𝔡𝔶𝔦𝔫𝔤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tàn úa"

Thorn ngừng vỗ mặt đất, cậu quay sang cậu trai mặc đồ màu xanh đang ngồi bên cạnh.

"Tại sao chúng ta lại đấu tranh cho sự sống trong vô vọng nhỉ, khi mà cuối cùng tất cả đều chết?"

Giọng Taufan nhẹ tênh, mắt nó nhìn bên dưới, nơi vừa mới chôn những hạt giống xuống đất trước đó. Ý nghĩ đấy thoáng qua tâm trí nó trong một khoảng khắc, và nó thấy mình đang đòi hỏi một câu trả lời.

Hay chỉ đơn giản, là một lý do để bản thân tồn tại.

"A-ah, xin lỗi cậu vì lỡ lan man! Tiếp tục thôi trước khi chúng ta rời đ–"

"Tại sao cậu lại sống, Taufan?"

Nó ngạc nhiên trước câu hỏi của Thorn.

Nó sống vì cái gì? Trớ trêu thay, chính bản thân nó còn chẳng dám chắc điều này.

Mắt nó nhìn xuống đất, tóc di chuyển theo từng nhịp lắc đầu, qua trái rồi qua phải.

"Thorn ơi, cậu có thể hứa với tớ là không nói với ai được không?" Taufan hỏi người nhỏ hơn, cẩn thận để không tỏ ra quá đáng ngờ. Mặc dù là người ngây thơ nhất trong nhóm, nhưng cậu biết điều sắp được Taufan nói ra không phải là điều mà cậu muốn nghe. Cậu gật đầu, thu hai chân lên gần ngực.

"Tớ..." Taufan ngập ngừng, đôi mắt nhắm nghiền lại, "...muốn chết."

Có sự im lặng của chiếc lá xào xạc khi gió thoảng qua họ. Nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh, lồng ngực nó thắt lại. Cái này, có ổn không khi nói ra? Thorn đang nghĩ gì về nó? Cậu ấy sẽ nổi điên chứ?

Một thoáng qua ấy như muốn bóp nghẹn lấy nó và cậu trai thình lình bật cười, nó lấp liếm cho hoàn cảnh gượng gạo đó bằng việc quay sang Thorn, nói rằng đó chỉ là câu nói đùa. Nhưng tiếng cười của nó nhỏ dần trước nguyên tố Cây. Đôi mắt đối phương đang ầng ậc nước.

"Taufan..." Cậu sụt sịt, "...đừng nói dối nữa."

Trái tim của nó như bị dìm xuống. Nặng trịch. Nó nhận thấy mọi thứ thật quá đỗi khó khăn. Đôi môi nó hé mở nhưng không một từ nào thoát ra được. Đáng thương nhỉ, phải không?

Nó mỉm cười, như thể điều đó đúng với mình. Ngay cả khi có vẻ rất sai.

"Cậu biết không, Thorn. Tớ đang thắc mắc nếu tất cả chúng ta đều có cơ hội trường sinh bất tử, liệu mấy điều điên rồ này sẽ không bao giờ xảy ra ngay từ đầu chứ?"

Taufan lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

Mỗi ngày, thật là buồn tẻ.

Thức dậy, đi học, lao lên đỉnh cao của vinh quang, cố làm hài lòng người khác, bị đánh vì việc đó, ăn uống không điều độ, về nhà muộn, học đến lố giờ và đi ngủ.

và đôi khi mệt quá đến bật khóc nức nở, nếu như bản thân có thời gian cho việc rơi lệ.

Bây giờ nó cảm thấy thật tồi tệ, chỉ muốn buông bỏ bản thân khỏi cuộc sống này. Vậy mà, nó vẫn biết ở ngoài kia, còn có những người đang sống khổ sở hơn nó rất nhiều. Nhưng bản thân nó không thể giúp được gì ngoài việc thương xót.

Và nó ghét điều đó.

"Sống bất tử. Có đáng không? Sẽ không còn người nghèo nào sống trong tình trạng thiếu thốn thức ăn, không cần lo lắng về việc nhận sự thất vọng vì thức quá khuya, cũng không nhất thiết phải chiến đấu vì cuối cùng chẳng có ai là người bị hại cả."

"Mọi người sống cuộc sống của họ mà không phải lo lắng. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ?" Nó thở dài, nhìn lên bầu trời trong xanh chói lọi. "Nhưng trên thực tế, đằng nào thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy thì sống để làm gì chứ?"

Nhu nhược, ích kỷ, thối nát.

Còn lại gì trong một thế giới đầy rẫy ác mộng thế kia?

"Chết... có thể kết thúc đau khổ của cậu, Taufan à." Thorn nói sau một lúc lâu, lau những giọt nước mắt đã khô vào ống tay áo. "Nhưng cùng với điều đó, cái chết sẽ cướp đi cơ hội của chúng ta... Cơ hội được tận hưởng những điều nhỏ bé trên đời."

Taufan quay lại nhìn cậu khi người nọ nắm lấy cổ tay nó, kéo nó đứng dậy. Hoang mang, nó dõi theo nơi mà cậu chàng đang để mắt tới, là những bông hoa anh đào đung đưa trong làn gió nhẹ.

"Cậu có biết hoa anh đào làm tớ nhớ đến điều gì không?" Taufan nhìn qua đối phương, còn người kia vẫn không quay đầu lại.

"Mạng sống."

"Sự mong manh và vẻ đẹp của cuộc sống. Đó là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống gần như tươi đẹp vô cùng nhưng nó cũng ngắn ngủi một cách bi thảm." Cậu cười, đôi mắt hướng về nó với ánh nhìn trìu mến.

"Chết là điều không thể tránh khỏi, sống cũng vậy. Dù sao đi nữa, cả hai đều có một ý nghĩa tuyệt vời." Một nụ cười ấm áp nở trên môi cậu trai. Thorn ôm lấy má nó, lau những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi.

"Và cả hai đều không phải là sự lựa chọn. Hãy tiếp tục sống, Taufan."

"Họ khóc vì bản thân không hạnh phúc,
tức là họ khao khát sự hạnh phúc hơn tất thảy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro