candies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần danh trung đang say giấc trên giường, đã hơn mười giờ trưa rồi em vẫn không chịu dậy. xem có giống một người đã có chồng không chứ?

chồng em - nhâm mạnh dũng đang bận bịu nấu cơm trưa dưới bếp. từ khi cưới em về, anh không cho em đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà, em chỉ việc ăn ngủ và làm vợ anh thôi.

- bạn trung ơi dậy thôi

mạnh dũng khẽ lây người em dậy, yêu chiều ôm em vào lòng. như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, em rúc sâu vào người anh, miệng chu nhẹ ra, mắt vẫn không chịu mở.

- ngủ đủ rồi, dậy đi nào bạn yêu

- bạn trung buồn ngủ ạ...

em lí nhí trong miệng làm anh phải bật cười.

- bây giờ ăn xong mình cho bạn ngủ tiếp nhé, ngoan dũng mới thương

- thế mình ăn xong bạn ôm mình ngủ nhá

- vâng vâng

anh bế em đi vệ sinh cả nhân, thật ra anh hay trêu rằng bé của anh ngủ cả ngày vì em có đôi mắt híp và bị em dỗi, mỗi lần như thế anh dỗ muốn gãy lưỡi em mới tha.

anh bế em ra ngoài bếp, cẩn thẩn đút em ăn bát bún bò nóng hổi, nhìn môi em chu ra hút mấy sợi bún anh chỉ muốn hôn cho thật đã thôi.

- no rồi này

em chỉ vào cái bụng vốn sáu múi của mình, bây giờ nó đã hóa thành một bé mỡ cute hột me rồi. anh đưa tay bóp nhẹ cục mỡ ấy rồi nói lời trêu ghẹo em:

- bạn trung có cần tập thể dục không mình chỉ cho

- hứ, mình không cần

- bụng bạn mỡ lắm rồi này

- kệ mình, tại bạn mà

- tại bạn ăn nhiều thì có ấy

- dỗiii

em vùng vằng bỏ đi lên phòng, anh chạy theo đến nơi thì thấy em đã quấn cái chăn quanh mình nằm trong góc.

anh đi lại ôm em vào lòng vỗ vỗ, tranh cơ hội gỡ cái chăn ra hôn vào môi em thật nhiều cái.

- yêu trung

- điêu lắm

- thật mà

- yêu dũng

hai người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. không cần gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ.

...

dành tặng cho thein_nqzan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro