Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bị giam ở nơi này cậu bị họ hành đến lên bờ xuống ruộng, cậu không thể chịu nổi nữa rồi! Bỗng một ngày cậu nghe bọn côn đồ nói với nhau rằng 2 ngày nữa họ sẽ đi gặp một băng khác. Nghe đâu là kẻ thủ của họ, họ chỉ để vài người ở đây để canh chừng. Cơ hội của cậu đây rồi! Cậu sẽ chạy chốn! Chạy đến một nơi khác làm ăn, cậu sẽ không sa đọa nữa!

Đúng như lời họ nói 2 ngày sau cậu liền đi gặp 1 băng nào đó mà họ đã nói 2 ngày trước.

Cậu đã nhân cơ hội đó mà chạy chốn, vì chỉ còn vài người canh gác ở trong căn to bự đó.Trước khi đi cậu đã lẻn vào phòng hắn, tên Lão Đại mà cậu chữa bao giời thấy mặt ngay cả giọng nói cũng chưa được nghe qua. Cậu trộm hắn một tí tiền, chỉ một tí thôi! Sau này lằm ăn được rồi cậu sẽ trả hắn, cậu hứa đó.

Sau khi hắn Vân Hạ Triệu cùng đàn em của hắn trở về, hắn phát hiện cậu Chu Huỳnh Thiên đã chạy chốn. Hắn rất tức giận.

"Được! Cậu hay lắm cậu cứ chốn đi chốn cho kĩ vào, đừng để tôi tìm ra cậu. Một khi tôi đã tìm ra cậu sẽ không sống nổi đâu!"Hắn tức giận mà gầm lên, khiến cho đàn em hắn nghe thấy điều hoảng sợ."Tôi mà không tìm ra cậu thì tôi không phải là Vân Hạ Triệu"

Tuy chân cậu bị gãy nhưng cậu vẫn có thể chạy được.Cậu cứ nghĩ cậu sẽ bị bắt nhưng không cậu không bị bắt lại, vui quá cậu sẽ chạy đến một nơi xa xôi. Cậu sẽ làm ăn trả nợ.

Cậu đi nhờ 1 chiếc xe chạy đến thành phố C. Cậu đã từng nghe qua nơi này, gọi là thành phố cho sang thôi, chứ nơi này là 1 vùng nông thôn rất yên bình và đặt biệt nơi này rất xa thành phố A.

Khi đến đây cậu đã thấy nó còn ngoài sức cậu tưởng tượng, nó thật đẹp đẹp như trong phim như những bộ anime.

Cậu có mua một căn nhà nhỏ ở nơi này, giá của nó rất rẻ.Vì nhà rẻ nên nhà rất nhiều bụi thật sự nó rất bẩn nhưng không sau cậu sẽ dọn dẹp nó, dọn cho nó thật sạch. Cậu sẽ nhập hoa về bán, tuy nơi đây là 1 vùng nông thôn nhưng cậu không thấy nhà ai trồng hoa cả.Chỉ có những bông hoa dại và 1 bên đường đi của nơi này mọc rất nhiều hoa mười giờ.Khi đến đây cậu có nghe những người lớn đến nhỏ ở đây than thở rằng, vào những ngày dịp lễ hay những ngày quan trọng họ rất muốn tặng hoa cho những người họ yêu quý. Nhưng nơi đây lại không có ai trồng hoa cả. Nếu muốn mua hoa phải đến những thành phố lớn để mua.

Nhưng giá hoa ở những thành phố lớn rất mắt, huốn chi đến tiền đi xe đi về nữa. Phải tốn đến vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Sau khi cậu đã dọn dẹp xong có vài đến hỏi thăm cậu.

"Có người mới chuyển đến à?"

"Vâng ạ! Cháu mới chuyển đến từ nay cháu sẽ sống và làm ăn ở đây ạ!"Cậu vội trả lời. Cô lại hỏi 1 câu làm cậu rất ngượng không biết phải trả lời như nào.

"Ui trời sao không làm ăn ở những thành phố lớn, đặc biệt là thành phố A ấy. Nơi đó rất phát triển cậu còn trẻ như vậy đến đây làm ăn có được không đó, nơi đây chán lắm không như ở thành phố khác đâu" Cô ấy vừa dứt câu thì có một cô khác trả lời thay cậu.

"Cô Hoa không biết gì cả ở nơi khác đúng là rất phát triển, vì thế nên tụi trẻ bây giờ rất áp lực đó. Việc học còn việc đi làm nữa mệt lắm đó. Mà con tên gì đó để cô mà xưng hô cho dễ, cứ ở đây làm ăn đi có gì thì tụi cô ở đây giúp đỡ cho!"

Nói chuyện với cô kia xông cô đó quây qua hỏi cậu.

"Dạ thưa cô cháu tên Chu Huỳnh Thiên ạ! Cháu năm nay 21 tuổi. Cháu dự định sẽ nhập hoa về bán ạ!"Cậu vội trả lời cho lễ phép.

Cô ấy thốt lên"Ôi trời bán hoa sau? Vậy thì tốt rồi mỗi lần có dịp gì thì không cần lo nữa rồi. Mà không biết giá hoa như nào con cô sợ giá cao quá mọi người ở đây mua không nổi".

"Không đâu cô ạ! Con không chắc là con sẽ bán rẻ đâu, nhưng con sẽ bán hợp với túi tiền của mọi người ạ! Nữa con bán cô sang ủng hộ con nhá"Nói xong cậu còn cười cười với 2 cô đó nữa, nhưng không biết mặt do trời nắng quá hay sau ấy. Mà mặt 2 cô ấy đỏ như trái cà chua vậy đó.

"Ui trời thế hả? Con nhà ai mà xinh đẹp thế kia" Ơ cô ấy nói gì cơ xinh đẹp á? Mình là nam mà~~

"Thôi cô phải về đây nhà đây, nào bán cô qua ủng hộ nhà cô sát bên nhà con luôn á"Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào nhà mình.

"Vâng ạ!"Vừa trả lời vừa vẫy tay chào 2 cô ấy. Cậu còn nghe thoáng cô ấy nói gì đó về cậu nữa.

"Ui trời sao mà xinh đẹp vậy trời"

Con mà con trai mà cô ơi!!!

Chợt cậu phát hiện ra cậu không như trước nữa, lúc trước tính cậu rất xấu lúc nào cũng chửi thề ai nói gì cũng không nghe, nhưng bây giờ cậu lạ lắm cậu không còn chửi thể nữa, cậu còn nói chuyện nhỏ nhẹ nữa cơ. Mà cũng phải thôi nếu cậu vẫn giữ tính cách xấu xa của mình trước thì chắc không lâu nữa cậu vẫn sẽ bị đánh như lần trước.

Cậu khẽ thở dài bước những bước chân khập khễnh vào nhà.

l love you<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro