Chương 1: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae-kyung mở mắt tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang không ở trong căn nhà của mình. Một cái trần nhà xa lạ, không gian ẩm mốc, còn có chút mùi hôi thối.
Hắn hoảng sợ!
Jae-kyung bật phắt dậy khỏi chỗ, nhìn đống hỗn lốn cùng căn phòng bé tẹo, hắn hiện tại cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Hắn còn nhớ hắn đang đứng trên đài đấu boxing, chuẩn bị tiến tới giải quốc tế trong sự kỳ vọng của câu lạc bộ.
A! Hắn nhớ ra rồi. Bởi vì Kim Dan bỏ đi, sau đó hắn có tìm những người khác, nhưng kết quả vận rủi không có bao nhiêu hao tổn. Cứ thế thành tích của hắn như tụt dốc không phanh. Vốn dĩ vào được chung kết, chính là hắn gặp phải những tên dễ chơi, một đường thắng lợi không trục trặc.
Vào chung kết rồi, hắn lại gặp phải kỳ phùng địch thủ, ngỡ như vận may được xóa bỏ, ai ngờ đến hắn chỉ đỡ được mấy chiêu đầu. Mấy chiêu sau hắn chính là dùng cơ thể của mình tiếp đón từng cú đánh. Ý thức mơ hồ, hắn bất tỉnh ngay trên sàn đấu.
Nhưng Jae-kyung vẫn không hiểu ở đây là đâu, cũng không đến nỗi bị vứt bỏ đi chứ.
Để thoát nỗi nghi hoặc, Jae-kyung mở điện thoại ra nhìn thử. Phát hiện ra thời gian hình như không được đúng. Trận chiến của hắn là vào năm 2031, nhưng ở trên điện thoại lại hiển thị năm nay là năm 2021.
Đầu óc hắn trực tiếp bùng nổ rồi, cái gì đây? Hắn sao lại trở về tận 10 năm trước. Nhưng mà hắn nhớ, nếu là 10 năm trước hẳn hắn cũng phải đang ở phòng tập hay nhà hắn chứ không phải nơi bẩn thỉu hiện tại.
Jae-kyung cố gắng điều động tất cả các tế bào thần kinh để nghĩ đến tình huống hiện tại. Rồi hắn nhớ ra, thời nay khá ưa chuộng lại xuyên sách hay chuyển sinh gì gì đó.
Jae-kyung cảm thấy hắn điên rồi, không lẽ hắn lại chết?
'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa vang lên tạm thời tách dòng suy nghĩ của hắn.
Jae-kyung đầu tiên đi soi gương trước, ít nhất xem hắn có đủ sạch sẽ không đã. Hắn sẽ cảm thấy mất mặt nếu mình quá mức luộm thuộm trước mặt người khác.
Ồ! Ít nhất vẻ ngoài của hắn không thay đổi, chỉ là thấp hơn lúc trước.
Jae-kyung cảm thấy phù hợp rồi mới chuẩn bị đi mở cửa cho người ta. Hắn cảm thấy có thể hỏi người ngoài cửa một ít thông tin gì đó, ít nhất là về thế giới mờ mịt này.
Jae-kyung đi ra mở cửa, hắn nhấc khẩu hình miệng, câu 'Tôi có thể giúp gì cho anh.' chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ăn một đá.
Người đàn ông trước mặt, ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói: "Đ** m*! Mày còn định quỵt nợ đến khi nào? Từ thằng bố mày đến mày, chúng mày nghĩ bọn tao là trò đùa à?"
Y tiến lại, quỳ một chân xuống cạnh người hắn, nắm lấy tóc hắn, hét vào mặt Jae-kyung: "Hay là mày định giống bố mày, treo cổ chết giữa nhà để trốn nợ?"
Jae-kyung theo phản xạ đưa tay lên làm một cú móc phải trực tiếp vào mặt y, hắn hét lớn: "Mày nói cái đéo gì vậy? Bố tao..."
Một đấm thẳng vào mặt ngắt đi lời nói của hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại thêm một cú đấm, lần này nhắm thẳng vào bụng hắn, khiến hắn quặn mình lại.
Không khiến Jae-kyung đợi lâu, tên đàn ông nện lên người hắn từng cú đấm cho đến khi cơ thể Jae-kyung rã rượi, không còn cử động được y mới dừng lại.
Y nắm lấy cần cổ của Jae-kyung, kéo hắn dậy, miệng đặt trên tai hắn, thì thầm: "Thế đéo nào con c*c của mày lại cương thế! Mày khổ dâm à? Vậy vừa hay để tao chịch mày đi, vừa trả nợ tao cũng sướng. Từ trước đến nay tao cũng không phân biệt Alpha hay Omega gì đó đâu."
Jae-kyung lần đầu cảm thấy bất lực như vậy, còn tệ hơn khi thua trận trên sàn đấu. Hắn giờ đây chỉ cảm thấy cơ thể ê ẩm, miệng mở không ra, tay chân rụng rời.
Nhưng còn tệ hơn khi hắn nghe được lời vũ nhục đó, hắn đang bị người ta khinh thường mà thậm chí bản thân còn chẳng thể phản kháng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy uất ức, ánh mắt phẫn nộ nhìn người đàn ông trước mặt, giọng run run: "Đ*t m* mày cút! Để con c*c dơ bẩn của mày tránh xa tao ra."
Y mỉm cười, lại cho Jae-kyung ăn thêm vài đấm: "Còn mạnh miệng phết nhỉ!"
Giờ đây, hắn chỉ có thể ho sặc sụa. Cơ thể ê ẩm chồng thêm một tầng đau đớn. Một cảm giác lành lạnh ở phần thân dưới.
Jae-kyung sửng sốt, sau đó hắn ngửi thấy một mùi kì lạ, một mùi khiến hắn cảm thấy buồn nôn, cùng một bản năng bí ẩn thôi thúc hắn phải bỏ trốn khỏi đây. Nhưng thân thể hắn bây giờ, cử động không nổi chỉ có thể hít lấy mùi hương này, trốn tránh cơn buồn nôn hết sức có thể.
Jae-kyung cảm nhận được chân hắn đang mở ra, để lộ nơi tư mật đáng ra cả đời phải giấu kín. Hắn cảm thấy nguy hiểm, cơ thể theo bản năng cố gồng sức giãy dụa.
Nhưng vô ích. Y còn không cần tốn bao nhiêu sức đã giữ lại được hắn. Giọng y tràn đầy ham muốn xâm lược: "Thế nào? Muốn ăn đấm hay sao còn cố vùng vẫy. Mày thừa biết đêm nay muốn trốn là không thể mà."
Nói rồi, y một tay giữ hắn một tay kéo xuống cái phéc-mơ-tuya, lấy ra dương căn to lớn, một tay lên xuống đến khi thứ đồ to lớn cương hẳn.
Y tỏa mùi hương càng nồng hơn nhằm áp chế người dưới thân, hai tay giữ chặt eo để tránh hắn giãy dụa.
Dương căn nhắm ngay lỗ huyệt hồng hào, nhìn qua chắc chắn là lần đầu. Không chút bôi trơn, không chút dạo đầu, trực tiếp đâm thẳng vào. Một ít máu nơi hai vật tiếp xúc chảy ra.
Jae-kyung cảm thấy cơ thể như bị rách toạc ra, nhưng ngay cả sức để hét hắn cũng không có. Hắn cảm nhận được có dòng nước đang lăn trên má của mình, hắn khóc. Jae-kyung cảm thấy tôn nghiêm của hắn bị lấy đi rồi, giờ đây chỉ có thể mặc người giày vò, khinh dễ.
Y hình như cũng không màng đến cảm nhận của hắn, một lần lại một lần thúc vào. Dương căn quá trướng so với mật huyệt lần đầu bị khai phá. Y mặc kệ, không thể đâm rút liên tục thì từ từ rồi làm. Y mỗi lần sẽ kéo gần hết cây dương vật ra, chỉ giữ lại phần quy đầu, sau đó bóp chặt eo hắn đâm tận sâu vào trong.
Cứ đâm đâm mãi như vậy cho đến khi cơ thể hắn thả lỏng ra, đồng thời dương cụ cũng đã xìu xuống.
Y nhìn mặt hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy. Ghé mặt lại gần, đưa một tay bóp bóp cằm hắn: "Khóc cái gì? Không phải mạnh mồm lắm sao?"
Y bật cười: "Ha ha. Chỉ là tao chịch mày một lần, xem như lấy thân trả nợ. Tao vừa sướng, mày cũng trả được nợ, khóc cái gì mà khóc."
Jae-kyung cảm thấy nghẹt thở, không thể nói một lời chỉ còn có thể khóc. Cơ thể hắn giờ đây đung đưa theo từng nhịp thúc của y.
Đau đớn, tủi nhục, uất hận cùng vô số cảm xúc khác lan tràn trong tâm trí hắn, thế nhưng không có lấy một tia phản kháng.
Y nhìn hắn lại cười cười nói: "Ngoan ngoãn như bây giờ có phải tốt hơn không?"
Y nói thì nói nhưng thúc vẫn cứ thúc, lúc nông lúc sâu. Cho đến khi cảm thấy bản thân sắp bắn, y đem dương căn chôn vào nơi sâu nhất trong nơi tư mật. Bắn đầy tinh dịch trắng dục, dính nhớp.
Vì quá đầy, tinh dịch hòa cùng dòng máu chảy ra khỏi tư huyệt. Khắp căn phòng tràn đầy mùi mờ ám, ái muội.
Y thỏa mãn đứng lên, nhìn chằm chằm xuống kẻ quỵt nợ trước mặt, à không kẻ bán thân trả nợ trước mặt, nhìn khá phù hợp để y chơi trong một thời gian.
Trước khi đi lại nghĩ nghĩ, đây xem như là lần đầu của hắn, lấy từ trong ví ra một xấp 50000 won nắm vung vãi trên cơ thể nửa lõa lồ của Jae-kyung. Còn thân mật tặng hắn một tấm danh thiếp, y đặc biệt để nó gần nơi tư huyệt.
Trên tấm danh thiếp ghi tên hắn, Yeo Tae-ju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro