(14)_Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đấy vậy ạ- Chàng sinh viên nam bước ra, ngơ ngác hỏi

Tôi nhìn vào cậu. Một chàng thanh niên cao cỡ 1m7 như tôi, mặc đồng phục của trường, đeo cái kính không gọng kiểu cách. Gương mặt trái xoan nổi bật với sống mũi cao và cặp chân mày dày. Tóc thì để đầu nấm, trông rất thư sinh và toát lên vẻ sạch sẽ, gọn gàng, lịch thiệp. Ngoài ra còn tôn lên cái nước da trắng của người thành phố. Xem ra chúng tôi đã gặp công tử rồi. À cậu ta còn có cầm điện thoại trong tay, chắc là đang chơi game.

- Bạn là.. - Tôi hỏi

- Mình là.. - Cậu ngập ngừng

- Thôi thôi dẹp.. giờ cho tui vào nhà tắm rửa cái đã.. nóng quá rồi đây này - Nhỏ Tiên cáu gắt

- *cười hiền từ* À vậy các bạn vào đi..

Tôi xách những thứ cần nấu lên bàn trong bếp.. Con Tiên thì sà vào phòng tắm ngay lập tức. Tôi phì cười, vội chuẩn bị đồ ăn thật nhanh. 12h30 rồi mà, đói chắc rụng rời hết cả rồi.

- Cậu ở phòng này luôn đúng không ?? - Tôi hỏi cái chàng trai lạ hoắc đang ngồi xuống ghế

- Đúng rồi

- Phù làm sợ hết hồn.. - Tôi thở phào- Cứ tưởng có ăn trộm

- Haha.. Không có đâu.. Mà cậu nấu ăn à

- Ừ, tính nấu mấy món ăn trưa. Tại căn tin đóng cửa rồi

- Ồ vậy sao, tớ cũng chưa ăn gì hết. Tính xuống căn tin vậy mà..

- Thôi ở lại ăn chung với tụi tớ luôn đi.. Đang nấu nè..

- Ờm.. Vậy để tớ giúp cậu cho nhanh

- Ok..

Nói xong 2 đứa cùng làm.. Một đứa rửa sạch, một đứa xắt nhỏ thật nhịp nhàng. Hai cái đôi bàn tay đang cố gắng nấu ăn thật nhanh. Đói quá rồi. Thằng Quý thì luôn miệng hối thúc, hỏi coi có cần làm gì không để nó giúp. Tôi xua tay ngay. Không cần kêu nó phụ nấu ăn đâu, sợ quá rồi. Hồi đó có lần ba đứa tôi mở tiệc đồ chiên nướng. Nó tự tin nói muốn phụ giúp các bạn, tôi cho nó chiên mấy cái đùi gà. Và trời ơi, 1 tiếng sau tôi vào thì cái nhà đã khói đen ngùn ngụt rồi.. Còn nó thì chơi game trong phòng, lại còn bật máy lạnh nữa chứ nên đâu có ngửi thấy gì. Bữa đó là tôi với con Tiên hết thổi khói rồi lau nhà để trả lại hiện trạng cũ.. Sợ phát khiếp..

- Thôi tao lạy mày, Quý.. Phá nhà tao chưa đủ tính phá luôn cái trường này luôn hả ông nội. Đi lấy chén đũa ra ăn đi.. Trong tủ bếp đây này.. -Con Tiên vừa tắm xong chạy thẳng ra đẩy thằng Quý đi

- Rồi.. biết rồi mà *cười méo xệch* Giúp thôi mà làm gì căng - Quý buồn rầu rĩ. Tiếng cười rộn vang trong gian bếp của ba con người vừa được công nhận là người trưởng thành còn lại thật lớn và sảng khoái.
Nấu ăn thật vui a..

/13h00/

- Yayy.. Cơm xong rồi.. mời mọi người ăn cơm - Thằng Quý mừng rỡ la lên. Nó ăn như bị bỏ đói tám kiếp vậy

Ba đứa còn lại cưới lớn. Tôi bất giác hỏi cái "người lạ" kia

- À mà cậu tên gì??

- Aaa quên mất, tớ là Minh, Hoàng Nhật Minh. Tại không biết phòng ở đâu nên mới đến trễ, làm mọi người sợ hãi

- Ơiss.. có gì đâu mà.. Đừng nói vậy.. Bạn bè với nhau thôi mà.. À mà tao là Tiên. Ngồi kế bên mày là Thành. Còn cái thằng đang ăn như chết đói là Quý, vừa là bạn vừa là bồ tao.. hihi

- Ơ cái con nhỏ này.. Nói vậy xấu hổ chết.. Tại Thành nấu ăn ngon chớ bộ.. - Quý nhăn mặt nói

Một tràng cười lớn của bốn đứa vang lên.

- À còn nước ngọt nãy tao mua đâu.. - Con Tiên chợt nhớ ra

-*đưa cái mặt hướng về phía tủ lạnh*Trong tủ lạnh đó - Tôi nói

- Rồi để tao lấy - Thằng Quý chạy lại tủ lạnh lấy hai chai nước lúc nãy vừa mua

- Ờ quên để tớ lấy cái này.. - Minh vội chạy vào phòng ngủ. Đến khi ra thì cầm một cái gì đó

|Tách.. tách..|

- Ô máy ảnh kìa..- Nhỏ Tiên giật mình- Ơ mà cái đó có rửa hình được luôn đúng không.

- Đúng rồi.. - Minh gật đầu

- Ok nước đây.. nước đây - Thằng Quý đem hai chai nước ngọt ra.

- Vậy Minh chụp hình chúng mình đi.. coi như kỉ niệm lần đầu gặp gỡ- Tôi nói

- Ừm.. Thì đem ra là để chụp hình mà.. - Mình cười nhăn răng

Nói rồi Minh để máy ảnh trên bàn, điều chỉnh vài cái cho đẹp.

- Bấm rồi đó.. Tạo dáng đi- Minh hớt hải chạy lại chỗ

- 3..2..1

|Tít.. Tịch ..tịch|

Bức ảnh thật đẹp, đứa nào cũng cười thật tươi.

- Một ngày là bạn, mãi mãi là bạn YÔOOO - Thằng Quý la lớn

- YÔOO - Bốn đứa đồng thanh thật lớn rồi cười như nắc nẻ. Hôm nay thật vui.

- À mà mọi người.. - Minh bỗng nhiên nói

- Sao - Tiên hỏi

- Mình mới tới.. nên chưa biết trường này như thế nào.. Mấy bạn có thể dẫn mình đi hay không..

- Trời ơi sẵn lòng.. Tụi này cũng chưa đi mà - Thằng Quý hăng hái nói

- Đúng rồi - Tôi và Tiên đều gật đầu

- Ô KÊEE - Minh vui sướng nói

Suốt ngày hôm đó và cả hai ngày sau nữa, bốn chúng tôi đã đi tham quan trường đại học HBL. Trường nó rộng cực kì.. đó là điều không thể bàn cãi rồi. Để mà đi hết trong 3 ngày cũng khó nữa, tại tôi với Minh còn phải chuyển đồ rồi sắp xếp đồ nữa nên tốn khá nhiều thời gian. Bốn đửa chỉ đi xem vài chỗ như thư viện, phòng sinh hoạt chung, phòng truyền thống, các dãy phòng học, rồi phòng hoạt động thể chất, hồ bơi.. Đi đâu bốn đứa cũng đều chụp hình với cái máy của thằng Minh. Mà càng ngày mới thấy nha. Thằng Minh cũng chúa lầy không tưởng. Tôi đang đi đến sát hồ bơi, tính vào mua bộ đồ để bơi thì nó bất chợt nhào đến, xô tôi xuống hồ, tiện thể còn chụp luôn cái bộ dạng cậu bé vùng vẫy trong làn nước trong xanh ấy. Tôi tức điên mất thôi *cắn răng*Ba tụi nó với chị ở hồ bơi cười ha hả, còn tôi tức tối đi lên, không thèm bơi nữa.. Hức.. anh đây không vui..

Về đến nhà thì cũng đã 18h rồi. Chúng tôi ăn tối rồi ngồi trò chuyện cười nói rôm rả. Tôi tức thêm lần nữa cái vụ hồ bơi mọi người. Sau đó thì mạnh ai làm chuyện đấy. Quý, Minh và tôi thì chơi game điện thoại. Con Tiên thì lo làm đẹp, nửa tiếng sau cũng ra chơi game chung..

- 10h rồi bây.. ngủ đi. Mai đi rồi đó - Con Tiên nói

- Đi gì má - Thằng Quý la lên

- Đi hội trại chứ đi đâu, quên rồi hả

- ÀÀÀÀÀÀ. Ba đứa nghe xong giật mình, sốt sắng tắt đèn đi ngủ sau khi đánh răng xong. Trả lại sự bình yên cho Sài Gòn ban đêm.
Từ ngày mai sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ nhất đây. Tôi bất giác mỉm cười rồi ngủ thiếp đi sau đó..
Nhưng mà tôi đâu biết rằng có 3 người cũng đang cười với tôi

- Người thứ nhất: Phải bắt về, phải bắt về..

- Người thứ hai: Nhóc mít ướt.. lúc té xuống nước.. gương mặt ấy.. dỗi hờn ấy.. giống thế..

- Người thứ ba: Tôi vốn là một người nhút nhát, khó gần nhưng khi được làm bạn cùng cậu và mọi người, tớ bất giác không sợ nữa.. các bạn thực sự đã mang đến một gia đình.. thực sự cho tôi và nhất là cậu đấy, Thành à... cảm ơn cậu.. cảm ơn cậu nhiều lắm.

# Chuyên mục người ấy là ai.. ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro