Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh công nhận cô có tình cảm nhất định đối với Nhật Nam. Khi ở cạnh anh, cô rất dễ chịu. Hai người luôn ở trạng thái: Trên tình bạn dưới tình yêu.

"Bảo Anh!"

Bảo Anh giật mình, nảy giờ cô lo suy nghĩ mà không nghe thấy. Nhật Nam nhìn cô cười yêu chiều, nói: "Điện thoại em đâu rồi? Mới nảy Lục Quyên gọi cho anh hỏi em đấy?"

"À, điện thoại..." Bảo Anh đưa tay mở túi xách kiếm điện thoại. Kì lạ, điện thoại lại không có ở trong túi. Bảo Anh hốt hoảng, nhanh chóng lục kĩ lại túi rồi nhìn Nhật Nam: "Điện thoại em mất rồi"

Gương mặt Bảo Anh hiện rõ vẻ buồn. Cô không tiếc chiếc điện thoại, chỉ tiếc những kí ức về nó mà thôi. Nhật Nam cũng ngừng động tác đang ăn lại, hỏi lại cô: "Em nhớ kĩ chưa, em để ở đâu rồi?"

"Chắc có lẽ khi nảy em nóng vội quá. Điện thoại rơi mất lúc nào chẳng hay"

"Thôi mất rồi thì bỏ đi, tí anh chở em mua lại cái khác. Chiếc điện thoại đó cũng lỗi thời..."

"Không được!" Bảo Anh lớn tiếng ngắt lời Nhật Nam. Nhận thấy thái độ mình không tốt, cô hít thở thật sâu rồi nhìn Nhật Nam, nói: "Em xin lỗi, tại nó rất quan trọng nên em không thể bỏ được"

Bảo Anh đứng dậy, nhìn Đặng Huy và Tú Vy

"Xin lỗi hai người, tôi phải quay lại bệnh viện tìm điện thoại" Cô nhanh chóng rời đi, Nhật Nam đứng dậy nắm lấy tay Bảo Anh. Cô đứng lại nhìn anh, Nhật Nam cũng nhanh chóng đứng lên

"Xin lỗi hai vị đây, lần sau tôi sẽ mời hai người"

Nhật Nam quay mặt lại nhìn Bảo Anh, nói: "Anh sẽ đi cùng em"

Bảo Anh mỉm cười rồi gật đầu, Nhật Nam vẫn nắm tay cô, rồi rời đi.

Đặng Huy lúc này rất không vui, mặt anh sầm lại. Tú Vy đối diện không hiểu gì hết. Định nói gì đó với Đặng Huy mà anh đã lên tiếng trước

"Anh còn có một số công việc ở công ty cần giải quyết, anh đưa em về"

Tú Vy gật đầu, Đặng Huy đứng dậy bỏ đi. Anh không hề có sự dịu dàng như lúc nảy nữa. Tú Vy đứng yên ở đó nhìn anh ngày càng cách xa mình, anh không hề quay đầu lại.

***

Sau khi đưa Tú Vy trở về, Đặng Huy không hề về công ty mà lại lái xe đến thẳng quán Bar. Anh ngồi bàn ở góc khuất của quán. Tay còn cầm ly rượu nặng. Nhìn lên bàn, chai rượu rỗng đã đếm đến chai thứ năm.

Tay anh cầm chiếc điện thoại nhỏ nhắn màu trắng, hiệu Nokia. Trên điện thoại còn có một sợi dây sỏ ốc đủ màu sắc. Đây chính là điện thoại của Bảo Anh. Anh ngồi dựa sau ghế, tay bấm mở điện thoại rồi vô thức bấm đến mục hình ảnh. Hình ảnh trong đó không có gì ngoài ảnh cô chụp. Bảo Anh trong ảnh cười rất tươi. Anh yêu cô cũng vì nụ cười ấy, một nụ cười đã ghim sâu vào trái tim anh. Từng tấm ảnh cô chụp làm cho anh có cảm giác như mình ở cạnh cô. Ngoài hình ảnh của Bảo Anh thì còn có cả ảnh các món ăn, bày biện đẹp mắt. Ánh mắt Đặng Huy nhìn mấy hình ảnh này rất đầy tình yêu. Anh cứ bấm một lúc bỗng người trở nên cứng đờ.

Đây là ảnh lúc anh đang làm phục vụ ở quán cà phê nhỏ, dĩ nhiên là chụp lén. Từng tấm một hiện nay trước mắt anh, thì ra việc anh đi làm thêm cô cũng đã biết từ lâu. Đặng Huy nhấn nút qua từng tấm một, tất cả đều là chụp lén anh đang làm việc ở các quán khác nhau. Đôi mắt anh lúc này run lên. Anh cố hết sức nhấn thêm lần nữa thì xuất hiện tấm hình anh và cô từng chụp lúc cô vừa lên lớp mười hai. Bảo Anh tay đang ôm một chú mèo, còn anh thì đang chăm chú nhìn cô mỉm cười hạnh phúc.

Tim Đặng Huy chợt nhói lên, bao nhiêu kế hoạch về nước trả thù cô liền tan biến. Anh cảm thấy mình thật có lỗi với Bảo Anh. Đặng Huy với tay lấy chai rượu mới khui ra rồi uống hết một lần. Anh không nhịn được mà rơi nước mắt.

***

Cuối cùng cũng không tìm ra được điện thoại, cô đành nhờ Nhật Nam chở mình về nhà. Cô tự trách mình sao quá bất cẩn, đến cả món quà cuối cùng của anh cũng không giữ được.

Bảo Anh tắm rửa sạch sẽ, trên người đang mặc một bộ đồ ngủ mèo con rất đáng yêu. Cô đang lau tóc cho khô rồi định làm việc thêm một tí mới đi ngủ.

Lúc này ngoài cửa lại reo chuông, Bảo Anh liếc nhìn sang đồng hồ. Cô trách thầm trong bụng: mười một giờ rồi mà ai còn đến tìm đây. Tay vừa mở cửa, cô vừa lên tiếng trách móc: "Giờ này mà ai..."

Chưa kịp nói xong, Bảo Anh liền bị người ngoài cửa đẩy vào. Cửa bị người đó lấy chân đóng lại, còn cô thì bị ép chặt vô tường bị cưỡng hôn.

Bảo Anh mở mắt thật to nhìn cho rõ, người đàn ông đang hôn cô là Đặng Huy. Nụ hôn của anh rất mạnh, mạnh đến mức môi cô rất đau. Anh còn có mùi rượu. Bảo Anh tỉnh người liền cố hết sức đẩy Đặng Huy ra, nhưng sức cô rất yếu. Đấu với anh thì chả khác gì lấy trứng chọi đá. Bảo Anh càng vùng vẫy thì Đặng Huy càng ép cô vào tường, hôn mạnh hơn. Sau khi vùng vẫy lại thấy anh không ngừng, Bảo Anh mệt mỏi liền buông xuông để anh hôn mình. Đặng Huy cảm nhận được môi anh vừa chạm gì đó. Anh rời môi cô thì phát hiện, mặt cô tràn đầy nước mắt. Vẻ mặt lúc này của Bảo Anh rất khổ sở, anh nhìn kĩ vào mắt Bảo Anh rồi gục xuống vai cô, khẽ nói: "Bảo Anh, em có biết bảy năm qua tôi rất hận em không? Tôi về nước ấp ủ kế hoạch trả thù em, còn em thì lại đối xử với tôi như thế!"

Bảo Anh không nói nên lời, Đặng Huy ngước đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Kế hoạch trả thù của tôi được dựng lên rất hoàn hảo. Chỉ vì mấy tấm ảnh của em lại làm tôi thất bại đến như vậy, thất bại thảm hại!"

Đặng Huy lùi lại, lấy trong túi chiếc điện thoại của Bảo Anh ra rồi đặt lên bàn. Anh mở cửa bước ra, khi đóng cửa rất lớn đã làm Bảo Anh tỉnh người. Cô bước đến bàn cầm lấy chiếc điện thoại, ngồi xuống khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro