(4)_Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gật đầu vội nổ xe máy đi sau khi khóa cửa cẩn thận.. Nhỏ vẫy tay chào tôi rồi vào trong nhà. Đúng thôi bởi mới đầu tháng 8 nên nó chưa đi học. Chỉ có mỗi tôi đi học thôi,huhu.. # Thôi đừng buồn, sắp gặp trai rồi *vỗ vai an ủi*.. Tạm biệt hàng cây, góc phố quen thuộc nhé!

| Người yêu dấu, giờ này anh đang nơi đâu, có biết em u buồn, mong anh hằng đêm từ bao lâu..|

Tôi vừa chạy vừa ngân nga hát.. Bài này nằm trong bản mashup mà tôi rất thích của gia đình Hoa Dâm Bụt.. Tôi thích bài hát này nhất, bởi lẽ nó đúng tâm trạng của tôi bây giờ. Phải rồi, bởi tôi đang đi trên con đường tình yêu với hi vọng tìm được người mà tôi thầm thương trộm nhớ - Anh Nhật của tôi, híhí # *trề môi* chưa gì mà của tui rồi..

Đang sảng khoái với những mộng tưởng của mình thì bỗng nhiên xe bị rung lắc cực mạnh, may là tôi kịp thắng lại chứ không là trao nụ hôn đầu xuống con đường tình yêu luôn rồi.

*Giọng bực tức, khó chịu* - Aizz, sao lại hư ngay lúc này. Xui gì mà xui tận mạng vậy trời..

Tôi bất giác nhìn đồng hồ : 7h rồi.. Trời đất ơi, 7h10 là phải vào trường nếu không là sẽ bị ở ngoài, điều lệ trường đã nói thế mà. Đối với một đứa chăm ngoan như tôi thì không có lý nào lại đi học trễ được. Mang trong mình nỗi lo đi học trễ, tôi vội kiếm chỗ sửa.. # Để tui phụ tìm cho.. Đâu ta.. Thật may quá, gần chỗ tôi dừng có tiệm sửa xe, lại còn là chỗ quen nữa chứ.. Hây da.. tôi được cứu rồi. Tôi vội chạy đến ngay

|Tiệm sửa xe B<3 - Chuyên sửa xe các loại - Giá bình dân - Xin kính chào quý khách|

- Ủa, Thành hả con, xe bị gì vậy? -Chú Bằng hỏi khi nhìn thấy tôi dắt xe vào

*Mắt long lanh cầu xin*- Dạ con chào chú. Con không biết nữa , đang chạy cái nó đảo lắc quá trời quá đất. Chú coi sửa giúp con. À mà chú cho con mượn xe để đi học nha, coi như chú cứu con đó - Tôi nói với chú

- Y chời ơi, xe chú con chú lấy mất rồi. Còn xe con bị cán đinh rồi, sửa cũng mất 15 phút

*Khóc thành tiếng, tay chùi nước mắt* - Hu..hu, thế là xong rồi hức.. hức... Thế là tiêu con.. hức.. rồi chú ơi.. hu.. hu

- Bây giờ chú cũng không biết làm sao nữa.

Tôi khóc trong sự vô vọng và hối hận. Hối hận lắm chứ ! Bởi nêu như tôi không xem chương trình ấy, không xem cái người "hoàng tử" đấy truyền cảm hứng thì chuyện đâu có khó khăn đến như thế. Vừa ngồi xuống hàng ghế đá đối diện chiếc xe SH màu kem chú đang sửa, tôi vừa khóc thút thít trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.. Giá như mình không xem .. giá như mình không y..

- Xe con bơm hơi xong rồi đó.Giờ để chú coi vá xe cho con. Nè, con ơi! Thành ơi, kêu giùm chú cái anh ngồi đằng kia với

- Dạ.. khịt.. khịt

Tôi vừa khóc vừa quay qua, một thanh niên ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ với cái áo trắng dài tay với chiếc quần Jean xanh, đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch thiệp, quý phái. Tuy chỉ nhìn ở sau lưng nhưng cảm giác rất thân quen, như là gặp ở đâu đó rồi thì phải.

- Này anh gì đó ơi.. Xe an..h sửa xong rồi..

Người thanh niên quay lại. Tôi ngơ ngác nhìn vào anh. Khuôn mặt chữ điền, đường nét nam tính nổi bật..

- À, xin lỗi.. Để con lại lấy.. Cảm ơn chú nhiều.

Thêm giọng nói ấy nữa.. Đúng rồi, chính nó.. "Hoàng tử" đã bước ra ngoài đời thực rồi. Lặng lẽ nhìn theo bước đi của anh, tôi như bị cuốn vào cái hào quang mà anh tỏa ra. Giữa lúc buồn đau nhất mà được gặp ở ngoài đời thực.. Ây da.. thật khiến lòng ta mãn nguyện mà. #Gì mà mới khóc đây giờ vui phơi phới rồi hen

- Dạ, con cảm ơn chú. Giờ con phải đi vào trường để dự lễ khai giảng thôi. Cũng trễ rồi chú

- Ừ con đi. Ụa mà con trai học trường nào vậy con.

- Dạ trường ĐH HBL nè chú, cũng gần đây thôi à. Không biết sao sáng đang chạy mà xe bị hư nữa. Cũng may là gặp được chú. Dạ thôi chào chú con đi

- Khoan đã, con vừa nói gì. Con học ở BL hả

- Dạ đúng rồi ! Có gì không chú?

- Phiền con có thể cho thằng này đi nhờ đến trường không. nó cũng học ĐH BL đó

"Hoàng tử" quay lại nhìn tôi. Tôi bất giác khóc thút thít

-Anh .. hức.. là anh Nhậ..Nhậ..t sao ?

- Cậu biết tên tôi

- Tại em.. xem trên ti vi.. nên biết.. anh. Anh.. giỏi lắm..Hức- Anh nhìn tôi vẫn còn chưa hiểu lắm

- Phiền con giúp chú cho nó đi nhờ nhe.

- Dạ được thôi, không sao cũng tiện đường mà..

-Cảm ơn con nhiều nha

- Cảm ơn Anh

-Rồi rồi.. Gì mà khóc như con gái vậy. Hìhì.. Chỉ là đi trễ thôi mà, đàn ông con trai là không được khóc biết chưa.. *Xoa đầu*

Anh Nhật đưa tôi mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng mở khóa xe, khởi động.

|Rùm..rùm..|

-Con đi nha chú

-Chào chú con đi

- Ừ, hai đứa đi đi. Để chiều về lấy xe nha.

-Dạ cảm ơn chú nhiều.. - Tôi đáp

Đoạn rồi xe lao nhanh. Phải nhanh lên thôi, trễ giờ rồi mà.
# Được đi chung luôn kía sướng quá ta ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro