(25)_ Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/21h30 - ĐIỂM TẬP KẾT/

Lọt giữa màn đêm huyền bí là những âm thanh như ong vỡ tổ

- Này đằng kia kìa.. Chạy lẹ.. nhóm mình kìa. - Hai ba chàng trai cô gái hớt ha hớt hải chạy lại

- 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6 đủ hết rồi. giờ chỉ đợi báo cáo thôi - Một thanh niên cười lớn

- Trời ơi.. đâu rồi.. sao không thấy thằng X đâu vậy - Một cô gái tay cầm ba lô mà luôn nhìn dáo dác

- Còn thiếu mỗi nó. Nhanh lên chứ - Cả 1 đội lo lắng, nhảy dựng tìm kiếm

... nhiều lắm..

Tôi, Đặng Minh Tuệ, cũng có cái tâm trạng như họ vậy thôi. Lo lắng, nhìn vào mọi thứ, sốt sắng chờ đợi. Một số bạn bè hay mấy em cấp dưới thấy tôi thì gật đầu chào, còn hỏi thăm về nhóm tôi nữa. Tôi cũng chỉ biết gật đầu cười lại thôi. Cô gái ngồi trên hàng ghế đá luôn nhìn về cái ngõ xa xăm kia. Không biết mọi người đã xong hết chưa nhỉ. Có gặp nguy hiểm gì không đây ?? Chậc..

Haizz.. Cái cảm giác chờ đợi này thiệt không thoải mái chút nào hết. Nhưng tôi vẫn vui. Vui lắm. Dù không được tham gia hết tất cả nhưng vẫn rất vui. Thích lắm đấy. Cả một buổi chiều tìm hiểu về nông sản, trả lời một mớ kiến thức như từ sao hỏa mới rớt xuống, rồi còn ra đồng nhổ mạ và cấy lúa với các bác nông dân nữa. Lần đầu tiên mới được trải qua cảm giác "con trâu đi trước, cái cày đi sau" cùng các bác nông dân.Tôi còn được nhận cái thành quả lao động của mình.. Hơn 1kg gạo.. Đấy nó cư nhiên lại gần gũi, mộc mạc đến thế. Vừa mệt đổ mồ hôi nhưng lại chảy cả nước mắt khi đã hoàn thành xong. Là mừng đến rơi lệ đấy nha.. *cười*

Nhưng ngoài lo lắng vì đã đến giờ hẹn nhưng mọi người trong nhóm vẫn chưa đến ra, tôi lại mang trong mình một nỗi lo lắng. Về ai.. Đó là về Nguyễn Tiến Thành cậu sinh viên năm nhất mà tôi yêu tôi quý và cả cái thằng bạn cũng là anh họ của tôi, Trần Hoàng Nhật, người mà tôi mong sẽ mang cái chàng trai kia về chung một nhà. Tôi lo lắm chứ. Bởi lẽ họ đã không gặp nhau đã rất lâu rồi. Lại còn cách biệt nhau cả khoảng trời, cả tính tình cũng như cách nhìn nhận suy nghĩ nữa. Hai con người ấy. Quả thực như hai bên cây thước vậy, song song và không có điểm cắt nhau.

Có ai nào ngờ một Trần Hoàng Nhật lạnh lùng nghiêm nghị trên cái chức phó giám đốc đầy tự hào lúc này lại đang phải lòng vì một người. Một cậu bé của quá khứ. Cậu bé ấy không mang đến gì cho Anh nhiều đâu, chỉ những cái hành động chăm sóc đầy hồn nhiên, dễ thương cùng với một trái tim nhân hậu cùng ấm áp đã làm tan chảy cái lớp băng giá trong tâm hồn Anh. Để rồi Anh phải lùng sục.. phải chạy khắp nơi để tìm ra cậu bé ấy. Người đã chuyển ra khỏi chỗ ở vào một năm sau đó mà chính Anh vẫn chưa tìm ra được cậu. Có ai ngờ.. đúng không anh họ.. *cười ngu ngơ*. Mà chính bản thân em họ này cũng bất ngờ. Tình cảm giữa hai người sao mà trắc trở đến thế. Yêu nhau nhưng không gần nhau được. Đến khi có thể gần nhau thì, cậu bé kia lại đang gần có được một tình yêu mới.. Mà em nói thật. Tình yêu mới này rất khó để phá bỏ, vì nó cũng rất chân thành và ấm áp.

- CHỊ TUỆ KÌA.. CHỊ TUỆỆỆ..

Cái âm thanh từ nơi nào đó vang lên làm những hồi tưởng và suy nghĩ mờ ảo hồi nãy như làn sương khói huyền hoặc mà bay đi xa. Tôi giật mình, nhìn qua nhìn lại.. À thì ra là ba đứa bạn Thành đã đến

- Em tìm chị nãy giờ - Tiên chạy lại , vừa thở vừa nói

- *cười* Chị cũng tìm mọi người từ nãy đến giờ. Đến từ hồi 20h mà chờ hoài chưa thấy tụi em với tụi Dũng tới.

- Ủa mà chị có gợi ý không chị, tụi em tìm được ba cái gợi ý nè. Mà cái cuối cùng vội quá nên chưa mở ra xem nữa. - Quý cười tươi, vội gỡ chiếc balô xuống, lấy ba cái phong bì. Trong đó có hai cái mở sẵn rồi.

- *lắc đầu* Chị không có. Chị còn không biết là có luôn ý. Mà gợi ý gì vậy mấy đứa - Tôi bất ngờ

- Chị không có hả.. Lạ vậy. - Tiên đã ổn định nhịp thở.

- Thật đúng là khó hiểu a - Này là Minh nói

- Chắc là nhà trường phân bố vậy, ưu tiên cho kẻ cô độc.. hihi

Hình ảnh tôi nhận được là ba đôi mắt liếc xéo và ba đôi môi vểnh lên. Tôi vừa sợ nhưng lại vừa mắc cười. Tụi nó làm dễ thương quá, như con nít luôn ý.

- Thôi mấy đứa ngồi xuống cho đỡ mệt. Lát nữa báo cáo xong là ăn uống nghỉ ngơi. Mà gợi ý gì, để chị xem thử.

Thằng Minh đưa tờ giấy trong cái phong bì chưa xé

| GỢI Ý SỐ 3

A)CHO ĐOẠN VĂN BẢN SAU:

" Và con tim đã vui trở lại

Và con tim mang đến những niềm vui

Và con tim mang niềm tin mơ ước.."

Phần nào được lặp lại ba lần ? ( ..................)

B) EXCEL : =LEFT (NRVNK, 2)

Với NRVNK : là đáp án câu hỏi phía trên

C) Kết quả của câu 2 trong Excel được kí hiệu bằng gì. Dùng kí hiệu đó liên hệ với 2 gợi ý số 1 và 2 vừa tìm được

I WILL ALWAY LOVE YOU!!! |

- À.. Mấy cái này tụi em là phải biết. tại toàn là kiến thức đã được học không mà. Với lại mấy đứa học để làm nhân viên văn phòng mà nên càng phải biết. Đây chị giải luôn cho nhanh.. - Tôi cười, lấy cây viết ra ngồi giải cái tờ gợi ý.

Khi giải xong thì Thành và Hạnh đến. Tôi với mấy đứa đây cũng khá bất ngờ. Hạnh vội giới thiệu và nói lý do ở đây. Nói xong cả bọn vui vẻ chạy lại cái loa thông báo đã vang ở đằng kia. Phía cuối dãy đèn như đèn đường kia.

Sau khi báo cáo xong. Chiếc loa thông báo lại vang lên

| Cảm ơn các bạn đã đến được đây. Chắc hẳn là các bạn đã rất vui đúng không. Nhưng mà trời đã tối mất rồi. Lại còn đói nữa chứ. Nhưng nhà trường vẫn không cho các bạn nghỉ ngơi đâu. hãy hợp sức nấu một nồi cơm với số gạo bạn đã có được. HBL sẽ cho các bạn thoải mái lựa chọn món ăn kèm trong đây. Các bạn yên tâm, căn tin trường đã làm ra những món ăn này, vừa ngon nhưng lại an toàn và tốt cho sức khỏe nên yên tâm. Đây là thử thách cuối cùng của hôm nay. Cố lên nào. chúng tôi cho bạn 1 tiếng để thực hiện. Củi và diêm đều đã chuẩn bị sẵn ở phía bên trái chỗ các bạn đứng. BẮT ĐẦU *tiếng còi tàu*|

Sáu chị em cùng biển người lập tức chạy đi. Phải nấu nhanh thì mới ăn nhanh được.

/11h/

Ăn uống no nê chán chường xong. Dũng thì vừa sửa xong từ hồi 10h30 nên đã ăn xong cùng với chị em chúng tôi. Sau đó bảy đứa vào phòng của nhóm. Vì chưa có phân phát lều trại nên nhà trường đã cho mỗi nhóm một phòng ngay tại điểm tập kết này. Không tin được đâu. Cả chục tòa nhà mọc lên từ mặt đất đó. Chúng tôi vào đại một phòng. Căn phòng cũng y chang như.. cái phòng kí túc xá vậy à.

# Uhm hiểu hiểu.. ^^'

Mọi người tụ lại chụp hình rồi nói chuyện. Không khí như một gia đình vậy. tiếng cười nói rộn rã khắp cả căn phòng. Đến 12h mọi người mới chịu đi ngủ. Nhưng Hạnh vẫn thức vì làm báo cáo hoạt động. tôi và Dũng cũng lại phụ giúp một tay. Đến 2h sáng mới xong.

- Xong rồi. cảm ơn hai bây. Mệt quá. ngủ.. không nói nhiều - Nó lê cái thân béo tàn tạ của nó vào phòng -Nó ngủ chung với tôi và Dũng.

Hai đứa cười và bước theo sau. Nhưng..

Tôi bắt gặp cái ánh mắt của Dũng.. hướng về cái gì đó.

Tôi nhìn theo.. một cậu bé đang say ngủ nằm lọt thỏm giữa đám bạn của nó.

- Dũng.. ngủ thôi

- Ừ để tao đóng cửa phòng mấy em cái. Ngủ gì mà quên cả đóng phòng

Nằm trên giường ngủ.. tôi có một suy nghĩ

Cái cảnh tượng lúc nãy.. sẽ thật bình thường nếu như người mà Dũng nhìn trộm không phải là cậu bé năm xưa mà Anh Nhật vẫn luôn hồi tưởng và nhớ về.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro