Nó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I : * TIẾNG SÉT *

- " Bi ! Chuẩn bị đi học ! "

Nó tên Tâm nhưng từ nhỏ đến lớn , mẹ Nó chưa bao giờ gọi Nó bằng tên thật . Hôm nay là ngày đầu tiên Nó đi học ở ngôi trường mới . Năm nay Nó lên lớp 7 ,vì lý do kinh tế mà Nó phải chuyển nhà thế nên Nó phải làm quen với ngôi trường mới .

Ra khỏi nhà , Nó đạp xe một mạch đến trường , vừa chạy Nó vừa ngắm những ngôi nhà hai bên đường . Đến trường , Nó hơi bỡ ngỡ , vốn dĩ Nó là 1 người rất dở trong giao tiếp , đặc biệt là giao tiếp với con gái nên Nó ngồi 1 mình ở góc sân trường .

- " Reng .. eng ...eng "

Tiếng chuông báo vào giờ học , thế nhưng Nó lại lúng túng như gà mắc tóc . Đơn giản là vì Nó ko biết lớp 7/10 - lớp nó học- xếp hàng ở đâu . Đang lớ ngớ thì có 1 nhỏ đi ngang qua , Nó liền hỏi :

- " Bạn cho mình hỏi lớp 7/10 xếp hàng ở đâu vậy ? "

Nhỏ nhìn Nó trong giây lát rồi trả lời :

- " Lớp 7/10 àh ? Đi theo mình "

Nó bước theo nhỏ đến 1 đám đông , đó là lớp 7/10 . Vì là học sinh mới nên Nó nhận được nhiều ánh măt tò mò từ những người bạn cùng lớp của Nó . Vào lớp , cô Chủ nhiệm kêu nó lên trước lớp tự giới thiệu. Bước lên bục giảng , nó quay xuống nhìn cả lớp và tự giới thiệu . Đập vào mắt Nó là nhỏ lúc nãy đã chỉ đường cho Nó . Không hiểu sao Nó cứ nhìn nhỏ suốt , cứ như là chỉ muốn giới thiệu với riêng nhỏ .

Ấn tượng đầu tiên của Nó tại ngôi trường mới là thế đó , là một nhỏ tên Lan Anh . Nó cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng đâu biết nhỏ tên Lan Anh đó sau này ảnh hưởng đến Nó sâu sắc cỡ nào ......

CHUONG II : * TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ - MẶT NGOÀI CÒN E *

Lớp 7 , lớp 8 rồi lớp 9 , đây là năm thứ 7 Nó học chung với nhỏ . Những ấn tượng của nhỏ đối với Nó ngày càng nhiều , có lẽ Nó đã thích nhỏ . Nhưng bản chất Nó lại nhát , nói chuyện với con gái vài câu thì đã ú ớ thì làm sao nó có thể thổ lộ .

Một hôm , đang ngồi học , Nó nhận được một tờ giấy gửi cho nó . Thì ra là nhỏ gửi cho Nó , nó thấy vui vui , liền vội mở tờ giấy ra xem . Nhỏ viết :

- " Nè , bộ thích ai bên này hay sao mà nhìn sang đây hoài dzạ ??? "

Nó giật mình . Ko lẽ nhỏ đã biết Nó hay nhìn trộm nhỏ ? Nó trả lời :

- " Đâu có thích ai đâu ! Lâu lâu mỏi cổ nên làm vài động tác đó mà . "

Nhỏ lại gửi 1 tờ giấy khác :

- " Nói đi . Có gì L.Anh làm mai cho . "

Đọc xong , Nó mỉm cười rồi quay sang nhìn nhỏ và nghĩ thầm :

- " Uh , thích bạn chứ thích ai nữa " .

Chuông reng báo hết giờ học , Nó ghi vội vài chữ cho nhỏ :

- " Bí mật . Không thể nói được "

Từ hôm đó , Nó và nhỏ hay 8 bằng giấy . Và việc gì đến cũng đã đến , trong lớp xuất hiện tin đồn ... :

- " Thằng Tâm thích L.Anh "

Và dĩ nhiên là N phủ nhận hoàn toàn , khi đó mặt Nó đỏ hơn cả trái cà chua , rất giống khi ngập ngừng nói thích một ai đó . Vì vậy mà ai cũng biết được Nó thích nhỏ mặc dù không nói ra .

Sáng thứ Tư , 24/03 , nhỏ gửi giấy mời Nó đi Sinh Nhật mà không đưa thiệp , nó là người duy nhất không có thiệp . Nó gửi cho Nhỏ một mẩu giấy :

- " Tại sao Tâm lại không có thiệp ? "

Nhỏ trả lời :

- " Thiệp của Tâm Mỹ [ biệt danh của N ] thì L.A gửi rồi . Check Mail đi . "

Nó im lặng . Tan học , Nó về mà không nhìn nhỏ , khác xa với Nó mọi ngày . Chiều hôm đó , sau khi học Thể Dục về , như thường lệ , nó mở máy tính và check mail . Thật bất ngờ , nó được tặng 1 tấm thiệp . Nó mở ra xem , hóa ra là nhỏ gửi :

- " Tâm Mỹ ơi , đi SN L.Anh nha . Phải đi đó "

Lúc đó , trong Nó có 1 cảm giác vui rất khó tả , Nó ngồi tìm 1 tấm thiệp để đáp lễ . Sau một lúc tìm kiếm , Nó hài lòng với tấm thiệp 1 đôi thỏ ngồi trên xích đu . Nó viết :

- " Nhất định Tâm sẽ đi . I Miss U "

Nó click nút " Send " . Gửi xong , N lại giật mình vì câu viết tiếng Anh của Nó . Nó không hiểu được động lực nào khiến nó viết câu đó . Nhưng nó lại cảm thấy hài lòng ....! ?

Ngày Nó mong đợi đã đến , 27/03 - Sinh Nhật nhỏ - và Nó rất mong đến buổi chiều . Thế nhưng sau khi đi học về Nó đã bị sốt .

- " Không thể không đi "

Suy nghĩ ấy khiến Nó hành động thật là .......... ngốc . Nó liền lấy đá chườm đầu ,và dội nước lạnh vào người . Sau khi khỏe hơn một chút , Nó liền diện bộ đồ oách nhất của Nó ^.^ .

Dưới cái nắng 2h trưa , Nó đạp xe đến chỗ hẹn của lớp . Đến nơi, toàn thân Nó rã rời , chóng mặt vô cùng , đầu thì nhức bưng bưng . Uống xong viên Panadol mà thằng bạn thân của Nó mua cho , Nó ngồi nghỉ được khoảng 10 phút thì nhóm con gái đến .

Nhỏ hôm đó không đi xe , Nó rất muốn được chở nhỏ nhưng " Lực bất tòng Tâm " và nó cũng ko còn sức để đạp xe .

Khoảng 15 phút sau , cả nhóm đến sân trượt Patin . Nó đi Patin cũng tàm tạm còn nhỏ thì không biết đi nên Nó được 1 phen trổ tài : hướng dẫn nhỏ . Nó nắm tay nhỏ đế dìu nhỏ đi . Gần 1 tiếng trong sân Patin , Nó và nhỏ tay trong tay trượt quanh sân . Cảm giác mệt mỏi trong Nó bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là sự vui sướng . Theo lời bạn thân Nó kể lại thì lúc ấy mặt Nó và nhỏ đều đỏ hơn ..... trái cà chua .

3h30 , cả nhóm kéo về trường để 4h học lớp Kết Nạp Đoàn . 6h , cả nhóm đến nhà nhỏ dự tiệc . Hôm đó thật vui , trước khi ra về , Nó cùng với nhỏ chụp chung 1 tấm hình [ đó là 1 trong 3 tấm hình Nó và nhỏ chụp chung ] . Và điều Nó ko ngờ đến là tối hôm đó nó nhận được 1 câu hỏi rất shock . Biết Nó sắp về , nhỏ kéo Nó ra và hỏi :

- " Tâm Mỹ nè , nghe mấy nhỏ lớp mình nói Tâm Mỹ thích L. Anh hả ? "

Nó ú ớ vì câu hỏi đó , Nó định thần lại và đáp gọn lỏn :

- " Uh . Thích ! "

Nhỏ cười và nói tiếp :

- " Con trai gì nhát quá . Thích sao ko dám nói "

Nó ko biết phải nói sao . Nhỏ tiếp :

- " Nói thiệt , L.Anh cũng thích Tâm Mỹ lắm áh ."

Nghe câu nói đó , Nó có cảm giác như 1 dòng điện đang chạy toàn thân Nó . Nó vẫn im lặng . Nhỏ tiếp :

- " Vậy Tâm Mỹ có muốn làm bạn trai L.Anh không ? "

Nó muốn hét lên " Có .............. " nhưng 1 cái gì đó đã ngăn Nó lại , Nó trả lời :

- " L.Anh cho Tâm 1 tối để suy nghĩ nha . Chuyện bất ngờ quá "

Nhỏ mìm cười đống ý rồi phụ Nó 1 tay lấy xe và tiễn Nó về . Trên đường về , nó tự hỏi :

- " Ăn gì mà ngu vậy nè ? Phải đồng ý liền chứ "

Vừa đạp xe , Nó vừa lầm bầm trách bản thân . Thế nhưng vài giây sau Nó lại cười tủm tỉm vì Nó nhớ đến giây phút trước đó . Và trên con đường Trương Vĩnh Ký tối hôm ấy , người ta thấy có 1 đứa con trai vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát rất ư là hạnh phúc ..........................................

CHƯƠNG III : * TÌNH YÊU ĐẦU *

Về đến nhà , Nó rụng rời tay chân , lăn ra giường nằm , trong đầu Nó lúc này chỉ có hình ảnh nhỏ , Nó nhớ như in nét mặt đỏ lên vì xấu hổ của nhỏ . Nó cười , đôi mắt Nó ánh lên một niềm vui vô cùng , đã lâu lắm rồi Nó không cười một cách hạnh phúc như vậy . Và Nó cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng , hôm nay là một ngày quá dài và đầy sự kiện đối với nó .

Sáng Chủ Nhật , nó lên trường để làm lễ Kết nạp Đoàn .Vừa vào trường, Nó đã thấy nhỏ ngồi ở ghế đá tự lúc nào . Nó bèn đến chào nhỏ :

- " Chào buổi sáng ! Sao hôm nay đi học sởm dzậy ? Bình thường toàn mém trễ không ma . "

Nhỏ nhìn Nó và đáp :

- " Ùh thì sáng CN tui đi lễ nên đi sớm đó mà . Còn thắc mắc hok ? "

Nó gãi đầu cười rồi nói :

- " Thì thấy lạ nên hỏi thui mà . Hết rồi ."

Nhỏ thở dài rồi , ngước lên nhìn Nó :

- " Nè , tui đâu có ăn thịt ai đâu mà cứ đứng hoài vậy ? Đứng làm tui nói chuệyn phải ngước lên , mỏi cổ quá àh "

Nó cười khì và ngồi xuống . Nhỏ tiếp :

- " Tâm Mỹ nè , suy nghĩ xong chưa ? "

Nó hoảng hốt , Nó đã suy nghĩ gì đâu , tối qua về mệt quá Nó ngủ thiếp đi mất, hậu quả của việc bệnh mà vẫn đi chơi . Nó bèn đánh trống lãng . Khả năng " đánh trống lãng " của Nó là vô địch , mỗi khi gặp 1 chuyện gì đó mà khó xử thì Nó đổi đề tài rất nhanh , cứ như là tài năng bẩm sinh , lần này cũng vậy :

- " Lớp mình tập trung bên kia kìa , sang đó đi ! " Nó kêu nhỏ

Nó đứng dậy đi sang phía bên lớp Nó , nhỏ cũng bước theo sau , Nó nhanh chóng nhập vào bọn con trai để tránh nhỏ . Nó đâu biết nhỏ đang nhìn Nó , một cái nhìn vừa giận vừa yêu ...

Sau khi làm lễ kết nạp , nhỏ chờ Nó ở cổng trường để nghe câu trả lời . Nó ngập ngừng không biết phải nói sao chỉ biết nhìn nhò rồi ấp úng ko nên lời . Nhỏ liền nói :

- " Con trai sao không có lập trường gì hết vậy ? "

Nghe câu nói đó , nó dốc hết can đảm :

- " Ùm . Tâm phân vânn vì mọi chuyện đến quá nhanh , Tâm chưa thích nghi kịp . Nếu được Tâm muốn L.Anh cho Tâm 1 tuần để tìm hiểu L.Anh , đc không ? Tâm muốn biết rõ hơn về tính cách của L.Anh . "

Nhỏ tròn xoe mắt :

- " Tính cách của L.Anh ? Không lẽ học chung 3 năm mà Tâm Mỹ không biết tính của L.Anh hả ? "

- " Học 3 năm nhưng ít được nói chuyện với L.Anh nên Tâm muốn biết rỏ hơn về L. Anh đó mà " Nó đáp

Nó vốn là người rất lãng mạn , nó thích những chuyện tình đẹp và cũng Nó rất ghét những ai đùa giỡn với tình cảm , Nó không muốn mọi chuyện đến quá nhanh rồi cũng đi quá nhanh . Có thể nói , Nó đang thận trọng trong tình yêu .

- " Đồng ý " _ nhỏ nhận lời _ " Mà tìm hiểu như thế nào ? "

Lúc này , Nó liền lúng túng vì lúc nãy Nó nói theo cảm xúc chứ có suy nghĩ gì đâu . Vốn nhanh trí , Nó chỉ về quán chè gần trường và nói :

- " Từ mai , lúc đi học buổi chiều . Tâm chờ L.Anh ở đó hen , 12h "

Nhỏ suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời

- " Uh , hẹn 12h ở đó . L.Anh về đây , trưa rồi . "

Nó giúp nhỏ lấy xe và chào nhỏ rồi về .

.................................................. ..................

Trong suốt 1 tuần đó , Nó và nhỏ đều gặp nhau ở đó . Qua những lần trò chuyện với nhỏ , Nó dần hiểu nhỏ hơn , ngoài nét hoạt bát hằng ngày , nhỏ còn rất nữ tính . Và từ nhỏ , Nó cũng biết được những khuyết điểm của nó : thiếu tự tin , nhát ... 1 tuần tuy không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ giúp Nó phần nào hiểu được tính cách người con gái mà Nó thích . Và chỉ sau 1 tuần đó , trong Nó xuất hiện 1 cảm giác rất lạ và rất mới : Nhớ

Lúc trước , khi xem các bộ film trên Tivi , thấy các đôi nhớ nhau đến mất ăn mất ngủ . Nó bĩu môi :

- " Đúng là film , toàn phóng đại . Nhớ kiểu đó thì trên đời này con người chết hết , ai mà dám yêu . Mai mốt mình yêu bảo đảm không có chuyện này xảy ra "

Và bây giờ , Nó đã ngộ ra điều đó . Nó nhớ nhỏ , nhớ rất nhiều , nhớ đến mất ngủ nhưng ...... ko mất ăn . Thông thường khoảng 11h P.M là Nó đã ngủ nhưng bây h Nó trằn trọc đến 1h A.M vẫn không thể ngủ được . Mỗi lần chợp mắt , hình ảnh nhỏ lại xuất hiện trong đầu. Nó chỉ mong cho trời mau sáng để có thể gặp nhỏ . Từ lúc đó , Nó hiểu rằng Nó đã thật sự thích nhỏ . Ngày mai Nó sẽ quyết định ......................

- " Tâm muốn được làm bạn trai L.Anh "

Nó kéo nhỏ ra hành lang và nói với nhỏ . Nhỏ nhìn nó , mặt đỏ bừng bừng , cúi mặt và nói :

- " Câu nói đơn giản vậy mà cứ bắt tui chờ lâu vậy . "

Nó luống cuống chỉ biết cười trừ . Chuông reng vào học , Nó nắm tay nhỏ đi vào lớp . Một hành động làm theo cảm xúc . Vừa vào lớp thì :

- " Oh oh oh oh .................... "

" Mở tiệc ăn mừng đi "

.........

Cả lớp vang lên những câu đùa . Cả Nó và nhỏ đều rất ngượng nhưng không hiểu sao cả 2 lại cười rất tuơi . Có lẽ vì hạnh phúc chằng ? Ko ai biết . Chỉ có Nó và nhỏ biết. Ở tuổi 15 , Nó đã biết thích 1 người , biết nhớ 1 người , nó đã có được tình yêu dẫu rằng tình yêu đó rất ư là .... con níy và vô tư . Tình đầu của nó là một nhỏ tên L.Anh .................................................

CHƯƠNG IV: * KHI YÊU ............*

Khi yêu , con người thường có những hành động , những suy nghĩ rất là .....lạ lùng . Đôi khi chúng ta nhớ lại cũng không thể hiểu nổi tại sao lại suy nghĩ hành động như vậy , và Nó cũng không ngoại lệ .

Hôm ấy , vào tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm , Nó nhận được một quyết định từ thầy Chủ Nhiệm ,một quyết định khiến Nó bất ngờ và cũng rất vui . Nó được chuyển sang tổ của nhỏ và ngồi ngay phía sau nhỏ . Không cần nói bạn cũng biết Nó mừng đến dường nào . Nó thu dọn tập vở rồi bước sang tổ I - nhỏ là tổ trưởng của tổ này - với một tâm trạng rất thích thú . Tôi vẫn không hiểu tại sao đang yên đang lành thì Nó bị chuyển chỗ ngồi , mà lại chuyển ngay sau lưng nhỏ . Tôi nghi có một bàn tay mờ ám của " ai đó " đã làm nên chuyện này ... .

Vừa ngồi xuống , Nó liền nhận được một tờ giấy của nhỏ :

- " Welcome . Qua tổ của tui mà không nghe lời tui là tui trừng trị đó nha ."

Nó mỉm cười và hồi âm :

- " Chào tổ trưởng ! Tổ trưởng chiếu cố cho tổ viên nha . Tổ trưởng mà ăn hiếp tổ viên là tổ viên méc bạn gái của tổ viên " xử " đẹp tổ trưởng đó nghen " .

Từ lúc Nó chuyển sang ngồi sau lưng nhỏ đến lúc thi Tốt nghiệp chỉ còn vỏn vẹn hai tháng . Nhưng hai tháng đó có thể được xem là quãng thời gian đẹp nhất trong suốt những năm học cấp II của Nó . Trong hai tháng đó , Nó được gần bên cạnh nhỏ nhiều hơn , mỗi ngày đi học là một niềm vui . Thế nhưng cũng ko ít chuyện đáng để nói , chuệyn đầu tiên Nó hành động mà tôi cho là kỳ quặc đó là ........ chia tay nhỏ sau 1 tháng quen nhau .Nó và nhỏ chọn ngày 27/3 là ngày kỉ niệm quen nhau , và đúng 1 tháng sau , ngày thứ ba , 27/4 , Nó chia tay nhỏ .

Trong cuộc sống hay trong học tập , Nó là 1 đứa thông minh , chẳng ai phủ nhận điều ấy . Nhưng trong tình yêu thì tôi dám bảo đảm với bạn một điều chẳng ai ngốc như Nó .Chuyện là thế này , có một lần , Nó chọc nhỏ và nhỏ dỗi , không nói chuyện với Nó suốt mấy ngày . Nó đã xin lỗi nhỏ rất nhiều nhưng nhỏ vẫn không tha thứ cho Nó . Thật ra , nhỏ chỉ muốn được Nó quan tâm , muốn được Nó dỗ dành , muốn nhìn nét mặt ngố ngố của Nó khi cuống quýt xin lỗi nhỏ . Nhưng tên Ngốc này không nhận ra điều đó , Nó tưởng nhỏ đã chán nó , muốn kết thúc với Nó . Vào giờ ra chơi ngày thứ Ba hôm ây , Nó đưa nhỏ một mẫu giấy :

- " Tâm xin lỗi vì làm cho L.Anh giận . Nếu L.Anh đã chán Tâm thì tụi mình nên chia tay đi . "

Nhỏ ngỡ ngàng , quay xuống hỏi Nó :

- " Tâm Mỹ đang đùa đó hả ? "

Nó ko nhìn nhỏ , đáp gọn lỏn :

- " Nghiêm túc "

Nhỏ quay lên và khóc nức nở . Cả lớp nhìn Nó và nhỏ , Nó vẫn ngồi im không nói một câu nào chỉ im lặng nhìn nhỏ khóc . Đó là lần đầu tiên Nó khiến một người con gái khóc , và người đầu tiên ấy lại là nhỏ , người Nó rất thích .

Tôi nói Nó là một tên Ngốc quả không oan cho nó chứ ? Quyết định nhanh nhưng cũng hối hận rất nhanh , Đêm đó , nó trằn trọc suốt , Nó nhớ nhỏ , Nó nhớ nhỏ đã khóc vì nó như thế nào . No giận Nó lắm , Nó là người có lỗi , không những không biết làm lành với nhỏ mà còn chủ động chia tay nhỏ , làm tổn thương nhỏ .

Nó vẫn như thế , làm việc chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời , không suy nghĩ chín chắn trước khi quyêt định , thường bị tình cảm chi phối . Cùng từ việc này , nó đã rút ra cho Nó 1 bài học , sau này có làm điều gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ , phải dùng lý trí để nhận định mọi việc , không bốc đồng nữa .Bạn có đồng tình với Nó ko ? Có lẽ sẽ đúng nhưng tùy hoàn cảnh , chính vì điều ngộ nhận này mà sau này Nó đã có một quyệt định rất sai lầm . Tôi biết bạn đang thắc mắc vì điều này nhưng tôi sẽ không lý giải đâu . Hãy chờ câu trả lời ở những phần sau nhé

Trở lại với Nó , Nó đã biết phải làm gi để xin lỗi nhỏ . Đầu tiên , Nó nhờ một người bạn thân trao cho nhỏ một lá thư . Nó viết :

-" L.Anh àh . Hôm qua là do Tâm không suy nghĩ . Tâm biết những gì Tâm viết đã làm tổn thương L.Anh . Cho Tâm xin lỗi nha . Chuyện ngày hôm qua xem như chưa từng xảy ra được không ? "

Nó mong nhỏ quay xuống nói với Nó một lời nhưng nhỏ vẫn ngồi im tay cầm lá thư mà không nói một lời nào . Trong tiết Anh Văn ngày hôm ấy , trong khi cả lớp làm Bài tập thì Nó lại ngồi khắc lên một viên phấn [ theo nhận xét khách quan của tơi thì đây là hành động kỳ quặc ]

- " I Miss U " .

Cầm viên phấn trên tay, nhìn dòng chữ Nó khắc cùng với nát mặt ngố ngố của Nó , nhỏ mỉm cười . Chưa bao giờ Nó mong thấy nhỏ cười như lúc này , khi ấy , bao phiền muộn trong người Nó hai ngày qua bỗng tan biến đi mất . Nhỏ quay xuống nhìn Nó :

- " Đồ đại Ngốc " . Nhỏ mắng rồi để trên bàn Nó một mẩu giấy. Nhỏ viết :

-" Sao trên đời này lại có kẻ ngốc như thế này chứ . Người ta lẫy mới làm vậy , không dỗ người ta mà còn đoi chia tay . Đồ xấu xa , đồ đáng ghét . "

Nó tròn xoe mắt , hoá ra đây là nguyên nhân àh ? Nó cười , cười vì tính con nít của nhỏ và cười vĩ sự hiểu lầm của Nó . Thế nhưng , chính cái tính con nít ấy lại là tính Nó thích nhất ở nhỏ . Nó hồi âm :

- " Hiz , con nít quá đi . Lớp 9 rồi mà cứ như lớp 1 , đòi dỗ . Làm tui sợ muốn chết , cừ tưởng L.Anh muốn chia tay . "

- " Xí ! Kệ tui chứ ! Chỉ tại có người ngốc quá mới không hiểu . Mà ai cầm lớp 9 không thể giống con nít lớp 1 được . Tui con nít vậy áh , đừng thích tui nữa . "

Vừa mới làm hỏa với nhỏ , Nó hông muốn bị nhỏ giận thêm 1 lần nữa , Nó xuống nước :

-" Trời , mình đâu có ý đó đâu. Vậy sau này học sinh lớp 9 sẽ dỗ mỗi khi học sinh lớp 1 buồn hen . "

Biệt danh đầu tiên Nó đặt cho nhỏ đã ra đời như thế đó : HSLC [ học sinh lớp 9 ] và HSLM [ học sinh lớp 1 ]

***************

Thời gian trôi qua thật nhanh , chẳng mấy chốc Nó và nhỏ đã đến kì thi Tốt nghiệp . Trong 2 ngày thì , ngày nào Nó cũng đi thật sớm để được gặp nhỏ trong giây lát vì Nó và nhỏ thi ở 2 hội đồng thi khác nhau . Trong kì thi ấy , nó đậu TN với 1 điểm số cao . Và rắc rối của Nó cũng bắt đầu từ cái ngày Nó biết kết quả .

Có lẽ bạn đang thắc mặc tự hỏi thi TN đạt điểm cao thì có gì mà rắc rối ? Đúng thế ! Thi đạt điểm cao là điều đáng mừng chứ , nhưng đúng với người khác còn đối với Nó thì ...... ngược lại .Đựoc rồi , tôi sẽ không dài dòng nữa , giải đáp luôn nhé .

Rắc rối của Nó bao gồm 2 vấn đề . Thứ nhất , vì mẹ Nó biết rõ sức học của Nó nên đã đăng ký nguyện vọng cấp III của Nó là một trường THPT có tiếng trong thành phố . Nhưng lúc đó , trong đầu Nó ngoài nhỏ ra Nó chẳng còn biết đến điều gì khác , Nó chỉ muốn được ở bên cạnh nhỏ nên Nó đã tự ý sửa nguyện vọng , cùng nhỏ đăng ký vào 1 trường dạng Khá . Khi mẹ Nó biết được , mẹ Nó la Nó rất nhiều và " chiến tranh lanh " là điều không tránh khỏi .

Nhưng mõi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó , rắc rối thừ hai đã đến . Nó đã từng đăng ký thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong nhưng đó chỉ để làm vui lòng mẹ Nó . Còn về Nó , ngày thi Toán thì Nó ko đem máy tính , ko đem Compa . Thi văn thì Nỏ bỏ câu TLV , thi Anh lam bài trong 1/5 thời gian . Kết quả như thế nào ai cũng đoán đc : Nó rớt , đúng như ý định của Nó . Và mong muốn của Nó đã thành hiện thực , được học cùng với nhỏ . Thế nhưng cái giả phải trả cũng khá đắt : quan hệ giữa Nó và mẹ Nó ngày mi65t xấu dần .......

Tôi đang thắc mắc một điều , Nó làm như thế là đung hay sai ? Tôi nghĩ đúng , ít ra là đúng với Nó , tâm trạng một người đang yêu . Nó làm tất cả để được ở bên cạnh người Nó thích , như thế là có lỗi sao ? Đứng ở góc độ của Nó , suy nghĩ ấy không sai . Nhưng đứng ở một góc độ khác , nó đã sai . Nó sai vì nó chưa làm tròn chữ " Hiếu " , nó làm mẹ Nó thất vọng rất nhiều . Tuy nhiên , tôi và cả bạn không có tư cách gì để phán xét Nó , đó chỉ là nhận xét khách quan của riêng tôi mà thôi .

Con người ai mà chẳng có lòng tham và Nó cũng vậy , Nó cũng biết tham . Học chung trường với Nhỏ thôi thì chưa được , Nó còn muốn họ chung lớp với nhỏ . Và chỉ có một cách duy nhất để làm được điều này , Nó vả nhỏ cùng nhau thi vào lớp chuyên Anh . Nhưng " Thanh mưu tại nhân , thành sự tại thiên " , Nó vào học lớp 10c11 [ một lớp chuyên Anh ] còn nhỏ học 10c2 [ một lớp công lập bình thường ] . Vậy là Nó và nhỏ đã cùng nhau bước vào một mội trường hoàn toàn mới : cấp III .

Có lẽ ngôi trường Trần Phú là nơi suốt đời này nó không thể quên được . Vì chính nơi này nó đã có nhiều người bạn tốt và cùng tại nơi này đã chứng kiến sự thăng hoa trong tình yêu của Nó , đã qua rồi cái cảm giác " Thích " mà thay vào đó là " Yêu " . Là nơi đã để lại cho nó biết bao kỉ niệm : vui có , buồn có , hạnh phúc có và cả nước mắt .

Nếu như bạn có cơ hợi trò chuyện với Nó , bạn sẽ thấy Nó rất ki lạ . Thường thì nó lãnh đạm với mọi thứ đang diễn ra xung quanh Nó . Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện tình yêu của Nó thì .........dường như Nó trở thành một con người hoàn toàn khác . Nó có thể thao thao bất tuyệt với bạn về tình yêu của Nó , Nó đã quen nhỏ ra sao , những lúc Nó và nhỏ giân hờn thế nào , kỉ niệm đẹp của Nó và nhỏ , những khó khăn Nó và nhỏi đã trải qua ...v...v..Và có 1 việc tôi dám khẳng định 101% Nó sẽ nói với bạn . Đó là :

- " Tui rất tự hào về nhỏ [ xinh lém đó ] và tui rất hạnh phúc khi có được tình yêu của nhỏ . Tui dám chắc một điều tình yêu của tui vả nhỏ ko thua film Hàn đâu . "

Bạn có nghĩ nó quá tự tin khi nói như vậy không ? Tôi nghĩ Nó có cơ sở để nói điều ấy . Nếu như bạn được chứng kiến tình yêu của Nó như tôi đã từng chứng kiến bạn sẽ tin Nó . Nhiều lúc tôi cứ tưởng đấy không phải là một tình yêu trong cuộc sống này mà là một mối tình trong film Hàn Quốc cơ đấy .

Uhm , tôi nhớ có một buổi chiều tan học , Nỏ chở nhỏ về nhà , khi Nó vừa đạp được vài vòng xe thì trời đổ mưa . Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng dường như Nó và nhỏ không quan tâm đến thời tiết , nhỏ áp mặt vào lưng nó và cứ ngồi im như thế , còn Nó thì nắm lấy tay nhỏ . Cứ thế Nó và nhỏ cùng nhau đi hết con đường dài ấy mà không nói một lời . Có lẽ khi đó Nó vả nhỏ chỉ cần có thế . Đến bây giờ tôi vẫn không quên buổi chiều mưa hôm ấy , một cậu học sinh đèo một cô nữ sinh , một con đường dài với 2 hàng cây 2 bên đường , ánh đèn đường soi bóng của Nó và nhỏ trải dài trên con đường , mưa thì vẫn cứ rơi như tô điểm thêm cho khung cảnh đó . Tà áo dài của nhỏ , những hàng cầy , cơn mưa ..tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác thích thú và rất muốn làm 1 bài thơ nhưng có lẽ tôi không có thiên phú vê thơ ca nên đành ..... . Bạn có cảm thấy cảnh ấy đẹp ko .... ?

Tôi xin mạn phép được hỏi những ai đã từng yêu và đang yêu một điều nhé . Các bạn có còn nhớ khoảnh khắc của " Nụ hôn đầu " như thế nào ko ? Tôi nghĩ các bạn nhớ và thậm chí là không thể quên được . Nó cũng thế , Nó không thể nào quên được buổi chiều mưa tháng 9 năm ấy ,đã in sâu vào tâm trí Nó . Đơn giản vì ngày hôm đó là ngày Nó biết được cảm giác của một " Nụ hôn đầu " . Tôi nhớ có 1 ca sĩ nào đó đã hát : Oh First kiss , You make me happy , you make me crazy . Đúng đấy chứ , cảm giác ấy thật đáng để trân trọng và Nó sẽ ko thể quên được chiều mưa ngày nào .

Bạn đã từng cùng với người mình yêu ngồi dưới một thảm cỏ ngắm sao trời chưa ? Nếu chưa hãy tìm cơ hội nhé , nếu không bạn sẽ đánh mất đi một nét rất đẹp trong tình yêu đấy . Theo như lời Nó kể thì đó là dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 và trường Nó đã tổ chức một buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm tại Madagui . Và Nó đã được ở bên nhỏ suốt đêm hôm ây, cùng ngắm sao với nhỏ . Dẫu rằng hôm ấy trên bầu trời chỉ duy nhất ..........1 ngôi sao và vầng trăng . Điều thú vị là trăng đi đâu thì ngôi sao cũng đi theo đó , ko cách xa nhau được giống như Nó và nhỏ , không cách xa nhau được .

- " Tít tít ..tít tít... "

Đồng hồ báo 1 thời điểm rất quan trọng đối với Nó : đã bước sang ngày 27/3 . Đó là 1 ngày trọng đại với Nó , là Sinh nhật nhỏ và là ngày kỉ niệm 1 năm Nó và nhỏ yêu nhau . Việc đầu tiên Nó làm là tổ chức Sinh nhật cho nhỏ , một bữa tiệc đơn giản chỉ với vài lon nước ngọt và một ít bánh Snack . Thế nhưng nhiêu đó cũng làm Nó và nhỏ vui , một niềm vui thật đơn giản .

Vậy là Nó và nhỏ đã bên nhau được một năm , trong suốt 1 năm ấy Nó và nhỏ đã có biết bao kỉ niệm vui buồn , nhỏ đã cười trong hạnh phúc rất nhiều nhưng nhỏ cũng đã bao lần vì Nó mà rơi nước măt , đã bao lần phải bơ vơ một mình , hụt hẫng khi nó hủy hẹn đột xuất .....v..v....và biết bao lỗi lầm khác của Nó . Dù rằng nó hay quên trước quên sau , vô tâm như thế nhưng nhỏ vẫn tha thứ cho Nó . Đơn giản vì nhỏ yêu Nó và nhỏ biết tình cảm của Nó đối với nhỏ là rất chân thành .

Và dưới anh trăng đêm hôm ấy , có 2 người ....... hôn nhau

16 tuổi , ở cái tuổi hay mơ mộng này , Nó đã biết yêu và yêu rất chân thành .

CHƯƠNG V : * TAN VỠ ....................... *

Định mệnh của Nó và nhỏ bắt đầu từ lúc gia đình Nó có ý định chuyển nhà , khi đó sắp kết thúc năm học lớp 10 . Khi nghe được tin này từ mẹ ,Nó shock vô cùng . Vậy là nó phải xa nhỏ sao ? Nó sẽ không còn được cùng nhỏ đi dạo quanh trường nữa . Nó sẽ không còn được thấy nhỏ tung tăng trong chiếc áo dài trắng nữa . Nó sẽ ko còn được đứng chờ nhỏ mội chiều tan học nữa . Nó sẽ không còn được chở nhỏ đi học nữa .....và rất nhiều thứ khác nữa . Lúc ấy Nó rất sợ , nó rật sợ khi phải xa nhỏ . Không lẽ Nó và nhỏ thật sự không thể ở bên cạnh nhau ? Hóa ra những gì Nó đã cố gắng lắm để được ở bên nhỏ đều là vô nghĩa ưh ? Hoang mang - đó chính là tâm trạng lúc này của Nó.

Khi biết được tin này , nhỏ cỹng vậy ,shock không kém gì nó , không muốn đối mặt với sự thật này . Nhưng điều ấy sẽ diễn ra và đã diễn ra . Một buôi chiều mưa tháng 6 , nó đến chào tạm biệt nhỏ trước khi nó đi và cũng ngày hôm đó , Nó lên trường rút hồ sơ . Vây là nó đã ohải xa nhỏ , xa nơi chứa đựng nhiểu kỷ niệm của Nó và nhỏ .

Chuyển nhà , chuyển trường , cũng vì điều này mà Nó có thể quen nhỏ và được yêu nhỏ thì giờ đây cũng ví lỳ do này mà Nó phải xa nhỏ . Nó không muốn điều đó xảy ra thế nhưng Nó có thể làm gì được ??? Nó và nhỏ đã phải xa nhau như thế .

Chuyển đến nơi ở mới , lại một lần nữa , Nó phải làm quen với 1 môi trường mới . Những ngày đầu ở trường mới là những ngày thật sự khó khắn với Nó .Như tôi đã nói , Nó rất dở trong giao tiếp lại khó hòa đồng nên Nó thu mình , im lặng ngồi ở góc lớp . Cũng vì im lặng , ko nói chuyện với ai nên trong ma7t5 bạn bè cùng lớp , Nó là một đứa khó gần , Tôi cũng không ngạc nhiên khi Nó được cho là " chãnh , láo .." .....Những lúc ấy Nó nhớ nhỏ biết bao..

Thời gian đầu , Nó thường xuyên liên lạc với nhỏ , nhưng bắt đầu vào lúc nó ôn thi , số lần Nó gặp nhỏ và trò chuyện với nhỏ ngày một ít đi . Việc học đã gần như chiếm trọn thời gian của Nó . Nó cứ nghĩ đơn giản 1 điều : tình yêu của Nó đủ mạnh để giữ nhỏ bên Nó ................Thế nhưng ,khi không có Nó bên cạnh , xung quanh nhỏ đã xuất hiện những " cái đuôi ", nhưng Nó không phiền mấy chuyện ấy , Nó chỉ nói :

- " Làm sao thì làm . Đừng để cho người ta hy vọng nhiều quá , với lại tui cũng không muốn nghe những tin đồn không hay về bạn đâu ."

Dù là tin tưởng nhau nhưng Nó cũng có cảm giác hơi khó chịu về chuyện ấy . Những lần nói chuyện , gặp nhau tiếp theo của Nó và nhỏ lúc nào cũng có những phút bất đồng quan điểm với nhau , đôi khi vì thế Nó và nhỏ giận nhau . Ở nhỏ , có 1 điềm mà tôi cho là tốt , đó là nhỏ không muốn làm người khác tổn thương . Thế nhưng Nó lại không thích tính đó của nhỏ . Mỗi lần nhỏ kể cho Nó nghe về 1 người đang " kưa " nhỏ ra sao thì nó rất bực mình . Tôi đoán đó là cảm giác Ghen . Nó gằn giọng với nhỏ :

- " Tại sao không dứt khoác mà cứ dây dưa hoài làm gì ? "

Nhỏ trả lời :

- " L.Anh không muốn làm tổn thương người khác . Họ thích mình đâu phải là một cái tội làm họ tổn thương L.Anh thấy ngại , mà họ còn là bạn của L.Anh nữa ...Khó xử lắm . "

Nó trả lời trong bực tức :

- " Sao L.Anh không nghĩ cứ chần chừ , không dứt khoác , cứ gieo cho họ 1 hy vọng rồi L.Anh dập tắt hy vọng của họ , như thế càng làm tổn thương họ thêm thôi . L.Anh biết nghĩ cho người khác thì sao không biết nghĩ cho Tâm ? L.Anh có biết Tâ, phải nghe bao nhiêu tin đồn về L.Anh ko ? Vốn dĩ Tâm ko bao giờ tin vào các điều đó nhưng đôi khi nó làm Tâm mệt mỏi . L.Anh có hiểu đc điều này ko ? "

Nhỏ nức nở :

- " L.Anh không muốn có bí mật gì giữa 2 đứa mình , vì thế L.Anh đều nói cho T.M biết . T.M thử đặt vào hoàn cảnh của L.Anh xem . Là con gái , nếu cương quyết quá thì sẽ được xem là " Chãnh " , mặt khác đó đều là những người anh , những người bạn , L.Anh phải nói như thế nào ? Tại sao T.M không hiểu cho L.A điều đó ? "

Cuộc nói chuyện của Nó và nhỏ lên đến đỉnh điểm :

- " Vậy L.Anh có biết Tâm đã giả ngu giả ngơ như thế nào để lẩn tránh tỉnh cảm của 1 người , đã từ chối với 1 người . Không chỉ họ cảm thấy bị tổn thương mà cả Tâm cũng thế . Nhưng Tâm làm như thế là vì cái gì ? Tất cả là vì tình cảm của tụi mình , Tâm bỏ ngoài tai những lời nói xấu , cho r8àng Tâm " chảnh , láo " vì điều Tâm làm là đúng . Tại sao L.Anh không thể làm đc điều đó ? Bây giờ 2 đứa đều đang nóng nảy , nếu cứ nói chuyện tiếp chỉ làm khoảng cách giữa 2 đứa xa hơn thôi . Tụi mình tự ngẫm lại xem tụi mình đã làm đúng hay sai . Tâm cúp máy đây , bb L.Anh . "

Nói xong , nó cúp máy liền . Lúc ấy , nó rất bực mình , nó chỉ muốn hét lên 1 tiếng thật to để xả hết những bực tức chất chứa trong Nó . Có 1 câu hỏi cứ vây quanh tâm trí nó :

- " Tại sao chứ ? Tại sao mình có thế vứt bỏ mọi thứ để giữ tình yêu của mình mà L.Anh lại không làm đc ? "

Bạn thấy đấy , tôi dùng từ " Định mệnh " là không sai chứ ? Chính " định mệnh " đã đưa Nó đến bên nhỏ và giờ đây " định mệnh" cũng có thể cướp mất nhỏ khỏi Nó. Tôi cảm thấy cả Nó và nhỏ đều có lỗi . Nhỏ thì quá vô tư , không nghĩ đến cảm xúc của Nó . Cùng là con trai , tôi hiểu được cảm giác của Nó , nói chuyện với người mình yêu mà cứ chen một kẻ thử 3 vào thì ai mà chẳng tức . Nó cũng là con ngừoi , cũng có cảm giác vậy , tại nhỏ vô tư quá , không hiểu được .Nói đi cũng phải nói lại , Nó tức giận lên là mất lý trí , Nó cúp máy như thế dường như xúc phạm nhỏ . Tuy nhiên , trong trường hợp này thì tôi lại ủng hộ. Nếu nói chuyện tiếp chỉ làm phát sinh thêm những mâu thuẩn không đáng có .

Ôi sợ thay 2 từ " khoảng cách " , đã làm tàn lụi đi biết bao nhiêu mối tình đẹp , giờ đây Nó và nhỏ cũng đứng trước nguy cơ ấy ....

Thế nhưng , tình yêu Nó giành cho nhỏ đâu chỉ sau một lần cãi nhau mà có thể phai nhạt . Gần 1 tháng kể từ lúc giận nhau , sắp đến Valentine và Nó đã lên kế hoạch làm lành với nhỏ . Nó hy vọng với những kế hoạch của mình , Nó sẽ làm hòa được với nhỏ và có 1 ngày lễ tình nhân thật đẹp .... Tối 14/2 , trên tay cầm đóa hoa hồng đỏ thắm , Nó sang nhà nhỏ với mục đích cho nhỏ một bất ngờ . Thế nhưng .........người bất ngờ lại là Nó , àh không , phải gọi là Shock cực kỳ . Nhỏ không có ở nhà , Nó hụt hẫng vô cùng . Nó thắc mắc không biết nhỏ đi đâu , Nó bèn gửi lại bó hoa cho người nhà nhỏ rồi về . Đêm hôm ấy Nó nghĩ vẫn vơ rất nhiều .............................................

Sáng hôm sau , Nó gọi cho nhỏ . Nó muốn biết được sự thật về tối qua . Nhỏ nói cho Nó nghe tối qua nhỏ đi đâu đã gặp ai và làm gì ........Hóa ra , bên nhỏ có 1 " cái đuôi " và " cái đuôi " ấy rất là cố gắng , kiên trì đeo bám nhỏ . Để chấm dứt , nhỏ đồng ý đi uống nước và từ chối .Nhỏ đâu có làm sai , nếu có sai thì chẳng qua là làm vỡ kế hoạch của Nó mà thôi ...vậy mà Nó giận nhỏ .

1 tuần ......

2 tuần ........

rồi 3 tuần ...........Nó ko liên lạc với nhỏ

Nhỏ gọi điện thoại cho Nó thì Nó cố tình không nghe hay luôn kiếm cứ bận rồi cúp máy ......Sức mạnh của Ghen có thể làm quên 1 người ư ? Tôi không biết Nó nghĩ như thế nào mà lại giận nhỏ , suy nghĩ quá nông cạn.

Có một lần , Nó chịu nghe điện thoại của Nhỏ và đó cũng là lần cuối cùng nhỏ gọi cho Nó . Thật ra , Nó muốn làm lành lâu rồi , nhưng lòng tự ái quá cao đã khiến Nó không thể nói đc . Hôm ấy , Nó và nhỏ vẫn nói chuyện như bình thường thế nhưng Nó dường như vẫn khó chịu khi nhỏ nhắc đến việc có 1 người là tỏ tình với nhỏ ...Khi ấy , nó lại bực mình + ghen ........nói chung là đủ các loại cảm xúc .Và nhỏ và Nó lại gây gổ ...Nhỏ dường như cũng hết chịu đựng nổi tính khí của Nó , nhỏ nói :

- " Những lúc L.Anh buồn nhất , thấy mệt mỏi nhất , cần 1 chỗ dựa nhất thì Tâm Mỹ ở đâu ? Lúc đó bạn có biết mình cần bạn như thế nào ko ? Chỉ có những người xung quanh an ủi L.Anh . Tâm Mỹ có biết được cãm giác của L.Anh ko ? Những khi L.Anh khóc 1 mình Tâm Mỹ có biết không ? "

Nghe câu nói đó của nhỏ , Nó im lặng ....Nó hoang mang vì câu nói ấy , Nó dỗ nhỏ khóc và gác máy. Đêm hôm ấy , Nó trằn trọc suốt đêm . Nó không tài nào ngủ được , trong đầu Nó không lúc nào ngưng suy nghĩ đc , đêm đó Nó đã tự chất vấn bản thân Nó :

- " Tại sao L.Anh không nghĩ đến những lúc mình buồn , mình mệt mỏi với những áp lực của cuộc sống , mình cũng rất muốn được ở bên cạnh L.Anh . Nhưng hoàn cảnh không cho phép , mình cũng đã cố vươt lên nhưng tại sao L.Anh lại không thể làm như mình ? .

Quả thật thời gian qua mình hờ hững với L.Anh quá , đúng là mình không hiểu đc cảm nhận của L.Anh . Tính L.Anh vốn rất vô tư và yếu đuối , mỗi khi gặp khó khăn thì rất dễ buồn , dễ khóc . Những lúc L.Anh cần mình nhất thì mình ở đâu ? Gần 1 năm nay , mình đã đối xử với L.Anh tệ đến thế sao ? Mình cứ nghĩ chỉ cần sự tin tưởng , yêu nhau thật lòng là có thể vượt qua mọi chuyện

, hóa ra là mình nhầm , như thế vẫn chưa đủ . Mình đã tự hứa là sẽ không phải để L.Anh khóc vình mình rồi mà , tại sao lại không làm đc điều đó ? Aaaaaaaaaaaaaaa , mình thật sự quá tệ , ngay khi còn ở VN mà đã thế này , nếu mình sang U.S , cách nữa vòng trái đất thì mọi chuyện sẽ còn tệh ơn nữa u ? Aaaaaaaaa ko muốn nghĩ tới chuyện đó Mình chỉ là một gánh nặng của L.Anh , khiến L.Anh không thể tự do quen biết bạn bè uh ? ...Ko lẽ mình chỉ luôn mang đến cho L.Anh nỗi buồn thôi sao ? Ko lẽ mình cứ để cho L.Anh phải khóc vì mình hoài sao ? Ko lẽ mình thât sự không thể đem hạnh phúc đến cho L.Anh ư ...? "

Và nhiều câu hỏi " Không lẽ ...." cứ vang mãi trong Nó . Nó tự trách bản thâ, trách sự vô tâm của Nó , trách sự hời hợt của Nó . Nhưng Nó cũng trách nhỏ , Nó trách nhỏ không đủ dũng cảm , không đủ cương quyết . Mệt mỏi - đó lả cảm giác duy nhất lúc đó của Nó ,Nó ao ước được trốn ở một nơi chỉ có riêng Nó . Nhưng Nó cũng sợ , Nó sỡ sẽ có một ai đó cướp nhỏ khỏi Nó nhưng Nó lại không muốn nhỏ phải buồn khi ở bên Nó ..Những suy nghĩ mâu thuẩn làm nó rất nhức đầu . Nó đúng hay sai ? .....

Thường nói , những người trong cuộc hay đưa ra những quyết định không sáng suốt vì đơn giản là họ không nhìn rõ được bản chất của sự việc . Đúng , Nó giống điều ấy, chính lối suy nghĩ bi quan của Nó đã khiến Nó phạm sai lầm . Tôi đã từng nói với bạn về bài học " suy nghĩ trước khi hành động " ma Nó rút ra đc sẽ sai với Nó . Bạn còn nhớ không ? Và quyết định sai lầm của Nó là đây :

- " Chia tay là cách tốt nhất cho mình và L.Anh . Như thế L.Anh sẽ không còn cái gông trên cổ L.Anh nữa mình cũng có thể thoát khỏi những cảm giác khó chịu này ... "

Tôi thấy tiếc ,tiếc vì những gì Nó và nhỏ đã cùng nhau vun đắp , tiếc vì lý do chia tay của Nó quá Ấu trĩ . Nó nghĩ rằng chia tay sẽ có thể giải thoát cho cả 2 . Ấu trĩ ! Hết sức ấu trĩ ! Vẫn như thế , vẫn quyết định mà không nghĩ đến hậu quả , không nghĩ đến cảm nhận của nhỏ . Tôi dám khẳng định 1 điều rằng những ngày sau này của Nó sẽ không dễ sống như Nó đã tưởng chút nào . Đành rằng lỗi đầu tiên là của Nó , tôi không phủ nhận nhưng nhỏ cũng có 1 chút trách nhiệm trong chuyện này . Nhỏ không hiểu được Nó , không biết được suy nghĩ của Nó , 1 thằng con trai khá nhạy cảm .Nhưng tôi trách Nó và nhỏ thi đc điều gì ? Nó và nhỏ chia tay , điều đó đã xảy ra rồi ......

Trong 1 đêm tại bãi biển Phan Thiết , Nó trao lại cho nhỏ 2 cuốn nhật ký mà Nó đã cùng nhỏ viết trong 2 năm qua kèm với 1 câu nói lạnh lùng :

- " Tụi mình chia tay đi ! "

Nhỏ nhìn Nó , không nói 1 lời . Nhỏ xe nét 2 quyển nhật ký trước mặt Nó và quay lưng bỏ đi . Bạn đừng nghĩ nhỏ vô tình , thật ra nhỏ không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Nó và nhỏ tôn trọng quyết định của Nó mặc dù khi ấy trong lòng nhỏ đau như dao cắt . Đêm đó , có 2 người cùng rớt nước mắt vì 1 lý do chung .........

Tôi thật lòng ko muốn nhìn thấy Nó và nhỏ chấm dứt như thế . Có người nói với Nó , hành động như thế là cao thượng , là đúng . " Cao thượng " uh ? Tôi không nghĩ thế , tôi cho đó là hành động " ngu xuẩn" nhất của Nó . Nghĩ đến chuyện này tơi thật chỉ muốn " giáo huấn " cho Nó một trận , để Nó chịu mở mắt ra ,để cho cái đầu ngu muội của Nó đc sáng tỏ hơn .

Tôi thấy nhỏ thật đáng thương , 1 năm dài phải xa người mình yêu , không thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người mình yêu nên việc nhỏ cảm kích sự quan tâm của người khác thì cũng đâu có gì sai . Có sai là nhỏ đã không biết noi cho Nó hiểu , cứ để cảm giác ghen tồn tại trong Nó . Thế nhưng , mọi thứ đã bị một tên Đại Ngốc tàn Tan Vỡ hết , tình yêu mà nhỏ trân trọng giữ gìn suốt 2 năm qua nay đã thành những mảnh vỡ ..... Một kết thúc buồn cho cả hai , và cả tôi , người chứng kiến ngày đầu Nó và nhỏ quen nhau đến lúc Nó và nhỏ chia tay ...

Những giấc mơ , những ấp ủ , những hoài bão mà Nó và nhỏ muốn hoàn thành cùng nhau nay đã Tan Vỡ hết .. 24 tháng có lẽ không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để yêu 1 người , nhớ 1 người và đủ để viết nên 1 câu chuyện tình đêp thế nhưng câu chuyện ấy nay đã không thể viết tiếp .......Tiếc

CHƯƠNG VI : * TÌM QUÊN *

Sau ngày hôm ấy , Nó trở về với cuộc sống thường nhật của Nó . Nó vẫn vậy , vẫn đi học, vẫn làm những việc Nó thường làm nhưng khi ấy trên mặt Nó lúc nào cũng thấy nét trầm ngâm và Nó mất đi một thứ : Nụ Cười . Nó vẫn cười đấy thôi , nhưng Nó không còn cười một cách hạnh phúc như trước mà thay vào đó là cách cười gượng gạo xã giao . Nó lại trở về với thế giới của Nó , thế giới khi không có nhỏ , Nó lại tự thu mình vào vỏ ốc của Nó . Dần dà , nó tránh mặt những buổi họp lớp , tránh những hoạt động tập thể ....Những khi ngồi một mình , nó hay nhìn xa xăm , khi ấy nhìn Nó thật đáng thương.....

Những lúc Nó vấp ngã , bên cạnh Nó đâu còn ai , bạn bè không , nhỏ cũng không ...những lúc ấy Nó mới thấy giá trị của nhỏ quan trọng với Nó biết dường nào . Lúc xưa , mỗi khi Nó buồn , Nó nản thì nhỏ luôn bên cạnh Nó , còn bây giờ , chỉ riêng Nó và nỗi buồn , Nó nhớ , nhớ nhỏ rất nhiều . Nhưng không phải nhớ một cách mất ngủ nhưng ngày đó mà mõi lần nhớ đến nhỏ là Nó lại nhói đau . Hậu quả của Nó đó , tôi đoán không sai mà .

Thế nhưng Nó vẫn cố quên nhỏ , Nó muốn tách mình khỏi cái thế giới hiện thực này , thế là Nó tìm đến thế giới Online , game Online . Game đầu tiên Nó chơi - do chính tôi giới thiệu - là game Võ Lâm Truyền Kỳ . Không hiểu lúc đặt tên cho nhân vật , lý trí hay tình cảm đang điều khiển con người Nó mà Nó lại đặt tên cho nhân vật của Nó là HSLCHSLM .Tôi cũng không hiểu được nữa , có lẽ đó là 1 phản xạ không điều kiện của Nó , chứng tỏ nhỏ vẫn không thể phai mờ trong tâm trí Nó . Nó liền bỏ nhân vật ấy và tạo một nhân vật khác : Thiên Hận . Không biết bạn có cảm thấy buồn cười không chứ tôi thì không thể nhịn được cười . Tên ngốc này , mọi việc này đều do một tay Nó gây nên mà bây giờ Nó lại trách ông trời . Đúng là ........ đồ Ngốc

Từ đó , Nó quyết định tập trung vào 2 việc : học và chơi Game . Ban ngày Nó đi học và chơi Game , Nó quyết không để tâm trí rãnh rỗi mà nghĩ đến nhỏ . Uh, Nó làm được , nhưng chỉ làm được một nữa . Nó không nghĩ đến những đêm Nó thức khuya học bài , Nó không nghĩ đến những giấc mơ của Nó . Khi chỉ còn mình Nó cùng đêm tối thì cũng là lúc Nó đối diện với chính Nó , những lúc ấy , hình ảnh của nhỏ , những ký ức khi xưa bỗng tràn về trong Nó . Nó không thể quên được những lúc nhỏ khóc , những lúc nhỏ cười , những lúc nhỏ giẩn , những lúc nhỏ đỏ mặt khi Nó nói rất yêu nhỏ ......tất cả như sống lại trong Nó .

Nhưng Nó vẫn cố gắng tìm cách để quên nhỏ , phủ định sự tồn tại của nhỏ trong Nó . Và để làm được điều đó , Nó đã " thử " thích 1 người để quên nhỏ nhưng nguời đó lại thích nó thật lòng . Điều trùng hợp ở đây là người đó cũng tên Anh , Quỳnh Anh . Tôi đang thắc mắc 2 chữ " Tâm " và " Anh " lại có duyên với nhau đến thế cơ ah ? Tôi thì cho đó là duyên số ^.^ còn bạn thì sao ? Nó đã cố thích Q.Anh để Nó có thể quên chuyện xưa nhưng Nó đã lầm . Những đêm khi đới diện với bản thân Nó , Nó hiểu rằng điều đó là không thể . Nó rất ghét những ai xem tình cảm như 1 trò đùa thế mà giờ đây Nó lại xem Q.Anh như 1 công cụ , trêu đùa với tình cảm Q.Anh giành cho Nó . Nó ghét bản thân Nó . Nó đã sai 1 lần , đã làm người con gái nó yêu nhât phải khóc , đã làm người con gái nó yêu bị tổn thương giờ đây Nó không thể phạm một sai lầm nào nữa . Lại 1 lần nữa , Nó quyết định chia tay :

-" Tâm xin lỗi Q.Anh . Tâm đã thử và cố thích Q.Anh nhưng Tâm không thể làm được. Tâm không muốn lừa dối mình , lừa dối Q.Anh nữa . Tâm không muốn sống giả tạo như vậy . Nếu lừa dối Q.Anh tiếp thì chỉ làm cho Q.Anh bịtổn thương hơn thôi. Tâm xin lỗi , hy vọng Q.Anh có thể hiểu và tha thứ cho Tâm .........."

Đây là lần đầu tiên Nó sống thật với chính Nó kể từ khi chia tay nhỏ . Dẫu rằng Nó làm cho 1 người con gái khác khóc , tổn thương nhưng Nó không hối hận về hành động ấy . Có chăng là mặc cảm tội lỗi vì lừa dối tình cảm của 1 người mà thôi . Cũng may Q.Anh hiểu cho Nó , đến tận bây h Q.Anh vẫn là 1 người bạn thân của Nó ^.^

Trải qua nhiều đêm suy nghĩ , cuối cùng Nó cũng chịu hiểu ra 1 điều , Nó không thể quên được nhỏ mà chỉ có thể sống cùng vời nỗi nhớ và các kỷ niệm của ngày xưa . Nó đã thay đổi tất cả mọi thứ từ nick Yahoo , đến nick Game , Email ....nó dùng 4 chữ : Tàn Tro Kỉ Niệm . Bạn bè thì cho nó " sến " ?! Còn bạn , bạn thấy sao ? Riêng tôi thì cũng cho rằng Nó " sến " nhưng sau khi nghe Nó giải thích tôi lại có cái nhìn hoàn toàn mới về Nó . Nó nói :

- " Con phượng hoàng nó có thể hồi sinh từ đống tro tàn . Nhưng kỷ niệm thì không thể . Tro tàn thì mãi mãi là tro tàn . Có những thứ nó sống mãi trong ta nhưng không bao giờ trở thành hiện thực , đó là kỷ niệm . Phải chấp nhận nó , trốn hoài mệt lắm ...."

Nghe Nó lý giải tôi thật ngạc nhiên , không ngờ Nó đã có thể nghĩ thông đc . Tôi có cảm giác như Nó đã là 1 người hoàn toàn khác, yêu thì nói yêu , ghét thì nói ghét , không cần phải sống giả tạo nữa .Vậy là những kế hoạch của Nó đã không thành công nhưng tôi lại thấy vui cho Nó . Từ bây giờ , Nó đã có thể thoái mái sống , có thể mặc cảm lỗi lầm của Nó sẽ dần phai nhưng tình yêu nó dành cho nhỏ sẽ không phai trong tậm trí Nó . Tôi biết điều ấy ......................................

CHƯƠNG VII : * KÍ HIỆU TÌNH YÊU *

Một buổi sáng , trong tiết Triết , Nó nhận được 1 tin nhắn :

- " Xin lỗi , có phải đây là số điện thoại của V.T.T không ạh ? "

Một số điện thoại lạ , Nó trả lời :

- " Đúng rồi , cho hỏi ai vậy ? "

Nó nhận được reply :

- " Một người bạn cũ đó mà .Lâu rồi không gặp , dạo này sao rùi ? Ko đoán đươc tui là ai hả bạn ? "

Nó giật mình , cách nói chuyện ấy sao mà quen thế . Ko lẽ......... Nó đánh bạo gứi 1 tin nhắn :

- " Lan Anh hả ? "

Khi nhận được tin nhắn trả lời , Nó không tin vào mắt mình nữa :

- " Sao hay vậy bạn ? Sao biết là tui ? "

Nó trả lời :

- " Cách nói chuyện này thì còn nhầm lẫn với ai được . Dạo này khoẻ hông ? Đang học ở đâu ? Mà sao biết số điện thoại của tui hay vậy ? "

Nhỏ nhắn :

- " Vô tình biết được thôi . Nhắn hỏi để kiếm chứng xem có đúng số không đó mà "

Nó bất ngờ lắm , Nó không nghĩ là Nó có thể nói chuyện lại với nhỏ , trong Nó lúc ấy có một cảm giác rất lạ . Từ hôm đó , Nó là người chủ động nhắn tin trò chuệyn với nhỏ , hầu như ngày nào không nhắn tin cho nhỏ Nó cảm thấy thiếu thiếu 1 điều jì . Cảm giác yêu quay lại với Nó chăng ? Tôi không hiểu Nó đang làm jì và ngay cả bản thân Nó cũng không biết điều đó là đúng hay sai ? Nó không hiểu lý do gì khiến Nó đủ can đảm nhắn tin cho nhỏ , trò chuyện với nhỏ một cách cởi mở như thế . Nhưng đối với Nó , được trò chuệyn với nhỏ mỗi ngày là một niềm vui rất lớn mà từ lâu Nó đã mất .

" Tình cũ không rủ cũng tới " , ông bà ta ngày xưa quả thật sáng suốt khi nói câu này .. và Nó không tránh khỏi điều này . Lúc trước , Nó đã từng cố quên nhỏ nhưng bây giờ trong Nó lại thổn thức 1 đìêu gì đó khiến cái suy nghĩ ấy đã tự diệt vong . Hình ảnh nhỏ ngày càng khắc sấu vào tâm trí Nó , những kỷ niệm lúc xưa bỗng ùa về trong tâm trí Nó . Ngày đó , Nó háo hức mong chờ mỗi lúc được gặp nhỏ thì ngày nay , Nó lại vui mừng khi nhận được tin nhắn của nhỏ . Nó mong biết mấy khoảnh khắc được trò chuyện với nhỏ , Nó vui biết mấy khi thấy có tin nhắn của nhỏ và ngập ngừng khi Nó đánh bạo gọi điện cho nhỏ chỉ để nghe lại giọng nói của nhỏ . Những cảm giác yêu nhỏ năm nào ngỡ đã ngủ quên trong Nó thì nay đã bổng thức giấc ....

Thường nói " có giận nhau , có xa nhau mới biết được ta nhớ 1 người đến dường nào " , đó là suy nghĩ của riêng tôi . Còn với Nó , có sai lầm , có hối hận , có đau khổ Nó mới biết được tình yêu Nó dành cho nhỏ sâu đậm biết bao nhiêu . Ngày trước , Nó đã cất những quyển nhật ký , những bức thư , những món quà và cả chiếc áo nhỏ ký riêng cho Nó trước kỳ thi TN cấp II . Nó không nỡ bỏ đi nhưng cũng không muốn giữ bên cạnh , giữ hay bỏ cũng chỉ làm Nó càng thêm nhớ nhỏ . Có lẽ sẽ có một số người cho rằng Nó quá như nhược nhưng tôi thì nghĩ khác , nếu bỏ đi thể hiện sự chạy trốn của Nó , giữ lại là đúng ... cũng như Nó đã từng nói : sống chung với quá khứ nhưng không để quá khư làm phiền đến hiện tại . Nhưng bây giờ , Nó lại thích thú mỗi khi ngồi xem lại những kỷ vật của Nó và nhỏ lúc xưa , Nó lật lại từng trang nhật ký , xem lại từng lá thư ..Có lần , Nó khoe với tôi về 1 lá thư mà nhỏ gửi cho Nó , đó là tờ giấy nhỏ ghi những lý do muốn chia tay với Nó . Cứ đọc tớ giấy ấy là Nó lại cười 1 cách hạnh phúc ....Nhỏ viết :

NHỮNG LÝ DO KHIẾN LAN ANH MUỐN "CHIA TAY" VỚI TÂM MỸ

* Hơi vô tâm

* Thích xài câu " không biết "

* Không biết tâm lý

* Không biết lãng mạn

* Hay chơi giờ dây thun

* Hay cho người ta leo cây

* Hay im lặng

* Hay hơn thua với L.Anh

* Hay chọc cho L.Anh giận

* Hay làm cho L.Anh khóc

* Hay bỏ rơi L.Anh

* CHuyện buồn không chịu nói ra

* Đào hoa + handsome ( đối với riêng tui ) ...[ đúng là chỉ mình nhỏ thấy Nó handsome , tôi chẳng biết ở Nó có đỉêm nào để cho Nó là handsome ]

* Sức " chịu đựng " hơi kém

* Mỗi lần buồn thì khó dỗ

* Ít chịu đi chơi với ngừoi ta

* Nhà Tâm Mỹ khó

* Hơi mặc cảm với My Friends

* Ít chịu đi sinh hoạt

* Cái " Tôi" rất lớn

* Yêu L.Anh quá nhiều làm L.Anh càng hư thêm......

Nhìn Nó , tôi cảm giác Nó đang yêu ....nhưng Nó lại không dám nói với nhỏ rằng " Nó còn yêu nhỏ rất nhiều " ...Tôi nghĩ có lẽ Nó xấu hổ vì khi xưa chính Nó là ngừơi muốn rời xa nhỏ và giờ đây Nó lại muốn được ở bên nhỏ .. Tên ngốc này, tôi cứ tưởng sau 2 năm Nó sẽ tự tin hơn nhưng.... đúng là " Giang Sơn Dễ Đỗi , Bản Tính Khó Dời " . Muốn có nhỏ 1 lần nữa nhưng lại ngại....... . Nhưng rất may là Nó có 1 người bạn rất tốt trên thế giới Online ??? Dù rằng Nó không biết người ấy ở đâu , làm gì và cả tên thật , Nó chỉ biết mọi người thường kêu người ấy là Yên . Yên là người duy nhất trên thế giới ảo Nó có thể tâm sự , nói hết những khúc mắc , suy nghĩ của Nó và Yên cũng là người chỉ cho Nó thấy cái đúng , cái sai trong hành động của Nó . Nó kể rằng , khi Nó đang rất phân vân thì chính Yên đã " giáo huấn " cho Nó , khiến Nó có thể mạnh dạn đối diện với sự thật , chính câu nói của Yên đã làm Nó quyết đoán hơn :

- " Lúc trước mi sai 1 lần mi hối hận trong 2 năm . Bây giờ , mi sai thêm 1 lần nữa mi sẽ hối tiếc trong mấy năm ? "

Nó thật may mắn khi có được 1 người bạn như thế ^.^

Một buổi sáng thứ 7 , Nó hẹn nhỏ trong mốt quán cafe , nói chuỵên đựơc giây lát , Nó rút trong cặp ra một tờ giấy và trao cho nhỏ và nói :

- " Cho Tâm câu trả lời được ko ? "

Tờ giấy Nó đưa cho nhỏ không có 1 chữ nào , chỉ là một chuỗi ký hiệu :

" ... ! ? ... ? ! ... ♥ : . "

Oh , hoá ra Nó cũng không đến nỗi ngốc lắm , vẫn còn nhát, không dàm nói nên dùng 1 chuỗi ký hiệu này để diễn đạt thay , khá tinh tế chứ nhỉ . Cũng may là Nó " copy" từ cuốn sách mà tôi cho Nó mượn nên tôi có thể giải thích cho bạn... hên thật

Nghĩa của chuỗi ký hiệu đó là :

"..." : cuộc đời chúng ta còn dài

"!" : có biết bao thăng trầm trong cuộc sống

"?" : chúng ta sẽ vựơt qua ?

"..." : thời gian trôi qua

"?" : liệu chúng ta có còn 1 cơ hội

"!" : cùng vượt qua những thăng trầm ....

"..." : hay thời gian trôi qua

" ♥ " : tình cảm của chúng ta

":" : chỉ là

"." : 1 dấu chấm hết

Nhỏ đọc xong , nhìn Nó và hỏi :

- " Ổn không ? "

Nó nhìn vào mắt nhỏ và trả lời :

" 2 năm để nhớ một người là quá đủ ! " và Nó vẽ trên bàn 1 hình dấu chấm than .................................................. .......................

Trong khoảnh khắc ấy, 2 co ntim đang cùng đập những nhịp đập tình yêu ...... tiếng nhạc du dương như cũng đang muốn tác hợp lại cho 2 người bạn trẻ ........

------------------the end------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro