(23)_ Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đi ra ngoài phòng. 5 phút sau trở vào đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi đọc cái tờ giấy ấy.

| GỢI Ý SỐ 5

+ EXCEL : Lập bảng sau (1 hàng 5 chữ, tính từ Cột A và hàng 1)

X F I X O

S M I A I

F N T O L

F N T O L

S M X A T

Dò trên bảng vừa tìm các kết quả sau

A1 C2 B3 E3 E1 D3 C5 E2

Những chữ cái tìm được tạo ra từ gì ?

+ EXCEL : =LEFT(ĐA1,3)

Với ĐA1: Tiếng Anh của từ tìm được ở trên

+ "Hàng" trong EXCEL tiếng Anh là: (ĐA2) _ _ _

* EXCEL : =LEFT(ĐA1,3)&ĐA2

I will be there. In your heart !! The success|

- Khó hiểu thật *nhăn mày* chị thì không quen lắm mấy cái EXCEL này

- Em cũng chưa hiểu rõ nữa. *thở dài*

- Mở EXCEL lên là hiểu thôi mà - Thêm một giọng nói nữa vang lên

Hai chị em quay sang. Là Anh Dũng vẫn còn ướt sũng nước lẫn mồ hôi tiến vào. Tôi với chị Thanh giật mình.

- Trời ơi, làm dơ hết cái phòng y tế của người ta rồi kìa cha. Đi thay đồ đi.

- Biết rồi, chạy vô xem em Thành như thế nào thôi - Anh Dũng cười nhăn răng, tức tốc chạy ra

- *cau có* Thiệt tình, rồi có khăn chưa- Chị Thanh hỏi lớn

- Có rồi - Âm thanh vọng lại đằng xa

- Mệt mỏi. Vậy em mở máy đi ở đằng kia kìa. Để chị đi lau nhà lại. Nó vô là dơ hết phòng ốc của người ta. - Chị Thanh nhăn mặt

- Dạ, để em mở - Tôi cười rồi nhấn cái nút nguồn ở dưới

|Tít..tít..tít|

- Chị Thanh, sao nó chạy lâu dữ vậy chị

- Thôi quên nữa, cái máy đang bị lỗi, chị mới gọi bên kỹ thuật trường qua sửa. Giờ này vẫn chưa đến. Chắc là mai mới tới rồi - Chị đứng lên rồi lại cúi khom xuống lau nhà - Xin lỗi em nhiều nha

- Dạ không sao đâu chị

Trong lúc cái máy đang chạy thì tôi nói chuyện với chị Thanh

- Chị Thanh này

- Hở, có gì không em

- Chị quen với anh Dũng hả

- Ừm, tụi chị là bạn thân mà. Mà không phải mình 2 đứa, cả bọn luôn. Em biết anh Nhật hội trưởng với chị Tuệ hội phó không.

- Thiệt hả chị. Vậy là..

- Đúng rồi là bạn rất thân luôn đó *khoác vai*

- Đau đau cha. Nặng chết mồ mà dựa vô. Té bây giờ - Chị Thanh la lên, với lấy cái tay trên vai

- Hì hì.. - Anh Dũng cười, bỏ tay ra

Anh Dũng đã tắm xong, thay một cái áo trắng cotton khoác thêm cái áo khoác sọc carô và cái quần vải dù màu kem sữa. Trông rất thoải mái.

Cả ba người đều cười

- Nay là mày làm ở đây hả Thanh. Hay là mày làm cái hội trại này luôn- Anh Dũng hỏi chị

- Không, tao phụ trách bữa nay thôi. Xong tao lại về nhà.

- Chán thế.

|Âm thanh Windows XP|

- Máy lên rồi chị Thanh - Tôi chỉ vào màn hình

- Rồi chị lại ngay. Ừ Dũng, giúp tụi tao cái gợi ý này coi

- Đâu đâu.. gợi ý nào *nhìn dáo dác*

- Đây nè Anh * chạy qua đưa tờ giấy* Em đọc mà hoang mang - Tôi gãi đầu

- Mai mốt không có chạy nữa để Anh qua lấy. Em còn bị thương mà.

- Em có bị trầy da có xíu à. Anh khỏi bận tâm

- Ừ không bị gì mà lúc rửa nước la toáng lên như con heo

- Ai nói *phồng má* Em la hồi nào

- *giọng ghẹo gan* Ừ chắc không la - Anh Dũng cười

- Anh.. Hức Không thèm nói với Anh nữa *quay sang* - Tôi tức đến bầm gan tím ruột.

[# Híhí bị chọc cái mặt thấy cưng nha Thành thỏ

Thành "thỏ" : *tức sùng máu* Còn dám chọc tui nữa. Ông phải bạn tui không vậy

Anh Dũng: Ủa chứ không phải ha. La làng la xóm mà còn cãi

Thành "thỏ": Anh còn dám nói * chạy lại* Để em bắt được thì đừng có trách.. *giận dữ*

Anh Dũng: Lêu lêu.. cái đồ con lợn.. Hú hú

*Tác giả chứng kiến cảnh đuổi bắt trong mớ bồng bông* Thôi tui đóng cái bồng bông này lợi *cười lớn*]

Hai anh chị cười lớn. Tôi thì giận dỗi quay sang tránh hai anh chị

- Thôi đừng giận, qua đây với chị nè em. Mới nhiêu đó mà giận cái gì. Qua đây lẹ để còn đi nữa chứ. Người ta vô hết rồi kia kìa. Để chị ra đưa tờ gợi ý cái

- Dạ *lững thững lại ngồi ghế, kế bên anh Dũng*

/21h45/

- Ba cái đồ quỷ.. Dễ ợt - Giọng quả quyết của người đang đứng sau cái ghế, tay đang chòm vào con chuột. Tiếng nhấp chuột liên hồi.

- Ừ chắc dễ, em thấy nó như cái đám rừng U Minh mà dễ. Đó.. TSAI là cái gì. - Người ngồi trong cái vòng tay kia la lên. Không ai khác chính là Thành tui.

- Ơ.. Nhầm xíu.. để Anh sửa lại chút thôi à.

- Vậy mà nói dễ lắm. Ừ dễ lắm á *quay đầu lại, chu chu cái môi*

- *Nhéo nhéo cái môi* Dễ chứ sao không dễ. Cái mỏ này, nhéo thật đã nha. - Anh Dũng cười ha ha

- AIDAA.. ĐAU CHẾT EM.. Anh mau làm nhanh để đi chứ- Tôi khó chịu kéo tay Anh ra

- Cho nhéo chút nữa đi, mềm quá à.. *lấy hay tay véo má*

- Aaa.. Chị Thanh cứu em.. Aaa

- Nhéo chút nữa đi, đã quá à

Tôi la toáng lên, đau quá mà. Cố vùng vẫy Anh để thoát ra. Bỗng cái ghế nó chệch choạc, nghiêng qua một bên rồi ngã xuống. Tôi cũng ngã xuống theo

- CẨN THẬN..

Thời gian như chậm lại cái khoảnh khắc tôi ngã xuống. Tôi nhìn xuống thấy được cả mặt đất.. Huhu chuẩn bị cắm cái mũi xuống sàn nhà rồi. Ôi cái mũi của tôi.

Tôi hoảng sợ, không dám nhìn, nhắm tịt mắt lại..

# To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro