số điện thoại? số điện thoại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài vắt tay lên trán đầy trầm tư, đôi mắt nhắm nghiền lại thành một đường dài đầy cau có trên mặt, chốc chốc lại giãn ra vì mỏi. Cậu nhỏ đưa tay vò rối mái tóc của mình lần thứ ba trong vòng năm phút, mỗi đầu ngón tay đều xộc vào chạm tới da đầu trước khi co lại và nắm mớ tóc - nếu còn được gọi là tóc của mình - một cách thô bạo.

"Mày còn có lương tâm không hả Tài?"

Cậu sinh viên năm nhất cứ như thể tẩu hỏa nhập ma, bộ dạng bô nhếch nhìn thấy thương đang không ngừng tự vấn bản thân. Nguồn cơn của sự dằn vặt này, trớ trêu sao, lại đến từ không ai khác ngoài anh chủ cá cảnh, người Tuấn Tài coi như ân nhân cứu mạng mà không ngừng tán dương suốt cả tuần qua.

"Đâu phải do ảnh đâu, do mày đó chứ?"

Lương Duy Cương chứng kiến cảnh bạn mình sống dở chết dở, dù đang giữa ván game cũng phải nhấc một bên tai nghe ra để bình phẩm một câu. Ai bảo bạn của nó đương lúc tự vấn bản thân cũng phải gào to lên cho thập loại chúng sinh nghe thấy chứ nhất quyết không để bụng suy nghĩ cơ. Cương đến đây để ăn nhờ ở đậu chứ có phải để nghe than vãn từ một sinh vật mất bình tĩnh vậy đâu. Nói rồi, Cương dứt khoát bấm nút thoát màn hình game, xoay ngoắt một cái để đối mặt với Tài, lên giọng chất vấn trong ánh mắt đầy phân bua của bạn mình.

"Ai là người cho người ta số điện thoại giả?"

"Phòng vệ chính đáng thôi-"

"Mà lại chỉ giả có đúng một số cuối?"

"Lương tâm tao không cho phép-"

"Giả đúng cái số đọc lên nghe giống y chang nhau?"

"1 với 4 thì đọc lên giống nhau chỗ nào-"

"Mày vừa sủa hai số 1 rồi đấy. Dã tâm lừa đảo của mày đâu?"

"..."

Ting!

Tuấn Tài như chết lặng trước tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại bị vùi sâu trong tấm chăn cả ngày chưa dám lôi ra. Duy Cương dẫu đang thở phì phò vì sự ngây ngô đến vô lý của thằng bạn cũng không nhịn được liếc mắt sang nhìn. Rõ là gấp gáp muốn mó ngay tới cái điện thoại nhưng lại chần chừ hết nhìn sang trái rồi sang phải, "Này, này, chết..."

Nó day day hai bên thái dương, khóe miệng hết nâng lên rồi hạ xuống chẳng rõ mếu hay cười. Dùng hết sự kiên nhẫn nó có trong mười tám năm cuộc đời, Duy Cương nhẹ nhàng choàng tay qua vai thằng bạn rồi kéo nó sát vào người, đồng thời giải phóng chiếc điện thoại đã rung lên thông báo tin nhắn đến lần thứ hai trong buổi sáng, dám chắc là từ cùng một người mà ra. Tuấn Tài trong lúc hoảng loạn cũng không mấy xét nét hành động thân mật bất thường của ông nhõi kia, lặng im nghe lời như cún con.

"Anh bảo-", Tài thấy bắp tay rắn rỏi của Cương ngày một dí sát vào cần cổ cậu, cái đờ mờ, nó đang dùng lực đấy à, "Tài này, để anh nói với chú một lần duy nhất thôi nhé-", Tuấn Tài nghe tiếng chính mình đánh ực một cái, một nửa sự chú ý của cậu buộc phải di dời sang cái bắp tay to đùng của con trâu mộng đang chỉ cách mình một cự ly chạm mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn đủ ngoan cố để vươn tay ra định cướp lấy cái điện thoại toan giấu nhẹm nó đi thêm lần nữa,

Và, pặc.

"TAO ĐÃ BẢO LÀ-

"Ặc...ặc è bỏooo bố r-ra...

"ĐỪNG CÓ DẠI TRAI NỮA

"Con chọ...b-bỏ-ỏoo Tàiii raaa...

"ĐI XEM NÀOOOOOO!!!"

Mãi Cương mới chịu buông Tài ra, trước cảnh thằng bạn nối khố giờ không khác gì con cá mắc cạn đang khó khăn đớp từng ngụm không khí vào cái buồng phổi bé tí không có tí dã tâm nào của mình. Chỉ chờ có thế, Tuấn Tài nhanh tay giật lại điện thoại, dẫu có hơi rén trước cái quắc mắt đầy đe dọa của bạn mình nhưng vẫn cố chấp lườm lại một cách đớn hèn.

Tuấn Tài thề trong cuộc đời mình chưa bao giờ run rẩy khi mở điện thoại đến vậy, đến mức Duy Cương bên cạnh dù đang tức đến nóng máu nhưng vẫn không nhịn được cười khúc khích. Chí chóe mất thêm một lúc, hai thằng người mới đùn đẩy nhau ấn mở hộp thoại.

[10:42] 03xx xxx x09: Nếu nhầm số thì cho tôi xin lỗi nhé!

[8:16] NAPTHE_VT

[7:48] VIETTEL_4G

[7: 01] 03xx xxx x09: Hi em

[Th 3] VTMONEY_QC

.

"Vờ lờ đéo thể tin được!"

Tiếng tru tréo méo giật lẫn với tiếng vòi nước công suất lớn vang lên ai oán trong mảnh sân bé tí. Đối tượng bị chửi mắng hiện đang vắt vẻo ở hàng rào ngăn cách giữa hai căn nhà sát vách, tay quơ quơ điện thoại với một vẻ mặt tạm thời không thể định nghĩa. Văn Toản đang rửa xe thiếu điều muốn xịt luôn cái vòi nước vào mặt thằng em hàng xóm ngã cây của mình, nghĩ là làm nhưng rồi lại thôi trước cái điệu thất thần xơ xác gớm không để đâu cho hết.

"Anhhhhhhhhh ơiiiiiiiiiii-", lời than thở thứ ba trong vòng năm phút vừa kịp vuột ra khỏi miệng đã vội tắt ngúm khi bắt gặp khẩu hình quen thuộc, dù bị át bởi tiếng phun nước và kì cọ to đến mức không cần thiết, vẫn dễ dàng biết được người kia đang hỏi thăm mẫu hậu của anh chủ tiệm cá. Văn Toản tính tình phóng khoáng, lại quen ăn sóng nói gió, thấy chuyện bất bình nhất định không chịu để yên, đây lại còn là chuyện bất bình ngu ngốc nhất anh từng được nghe trong suốt hăm tư năm cuộc đời, trớ trêu thay lại đến từ người em thân thiết nhất anh có trên xứ Hà thành. Bảo Văn Toản không phát rồ lên thì thà bắt con cá trèo cây còn dễ hơn. Văn Toản hét xong chợt thấy em mình từ thế đu bám của con thằn lằn chuyển thành tư thế con người thất thểu quay gót vào nhà, lại còn "- thôi em xin lỗi vì đã làm phiền anh" đầy tủi thân.

Văn Toản lo em mình nghĩ quẩn, lại càng lo em mình vì sự bộp chộp của mình (chứ không phải vì sự hấp tấp của chính ông nhõi) mà rầu rĩ dẫn đến nghĩ quẩn. Lần này nghĩ là làm, Văn Toản tự hào là một người tin vào tôn chỉ đề cao hành động hơn lời nói, dứt khoát hướng thẳng vòi nước rửa xe chuyên dụng vào thân hình xiêu vẹo đang lê từng bước vào nhà tự kỷ với mấy con cá có tên hệt như con người.

"Ơ vờ lờ ông làm cái đé-" khổ chủ đương lúc giật mình quay lại lại vô tình ăn trọn luồng nước thừa sức sống vào mồm.

"Mày nghĩ kĩ lại đi Nhâm Mạnh Dũng,

"Nghĩ cái đéo mẹ gì tắt đi đờ-

"Bao nhiêu năm bố mẹ nuôi ăn học để mày ngu tình thất thểu như thế à?"

"-cờ mờ tắt ngay cái...ọc ọc vòi n-

"Mặt dày xin được số người ta rồi mà còn không dỏng tai lên nghe cho đúng hết được!"

"-nước đờ mờ rát...ọc ọc..con c-chó

"Tao và anh em rất thất vọng về mày..." - không hiểu sao một người đàn ông có thể vừa trưng ra vẻ mặt ngậm ngùi vừa hiên ngang cầm vòi nước xịt thẳng vào người em mình mà vẫn không quên cái giọng lên lớp bài bản, và thật sự không thể tuyệt vời hơn, luôn nhắm trúng vào mặt-và-chỉ-mỗi-mặt-của-người-em để xịt.

Mất một lúc Dũng mới hoàn hồn lại để vươn tay tóm lấy cái vòi đang không ngừng tác quái hòng cứu bản thân khỏi bị anh hàng xóm mưu sát. Thấy thằng em khổ sở, Văn Toản cũng không đùa dai nữa, anh lẳng lặng tắt cái vòi nước khủng bố đi, vừa thu mớ ống dẫn dài loằng ngoằng lại vừa đanh giọng nhắc nhở em hàng xóm mười chín tuổi đầu mà chẳng khác gì cậu trai mới lớn.

Nhâm Dũng vừa bước chân ra khỏi cửa tử, mồm miệng ho nôn sặc sụa cố hớp từng ngụm không khí, một khung cảnh kịch nghệ được Văn Toản tặng cho một cái bĩu môi dài đến cả thước. Hai anh em thi nhau lườm nguýt tóe khói vì một bên bị nói trúng tim đen nên dù tức cũng không vặn lại được gì, bên còn lại vì quá có lý nên cũng nhân từ không bình luận gì thêm. Suy cho cùng người hằn học duy nhất ở đây cũng chỉ có kẻ họ Nhâm tên Dũng.

Ting!

Tạm dừng. Hai bên đình chiến. Văn Toản chỉ mất một giây để nhảy từ sân nhà mình qua hàng rào phía bên kia, rất nhanh nhẹn thúc giục em mình - người cũng đang sốt ruột đến quýnh quáng cả lên, mau mở điện thoại.

[10:50] 03xx xxx xx4: Tài đây

Bong bóng chat hiện dấu ba chấm, người bên kia vẫn đang nhắn tiếp...

Văn Toản liếc sang thấy em mình như đóng đá, chỉ có gương mặt vốn lạnh như tiền nay bỗng dưng xuất hiện một nụ cười vốn không thể giấu diếm, theo Toản thấy là méo mó khó tả.

Thế ra, "tại lúc đấy em để ý cu cậu, quên mất phải nhập số điện thoại, đến cuối còn số 1 hay số 4 em run tay ấn loạn lên chẳng biết số nào", là có thật.

Còn một chuyện nữa cũng có thật mà Văn Toản hay cả Nhâm Dũng cũng chưa từng biết, ấy là Phan Tuấn Tài lúc ấy vừa thích vừa sợ, định cố tình đọc ra một hàng số giả để lừa người nhưng rồi cũng quên béng mất, để đến lúc cuối khi ngập ngừng giữa làm thân hay lừa gạt, họ Phan tên Tài mới mơ hồ bắt được ánh mắt như đơm sao của người đối diện, chột dạ nghĩ nếu lừa thật thì ác lắm..

[10:50] 03xx xxx xx4: Xin lỗi vì để anh chờ lâu nhé

Và Mạnh Dũng nghe thấy tiếng tim mình đánh rơi. Đầu dây bên kia, Tuấn Tài nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười ngây dại.

Còn lại, Duy Cương và Văn Toản ngồi cạnh lặng thinh trong gió, vốn cũng không có gì đáng nói.

---------------

Hậu vệ Phan Tuấn Tài mau khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro