tin là mình chiếm trọn trái tim Vy Thanh nhiều hơn anh."

"Thôi ngay!".

"Anh mới là người dừng lại đó, đồ thua cuộc!".

"Trần Minh Hiếu, mày nói ai là thua cuộc?!".

"Tôi nói anh đó rồi sao?".

Vy Thanh dần dà mất hết bình tĩnh, chàng quạo quọ vùng lên, đứng phắt dậy mà la thiệt lớn, "Hai người có im không!? Muốn tôi khăn gói bỏ đi mới vừa lòng hay sao?".

Hai người nọ nghe đến chữ "bỏ đi" thì nhất thời không dám cãi cọ nữa, họ im như hến và khoanh tay ngồi yên một chỗ. Vy Thanh vẫn chưa hài lòng, chàng thấy tức vì tiếng nói bị giảm hiệu quả nên chàng cứ cằn nhằn.

"Còn làm lộn xộn hay ồn ào nữa thì hai người tự động dọn ra khỏi nhà luôn đi!".

Tới cả Vy Thanh cũng đã lên tiếng thì đừng nói là hai đứa con dám can ngăn mà Thành Dương lẫn Minh Hiếu cũng đừng hòng có cơ hội bật lại. Tuy nhiên, bằng tấm lòng phi thường và cả kinh nào đó thì Thành Dương bỗng dưng cất lời.

"Vậy giờ em nói đi, em thương ai hơn? Em phải nói cho rõ chứ không thể để vậy được."

Vy Thanh cố gắng hít tở đều đặn, chàng xoa thái dương, bất lực đáp rằng, "Trời ơi, thương thì lúc nào cũng thương đều hết. Có bao giờ mà bên đây thương ít, bên kia thương nhiều hơn đâu."

Thành Dương thấy Vy Thanh cứ chần chừ, hắn sợ chàng lung lay ý chí bèn đẩy Thành Nghiệp vào mà biểu, "Đi vô con! Đi đòi quyền lợi không hai ba con nhỏ này giành hết!".

Thành Nghiệp nhìn hắn, nó nhất thời ngơ ngác không hiểu dụng ý là gì nhưng rồi miệng mồm nó cũng liếng thoắng, nói năng linh hoạt khi câu chuyện bắt đầu "vô hệ" của nó.

"Dạ quyền lợi thì phải nói, nói cho rõ ràng là đằng khác nữa, tại vì quyền thì không chỉ một mình con hưởng mà còn có ba của con nữa."

Thành Dương nói thêm, "Đúng rồi, phải phân ra cho rạch ròi, ai lớn ai nhỏ trong nhà để có trật tự chứ không nhỏ kia quánh thằng Nghiệp chết lúc nào không hay."

Trần Minh Hiếu bỏ luôn bé gái, chạy lại giằng một bên tay Vy Thanh đặt lên ngực và nói với điệu hối hả, "Anh nói cho kỹ nha. Em gặp anh trước tận mười mấy năm thơ ấu. Anh mà cho hắn làm lớn trong nhà thì đừng hỏi sao em bỏ nhà đi."

Hai đứa con cũng túm tụm, tíu tít mà van xin cho cha mình.

"Cha ơi, gia đình mình là gia đình "mẫu hệ" mà. Cha phải là người quyết định!".

Vy Thanh bị đẩy qua đẩy lại, từ không bị nhức đầu cũng thành bị. Chàng không khỏi bực mình, nhất thời hất tay của bốn ba con ra, tâm lý bấn loạn mà đáp, "Bây giờ gây lộn có giải quyết được vấn đề không?!". Chàng gằn mạnh, nói trong bực tức, "Nãy nói gì? Sống trong chế độ "mẫu hệ" hả? Sao mà tôi thấy ba con mấy người đòi quyền lợi hơi nhiều nha. Tôi hỏi lại, ở đây, ai là chủ?!".

Cả bốn con người kia đồng loạt co rúm lại, ngay cả Hiếu đường đường là một ông chủ hãng xe hơi danh giá thì cũng phải hạ mình, thấp giọng trả lời cùng mấy đứa con và Thành Dương.

"Dạ cha."

"Em."

"Dạ anh."

Vy Thanh thở hồng hộc, dung hoà được hai gã đàn ông kia đã là điều khó khăn trong cuộc sống của chàng rồi, vậy mà giờ này còn phải tách đi cái sự đua tranh của trẻ nhỏ hai bên nữa thì chàng như muốn điên lên.

"Mình bớt nói lại nha! Gia đình "mẫu hệ" á!".

Cả nhà im ru. Ai mà không biết lúc Lê Thành Nghiệp với Trần Chiêu Lam còn bé tí đã phải chứng kiến cảnh Vy Thanh giận dữ, nạt nộ đá bay hai ba của chúng ra khỏi phòng lúc nửa đêm chứ. Khi đó, khuôn mặt chàng đỏ lự, hai mắt long lên sòng sọc, lời nói tuôn ra đầy vô nghĩa. Bọn nhỏ khóc oà, tưởng đâu cha bị vong nhập. Lớn thêm chút nữa, chúng nó mới hiểu thấu được đó là tính cách vô cùng đáng sợ mỗi khi Vy Thanh nổi giận.

"Nhưng mà nói gì thì nói, bọn trẻ đã lớn rồi, chúng phải có vai vế mới sắp xếp trật tự âm dương trong nhà chứ."

Thành Dương mở lời. Nghe cái tiếng nói của hắn làm Hiếu rùng mình ngay.

Gớm, cân bằng âm dương gì chứ? Hắn đâu phải vì con, mà hắn đang vòi vĩnh cho mình ấy chứ.

Vy Thanh thoáng bối rối, chàng giật mình, nói trong vô thức, "Ờ thì... Giờ người nào tới trước thì...".

"Bước không qua."

Người vừa thốt ra câu đó không ai khác ngoài Thành Dương. Hắn ghim Hiếu từ sâu trong cốt tuỷ mà, hễ có cơ hội là tìm cách dìm em xuống ngay.

Vy Thanh quay qua, gườm gườm Thành Dương. Ngay lập tức, hắn liền co lại không dám nói câu nào, Vy Thanh cũng vì đó mà nhẹ nhõm hơn một chút.

Chàng ngó Thành Nghiệp và Chiêu Lam, nhẹ nhàng bảo ban, "Đúng là Chiêu Lam lớn hơn một tuổi thật. Phân lớn nhỏ thì nhìn nguồn cội mà phân... Thôi giờ vậy đi, nếu ở ngoài ai có hỏi thì Thành Nghiệp sẽ là anh. Còn người thân họ hàng hỏi thì Chiêu Lam làm chị. Thành Nghiệp là con trai, mai mốt nó sẽ được truyền lại nghề ba Dương đang làm rồi ra ở riêng với tài sản đã định. Còn Chiêu Lam lúc ấy thì con muốn làm gì mà không được, phải không nè? Con phải nhớ là làm anh khó lắm. Cha thương con nên mới cho làm em đó chứ. Bên ngoài, có ai dễ gì mà ăn hiếp được con gái cưng của cha đúng không."

Nếp nhăn giữa Vy Thanh dần dần dãn ra, chàng thấy lòng được an ủi khi không còn trận cãi vã nào nữa, "Chuyện cũng qua rồi. Nói chung là cuộc sống thì cũng có lúc này lúc kia. Thằng Nghiệp này sơ hở là tị nạnh, nhận nuôi về mà tưởng đâu là một giuột với ba mày không đó. Thôi, nghe cha này. Đứng đó làm gì? Xin lỗi chị đi."

Thành Nghiệp ương bướng, tính tình lại giống Thành Dương, mắt nó tròn xoe như ba nó, ngay lập tức không hài lòng mà bật dậy phản đối, "Tại sao con phải xin lỗi nó?".

Thành Dương im lặng một lát nhưng rồi hắn chợt hoảng hốt, cuống cuồng ký đầu Thành Nghiệp một cái, miệng hắn làu bàu, "Kệ đi con, kêu tiếng đi. Mai mốt con lớn gia tài chia con nhiều." Thành Nghiệp vùng vằng không chịu, hắn buộc gằn giọng cảnh cáo, "Con mà không nói là quằn tới chiều bây giờ. Biết Vy Thanh khó mà cứ chọc cha con giận hoài. Xin lỗi người ta lẹ lên."

Thành Nghiệp mím môi, giận là giận vì nó phải chịu làm em trong nhà kia kìa. Nó thấy cha nó bị ăn hiếp nên muốn giành công bằng, ai mà dè nó còn tệ hơn ba nó nữa. Làm anh ở ngoài đường có gì hay ho đâu, lỡ mà nhỏ đó có chuyện là nó phải đứng ra gánh còng lưng. Còn trong nhà làm em thì cũng bị sai biểu, bị bắt hầu hạ cho người ta... Nhưng mà tại ba Dương mê cha Thanh quá, tới nỗi chỉ cần một tiếng nói nhỏ nhẹ thôi cũng làm ba Dương ỉu xìu, mất đi tinh thần chiến đấu rồi, huống hồ gì là tranh giành lợi ích cho nó.

Thành Nghiệp bí sị, nó không cam tâm nên nói lí nhí, "Xin lỗi chị."

Trần Minh Hiếu chắc bây giờ thoả mãn lắm. Mặt em hớn hở, bộ răng trắng sáng lộ ra, ánh mắt đắc ý long lanh nhìn Thành Dương khiêu khích. Nhưng để Vy Thanh không thay đổi quyết định ưu tiên em hơn nên Hiếu phải vỗ vai con gái và nói, "Nó đàng hoàng rồi thì mình cũng phải đàng hoàng lại nha. Mau xin lỗi nó để có hoà khí đi. Bớt liếc lại dùm ba, mất công người ta nói con không được giáo dục."

Chiêu Lam bĩu môi, nó kiên cường, lại thẳng thắng nên nó không che giấu điều gì. Nhưng Chiêu Lam cũng rất nghe lời ba Hiếu, bởi vậy nó nhanh chóng mở miệng, nói năng bâng quơ để ai hiểu thì hiểu.

"I'm sorry."

Cả nhà nghe vậy thì nhíu mày, Trần Minh Hiếu ngay lập tức đáp, "Con tôi nó có học đó."

"Con mày có học lẽ nào con tao vô học?".

Thành Dương thật sự muốn vả vào mặt Hiếu để cho em không thể nào vênh váo được nữa, chứ mà sống chung dưới một mái nhà mà cứ bị săm soi, xỉa xói như thế này thì quả là hại sức khoẻ mà.

Hắn vẫn còn ức lắm, hắn ghim hết tất cả những gì mà Hiếu gây ra cho hắn nên Thành Dương không khỏi bật ra khỏi môi những lời nói trong vô thức.

"Cái đồ cản đường cản lối!".

Ai mà biết Vy Thanh nhạy cảm, chàng nghe được những lời đó, bèn hét lên một tiếng rõ lớn.

"Lê Thành Dương, anh thôi chưa?!".

Vy Thanh hét lên, ngay lập tức hai ba con họ Lê kia chạy tới tấp.

Mà cũng phải thôi, họ mà không chạy thì có khi không kịp cứu thật ấy chứ.


Cả nhà lâu lâu lại náo loạn một phen nhưng chung quy vẫn hiểu được tình nghĩa của nhau, cái đó làm cho Vy Thanh cảm động hơn nữa.

Có đêm, chàng nằm một mình trong phòng, chàng nghe văng vẳng tiếng Thành Nghiệp với Chiêu Lam học bài phía bên kia, rồi nghe tiếng thảo luận và góp ý công việc của nhau từ Thành Dương và Minh Hiếu ở tầng dưới, chàng sung sướng mà nhận thấy cảnh đời lao lung trước kia biến ra cảnh đời thần tiên.

Được chồng yêu chuộng, thỉnh thoảng Vy Thanh sẽ có hơi nhõng nhẽo nhưng Minh Hiếu và Thành Dương chẳng kêu ca một cái chi, điều đó làm cho Vy Thanh vững tâm mà lo tài bồi dưỡng cho hai người kia trên bước đường làm ăn. Ban đêm, hễ Thành Nghiệp và Chiêu Lam lên lầu học thì chàng đích thân đi chế một bình trà ngon bưng để trong thơ phòng cho Thành Dương với Minh Hiếu.

Còn hai người kia lúc nào cũng âu yếm Vy Thanh, ba người tính ôn hoà dễ dãi, sống với chuỗi ngày đầm ấm, thuận hoà, sống với cảnh đời thung dung trong sạch.

Đêm nào cũng vậy, hễ ăn rồi thì ba người đi ngoài sân chơi ít vòng rồi rút vô thơ phòng uống trà đọc sách, hoặc tranh nhau bàn luận việc đời, hiệp ý đồng tâm, trên hoà dưới thuận.


Chiêu Lam và Thành Dương lớn lên, học hành xuất sắc và rất đỗi thông minh. Cả hai đều học mãn niên khoá thi đậu bằng sơ học. Nhà nước đã có tính mở rộng trường ra làm trường trung học, nhưng nhà cửa mới bắt đầu cất, có lẽ một năm nữa mới mở dạy được.

Không lẽ bắt Chiêu Lam nằm không mà chờ nên Minh Hiếu phải làm đơn cho con thi vào trường Trung học ở Cần Thơ cho mau. Còn Thành Dương ngỏ ý muốn đưa con sang nước ngoài du học, để sau này còn có cái để truyền cho con, cho hắn được an tâm về gia nghiệp.


Mươi mười năm sau, Thành Dương lẫn Chiêu Lam thi đậu nữa.

Trần Chiêu Lam - con của Trần Minh Hiếu học tại trường Trung học nữ sinh Cần Thơ mãn năm, lấy bằng tú tài rồi và đã thi đậu được vào học trường bách nghệ mỹ thuật. Lúc bãi trường ra, con bé được chính ba Hiếu tự đưa về nhà ở Sài Gòn.

Trần Minh Hiếu không định cho con nối nghiệp, vì là con gái, kêu tiếp quản cũng cực thân, em thoải mái trong việc để Chiêu Lam chọn nghề để mà làm. Em cũng nghe con bé nói, chừng về Sài Gòn ở thì con bé sẽ làm việc tại toà truyền thanh, tại bộ phận truyền thông tuyên truyền.

Nhưng ai mà có dè, sau câu nói thân thương ấy thì con bé tần ngần gỏ ý với em đang thầm hò hẹn với một người. Chiêu Lam nói hai người đã thương yêu nhau nên mong Hiếu, cha và ba lớn cũng chấp nhận.

Trần Minh Hiếu nghe xong, thoạt đầu em cũng không nghi ngại gì. Em tân tiến đến độ còn hỏi han con gái đã quen thân bao lâu và quen bằng cách nào. Con gái cưng của em trả lời rằng hai đứa gặp nhau trong một lần người nọ quay về trường và tổ chức một lớp dạy guitar ngoại khoá nên cô đã phải lòng. Điểm kỳ diệu là hai người vừa gặp mà như đã quen, nói chuyện lần đầu mà ngỡ như tâm đầu ý hiệp đã lâu.

Trần Minh Hiếu vẫn rất tươi vui nhưng chỉ cho đến khi em hỏi con gái về tên của người con trai phước phần được con gái em để ý đến thôi.

Xe hơi đã qua khỏi cầu Sài Gòn rồi mà trong dạ Hiếu vẫn còn bàng hoàng. Trán em nổi đầy gân xanh, ấn đường giữa hai ấn đường cau lại. Mặt em tối sầm, con ngươi cử động cũng cẩn trọng hơn thảy. Sau khi biết được tên người con trai ấy, em không còn vui vẻ hay nói năng nhiều nữa, suốt quãng đường cứ âm trầm, kỳ dị vô cùng.

Vừa về tới nhà, Trần Minh Hiếu đã băng băng vô trong, vội vã kêu lớn nói với con.

"Đừng nghĩ đến việc cưới hỏi! Ba không cho phép con yêu nó đâu!".

Chiêu Lam nãy giờ nói chuyện tưởng là ba Hiếu cịu tác hợp với người mình thương nên cô không đề phòng, mãi tới khi bị một tiếng nói làm cho hụt hẫng thì cô mới tả hoả và hoang mang.

"Sao vậy ba?".

Minh Hiếu không nói nhiều, nhân lúc Thành Dương cũng đang ngồi phía trước phòng khách mà nói lớn cho hắn biết mặt.

"Con hết người để lựa hay sao mà lựa cái thằng ất ơ đó?!".

Thành Dương thấy cãi cọ ầm ĩ thì hắn vội vàng chen vào, cứu vớt cho đứa bé gái, "Có gì thì từ từ nói. Con bé nó lớn rồi. Nó thương ai thì cậu phải thấu hiểu cho nó chớ."

"Tôi không hiểu nổi đâu Thành Dương, nhất là người đó có liên quan đến anh."

Hắn sững sờ, "Tới tôi ư?".

Hiếu bực dọc hừ hừ mũi, "Chớ không phải hả? Lê Thành Tâm, anh nghe cái tên này quen không?".

Thành Dương xoa cằm suy nghĩ nhưng còn chưa kịp nghĩ thì bên ngoài đã có người đi vào, dáng chào nghiêng mũ lịch thiệp lịch sự chào hỏi cả nhà.

"Con chào nhà mình ạ."

Lê Thành Dương trố mắt nhìn người vừa mới cất tiếng và dường như không thể tin vào mắt mình, hắn tảng thốt kêu lên.

"Con trai?!".


Trời đã chiều. Mặt trời ngã về hướng Tây, bị ngọn cây che khuất nên mấy đường trong vườn bách thú mát mẻ nhờ không có mưa nên đường nào cũng khô ráo.

Trong lòng Thành Tâm vô cùng hồi hộp, nửa muốn bước tới, nửa tính thối lui vì chuyện tuần trước ghé nhà Chiêu Lam và nghe ba Hiếu của cô nói không tác hợp cho cả hai. Sau đó anh mới biết, hoá ra ba ruột của mình lại là kẻ thù không đội trời chung trước nay của ba Hiếu. Bởi vậy, anh ngồi đến tối cũng chưa nhứt định rằng anh có nên tiếp tục với tình yêu này hay không.

Thành Tâm thấy có một cái xe kéo đi kiếm mối nghểu nghến, bèn kêu lại rồi leo lên về. Đi dọc đường anh ta nghĩ thầm rằng thà mình đi xứ khác cho khuất mặt Chiêu Lam, đặng giữ cái tình cao thượng hoài, còn hơn là cưới cô mà ái ngại như vầy, rủi cho mai sau làm cho gia tộc thêm căng thẳng, khiến tình sầu thì uổng lắm.

Thành Tâm bước vào tiệm đồng hồ - nơi mà anh thuê để ở đặng tiện gặp mặt Chiêu Lam liền gõ bảy giờ. Anh thấy mâm cơm dã dọn sẵn trên bàn, song không tính ăn, cứ đi thẳng lên lầu. Thành Tâm vừa mới đặt lưng nằm trên ghế bố, bỗng nghe tiếng chủ tiệm.

"Thằng Tâm mới lên lầu, để tôi lên lầu kêu nó."

Sau đó, anh lại nghe tiếng Chiêu Lam, "Thôi để tôi đi thẳng lên trên."

Thành Tâm cả mình đều mọc óc, ngực nhảy thình thịch, tai kêu lùng bùng, vừa muốn ngồi dậy đã thấy Chiêu Lam bước lên. Cô mặc áo lụa trắng, làm cho anh ta ngó sững như thấy cô lúc chiêm bao, cứ ngồi ngó cô không vui mừng mà cũng không lay động.

Chiêu Lam vừa bước lên vừa cười, "Anh có được thơ của em hay chưa?".

Rồi đi lần lại đứng ngay trước mặt Thành Tâm.

Thành Tâm cúi đầu, lặng thinh rưng rưng nước mắt. Chiêu Lam thấy tình cảm như vậy thì biết Thành Tâm đã nhận được thơ rồi. Song, cô thấy đối phương rơi luỵ thì cô cũng cảm xúc trong lòng nên kéo ghế ngồi một bên mà khóc không nói chi hết.

Hai người khóc một hồi lâu Chiêu Lam mới thỏ thẻ nói, "Em gởi thơ đi rồi, em đợi trông anh, ăn ngủ không được, nên vội vàng qua đây hỏi coi anh liệu định lẽ nào?".

Thành Tâm lắc đầu, "Anh tài sơ trí thiển, mà nhà em với nhà anh cũng không phải là quá hài lòng về nhau, nhất là với hai người ba. Anh sợ mình không được ba em đặt niềm tin...".

Cặp mắt Chiêu Lam ướt rượt nhưng cô không màng lau đi, vừa nghe mấy lời liền chặn hỏi, "Mình lấy tình sâu nghĩa trọng thương nhau là đủ rồi. Ba em hay cằn nhằn vậy thôi chớ ba em không cấm đoán em bao giờ. Hay là anh thấy ba anh với ba em thường xuyên không to tiếng với nhau? Nếu là lẽ ấy thì xin anh an lòng, bởi lẽ hai người mười mấy năm qua đã như vậy, lúc nào cũng ồn ào và cạnh tranh nhưng không có lần nào muốn huỷ hoại hạnh phúc con cái của nhau hết. Anh là con của ba Dương và người vợ mà ba Dương đã lấy, suy cho cùng thì tụi mình không có máu mủ gì hết nên em xin anh hãy vững tin, vì hai ba rồi sẽ chấp nhận tụi mình mà."

Mấy lời hữu tình ấy làm cho Thành Tâm cảm động, không thể nào ngăn tình lại được nên ngó Chiêu Lam mà nước mắt rưng rưng chảy. Hai người nhìn nhau khấp khởi trong lòng, tuy không nói ra lời, song mắt ngó nhau cũng đủ biết nghĩa tình sâu rộng, tâm đầu ý hiệp.

Hai người mải lo ngó nhìn ái mộ, không hay Minh Hiếu và Thành Dương cũng tìm đến và lên thang lầu. Họ lên tới, thấy hai người đương khóc, cả hai hiểu ý con cái đã ưng thuận nhau rồi, muốn chia lìa cũng khó. Tuy nhiên, Hiếu vẫn hỏi cắc cớ.

"Đã nói chuyện rồi hay chưa? Nếu đã rồi thì cậu biết điều mà lo săn sóc con bé đó!".

Thành Tâm không dè cô hai người ba đi với Chiêu Lam, bởi vậy vừa thấy họ thì anh ta chưng hửng, lật đật đứng dậy chào hỏi mời ngồi lăng xăng. Hiếu không chịu ngồi, cứ biểu ra ngoài ăn cơm rồi nói chuyện.

Lúc ăn cơm, Chiêu Lam nói nói cười cười, coi bộ vui lòng phỉ chí lắm. Thành Tâm cứ ngó cô, mắt dợn sóng tình, lòng xao biển ái. Minh Hiếu và Thành Dương ngồi giữa thấy trai hiền gái đẹp, xứng đôi vừa lứa, nói thật thì trong lòng hai ba cũng hớn hở mừng thầm.

Đêm ấy, bốn người bàn tính với nhau, định dắt nhau hết về Bạc Liêu - quê mẹ của Thành Tâm rồi sẽ chọn ngày làm lễ cưới.

Chiêu Lam cười mơn hỏi, "Thưa hai ba, không biết hai con ở chung một nhà cho đến ngày cưới có đặng hay không, hai ba lớn há?

Thành Tâm đã không tính trốn tránh, giờ nghe cô Chiêu Lam hỏi như vậy lại đáp rằng, "Anh sẽ xuống ở chơi với em. Chừng ngày gần cưới anh về Sài Gòn sắm lễ vật theo phép rồi qua trong Cầu Kho đi xuống rước em cũng được."

Chiêu Lam gật đầu, miệng chúm chím cười mà không hay rằng hai người ba lớn ngồi bên cạnh tối đen cả mặt, tức tối mà không thể bình phẩm được câu nào.

Sáng bữa sau xe hơi đem đậu ngay trước cửa tiệm. Bốn người lên xe về Bạc Liêu. Chiêu Lam với Hiếu ngồi sau, còn Thành Tâm ngồi trước với ba ruột của anh. Suốt chặng đường, Thành Tâm ngó ngoái lại thì thấy Chiêu Lam cũng ngó mình. Thành Dương thấy vậy bèn đằng hắng mà đánh nhẹ vào tay Thành Tâm đương cầm lái.

"Lo chạy xe cho đàng hoàng đi!".

Hắn lén thở dài.

Biết sao được.

Ai mà ngờ thằng con mà hắn ngỡ đã bỏ quên lại quay về và yêu con gái của kỳ phùng địch thủ của hắn, để cho hai người bất đắc dĩ phải trở thành sui gia chớ.

Chắc đây là nghiệp duyên của hắn, bởi vậy mà khi làm ba rồi vẫn không thể thoát được mà...

Khoang xe tràn ngập tiếng cười của bốn người, trong khi ấy Thành Tâm hứng khởi đạp chân ga, xe hơi vút chạy, kèn bóp te te...

HẾT NGOẠI TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro