𝔥𝔞𝔭𝔭𝔦𝔫𝔢𝔰𝔰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nó vuốt ve trang sách. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt phẳng nhưng vẫn có một kết cấu gập ghềnh nhỏ nổi lên từ thứ này. Nó lật sang trang tiếp theo, và nó chợt nhận ra.

Nó đã đi đến điểm dừng của câu chuyện.

Không phải là cậu trai không biết, nó biết, nhưng nó mong muốn nó có thể đọc nhiều hơn thế nữa.

Nó muốn khám phá nhiều hơn, nó muốn mơ mộng nhiều hơn.

Nó muốn cảm nhận sự mãn nguyện trở lại.

Nó ôm cuốn sách vào ngực, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi môi.

Đối với một người không thể nhìn thấy thế giới, sống trong một cuốn truyện giống  như một cuộc hành trình. Thật buồn cười làm sao khi nó cảm thấy bản thân có sự đồng nhất với nhân vật chính, nó muốn trở thành cậu ấy.

Dũng cảm, kỳ diệu, tò mò, chu đáo và đẹp đẽ.

Có lẽ bởi vì cả hai có cùng tên, điều đó mang lại một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực nó. Nó không thể mô tả được cái cảm giác kì lạ ấy. Cho nên nếu nó có thể chọn từ để nói điều đó, có lẽ chẳng từ nào đáp ứng được.

Cảm giác mãn nguyện này, phải chăng là hạnh phúc.

Sẽ không sao nếu cuốn đó là một cuộc sống bịa đặt, Thật buồn cười khi cậu trai học được rất nhiều điều từ những người thậm chí không tồn tại. Nhưng một lần nữa, tựa như hơi thở, bạn không thể thấy chúng, nhưng bạn cần chúng để tồn tại.

"Ây, mình muốn đọc thêm quá." Nó thở dài, đặt cuốn sách sang kế bên và nằm xuống giường.

"Vậy bố có nên mua một cuốn sách mới không?"

Nó nhảy cẫng sang một bên khi nghe thấy giọng nói đột ngột trong phòng. Nó từng có giác quan nhạy bén để nhận ra có người khác trong đó, có lẽ nó quá đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên không nhận ra.

"B-bố hả?"

"Được rồi, điều đó nghe có vẻ buồn cười. Không phải đâu!"

Một người khác ở trong phòng phát ra tiếng cười khúc khích. Nó cảm thấy sự dịch chuyển từ một phía của tấm nệm. Giọng nói chuyển thành tiếng thì thầm.

"Xin chào Taufan, tớ cũng là Taufan."

"H-Hả??"

"Cậu nên biết là cậu không phải người duy nhất sở hữa cái tên đó nha."

"O-Oh, phải, phải." Cậu trai bẽn lẽn lẩm bẩm, một tràng cười khác đến từ người kia và tay nó vô thức nhéo má mình. Nó gắt gỏng.

"Sao cậu lại ở đây? Làm sao cậu vào được?"

"Tớ đoán là đến thăm cậu. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để tán gẫu."

Nó cau mày với điều này, tự hỏi kẻ kia nói vậy là có ý gì.

"Taufan, cậu có một điều ước đúng không?"

Nó chớp mắt. Đây là kiểu câu hỏi gì vậy? Người con trai trước mặt nắm lấy tay nó, siết nhẹ như đang thúc giục nó nói điều gì đó. Đầu nó quay cuồng khi nó nghĩ được một lúc lâu.

"Cậu có thể nhìn thấy thế giới à?" Nó hỏi người kia. "Ý tớ là, cậu không bị khiếm thị phải không?"

"Đúng, tớ có thể nhìn." Người ấy trả lời, "Đó có phải là mong muốn của cậu không? Để nhìn thế giới này?"

"Điều đó nghe thật tuyệt, nhưng đáng tiếc là không."

Nó cau mày trước câu trả lời của mình, cuối cùng nó cũng có cơ hội để xem thế giới trông như thế nào. Thế tại sao lại trả lời là không?

"Tớ đã đọc trong cuốn sách đó... Tớ học được rằng có một thứ ngôn ngữ mà người mù có thể nhìn thấy và người điếc có thể nghe thấy." Taufan lẩm bẩm, nhắm nghiền đôi mắt mù lòa của mình. "Và tớ đã học được rằng hạnh phúc là thứ cậu không thể diễn tả nhưng người ta có thể cảm nhận được."

"Trong câu chuyện đó, nhân vật chính chết vì nhiều lần cố gắng cứu người thân cận của mình, nó giống như một vòng lặp liên tục vậy. Cậu ấy đã tuyệt vọng khi cố gắng làm cho người khác hạnh phúc... rằng cậu ấy đã bỏ bê hạnh phúc của chính mình."

"Cậu ấy quá tốt bụng, ước gì cậu ấy ích kỉ một chút."

"Vậy là cậu mong cậu ấy được hạnh phúc sao?" Giọng người kia nghe có vẻ khó hiểu và nó gật đầu ngay lập tức với câu trả lời của mình.

"Tớ muốn cậu ấy hạnh phúc, dù sao thì nó cũng là chuyện của chính cậu ấy."

Một sự im lặng khó xử kéo dài. Chiếc giường dịch chuyển và hơi ấm bao trùm lấy nó.

"Cậu quá tử tế vì lợi ích của chính mình."

"Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, thì tớ cũng vậy."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro