Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào" Trương Ngọc Minh cười gượng gạo nhìn chàng trai lạnh lùng đang đổ bỏ tất cả công sức mà cô đã bỏ ra một buổi sáng để nấu ăn cho hắn .
" Tuấn Khang , anh không thích những món này sao ? Vậy , ngày mai em sẽ lại học thêm món mới nấu cho anh ăn ." Nở một nụ cười tươi tắn che đậy đi tất cả nỗi buồn vào tim , cô cầm lấy hộp cơm đã trống rỗng được hắn đặt trên bàn dọn dẹp gọn gàng lại .
   "Không phải tôi đã nói nhiều lần rồi sao ? Sau này, đừng mang rác đến cho tôi !" Từng lời nói lạnh lùng của hắn vang lên như dao cứa nhẹ nhàng từng chút một vào trái tim đầy vết sẹo của cô .
     "Nhưng bệnh dạ dày của anh ."
Tuấn Khang đang chăm chú nhìn vào màng hình máy tính nghe đến đây đột nhiên đưa mắt nhìn cô mà nở nụ cười, một nụ cười mang vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ .
      "Cô đừng nghĩ mình thật sự là Ngô phu nhân mà ở đây nói với tôi những chuyện này ! Cũng đừng nghĩ cô làm như vậy tôi sẽ tha thứ cho những gì cô đã từng gây ra cho tôi trong quá khứ !"
     Đau ! Những lời nói cay nghiệt của anh làm cô đau đến mức tim dường như đã co thắt lại từng cơn.
        Một lần nữa Ngọc Minh gượng ép bản thân nở nụ cười. Cô không muốn hắn thấy được cô yếu đuối. Tay vừa cất gọn mọi thứ vào túi , vừa dịu dàng lên tiếng : "Nếu không có gì , em về trước. Trong nhà còn nhiều việc vẫn chưa làm xong " .
       Nói rồi cô vội vàng xoay người định bước đi , nhưng khi vừa ra đến cửa thì giọng nói lạnh lẽo ấy lại một lần nữa vang lên :"Sau này không cần cô quan tâm tôi như vậy nữa , cô...Không Xứng !" Hắn tanhấn mạnh từng chữ như để cô nghe rõ ràng hơn .
    Trương Ngọc Minh vờ như không nghe được lời hắn nói mà mở cửa bước nhanh ra ngoài . Bước chân tiến về thang máy , cô muốn bước thật nhanh ra khỏi công ty của hắn để không ai có thể thấy được khuôn mặt đầy vẻ đau buồn của cô vào lúc này .
  ***
Buổi tối , Ngọc Minh chuẩn bị cả bàn thức ăn toàn là những món hắn thích . Ngồi chờ hắn tan làm nhưng mãi cho đến khuya cô vẫn chưa thấy hắn về nhà . Thời gian cứ thế trôi qua , cô dường đã ngủ quên một giấc nhưng cũng chẳng đợi được hắn về . Nhìn bàn ăn toàn là món ngon giờ đã nguội lạnh , cô khẽ thở dài một tiếng , cứ nghĩ là sẽ cho vào tủ lạnh thì...Cạch , đèn được mở sáng , hắn ta đã về với bộ dạng lôi thôi , khắp người toàn là mùi rượu, bước đi loạng choạng vào nhà .
       " Anh về rồi !" Cô lo sợ hắn sẽ ngã nên đã đến định đỡ hắn lên phòng.
         Bất ngờ hắn đẩy mạnh cô ra , như ghê tởm việc bị cô chạm vào mình , hắn quát : "Không phải tôi đã cấm không cho cô chạm vào người tôi sao ?"
       "Nhưng...nhưng anh đang say lắm rồi , sẽ ngã mất !" , cô lo lắng định đến gần anh nhưng lại bị hắn một lần nữa đẩy ra xa .
        "Cô cút đi ! Cô không biết xấu hổ sao ? Tôi đã nói không được chạm vào thì là không được chạm vào !" Hắn ta quát mắng cô xong thì loạng choạng bước đi về phòng của mình , bỏ lại cô ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Tuấn Khang để lại .
        ***
"Cạch" Ngọc Minh nhẹ nhàng mở cửa phòng, đặt thau nước xuống , cô nhẹ nhàng lau người giúp hắn , tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của người đang say giấc , cùng đôi chân mày nhíu chặt , cô đoán hắn lại gặp ác mộng . Nghe được những câu nói ngắt quãng từ miệng hắn phát ra , cô đau lòng bỏ tay khỏi má anh . Ngọc Minh nhẹ nhàng đắp chăn, cầm lấy thau nước ấm đã nguội lạnh từ khi nào , bước ra khỏi phòng.
        Thả mình trên chiếc giường êm ái , cũng đã hơn 1h sáng , môi mỉm cười nhưng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi thấm đẫm của gối . Đã ba năm trôi qua , hắn vẫn chưa từng quên người con gái ấy , người con gái làm hắn yêu say đắm , cũng là em gái ruột của cô . Phải rồi , sao cô có thể quên được chứ...hôm nay , là kỉ niệm 5 năm , ngày mà hắn và em ấy - Người con gái tên Ngọc Ninh phát ra từ miệng hắn , yêu nhau .
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro