Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nmd×ptt
fanfic
ooc
_

và viên kẹo ngọt làm nên chuyện tình đôi ta
_

_______

Có những ngày Nhâm Mạnh Dũng rong ruổi cùng quả bóng tròn giữa đồng cỏ lúa, mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng như rọi cháy cả cánh đồng, nóng nực, oi bức đến khó chịu.

Và cũng có những ngày Nhâm Mạnh Dũng đuổi theo quả bóng tròn, vẫn giữa đồng cỏ lúa, nhưng là khi mây đen che khuất cả trời, mưa ngâu xối xả, lạnh đến rùng mình.

Chỉ để đổi lại sự thỏa mãn với đam mê của mình, cùng với đó là những tiếng mắng chửi hay đòn roi của mẹ, và cả những cơn bệnh vặt khi dãi nắng dầm mưa.

.

.

Hôm nay thằng Dũng bị sốt, cỡ 38° mấy, hắn nằm vật vờ trên phản gỗ, kế bên là thằng Tài, hàng xóm của hắn, đang loay hoay khổ sở khi được mẹ của Dũng nhờ sang canh hộ, để bác đi mua thuốc.

Mà nó thì làm gì biết chăm người bệnh, cứ xoay tới xoay lui, lúc lấy một tay chạm trán anh, tay chạm trán mình rồi hoảng loạn thốt lên.

-"Anh Dũng nóng quá"- Nó sợ lắm chứ, mặt anh nó cứ lầm lầm lì lì lại mang nét đỏ bừng vì cơn sốt, hay vì ngại, nó cũng không rõ và cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ.

-" Mặc tao, mày đi về đi"- Dũng cáu bẳn đáp, thân lớn hơn nó một tuổi, lúc nào ra ngoài xóm cũng vỗ ngực tự hào, bảo kê nó khỏi tụi làng trên, rằng anh đây phải chăm sóc em nó.

Vậy mà giờ đây lại bị ba cái bệnh cỏn con làm cho nằm bệch ra giường, hại nó phải qua chăm mình, ngại hết sức.

-"Nh- nhưng mẹ Dũng bảo Tài qua đây trông anh, đợi mẹ mua thuốc về cho anh uống hạ sốt"- Nó thấy anh cáu bẳn nên cũng đâm ra sợ, tiếng nói bập bẹ kể lại việc mẹ hắn nhờ mình sang đây.

-" C- cái g..gì?! "- Mặt anh đen kịt lại-" Sao mày không cản mẹ tao lại, sao lại để mẹ tao đi mua thuốc!"

Nhâm Mạnh Dũng đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ gì, chỉ sợ mẹ và hơn hết là mấy cái viên thuốc trông như kẹo kia.

.

.

Có một lần Dũng vì trốn uống thuốc, mà bị mẹ khẽ vào tay, anh mang cái mặt ấm ức, mắt như muốn khóc sang nhà Tài.

-" Đau lắm không anh? "

-" Chả sao"

Thấy vậy, Tài chỉ kêu anh xòe tay ra, rồi nó thổi phù phù vào đấy, xong nhét thêm mấy viên kẹo vào, thế là anh nó lại vui vẻ như thường.

-" Đỡ hơn chưa ạ? "

-" Ừ, đỡ rồi"

.

.

-" Nhưng anh Dũng sốt cao lắm, phải uống thuốc mới hết chứ"- Tuấn Tài liền nói khi thấy anh nó hoảng hốt vì nghe đến chữ 'thuốc'

-" Ba cái bệnh vặt, nghỉ tí là hết, hay bây giờ tao với mày qua nhà mày chơi đi"- Mạnh Dũng cố gắng gượng dậy, tìm cớ trốn khỏi phải uống thuốc.

Nhưng người anh mệt lắm, vừa nhích lên một tí, cả cơ thể như rã ra, chẳng còn một chút sức lực nào liền ngả ập lại vào phản. Hại thằng Tài sợ đến xanh mặt, lỡ anh Dũng của nó mà bị gì, bác biết lại mắng cho, cả việc không còn ai bảo vệ nó khỏi tụi lưu manh xóm khác, nghĩ đến thôi mà nó đã lưng tròng rồi.

Và đúng lúc thật, tiếng cửa ót ét vì rỉ sét phát lên, mẹ thằng Dũng dắt chiếc xe đạp cũ kĩ vào, trên tay cầm theo hộp cháo trắng và cả bọc thuốc.

Mẹ anh bước vào nhà, tháo chiếc nón lá, cầm lấy mà quạt lên quạt xuống, thở nhọc.

-" Cảm ơn Tài đã trông Dũng hộ bác nhé!"- Mẹ anh hiền từ lên tiếng-" Con về đi, Dũng để bác chăm cho"

-" D- dạ, con ở lại đây chơi với anh Dũng được không ạ?"- Nó còn lo cho anh lắm chứ, nên kiếm cớ ở lại.

-" Ừa, vậy con ngồi đó chơi đi. Còn thằng Dũng, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi"- Mẹ anh xoay sang anh, sắc mặt thay đổi cái vụt-" Mày mà cứ đi lang thang ở ngoài rồi lại mang bệnh về đây, một lần nữa là chặt chân mày"

Mạnh Dũng khổ sở ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của mẹ, anh tiu nghỉu ngồi ăn thật chậm bát cháo ấy, nhơi đi nhơi lại, vì anh sợ phải uống thuốc.

Nhưng mà chuyện gì đến thì cũng đến, mẹ Dũng lấy ra một cốc nước rồi tìm đến túi thuốc để soạn lấy từng viên.

Dũng nhăn mặt, mày cau chặt đến lạ, miệng thì bậm môi như chẳng còn một khe hở nào cho thứ thuốc ấy len vào.

Phan Tuấn Tài nhìn anh khẽ bật cười khúc khích, ra là người anh hằng ngày lì lợm, quậy phá, mạnh mẽ ở ngoài kia, nay vì vài ba viên thuốc mà lại lộ hết bao vẻ yếu đuối, lo sợ.

-" Anh Dũng không biết uống thuốc ạ? "- Tài nhìn cảnh tượng ấy, không kìm được tiếng cười mà hỏi.

Anh nghe thấy hết, sĩ diện của Nhâm Mạnh Dũng đây cũng cao lắm đấy! Nên anh tức giận đáp

-" M- mày thì biết cái gì, nó đắng lắm đấy!"

-" Tài uống thuốc nhiều lần rồi, chả thấy đắng, ực một phát là xong"- Nó phản biện- " anh Dũng cứ thử đi"

Được rồi, động đến lòng tự ái của Dũng đây thì anh chẳng còn kiêng nể gì nữa, uống thì uống, dù sao cũng phải ra dáng đàn anh!

-" Tao uống là được chứ gì!"

-"... "

-" Mẹ đưa thuốc cho con"

Dũng cầm lấy ly nước và thuốc từ tay mẹ, hít một hơi thật sâu, bỏ cả đống thuốc vào miệng, rồi uống một ngụm nước thật đầy, và nuốt lấy.

Anh ghét những viên thuốc ấy đến kì lạ, nhìn như viên kẹo, nhưng tan ra thì lại làm cho cả khoang miệng đắng nghét, cơ mặt anh thì căng đến cùng cực.

-" Đắngggg quáaaa!"- Chỉ là Dũng phải đấu tranh tư tưởng giữa việc nuốt hay không, nhưng lâu quá, thuốc vì nước mà tan ra làm cho vị đắng xuất hiện, anh sợ đến quên trời đất rồi ực một phát, đẩy cả đống ấy vào bụng mình.

-" Kẹo nè, anh Dũng ăn đi"

Chỉ là lúc anh nó mải nhắm nghiền mắt vì uống thuốc, nó nhanh nhảu chạy sang nhà mình hốt lấy mấy viên kẹo, rồi lại phóng ngay sang anh.

Dũng nhận lấy viên kẹo từ nó mà bỏ tọt vô miệng, cái vị ngọt ngọt, the the của kẹo bạc hà dần chiếm lấy nơi đầu lưỡi nó và lan ra cả khoan miệng, nhanh chóng đẩy hết cái đắng ban đầu.

.

.

.

Cũng kể từ đó, mỗi lần Nhâm Mạnh Dũng uống thuốc, hắn lại tìm cớ kêu Phan Tuấn Tài sang, vừa là để khoe rằng hắn đã thuần thục và chẳng sợ việc uống thuốc nữa, chỉ là phải có kẹo anh mới chịu uống, và cũng vừa là để nhận mấy viên kẹo ngọt đầy màu sắc, đầy mùi vị từ nó.

.

.

.

Thời gian mải trôi, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài cũng thay đổi, chững chạc, trưởng thành hơn, cả hai đã thỏa sức chơi bóng, cố gắng cống hiến cho đất nước.

Nhưng việc uống thuốc đối với Nhâm Mạnh Dũng thì vẫn là khó khăn.

-" Nào uống thuốc đi"- Tuấn Tài cực nhọc kéo cái tên đã hơn hai mươi tuổi đầu vẫn còn sợ thuốc ra khỏi chăn.

-"... Không mà... "

-" Đã bảo lên sớm không chịu, cứ ngâm mình dưới hồ chi để giờ mang bệnh"

-" Khồnggggg, anh không uống mà!"

-" Mau lên!"

-" Không có kẹo thì làm sao mà uống được"

-" Cứ uống đi, tí sẽ có cách"

Anh nhìn thấy sự cương quyết trong đáy mắt của Tài, nên đành uống, chứ để em giận thì lại khổ công dỗ mất thôi.

-" Aaaaa, đắng quáaa- ưm"

Em ngồi tọt vào lòng Mạnh Dũng, đợi đến khi Dũng uống xong thuốc, Tài liền kề môi mình vào môi hắn. Chỉ đơn giản là môi kề môi, nhẹ nhàng và mềm mại.

Một nụ hôn thay cho viên kẹo, chẳng mang vị ngọt như hương dâu, vị the như bạc hà hay vị chua của chanh. Nhưng lại hơn gấp bội lần, nó đủ để Dũng chẳng còn thấy vị đắng len lỏi ở miệng mình. Và đủ để Nhâm Mạnh Dũng thấy rằng, những cảm giác của viên kẹo đem lại chẳng là gì so với 'viên kẹo' của Phan Tuấn Tài, yêu thương của hắn.

Tay hắn đặt sau gáy em, khẽ đẩy nhẹ, để tận hưởng thật kĩ 'viên kẹo' do chính em bày ra.

Mãi đến khi cả hai chẳng thể thở nữa, Mạnh Dũng mới thả em ra, nhìn Tuấn Tài xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên, gục mặt vào ngực mình, hắn mới phì cười.

Em luôn đáng yêu như vậy, trong mắt hắn, em chính là viên kẹo của cuộc đời mình, em xoa dịu những vết sầu cuộc đời hắn, bằng những điều đơn giản và ngọt ngào nhất của em.

Lòng bàn tay đầy vết sẹo rõ

Dối với lòng, nào đau đâu em

Người tặng anh một viên kẹo nhỏ

Kẹo nhỏ khẽ hôn lên vết sầu.



-" Tự nhiên anh lại muốn uống thuốc quá, Tài nhỉ? "

#2/6/2022

________

Couple này cưng quá ạaa🥺🤲, nhìn hai người tớ chỉ nghĩ đến ngọt thôiiii o(〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro