Chương 285

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái y quán này của lão Chu, xây xong trước chính là hai cái đình bát giác của đằng trước, vốn La Mông chỉ định xây một cái, sau đó lúc vẽ bản thiết kế, tiếp thu ý kiến của nhà thiết kế, đổi thành hai cái đình tương liên một lớn một nhỏ.Hai cái đình này tọa lạc tại trong quảng trường nhỏ của y quán, nếu đứng đối mặt y quán, hai cái đình này ngay tại phía tay trái, cũng không có chắn cửa chính y quán.Sở dĩ phải xây hai cái đình, là bởi vì lão Chu nói muốn xây bếp nồi hơi tại giữa đình, nếu chỉ có một đình, bếp nồi hơi này vừa bật bếp, lúc mùa hè liền sẽ có vẻ rất nóng, cho nên lại xây một cái đình khác, đình lớn lại chủ yếu dùng để nghỉ ngơi.Giữa đình lớn có một cái bàn đá, trên bàn đá có một cái thùng quyên tiền thoạt nhìn không lớn nhưng mà nặng vô cùng, thùng quyên tiền này nhóm thành viên của diễn đàn Đồng thành bỏ vốn đặt làm, lão Chu không ra một xu tiền.Bốn phía cái thùng này khắc rất nhiều chữ, nhìn kỹ, trên chính diện thùng quyên tiền khắc: "Trên trấn Thủy Ngưu có ngưu nam (chắc là chỉ anh chàng nuôi trâu), tên La Mông, biệt danh lão Chu, xây Thủy Ngưu quán này, xây Ngưu Vương đình này. Thùng này là thùng quyên tiền, một xu hai xu không chê ít, một vạn hai vạn không ngại nhiều, quyên không quyên tùy tâm ý, quyên bao nhiêu tùy theo khả năng".Nội dung của một mặt bên trái là: "Mở thùng trước mặt mọi người, kiểm kê trước mặt mọi người, mỗi ngày vào sổ. Thời gian mở thùng là chín giờ rưỡi tối mỗi ngày, vì an toàn cho bạn quyên tiền, quyên tiền xin tận lực tại trước chín giờ rưỡi tối".Nội dung của một mặt phía bên phải là: "Khoản tiền có được toàn bộ dùng cho trợ giúp người bệnh nhưng không tiền khám chữa, đối với người bệnh như vậy, Thủy Ngưu quán chỉ lấy một nửa chi phí, sau đó trích ra từ cái thùng này. Tất cả người ủng hộ đều có tên có họ, có thể kiểm chứng, hoan nghênh giám sát. Ngày mười mỗi tháng có danh sách hẳn hoi, còn dán lên trên trụ đình".Một bên sau lưng còn lại là mấy chữ lớn mạnh mẽ: "Người tốt cả đời bình an".Sau khi hai cái đình này xây xong, đầu tiên liền thành nơi nghỉ ngơi của nhóm công nhân thi công trực tiếp, trong nồi hơi mỗi ngày đều có nước ấm và trà lạnh, trên bếp cũng vẫn đều hấp bánh bao, bánh bao chay.Trong mấy ngày thi công Thủy Ngưu quán, thường thường cũng sẽ có cư dân của trấn Thủy Ngưu tới đây hỗ trợ làm việc, bọn họ cũng không lấy tiền lương, cũng không phải làm từ sáng tới tối, chính là có thời gian rảnh liền tới đây giúp một tay, lão Chu sáng sớm liền cung ứng bánh bao, bánh bao chay ngay tại trong đình rồi, ít nhất đừng để bọn họ sau khi làm việc xong liền bụng rỗng đi về.Xây cái y quán này, lão Chu là không cần phải lo lắng lắm, anh phải lo lắng chính là vấn đề nhân tài, vẫn không thể tới khi đó y quán xây xong rồi, thầy thuốc ngồi khám lại chỉ có một mình lão Bạch thôi? Ông ấy cũng làm không xuể.Lão Bạch trái lại đáp ứng trước khi Thủy Ngưu quán khai trương, trước gọi hai học trò của ông tới đây ứng phó một đoạn thời gian, về phần tới khi đó có thể giữ người lại được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của bản thân lão Chu.Phải biết rằng, bình thường có thể đạt tới yêu cầu thầy thuốc ngồi khám của bọn họ, vậy khẳng định đều là trung y có năng lực, người như vậy, ở nơi khác khẳng định cũng có thể được hoan nghênh, rất nhiều trung y ở một chỗ hành y nhiều năm, đều đã có danh tiếng nhất định, cuộc sống an ổn, cũng căn bản không lo nguồn khách hàng, dưới tình huống như vậy, người bình thường cũng sẽ không muốn đổi nơi phát triển.Theo ý tưởng của lão Chu, thầy thuốc ngồi khám của y quán nhà anh ít nhất cũng phải năm sáu người, thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa bố trí ca sáng ca tối, chỉ có lão Bạch cộng hai người học trò của ông khẳng định vẫn là không đủ lắm.Như thế nào mới có thể tuyển được người, lão Chu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là phải xuống tay từ đãi ngộ phúc lợi. Đầu tiên vấn đề nhà ở, trên lầu y quán còn có ký túc xá, đối với một ít thầy thuốc dẫn theo gia đình, khẳng định phải bố trí phòng xép. Sau đó tiền lương, này liền không cần nhắc, áp dụng chính là chế độ trích phần trăm. Cuối cùng chính là phương diện đãi ngộ phúc lợi khác, lão Chu suy nghĩ một chút, lại lên mạng đăng một cái topic."Thủy Ngưu quán thông báo tuyển dụng thầy thuốc ngồi khám bệnh, đãi ngộ vượt trội. Nhưng nếu dẫn theo người nhà, phòng xép lầu hai Thủy Ngưu quán yên tĩnh chắc chắn, tới trước chọn trước"."Ba bữa cơm mang qua từ Ngưu Vương trang, cũng có thể tự mình nấu. Bốn mùa có trái cây, mỗi tháng trợ cấp mười cân heo mập tự nuôi, ngày lễ ngày tết có phúc lợi. Cuối năm có ngày lễ lớn, chỉ tiêu là mười cân thịt heo, mười cân thịt dê, hai con gà, năm cân rượu cẩu kỷ, ba cân mật ong, đều là Ngưu Vương trang tự sản xuất, tới khi đó xem tình huống tăng thêm cái khác".Viết xong phần trên, lão Chu suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một cái ở đằng sau: "Nếu trong nhà có trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, cũng có thể mua sữa bột từ Ngưu Vương trang, mỗi thầy thuốc ngồi khám bệnh tối đa hai cái danh ngạch".Topic này vừa đăng lên, liền khiến nhóm thành viên ham ăn trong diễn đàn thèm tới chảy nước miếng ròng ròng."Mỗi tháng mười cân thịt heo mập! Thèm chết tôi rồi!"."Lần này lão Chu cũng là ra vốn gốc đó, năm cân rượu cẩu kỷ, này phải bao nhiêu cẩu kỳ mới có thể ủ ra chứ!"."Trái cây bốn mùa gì đó, ngẫm lại dưa hấu và rừng cây ăn trái trên núi của lão Chu đi!"Hiện tại học y có muộn hay không?"."Tui hỏi thăm rồi, học việc của Thủy Ngưu quán mỗi tháng liền hai trăm tệ".Chênh lệch giàu nghèo này cũng thật lớn!".La Mông online đợi nửa ngày, cũng không có thể đợi được có người trung y nào xuất hiện, thầy thuốc ngồi khám bệnh khó tìm, anh tắt web đăng xuất, cũng không biết có thể có thu hoạch hay không.Thời gian chưa được mấy ngày, topic này của anh bị người đăng lại rồi lại đăng, đăng lại topic trên cơ bản đều là một ít nhóm dân mạng khá quen thuộc đối Ngưu Vương trang, người nhìn mà thèm không ít, nhưng mà nhìn rõ lúc này lão Chu tuyển chính là cái gì, mọi người cũng chỉ có tình cảnh lực bất tòng tâm (muốn làm mà sức mình không đủ)Lúc này, tại một thành phố phía Bắc nào đó.Tại vị trí gần trung tâm thành phố, trong một khu dân cư cũ khá cổ kính, một bà lão nào đó buổi sáng ngày này lại ôm cháu trai nhà đi nhà hàng xóm lầu trên uống ké sữa.Sống tại khu này đều là hàng xóm lâu năm, quan hệ của hai nhà bọn họ cũng luôn luôn đều rất tốt, bé gái của nhà trên lầy là cô bé có có lộc ăn, dì bé hỗ trợ tìm sữa nguyên chất cho bé, nguyên vật liệu đều là chọn dùng sữa trâu tốt nhất, nghe nói là đặc biệt cung cấp, cũng không phải muốn mua liền có thể mua được, còn rút thăm đó, nhà bọn họ vận may tốt, rút trúng thưởng.Ông nội của bé gái đó là giáo sư trong đại học, còn lấy cái sữa bột đi phòng thí nghiệm đại học làm xét nghiệm, sau khi ra kết quả, phát hiện còn tốt hơn so với một số sữa bột nhập khẩu, kể từ đó bé con nhà họ đều vẫn uống sữa bột đó.Bà lão dưới lầu cũng có một đứa cháu trai, con trai con dâu đều đi làm, hơn nữa con dâu sữa không đủ, dứt khoát liền cai sữa cho thằng bé, bình thường uống đều là sữa bột nhập khẩu nhờ người mua về từ nước ngoài.Cũng chính là chút thời gian trước, lúc bà lão này ôm cháu trai mình đi trên lầu gõ cửa, hàng xóm trên lầu cho cháu trai bà nếm thử sữa bột của nhà bọn họ, kết quả thằng nhóc này còn rất biết hàng, nếm qua cái sữa bột đó, đối sữa bột vốn có của nhà mình liền không cảm thấy hứng thú."Tôi liền nói bà sẽ tới mà". Chuông cửa vừa vang, liền có một bà lão tinh tươm nhanh nhẹn đi ra mở cửa cho bọn họ."Cả ngày tới đây ăn ké uống ké, tôi cái mặt già này đều sắp không chống đỡ được rồi, liền thằng bé này không mặt mũi không da, vừa tới giờ liền ầm ĩ cùng tôi". Bà lão dưới lầu nói."Có sao đâu, vừa vặn Niếp Niếp nhà tôi ăn ít mà, còn có thể chia một ít cho thằng bé". Bà lão trên lầu nói xong liền bắt đầu pha sữa bột."Tôi nghe nói trước đây sữa bột cháu gái bà uống không hết, đều là hai ông bà uống". Bà lão dưới lầu vẫn là ngượng ngùng."Ài, người một đống tuổi rồi, còn có thể tranh một miếng ăn này cùng một đứa bé sao?". Bà lão trên lầu nói.Chờ đút sữa xong rồi, để hai đứa bé chơi cùng nhau, trên sàn gỗ trải thảm, cũng không sọ bọn nó té đau, hai đứa bé chơi tơi vui vẻ cười khanh khách, hai bà lão liền nói chuyện phiếm cùng nhau giết thời gian."Chồng bà lại đi công viên?". Bà lão trên lầu hỏi."Ừ, sau khi khẳng định liền tới công viên coi như đi làm, vừa bắt mạch xem bệnh cho người ta lại có người mời ăn cơm, vừa đi khẳng định lại là cả ngày, cháu trai cũng không hỗ trợ trông nom, còn hành y cứu đời chứ, tôi thấy gần đây ông ta là có chút quen nhàn nhã rồi". Nói tới ông chồng nhà bà, bà lão nãy oán niệm không nhỏ."Cái nơi mua sữa bột của cháu gái nhà tôi, nghe nói gần đây cũng muốn mở một trung y quán". Bà lão trên lầu nói."Còn làm trung y quán hả?". Làm sữa bột và mở trung y quán, hai việc này hình như cũng rất không ăn khớp."Con gái nhỏ nhà tôi nói đó, sữa bột trước đó của Niếp Niếp, không phải là nó hỗ trợ mua cho sao, lúc ban đầu mọi người của nhà tôi cảm thấy không đáng tin, còn nói nó lãng phí tiền đó". Bà lão trên lầu cười nói."Trước đó lúc nó nói cái chuyện đó, ai có thể tin chứ? Bây giờ gạt người đa dạng lại nhiều như vậy". Bà lão dưới lầu cũng cười."Bây giờ trung y quán đó tuyển thầy thuốc ngồi khám bệnh, nghe nói bên trong đãi ngộ đó, liền có một mục sữa bột này, mỗi người hai cái danh ngạch đó, gần đây con dâu út nhà bà không phải cũng có bầu rồi sao? Trở về thương lượng một chút cùng chồng bà". Bà lão trên lầu nói."Có việc này hả?". Bà lão kia nhất thời liền tinh thần tỉnh táo."Thật đó, bà bảo con trai con dâu bà tùy tiện lên mạng xem liền hiểu được, tại bên trong diễn đàn Đồng thành gì đó". Bà lão trên lầu nói.Thời gian hai bà lão nói mấy câu đó, liền kết thúc cuộc sống về hưu nhàn nhã của một ông lão rồi."Dù sao đều là xem bệnh cho người ta, xem ở đâu không phải xem? Ông đi trấn Thủy Ngưu, còn có thể đổi chút sữa bột về cho hai đứa cháu nhà mình uống". Tối cùng ngày, bà lão này vừa thu dọn hành lý cho chồng bà, vừa nói như vậy với ông."Không ngờ tôi vất vả hơn nửa đời người vì cái nhà này, giờ già rồi, còn bị bà mang đi đổi sữa bột". Ông lão này hiển nhiên rất thích cuộc sống về hưu hiện tại."Tại sao nói bị tôi mang đi đổi sữa bột, cháu tôi không phải cháu ông hả? Liền ông dâng hiến hơn phân nửa đời người vì cái nhà này, tôi liền cái gì cũng không làm, cả ngày ăn no rồi ngủ?". Bà lão không thích nghe ông nói như vậy.Ông lão bị nghẹn tới không nói gì, nhưng trong lòng ông kỳ thật vẫn là có chút tủi thân, vẫn cảm thấy chính là bị vợ mang đi đổi sữa bột, hôm sau lúc con trai ông lái xe đưa ông đi sân bay, ông lão này dọc theo đường đi đều là xụ mặt."Ba, không thì chúng ta vẫn là đừng đi?". Con trai ông hỏi."Không đi thì làm sao đây? Liền trở về như vậy, mẹ con còn có thể cho cha sắc mặt dễ nhìn hả?". Ông lão đã nhận rõ trọn vẹn tình hình trước mắt rồi, gần đây vợ ông có chút ý kiến đối ông, thôi vậy, tạm thời đi ra ngoài tránh một chút cũng tốt, cùng lắm thì qua một thời gian nữa lại trở về.Dọc theo đường đi, máy bay chuyển xe khách, xe khách chuyển xe trâu, trên xe trâu còn có một ông bạn già thoạt nhìn xấp xỉ tuổi ông, bộ dạng mập hơn chút so với ông, trẻ hơn chút so với ông, đầu thật to, trên người cũng có một mùi thuốc bắc.Ông lão này sau khi đánh giá đối phương một phen, nhướn mí mắt, hỏi: "Ông cũng là học trung y hả?"."Phải". Đối phương phun khẩu âm phía nam nồng đậm trả lời."Sao nét mặt như vậy? Bị người trong nhà đuổi tới đây đổi sữa bột hả?". Ông lão kia lại hỏi."Sao ông biết hay vậy? Chẳng lẽ ông cũng là.......". Ông bạn già kia giật mình nói."Ài, nào có thể chứ? Tôi là nghe nói bên này có ông lão họ Bạch y thuật cũng không tệ lắm, định tới đây trao đổi một chút cùng ông ta, lúc đi ra ngoài, vợ tôi còn ầm ĩ cùng tôi, nói một mớ tuổi rồi còn chạy lung tung cái? Đàn ông tốt chí ở bốn phương, phụ nữ các bà chính là không hiểu......". Trình độ nói khoác của ông lão phương Bắc này rất không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy