Năm 2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang học lớp 2
Qua sự việc kia, không hiểu vì sao nhưng cái sân sau trường, chỗ để xe của các cô giáo lại là nơi trưa nào nó cũng ghé qua, không lâu đâu, nó chỉ đi qua nhưng lán lại một chút rồi đi, trưa nào cũng vậy. Chiều nay, lớp nó có tiết âm nhạc, tuy chỉ là một trường tiểu học nhưng có đầy đủ các thiết bị cho dạy học, cả lớp đều theo chỉ dẫn của cô mà lên phòng nhạc, mọi người ai cũng nhanh nhưng chỉ có mình nó là chậm vì mới chuyển trường mới được tuần, cô giáo nó đi trước rồi. Trong lớp lác đác còn vài đứa, nó cũng nhanh chóng cầm sách chạy theo lên phòng nhạc.

Tiếc nhạc hôm ấy không có gì hay hoặc thú vị mấy lên nó không nhớ gì. Chỉ đến lúc về lớp, nó cố gắng nán lại một chút rồi đi sau cùng, không biết từ đâu nó đã có thói quen này, chỉ vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh thôi. Bỗng tụi nhóc hôm trước do cô bé nhỏ dẫn đầu chặn lại, nó lại bối rối, không biết làm gì, chỉ đứng im một chỗ. Không hiểu tại sao một sự việc như thế, khiến nó về nhà suy nghĩ nhiều nhưng khi nhớ lại, nó không nhớ lúc đấy mình nói gì hay tụi nhóc kia nói gì. Chắc hồi hộp hay sợ quá nên nó chỉ nhớ rằng nó đã cắm mặt xuống, không nhìn ai cả. Bỗng tụi nó giựt lấy cái kính màu hồng mà nó đang đeo. Sự việc xảy ra nhanh quá nên nó nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang cầm kính của nó.

Nó luôn miệng cứ trả lại đây nhưng cô nhóc kia không chịu. Nó cũng chẳng vừa, đưa tay giựt lại. Hai đứa giằng co một hồi thì cái tròng mắt không may bung ra. Chắc cô nhóc kia cũng giật mình tưởng gãy mất kính nên bỗng trả lại, quay mặt đi rồi thả lại câu: "Đáng đời " rồi để nó đứng một góc ở hành lang tầng 2 của trường. Quay về lớp, nó lục đục mãi mà không cách nào lắp lại được, nước mắt nó không kìm được mà cứ trào ra. Nó cứ khóc, khóc nhưng cứ cố nén lại, nhìn cô nhóc kia nhưng cô nhóc kia không hề quan tâm. Cô giáo thấy vậy cũng lại hỏi thăm, thấy nó không nói gì chỉ khóc thôi nên cô không biết dỗ nhưng nào. Nó khóc một hồi rồi đưa cái kính rơi mất tròng ra ngoài, nó cứ sợ không lắp được, gãy kính về bố mắng vì không biết gãy bao nhiêu cái kính rồi. Cô thấy vậy cầm lên rồi hỏi nó

" Em làm gãy hay ai làm gãy ? "

  Cô hỏi nó một câu như trút được bao nhiêu nỗi lo sợ, nó không ngần ngại mà chỉ thằng tay vào cô nhóc đang ngồi nói chuyện ở bàn hai kia. Cô đanh giọng lại lạt cô nhóc:

" Sao em lại làm gãy kính của bạn ? Muốn cô phạt không ? "

Dường như cô nhóc đó chưa thấy cô nghiêm túc như thế nên trả lời: " Em không cố ý " một cách qua loa, cô cũng không quan tâm cô nhóc nữa mà quay lại hỏi thăm nó, tay vẫn không quên lắp lại cái tròng kình. Chỉ trong một giây lát mà nó không sợ cô giáo của nó nữa. Cô lắp xong nhưng cũng không quên lau lại mặt kính cô vừa chạm vào rồi đưa cho nó. Nó nhìn thấy cái kính lành lạnh mà quên hết sự việc vừa xảy ra, nó dễ khóc lắm, cũng dễ quên lắm vì mới lớp 2 mà nên nó lúc đấy không nghĩ nhiều nhưng cô nhóc kia không để yên cho nó đâu vì tại nó mà hôm nay cô nhóc đó bị cô mắng. Ngày hôm đó qua đi mà nó không hề vướng bận gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memory