Sắp có bão...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư thứ 68 Thiên Vũ gửi cho cô... Ánh mắt trìu mến nhìn lá thư lần nữa, cô đưa lá thư lên mũi cảm nhận hương thơm của lá thư tựa như cảm giác anh luôn bên cô vậy... Đã 1 năm kể từ ngày anh đi du học, a vẫn luôn đều đặn viết thư cho cô, gửi cho cô những bức ảnh của anh ở nước ngoài. Nhiều lúc nghĩ anh và cô thật nực cười, thời nào rồi mà vẫn còn viết thư chứ??? Bây giờ điện thoại, mạng mẽo đầy ra, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gặp nhau có thể trực tiếp nói chuyện vậy mà cô và anh lại viết thư. Từ hồi trung học lúc cô và anh yêu nhau cho đến giờ vẫn luôn giữ thói quen viết thư này. Anh nói cô yêu anh nhờ có những lá thư ngày ấy anh viết cho cô, anh muốn cô mãi yêu anh như vậy nên anh thích viết thư hơn là gọi điện. Hơn nữa anh và cô cách nhau nửa vòng trái đất thời gian khác biệt , anh không muốn ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô nên không cho cô thức để nói chuyện điện thoại với anh. Dừ nói chuyện hay viết thư cũng như nhau chỉ cần là anh thì cô đều vui.
Không biết giờ này anh đã dậy chưa, đã đi học chưa, anh ăn sáng chưa hay lại nhịn đói..? Đang mải miết suy nghĩ lung tung thì chợt tiếng nói oang oang của Vân Hy đánh thức linh hồn không biết trôi dạt về phương nào của cô:
  - Nhiên con lợn kia lăn qua đây, mau xách đồ đỡ tỷ, tỷ đây về bao nhiêu ngày mà cậu không nhớ à??? Cái đồ vô tâm cướp anh zai nhà người ta xong rồi giờ đá đít người ta huhu tôi khổ quá mà.....T.T
Cô  chỉ biết cười khổ với bà cô này. Cô ấy là Vân Hy em họ của Thiên Vũ- người yêu cô, cũng nhờ nó mà anh với cô mới nên duyên, coi như cho nó tích đức tạo phúc cho con cháu haha.... Thấy nó chật vật với đống hành lý cũng cô lật đật lăn qua giúp nó. Nhìn cái mặt ó rõ bất mãn kìa. Cô dịu giọng an ủi nó:
  - Ai bảo người ta không nhớ mi người ta nhớ mi muốn chết nè.... Mấy ngày ở một mình chát muốn chết ăn không ngon ngủ không yên luôn huhu- cô cố tỏ ta moe hết sức có thể. Thấy cô như vậy Hy không thể nào nhịn nổi cười. Cô nở một nụ cười thật đẹp thật sảng khoái giống như đứa trẻ bị ức hiếp vừa được mẹ dỗ dành an ủi vậy... Cô hôn gió Nhiên một cái cất tiếng cười lanh lảnh trong veo:
   - Tạm tha thứ đấy!!!
Hy vui vẻ khoác lấy vai Nhiên nói:
   - Muốn tỷ đây hoàn toàn hêta giận thì tối nay đi chơi đi nha nha.... Có cả Minh Dương nữa ấy ấy, lâu lắm rồi ba đứa chưa đập phá.
Hy đã muốn sao cô từ chối được cơ chứ mà còn có Dương nữa chẳng có ai xa lạ nên cô vui vẻ chấp thuận thôi.
Tối hôm ấy Dương lái xe  đến nhã nhặn gõ cửa, hai cô gái ưu nhã mở cửa cúi đầu chào anh chàng đẹp trai lịch sự. Anh chàng cúi đầu nắm lấy tay của từng cô gái đặt nên một nụ hôn, nở nụ cười ấm áp:
   -Hôm nay tiểu nhân đến hầu hai vị tiểu thư xinh đẹp đây. Cho hỏi hai vị muốn đi đâu???
Hy không nhịn nổi cái bộ mặt này của Dương bật cười ha hả, Nhiên và Dương nhìn Hy lắc đầu bất đắc dĩ. Dương nháy mắt tinh nghịch trêu ghẹo Hy:
  - Bà cô cậu cứ như vậy coi chừng ế già nha....
Hy trừng mắt nhìn Dương anh chàng biết điều im bặt nếu không con nhím này mà xù lông thì anh chết đẹp tại đây rồi. Anh lén đưa mắt nhìn Nhiên, cô ấy vẫn vậy dịu dàng như làn nước mùa thu, gương mặt xinh đẹp khiến cho a si tình đến tận bây giờ. Người gặp cô trước là anh, người luôn bên cô cũng là anh... Xét cho cùng anh cũng là công tử nhà giàu, đẹp trai , ga lăng, lại không ăn chơi chác tán, thành tích lại nổi bật không thua kém một ai... nhưng cuối cùng cô vẫn không chọn anh. Anh chỉ biết cười khổ nhìn cô bên người khác tim anh đau nhói nhưng anh không dám ghen. Anh lấy tư cách gì mà ghen đây.
Cảm nhận được ánh mắt Dương đang nhìn mình Nhiên cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với anh. Còn gì khổ tâm hơn khi người bạn luôn bên mình , luôn bảo vệ mình, luôn bên mình lúc cần lại đem lòng yêu mình chứ. Sao cô lại không biết tình cảm anh dành cho cô nhưng cô không đáp lại được vì cô yêu người khác rồi. Cô thật ích kỷ dẫu vậy cô cũng không buông tay anh được vẫn giữ anh bên mình vô tâm coi anh như một người bạn. Thật ích kỷ nhưng cô không muốn , không muốn mất anh chút nào...
Bầu không khí ngại ngùng bị phá vỡ bởi giọng nói hào hứng của Hy:
   - Let's go!!! Mau đi thôi....
Hy một bên khoác vai Dương một bên khoác vai Nhiên lôi hai người đi. Nụ cười cô chớt tắt khi thấy Ny. Cô trừng mắt lườm Dương, nhỏ giọng:   
   - Sao cậu dám cho nhỏ này đi cùng?????
Dương thầm thì :
   -Ai muốn nó sống chết đòi theo, lúc đấy không có mặt mẹ tôi chắc tôi một tay bóp chết nó!!!!
Ny nhìn thấy ba người họ  nở nụ cười như thiên sứ:
  - Dương ca ca, An Nhiên học tỷ, Vân Hy học tỷ e đợi ba người lâu lắm rồi a!!! Hôm nay cho em lên kế hoạch đi chơi điiii nha!!! Em năn nỉ ấy ....
Ba người họ cũng không quan tâm cho lắm tuỳ cho cô ta sắp xếp chứ nếu không con bé này mà ăn vạ thì có mà đứng đây cả đời mất.. Thấy họ không nói gì đi vào xe trước cô ta đắc ý nở nụ cười thâm độc. Lần này đừng ai hòng ngăn cô, Nhiên cô ta cướp đi ngừoi cô yêu nhất cô đừng mong sống vui vẻ, tôi sẽ khiến mỗi ngày của cô đều là địa ngục....
Nhiên tôi hận cô!!! Bạch Ny gào thét trong lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro