𝔰𝔪𝔦𝔩𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, Gempa."

Chỉ bằng thanh âm trìu mến ấy, cậu có thể cảm nhận được nụ cười tươi rói trong giọng nói của anh.

Cái nhíu mày của cậu dịu đi và cậu nhận ra sức nặng trên vai mình thay đổi, giống như một phép màu được thi triển mà cậu không cần phải niệm chú. Đối với cậu, Taufan thật quý giá.

"Mấy nhóc quỷ của anh lại gây chuyện à?" Taufan hỏi một cách trêu chọc, ngón tay mân mê dây điện thoại khi lưng tựa vào tường. Có một tiếng càu nhàu từ phía bên kia ống nghe khiến anh bật cười trước những câu càm ràm sắp phát ra từ cậu em trai.

"Ice quá lười biếng và em ấy đã nhờ Solar giúp mình làm bài tập về nhà, Blaze lao từ trên cây xuống và đáp ngay vào bụi hoa hồng của Thorn; thằng nhỏ vô tình thiêu rụi chỗ đó và Thorn thì không ổn một xíu nào."

"Nghe đỉnh thiệt chứ."

"Khi nào anh và anh cả Hali sẽ trở về ạ?"

Anh ậm ừ, thoăn thoắt bỏ vài đồng xu vào điện thoại công cộng. "Không biết nữa, chắc đợi thêm một hai tuần gì ấy?"

"Em sắp chết rồi~ Anh không thể về sớm hơn sao?"

"Hahaha! Ước gì anh làm được điều đó, Gem à." Anh có thể mường tượng ra cái bĩa môi từ Gempa trước phản ứng của mình và em nó đã phải kìm lại ý muốn thở dài đặc trưng thường ngày. Gempa đã gặp khó khăn trong việc chăm sóc bốn người kia.

"Bọn em nhớ hai anh lắm."

Tiếng cười khúc khích của anh ngừng lại, lần này, ngực trái của anh thắt lại một chút.

"...Tụi anh cũng nhớ mấy đứa." Một lời thì thầm vừa thốt ra.

"Gem à, anh không còn nhiều xu ở đây. Gửi lời hỏi thăm của hai anh tới mấy đứa nhỏ nhé?"

Anh có thể cảm thấy Gempa đang do dự, cả hai đều không muốn kết thúc cuộc gọi. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng dễ dàng được nghe thấy cùng câu ậm ừ đồng ý.

"Bảo trọng nha, anh trai. Đừng làm điều gì liều lĩnh đấy!"

"Anh sẽ gửi tin nhắn đó cho Hali!"













"Em đang khóc."

"Ồ, suỵt nào." Taufan bật cười, lấy tay áo lau nước mắt.

Halilintar lắc đầu, từ từ vỗ về cậu trai. "Đi thôi."

"Vâng."

Họ bắt tay nhau, đôi lông mày của anh giãn ra và nở một nụ cười rạng rỡ, cùng lúc đó là tiếng kêu gọi của chiến tranh vang lên.

Ngay cả khi chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, anh đều trân trọng hết tất thảy.

Bởi nụ cười đang hiện trên môi cho thấy những vết sẹo bên trong đang dần được chữa lành.

______

Giải thích:

Taufan và Halilintar phải tham gia chiến tranh, không một ai biết được liệu cả hai sẽ sống hay không. Bối cảnh được thiết lập khi mọi thanh thiếu niên đều phải tham gia chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc khi họ được 19 tuổi.

Dù sao thì, tôi khá thích cái ý nghĩ Taufan thật sự lớn hơn Gempa, kể cả khi Taufan đôi lúc sẽ có hơi trẻ con và non nớt hơn một chút (cảm ơn Trio Troublemaker) nhưng dù vậy Taufan lại là một người rất đáng tin cậy. Tôi cần một người anh trai như cậu ấy... Được rồi, tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro