SẢO LINH PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thềm hoa, một dòng nước từ trong động chảy ra. Nơi đó hoa màu sắc tím mây xanh vây lấy các cành cây, các họa tiết trên trang giấy bỗng hoá in sâu vào trần nhà, Ka Nhu Hà lặng lẽ ngồi đó chơi vơi một góc phòng trống. Chốn đây cô không có bạn, không tình, không công việc, không lối ra. Xung quanh cô là một không gian tối tăm với bốn bức tường hư ảo phản chiếu ánh sáng pha lê tường chừng hoa lệ. Như màu ánh mặt trời khoác lên mình màu của cánh hoa tuyết điểm le lói một tia sáng rọi vào chỗ cô ngồi. Những viên pha lê làm tô sáng cho căn phòng ấy như đẹp và toả ra mùi...phải đó là mùi của quê hương, mùi của sự hư vô. Một sự lặng thinh không lối hỏi, không tâm tình.Nhu Hà đang trong một không gian hư ảo do chính mình tạo ra. Cô gọi đây là Sảo Linh Phòng, một nơi linh nghiệm những lời cô nói. Chẳng phải màng sự cười chê của người khác, cô có thể tách biệt với thế giới bên ngoài để ngắm nhìn những điều đẹp đẽ do chính cô vẽ nên. Những bức vẽ sống động đến mức mà tranh 5D cũng khó lòng đạt được. Hiệu ứng động, con người động, cô là thật, hình ảnh cô vẽ luôn thật. Một mình một không gian,cô như điểm khoá trong căn phòng mà chỉ có cô mới hiểu được rõ nguồn gốc, rõ mọi vật cây cảnh, bản thân trồng, tay cô đắp vẽ mà thành. Căn phòng trơ trọi giữa không gian tường chừng bảo là mà hướng ra xa tầm mắt chỉ có thể trông thấy một màu đen huyền diệu, một màu sắc của sự huyền bí. Bí ẩn cũng như cô vậy không một nơi đâu tựa vào để oà lên nỗi đau sâu thấu.Bản thân cô vẫn không thể quên được ngày tháng năm đó, những chút nghĩa tình sâu nặng mà làm cô có thể đau đến cả đời. Những nhung nhớ mang trong mình hơi thở không muốn lãng quên lại càng không muốn quên, càng nhớ lại muốn thấu cảm muốn bản thân mạnh mẽ, si tình đến ngờ nghệch đến điên dại hao xác tâm hồn cùng với ánh đêm tối loang lổ lang láng hoán đỗi tâm tư mang nặng tâm tình đến muốn cắt dứt lương tâm. Gặm nhấm nỗi đau đã là một việc quá đỗi bình thường trong cuộc sống của cô: không hoa lệ, không ánh đèn, không trông đợi chỉ biết nhớ mộng mị. Căn phòng ấy Ka Nhu Hà được nhìn thấu các ánh quang học. Mĩ lệ đến hoa cường. Nơi đó cô có thể bộc lộ cảm xúc mà không phải e thẹn, không phải giấu đi sự hèn nhát, không phải cố mạnh mẽ để sống ở một thế giới dường như vô vọng về sự công bằng. Mất niềm tin vào sự đời là khi cô không còn ai để tin tưởng, cô chỉ tin vào chính căn phòng mang không gian này. Những tấm kính trắng chiếu lên xuyên thấu những vệt sáng như đang làm cô muốn luỵ tình một chút. Nước mắt cô bất thần rơi xuống cô như tuyệt vọng:
- Tại sao...tại sao tôi không thể bảo vệ được anh...tại sao anh lại làm Ka Nhu Hà tôi điên dại như này...sao anh chẳng hề mắng tôi.
Trước mắt cô một cây hoa yến hoá kim cương như lặng như lẽ đan chùm lại sáng chói màu thạch anh tím. Cô vội nhặt lên, ánh mắt cô cũng vội vơi dần như cạn khô nước mắt. Đau đáu nhìn thật lâu cây hoa ấy cô nói :

" Không cần quá cầu kì chỉ cần ta và em ấy bên nhau. Đừng vội nhớ hãy để ta quên đi thật mau!"
Dứt lời căn phòng ấy có như phá tan không gian. Cô...ngủ...ngủ...gục...gục...đôi chân hoá lạnh giá, đôi môi tươi tắn rộ màu trăng trắng chìm trong quên lãng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro