Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người tao từng phải lòng,

Đây có lẽ sẽ là vài dòng cuối, trước khi tao đi khuất mắt mày đấy, thằng đần.

Tao không muốn bức thư này sẽ ướt nhèm nhẹp vì những giọt nước mắt của tao đâu, nếu có như vậy thì cho tao xin lỗi mày nhé.

Phú ạ, đã có ai từng bảo rằng mày ngốc lắm chưa?

Trước mắt cả lớp, mày vốn dĩ chỉ là một thằng bệnh hoạn, sẽ không ai thích mày được đâu, cả cái tính cách quái đản mà chẳng có ai hiểu nổi của mày nữa. Thế mà ngặt thay, con tim này đang đập vì mày đấy, nhiều lúc tao cũng chẳng thể hiểu mình được nữa, Phú ạ. Tao đã cố gắng để không nghĩ về mày, bỏ rơi hình ảnh của mày sâu bên trong góc tối của tâm trí, nhưng tao đã không làm được.

Hình ảnh của mày khắc sâu vào con tim, vào trí não, vào cả linh hồn của tao mất rồi. Chỉ cần nhắc đến hai chữ "Việt Phú" nhẹ tênh thì tao đã có thể liên tưởng đến hình ảnh ngây thơ của mày, hình ảnh mày cố gắng chống chọi với những ý kiến của xã hội, khi họ cố gắng bác bỏ mày, tẩy chay mày. Bị phân biệt đối xử có đau không?

Không sao đâu.

Tao vẫn ở bên cạnh mày mà, có thể nhiều lúc mày rời xa tao, mày tránh tao mỗi khi tao lại gần mày, nhưng ổn mà... Tao quen rồi. Mày muốn hoà nhập với cả lớp có đúng không? Thế thì hai chúng ta giống nhau y như đúc đấy. Tao và mày luôn mong muốn được là chính mình, nhưng vì không chấp nhận mọi người gọi là "kẻ lạc loài.", thế nên chúng ta đành phải mang lên chiếc mặt nạ vô danh tính.

Nhiều lúc tao chỉ muốn đứng lại, chẳng muốn cất bước đi tiếp nữa. Vì bản thân tao đã mệt lắm rồi, con tim tao như rạn nứt, như khô hạn lại bởi những định kiến độc địa của con người xung quanh. Nhưng, mỗi khi đưa mắt nhìn sang mày, tao lại cảm thấy hổ thẹn. Tự trách bản thân mình vì sao lại hèn hạ đến thế.

Mày mạnh mẽ thật đấy. Tao vẫn luôn dõi theo mày, tao vẫn luôn ở ngay đằng sau mày, chỉ có điều... mày vẫn chưa nhận ra thôi. Bờ vai rộng lớn của mày luôn luôn sừng sững trước mắt tao, rộng lớn đến mức làm tao kiệt quệ.

Mày cứ cười như một thằng ngốc vậy. Sao cứ phải cam chịu đến như thế, chỉ khi khuất sau tầm nhìn của mọi người, mày mới dám rơi lệ. Tại sao vậy? Phú, đừng cố gắng nữa. Đừng chịu khổ nữa. Tao không muốn nhìn thấy mày như vậy đâu, con tim của tao như thắt lại, hình ảnh của mày giằng xé cõi lòng tao biết bao.

Có lẽ những lời này sẽ chẳng khiến mày rung động đâu, dù chỉ một chút, tao cá đấy.

Có phải vì tâm hồn mày đã chai sạn rồi không?

Tao muốn ôm chặt mày, khẽ thì thầm đôi lời, cho dù những lời ấy không thấm thía vào đâu, nhưng tao vẫn muốn nói. Tao, muốn thay đổi.

Mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, kiên cường hơn. Tựa như mày vậy. Như cái cây thẳng đứng giữa cơn bão bập bùng chẳng chịu yên. Tao muốn hét toáng lên rằng: "Mày là người tuyệt nhất tao từng gặp trong đời đấy, Nguyễn Việt Phú!"

Buồn cười nhỉ, haha...

Tao sẽ đem bức thư này đi vứt đây.

Đùa thôi.

Giờ thì bức thư này ướt thật rồi này... Nhớ về nụ cười rạng nắng của mày lại khiến tao đau nữa rồi. Tao ngu ngốc quá nhỉ? Chắc khi đọc đến khúc này mày sẽ lăn ra cười bò mất. Nhưng, tao chẳng thể kìm nén được tình yêu của mình dành cho mày. Cứ như có thứ gì đó làm nghẹn đi cổ họng.

Nói tiếng yêu bây giờ có quá đường đột không? Rồi tao biết mày sẽ vô tâm ngoảnh đi thôi. Mặc kệ chứ, tao vẫn mặt dày yêu mày đấy.

Viết từ nãy giờ chắc cũng đủ rồi, chưa chắc gì mày đã đọc hết đâu. Xin lỗi nhé Phú, vì có lẽ từ giờ trở đi tao chẳng thể theo dõi mày được nữa rồi, tao cũng không thể ở bên cạnh mày được nữa. Tao sẽ rời xa mày, như mày mong muốn. Tao không muốn đâu, haha... Cơ mà tao trót yêu mày mất rồi, nếu mày hạnh phúc, thì đương nhiên tao cũng thế.

Bức thư này sẽ được gửi vào tủ locker mày sáng hôm sau. Mong mày đọc hết nó.

Thanh xuân tao mang tên mày, Phú.
Tạm biệt, người tao yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro