(18)_Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tác giả vẽ rất ư là xấu. Anh chị em chú bác bạn dì thông cảm.. đại khái là như thế này ^0^. À mà mới 1 phần thôi..

Tôi nhận được tấm bản đồ. Đó là tấm bản đồ bằng giấy lụa màu ngà, khá mỏng mặt ngoài màu nâu giả gỗ có in tên trường và chữ "BẢN ĐỒ" với cái chữ "ONLRIGL" đầy khó hiểu. Có lẽ là in nhầm chăng. Tôi nhìn mãi mà không hiểu gì. Thôi thì để đó vậy

- Mọi người, chị muốn bàn chút chuyện..

Đợi mọi người vây quanh, chị Tuệ nói tiếp:

- Mọi người thấy ta có 6 cái ba lô cần lấy đúng không. Mà quãng đường đi khá xa nên chị nghĩ nên chia ra để tham gia. Mấy đứa nghĩ sao

- Được chị - Bốn đứa và anh Dũng đều đồng ý

- *vui vẻ* Vậy mấy đứa tự chọn phần mình đi

- Để em với Quý và Minh lấy 1, 2,3 cho - Con Tiên nói

- *gật đầu, vui vẻ* Được, vậy chị sẽ đi với Thành lấy 4, 5 nha. Còn Dũng đi lấy 6 đi

- Không được, tôi không đồng ý. - Anh Dũng nói lớn

- *không vui* Vậy chứ Anh Dũng muốn sao nè - Chị Tuệ đáp lại câu nói

- Muốn *khoác vai Thành*.. đi chung với em nó.

- Anh tính để chị là con gái mà đi một mình sao a- Thằng Quý nói

- Thôi.. cũng được. Để chị đi lấy 6 cũng được. Rồi xuất phát. - Nhớ cái hẹn 10h đêm nha.

- Dạ.. (Biết rồi) - Đồng thanh

Xong xuôi hết ai về đường nấy. Có thể kể cái sự việc lấy 6 cái ba lô như sau

/Ba lô 1,2,3- Ba lô 1/

Tôi là Tiên và ba đứa chúng tôi đang đi trên con đường mòn dẫn đến nơi có ba lô số 1. Trong khi đi ba đứa kể đủ thứ chuyện trên đời.Trong đó có cả

- Ê bây, tao có cảm giác không ổn về cái cúp bồ Dũng - Thành nha. - Tôi nói

- Chính xác, mỗi cái chọn thôi mà cằn nhằn khó chịu rồi. Điều này càng làm tao tin tưởng thêm cái mơ hồ tình cảm của anh ta. - Thằng Minh trầm ngâm nói

- Mà tao thấy như thế cũng tốt mà bây . Hai người sẽ được tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ai sao chứ tui ủng hộ. Nhất trí ủng hộ bạn tôi có hạnh phúc a - Này là thằng Quý

- Phải rồi, bạn chúng mình đang rất buồn mà. Nếu mà có được thứ tình cảm đó thực sự thì thật tốt. *ngập ngừng*. Tao chỉ sợ.. - Tôi nói

- Sợ gì - 2 đứa trố mắt ngạc nhiên hỏi

- Sợ.. anh Nhật.. Tao cảm thấy.. chúng ta.. có cái gì đó.. chỉ nghi ngờ thôi.. không có được những điều mà chúng ta phải biết.. Anh ta.. so với những gì tao được biết và tìm hiểu.. không phải như vậy.. Hay là tao đoán nhầm chăng. - Tôi trả lời, mắt nhìn về xa xăm

- Người yêu đã rõ rõ rành rành rồi thì còn nói được gì nữa - Thằng Minh chắc chắn

- Thôi tới nơi rồi kìa, vô lấy ba lô để đi lẹ mấy ba - Thằng Quý la lên khi thấy cái nhà phía trước.

Tôi nhìn lên. Wow.. Một căn nhà sàn gỗ thật to và cao. Ở ngoài có đặt cái tháp inox cao cao để tấm bảng "Ba lô số 1". Chúng tôi bước lên 10 bậc thang vào trong ngôi nhà. Cũng đã có vài đội ở đây rồi. Tôi thấy ba lô ở trong cái phòng đằng kia - cái phòng màu gỗ đậm nhất ở góc cùng bên trái tít đằng kia. Nhưng mà trước đó lại là 1 tấm thủy tinh mỏng ngăn cách. Tôi bước đến thì một người nào đó mặc áo màu xanh tình nguyện bước đến. Cô ta thấy chúng tôi thì liền chạy lại và nói với chúng tôi:

- Chào mừng các bạn đã đến nơi chứa ba lô số 1. Để xác nhận qua được nơi này và lấy được ba lô, các bạn phải trả lời được câu hỏi sau đây. Nên nhớ nơi này và những nơi sau các bạn phải giữ lại những phần trả lời của mình. Chúng sẽ là đáp án cho 1 ô chữ mà nhóm bạn nếu trả lời được sẽ được cộng điểm.

- Dạ tụi em hiểu rồi, nhưng mà câu hỏi là gì vậy chị ? - Tôi hỏi chị

- Đó là trả lời chỗ trống sau bằng Tiếng Anh:

| He is very___. He helped me a lot.|

Thế là ba đứa suy nghĩ. Hai đứa tôi xin thua tại Anh Văn là sở đoảng của hai đứa. Nhìn sang Minh cầu cứu. Nó gật đầu, cười tươi, trả lời ngay

- Là "kind" ạ.

- Chính xác, chúc mừng ba bạn. Bước vào nhận ba lô đi. *đưa tờ giấy* Đây là tờ gợi ý đáp án đầu tiên của mấy đứa

- Dạ cảm ơn chị - Thằng Quý nhận tờ giấy. Ba đứa vội lấy ba lô rồi đi tiếp

Đến ngã rẽ, thằng Quý mở tờ giấy ra. Ba đứa chăm chú nhìn.

| GỢI Ý SỐ 1

EXCEL =LEFT(ĐÁPÁN,2)

Với ĐÁPÁN : Quan trọng trong tiếng Anh là

GOOD LUCK ! |

# Làm đi mọi người.. Đáp án tui "quên" rồi ^^

Sau 15 phút vật vã, chúng tôi cũng đã giải được cái gợi ý đấy. Tiếp đó ba đứa vội di chuyển đến nhà thứ 2 để lấy cái ba lô thứ hai.

#15 phút hơi quá nhỉ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro