1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn<33
Tớ là Ngân,tớ mê otp này quá nên vô đây viết luôn nè
Lưu Ý khi đọc:

-Truyện không có thật,xin đừng toxic với tớ.
-Tớ bận học rất nhiều nên không có lịch cụ thể để đăng truyện.
-Xưng hô "Em-Anh"
-Không lấy truyện của mình reup lại ạ
Trong đây, kết thúc truyện sẽ hơi lạ..mọi người không thích thì đừng đọc nhé
________________

Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài yêu nhau được 8 năm,bắt đầu từ tháng 9, anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với em. Em cứ tưởng anh ấy bận bịu công việc nên không để tâm lắm. Nhưng mọi chuyện ngày càng rối tung lên, ăn cơm,ngủ thậm chí hay đi tắm,anh ấy cũng đem điện thoại theo để chat với ai đó,em không rõ.Em có hỏi thì anh ấy cáu gắt với em nói "Không có gì đâu,hỏi mãi". Em nghĩ anh ấy chán em thật rồi.

Hôm nay là sinh nhật của em. Em đợi anh ấy hơn 12 tiếng để cùng về ăn sinh nhật với em. Nhưng không như em đợi,anh ấy đi về cùng 1 cô gái nào đó,là thư kí mới của anh ấy. Trên áo của anh ấy có vết son,nước hoa còn đọng lại. Chị ấy bảo :
- Chỉ là đồng nghiệp thôi,cậu đừng quan tâm

Em gật đầu cho qua,dìu anh lên lầu. Đang thay đồ cho anh ấy thì  điện thoại có tiếng "ting-ting". Vốn dĩ tính của em là tò mò nên đã chồm lên mà lấy cái điện thoại xuống,em sốc lắm..sốc khi màn hình điện thoại của anh,kể cả màn hình chính và màn hình khóa của anh ấy đều để hình của cô thư kí đó.

Trong đoạn tin nhắn.
:

-Thằng nhóc hồi nãy là ai vậy anh?
-Em nhớ anhhh
-Qua nhà em đi chồng~

Em khóc nấc lên,lần này là không còn ai ôm em mà dỗ dành nữa,1 mình em tự lại góc nhà gục đầu xuống mà khóc. Không 1 ai hiểu em,không ai dỗ dành em,em cô đơn lắm anh ơi,anh có biết không?

Em khóc..khóc mãi..không 1 ai đến bên cạnh mà dỗ em.Em nhớ anh của ngày trước,1 người mà khi em buồn thì luôn bày trò, tìm đủ mọi cách để làm em vui. Nhưng bây giờ không còn nữa rồi..thay vào đó là 1 người lạnh nhạt,thờ ơ.

Anh không yêu em nữa thì anh nói đi..em sẽ tự rời đi mà? Không cần làm chuyện đó sau lưng em đâu..

Em hết cơ hội thật rồi..em sẽ tự rời đi,không làm phiền anh nữa..!

Note :

-"Anh Dũng đáng yêu của emm, sáng ngủ dậy thì hãy tự nấu cơm đi nhé,đừng lười biếng nữa nha,em không còn ở nhà này nữa,anh có thể tự do dẫn cô ấy về,từ giờ chúng ta coi như chưa quen biết gì hết nhé.
Anh ơi anh có biết không,em nhớ anh của ngày trước lắm..1 người luôn ân cần chăm sóc em,quan tâm em từng chút 1 mà giờ đi đâu rồi..ạ?
Hôm sinh nhật em,em đợi mãi mà chả thấy anh về,nhưng anh về lại làm em buồn lắm,anh biết không ạ?anh về chung với 1 cô gái,áo anh có dính son và nước hoa đó..Sinh nhật của em tủi thân lắm..1 mình em tự thổi nến,tự hát bài chúc mừng sinh nhật 1 mình,tự mua quà cho chính bản thân..Nhưng anh ơi..món quà em mong chờ nhất là cái ôm từ anh..nhưng khó quá anh nhỉ
Em biết anh sẽ đau đầu mà,thuốc em để ở trên bàn anh nhé.

Em nhớ anh lắm..
Giữ gìn sức khỏe nhé anh

Em yeu anh

PhanTuanTai."

Sáng hôm sau,Nhâm Mạnh Dũng dậy trong cơn đau đầu dữ dội,anh ngồi dậy,ngó nghiêng xem mấy giờ rồi và vào nvs để vệ sinh cá nhân.

Anh tiến tới cái bàn, anh cầm thuốc mà em đã mua sẵn,sẵn lấy tờ note mà em đã ghi lại cho anh..

Đọc xong,anh liền chạy thục mạng xuống lầu để xem lời em nói chắc chắn là đùa..Nhưng không điều em nói là thật,căn nhà vắng hoe không 1 tiếng động gì cả..Anh chạy khắp nơi để kiếm em.Chỉ đáp lại anh là âm thanh im ắng

-Tuấn Tài ơi,em ở đâu? ra đây đi đừng trốn anh nữa mà..

-Em ơi..

Âm thanh vô vọng của anh cứ vọng mãi,như chỉ là 1 mình anh nghe thôi.

-anh tệ quá em nhỉ..? Quay về với anh đi..

Bên em cũng không khá khẩm gì
Sau khi rời xa anh,em như người mất hồn, không tập trung được công việc. Thật sự là em lụy anh sao?
Em bị trầm cảm rồi anh ơi..anh ơi..em nhớ anh
Em mệt...em không đi nổi nữa
Bác sĩ bảo em bị trầm cảm nặng lắm anh..em không còn gì để sống nữa
3 ngày sau,em mất..anh khi nghe được tin này từ cô Hoa(dì của Tuấn Tài) thì không khỏi sốc,thật sự anh không thể tin nổi..1người luôn lạc quan như em mà sao lại bị trầm cảm được?

Sau khi em mất, anh lâm vào rượu chè người anh trai của anh là Việt Anh không thể nào giúp em trai mình tỉnh ngộ được.

3 tháng sau:

-Hoa hồng là hoa em thích nhất nè Tuấn Tài
-Anh có mua gấu bông cho em đâyy này
-Dậy với anh đi bé..anh thật sự nhớ em
-..

_________________
end

Đã end truyện rồi nè,mấy bà thấy sai chính tả ở đâu thì nhắc tớ nha

Tớ thấy truyện khá xàm luôn á,ai không đọc được thì out ạa

Và đây là chap cuối nha<33
Khi nào rảnh tớ sẽ ra fic mới💗
#SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro