Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Đào Hồng Uyên Như là tên của một cô gái hiền lành, xinh đẹp như đoá hoa hồng nhưng cuộc đời lại như khu vườn cỏ dại đầy rẫy những mối nguy hiểm. Cô có một anh bạn thanh mai trúc mã là Dương Gia Minh, một thiếu gia nhà giàu. Hai gia đình đều là bạn học của nhau, tuy gia đình Uyên Như bình thường nhưng luôn có sự hỗ trợ từ gia đình Gia Minh, và họ đã tự tạo một liên ước dành cho hai đứa trẻ khi hai đứa đủ tuổi, chúng sẽ cưới nhau.

Điều này, đã trở thành khởi đầu bi kịch của Uyên Như.

Sau khi được gả về nhà Gia Minh, Uyên Như luôn được đối xử tốt vì có mẹ chồng số 1 luôn cưng chiều cô, và coi cô như con gái trong nhà, vì tốt bụng nên ai trong gia đình cũng luôn yêu thương và thân thiện với nhưng Gia Minh thì ngược lại.

Vốn dĩ Gia Minh không hề muốn cuộc liên hôn này, nhưng vì gia đình nên sau khi bị khoá tài khoản 5 lần anh cũng miễn cưỡng đồng ý.

Gia Minh thường xuyên về khuya, dẫn gái về, còn Uyên Như nằm bên phòng chỉ biết khóc.

Uyên Như lần đầu gặp Gia Minh đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, trong tiềm thức của cô Gia Minh là một người cứng rắn và nghiêm túc, anh không bao giờ khoan nhường cho dù có là nữ anh đều cứng rắn với họ. Khi bắt đầu dậy thì, cô bị bắt nạt chỉ vì tóc cô na ná một hoa khôi trong trường, anh cũng tham gia và cười cợt cô cùng họ nhưng cô vẫn tha thứ cho anh, cho đến học cấp 3 cô chuyển trường vì vụ việc bắt nạt bị bại lộ. Đến năm thứ 2 đại học, cô gặp lại anh khi đang tư vấn bánh cho khách hàng, anh vào tiệm để mua bánh cho người anh thích. Vì cả hai đều nhận ra nhau, anh đã cho cô danh thiếp để cả hai kết bạn lại nhưng cô từ chối. Về sau, khi bị ép hôn cô đã đồng ý kết bạn lại số của anh.

Hiện tại…

Uyên Như đang nằm trong phòng, bên cạnh là tiếng làm tình ghê tởm ướt át đó, cô không thể ngủ cũng không thể thư giãn cho bản thân sau một ngày mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi và đau đầu làm cô khó chịu. Mãi cho đến 3h sáng cô mới được chợp mắt được 2 tiếng. Ngày nào cũng vậy.

Một ngày, Gia Minh về sớm bất thường, anh ngồi ăn cùng Uyên Như làm cô có cảm giác không lành nhưng vẫn vui vẻ ăn cùng anh. Đó cũng là lần cô hạnh phúc nhất và cũng là lần bi kịch xảy đến…!

Ăn xong, Gia Minh đưa cô đến một căn biệt thự khác.

Uyên Như: “Đây là đâu?”

Gia Minh không nói gì, Uyên Như cũng chỉ biết đi theo. Đi đến một căn phòng, mở cửa ra cô thấy bên trong có 3 người đàn ông mỗi người đều đang mặc vest. Uyên Như bị Gia Minh đẩy vào và anh cũng đi vào, sau đó, chốt cửa.

Chuyện gì đến cũng đến, cô bị 3 tên hiếp còn Gia Minh thì đứng nhìn. Đến khi Uyên Như khóc hết nước mắt, Gia Minh mới cho cô biết nguyên nhân.

Gia Minh: “Cô, chính cô đã thuê người khiến Ngọc có thai ngoài ý muốn. Cô ấy đã rất mạnh mẽ để sống như bây giờ. Cô sẽ phải trả giá.”

Uyên Như: “A…anh có chắc…là tôi chưa?”

Gia Minh: “Cô ấy bảo là cô thì chắc chắn là cô”

Sau đó, Gia Minh đi ra ngoài. Uyên Như bị hành cho đến sáng.

2.
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một căn phòng lạnh toát. Tiếng cửa mở ra, Gia Minh bước vào anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, anh ngồi lên chiếc giường cũ rích sau đó mỉm cười, nói

Gia Minh: “Hãy chuẩn bị tinh thần mỗi ngày cô sẽ đều bị như vậy”

Uyên Như: “Anh điên à? Anh…anh không tin tôi sao?”

Gia Minh: “Tin? Tôi ghét cô rất ghét cô, mọi điều cô nói đều là nói dối”

Gia Minh đá vào bụng Uyên Như, khiến cô lại ngất xỉu.

Đúng như Gia Minh nói, ngày qua ngày Uyên Như luôn bị chúng hành hạ. Gia Minh bắt chúng dùng bao, anh luôn kiểm soát để tránh Uyên Như mang thai nhưng càng về sau anh không kiểm soát nữa, chúng cũng lợi dụng điều đó mà bỏ bao đi.

Uyên Như mấy hôm sau khi bị những thứ ghê tởm ở trong người, cô mỗi ngày điên cuồng móc ra và khóc lóc, cô tự làm đau bản thân nên luôn mặc đồ dài. May mắn đang sang đông nên mọi chuyện không bị nghi ngờ. Cô nói với người hầu mình đi ra ngoài mua đồ ăn.

Ở gần đó có cửa hàng tiện lợi Circle K, cô liền đi vào. Dù người đang đau nhưng vì đã 2 ngày bỏ bữa nên cô đành đi mua đồ ăn. Bố mẹ gọi hỏi thăm cô rất nhiều, cô vẫn mỉm cười nói ổn không cần họ lo. Cô mua một cái cơm nắm tam giác và một hộp sữa dâu, khi trả tiền cô phát hiện mình quên ví ở nhà. Đang loay hoay không biết làm gì thì có một chiếc thẻ được đưa lên trước mặt nhân viên, một anh chàng mặc vest lịch lãm dường như Uyên Như cảm thấy cô đã gặp đâu đó rồi.

Uyên Như nhớ ra “Là…anh Quốc Huy”

Quốc Huy: “Thanh toán luôn đồ của tôi vào tiền của cô gái này, tôi trả”

Sau một màn đó, Uyên Như và Quốc Huy ngồi trên ghế đá bên ven đường. Uyên Như lúng túng lấy đồ ăn của mình. Cô vừa run tay vừa ăn, dường như có chút sợ hãi với người đàn ông trước mắt này.

Quốc Huy: “Đừng sợ”

Uyên Như ngẩng đầu nhìn Quốc Huy đang dịu dàng nhìn cô, cô vừa nhai vừa nhìn anh. Quốc Huy nhìn cô đau lòng, anh vuốt ve mặt cô rồi nói tiếp

Quốc Huy: “Mấy nay em có khoẻ không?”

Uyên Như: “T…tôi khoẻ, cảm ơn chủ tịch đã hỏi thăm gia đình tôi”

Quốc Huy: “Tôi hỏi em, không phải hắn”

Uyên Như: “À, vâng”

Quốc Huy vừa đau lòng vừa quan sát Uyên Như, anh phát hiện những vết cắn đỏ cùng bầm tím liền nhận ra, anh cau mày. Uyên Như tưởng rằng mình đã phạm lỗi gì, cô bỏ đồ ăn xuống rồi cúi đầu như thể xin lỗi anh.

Quốc Huy: “Em không nhớ tôi thật à?”

Uyên Như giật mình ngẩng đầu, cô hỏi: “Dạ?” rồi lúng túng đáp: “Chúng ta từng gặp nhau trong sự kiện thăng chức của chồng tôi, anh đã giúp chồng tôi rất nhiều ạ”

Quốc Huy thở dài “Em ngốc thật”

Quốc Huy: “À, vậy…hắn có làm gì khiến em buồn không?”

Câu hỏi này đánh vào trái tim của tôi, tôi như được trút hết đi bản thân khóc mà còn không nhận ra. Tôi đã khóc khóc rất lâu cho đến khi bản thân tỉnh lại trong căn phòng lạnh lẽo đó. Gia Minh đi vào, hắn ta nổi điên lên đánh tôi một trận rồi tôi lại ngất tiếp.

Sáng hôm sau, tôi lại xin ra ngoài. Lần này, người hầu nhẹ nhàng căn dặn tôi về sớm để tránh Gia Minh nhỡ hắn ta có bất chợt về kiểm tra. Uyên Như chỉ mỉm cười nói vâng sau đó cô đi, cô chỉ định đi dạo quanh hồ sau đó sẽ về ngay vì cô biết vì  chuyện hôm qua nên chắc chắn hôm nay hắn sẽ kiểm soát cô kĩ hơn, đi được nửa vòng hồ bên kia cô gặp Ngọc. Cô ta đang mặc chiếc áo khoác Gia Minh tặng trong đợt sinh nhật vừa rồi. Nhìn thấy Uyên Như cô ta như vớ được ngọc liền đi đến, mỉm cười.

Uyên Như đi qua không ngoảnh lại, Ngọc cảm thấy như bị khinh thường cô ta chạy đến giữ Uyên Như lại, buộc Uyên Như phải nói chuyện với mình. Uyên Như hất tay, cô ta cố ý ngã để vệ sĩ ra đỡ.

Ngọc: “Sao, cô không cam tâm à?”

Uyên Như: “Vừa phải thôi, nếu cô cảm thấy đổ hết tội cho tôi khiến cô vui vẻ ý… thì đến lúc nhận quả báo đừng có quay ra tìm tôi giúp đỡ…”

Ngọc: “Giúp? Tôi cần à…” Cô ta đứng dậy, phủi bụi : “Tôi nói cô nghe, chẳng qua cô là BẠN THÂN tôi nên tôi mới chỉ làm nhẹ thế thôi, cô thử không nghe tôi xem… Anh Minh mà biết… cô chết chắc!”

Cô ta là Ánh Ngọc, họ gặp nhau lần đầu vào hồi cấp 2. Khi đó, cô ta chỉ là một học sinh nghèo bị bắt nạt, Uyên Như đã giúp cô ta và từ đó họ trở thành bạn thân. Điều xảy đến khi Uyên Như lần đầu dẫn Ánh Ngọc về nhà tình cờ gặp Gia Minh khiến Ánh Ngọc nảy sinh những tham vọng chiếm đoạt anh.

Uyên Như im lặng, cô không nói gì mà quay đầu bước đi. Khi trở về đến biệt thự, cô lập tức vào căn phòng lạnh lẽo kia ngồi một góc khóc, vừa khóc cô lại nhớ đến Quốc Huy, nhớ đến ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô, nhớ đến lời động viên mà anh nói với cô. Cửa bị mở ra, Gia Minh tiến vào anh ta hùng hổ nhìn Uyên Như khóc, Uyên Như biết chuyện gì cô đứng lên nhìn anh.

Uyên Như: “Chuyện gì?”

Gia Minh: “Cô làm gì Ngọc?”

Uyên Như: “Tôi chả làm gì cả…Vậy nhé, anh ra khỏi phòng tôi”

Gia Minh nắm chặt tay sau đó hắn ta đi. Uyên Như có thể biết được Ngọc đã nói gì với Gia Minh làm hắn ta tức giận đến vậy. Mà hắn ta cũng không tác động lên cô là một cái gì đó bất ngờ, như thể đây sẽ là cú plot twist trong cuộc đời cô vậy.

Như thường lệ, cô sẽ phải đi sang biệt thự đó và mỗi ngày bị mấy tên kia cưỡng hiếp. Thực ra, cô đã từng phản kháng và bị chúng đánh cho tàn xác rồi lại hiếp khiến cơ thể rơi vào tình trạng hôn mê. Gia Minh hắn đã đổi người khác thay vì dẹp vụ này.

3.
Sáng tỉnh dậy, bản thân mệt mỏi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cô ăn xong bát cháo được đặt trên bàn sau đó lại đi ra ngoài mua đồ ăn tiếp, cô lại gặp Quốc Huy khi anh đang mua bánh kem trong cửa tiệm bánh yêu thích của cô. Hai người họ chào nhau sau đó mỗi người cầm một cái túi của tiệm bánh.

Uyên Như vốn không định nói chuyện với Quốc Huy nhưng anh giữ cô lại, anh cũng tinh ý vì biết  cô đã có chồng nên đã bỏ tay cô ra ngay, mỉm cười, anh cất giọng dịu dàng nói chuyện với cô

Quốc Huy: “Có duyên thật”

Uyên Như cũng mỉm cười, đáp: “Vâng, chủ tịch có điều gì muốn nhờ tôi sao?”

Quốc Huy: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy ta rất có duyên thôi”

Uyên Như: “Vâng, vậy tôi đi trước”

Uyên Như chạy đi cô không hề biết đằng sau là người đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi, anh nhìn Uyên Như chạy với một nỗi đau nhói, vốn chỉ định nhìn cô thêm chút nữa nhưng cô dường như lại sợ hãi anh hơn.

Khi về đến nhà, cô liền thấy Ngọc đang nói chuyện với bà Tuệ Nhung - mẹ chồng cô. Bất giác sợ hãi, cô từng bước nhẹ nhàng đi vào. Bà Nhung thấy cô liền vui vẻ ra đón cô.

Bà Nhung: “Con gái, vào đi”

Uyên Như ngồi cùng sofa với bà, sau đó đối diện với Ánh Ngọc đang cười tươi kia khiến Uyên Như có chút chột dạ.

Ngọc: “Thưa bác, cháu đến đây để nói rằng cháu thấy cháu xứng đáng làm con dâu của bác hơn là người đàn bà bị vấy bẩn kia ạ”

Bà Nhung: “Haha, loại như cô mà cũng không biết ngượng sao? Được cho ăn học tử tế mà lại như vậy ư?” bà quay sang vuốt ve tóc của Uyên Như rồi nói tiếp : “Tôi chưa từng nghĩ nếu con dâu tôi không phải Như thì sẽ không có ai có cửa đâu!”

Ngọc: “Nếu cô ta bị vấy bẩn bởi người mà không phải con trai bà thì sao?”

Uyên Như giật nảy mình, cô nhìn bà Nhung sắc mặt đang hơi thay đổi. Bà ngưng vuốt tóc cô sau đó quay mặt đối diện Ánh Ngọc, bà cầm cốc nước sau đó hất vào Ánh Ngọc.

Ngọc: “BÀ LÀM GÌ VẬY?”

Bà Nhung: “Tôi nói cho cô biết này, đừng bao giờ lăng mạ con tôi trước mặt và cũng đừng lăng mạ chúng trước mặt mọi người…vì…tôi đây sẽ đích thân trừng trị người đó!” sau đó, bà gọi vệ sĩ : “Đưa cô ta đi đi”

Gia Minh: “Không được”

Gia Minh xuất hiện, hắn đến nắm lấy tay Ngọc rồi kéo cô ta đi trước sự ngỡ ngàng của bà Nhung. Bà ngăn cản lại, rồi quát lên nhưng Gia Minh hắn vẫn nhất quyết đưa Ánh Ngọc đi lên xe.

Uyên Như nhìn một màn như vậy, cô có một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Nếu là cô của hơn những năm trước, cô đã khóc lóc xin anh ở lại bên mình cô sẽ đau khổ và dằn vặt bản thân đến mức tự huỷ hoại bản thân. Cho đến thời điểm này, cảm xúc đó đã không còn mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm mà cô mong chờ bấy lâu nay.

Sau khi hiểu rõ lòng mình hơn, Uyên Như cũng quyết định trở lại phòng ngủ trước của cô rồi lấy chiếc đơn ly hôn đang trong chiếc tủ của cô, cô cầm nó lên như một hi vọng cuối cùng. Bước sang bên là phòng của hắn, cô bị cấm vào nhưng cô mặc kệ và đã đi vào để tờ ly hôn lên trên bàn của Gia Minh sau đó quay người xuống căn phòng kia. Sắp xếp đồ và cô chuẩn bị đi đến chỗ của những tên kia…

*****
Gia Minh sau khi kéo Ánh Ngọc đi, anh dẫn cô ta đến căn biệt thự mà họ đã ngoại tình ở đây. Gia Minh đẩy Ánh Ngọc đập vào bàn, hắn ta như tức điên lên kéo vạt áo của Ánh Ngọc bắt cô ta đối diện với mình để tra hỏi.

Gia Minh: “Mày…sao mày dám”

Ánh Ngọc: “B…bỏ…bỏ ra”

Gia Minh: “Sao mày dám lừa tao cặp kè thằng khác để chiếm tiền của tao”

Ánh Ngọc vì quá đau nên đẩy Gia Minh ra, cô ta phủi lại quần áo sau đó nhìn Gia Minh rồi minh oan

Ánh Ngọc: “Anh nói gì? Em ngoại tình?”

Gia Minh: “Đừng chối nữa, lộ bản mặt thật đi. Cô biết mà, tôi là một người không thích NHỮNG KẺ NÓI DỐI đâu!”

Ánh Ngọc giờ đây đã không thể chối cãi vì cô ta hiểu những gì anh ta nói. Cô ta lộ bản chất, được tháo ra chiếc mặt nạ mà mình bất hơn chục năm để đeo lên.

Ánh Ngọc: “Haiz, giờ phát hiện cũng muộn rồi nhưng mà anh giàu mà mất có 20 tỷ cũng chỉ là chuyện thường trong giới kinh doanh như anh. Tôi ngoại tình? Haha, anh nói không biết xấu hổ sao?” Ánh Ngọc đi đến gần bên tai anh rồi nói thầm một sự thật mà anh sẽ phải trả giá đắt sau này : “Anh nhớ năm xưa khi anh bị đuối nước không? Nếu không phải Uyên Như cứu thì anh bây giờ đã thành bộ xương thối nát rồi”

Ánh Ngọc sau đó liền vui vẻ, cô ta nhìn Gia Minh thất thần sau đó cười lớn. Mục đích tham vọng của cô ta đã thành công rồi, cô ta đắc ý nhìn Gia Minh thất thần ở đó. Tính bỏ chạy liền bị Gia Minh dùng kí hiệu kêu vệ sĩ chặn lại.

Gia Minh: “Đưa con ả điên này đi đến đó đi”

Ánh Ngọc hốt hoảng nhìn Gia Minh, Gia Minh cũng nhìn Ánh Ngọc rồi mỉm cười. Anh ta chế nhạo cô: “Con nhỏ như mày, nghèo, không được ai dạy dỗ nên mới có tính tự đắc như vậy. Mày chỉ hợp trong nhà tù thôi nhỉ?”

Ánh Ngọc: “Thằng…thằng chó. Thằng chó” Ánh Ngọc bị chấn áp, vệ sĩ đưa cô ta đi nhưng cô ta vẫn nói : “Tao nguyền rủa mày, thằng chó…”

Gia Minh như cái xác không hồn gục xuống, cảm giác rất nhói đau từ trong trái tim mà anh chưa bao giờ có được, cảm giác ấy trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Uyên Như…

4.
Gia Minh đến quán bar, vừa uống anh lần đầu tiên kể với những người bạn của anh về chuyện tình cảm với tâm trạng đau khổ như này. Họ đều là những người anh tin tưởng, một trong số đó đã nói cho anh

A: “Đó là tình yêu muộn. Tức là cậu nhận ra quá trễ, mà cậu thích cô ấy lâu rồi chỉ là do tính cách ương bướng khiến cô càng sa đà vào chúng nên mới thành như vậy. Dù gì, bây giờ có bù đắp cũng phải suốt đời đấy.”

B: “Giờ cậu tính sao?”

Gia Minh: “Tôi sẽ bù đắp và công khai cho hai bên gia đình biết mình làm gì và…” như nhớ ra gì đó, anh hỏi : “Mấy giờ rồi?”

A: “2 giờ 20 phút”

Gia Minh tức tốc chạy đi, tài xế đã đưa anh đến khu biệt thự mà anh đã đưa cô cho những gã kia. Anh như có dự cảm liền chạy đến mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh như muốn xé nát trái tim mình ra. Mùi tinh của những tên kia đang tràn lan ra, chúng thì đang tận hưởng còn cô gái đáng thương đang nằm thì đang ngất lên ngất xuống vật vờ trước chúng, anh nhận thấy chúng không mang bao liền nổi điên mà đánh mỗi tên một trận. Chúng nhận ra anh liền van xin anh tha chúng, đến giờ, anh đã dùng chiếc áo vest của mình để giữ ấm cho cô, anh vuốt ve mặt cô gái mà anh đã
yêu từ lâu rồi bế cô đưa cô đi.

Gia Minh không biết bắt đầu từ khi nào mà anh đã yêu cô, chỉ biết rằng khi cô bị bắt nạt trong anh có một cảm giác muốn bảo vệ cô, muốn che chở cô nhưng mỗi lúc như vậy anh toàn nghĩ đến những lúc bố mẹ anh bênh cô, những lúc cô luôn xuất hiện ở nhà anh khiến anh cảm thấy khó chịu và mỗi lần đó anh sẽ xả lên cô, và vì cô không bao giờ lên tiếng về những việc này nên anh được đà lấn tới.

*****
Tỉnh dậy, cô cảm thấy rất êm và ấm mọi thứ không giống như căn phòng kia. Từ từ mở đôi mắt ra cô thấy trần nhà trắng, mùi hương rất đặc trưng cô có thể nhận ra đây là phòng của Gia Minh.

Cô hốt hoảng liền cố gắng dậy, Gia Minh từ chỗ bàn chạy ra đỡ Uyên Như. Cô hơi rụt người về, hắn cũng đành buông tay, cô đi ra khỏi chăn để chuẩn bị đi thì Gia Minh quỳ xuống trước mặt cô.

Uyên Như ngạc nhiên, cô phản ứng nhanh đi ra giúp Gia Minh đứng dậy nhưng hắn ta cứ quỳ, Uyên Như bất lực.

Uyên Như: “Anh bị sao vậy?”

Gia Minh không nói gì, khoé mắt anh cay cay và anh đã rơi lệ. Uyên Như cảm nhận được bàn tay đang hơi ướt ướt cô thấy anh khóc, cô đi tìm giấy để lau cho hắn sau đó gặng hỏi anh

Uyên Như: “Có chuyện gì sao?”

Gia Minh: “T…A…Anh xin lỗi”

Uyên Như: “Hả?”

Gia Minh: “Xin lỗi em, anh sai rồi, anh biết hết rồi… Em, …”

Uyên Như như hiểu ra sự việc, cô chỉ thở dài sau đó đặt tay lên bụng rồi nói : “Chúng ta ly hôn được không?”

Gia Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó anh nhìn Uyên Như rồi nói : “Như, anh…anh biết sai rồi. Đơn ly hôn kia anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Làm lại từ đầu được không em?”

Uyên Như nhìn Gia Minh, cô xoa xoa chiếc bụng của mình làm Gia Minh hiểu ra.

Uyên Như: “Em có thai rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro