nnnnnnnnnn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã ngưng rơi tự lúc nào rồi, nhưng không khí vẫn cứ chìm trong buốt lạnh như thế không thay đổi.

Lee Seungri bâng quơ lắc chiếc ly cổ cao cách điệu sóng sánh một ít vang đỏ ối như máu huyết, nhẹ nhàng đảo đôi bọng mắt mờ tối hơi trễ xuống khắp lượt xung quanh. Và gã mỉm cười, tựa hồ không vướng đọng chút xúc cảm nào dù chỉ là nhỏ nhặt nhất, kề thành thủy tinh lên môi uống cạn.

Đắng và chát.

Liệu tận mắt chứng kiến người mình hằng yêu thương tin tưởng cố tìm đường chạy trốn cùng kẻ khác, đối với một tay lãnh đạo sành sõi gan góc như gã, có đáng để nhọc tâm ủy khuất nhường vậy?

Hai con người ấy, dù đang tách đôi mỗi kẻ bị buộc chặt vào một góc cách xa nhau, nhưng ánh mắt tràn yêu khốn nạn vẫn ngoan lỳ hướng đến đối phương, từng chút từng chút một cứ như những viên đạn sắc bén dồn dập nả thẳng vào tim gã. Ngay lập tức, gã chỉ muốn băm vằm xẻ thịt lũ vong ơn này, để hạ dạ, để xua đi những cơn đau thắt còn độc địa dâng trào lên không thể kiểm soát.

Gương mặt không che đậy của G Dragon, những vệt sẹo dài xám tối chưa bao giờ khiến hắn ghê tởm như hiện tại. Dù cho trước đó, gã đã từng xem đấy chính là điểm khác biệt đầy chủ ý của mà định mệnh đã dành riêng như dấu hiệu minh chứng cậu là của riêng gã. Giờ đây, gã mới nhận ra mình quá sai lầm, cuối cùng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng, dệt nên trong đầu óc mông muội của một kẻ quá khao khát tình yêu từ Kwon Jiyong đã quá lâu.

Tận sâu trong lòng Seungri, có một dòng chua xót, pha tạp với nỗi tức giận bùng phát như ngọn lửa kịp thời được ai đó tẩm thêm dầu. Gã nhìn chăm chăm vào gương mặt tái nhợt nhưng không vương lại chút sợ sệt của Jiyong, nghiệt ngã, đó mãi mãi đơn thuần là người gã yêu, nào phải người yêu gã.

-Hai người khá lắm! Xem V.I này là thằng ngu sao?

Giọng gã vỡ òa trong không gia ẩm ướt, tan dội những cuộn sóng âm thanh gầm rít chạm đến vành tai hai kẻ tội đồ. Trong cùng đôi mắt cạn cay trống rỗng, Seunghyun và Jiyong nhìn nhau, hàng ngàn câu nói nghẹn ứ chẳng được thốt ra đều đồng loạt vẽ thành những biểu cảm tin tưởng mồn một trên nét mặt.

Tất nhiên, Choi Seunghyun biết rõ phía trước là họa, nhưng vắt kiệt đi suy nghĩ, hắn hiểu rằng đã chẳng còn cách nào thay đổi nữa, bởi chính khi quyết định đặt cược mạng sống vào ván bài đậm chất may rủi này, mọi thứ đều hóa ra rẻ mạt. Thứ duy nhất khiến hắn không tài nào chấp nhận được, chính là bản thân dường như quá cạn nghĩ và ích kỷ, Kwon Jiyong đã vì hắn mà chết một lần, lẽ nào lại phải vì hắn chết thêm lần nữa.

Nhưng với Jiyong thì khác, vòng xoáy điên loạn của hắc bang, tranh quyền đoạt lợi, trả thù rửa hận gì cậu cũng đã tường tận trong 5 năm qua. Bản tính của Lee Seungri thế nào cậu càng biết rõ. Cái kết,dù có ra sao đi nữa Jiyong cũng ít nhiều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận. Song, vượt lên trên hết mọi rào cản, cậu vẫn mỉm cười quyết định ra đi cùng Choi Seunghyun, vì thứ duy nhất vẫn còn nồng ấm bên trong lồng ngực lạnh buốt, đã không cho phép cậu tiếp tục sống giả dối cùng con quỷ G Dragon thêm nữa.

Jiyong rất muốn thoát khỏi nơi tăm tối chỉ chứa toàn hận thù và nước mắt này, đến một nơi xa nào đó, có Choi Seunghyun. Có thể, đó là thiên đường với những áng mây ủ đậm sắc hồng mà ngày xưa cậu vẫn thường mơ, hoặc giả chỉ là địa ngục sâu thẳm trài dài cánh đồng anh túc máu nồng man dại.

Tốp đàn em vẫn đang lăm le gậy gộc sẵn sàng đợi lệnh bước vào cuộc chơi, cuộc chơi mà dù thắng hay thua, niềm đau vẫn đổ trút xuống đầu ba con người ấy.

Lee Seungri không cho phép mình được tiếp tục tiếc và nhớ, trong đôi mắt rực đau căm phẫn, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất..

-Nhất định các người sẽ phải trả giá!

Khoảng cách giữa yêu và hận chẳng phải vẫn quá đỗi mong manh đấy sao.

Seungri bước chậm đến chỗ Jiyong, đôi môi thoảng vị chát của men nhất thời nhếch cong, rồi sau đấy liền vươn tay bấu chặt chiếc cằm gầy xếch lên nhìn thẳng vào mắt gã. Trong lồng ngực Seunghyun, nỗi đau đớn và sợ hãi tức thời đan chặt lại, ngập giăng khắp mọi giác bào, mắt hắn trợn trừng, âm tiết trầm khan bục tung vỡ nát.

-Buông ra đi, Jiyong không có lỗi gì cả, là do tôi. Jiyong không có lỗi gì cả!

Jiyong cắn chặt lấy hai hàm, mỗi câu chữ mà hắn nói, cậu đều nghe không sót, cả hơi thở mỗi lúc một dồn dập hơn của người đối diện. VI đang tức giận, sự dịu dàng dành riêng cho mỗi cậu đã vụt biến hoàn toàn như bọt biển va đập vào mạn thuyền mục ruỗng, bất quá chỉ vươn lại những mảng ăn mòn chắt đắng chua lòm của muối mặn. Để rồi mỗi khoảnh khắc trôi qua, từng hạt một, vẫn đang nhỏ giọt vào vết thương quá sâu trong lồng ngực Jiyong. Giấc mơ chết cùng Seunghyun, dường như cũng từ khi nào đã trở nên quá xa xỉ hơn cậu tưởng.

-Tình nhân của em, đang nhận tội thay cho em kìa. Cảm động lắm đúng không, G Dragon? À không, phải gọi em là Jiyong mới đúng chứ, Kwon Jiyong..

Chút sắc bạc lạnh lẽo lại nhanh chóng sượt ngang trước mắt, men theo xương hàm Jiyong rồi chuyển đến vị trí thái dương mềm yếu. Nhưng cậu vẫn không nói gì cả, câu xin lỗi lại càng không, bởi Jiyong từng nếm quá rõ ràng cái cảm giác đau đớn khi nhận ra, mọi lời đều đã trở nên ráo rỗng khi bản thân bị người mình tin yêu phản bội.

Seunghyun cố vùng vằng thoát khỏi những vòng dây xích gai, nhưng càng cử động, thì từng mảnh sắc nhọn hoắc li ti lại được dịp cào nát thấu qua lớp vải áo mỏng tang và miết sâu hơn da thịt. Hắn biết chắc, Jiyong cũng không hơn gì, bên ấy, cậu đang đau, đang đối mặt với tận cùng nguy hiểm. Thật thảm thương, hắn đã quá cùng đường rồi, mà thường lệ thì kẻ cùng đường nhưng liều lĩnh không bao giờ vẹn nguyên hồn phách tìm về đến đích.

Mồ hôi cùng máu quyện chung mặn chát, chảy tràn đến đâu đều sẽ hủy hoại thân thể đến đấy.

Mắt Jiyong đẹp đẽ mở to, gương mặt bình thản như sẵn sàng đón chờ bất cứ cái kết nào dù là cay độc nhất. Giữa không gian bốn bề lách tách tiếng chất lỏng dơ bẩn khẽ rơi, nước mắt cậu dành cho tình yêu chân thành chính là thứ trong sáng và thuần khiết nhất. Nhưng Lee Seungri lại càng thấy ghen tị khinh khi điều đó, vì nó vốn không dành cho gã, 5 năm qua, ngoại trừ những lúc khóc trong mơ, kẻ gã say sưa mu muội ôm ấp trong lòng chưa bao giờ vì gã mà nhỏ một giọt nước mắt.

-Em khóc? Khóc vì cái gì? – Seungri điên loạn gào lên, túm chặt lấy cổ cậu siết chặt – Khóc vì hắn ta sao? Mẹ kiếp, em xem tình yêu của tôi dành cho em là cái chó gì? Tôi là người đã cứu em, cho em có được ngày hôm nay, nhưng em liền lợi dụng lúc tôi đi vắng để dung túng vụng trộm với hắn. Đồ đê tiện.

Gã càng gào, Seunghyun càng chực rơi vào bế tắc. Trước mắt, gã đàn ông kia không ngừng gồng người xé nát đi hết lớp vải áo trên người Jiyong, dây xích gai ngạo nghễ liếm láp những lằn dọc ngang ướt máu do ma sát. Cậu cuối cùng cũng đã nấc lên thành tiếng, không phải vì đau, mà là vì cảm thấy bản thân nhơ nhớp của chính mình quả thật đã chồng chất bao nhiêu tội lỗi rồi.

-Jiyong!!! Không được, buông Jiyong ra ngay!!! Buông em ấy ra…

-Câm họng lại, tụi mày đâu, làm nó câm họng lại cho tao!

Tiếng vâng lệnh đồng nhất vang, như hồi chuông báo tử dóng lên mở màn cho hồi kịch chấm dứt tất cả.

-Em yêu nó à? Muốn bỏ trốn theo nó lắm chứ gì?

Seungri bấu lấy tấm lưng của Jiyong, cuồng dã cắn mút môi cậu như mất hết đi toàn bộ lý trí, khắp vùng da trần của cậu đâu đâu cũng là vết xước tứa máu, không thể cử động,môi chỉ biết thét gào cầu cạnh gã buông tha.

-Seungri, buông…Arhh…

Bên kia, bè lũ bậm trợn cũng đã xông vào rồi, liên tiếp vung những ống sắt sáng choang, nện xuống ngực và lưng hắn.Mà cũng như cậu, Seughyun không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ê chề nhục nhã vì không có cách nào bảo vệ người hắn yêu hết dạ hết lòng. Hắn chỉ biết cắn môi hứng lấy từng cú quất gậy thẳng tay, những tiếng chửi thề bát nháo inh ỏi của hàng đống đứa luôn xem việc hành hạ kẻ khác là thú vui tiêu khiến.

-Van xin tụi tao đi!

-Thằng chó!!

-Dám dụ dỗ người của đại ca tao hả?

-Mẹ kiếp, chết đi!!!!

Jiyong khóc rất nhiều, đến nỗi nước mắt như muốn rửa tan đi những vệt máu đang không ngừng chảy. Seungri với tay mở tung khóa xích, kéo tuột ra, đồng nghĩa với việc đường đi của nó đã để lại những vết xước trượt dài trên thân thể Jiyong. Cậu chẳng hề gào khi ấy,chỉ một mực giãy giụa khi gã cố dùng lưỡi quấn lấy hai đầu ngực hồng nộn.Không thể, Seunghyun ở bên ngay bên kia, Seunghyun đang đau, hình ảnh ghê tởm này sẽ khiến người cậu yêu đau thêm nữa.

Lee Seungri càng hôn càng điên dại, đẩy ngã cậu nằm xoãi trên nền đất, cát bụi thỏa sức bám rít vào miệng vết thương. Bức bối quá, Jiyong cố gắng quá nhiều rồi, cứ đà này cậu sẽ tự mình gục ngã. Những âm thanh dội giật phát ra từ vô số cú đánh bất nhân từ phía bên kia, chẳng những không giảm đi, mà càng lúc càng lấn át tất cả. Trong trí óc ong ong quay cuồng, hàng hà sa số những câu hỏi ngổn ngang lại một mải hiện lên, nhấn chìm mọi thứ xuống tận sâu vực thẳm. Lớp vải cuối cùng cũng theo nước mắt rơi, màu da trắng của Jiyong tựa hồ vẫn là thứ ánh sáng dụ hoặc lôi kéo ham muốn từ bất kỳ ai trông thấy. Thảng trong tích tắc, Seungri như người mất hết tỉnh táo, mường tượng đến phút giây điên dại sống chết cùng mơ mộng bên G Dragon. Bất chấp tất cả, bàn tay gã lại khát thèm nắm lấy hạ bộ nóng dẫy không chút biểu cảm của Jiyong, môi mấp máy thành những ngôn từ không trọn vẹn.

-Em..em nhất định phải là của tôi.

Hết cách rồi, Kwon Jiyong cuối cùng chỉ là một thằng điếm, và thằng điếm sẽ dùng cái đẹp kinh tởm của nó để đổi lấy sinh mạng người mình yêu.

-Tha cho Seunghyun đi, Seungri, em sẽ không thế nữa…Em sẽ nghe theo bất cứ thứ gì anh muốn….Seungri..

Choi Seunghyun đã bắt kịp câu nói ấy vào màng nhĩ mình. Hắn thét lên kinh hãi.

-Không!! Jiyong, em không có quyền nói như vậy. Tôi không cần em làm vậy!

Jiyong rít một hơi thật sâu, cố truyền vào lòng can đảm. Cớ gì đi suốt một chặng đường quá dài trải đầy gai, nhánh hoa hồng tình yêu trong tay cậu vun trồng vẫn không héo tàn dù đã luôn khiến Jiyong rướm máu. Tất cả, chỉ dần dà tô đậm thêm hơn, để rồi một phút khi chợt bừng tỉnh, liền bật cười nhận ra bản thân mình có thể vì hắn mà làm thêm rất nhiều rất nhiều điều vẫn tưởng là bất khả.

Như ngày xưa, hắn tự động bán cậu để đổi lấy sự nghiệp.

Ngày hôm nay, chính cậu sẽ lại bán mình đổi lấy vẹn toàn mạng cho hắn.

-Vậy em trả lời đi, em có yêu hắn không?

Seungri dừng lại việc mơn trớn môi khắp da cậu, kéo Jiyong đứng thẳng lên, mà đúng ra là dựa rạp vào vòng tay gã.

-Không…em không yêu hắn…

-Nói to lên đi!

Cổ họng Jiyong dường như lại bị tẩm phải axit.

-Không! Tao không bao giờ yêu mày, Choi Seunghyun. Tao không yêu mày!

Hắn mỗi lúc một yếu đi, lũ người hung hăng ấy từ đầu đến giờ vẫn chưa phút giây nào nhẹ tay dù chỉ là đôi chút. Song điều ấy không có nghĩa là Seunghyun không nghe thấy, cùng lúc với tiếng gậy sắt đập mạnh vào ổ bụng, nước mắt lẫn máu đỏ lại cuồng dội tràn lan.

-Ngay từ đầu, chỉ là tao muốn lợi dụng mày thôi, đáng lý ra tao định sẽ thông qua mày dò la về địa bàn ở vùng tam giác vàng trước đây mày quản lý, bỏ trốn chỉ là một trong các bước..Haha, Seungri à, em là GD mà, làm sao em lại đi yêu một tên cặn bã vô dụng như vậy được!

-Không…Jiyong..im đi..

Hắn nôn ra rất nhiều máu, dường như vắt kiệt hết trong huyết mạch, gương mặt loang lổ những vết bầm tím và khắp thân thể đều rách bươm. Jiyong có thể quan sát qua màng chất lỏng mờ đục giang mắc quanh đồng tử mình, dường như Seunghyun vẫn có nói gì đó, nhưng đã sớm bị những lằn roi điên cuồng áng giữ.

-Seungri…đừng đánh nữa..Em nói rồi, Seungri, làm ơn…Seungri à…Em van anh…

-Thật là em không yêu nó?

-Không…Không có…Không..

-Vậy em yêu anh chứ?

-…

Không có tiếng đáp lại.

Căn phòng đậm mùi chua cay lại chực rơi vào yên ắng, tiếng gậy gộc dường như cũng vãn đi dần. Seunghyun đã không còn khả năng phản kháng, hắn rũ yên bên trên vị trí bị xích chặt, đầu gục xuống, mái tóc đen bết đẫm máu cùng nước mắt xõa bung.Rồi bọn người đó, lại mang ra một xô nước đầy bẩn thỉu, tát mạnh vào hắn để nhằm lay tỉnh. Đúng, Lee Seungri muốn hắn phải thật tỉnh táo, tỉnh táo để chứng kiến tiếp tục những màn diễn hay ho đang tiến dần đến hồi gay cấn.

Nền đất mỗi lúc một nhày nhụa, hơi thở yếu ớt của Seunghyun nhỏ đến những tưởng đã hoàn toàn bị phủ mờ bởi âm thanh chất lỏng chảy tràn. Bên ngoài ô cửa thông gió, cuồng phong còn giận dữ sắp sửa mang theo mưa lớn từng đợt lần nữa trút xuống.

-Ji…Jiyong à…Không cần..Tôi không cần em làm vậy…

Hắn mấp máy đôi môi mặn đắng tanh nồng vị máu, giương đôi mắt yêu thương nhìn cậu đang lõa lồ trong lòng kẻ khác. Đau, trái tim hắn đau gấp nhiều lần những vết thương lũ lượt trên thân thể đã hóa thành vô dụng, muốn đi đến nắm tay cậu, giành lấy thứ vốn thuộc về mình, nhưng lại chẳng có cách nào thực hiện.

Seunghyun thấy Jiyong khóc, nước mắt cậu như đã thấm vào lòng hắn. Hắn từng cho rằng mình không có tư cách được nói ra hai từ hối hận, nhưng…giá như, ngày trước hắn biết quý nước mắt của Jiyong, không để cậu về hắn mà rơi lệ nhiều như vậy thì mọi việc đã tốt đẹp hơn gấp ngàn lần.

Jiyong không tiếp tục nhìn hắn nữa, vì khi ấy cậu chỉ muốn chết đi thay con người kia mà không thiết bất cứ điều gì nữa.

-Seungri, dừng…dừng tay đi.

-Dừng? Em còn chưa trả lời anh. Em có yêu anh không?

Lee Seungri trong quá khứ là một kẻ lãnh đạm không quan tâm đến thứ gọi là tình ái, trong mắt gã, thế giới chỉ vọn vẹn ràng buộc bởi hai từ quyền lực. Gã đã tự dạy và học cho mình cách thờ ơ, cho đến khi gặp được Jiyong. Cớ gì cậu lại đường đột xuất hiện trong cuộc đời Lee Seungri, rồi nhẫn tâm xáo trộn hết mọi thứ đã đi vào quy củ như vậy.

Jiyong cắn chặt môi, trong đôi mắt phẫn uất triệt tiêu hi vọng. Gương mặt của Seunghyun, cậu vẫn nhớ rất kỹ, lời yêu của Seunghyun cậu luôn khảm rất sâu, nhưng để mặc cho hắn bỏ mạng trước mặt mình thì cậu làm không được.

-Có, em yêu anh. Seungri, em yêu anh! Anh thả Seunghyun ra đi…dừng lại đi đừng đánh nữa.

Đâu đó có những thứ vô định đã đồng nhất vỡ tan, những mạnh bụi mang tên đau đớn trôi nổi lửng lờ trong không khí ủ đậm màu tình yêu đổ vỡ. Không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt cảm xúc của Seunghyun lúc bấy giờ. Tin hay không vào lời nói của cậu? Hắn không biết. Seunghyun đã mất thời gian quá lâu để nhận ra được thế nào là yêu đến khắc cốt ghi tâm, nên ắt hẳn đâu dễ dàng đánh mất nó chỉ vì những lời nói của một người đang chìm trong hoảng loạn.Chỉ là, trực giác của một người đàn ông đang dự báo cho hắn biết dường như sắp có chuyện chẳng lành.

-Hahaha, Kwon Jiyong! Người ta nói chẳng sai, rốt cuộc mày cũng chỉ giản đơn là một thằng đĩ rẻ mạt không hơn không kém! Lời yêu đối với mày, cũng đơn giản như rao bán thân xác ghê tởm này đúng không?

Giây phút đó, Lee Seungri tuyệt tình túm lấy tóc Jiyong kéo ngửa đầu cậu về phía sau, tận cùng tâm trí tựa không thể thêm một phút giây kiểm soát. Gì là yêu? Nói ra đơn giản thế sao, gã đâu phải là một thằng ngu để điên dại tin tưởng vào câu nói ráo rỗng vừa buông qua môi cậu. À không, còn hơn cả ráo rỗng, khi câu nói mà gã đến trong giấc mơ cũng thèm được nghe Jiyong nói với mình, lại miễn cưỡng được cậu thốt nên chỉ để cứu lấy cái mạng chó chết của Choi Seunghyun.

Hắn đoán không hề sai, Jiyong đã làm Seungri thêm tức giận. Long tự trọng của đàn ông không cho phép bất kỳ ai chấp nhận điều đó, dù có là ai đi nữa.

Jiyong hoàn toàn im lặng, không thanh minh, không giải thích. Cậu bị Seungri ném mạnh xuống sàn đất lần nữa, thân thể gầy còm rũ xuống. Gã lại nghiêng đầu nói, như cố phỉ nhổ vào người đang nằm đó.

-Đáng lý ra, tao không nên đối xử tốt với mày như vậy. Bỏ ngoài tai tất cả, dù là mày chưa bao giờ nói yêu tao, tao cũng cố giải thích với chính mình rằng mày vốn là một người kiên định, tao còn tự cho rằng đó chính là lý do khiến tao yêu mày đến vậy. Nhưng nào ngờ…Được rồi, tao sẽ cho mày,và thằng nhân tình chó má của mày biết, làm đĩ là phải đau đớn thế nào.

Dứt lời, Seungri búng tay ra ý gọi gần chục tên đàn em rời khỏi chỗ Seunghyun đang bị trói đến bên chỗ gã. Ánh mắt lạnh lùng và màu da nâu như kim loại không cảm xúc, Seungri bật cười nửa miệng, từ tốn nói.

-Cho tụi mày đó, muốn làm gì nó thì làm đi! Nhưng phải nhiệt tình vào, cho thằng chó kia thấy càng rõ càng tốt!

Ngoài kia, có cơn sấm lớn vừa tách đôi nền mây đen kịt mà gào thét. Tứ chi Jiyong như bị tháo rời khỏi cơ thể, cậu muốn chạy trốn, muốn bỏ đi thật xa. Quá đau đớn rồi, quá tủi nhục rồi, dường như ngần ấy năm tồn tại trên đời, chưa một giây phút nào cậu nếm trải được hạnh phúc trọn vẹn. Những người từng bảo sẽ yêu thương cậu, đều lần lượt xem cậu như thứ cặn bã cầm thú cần được khai trừ. Ngay cả tình yêu mà cậu ngoan cường cố giữ, cũng chẳng đủ sức níu lấy nơi Jiyong hi vọng nữa.

-Jiyong..không…Không được…Jiyong!!!

Seunghyun cảm thấy như đã hoàn toàn chết đi, bọn lang sói ấy cứ từng khắc như mãnh thú đói khát kịp thời tìm thấy miếng mồi ngon mà háu hức xông tới. Gã đàn ông ấy lùi bước, mồm ngoác ra bật cười khoái trá, nụ cười ấy dường như chỉ còn mang đậm vẻ thỏa mãn hận thù, mà không còn đọng lại dù chỉ là chút ít thương xót cho người bản thân đã từng nâng niu như báu vật.

-Arh..buông…buông tao ra…buông ra…

Gần chục tên điên cuồng vây hãm quanh Jiyong, cậu hét lên, vùng vẫy khỏi những cánh tay xa lạ, nhưng lại bị chúng giữ chặt, muốn cắn lưỡi tự kết liễu mình thì bị chúng nhanh trí nhét giẻ vào mồm.

Sống không bằng chết.

Gã đàn ông tên Lee Seungri lướt ngang qua mặt hắn rồi biến mất sau cánh cửa. Màu sắc cay độc ánh lên chưa một thời khắc nào dịu đi. Hắn muốn làm gì đó để ngăn cản lại sự thật nghiệt ngã này, Jiyong của hắn, Jiyong mà hắn yêu, sẽ chết mất.

Nhưng hắn đã quá kiệt sức rồi, mà sợi xích tẩm gai vẫn từng đợt một cắt qua lớp da bết máu.

Ghê tởm, những gã đàn ông to lớn mặc sức sâu xé hôn hít và liếm láp vào làn da Jiyong. Âm thanh cười nói lẫn khích bác vẫn rót đặc vào màn nhĩ.

-Sẽ thích lắm đấy, wa, da thật là trắng…

-Hơi tiếc là gương mặt có chút sẹo, nhưng vẫn không sao..

-Haha, chúng ta củng vui vẻ nào..

Nước mắt cậu không còn rơi nữa.

-Jiyong…Chúng mày…buông em ấy ra…Buông…

Mỗi lời Seunghyun cố nói ra, lại mang theo máu đỏ chảy ướt khóe môi. Điều ấy chính là lý do duy nhất khiến lòng Jiyong còn cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên đau đớn. Cậu giương mắt cố nhìn hắn qua những chiếc đầu hì hụt phân phát từng mảng da thơm phức. Người cậu yêu đang khóc.

-Jiyong…

Trong cuốn họng ngẹn ứ của cậu, có hàng triệu hàng tỉ câu em yêu anh muốn nói với Seunghyun.

Đừng nhìn, đừng nhìn vào sự thật ghê tởm này Seunghyun, đối với cả cuộc đời, em vốn chỉ là thằng đĩ…

Nhưng thằng đĩ ấy yêu duy nhất mỗi mình anh.

Jiyong mệt quá, cậu không thể chống cự được nữa, đôi bờ mắt cứ sụp xuống nặng dần, bóng hình của Choi Seunghyun cũng vì thế mà nhòe nhoẹt không phân định được nữa.

Chúng, hay bất kỳ ai chiếm được chỉ là cái xác dơ bẩn thối rữa của G Dragon thôi…Còn linh hồn Kwon Jiyong, vẫn thuộc về anh.

Tiếng cười, trộn chung môi hôn và nước bọt vẫn cuồng dại siết qua…Nước mắt rơi nhẹ hẫng, thánh thót như những nốt nhạc tấu dệt khúc ca tiễn đưa linh hồn ai đó về cõi khác.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng..!.”

Phát súng thứ 9 vang lên, mùi khói bạc chuyển mình ôm lấy căn phòng ngổn ngang bộn bề trăm thứ. Từng gã đàn ông vẫn đang mải say mê tận hưởng món quà quý giá mà thượng đế giành cho lần lượt gục xuống, máu tươi vươn mình thoát qua chiếc lỗ tròn tinh tế tại đỉnh trán chảy tuột trên gương mặt vẹn nguyên nét hăm hở và thảng thốt đan xen.

Seunghyun và Jiyong đồng loạt nhìn lên, Là Lee Seungri.

-Nếu kết thức như thế, quả thật không vui tí nào. Jiyong, em đã từng hỏi tôi, sẽ ra sao khi em phản bội tôi đúng không?

Jiyong gồng người ngồi dậy, hất đống xác chết còn nóng hổi ra.Thân thể đẹp đẽ của cậu vẫn chẳng có gì che đậy, ngổn ngang những dấu vết chằn chịt như những cú tát thẳng vào mặt Seunghyun và chính gã. Gã cảm thấy hài lòng sao? Không, trả thù tình yêu không phải là thứ gẫ muốn làm, gã nhận ra mình vẫn chẳng thể thoải mái tâm tư dù là có tận mắt chứng kiến hai người này phải trả giá. Đó chính là lý do khiến Seungri quay lại.

-Khi ấy, tôi đã trả lời thế nào, em chưa quên chứ?

Tất nhiên, cậu không quên, không hề quên, thậm chí có thể gọi nó là điều ám ảnh cậu đến từng giấc ngủ.

-Seungri…Dù biết tất cả là vô dụng…nhưng em xin lỗi…

-Anh đã bảo anh sẽ giết chết em…

-Seungri à – Jiyong cố lê chân yếu ớt đi đến – Anh còn tương lai, còn rất nhiều người nghe theo anh. Anh muốn gì được đó…

-Và tự tử..

Gã vẫn nói, phớt lờ hoàn toàn mọi lời của cậu. Seunghyun có thể lờ mờ nghe thấy và nhận ra hắn sắp làm gì. Nhưng hắn không đủ sức mở lời nữa, nội tâm hắn có thứ gì đấy cứ ầng ậng cuộn lên, khỏa lấp hết mọi sự gắng gượng đều trở thành vô hiệu.

-Haha, bây giờ thì anh sẽ cho em thấy là anh nói được làm được…Hai người muốn chết cùng nhau đúng không? Không bao giờ, dù cho đến kiếp sau, tôi cũng sẽ chia rẽ hai người cho bằng được.

Chất lỏng lạnh buốt theo tay Seungri văng ra tung tóe, nhuốm lên mỗi ngóc ngách căn phòng ướt lem.

Có những điều mãi mãi không có cách nào thay đổi. Và rằng định mệnh dường như vốn chẳng có tấm lòng…

Ta như kẻ say mơ hồ tỉnh giữa cơn mộng mị

Mắt em nhòa lệ chảy chạm vào đáy tim ta

Em một mình tiễn ký ức đi xa

Hẫng chân ngã…em chờ ta theo với

Tình tràn, tan mộng em đi không người đón đợi

Đau đớn rơi đầy mảnh mục nát tựa tình qua

Ai bảo em mang người về xa lạ

Cuốn trọn nỗi buồn trên mắt môi

Ai bảo em đem nước mắt thả trôi

Rơi một giọt đắng vào tim ta tan nát

Ai bảo em giữ tình yêu bội bạc

Trọn cả đời vỏn vẹn chỉ đau đớn thắt lại tình ta.

Chẳng còn cách nào khác…Chẳng còn…

Giọng cười lạnh lùng của Lee Seungri, đối với họ còn hơn cả tử thần. Đến nước ấy, Jiyong tựa hồ đã buông thả hết đi,giương mắt cạn khô nhìn thẳng vào Lee Seungri, không hề toát nên vẻ cam chịu và gượng gạo như thường lệ…Jiyong nói, rất bình thản và quả quyết.

-Anh cứ thực hiện lời hứa của mình..Em rất tiếc vì đã khiến anh có ngày hôm nay, nhưng sự thật là, dù cả ba có đi cùng nhau cho đến kiếp sau, người mà em chọn, vẫn chỉ là Choi Seunghyun mà thôi.

Đất trời dường như đổ sụp dưới chân…Còn bước Jiyong vẫn ung dung đến gần hơn cái thân thể bê bết đang thoi thóp rũ xuống.

Lee Seungri quỵ người khóc nấc, lòng tin và tình yêu trong gã chưa bao giờ suy tính đắn đo khi trao về Jiyong, vậy mà chỉ vì một người không xứng đáng, cậu lại đành đoạn vứt bỏ hết đi tất cả. Cho đến tận cùng khi phải chọn lấy con đường chết, Kwon Jiyong cũng không cho gã cơ hội.

Sai rồi, gã sai rồi…Thì ra tình yêu của gã chưa bao giờ đủ lớn để có thể lay động được cậu.

..

Chiếc thùng cạn khô trên tay Seungri rơi thỏm xuống đất, gã nhìn Jiyong, rồi lại nhìn Seunghyun.

Gã không hiểu, không thể nào hiểu rốt cuộc thế nào mới gọi là tình yêu chân thành. Chỉ nghe lồng ngực đau lên từng cơn quặn thắt, không lỡ nhịp, mà dường như có hàng ngàn cú đấm mang theo đá tảng chất đầy trong đó.

—–

-Seunghyun, nhìn em đi anh!

-Jiyong…Anh xin lỗi, Anh chẳng làm gì được cho em cả..Em đau lắm đúng không?

-Không sao, không đau nữa…

-Sẽ tiếp tục đi cùng nhau chứ Jiyong.

-Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại.

-Ừm, nhất định chúng ta sẽ bắt đầu lại.

—-

Lee Seungri đờ đẫn bất lực đứng nhìn…

Vầng hừng đông òa khóc, nước mắt đậm màu hồng đỏ buổi bình minh trượt dài trên những phiến lá xanh rũ ướt, những đóa Tử Dương tím nhạt theo gió lay lất đong đưa…

Khung cảnh rất đẹp..

Mà đâu đó nơi góc trời nhỏ bé, có một đóa hoa lửa ấm áp rực rỡ còn bất chấp cả vạn vật nở bung, đẹp đẽ hơn thái dương vừa hé gấp bội phần. Đóa hoa lửa mang theo thể xác nhuốm đầy đau đớn và nước mắt của Choi Seunghyun cùng Kwon Jiyong mãi mãi tan thành tro bụi.

Nhưng tình yêu của họ vẫn còn đó. Mãi mãi luôn còn đó.

—–

Đời mang cho ta chút tình em thắm mượt

Tình đảo điên hay ta vốn đảo điên

Nhìn thấy không, trăng trên đỉnh đầu vốn đục không trong…

Màu lửa đỏ cuộn trào nhẹ hẫng ấp ôm tất cả

Nuôi lớn tình ta một đời nghiệt ngã…

—-

Cuộc tình này, vốn dĩ đã bị cả cuộc đời, vả chính bản thân chúng ta ruồng rẫy

Yêu anh, là khoảnh khắc khiến em hối hận và cũng là điều làm em hạnh phúc nhất

Không thể sống cùng, thì quyết bên nhau khi chết đi nhé Seunghyun

Hẹn gặp nhau ở bến đổ luân hồi

Bằng mọi giá, em cũng sẽ tìm ra anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro