𝔪𝔢𝔪𝔬𝔯𝔦𝔢𝔰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách này hiệu quả hơn này."

"Làm vậy sẽ khiến chúng ta bị giết đấy." Bạn đồng hành của nó vặn lại, ném cho nó một cái nhìn gay gắt. Mắt nó dán vào cái hố đang dao động trên tường. Đây hình như là thứ đó, bụng nó thầm suy đoán.

Một tiếng thở dài bực bội phát ra từ cậu chàng mặc đồ trắng, nhận ra rằng suy nghĩ của mình chẳng thể nào minh mẫn nổi.

"Năm phút thôi. Nếu lố giờ, tớ bỏ cậu lại đấy."

Người nọ nhanh tay né đi cái ôm từ cậu trai đang nở nụ cười rực rỡ. "Đi xuống dưới đó ngay!"

"Cảm ơn Solar nhe!"

Đôi chân của nó bước vào cánh cổng hệt một cái lỗ sâu hun hút, thay vì tiến về phía trước như nó mong đợi, thì nó lại bị hút thẳng xuống dưới. Tiếng hét chói tai lấp đầy khoảng không và tất cả những gì nó nhớ là một mảng ký ức trống rỗng.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt đánh thức cậu trai khỏi giấc ngủ say.

Ngủ, nó có khả năng làm điều đó sao?

Mắt nó lờ đờ mở ra và ngó nhìn xung quanh. Xanh lá, nâu, xanh dương. Nó nhích cơ thể đang nằm nghiêng trên mặt đất. Những ngón tay dần cảm nhận độ rám đầy bụi của cây.

"Cái này là... cỏ có cảm giác như vầy hở?" Nó lầm bầm. Ngay sau đó, một cú đá lên lưng nó và ngay tức khắc nó lăn vài vòng, đứng dậy vào tư thế chiến đấu. Họ có cùng một biểu cảm giống nhau và nó dần hạ thấp cảnh giác. "Solar...?"

"Vâng, thiên tài." Cậu khịt mũi, ném cho nó một cái nhìn hoài nghi. "Tớ đã bảo cậu làm bài tập về nhà rồi mà Taufan. Và cậu đang làm cái quái gì ở đây? Đừng chểnh mảng nữa mà làm điều gì đó có ích một lần trong đời đi!" Cậu chàng cằn nhằn, di di thái dương đau nhức của mình.

"Ồ, trông cậu vẫn ổn." Taufan đảo mắt, ngay cả trong một thế giới nửa vời như thế này, có một số thứ vẫn không thay đổi, nhỉ?

"Thì ra là thế,"

Thế giới mà nó từng sống không giống như khung cảnh trước mặt bây giờ. Bầu trời xanh bao la sừng sững phía trên, mùi đất bên dưới, cánh đồng trải dài bát ngát trước mặt cùng tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ chơi đuổi bắt, tựa một câu mời chào thân thiện.

Chẳng khác gì câu truyện cổ tích.

"Trái Đất." Nó thì thầm, say sưa với khung cảnh trước mắt. Ngay cả những câu chuyện có thật, đã từng là một thời trước đây.

"Ờ, ừ. Cậu mới về từ sao Mộc hay gì đó à?" Solar hỏi, hai tay khoanh trước ngực. Taufan trước mặt cậu, vẫn mang tông chủ đạo là xanh dương, ừ, nhưng... "Có mã vạch trên cổ cậu không?"

À, nhiệm vụ của .

"Lẽ ra cậu nên cho tớ thêm thời gian!" Nó vặn lại, hét vào mặt Solar. Cậu chàng giật mình, bất giác lắp bắp. "C-Cái gì-"

"Solar, tớ đến từ tương lai, ĐỪNG HỎI, HÃY NGHE TỚ TRƯỚC!" Cậu trai mím môi trong nháy mắt. Taufan tiếp tục, "Vài năm nữa, chiến tranh nổ ra và mọi thứ sẽ chết nhưng cậu không phải là một phần của nó."

Chết? Solar nhíu mày sâu hơn, không hiểu sao một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Taufan dậm chân về phía cậu, rút ngắn khoảng cách cả hai.

"Dù cậu đang tính làm gì bây giờ, thì nhớ giùm tớ."

Lúc này, tay nó siết chặt vào cánh tay cậu. Màu xám đối diện với màu xanh. Hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng trước sự hồi hộp được cho là ngớ ngẩn mà Taufan này đang tạo ra.

"Đừng bao giờ bán cái máy đó nha."











Nó rút tay ra khỏi cánh tay đối phương. Solar mỉm cười, chậm rãi lắc đầu nhìn nó.

 "Thật là một số phận trớ trêu... cậu sẽ làm cho người kia dao động đấy."

Bây giờ nó đã trở lại, trong căn phòng thí nghiệm bằng kim loại này.

Kim loại đất. 

"Tớ hy vọng những gì cậu làm là đúng." Solar nói, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trống bên cạnh họ. Vài phút nữa, Taufan sẽ bị xé xác thành từng mảnh và làm thức ăn cho bọn linh cẩu, thế còn cậu?

Có lẽ còn tệ hơn và cậu dám chắc về điều đó.

"Đây là điều tốt nhất rồi."













"Cái- Ý cậu là sao?"

"Cậu nói với tớ rằng tớ đến từ tương lai và chiến tranh và cái chết và máy móc- ĐỪNG NÓI VỚI TỚ LÀ, SOLAR HUYỀN THOẠI ĐÃ BỊ CHIẾM RỒI NHÁ?"

Một cú đập mạnh vào đầu nó và cậu trai lăn lộn trên cỏ, thút thít vì đau.

"Cậu mới là người bị chiếm ở đây đó đồ ngốc." Cậu thở dài, kéo nó dậy. Solar chạm vào cổ mình. "Hình xăm mã vạch của cậu đâu? Tớ nghĩ cậu chỉ có chúng mà?"

"B-BIẾN THÁI!" Một cái tát giáng xuống.

"TỚ THỀ CÓ CHÚA CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CẬU VẬY?"

"TỚ CŨNG CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY ĐÓ THƯA KẺ BIẾN THÁI BIẾT TUỐT À. TRỜI ƠI CỨU TUI CỨU TUI."

Chính nó. Tương lai tào lao và chiến tranh. Cậu sẽ giết thằng oắt con đó ngay lập tức.

"Ồ đúng rồi, còn máy ghi nhớ của cậu thì sao? Có lẽ tụi mình có thể để nó thử lên cậu và xem ai thực sự bị chiếm hữu?" Taufan thay đổi chủ đề, sự hứng thú của nó luôn thay đổi từ chủ đề này sang chủ đề khác và cậu tự hỏi, liệu đó có phải là một trò đùa khác của nó hay không.

"Cỗ máy chỉ có thể ghi lại bộ nhớ từ hiện tại và cho phép cậu truy cập vào nó trong tương lai. Vì vậy, điều đó không giúp ích gì, tớ đảm bảo với cậu luôn." Cậu chỉnh kính lên tới sóng mũi, thở một hơi cuối cùng, lẩm bẩm 'biến thái' và đá bụi bẩn vào mặt nó, để mặc nó ho sặc sụa.













Một lời tiên tri từ tương lai.

Cậu liếc nhìn vào cậu trai đang ho, lẩm bẩm. 

"Chiến tranh sẽ nổ ra mọi thứ sẽ chết."















"Nhưng tôi không phải một phần của ." 













_______

Giải thích

Taufan từ tương lai quay về quá khứ để cảnh báo Solar bằng cổ máy ký ức mà Solar đã tạo vài năm về trước. Cỗ máy đó là một dạng cỗ máy thời gian nhưng thay vì sử dụng như các cỗ máy cùng tên khác, cậu chỉ có thể quay lại nơi mà ký ức được lưu trữ. Solar ở quá khứ có lẽ đã lưu những ký ức này thành một ký ức quan trọng. Vài năm sau, thế giới đã sụp đổ và để sinh tồn, Solar đã bán cái máy đó đi. Một trận chiến nổ ra không lâu sau đó dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Và Solar không phải là một trong số đó (giống y như những gì mà Solar quá khứ đã nói.)

Và ở thực tại, không ai được phép có những ký ức như vậy để sử dụng cái máy này. Trừ hai cái đứa kia, bọn nó đã phá nội quy và lẻn vào phòng thí nghiệm, nơi mà máy của Solar đang được giam giữ để quay về quá khứ, cảnh báo Solar ngày xưa với hy vọng có thể thay đổi tương lai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro