𝔥𝔢𝔞𝔩𝔢𝔯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mỏi được giải thoát,
Bởi da tôi sẽ không tổn thương,
Kiềm hãm nơi khóa xiềng xích,
Hơi thở mang theo sự nghi vấn,
Rằng thinh không hoá lụi tàn.

Có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt trong căn phòng nhuốm màu cô đơn. Một chút nhẹ tênh, và có phần yên bình.

Nơi duy nhất còn giữ yên tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi đống âm thanh nhộn nhịp từ những chiếc xe ngoài kia là những bức tường kiên cố. Một nơi hoàn hảo mà cậu không thể trốn thoát.

Từ thế giới nọ, nơi mọi thứ bắt đầu héo úa và vỡ vụn.

Hắn đứng trước phòng giam, đôi mắt xanh buồn tẻ giống với với kẻ cư ngụ trong căn phòng nhỏ kia. Nhưng chỉ có đôi mắt của người nọ là toả sáng và đầy sức sống.

Điều đó thật vô lý, so với người bị mắc kẹt trong phòng giam này như đối phương. Nói chính xác, bản thân hắn thích hợp để ngồi mục rữa trong đó hơn nhiều chứ không phải cậu ta. Nhưng hãy xem con đường nào đã dẫn kẻ nọ đến nơi này?

Là một người vô cùng cuốn hút.

"Ừm, xin chào?" Ai đó nói, giọng cậu nhẹ tênh, ngắc ngứ.

Không có câu trả lời nào từ người bảo vệ trước mặt và mặc dù cảm thấy sợ hãi trong tình huống này, cậu vẫn nhận ra một sự bất lực ớn lạnh. Tất nhiên, điều đó không đến từ bản thân cậu.

"Thế giới có thực sự thay đổi không?"

Cậu sửng sốt. Một tên cai ngục đang đứng đó, nhìn cậu như thể hắn ta có khả năng đọc được toàn bộ tâm trí đối phương, và câu này hiển nhiên chẳng phải một câu hỏi. Đó là một phép thử dành cho cậu.

Việc đấy thể sao?

"Sự do dự sẽ giết chết người đàn ông." Hắn cúi xuống, ánh mắt của họ giao nhau ở vị trí mà cậu dễ dàng nhìn ra màu mắt u tối ẩn bên dưới chiếc mũ chóp nhọn của hắn ta. Cậu không khỏi nghi hoặc, tên này chẳng phải người lần trước bắt mình hay sao?

"Cậu có nghĩ rằng cậu có thể thay đổi thế giới và hệ thống của nó không?" Hắn hỏi lại, và lần này không chậm một nhịp nào, cậu gật đầu quả quyết.

Cậu đã thề là sẽ chấm dứt sự kiểm soát toàn trị này. Thất bại không phải là một lựa chọn.

Người bảo vệ rút bàn tay đeo găng phủ đầy băng của hắn ra. Nắm lấy thanh sắt, ngay lập tức đóng băng toàn bộ phòng giam. Cậu chợt nhảy lên giường, tránh bản thân không bị đóng băng. Một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện trên vẻ ngoài khắc kỷ của hắn khi chứng kiến phản ứng ngờ nghệch đó.

"Hãy chắc chắn rằng không gây ra quá nhiều tiếng ồn khi cậu trốn thoát."

"Tại sao cậu lại giúp tôi? Không phải cậu làm bên nhà nước sao?"

Một tiếng khịt mũi thoát ra và hắn quay gót, hướng về phía lối ra. "Cậu muốn cứu thế giới này, thì ít nhất hãy hành động như vậy."

Mong mỏi được giải thoát
Bởi da tôi sẽ không tổn thương
Kiềm hãm nơi khóa xiềng xích.
Hơi thở mang theo sự nghi vấn,
Rằng thinh không hoá lụi tàn.

"Mọi thứ vỡ vụn thành từng mảnh... cậu nghĩ, tiếp theo sẽ chúng ta chứ?" Ice hỏi cậu trai bên cạnh, bạn của mình.

Cậu sôi nổi cười toe toét, mặc thực tế họ vừa bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi lệnh của chính phủ, mọi đứa trẻ xung quanh đều trở nên hoang mang không nơi ở, nụ cười của vẫn không thay đổi. Như thể việc vừa xảy ra chỉ khác với mọi ngày xíu xiu.

Điều đó làm cậu khó chịu bằng cách nào đó.

"Đừng cười toe toét nữa, Taufan. Cậu nhận ra chúng ta vừa mất nhà không?"

"Thiệt hả?" quay sang cậu, chớp mắt

"Nhà nơi cậu cảm thấy mình thuộc về nhiều nhất. không nhất thiết phải một nơi chốn, cũng thể một con người."

"Tớ muốn tạo ra một thế giới nơi mọi người cảm thấy họ thuộc về." Cậu trai nhỏ lẩm bẩm.

"Thật lố bịch." Ice quay sang, thu trọn vào trong tầm mắt. Nhưng từ cái nhìn đó, cậu biết, điều vừa nói không phải một mong muốn nghĩa một tham vọng.

Taufan sẽ không chấp nhận câu trả lời 'không'.

Cậu thở dài, đảo mắt. Cậu cho rằng điều đó không thực tế. Làm thế nào, một kẻ tầm thường như họ thể thay đổi thế giới? Họ không quyền lực, chết tiệt, ngay cả cha mẹ của họ cũng chọn cách bỏ rơi họ. Rồi sao?

Làm thế nào một người thể chắc chắn về điều đó?

"Ice ơi?"

"Cứ làm theo ý cậu đi," Cậu chàng quay gót, tìm một chỗ để bản thân chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ miên man. "Nếu bất cứ điều , tớ sẽ hỗ trợ hết mình."




















"...nó không nhất thiết phải là một nơi, nó cũng có thể là một người."

Bàn tay không đeo găng của hắn lần theo các bức tường, để lại một đường băng từ từ lan rộng và bao phủ toàn bộ nơi tay hắn lướt qua. Một nụ cười nhỏ hiện ra trên môi.

Người ta phải bảo vệ ngôi nhà của họ, phải không?

"Hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tốt hơn hết là cậu đừng làm tôi thất vọng, Taufan."










________

Giải thích:

Taufan và Ice là bạn thời thơ ấu. Hồi đó, trại trẻ mồ côi họ đang sống đã bị phá hủy do lệnh của chính phủ. Điều này khiến Ice nghĩ "Mọi thứ đang dần bị đổ vỡ, liệu chúng ta sẽ là người tiếp theo chứ?"

Có quan điểm thực tế, bi quan về cuộc sống, Ice không thể nắm bắt được niềm tin về một thế giới đang thay đổi. Giống như mọi thứ đều được sắp đặt sẵn và các quy tắc là những luật lệ phải tuân theo.

Nhưng điều này ngược lại trong trường hợp của Taufan, cậu ấy chọn cách chấm dứt cuộc sống đen tối này, do đó thay đổi nơi này đến một nơi mà mọi người cảm thấy họ có thể thuộc về.

Chẳng bao lâu sau, họ gặp lại nhau, nhưng lần này Ice là cảnh sát quản giáo làm việc dưới quyền chính phủ và bắt được những kẻ nổi loạn, và số phận đã đưa cậu đến gặp Taufan một lần nữa.

Suy nghĩ của Taufan lớn lên từ một cậu bé trẻ tuổi, người luôn nghĩ rằng thế giới không thể thay đổi, sang một hướng đầy hy vọng hơn, tạo cơ hội để tin rằng điều đó có thể xảy ra.

Có lẽ là khá nhiều, tôi nghĩ bạn có thể nắm bắt được những gì xảy ra còn lại.

Haha, đây có phải là chương "healer" không? Tôi không biết, nhưng để mô tả thuật ngữ đó thì hơi khó, có thể chủ quan vì một số điều không thể mô tả được và thay vào đó bạn phải tự mình cảm nhận chúng.

Vâng, đây là quan điểm của tôi sau tất cả. Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro