𝔡𝔢𝔞𝔱𝔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết.

Hai tay siết chặt tấm nệm thành nắm đấm. Một hơi thở nhẹ tênh thoát ra khi đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hôm nay, không một ai đến thăm nó.

Trớ trêu thay, như thể họ biết rằng tại thời điểm này, thời gian của cậu trai đã dần cạn kiệt và cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến điều đó diễn ra trước mắt mình.

Dĩ nhiên đó chỉ là linh cảm của nó, vì với "tư cách" là một con người, nó không thể biết được khi nào việc này sẽ xảy ra.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian khi mọi chuyện ập tới, bị ràng buộc một chỗ trên giường bệnh, có bọn họ luôn ở cạnh bên.

Gempa sẽ chăm sóc cho nó và kể mấy câu chuyện hàng ngày của cậu, về việc mọi người không thể ngưng làm mọi thứ trở nên lộn xộn như thế nào,

Blaze khoe một vài mánh khóe mới cho nó xem nhưng đều thất bại, xin người bạn một vài lời khuyên hoặc dăm ba ý tưởng cho vài trò chơi khăm lên Solar,

Thorn đến và rúc vào người nó, không muốn cậu trai nhỏ ấy phải ở một mình,

Ice hay tới vào những giờ ngẫu nhiên, vỗ nhẹ tóc nó khi cậu nghĩ rằng nó đã ngủ say,

Nó hay chăm chú lắng nghe những lời luyên thuyên vô tận của Solar mỗi khi kim giờ chỉ điểm 3 giờ sáng,

và có Halilintar im lặng ngồi bên cạnh nó cả tiếng đồng hồ, với khuôn mặt không chút biểu cảm trước khi bước ra ngoài.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu trai cảm thấy cô đơn đến vậy.

"Hali,"

Cậu chàng mắt đỏ ngước mặt khỏi điện thoại lên nhìn nó, hơi dụi mắt vì nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu.

"Điều gì sẽ xảy ra sau khi một người đã chết?"

Câu hỏi đột ngột khiến đối phương khựng lại. Chấn động, người lớn tuổi nhất trong nhóm ngồi thẳng dậy. Trong một khoảnh khắc, nó như thoáng thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt khắc kỷ kia. Cảm nhận được sự căng thẳng của người nọ, nó cũng ngồi dậy khỏi tư thế đang nằm, cười nhạo cậu.

"Không tin nổi là cậu cũng có biểu cảm đó đấy. Thư giãn đi nào Hali, đó chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn thôi." Nó quả quyết, vài giây sau, người kia nổi sùng lên.

"Tại sao... cậu lại hỏi vậy?" Halilintar hỏi, khuôn mặt nhăn nhó nhưng tất nhiên, bản thân cậu ấy không nhận ra điều này.

Cậu trai nọ vỗ cằm, nói ra suy nghĩ của mình. "Mọi người nói, một người khi cận kề cái chết... họ sẽ gặp một bộ xương trùm đầu với lưỡi hái bạc. Đưa cậu đến cổng thiên đường vì đã làm những điều tốt bụng hoặc có thể đẩy cậu xuống hố sâu địa ngục nhằm trả giá cho những hành động ác độc mà cậu đã gây ra."

"...và một số người nói, cậu sẽ ngủ một giấc vĩnh hằng, hòa thành một với khoảng không bao la. Hoặc cậu chỉ, bay lên. Trở về với các vì sao." Nó hướng mắt sang màn đêm thanh vắng bên ngoài, mặt trăng bị mây che đi mất, trời đêm hôm ấy chẳng có một ánh sao. Chỉ là một bức tranh trống rỗng với một màu đen tĩnh lặng.

"Tớ tự hỏi, tớ sẽ đối mặt với cái gì đầu tiên khi tớ chết." Cậu trai thì thầm.

Không ngờ, cánh tay nó bị kéo sang một bên, cằm nó đập vào bả vai của người lớn hơn khi cậu ấy kéo nó vào vòng tay ấm áp. Một tiếng 'ow' nhẹ nhàng thoát ra, nhưng dù vậy, nó vẫn đáp lại cái ôm tình cảm đó. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được điều đặc biệt này từ một người như cậu ấy. Một cái vỗ nhẹ nhàng vào lưng tựa như một lời an ủi.

"Taufan..." cậu thì thầm.






"Mít ướt cũng được."






và nó khóc.







Tại sao mọi người luôn sợ hãi trước những điều không thể tránh khỏi?







Đôi mắt nó nóng bừng, thổn thức bật khóc, bụng nó quặn lên từng đợt dữ dội vì sợ hãi. Hai tay nó bấu chặt vào tấm nệm, khi nó cố gắng duy trì hơi thở trong cơn đau đớn. Nó không thể cảm nhận được các ngón chân của mình, và sức nặng trên cơ thể hệt như cả thế giới sụp đổ và đè lên người nó.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và tất cả những gì nó có thể nghĩ là khát vọng được bao bọc trong vòng tay an ủi của họ.

Cơn đau kết thúc tựa như cách mà điều đấy xuất hiện. Đầu nó nhẹ tênh— không, mọi thứ đều nhẹ tênh như thể người nó nặng tựa một chiếc lông vũ. Hai tay cậu bế nó lên để cho nó ngồi xuống. Một bóng hình đứng bên cạnh giường nó, tuy nỗi sợ hãi vẫn còn hiện hữu bên trong nhưng khoé môi của cậu trai khẽ cong lên một nụ cười.





"Cám ơn, Tử Thần."

cái chết là điều không thể tránh khỏi,
nên nó mới có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro