1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gót giày gõ lộp cộp trên sàn vang vọng khắp dãy hành lang và tưởng chừng đâu có thể át hẳn cả âm thanh ra rã của giáo viên đang giảng bài, một phụ nữ trẻ bước hiên ngang với cái lưng thẳng thớm và những đốt xương sống hoàn hảo, thi thoảng tinh nghịch cướp lấy mọi ánh nhìn túa xua đổ lên mình qua cửa sổ lớp học. Điều đó chẳng còn gì lạ với trung học Mouna nữa, mỗi lần ả xuất hiện thì mong muốn được ngắm nhìn ả của tụi học sinh lại tăng lên, đơn giản vì ả đẹp và luôn toát ra sự mới mẻ. Joanne quá lắm cũng chỉ bằng tuổi lứa 12 nơi đây, người ta kháo nhau rằng nếu ả chịu đi học đàng hoàng thì chắc hẳn tụi nam sinh khắp thành phố này sẽ lũ lượt đổ về chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của ả. Đáng tiếc rằng Joanne lại thích chỉa súng vào đầu người khác hơn là cầm viết, ả ta chẳng cần một người đàn ông nào che chở cả, ngược lại còn khó chịu với họ là đằng khác.

Đẩy cửa vào trong, ngay lập cái vẻ ngoài phóng đãng và tự do đó choán hết bầu không khí. Mọi người ai cũng trân mắt nhìn Joanne, như một vẻ thường tình, ả đảo mắt khắp phòng, chỉ chịu dừng lại trên mái đầu đen tuyền không ngọ nguậy nổi ngồi thâu lại một mẩu giống y chang con cún nghịch hư bị chủ mắng. Winter thường ngày rất hoạt bát và hiếm khi thấy nó ỉu xìu như cọng bún thiu như thế, tuy nhiên đôi mắt nó sáng rỡ khi tìm thấy được điểm dựa lúc mùi hương quen thuộc của chị gái mình lảng vảng trong căn phòng. Joanne bước lại, đặt tay lên đầu nó, ngay cả một câu chào hỏi cũng không thèm buông ra.

"Cô Percival, thứ lỗi cho chúng tôi vì đã làm phiền cô thế này, nhưng Winter vừa gây ra rắc rối sáng nay."

Người giáo viên quản lý tình hình học sinh bắn ra những tia phán xét dọc từ trên xuống người của Joanne, nhưng ả vẫn chẳng mảy may để ý. Ả quan sát đứa con trai với cái hàm hếch cao lên trời nhìn ả rồi liếc xéo Winter, đôi mắt ả lặng thinh như mặt hồ yên tĩnh, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm mại trong tay, ả xoáy sâu vào đôi ngươi người giáo viên.

"Nó là đứa gây rối à, hay người ta gây rối với nó?"

Câu hỏi kéo thẳng bầu không khí xuống sáu tấc dưới lòng đất, chẳng một ai trong căn phòng giám thở mạnh khi cái khí chất gai góc đó lẫn sâu vào tận chân tơ kẽ tóc của họ. Người giáo viên đang tiếp chuyện chột dạ, thằng con trai hậm hực chột dạ, bà mẹ diêm dúa đang đứng kế bên của nó chột dạ, người giáo viên ngồi gần đó chột dạ. Tất cả mọi người đều chột dạ vì sự thật không hề thay đổi và ai cũng biết chính là Winter Percival chưa bao giờ đi quá chuẩn mực ở trường, ngày hôm nay khi nó có mặt tại văn phòng tất nhiên sẽ đồng nghĩa với việc có người khiến cho nó phải làm tới bước này. Một giọt nước tràn ly, và tất nhiên thì Joanne sẽ không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này, ả phải làm cho ra trò để tất cả những kẻ có mặt ngày hôm nay biết được, đứa em cưng của ả không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện hành xử không đúng với nó.

Người giáo viên đẩy gọng kính, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi dù máy lạnh vẫn đang hoạt động hết công suất. Cô chống chế, cẩn thận lùi lại và cố tìm cách hòa giải để mọi vấn đề không đổ lên đầu mình. Vì thực chất là trong thâm tâm cô biết rõ, đối với những đứa trẻ không có cha mẹ ràng buộc dạy dỗ và phải trải qua mọi thứ ở cái tuổi rất trẻ, bọn chúng hoàn toàn không biết cả nể là gì, và không có lí do gì để phải cả nể.

"Cô Percival, học sinh gây gổ nhau là chuyện bình thường thôi, cô không cần phải đặt nặng vấn đề như thế đâu."

"Chính cô mới là người đặt nặng trước khi mời tôi đến đây mà, điều này làm tôi cảm thấy như Winter đã làm ra điều gì quá quắt đến nỗi cô và nhà trường không giải quyết được vậy."

Joanne trừng mắt nhìn thằng nhóc ngồi bên cạnh, ả bước đến, hơi cúi người để chắc chắn rằng nó nghe rõ được những gì ả sắp nói. Một điều ít người biết, là Joanne Percival chúa ghét những thằng con trai loi choi mới lớn tưởng thế giới này nằm trong tay chúng, ghét cay ghét đắng, tất nhiên là đám mẹ già chiều con diêm dúa của chúng cũng không tốt đẹp hơn gì cho cam. Ả gằn mạnh từng chữ, một cách thiếu lịch sự và có ý đe dọa.

"Đừng có kiếm chuyện với Winter, mày không gánh nổi hậu quả đâu nhãi ranh."

Vừa dứt lời, mặt mũi thằng nhóc lập tức tái xanh như tàu lá chuối trong khi mẹ nó thì không ngừng gào thét, toan nhảy xổ vào Joanne nhưng hai người giáo viên đã kịp thời ngăn lại. Trông bà ta không khác gì con nhím xù lông vì con trai cưng, chưa hết, cái cười khẩy cuối cùng đầy khinh miệt của Joanne mới là thứ khiến bà bùng nổ như núi lửa phun trào. Ả dắt Winter rời khỏi sự ồn ào với âm thanh chửi rủa lên quãng tám, không quên để lại cho người giáo viên một ánh mắt răn đe xen lẫn thách thức không diễn tả được bằng lời, tiếng giày lộp cộp lại một lần nữa vang lên, mọi ánh nhìn xoáy vào nhau thành một cái trũng sâu nhấn chìm hai chị em nhà Percival. Họ rời khỏi sảnh chính của trường học sau khi một phen náo loạn trật tự nơi đây, Winter nắm chặt gấu áo, gương mặt tràn trề vẻ hối lỗi không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chị, em xin lỗi."

Joanne không nói gì, ả chỉ dang tay ra ý bảo Winter nép vào, rồi ả xoa đầu nó, chầm chậm ngắm nhìn cảnh trí đẹp đẽ của ngôi trường mình đã gửi đứa em vào học. Để đến được bãi đỗ xe phải băng qua một sân cỏ rất rộng, trong suốt khoảng thời gian đi đến chỗ xe thì không ai mở lời nữa cả, đơn giản đây cũng không phải là chuyện to tát gì.

Joanne, hơn ai hết, biết rất rõ mọi chuyện mà Winter đã phải trải qua những ngày tháng mà nó tiếp xúc ngoài xã hội. Nó là đứa không cha không mẹ, được nuôi lớn bằng một cặp sinh đôi kiếm sống bằng nghề buôn bán thuốc phiện và sở hữu một trạm xăng dầu. May mắn thay nó lớn lên với một nhân cách đẹp đẽ, tốt bụng, chăm chỉ và xinh đẹp, nhưng nó lại không có bạn. Người ta không ai ghét nó ra mặt, nhưng kì lạ thay nó không có nổi một ai để tâm sự chuyện trò giống những đứa con gái đồng trang lứa khác. Winter không đi xúng xính áo váy đi mua sắm mỗi cuối tuần, không học nhóm mỗi lần đến kì thi, không tiệc tùng buông thả thâu đêm suốt sáng. Nó chỉ biết đến trường rồi về nhà, la cà dăm ba phút sau khi tan học rồi đâu cũng vào đấy, nó một mực khăng khăng rằng mình không hề bị cô lập mỗi khi Ben hỏi đến, nhưng trông bọn trẻ kia vẫn sở hữu gì đó mà nó thiếu sót không có được. Vài câu xỉa xói đến thân thế lẫn gia đình nó lâu rồi cũng thành quen, Winter dường như chẳng còn để tâm nữa, vậy mà hôm nay có kẻ không biết điều buông lời thiếu tôn trọng đến chị hai nó, nó nhịn không nổi.

Joanne ước gì Winter được sinh ra dưới một mái nhà êm ấm hơn.

Ben đang ngồi dựa vào ghế hút dở ngọn thuốc, tiết trời oi bức khiến hắn không thể nhốt mình trong nhà được nữa. Vừa được hơi đầu tiên thì hai chị em với khuôn mặt mà qua góc nhìn của Ben, thì có lẽ là họ vừa gặp chuyện gì đó không được vui cho lắm, hắn chợt nhớ ra bây giờ vẫn là giờ học, và chắc hẳn phải có lí do thì Joanne mới phải đón Winter về ngang nhiên như thế này. Hắn hút thêm một hơi dài, khói thuốc từ trong miệng nhả ra kéo dài mờ ảo như sương mù giữa ban ngày. Thật ra Ben là một kẻ không coi trọng học hành cho lắm, nhưng Joanne thì ngược lại, ả muốn Winter được trải qua một nền giáo dục đầy đủ và bài bản để tạo nền mống cho tương lai nó sau này. Thế là hắn đồng ý cho nó tới trường, vì cả hắn và ả đều muốn em gái mình sống một cuộc đời khác biệt hoàn toàn cả hai.

Hắn nghĩ tới bà ngoại mình, mỗi lần nhìn Winter đều như thế, con bé sở hữu đôi mắt sâu hun hút đầy gan dạ của bà. Nó không có được cái vẻ sắc sảo của Joanne, trông nó đoan hậu và điềm tĩnh hơn, đẹp theo một nét riêng của nó và không lẫn đi đâu được.

Cứ thế Ben đánh một giấc ngủ trưa thật dài, cho tới khi những tia nắng bắt đầu dịu lại và mấy làn gió mơn man trên da thịt. Hắn tỉnh dậy khi có một vài người khách đến đổ xăng, lười biếng xoay mình trên tấm phản gỗ láng bóng và chỉ chịu ngồi dậy khi bị Joanne vỗ bốp lên đầu. Ả trông có hơi lo lắng, và Ben nhận ra điều đó chỉ bằng sự dịch chuyển của hai hàng lông mày ả. Hắn gãi đầu, lịch sự quay sang bên ngáp một hơi rồi mới đi vào vấn đề.

"Hình như Wint đang bị bắt nạt đó."

Joanne hơi bĩu môi, tuy vẻ ngoài hung hắng thế nhưng bên trong ả lại là một bản ngã hoàn toàn khác. Ả thấy bộp chộp trong lòng vì sợ rằng sau này em gái đến trường sẽ có chút vất vả vì nó vốn không có nhiều bạn để thông cảm và giãy bày, nhưng trái lại với ả, Ben lại không nghĩ nó là điều gì đó to tát. Là thế này, Winter đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều, nhưng ít nhiều gì chảy trong người nó vẫn là dòng máu ấm nóng của nhà Percival. Hắn biết rõ nó không nhu nhược và cam chịu đến nỗi để ai đó lạm dụng mình, và cả cái tính lo xa thái quá của Joanne nữa, ả chỉ đang xé to mọi chuyện lên thôi.

"Em nghĩ nhiều quá rồi."

"Không biết đâu, nó mà có chuyện gì thì anh chịu."

"Rồi, anh chịu, được chưa?"

Câu trả lời có lệ đó tất nhiên không thể nào làm hài lòng Joanne, ả rời đi với vẻ mặt cau có, và Ben cũng không nói gì thêm được. Có thể Winter đã trải qua chuyện không hay ở trường, nhưng nó không nghiêm trọng giống lời ả nói, mà nếu có thì hắn lại muốn em mình biết cách tự đối phó để dừng chuyện đó lại hơn. Phụ nữ là loài sinh vật mạnh mẽ hơn nhiều người tưởng nhiều, sự cam chịu của họ bao bọc dày đặc lấy một cái lõi, chạm vào cái lõi đó cũng chính là chạm đến giới hạn cuối cùng của họ. Ben từng chứng kiến, rất nhiều lần là đằng khác, Joanne như phóng thích hết sức mạnh của bản thân khi lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả mọi người đều có thể xuống tay giết chết ai đó, nếu như ta đẩy họ đủ xa.

"Anh Ben."

Tiếng chân rần rật trên nền đất đã ngăn lại việc hắn rút ra điếu thuốc thứ hai, Ben xoay đầu, có chút ngạc nhiên vì người trước mặt. Đó là một cậu trai cao nhổng hơn so với đám nít cùng tuổi, có lẽ do gen, cậu có một đôi mắt to hơn người thường, nhưng nó nhìn hợp với khuôn mặt cậu, sóng mũi cao vút và một bộ xương hàm góc cạnh. Cậu đeo ba lô một bên, vạt áo sơ mi trắng đã thấm đẫm mồ hôi và bị tung ra khỏi quần tây, Ben chừa vài giây cho cậu thở trước khi cậu kịp ngã xuống vì phải chạy hồng hộc từ trường đến chỗ hắn ngay khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vừa vang lên.

"Ethan."

"Winter sao rồi anh?"

Ben không biết rõ về người này, và hắn cũng tường tận hơn ai hết về việc Winter không có bạn. Chỉ là dạo gần đây hắn có tiếp xúc với Ethan, Ethan Odelle, mà qua tông giọng líu lo của nó thì cậu chàng là một tay chơi cừ khôi trong đội tuyển bóng rổ của trường. Hai đứa không học cùng lớp, quen biết nhau khi trong một lần ăn trưa Ethan đã cố tình ngồi cùng bàn Winter vì thấy nó ăn một mình và nó thì cũng không ý kiến gì về việc đó. Nó còn dặn hắn đừng kể cho Joanne nghe vì sợ rằng kiểu gì ả cũng giảy nãy lên vì cho rằng người ta có ý đồ xấu, Ben tất nhiên cũng có suy nghĩ như vậy nhưng hắn không tiện nói ra tránh khiến cho Winter khó xử. Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, đó là lần đầu tiên Ben nghe ra được sự phấn khích trong giọng nói của Winter khi nói về người khác. Họ Odelle đến bây giờ vẫn là tròn vai một cậu trai tốt bụng, có chút dè dặt vì thế lực đằng sau của cô bạn không phải dạng vừa. Ethan gãi đầu, đeo lại ba lô cho hẳn hoi rồi đứng thành tư thế cho lịch sự như đang ra mắt nhà bạn gái.

"Cô ấy có hơi nóng nảy nên xảy ra xô xát thôi, anh đừng trách móc làm gì nhé."

"Cậu sợ tôi làm gì con bé à?"

"Em không có ý đó."

Ethan biết rõ ràng là bản thân có ý đó, vì lúc nãy cậu thấy mặt mày Joanne căng chết đi được. Nhưng hẳn là cậu lo xa rồi, khi người ấy xuất hiện ngay trước cửa với đôi mắt sáng rực vẫy tay với cậu, Winter vội vàng xỏ đôi giày đạp luôn gót chạy tới và xém nữa là ôm chầm lấy cánh tay Ethan nếu như Ben đang không ngừng chằm chằm vào cả hai. Nó cười lúng liếng với anh trai mình, thầm thì gì đó vào lỗ tai hắn rồi sau đó đẩy cậu trai chạy biến đi khi nhận được một cái gật đầu. Winter dẫn Ethan ra bãi đất trống sau nhà, nhe răng cười khi gặp mấy đứa con nít loi choi chơi thành bầy chỗ đó rồi quay sang người kia.

"Ethan tới đây làm gì vậy?"

"Thì mình lo cho Wint mà."

Cậu kéo nó đi vào làn đường bên trong, hai tay thừa thãi không biết làm gì nên đút vào túi quần. Cậu vốn nghĩ nó là một đứa an tĩnh và không thích ồn ào, cho đến sáng hôm nay khi chứng kiến Winter tay không nhảy xổ vào một thằng nhóc khác lớp rồi đập nhau túi bụi thì Ethan mới có một cái nhìn khác. Cũng phải, đó là em gái của ai cơ chứ? Nghĩ thế cậu ta rùng mình một cái, tự hỏi nếu bản thân làm gì không hay thì có khi nào sẽ nhận được kết cục tương tự hay không. Cậu chỉ mới nói chuyện cùng Ben, còn Joanne thì chưa, trông ả khó gần hơn người anh sinh đôi nhiều, ít ra Ben không tỏ ý bài xích cậu khi thấy cậu gần gũi cùng Winter và qua cách ứng xử thì cũng là một người tốt. Ethan tự thấy cậu ta đặc biệt khi được một tên gangster tin tưởng giao em gái của mình cho cậu, điều đó khiến cho cái mũi cậu nở ra.

"Mình có làm sao đâu."

Winter chỉnh lại tóc vì bị gió thổi qua, nó cứ cười chúm chím, không rõ lí do là gì. Có lẽ nó cảm thấy vui sướng vì đây là lần đầu tiên được đối xử như thế và có người quan tâm. Đa phần người khác sẽ có xu hướng tránh né vì gia cảnh không nên dây vào của nó, nhưng Ethan thì khác, cậu không quan tâm chuyện đó làm gì. Bằng chứng là hôm nay cậu đã tìm đến hẳn đây, việc mà chưa có ai dám làm, dẫu cho đứng từ xa là đã ngửi được cái mùi áp lực vô hình bao trùm khắp không khí rồi.

"Cậu không sao là tốt, mai mốt có chuyện gì thì phải nói mình ngay đấy nhé."

"Mình biết rồi."

Ethan mỉm cười xoa đầu nó, ánh mắt tình tứ đến nỗi đám con nít mà Winter quen cười rộ rồi lấy tay chỉ chỏ nheo nhéo hết cả lên. Những tưởng chuyện đó chỉ là một điều bình thường như hạt cát giữa sa mạc, nhưng không, một thằng nhóc tì với cặp má phúng phính và không ngừng xóc nảy như hai bầu ngực của một cô gái dậy thì thành công mỗi khi nó tháo chạy đã kịp thu lại tất cả cảnh tượng âu yếm của hai kẻ kia vào trong đôi mắt. Rồi không rõ bằng một cách nào đó, thằng nhóc chạy biến ra khỏi con hẻm và dừng chân tại trạm xăng mà bây giờ đã bắt đầu đông khách của Ben, lén lút lẻn vào rồi gõ cộc lên chiếc cửa sổ, nơi quý cô Joanne vẫn đang ngồi chán chường và suy nghĩ về những chuyện không đâu. Ả lấy lại sự tập trung khi thấy người cộng sự tí hon đã được ả giao cho nhiệm vụ làm tai mắt ở khu phố này xuất hiện với khuôn mặt như vừa mới biết được chuyện gì hay ho lắm, vừa đẩy cửa sổ ra thì cu cậu đã nhón người lên và chòm hẳn vào bên trong.

"Jo, hình như chị Winter có bạn trai rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro