.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mưa đầu mùa, ngôi làng nhỏ ngập tràn nước, vì nông thôn không có cống rãnh như mấy khu thành thị, người ta chỉ biết đợi nắng lên đẩy từng giọt nước thấm vào đất bùn rồi khô cứng. ở đây mưa cũng ít, mà mỗi lần mưa thì mệt à nha, đường xá ta nói đi không khéo là té chổng đầu liền, mấy cái ổ gà nữa, ôi thôi nhìn mà thấy thương người dân đây. nay là ngày cô út về, từ ngày cổ đi lên sài thành biệt xứ ngót nghét cũng mười năm trời mà không về lần nào, cổ toàn gửi thư về cho ông bà hội đồng. người làng đồn do năm xưa cổ làm việc sai trái với ông bà rồi cuốn gói lên phố học để bù đắp lỗi tới giờ, cổ thấy có lỗi với ba với má nên cổ sợ không dám về, còn chuyện gì thì không ai biết, ông bà hội đồng dặn lũ người ở im im cái miệng, đứa nào nhắc là ông bà cắt lưỡi, người đồn cổ có bầu với thằng ất ơ, người nói cổ giết người nên đi trốn tránh tội, nghe đâu không chỉ cổ dính vô chuyện đó mà còn có cô ba họ trần nữa, cô ba từ năm cô út đi thì theo lời ba má đi lấy tấm chồng như ông bà trần mong muốn đến giờ cũng được thằng cu nhỏ dễ thương lắm, thằng bé nó lanh lợi, gặp ai cũng nói cười y chang thằng cha nó, còn cô ba thì như bị đứt dây cười, cậu ba cũng nói từ lúc lấy cô ba, số lần cậu thấy cổ cười chỉ đếm trên đầu ngón tay cậu

" mừng cô chủ về nhà "

chú sáu chạy lại xách hai cái túi đồ to tổ bố trên tay cô út, còn con hiên hớt ha hớt hải chạy vô buồng báo với ông bà cô út về, tại cổ về mà cổ im, cổ giấu nên không ai ngờ được khi nhìn thấy cô út đứng ngay sân nhà, quần tây nâu, sơ mi trắng, trông cô út nay chính chắn hơn trước rồi chứ hồi lúc đi cổ mới 18 tuổi, non èo à

" ôi trời con gái, về mà không báo ba má để trời mưa vầy tội nghiệp con "

" dạ không sao đâu má, con báo trước rồi lỡ mọi người chuẩn bị này kia tốn công dữ lắm với lại lần này con về đây luôn, ở trển ngột ngạt quá con không thoải mái lắm "

" về là tốt rồi, mau, vào nhà đi, nay có anh hai với chị ba mày ở nhà nữa "

" dạ má "














chiều tối của một tuần sau đó

cô út nay đổi gió làm nàng thơ đi tản bộ trên đường làng, mười năm rồi làng cô vẫn vậy, êm đềm, nhưng mà đường làng nát quá, đi cao gót mà cứ vấp lên vấp xuống nên cô đi chân trần cho khỏe. trên đường đi về nhà, hoa thơm ngát hương ở hai lối dẫn dắt cô đi, cô nâng niu từng nhánh hoa nhỏ đa sắc màu, nhìn nó cô hồi tưởng lại mình năm ấy cũng tỏa nắng rực rỡ như vậy nhưng chỉ tiếc là thời gian ấy quá ngắn ngủi, cô đã chết vào ngày hôm ấy, ngày trên tay cô cầm tấm thiệp hồng khắc tên người cô thương và một người anh xa lạ cô chưa từng nghe đến tên. cô cứ như một người điên dại lao về cánh rừng ven làng rồi lạc ở trỏng từ chiều đến tối muộn mới lết được về nhà khiến cả nhà lo sốt vó, họ biết tình yêu sai trái kia giữa hai cô gái, họ biết người ta sắp lấy chồng và họ biết người con gái út trước mặt họ có đủ can đảm để có thể chạy đến biển cho sóng cuốn trôi đi xa, hoặc tự khắc lên cổ tay mình một vết sâu lớn. năm đó vì quá đau buồn nên cô út mới rời đi lên thành phố học. ai biết được, ngày cô đi cũng có một linh hồn của người chết dõi theo cô, chết ở đây là chết tâm, cô đem theo một trái tim đã kiệt quệ, bỏ lại một tình yêu tươi đẹp muôn màu, bỏ lại người với cái xác không còn mảnh hồn vươn lại

" cô ơi, cô đừng bứt hoa nhé, hoa đau đó "

cô choàng tỉnh, thì ra là một thằng nhóc

" cô biết, cô sẽ không bứt hoa nhé, giờ thì cho cô hỏi con là con nhà ai vậy, cô thấy con có nét quen quen "

" dạ, ba con là trương hoài lâm, mẹ con là trần thị thoa thương "

cô khựng lại, trần thị thoa thương, đôi mắt của thằng bé, ừm, là đúc từ một khuôn ra sao? con chị ấy nay lớn rồi, chắc chị giờ đang hạnh phúc lắm

" àa, cô là người quen của mẹ con đây, gọi là cô út huỳnh nhé ! con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi ? "

" dạ cô út huỳnh, cô là nguyễn kiến thượng, con 5 tuổi ạ "

" kiến thượng ngoan lắm, cô cho kẹo ăn nhé "

" dạ cảm ơn cô huỳnh, cô tốt bụng lại còn đẹp gái nữa, chắc trai làng này theo cô dữ lắm hả cô "

" hừm, tất nhiên rồi, nhưng cô đây từ trước giờ chỉ yêu thương một người duy nhất thôi "

thượng ngước mặt lên hỏi cô, trong miệng thì đang ngậm cục kẹo nho

" cô huỳnh thương ai vậy ạ ? "

" mẹ con, chắc giờ đang đợi con ở nhà đúng chứ, thượng à trời ngã tối rồi chúng ta phải về nhà thôi kẻo mẹ lo "

" ơ ơ cô còn chưa trả lời thượng "

" để con tự tìm đáp án nhé, kiến thượng, nhà ở đâu cô đưa về "

một lớn một nhỏ dắt tay nhau trên đường làng thân thuộc

tiếng cười rạng rỡ vô tư của đứa trẻ

tiếng trái tim em vỡ vụn trong buổi ban chiều













đến cổng nhà, cô út sững lại giây lát khi nhìn thấy thân ảnh đấy, gầy gò đang ngó nghiêng ngó dọc tìm gì đó, đoán chắc là thằng nhóc kế bên cô, nhìn thấy con trai cô ba liền vội chạy lại rồi hỏi tội thằng bé

" kiến thượng, tại sao chưa xin phép mẹ đã lén ra ngoài chơi ? "

thằng bé lúc này tắt nắng, miệng mếu xệch nhìn mẹ nó kêu

" mẹ ơi mẹ đừng la thượng, ban nãy thượng nghe cô tiên nói ở gần làng có hoa bách hợp nở nên thượng ra xem một chút thôi à, thượng có ngắt một nhánh tặng mẹ nè, nhẹ thôi mẹ ơi hoa đau "

cô ba miệng cười tay xoa đầu thằng thượng, cô cũng đã sớm nhận ra người đưa con mình về là ai rồi nên mau chóng bảo thằng bé vào nhà chơi để không gian riêng cho hai người nói chuyện

" em dạo này sao rồi "

" em vẫn vậy, chỉ là mặt tiền không rạng rỡ nữa, em sắp già rồi "

" em vẫn rất đẹp "

" con trai chị rất dễ thương, thằng bé giống chị thật "

em khựng người lại vài giây rồi nói tiếp

" thấy chị hạnh phúc như vậy, em mừng cho chị quá à "

cô ba cười nhẹ rồi đáp lại em

" chị cảm ơn, còn em? đã tìm được bến đỗ cho mình chưa "

" em đã trả lời chung với câu hồi nãy rồi "

tới đây thoa thương thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống như vừa bị đá xuống 18 tầng địa ngục

" chị xin lỗi, năm ấy là do chị.."

" không, không, không phải lỗi của chị, chỉ trách em nặng tình "

" minh kiên, kiếp sau "

" thôi chị ơi, kiếp này nhiêu đây thôi, kiếp sau chúng ta đừng gặp nữa thì tốt hơn "

" em về trước nhé, chào chị "

" ừm, chào em "

em quay người, bước từng bước về phía đầu làng, nơi gọi là nhà nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, vài hạt mưa tí tách rơi xuống đậu trên khuôn mặt em, nó hòa lẫn vào dòng nước ấm lăn dài trên má. chỉ sau một ngày, bao niềm tin hy vọng của em đặt vào cái mối tình chẳng có lấy tí hy vọng nào cuối cùng cũng tan nát. nhưng em cũng cảm thấy nhẹ lòng vì trước khi em trở về vĩnh cõi hằng, thì  người mà em sẵn sàng hy sinh thanh xuân tươi đẹp của mình để chờ đợi, người khiến em yêu đến điên dại, khiến em quên mình còn có trọng trách cao cả trên vai mà vứt bỏ để đến bên tình yêu mà người phàm cho là sai trái cuối cùng cũng yên bề gia thất. em đã từng nghĩ đến viễn cảnh chị còn yêu em,chờ đợi em, lấy đó làm động lực để em tiếp tục với cuộc sống
bây giờ, dù trái tim người còn chứa bóng hình em hay không cũng chẳng quan trọng nữa, người có gia đình, có cu cậu lanh lợi, có một ông chồng luôn cưng chiều người hết nước hết cái thì em còn lưu luyến gì cái thứ tình cảm ấy nữa. em sẽ đi, không ngày hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai, mốt, mai này, nói chung là sớm thôi vì em nghĩ mình ở lại đây quá lâu cũng chỉ chật đất, tốn cơm. em coi mình là kẻ vô dụng, bất tài, nắm được trong tay hàng chục xưởng may nhưng không thể níu được cánh tay người thương dù chỉ một ngón.
điểm đến cuối cùng, em gieo mình xuống, hai tay ôm chặt lấy bả vai cảm nhận mọi thứ xung quanh cứ như một trò chơi, cuối cùng, em chỉ biết xung quanh mình toàn là nước, và em biết ngày mai mình sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

hoàng hôn trở về sau ngọn núi, nhưng có ai đó vẫn chưa về nhà




















đám tang cô út được làm rất long trọng, nhưng cũng có gì đó gọi là u tối tồn tại ở đó. ông bà hội đồng thì khóc than trời than đất, vái lạy quan âm xin trả con. anh chị ruột cũng góp mặt ở nhà, có cả cô ba trần nữa, cổ là người im lặng nhất, không bia rượu, không động đũa món nào, chỉ nhìn chiếc chiếu đắp trên người cô út mãi như vậy, đến khi động quan vẫn cố nhìn. chỉ có gia nhân với người trong nhà mới biết được chuyện tình trong góc tối này, họ nhìn cô ba với ánh mắt khác lạ, như thể họ đã lấy đi thứ gì của cô vậy, người ngoài thì ngỡ rằng cô ba thân với cô út, không chấp nhận được cô út ra đi nên cứ thất thần như vậy. chỉ có cô ba biết, giây phút cô út gieo mình xuống dòng sông, cô ba đã quay đầu đi thẳng về nhà với một cõi lòng trống rỗng, cô muốn cản cô út, nhưng để cô út ở lại chịu đựng sự dày vò của ông bà hội đồng và con tim đã sớm biến thành bãi thủy tinh thì thà để cô út thanh thản cho lòng bình an còn hơn

trái tim cô từng nhịp đau như chết đi sống lại, như thể cô út đã nhảy đạp lên nó vậy

" huỳnh minh kiên, là chị kiếp này nợ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro