Đoản 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nộ Ái"
Lúc tôi rạch ngang đến lồng ngực của Nộ, Nộ vẫn giương tay xoa đầu tôi.
-Làm đi, không sao đâu.
______________
Nộ sẽ mãi không biết nếu không vì anh mắt đó của mình thì tôi cũng sẽ để lại cho Nộ một đường đi khác. Có thể sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Nộ, là quen tôi và yêu một người như tôi. 

Tôi nhớ nụ cười của Nộ. Nụ cười trên khuôn mặt vốn lạnh tanh và nó chỉ giành cho mình tôi. Tôi nhớ ánh mắt khi đó của Nộ. Ánh mắt đầy âu yếm cùng cam chịu. 

Phải chăng do Nộ yêu tôi quá nhiều, hay do tôi yêu Nộ quá ít mà lại đâm một nhát dao thẳng ngay giữa tim Nộ như vậy?
_______________
Đúng rồi. Cái thứ như tôi đâu thể nào chỉ thỏa mãn với một ít máu, đôi ba miếng ruột, miếng gan như thế được. Cái tôi muốn là trái tim của Nộ. Thứ trái tim đó tôi không thể không khát cầu. Thứ trái tim luôn luôn sôi bùng nhiệt huyết đó. Thứ trái tim luôn luôn mãnh liệt đó. Tôi không có.

Tôi không có trái tim như bao người khác. Tôi càng không có tình cảm như bao người khác. Tình cảm người ta là cho đi còn tình cảm nơi tôi là chiếm hữu. Tôi chiếm lấy Nộ, chiếm lấy thân thể Nộ, chiếm lấy cả cái xác vô hồn này của Nộ yêu dấu.

Cánh tay tôi không ngừng rạch xuống từng nhát, từng nhát. Thân thể Nộ cũngthế, cũng theo từng cơn điên dại của tôi mà nát bấy. Cảnh tượng khi đó đẹp lắm. Từng vết dao liên tục rạch xuống nơi trái tim.

Bằng mắt thường thôi, tôi cũng thấy được nó dần chậm lại, chậm lại. Ngồi trên người Nộ, ngắm nhìn từng dòng máu tràn trề trong khoang ngực. Nó dần mất kiểm soát, đọng thành vũng dưới người Nộ. 

Trông Nộ lúc này kiều diễm như một đóa hoa. Làn da trắng đến bệnh, sự đau đớn trên khuôn mặt, vũng nước đỏ đằng phía dưới thân mình. Tất cả, hòa cùng khóe môi cong cong tươi cười. Thật đẹp, kiều diễm lắm.

Nhưng dù đẹp, dù kiều diễm thì sao đây? Nộ chết rồi. Một vị cảnh sát có bằng pháp y đã giết chết một vị pháp y có bằng cảnh sát rồi. Nộ của tôi chết rồi. Nhưng không sao cả. 

Tim Nộ còn đây, nó còn bên cạnh tôi. Nó ở bên cạnh tôi, nó đang trong thân thể tôi. Trong tôi đang được chảy xuôi một phần máu thịt của Nộ. Nộ ngon lắm. Đặc biệt ở phần máu ngọt ngào. Nộ đẹp lắm. Đẹp ở phần thịt ngay tim. 

Ngày đó, tôi nhai tim Nộ ngấu nghiến. Vừa nhai, tôi vừa cười. Cười vì Nộ là của tôi rồi. Tất cả là của tôi hết rồi, không còn thứ nào không phải. 

Tôi cúi xuống, hôn lên môi Nộ nụ hôn mang đậm tư vị của hai người. Thân thể Nộ ấm quá. Ấm đến độ đã chết dòng máu vẫn hừng hực cố gắng cứu vớt chủ nhân những giây cuối cùng. Hâm mộ thật đấy. Người như thế lại yêu tôi.

Lần này tôi lại cười, Nộ còn đây đúng không? Còn cạnh tôi lúc này, cùng nhớ với tôi ngày hôm ấy.

_______________
END
P/s: Nên viết ngoại truyện khi 2 người yêu nhau không?
#AZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro