Chương 1: Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là Tĩnh An. Một cô nàng bình thường học không giỏi mà cũng chả đẹp. Đam mê của tôi là Ngôn Tình.

 Tôi có thích một người. Người đó chính là bạn từ nhỏ của tôi. Nói là thanh mai trúc mã cũng được, mà nói như thế tôi càng thích. Hắn là Tô Hạ. Nhà hắn đối diện ngay nhà tôi. Sáng nào hai đứa cũng cùng nhau đi học. Tôi cứ luôn mơ mộng rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau suốt đời cơ đấy.

 Hắn luôn học cùng lớp với tôi. Thật trùng hợp phải không? Nhưng sự trùng hợp này do một tay tôi dàn ra cả, suỵt, khẽ thôi. Cứ y rằng mỗi lần biết được hắn vào lớp nào, tôi đành dùng mọi liêm sỉ xin bố mẹ, giáo viên để cùng học với hắn. Và còn ngồi gần hắn.

Hắn không học giỏi, cũng không ngoan ngoãn. Được coi là học sinh cá biệt cũng được, nhưng được cái hắn đẹp trai. Và hắn giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Điều đó khiến vị trí của hắn trong tôi càng quan trọng từ lúc nào không hay.

 Thật ra trước đợt thi cử lên Cao trung, bố mẹ tôi phải ra nước ngoài công tác, tôi phải đi theo hai người. Nhưng, tôi không muốn phải xa hắn, nghĩ rằng sẽ không thấy cái bản mặt "đáng ghét" của hắn mỗi ngày là không ổn rồi. Nên tôi đành phải chia xa bố mẹ, tự mình cánh sinh ở nơi này.

 Nguyện vọng của tôi là vào Cao trung YY, nhưng ai ngờ hắn lại điền là XX. Nên tôi lại đành phải bỏ hi vọng của mình để được học cùng hắn.

 Tôi không muốn những thứ mình bỏ ra sẽ vô nghĩa, tôi nhất định phải cưa đổ hắn khi lên Cao trung.

———————————————————————————————————————————————————

 Hôm nay là ngày khai giảng nhận lớp đầu tiên, cũng là ngày hoa anh đào của trường nở rộ nhất. Trường Cao trung XX được mệnh danh là "Thánh địa Anh Đào", và ai tỏ tình vào mùa này nhất định sẽ thành đôi. Cơ hội này tôi không thể bỏ qua được.

 Tôi đến lớp của mình từ rất sớm. May mắn thay hắn ngồi ngay bên trên tôi đó. Quả thực là hai đứa tôi rất có duyên.

 Trường Cao trung này nói ra thì xa lạ lắm. Bạn bè tôi hầu như không ai đăng kí ở đây. Nhưng ai bảo hắn ở đây làm gì cơ chứ.

 Sau khi lên chỗ mình, điều đầu tiên tôi để ý chính là cô bạn bên dưới của tôi. Cậu ấy rất xinh đẹp, phải nói là mỹ nữ luôn. Mà tôi thấy cậu ấy rất quen mắt. Nhưng làm biếng, lười nghĩ nên tôi chỉ chào hỏi qua rồi vào chỗ.

 Chỗ tôi ngồi vừa lúc có cây anh đào cạnh cửa sổ. Anh đào nở đẹp thật đấy, tôi mong rằng câu chuyện sau này của tôi và hắn cũng đẹp như vậy.

 Hắn đến rồi kìa. Lạ thật đấy, thường hắn không ăn mặc như này đâu. Hắn vốn nghịch ngợm nên rất ít khi mặc đồng phục chỉnh tề. Thế mà hôm nay hắn ăn mặc rất "sang trọng". Quả thực hắn mặc như này thật đẹp... Chả lẽ hắn mặc như này là vì tôi.

 Tại bữa trước tôi kêu rằng tôi muốn một người yêu gọn gàng.

 Trời ơi, vậy là hắn có ý với tôi thật hả?!

 Mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của hắn cất lên:

 - Chào buổi sáng!

 Theo bản năng tôi chào lại nhưng... Sự thật là không phải hắn chào tôi. Là cô bạn bên dưới. Hai người họ cùng lúc nhìn tôi. Khiến tôi xấu hổ mà quay lên.

 Bên bàn dưới im lặng đôi chút rồi lại xuất hiện nhiều tiếng cười đùa của hắn và cô bạn đấy.

 Tôi nhớ rằng từ trước tới giờ người hắn chào hỏi mỗi buổi sáng đầu tiên luôn là tôi mà. Tại sao vậy nhỉ?

 Hay...

 Đột nhiên bên tai tôi có một hơi ấm tràn vào mang theo mùi hương đặc biệt nào đó cảm giác vô cùng thân thuộc:

 - Cô gọi cậu đến phòng giáo vụ kìa.

 Tôi giật mình quay đầu sang. Trước mặt tôi chính là một khuôn mặt của một bạn trai xa lạ. Tôi không hề quen biết cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất đẹp, có thể coi là ngang tầm với Tô Hạ... hình như là hơn.

 Nhưng điều đó không hề quan trọng, quan trọng là khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lúc này quá gần. Chỉ cần chút dao động thôi là khuôn mặt tôi sẽ "áp thẳng" vào khuôn mặt cậu ấy.

 Cứ như mọi ánh mắt trong lớp đang dồn về chỗ tôi. Một lần nữa cảm giác xấu hổ dâng trào.

 Tôi đẩy cậu ta ra, chạy thật nhanh đi để xua tan mọi sự chú ý lúc này.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Cái gì vậy chứ, cái người vừa rồi thật sự hết mức vô duyên. Cậu ta chỉ cần nói tôi cũng nghe thấy rồi, mắc gì tiến sát gần vậy chứ.

 Vừa mới lên Cao trung đã được gọi lên Phòng giáo vụ, mà nên dùng "được" hay "bị" đây nữa. Tôi còn chưa làm cái gì đâu.

 May rằng vì còn sớm nên trong phòng giáo vụ chỉ có vài ba thầy cô. Mà cậu ta bảo là cô gọi tôi lên thì rốt cuộc là cô nào nhỉ? Tôi chả quen thầy cô nào đây cả.

 Bất giác vai trái tôi nặng xuống. Một bàn tay từ đâu thò lên.

 Giật mình tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên. Cô ấy có mái tóc ngắn và kèm theo một cặp kính tròn ở mắt.

 ... Hẳn người này là giáo viên vì tôi nhìn thấy thẻ giáo viên ở cổ cô ấy.

 - Em là Tĩnh An đúng không?

 - Dạ!?

 - Đây là chìa khoá của thư viện, cầm lấy.

 Cô ấy kéo bàn tay tôi ra đặt vào một chiếc chìa khoá. Khoan? Cái gì đây?

 - Tí sau giờ điểm danh thì lên đấy xem thử đi.

 - Khoan cô ơi, gì mà chìa khoá phòng thư viện.

 - Gì gì là sao? Chả phải em cùng Từ Thiên đăng kí làm quản lí thư viện à. Đừng trễ nữa, sắp tới giờ khai giảng rồi đấy. Cô có việc bận đi trước.

 - Cô ơi—

 Cô ấy đi nhanh đến nỗi tôi không nói kịp lời nói. Giáo viên trường này vô duyên vậy à. Mà, Từ Thiên là ai? Chìa khoá thư viện? Quản lí? Tôi có đóng phim trinh thám từ bao giờ vậy?

 Cái gì lạ vậy? Mới đầu năm học mà sao đen đủi thế? Mới bắt đầu cái thanh xuân tươi đẹp mà như đi phải vào hố đen thế nhỉ.

 Đăng kí cùng Từ Thiên ấy hả?

 Tôi mà biết tên Từ Thiên này là ai thì tôi sẽ băm cậu ta ra hàng trăm mảnh cho coi.

—————————————————————————-—————————————-————————————

 Lễ khai giảng luôn là điều tôi ghét nhất. Vừa mất thời gian mà không có tác dụng gì. Còn phải xếp học sinh theo chiều cao nên tôi chẳng bao giờ được đứng cùng Tô Hạ.

 Mệt mỏi với thế giới này quá nên tôi thiếp ngủ lúc nào không hay. Trong mơ màng tôi có nghe thấy tiếng Từ Thiên nào đó... đại diện... Nghe thấy cái tên này mà trong lòng tôi cực kì khó chịu.

 Cứ như được ai đánh thức, tôi bật mình dậy. Quanh phòng khán đài đã không còn ai.

 Cuối cùng lễ khai giảng cũng kết thúc.

 Bên cạnh tay tôi hình như có thứ gì đó. Là một tờ giấy

 "Về trước đây. Tự đi bộ nhé - Tô Hạ"

 Trời ạ, sao ai đó không đánh thức tôi dậy sớm hơn thế!

 Định đi về thì nhớ đến lời của cô giáo kia.

 Tôi đành phải đi đến phòng thư viện. Bực mình thật sự.

 - Theo sơ đồ thì thư viện cạnh hành lang khu B... à, ở ki—

 Người tôi bỗng cứng đơ.

 Trước hành lang có đôi bạn nam nữ. Đứng từ xa trông thật hợp nhau...

 Nhưng, bạn nam đứng gần cầu thang chính là Tô Hạ và bạn nữ lại là cô bạn xinh đẹp bàn dưới của tôi.

 Tôi nấp sau cánh cửa phòng thư viện. Cảm giác như lúc này không phải là lúc nên xuất hiện trước mặt bọn họ.

 Tự nhiên trong đầu tôi hiện hàng loạt câu hỏi. Tại sao Tô Hạ lại ở đây? Hắn chả phải nói tôi rằng đã về rồi hay sao? Sao hắn lại ở cùng cô bạn kia? Chuyện gì vậy?

 Giọng nói của cô bạn kia cắt ngang suy nghĩ của tôi:

 - Chuyện này... khó xử quá. Tớ rất cảm ơn cậu nhưng... tớ thích người khác rồi.

 Thật một lúc lâu sau. Hắn ta mới đáp lại:

 - Tại sao thế? Tớ đã vì cậu mà chuyển đến ngôi trường xa lạ này. Vì cậu mà thay đổi cả bản thân mình. Rốt cuộc người cậu thích là ai mà lại phải từ chối tớ.

 - Cái kia... tớ...

 Tôi bỗng bất động. Chưa kịp nghe hết câu trả lời của bạn nữa kia.

 Tự nhiên cảm thấy bên má mình ấm lên. Cảm giác như từng giọt nước ấm áp tràn xuống.

 Tôi khóc sao? Bởi vì lời hắn nói? Hắn đã có người mình thích, và người đó không phải tôi? Là cô bạn xa lạ đó. Không hẳn?! Hình như chỉ là xa lạ với tôi? Hắn biết cô ấy từ lâu rồi? Hắn thích cô ấy từ lâu rồi? Hắn thậm chí chuyển đến đây vì cô ấy, ăn mặc đẹp đẽ vì cô ấy, không thèm chào hỏi tôi, nói dối tôi cũng vì cô ấy.

 Hoá ra từ đầu đến giờ, vẫn là tự suy nghĩ linh tinh mà thôi. Vẫn luôn là tự tôi đơn phương. Vẫn là tự tôi hy sinh tất cả chỉ để đi vào con đường không hồi kết.

 Đôi chân tôi run rẩy. Cảm giác như bản thân không còn chút sức lực nào. Thế giới như nghiêng đảo lại. Bản thân tôi đổ xuống—

 Nhưng— Tôi mở mắt ra không mở được. Một bàn tay che đi đôi mắt tôi. Một thân hình ôm trọn lấy cơ thể run rẩy của tôi.

 Giọng của cô bạn kia bỗng cất lên:

 - Từ Phong!

 Ai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh