(21)_Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Trên đường đến ba lô số 5/

- ANH DŨNGG.. CHỜ EM VỚI.. hộc hộc

Tôi nói với lại cái con người đang hì hà hì hục chạy đi kia. Người đó nghe thấy tôi gọi lập tức quay lại. Bỗng nhiên..

- Á.. ÂY DAA.. ĐAU QUÁAA

Ta nói cái bữa chị ổ gà chỉ xém cho tôi có màn khóa môi với mặt đường, tôi đã "ghim" ở trong lòng rồi. Giờ thêm chị đá xanh nữa, đồng ý là chị ở trong rừng, muốn đứng ở đâu là quyền của chị. Nhưng mà đừng đứng ngay chỗ cái chân tui đang chạy chứ.. Hức.. Tư thế té như tiên cá mắc cạn này. Lại còn đau nữa.. đau chết mất.

Mà cái anh thanh niên chạy trước kia thấy tôi đang xoa chân ngay lập tức chạy lại như vũ bão, tiến sát rồi nắm chân tôi lên xem xét.

# Đền tiền thuốc kìa bạn Đá

Đá: Đền.. đền cái thân tao nè. Tao cho mày cục đá nè.. chạy lại đền người ta. Im lặng mà kể chuyện đi, không bố mày không cần Trạng Quỳnh cho xơi mầm đá thật luôn nhá

... Tui hiền quá mà.. Đến cả cục đá cũng ăn hiếp được tui *khóc*

Mạnh Dũng: Hừ dám làm bồ tao đau.. còn dám lắm lời. Thử xem ông đây sẽ băm nát mày ra thành trăm mảnh hay không

Đá: *hoảng sợ* *chạy đi ngay*

- Trời đất.. có cái chạy không mà cũng chảy máu nữa. Cạn lời..

- *giọng ủy khuất* Không phải tại Anh chạy trước nhanh quá phải đuổi theo sao. Thấy Anh chạy nhanh sợ lạc nên mới chạy theo. Uiss da.. đau quá. Chảy máu rồi nè thấy chưa - Tôi nói

Tôi nhìn vào chân trái chỗ gần mắt cá, vết cứa vào khá sâu, đang chảy máu ra. Xung quanh mắt cá với cái đầu gối là bầm tím hết. Thật là xui xẻo quá đi a..

- Huhu.. đau quá.. sao mà đi được đây.. A anh làm gì vậy.. Rát lắm - Tôi khóc thút thít

- Em bớt quấy đi, đang làm để đừng nhiễm trùng thôi - Anh Dũng ôn nhu vừa nói tay vừa lấy chai nước đem theo, rửa lên cái chân bị thương. Sau đó lấy cái cái khăn có sẵn trong túi Anh lau lên vết thương.

- ĐAU.. ĐAU LẮM LUÔN ĐÓ - Tôi sợ hãi rụt chân lại khi Anh Dũng chấm nhẹ vào vết thương

- Một chút sẽ hết đau - Tiếng Anh Dũng ôn tồn nói

Sau đó, anh lấy cái gạc mà mình có chuẩn bị theo trong người đắp lên, tiếp theo lấy một cái khăn trắng nhỏ trong túi tôi buộc thật chắt chỗ vết thương lại..

#Chu đáo thế

Mạnh Dũng: Luôn phòng bị theo người

Vậy sao không làm bác sĩ luôn đi *cười*

Mạnh Dũng: *cười* Làm Bác sĩ thì sẽ không có cái chuyện này để kể đâu. Vốn dĩ là ghen tức với cái thằng đeo kính kia nên đi trước. Ai ngờ làm em ấy té.

*Độ ác cảm nam phụ giảm xuống 3 bậc a* Thôi để kể tiếp

Mạnh Dũng: *cười*

- Xong rồi đó.. em đi được không - Anh Dũng đứng dậy

- *xấu hổ, đứng dậy* Dạ.. được.. cảm ơn Anh - Tôi gật đầu nhưng vẫn cố nhịn đau để đi

Tôi đi vài bước rồi ngã xuống. Anh ta chạy lại đỡ tôi

- Có sao không.. Để Anh cõng giúp em - Anh Dũng lo lắng hỏi

- Dạ không sao.. chỉ là hơi loạng choạng chút thôi - Tôi xua tay nói

- Không sao gì mà không sao.. Bị đến thế còn cố gắng gì nữa.. Thôi anh cõng - Anh nói rồi dự tính ngồi xuống cho tôi ngồi lên

#Ai.. cha.. không khí có vẻ ngọt quá ta ơi

Thành: Hu..hu.. biết làm sao đây *lo lắng*

- Dạ.. thôi Anh có ba lô khoác trên người mà không tiện để cõng đâu - Tôi nhanh trí thoát khái cái tình thế hiểm nghèo này.

- Vậy để anh dìu em - Anh nói rồi dìu tôi đi

- Dạ.. - Tôi gật đầu để anh khoác vai đi.

#Cũng không còn cách nào khác

Thành: *Gật đầu, thở dài*

Tôi vừa đi vừa lo lắng. Không biết chừng nào mới tới nơi đây. Suy nghĩ về điều đó nên tôi đâu để ý cái bàn tay bị xoa nắn, đụng chạm đầy tính "lợi dụng", "ăn đậu hủ" của ai đó

Người lợi dụng: Tay em ấy thật mềm, như lần đầu tiếp xúc vậy. Sau này nên lợi dụng nắm nhiều hơn nữa. Háhá *cười trong nội tâm, không để lộ ra bên ngoài*

/20h/

Sau khi vất vả thì hai chúng tôi cũng đã đến căn nhà, chắc là chứa cái ba lô số 5 này rồi. Nhìn vào thì là một căn nhà màu trắng bằng tường gạch, mái thì là mái ngói nên tạo không khí cổ kính nhưng vẫn rất hiện đại tươi trẻ. Bên ngoài thì có dãy đèn như đèn đường thành phố. Dãy đèn này xếp hai bên thẳng tắp, tạo cho cái vùng tối tăm này một khoảng sáng vàng ấm áp, giữa miền rừng hoang vu, bí ẩn. Bước qua cánh cửa màu xanh bằng gỗ, tôi bước vào.. Một cái hồ bơi thật lớn a. Tôi chỉ thấy một vài chấm nhỏ là người ở phía trước xa xa thôi. Trên hồ bơi có rất nhiều chướng ngại vật nổi trên mặt nước. Thật nhiều.. tôi nhìn chúng với vẻ ái ngại. Lúc tôi đến không chỉ có mình tôi mà còn có cả chắc 1 chục đội đến đây rồi. Họ đang chuẩn bị ở chỗ tập trung màu đỏ nổi bật giữa nền gạch xanh kia.

Khi thấy chúng tôi đến, bất chợt âm thanh của loa vang lên.

|Chào mừng tất cả các bạn đến với khu vực số 6 này. Một sinh viên không chỉ cần cần tài trí mà cần có cả thể lực để có thể có đủ sức khỏe đối đầu với thử thách, chinh phục đỉnh vinh quang. Và tại đây HBL sẽ thử thách các bạn về thể lực bằng một trò chơi. Hãy cố gắng vượt qua những chướng ngại vật để giành chiến thắng. Cụ thể...|

# Các bạn xem "Cú ngã" trên AXN chưa, chưa thì tìm xem thử nhé, hay lắm. Ở đây giống như gameshow đó.

Sau khi nghe một loạt các chướng ngại vật, chiếc loa vang lên tiếp

|Chúng tôi đã phổ biến xong, hãy lựa chọn 1 thành viên bất kì trong nhóm các bạn để tham gia. Trò chơi bắt đầu *Tiếng còi tàu*|

Ai nấy đều sôi động chọn lựa..

- Để Anh tham gia cho nhé. Em bị thương ngồi xuống nghỉ ngơi đi - Giọng Anh Dũng vui vẻ

- Dạ. Cố lên *giơ tay* - Dù tôi rất thích bơi nhưng hôm nay.. phải xin lỗi sở thích vì cái chân rồi

-*Đập tay* Ok.. Anh sẽ cố gắng *cười tươi*

Nói xong anh vào nhà thay đồ để bơi rồi nhảy xuống chinh phục cái trò chơi quỷ quái kia..

Tôi thì ngồi ở trên dãy phòng chờ kế bên phòng ba lô

- Này em trai.. chân em bị sao thế - Một chị áo trắng nhìn thấy cái chân đau của tôi hỏi

- Dạ.. hồi nãy vấp cục đá té nên bị băng thôi ạ *cười* - Tôi nói

- Trời ạ.. đi đứng phải cẩn thận chứ em. Đây vào đây chị băng lại cho đàng hoàng - Chị ấy cười với tôi

- Dạ.. Cảm ơn chị nhiều - Tôi trả lời. Chị ấy cười tươi rồi dẫn tôi vào phòng sáng trưng như ở bệnh viện. Tôi nhìn lên.. PHÒNG Y TẾ KHẨN CẤP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro