Phiên ngoại(Câu chuyện của Đường Đường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Minari

(Tên của phiên ngoại này thật ra chỉ đơn giản là "Đường Đường kể", nhưng mình mạn phép để là "Câu chuyện của Đường Đường", nếu bạn nào không thích xin cứ nhắm mắt bỏ qua nha....)

Tôi là Đường Đường, hiện giờ đang ngồi trên chuyến xe tới Ngọc Lâm, đây là chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp của cả khoa.

Nhìn cây cối bên ngoài vụt qua cửa sổ, trên kính xe phản chiếu hình ảnh của hai tên con trai ngồi ngay sau lưng tôi. Cái cậu đang cười như con sói đuôi to kia tên là Thẩm Tấn, là bạn cùng lớp sơ trung. Ngồi ngay cạnh cậu ta là Tần Ương, người ngồi cùng bàn với tôi. Hai tên này cứ dính chặt lấy nhau như thể sinh đôi dính liền vậy, làm người ngoài như tôi nhìn vào thấy ngại muốn chết. Thật là ....

Đường Đường không phải tên thật của tôi, chỉ vì Tần Ương hay gọi như vậy nên dần dà mọi người đều bắt chước. Tần Ương bảo, lần đầu tiên gặp nhau, trong miệng tôi đang ngậm một cây kẹo mút. Tôi thì chẳng nhớ rõ lắm. Chỉ biết tâm tình hôm ấy không được tốt cho lắm, bởi tôi phát hiện mình không phải là người có thành tích cao nhất trong lớp. Ngày ấy háo thắng muốn chết, mỗi lần có bài khóa, hay chép cổ văn đều muốn đứng đầu lớp, giờ ngẫm lại mới thấy có ý nghĩa gì đâu? Xấu hổ chết đi được.

Tần Ương thì không như vậy, cậu ấy bình tĩnh đến không giống người luôn, rõ ràng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể đứng đầu, vậy mà cậu ta không thèm làm, khiến chủ nhiệm lớp chúng tôi tức gần chết, cũng tiện thể làm kẻ ngồi cùng bàn là tôi đây oán hận không thôi. Tôi phát hiện cậu ta rất hay quay xuống nhìn ngó phía cuối lớp, lâu thật lâu sau này tôi mới biết cậu ấy đang nhìn ai.

Giữa trưa một ngày nọ, tháng đó, năm kia, tôi đang tán chuyện với mấy cô bạn thân, ngẩng đầu lên liền thấy cậu bạn nhã nhặn ngồi cùng bàn, trên mặt lại xuất hiện một miếng băng dán cá nhân . Thủ phạm là Thẩm Tấn, người khiến chủ nhiệm lớp vô cùng đau đầu. Gương mặt lớn lên đẹp đẽ đến mức khiến người khác ghen tị. Đánh nhau, trốn học, yêu đương.... Tất cả những việc lẽ ra một học sinh trung học không được phép làm, cậu ta đều đã thử qua. Rất nhiều nữ sinh lớp khác, thậm chí là trường khác thường xuyên tới dò hỏi. Cậu ấy là ai, sinh nhật ngày nào, bao nhiêu tuổi, có thích đồ ngọt không...... Hừ!

Cậu ta và cậu bạn cùng bàn với tôi quen nhau từ thời còn đi nhà trẻ, đến tiểu học thì ngồi chung bàn. Lúc trước có lẽ quan hệ giữa hai người cũng tốt lắm, sau chẳng hiểu sao lại trở nên vô cùng lạnh nhạt, rồi đến giờ lại chẳng hiểu vì sao đã hòa thuận trở lại. Tôi cuối cùng cũng nhận ra, Tần Ương cứ mãi quay đầu nhìn ngó không phải là cây thủy sam ngoài cửa sổ mà là cái cậu Thẩm Tấn ngồi bên cạnh đó. Tôi nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ, nhìn Tần Ương cười lớn vung nắm tay giả bộ đánh lên mặt Thẩm Tấn, đầy nhiệt huyết và cũng rất đẹp đẽ. Đáng tiếc, tôi chỉ là người đứng ngoài quan sát, từ đầu đến cuối.

Xe xóc nảy một chút, tôi nghiêng đầu, trên cửa kính xe, người nào đó nhân cơ hội đưa miệng sát tới bên má một người nào đó. Này này, ở nơi công cộng, ý tứ chút có được không hả!

Tôi và Tần Ương chia tay ba năm, bởi chúng tôi thi đỗ hai trường trung học khác nhau, còn Thẩm Tấn Vẫn ở bên cậu ấy. Nghe nói hai người họ lại ngồi cùng bàn. Tôi thường nhận được thư của Tần Ương, cậu ấy vẫn vậy, biết quan tâm lại hòa nhã, an ủi lúc thi cử không tốt cũng chẳng tính là gì, còn hay trêu đùa, hỏi rằng bao giờ tôi mới tìm được đức lang quân như ý, nói cho tôi biết chỗ nào có tiệm ăn mới mở, đồ ăn ngon lại phục vụ tốt. Trong thư bao giờ cũng kể về Thẩm Tấn, cậu ấy trêu đùa cậu ta, hay cậu ta bắt nạt lại cậu ấy. Hai người họ cùng chạy tới buổi biểu diễn của một ngôi sao ca nhạc bán lightstick, kết quả ế ẩm, lỗ chỏng gọng, cùng nhau về nhà trong đêm trên con đường xa thật là xa. Tần Ương nói, đêm ấy, trong ánh đèn đường mờ nhạt, bóng hai người đổ dài trên con đường tít tắp chẳng thấy điểm dừng, mệt muốn chết.

Tôi chẳng biết phải trả lời cậu ấy ra sao. Tần Ương không nói tôi cũng có thể đoán được, cái gương mặt yêu nghiệt và tình tình khó chịu của Thẩm Tấn đủ để kéo theo bao nhiêu oanh yến. Trong trường không được phép yêu đương, xã hội này cũng không dễ dàng dung nạp tình yêu đồng giới. Xung quanh có biết bao người, hôm nay yêu thương, ngày mai xa cách, tôi thích đồ ngọt anh thích đồ chua, anh ta lúc hẹn hò còn dám nhìn cô nữ sinh khác, hoặc là ...... ba chữ "Không còn yêu" vô cùng đơn giản cũng có thể trở thành lý do chia tay. Ở cái tuổi mười bảy mười tám này, trong lòng chúng ta đã sớm già nua như cụ già bảy tám chục tuổi mất rồi. Thành ra, tôi cũng không quá lo lắng về hai người họ.

Miệng kẻ nào đó chạm lên mặt ai kia rồi, được một tấc lại muốn tiến một thước, lân la tới bên khóe miệng, Tần Ương ngọ nguậy một chút rồi mới ..... Bản thân tôi là người đứng xem lại không thể không dời tầm mắt. Rõ ràng lén lút là hai người họ cơ mà!

Tôi vẫn cảm thấy rằng, so với cái tên Thẩm Tấn chỉ biết dùng thân dưới mà suy nghĩ kia, cô bạn thân Xuyến Xuyến hồi sơ trung mới là người thích hợp nhất với Tần Ương, trai tài gái sắc, cầm sắt hài hòa. Xuyến Xuyến thích Tần Ương rất lâu, kỳ thực ngày ấy có rất nhiều nữ sinh thích Tần Ương. Có thể cậu ấy không biết, cũng có thể là giả bộ không biết. Tần Ương và Xuyến Xuyến mà thành đôi hẳn sẽ khiến rất nhiều người hâm mộ, gia đình cũng sẽ rất hạnh phúc. Tôi đã từng đem ý nghĩ này nói với Tần Ương, Tần Ương chỉ cười mà không nói. Thẩm Tấn vẫn luôn theo sau cậu ấy, ánh mắt chỉ mải miết đuổi theo Tần Ương. Tôi hung dữ trừng mắt liếc một cái, cậu ta cũng chỉ cười, nụ cười hí hửng như con sói đuôi to. Tôi đột nhiên nhận ra, sự có mặt của mình ở đây có vẻ rất thừa thãi.

Giống như lúc này đây, tôi nhìn qua tấm kính thấy Tần Ương khẽ cúi đầu. Từ đằng sau truyền đến tiếng thở dốc rất nhỏ. Tôi cố gắng tìm bóng dáng bàn tay Thẩm Tấn qua cửa kính, nhìn thế nào cũng không thấy. Cho xin đi, đừng tưởng mọi người ngủ gà ngủ gật là có thể không kiêng nể gì mà làm bậy nha! Còn có bạn học Lương đang ngắm nghía cảnh đẹp ven đường cũng tỉnh táo giống tôi kia kìa.

Lúc xuống xe, Thẩm Tấn đỡ thắt lưng Tần Ương. Cậu ta nói với mọi người rằng Tần Ương bị say xe. Tôi đứng ôm cánh tay cười lạnh, con sói đuôi to chẳng biết xấu hổ kia còn dám bày ra cái vẻ mặt trong sáng thánh thiện với tôi nữa chứ. Tôi đem toàn bộ hành lý nặng ơi là nặng ném cho cậu ta, cảm giác lộn xộn trong dạ dày liền thấy dễ chịu hơn đôi chút. Tần Ương say xe? Say xe tức là đến thở cũng không dám thở mạnh trước mặt bản tiểu thư ấy hả?

Tiên động Ngọc Lâm vốn là nơi khách du lịch tới thăm quan rất đông, trải qua mấy ngàn năm, thạch nhũ trong động kết thành những hình thù kỳ lạ, phong cảnh vô cùng ấn tượng. Cô hướng dẫn viên du lịch tên Tiểu Kì luôn miệng giới thiệu, đây là phiến đá Bát tiên quá hải, kia là tảng đá lớn trông như chim ưng sải cánh. Tôi kiễng mũi chân cố gắng nhìn, đằng trước lại có hai cái đầu tóc đen như mực che mất.

Thẩm Tấn! Tần Ương! Hai cậu mình mình ta ta cọ cọ dựa dựa là chuyện của hai cậu, nhưng đừng chắn hết tầm nhìn của tôi có được không hả! Tôi định chen qua hai người họ, đi sang mép đường để tiến lên trước, thế nhưng đường rất hẹp, chỉ đủ cho hai người họ sóng vai.

Tôi vểnh tai cẩn thận nghe cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về điểm đến kế tiếp, là một đôi tượng đá hình dáng giống như hai vợ chồng. Truyền thuyết kể rằng, là con gái thì chỉ cần sờ lên đầu bức tượng người chồng sau này nhất định tìm được đức lang quân như ý, còn con trai chỉ cần sờ đầu người vợ, thế là có thể lấy được vợ đẹp. Nếu là người đã có đôi có cặp, cùng hẹn ước trước đôi phu thê, sau này có thể thiên trường địa cửu (lâu bền như trời đất), mãi mãi bên nhau.

Nhàm chán! Ở đâu mà chẳng có mấy chỗ tương tự thế này. Tôi ném một đồng tiền xu về phía hòn đá hình dạng như chiếc chậu ngọc, lặng lẽ ước ao, thần ơi thần, cho con thành tiểu phú bà đi! Cỡ như Nữ hoàng Anh là được rồi.

Ước nguyện xong, thấy mọi người cũng đã lục tục rời đi. Phía trước cặp tượng đá hình đôi phu thê có hai người đứng đó. Họ nắm chặt tay nhau, ánh đèn mờ tối trong động hắt lên khuôn mặt hai cậu trai trẻ, vẻ mặt nghiêm túc và thành kính.

"Nghe nói nơi này rất linh nghiệm." Thẩm Tấn nói.

Tần Ương trả lời thế nào tôi nghe không rõ, chỉ thấy hai cậu bạn đều nở nụ cười, đứng trước đôi tượng đá một lúc mới rời đi. Này Thẩm Tấn à, cậu trăm phương ngàn kế mang cái khuôn mặt tươi cười đáng ghét ấy đến tìm tôi hối lộ trà sữa và thịt dê nướng, năn nỉ tôi đề nghị với lớp thăm quan có thể đưa người thân đi cùng, là vì muốn cùng Tần Ương đến đây thề non hẹn biển chứ gì? Thật là......vẫn đáng ghét như hồi sơ trung.

Tôi chờ hai người họ rời bước, cũng tiến tới đôi tượng đá, sờ lên đỉnh đầu bức tượng người chồng.

Đường đi phía trước quanh co nhỏ hẹp, dừng trước bức tượng, tôi vẫn thấy bàn tay họ chưa từng rời nhau, trong ánh đèn mờ tối ảm đạm, bóng hai cậu bạn tôi trải dài trên con đường không thấy điểm dừng

——- hết ——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww