(1)_Chap 1_ "Tôi" là sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/*TP.HCM ... 5h30 sáng..*/

Ò..ó..o..o .... Ò..ó..o..o ....Ò..ó..o..o.....

(Ồ gà kêu giữa lòng Sài Gòn kìa, ghê chưa ghê chưa..

TT: Dạ, chuông báo thức của tui mấy chế ^^)

Vội tắt chuông báo thức, tôi thức dậy mở cửa ban công, vừa tập thể dục vừa hít khí trời với ngắm bình minh luôn thể. Vì còn sớm nên không gian gần như tĩnh lặng, xa khỏi cái ồn ào, náo nhiệt hiển nhiên của Sài Gòn. Sài Gòn vẫn còn ngủ mà tôi đã thức rồi.

*6h..*

<> Khi ông mặt trời thức dậy <>

Tôi chạy xuống dưới trệt từ tầng 2 (mệt quá).

Mẹ tôi đang sửa soạn tài liệu đi làm.Vừa thấy tôi la lớn:

- Ôi, bé Thành của mẹ! Thánh thần ơi, ma quỷ nào hành con tui mà thằng nhỏ dậy sớm dữ dằn. Có gì ở trên lầu hả? Ma quỷ ? Hay ăn trộm? Hay là lén dẫn ai đó? À , có bồ rồi đây .. Để mẹ lên xem thử..

- Ôi, má Ngọc của con, sao má tự suy diễn cái cốt truyện ghê như thế. không có ai hết á. Con chỉ muốn dậy sớm để chuẩn bị đi học thôi.

- Trời ơi à, chứ không phải lạ ha. Bình thường toàn bị má kêu không. *cười*

-Má này, nói vậy lỡ ai nghe được xấu hổ chết.

- Vậy hả, nhưng mà đâu có ai. Thôi để kể tiếp cho nghe. Nào là ngủ luôn phải mở đèn, sợ ma. À còn cái cái vụ mới ngưng dấm đài 2 năm trước nữa.Rồi thì.. *Nói lớn*

- *Che miệng má* Thôi được rồi mà má, con 18 tuổi rồi đó.*Nhăn mặt* Má nói lớn vậy người ta nghe hết còn gì nữa. *Đỏ mặt*

- Ủa, đâu có ai nghe đâu con.. # Hmm..mm #. Haizz..Mà đúng thiệt, 18 tuổi chứ ít ỏi gì.*Thở dài, xoa đầu, nhéo má con* Mới đây mà cục cưng của mẹ đã lớn hơn mẹ rồi, vào được cả đại học luôn rồi.

-Aida.. má.. đau. Ủa mà hôm nay nhà mình ăn gì vậy má?

-À.. cái đó lát nữa thì biết. Giờ con lên lên kêu nhỏ gái xù kính cận dậy xuống ăn giùm má.

-Dạ

Sau khi kêu nhỏ em dậy từ lầu 3, tôi xuống phòng bếp phụ mẹ bưng đồ ăn lên bàn.Không biết mọi người ăn ngon như thế nào, thích ăn món gì, chứ riêng tôi đã thấm nhuần cái vị thịt kho hột vịt này từ lâu lắm rồi. Má tôi, bà Phan Kim Ngọc, 40 tuổi, nấu ăn rất ngon. Nhưng riêng món này thì tôi xin lỗi dù cho nhà hàng sang trọng nào, siêu đầu bếp nào làm món ăn này thì độ ngon của nó cũng không thể so sánh với mẹ tôi đâu. Đó là vì trong đó mẹ đã đặt cả tấm lòng của mình, tấm lòng của của 1 bà mẹ phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Một thư kí bận rộn vừa dạy dỗ con vừa cho con sự dịu dàng gần gũi, hết mực yêu thương của mình. Tôi yêu món ăn mẹ nấu và yêu cả mẹ nữa, một người tuyệt vời và hoàn hảo trong mắt tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro