Chương 2: Chờ đợi - Mở đầu của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tụi bây có thông báo trúng tuyển rồi đấy
-Đi coi đông đông cho vui coi, tao biết là tao rớt chắc rồi đó.
Hôm nay là ngày trường thông báo danh sách trúng tuyển, và cũng là lần thứ hai tôi gặp lại cậu trai ấy. Vẫn là gương mặt quê mùa, vẫn là giọng nói đậm chất Busan, và cũng vẫn là nụ cười ấy. Chỉ có điều, hôm nay nụ cười ấy còn tươi sáng hơn cả ánh nắng hạ tháng 5, còn hạnh phúc hơn cả những đứa trẻ vừa vòi vĩnh được kẹo. Chắc hẳn cậu ấy đậu rồi...
-Chào
-Hả?
Chỉ là một lời chào thôi, tại sao lại khiến tôi lúng túng đến vậy. Không ch8ác chỉ là bất ngờ thôi. Đúng vậy chắc chỉ là bất ngờ thôi.
-Cậu nhớ mình chứ?
-À... Tất nhiên nhớ chứ. Cậu xem kết quả rồi chứ? Đông quá mình chen không được, chả biết là có đậu không nhỉ? - Tôi cố gắng bắt chuyện để lấy lại vẻ tự nhiên cho cuộc hội thoại xã giao này
-Kim Tae Hyung... Cậu đậu rồi
-Hả?
-Mình xem dùm cậu rồi này
-Vậy là chúng mình sẽ là bạn học cùng khoa chứ nhỉ? Có duyên thật...
-Mình rớt rồi...

Gì chứ? Tôi tưởng cậu ấy phải đậu chứ. Tuy ngoại hình và tài năng không có gì nổi trội nhưng...
Nhưng chả phải cậu ấy rất có sức hút với người đối diện sao...
-Mình tưởng cậu đậu chứ? Mình thấy...
-Khi buồn thì đừng nên khóc vì điều ấy chỉ khiến cậu thêm đau lòng hơn thôi...
-Nhưng...
-Không sao cả. Đợt sau mình nhất định sẽ đậu. Mình nhất định sẽ gặp lại cậu, nhất định sẽ trở thành bạn cùng khoa với cậu.
-Mình...
Tôi định nói:"Mình sẽ đợi cậu". Nhưng chưa kịp mở lời cậu đã chạy đi mất.
Park Ji Min, tôi sẽ đợi cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnleeath