Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À xin chào! Cho hỏi đây có phải là tiệm hoa Huỳnh Thiên không?".

"Đúng rồi! Anh muốn mua hoa à? Ở đây tôi có bán nhiều loại hoa lắm".

"À không! Tôi đến là muốn gặp Hạ Triệu, không biết anh ta có ở đây không?".

"Ủa bạn anh Triệu hả?! Anh vào đi để tôi đi gọi anh ấy ra".

Người này cứ đi qua đi lại tiệm cậu từ sớm tới giờ, nhìn hắn đáng nghi lắm, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ hắn muốn mua hoa nhưng không dám vào thôi. Thì ra là bạn của người yêu cậu.

Dẫn gã vào trong ngồi rồi đi ra gian nhà sau tìm hắn.

Tuy trước khi đây hắn điến đây hắn đã để mọi chuyện ở bang cho đàn em và thằng bạn chí cốt của hắn lo hết rồi. Nhưng chuyện ở công ty hắn không thể bỏ được, nên ngoài việc tình tứ với cậu và phụ cậu bán hoa ra, thì những lúc rảnh hắn lấy máy tính ra và làm việc trên đó luôn.

"Anh ơi! Có bạn anh đến tìm kìa". Cậu vui vẻ nói với hắn.

"Bạn nào chứ?". Nhẹ đóng laptop lại nhìn cậu rồi nhìn ra nhà trước.

"Em không biết nữa, người đó nói là muốn gặp anh".

Chuyển cảnh qua người lạ mặt nọ~~

Gã nhìn từ góc này tới góc kia của tiệm hoa, gã thầm nghĩ sao bạn gã có thể ở đây được trời! Có cho gã 10 người vợ hắn cũng không ở nơi tồi tàn này đâu.

Giới thiệu về gã một chút, gã tên Ngô Thanh Hải. Bạn của Vân Hạ Triệu, truyện kể ra cũng không dài lắm, gã và Hạ Triệu chơi với nhau từ năm cấp ba.

Lúc đó gã và hắn đã trùm cái trường đó rồi, không ai không biết danh tiếng của họ. Đến khi họ lên đại học, thường mọi người sẽ nghĩ khi học xong 4 năm đại học rồi họ sẽ làm nghề gì và nên xin việc ở đâu. Nhưng gã với hắn thì không từ khi lên đại học họ đã nghĩ đến việc tạo ra một băng đản, cầm dao cầm súng đi đánh nhau, như trong phim vậy đó. Gã thề là nó ngầu vãi cứt.

Và họ đã làm được, băng của họ ở thế giới ngầm không ai là không biết họ cả.

Không chỉ thế giới ngầm mà còn có ở giới thượng lưu nữa, sở hữu một băng đản lớn mạnh. Mà họ còn sở hữu công ty lớn và các công ty nhỏ khác nhau. Giới thiệu sương sương vậy thôi giờ thì vào vấn đề chính nè.

Thật ra gã từng nghe hắn kể về người tên Chu Huỳnh Thiên như này như kia nè.

Nhưng gã không nghĩ hắn đến tận đây để gặp cậu ta, đã vậy còn ở chung nữa chứ, gã cá chắc là bạn gã đã ăn sạch sành sanh cậu ta rồi.

Mục đích gã đến đây là để đưa bạn gã về, thật ra một mình gã có thể quản lí được băng của họ, nhưng gã không muốn bạn mình dành những thời gian quý giá này để ở cái nơi tồi tàn này.

"Này mày đến đây làm gì?" Hắn từ gian nhà sau bước ra, một bên chân mày hắn nhướng lên, nhìn khó chịu ra mặt.

"Ôi kìa bạn hiền, tao đến đây là đưa mày về đó"

"Mày nghĩ t sẽ theo mày về à? Mơ đi".

"Thôi nào mày ở đây chơi lâu rồi đó, mày cũng phải nói cho cậu ta biết chứ. Đừng diễn nữa" Vừa nói tay gã rút ra gói thuốc, hút phì phèo tự nhiên như ở nhà mình.

Vừa nghe gã nói mà lòng Huỳnh Thiên cồn cào.

Anh sẽ nói ra chứ?

Anh sẽ theo người đó về thành phố A ư?

Anh sẽ bỏ em ư?

Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy trong đầu cậu, khuôn mặt lộ ra sự lo lắng.

Hắn nhìn cậu rồi lại quay qua nhìn gã.

"Mày im miệng chuyện của tao đéo phải chuyện của mày, cút về thành phố A đi".

Hắn gằn giọng mà nói với gã.

"Còn nữa mày mau dập tắt điếu thuốc của mày đi! Nếu muốn hút thì đi ra ngoài mà hút".

~~~

Không ấy giờ mình 1 tháng 1 chương nha:33

Chứ tui làm biến viết vãiiii👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro