(31)_Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/11h/
- Của em đây, 1.000.000 đ nha *đưa thẻ*
- Dạ em cảm ơn. - Tôi nhận lại thẻ rồi đẩy cái xe có hai bọc đồ với thùng mì hướng ra cửa.
- Con mua quá trời luôn ha - Chú bảo vệ nhìn tôi trìu mến.
- Dạ *hơi ngại ngùng* Tại nhiều người á chú. Mà chú sắp về ạ. - Tôi nhìn thấy chú đã thay áo
- Haha.. Ừ. Hết ca chú rồi. Tính về nấu bò kho ăn. - Chú cười, hai con mắt híp lại nhăn nheo.
-Ồ, chú biết nấu bò kho luôn hả, chú giỏi quá. Con không biết nấu món đó. Nhưng mà mẹ con lâu lâu cũng có nấu, ăn bánh mì rất ngon luôn.
- Ừ. ăn bánh mì chấm là rất ngon. Nhưng mà nhà chú ít ăn bánh mì, thường ăn hủ tíu hơn

- Ăn bò kho với.. hủ tiếu ạ - Tôi ngập ngừng hỏi

- Ừ.. Con không biêt sao. Ăn rất ngon luôn đó. Bữa nào con kêu mẹ con nấu thử đi. Hai đứa con chú ở nhà ghiền món này nhất.

- Vậy hả chú. Vậy thì bữa nào con nấu ăn thử xem. Giờ con về nhà đây - Tôi cúi chào chú

- Ừ *cười* Về đi con, chú cũng về đây.

Vừa đi hướng đến tòa nhà khu D, tôi lại thở dài. Biết sao không mọi người. Nắng quá, cái nắng gắt giữa trưa. Nghe nói trên ti vi là 37 38 độ mà. Hơi nóng cứ phả lên vào cái bản mặt trắng toát của tôi, khó chịu chết đi được ý. Giá như có bà tiên xuống đây cho tôi một chai nước với cái gì che nắng được nhợ. Aaaa.. đính chính là không có con gái gì ở đây hết nha, đây đều là cảm nhận chung của bất cứ ai khi phải giăng cái đầu trần trụi với thiên nhiên. Bạn thử đưa thử cái quả đầu trần ra cái nắng rực lửa 37 38 độ đó đi, cái mặt mà hồn nhiên như cây cỏ được mới là chuyện lạ đó. Chán ơi là chán *thở dài lần 2*

# TG: Trần trụi với thiên nhiên.. Hồn nhiên như cây cỏ. Cái gì đây ông nội..

Thành: Cái này gọi là ứng dụng thơ văn vào đời sống thực tế

TG: Có luôn *ngàn vạn dấu hỏi bay phấp phới* Trời ơi chắc chết. Thấy học giỏi văn mà tức á, khiếp thật cái con người này

Thành: *cười* Hahahah

Vừa lê lết đi dưới nắng, tôi vừa chán nản. Chỉ biết vừa đi vừa cúi cái đầu xuống, che được bao nhiêu thì che, cái khuôn mặt mình bây giờ là tối quan trọng nhất aa.

- Thành.. THÀNH .. 

Tôi nhìn lên, nhướng mày một cái, là anh Dũng với cây dù màu tím và 1 bịch ni lông màu xanh lá

# TG: Tím lịm tìm xim.. *cười*

 - Dạ Anh Dũng..

- Ừ.. - Anh Dũng cười tít mắt- Đây để Anh phụ xách đồ cho * chạy lại đưa cây dù với cái bịch*. Em cầm cây dù với uống chai nước đi cho tỉnh người. 

- Dạ.. aaa dạ thôi để em xách cho, mình Anh xách em thấy kì kì sao á.

- Có kì gì đâu chứ, đây Anh xách cho, em mở dù đi. Nắng nóng cháy da rồi đây này

- Dạ.. - Tôi mở cây dù lên và mở chai nước ra - Anh uống không

- Thôi Anh uống ở nhà em rồi, em uống đi

- Dạ.. cảm ơn Anh

- Cái thằng này * cười trừ* Gì mà cảm ơn suốt vậy. Có gì đâu, hôm nay em đãi tụi anh mà . Anh nghĩ là mình nên phụ giúp em làm cái gì đó. Mà quần xà quần ở trong bếp có làm được cái khỉ khô gì đâu, nên Anh mới trốn ra đây xách đồ phụ chứ. Hì hì - Anh Dũng nói xong, tôi cười lập tức, ảnh cũng cười nữa.

- Mà em mua gì mà nhiều vậy Thành - Anh Dũng nhìn qua nhìn lại hai cái túi trắng bự khổng lồ - Ăn sao hết

- Em còn sợ ăn không đủ nữa đó chứ, chị Hạnh mang đồ ăn hết rồi, mấy cái này là rau rác với mấy món phụ ăn kèm thôi à. - Tôi đưa cây dù lên cao hơn để che được cả hai.

- Rau thôi mà hai bịch bự tổ chảng vậy hả. - Anh Dũng ngạc nhiên, tôi cười gãi đầu

- Aaaa chết rồi..

- Sao vậy, em quên gì hả

- Cái thùng mì.. quên mất tiêu nó rồi.. Thiệt chứ *gãi đầu*

- Em để ở đâu

- Em để ở ngoài giỏ xe đằng kia kìa.. Chết rồi, giờ sao đây. Hay là anh đi trước đi, em ra lấy thùng mì cái vào liền - Nói rồi tôi chạy thật nhanh như tên bắn

- Hả.. ừ

Chạy đến chỗ cái xe, tôi mới phát hiện kế bên thùng mì có một bóng người, đó là..chàng "Hoàng tử mộng mơ" 

- Quên đồ nè bé heo mít ướt

- Mít ướt cũng kệ cha kệ má tui, mắc mớ gì anh quản - Tôi ghim câu nói đó - Anh yên tâm, tôi về nhà sẽ trả tiền lại cho Anh, khỏi cần lại đòi, tôi đây cũng là người biết điều nha. Còn bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn, mong Anh thông cảm *lấy thùng mì bước đi*

Chưa kịp để đằng ấy tiếp nhận thông tin, tôi đã vội đi ngay. Đi được một đoạn, tôi mới thấy Anh Nhật và tôi đi chung một đường.

- Nè Anh đi đâu đây vậy, anh ở khu C không phải sao. Tôi nói là tôi sẽ trả, không cần phải đi theo, không có giật đâu. À aaa hay là anh muốn ăn tiệc, xin lỗi nhưng tôi không có mời. *thấy đi tiếp, quát lên* NÈ ANH KHÔNG BIẾT XẤU HỔ HẢ

- Xấu hổ cái quần. Bé nghĩ Anh đây đi ăn tiệc à, nằm mơ tiếp đi ha - Anh Nhật nói với cái giọng mỉa mai

- Vậy chứ Anh đi đâu

- Đi đâu mặc xác Anh, liên quan gì đến bé , ai mượn bé quản

- Anh.. Hừ. Mặc xác thì mặc xác, tôi đây người lớn không quan tâm bọn tiểu nhân - Tôi nói thao thao rồi bước đi mà không biết có kẻ đang bụm miệng cười mím môi lại.

- Tiểu nhân gì đó thì cũng phải trả tiền nha. Không có là tới tận nhà đó

- Gớm, chứ bây giờ không phải Anh đi chung với tôi à. Sao không về mà đi với.. à mà người ta đang bận đi ăn tiệc rồi mà.. quên nhỉ - Tôi cười trêu chọc

- Đi gì - Anh Nhật nhìn khó hiểu 

- Đi gì, ai đi.. nè *nắm lấy cánh tay Thành*.. Có chuyện gì

- Nè anh kia, bỏ tay ra. Thấy người ta có giá trị là xấn tới nhào nhào vô. - Tôi bực dọc gạt tay anh ra thật mạnh - Cái đó hỏi bồ anh á, hỏi tôi làm gì..

# Hoàng Nhật: Có gía trị ?? Chẳng phải lúc đó em ấy nói đẹp à. Nào là: " Thấy người ta xinh đẹp dễ thương.." 

Tiến Thành: Ây da.. Không được nói nữa.. tiết lộ gì nhiều vậy

TG: Aida.. thông cảm.. Thành nó kêu em làm vậy chứ em nào biết *nhún vai*

Hoàng Nhật: Vậy là chắc chắn còn giấu nhiều điều lắm, tác giả kể tiếp đi, chỗ nào khgong6 đúng anh đây nhào vô sửa lại

Tiến Thành: *chỉ trỏ loạn xà ngầu* Mấy người.. hãm hại tui..

Hoàng Nhật: Tại em sống quá giả dối, Anh đây muốn cho mọi người biết sự thật.
Tiến Thành: Anh.. hức.. Giả.. Tác Giả..
TG: *phẩy tay* Anh Nhật, em còn giữ bản thảo nè.
Tiến Thành: Hai người.. aaaa *ôm đầu*

- Bồ ??

- Bồ anh đó.. Thôi trễ rồi, không nhiều lời với tiểu nhân nữa. - Thoắt một cái, tôi biến mất tiêu

Vì đi lẹ quá nên tôi chẳng biết, có một câu nói của đối phương mà tôi chư kịp nghe

" Mình có bồ từ khi nào.. Hực *cười nhẹ*"
# Hoàng Nhật: Em quá đáng lắm
Tiến Thành: Quá đáng??
Hoàng Nhật: Em quá đáng lắm, thùng mì đó là tiền của Anh, vậy mà em lại quên.. Em quá đáng lắm
Tiến Thành: À Anh ơi, em nhắc khéo là trong mớ bồng bông người đọc còn thấy mình đó Anh. Mình cũng phải giữ hình tượng chứ ạ.
Hoàng Nhật: Anh chỉ cần giữ hình tượng ở trên giường thôi nha *cười nham hiểm, tiến lại gần*
Tiến Thành: *lùi lại* Aaaa.. cứu.. Tác Giả .. cứu
TG: Hai người bớt nháo, tui đang edit lại, phiền làm gì giữ trật tự tí *gõ bàn phím, nhấp chuột liên hồi*
Hoàng Nhật: Đó em nghe thấy chưa, hai chúng ta phải giữ trật tự a *cười nham hiểm lần 2, mặt dí sát*
Tiến Thành: Aaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro